Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: A Tỉ ngoan...

"Minh Tây, qua đây."

Trong tiết Tăng cường thể lực.

Chúc Minh Tỉ vừa chuẩn bị theo đội ngũ bắt đầu vòng huấn luyện thứ hai, thì bị thầy Vicaria gọi lại.

"Thưa thầy, có chuyện gì vậy ạ?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

"Sau này em không cần đến học tiết này nữa." Vicaria đi thẳng vào vấn đề.

Chúc Minh Tỉ hơi ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại như chợt nhớ ra điều gì, cậu khẽ đáp một tiếng "Vâng", rồi không nói thêm gì nữa.

"Em hiểu vì sao tôi lại đưa ra quyết định này chứ?" Vicaria hỏi.

"Dạ hiểu, thưa thầy," Chúc Minh Tỉ lễ phép trả lời, "Là vì ma pháp Joa."

Vicaria thở dài, nói: "Về lý thuyết, mọi pháp sư có thiên phú đều có thể nâng cao cấp bậc ma pháp của mình thông qua việc học và rèn luyện thể lực. Nhưng quá trình tăng thể lực là một hành trình không ngừng vượt qua giới hạn bản thân. Thế nhưng nếu có ma pháp Joa, em sẽ không bao giờ cảm thấy kiệt sức, cũng sẽ chẳng bao giờ có thể vượt ngưỡng bản thân, nên học tiết này với em chẳng có ý nghĩa gì cả."

Chúc Minh Tỉ rơi vào trầm lặng.

Nói cách khác...

Chỉ cần còn tồn tại ma pháp Joa, cậu vĩnh viễn không thể trở thành một pháp sư trung cấp, thậm chí ngay cả sơ cấp chân chính cũng không đạt được.

Cho dù cậu có chăm chỉ rèn luyện đến đâu, đến lúc ma pháp Joa được giải trừ, cậu vẫn sẽ quay về làm một pháp sư nhân loại yếu đuối và bình thường. Hễ thi triển ma pháp trung cấp sẽ bị phản phệ, nếu là cao cấp thì thậm chí còn có thể bị thương nặng hoặc chết ngay tại chỗ.

"À phải rồi, tôi đã tra tài liệu, ma pháp Joa thông thường chỉ có hiệu lực trong một tháng. Vậy ma pháp Joa của em còn bao lâu thì mất tác dụng? Đợi nó hết hiệu lực rồi, em vẫn có thể quay lại học tiết này." Vicaria nói.

Chúc Minh Tỉ lắc đầu, nói thật: "Ma pháp Joa của em là bản cải tiến, sẽ không bao giờ mất hiệu lực."

Vẻ mặt Vicaria chấn động trong chớp mắt, ông lập tức nắm lấy tay trái của Chúc Minh Tỉ, xem đi xem lại, lẩm bẩm đầy kinh ngạc: "...Người vẽ nên pháp trận này cho em nhất định là một thiên tài hiếm thấy."

"Vậy thì em còn lo lắng gì nữa?" Vicaria buông tay cậu ra, hỏi. "Có ma pháp Joa không bao giờ mất hiệu lực, em sẽ không còn bị thể lực hạn chế khi thi triển pháp thuật. Em thậm chí có khả năng trở thành pháp sư nhân loại thuần túy có tiền đồ nhất đấy."

Chúc Minh Tỉ lại lắc đầu: "Người đã vẽ pháp trận đó cho em... quên mất cách giải ma pháp Joa. Nếu sau này người đó nhớ lại hoặc tìm ra được phương pháp thì sẽ giúp em giải trừ nó."

"...Thì ra là vậy." Vicaria tiếc nuối thở dài, "Nếu ma pháp Joa nhất định sẽ bị giải trừ thì tôi khuyên em nên sớm giải nó đi. Bởi vì giải trừ càng sớm, em mới có thể sớm đặt chân vào hành trình trở thành pháp sư thực thụ."

Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, Vicaria hạ giọng, liếc về một hướng rồi hỏi: "Em và người lùn lai kia có quan hệ gì? Tôi thấy tiết nào hai đứa cũng dính nhau như sam."

Chúc Minh Tỉ nhìn theo ánh mắt ông.

Chỉ thấy Ma Vương đại nhân đang cùng những người lùn khác bám lấy xà đơn chuyên dụng của người lùn để luyện cơ tay, nhìn xa xa cứ như một dãy xúc xích đang phơi gió.

Hắn vểnh tai lên, mở trừng mắt nhìn chằm chằm Chúc Minh Tỉ và thầy Vicaria.

Ngay cả khi bị hai người phát hiện, ánh mắt hắn vẫn không trốn tránh, thậm chí còn hơi nhíu mày, như đang trách móc hai người nói chuyện quá lâu.

Chúc Minh Tỉ: "...Cậu ấy là bạn cùng phòng của em."

"Nhưng quan hệ giữa em với cậu ấy có vẻ... quá thân thiết." Vicaria uyển chuyển hỏi, "Chẳng lẽ vì cậu ấy mà em mới chia tay với vị pháp sư thiên tài kia à?"

Vừa nói, ánh mắt ông lại lộ vẻ tiếc nuối, nhìn xuống lòng bàn tay Chúc Minh Tỉ – nơi có dấu vết ma pháp Joa.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu mấp máy môi: "...Không phải đâu, chúng em không phải kiểu đó."

Câu trả lời ấy mơ hồ nước đôi, chẳng ai biết được từ "chúng em" mà cậu nói là ám chỉ cậu với người lùn lai, hay là cậu với vị pháp sư thiên tài đã khắc nên ma pháp Joa vô hạn kia.

Vicaria lắc đầu, thở dài, rồi bỏ đi với vẻ mặt như thể "thầy thật sự không hiểu nổi em".

Chúc Minh Tỉ: "..."

"Ngươi muốn ta giải ma pháp Joa cho ngươi à?"

Sau khi thầy Vicaria rời đi, Ma Vương nhảy khỏi xà đơn, đứng trước mặt Chúc Minh Tỉ hỏi thẳng.

Tim Chúc Minh Tỉ giật thót: "Ngài biết cách giải ma pháp Joa sao?"

Ma Vương nhíu mày: "Không biết, nhưng..."

Hắn chưa nói hết câu thì bị một tràng tiếng hét cắt ngang.

Bụi đất cuồn cuộn, gió lốc cuốn bay, một con ác long đen sì đang vỗ cánh phóng thẳng về phía Ma Vương!

Là Bạch Anh!

Thầy Vicaria vừa rút cây pháp trượng ra chỉ thẳng vào con rồng đang lao tới, vừa hốt hoảng hét lớn:

"Tất cả không được chạy loạn! Nằm xuống! Mau nằm xuống!"

"Lúc ngài đến không buộc Bạch Anh lại à?" Chúc Minh Tỉ hoảng hốt hỏi.

Ma Vương nhíu mày: "Lúc ấy tình hình khẩn cấp..."

Hắn vừa nói vừa giơ tay ra, làm động tác ra lệnh cho Bạch Anh quay lại.

Nhưng không biết là do Ma Vương quá thấp, hay gió bụi quá lớn, mà Bạch Anh hoàn toàn không nghe lệnh. Nó vẫy đuôi, ngẩng cổ, há miệng gầm gừ sung sướng rồi lao thẳng về phía Ma Vương!

Rầm!

Bạch Anh tiếp đất, bụi bay mù mịt.

Đôi cánh khổng lồ của nó quét xuống đất, không cẩn thận còn đè trúng mấy học sinh đang la hét ầm ĩ.

Cái đầu to như cái trống của nó cúi xuống trước mặt Ma Vương, đôi mắt đỏ như thủy tinh nheo lại, mũi phun ra khí nóng, chuẩn bị... làm nũng.

Chúc Minh Tỉ âm thầm lùi xa mấy bước.

...Ma Vương tự mình "lộ thân" là đủ rồi, cậu không định đánh đổi cuộc sống học đường yên bình của mình đâu.

Ma Vương thở dài một tiếng.

Hắn giơ tay lên—

"Bạch Anh."

Một giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên bên cạnh.

Cơ thể mọi người trong sân tập trong chớp mắt đều đông cứng lại.

Chúc Minh Tỉ và Ma Vương cứng ngắc quay đầu lại.

Chỉ thấy cách bên trái của Bạch Anh khoảng bảy, tám bước có một Ma Vương khác xuất hiện.

Đôi mắt đỏ của Bạch Anh lập tức trợn to.

Nó nhìn Ma Vương thấp bé đang đứng trước mặt mình, rồi lại quay sang nhìn Ma Vương cao lớn phía kia, do dự trong thoáng chốc, cuối cùng hí lên một tiếng vui vẻ rồi lao về phía Ma Vương cao lớn!

"Ma Vương" kia thở dài, bàn tay trắng bệch lạnh buốt đặt lên trán Bạch Anh, sau đó nhanh nhẹn ngồi lên lưng rồng.

Hắn vừa mỉm cười vuốt ve cổ Bạch Anh, vừa nhẹ nhàng trách móc, ánh mắt lại hướng về phía Chúc Minh Tỉ:

"Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa nhé."

Chúc Minh Tỉ nghe bên tai vang lên tiếng nắm tay siết chặt, khớp xương răng rắc.

Cậu quay đầu nhìn, chỉ thấy Ma Vương có dáng vẻ của Otis đang trừng trừng nhìn kẻ ngồi trên lưng rồng, ánh mắt u ám đến cực điểm.

Ầm!

Cánh rồng vỗ lên không trung, một màn sương đen dày đặc bao trùm cả sân tập!

Khi màn đen tan biến, Bạch Anh và Ma Vương đã biến mất, mà "Otis" cũng chẳng còn đâu nữa.

"Có ai bị thương không? Có ai mất tích không?!"

Thầy Vicaria siết chặt cây pháp trượng, mồ hôi to như hạt đậu ròng ròng chảy xuống trán, vừa đếm số học sinh vừa hô lớn.

"Thưa thầy, cánh rồng đè lên chân của Aldrich, cậu ấy gãy xương rồi!"

"Bella ngất xỉu rồi!"

"Phil biến mất! Em thấy lúc nãy cậu ấy nhào lên ôm đuôi rồng!"

"Thầy ơi! Otis cũng không thấy đâu nữa!"

"......"

"Thầy ơi! Có người tìm thấy điện hạ Phil treo trên cây trong rừng nhỏ gần đó, đã ngất xỉu! Nhưng không tìm thấy Otis!"

"......"

Cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm.

Chúc Minh Tỉ mím chặt môi, bất an ngẩng nhìn về phía chân trời.

Sau khi ổn định tình hình, an ủi những học sinh bị thương và hoảng loạn, thầy Vicaria thở dài, vỗ vai Chúc Minh Tỉ, giọng trầm buồn:

"Các vị thần sẽ phù hộ cho Otis."

Chúc Minh Tỉ chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Sau bữa tối ăn mà chẳng biết mình đã ăn gì, Chúc Minh Tỉ trở về ký túc xá từ rất sớm.

Trong phòng chỉ còn mỗi mình cậu.

Bellis từ hôm trước ngã cầu thang nên đã xin về nhà dưỡng thương.

Phil vì tai nạn này mà bị đưa vào phòng y tế.

Ma Vương giả dạng Otis thì bặt vô âm tín, chắc là đi quyết đấu với Ma Vương thật rồi.

Không biết... ai sẽ thắng?

Chúc Minh Tỉ nôn nóng chờ đợi.

Sau khi mặt trời khuất bóng, cửa ký túc xá cuối cùng bị đá tung ra.

Là "Otis".

Chúc Minh Tỉ lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, hỏi: "Sao rồi?"

Ma Vương im lặng một lúc, cúi đầu, bực bội nói: "...Không tóm được hắn."

Nói xong, hắn lại mím môi, như thể cảm thấy mất mặt, không muốn nói kỹ thêm, mà mở cửa chui thẳng vào phòng Chúc Minh Tỉ.

Khi Chúc Minh Tỉ bưng dĩa trái cây bước vào, Ma Vương đang ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh trăng đang từ từ lên cao.

Hắn vẫn mang dáng vẻ của Otis, ngồi trên ghế cao, đôi chân ngắn chẳng chạm đất, đung đưa lơ lửng, ánh trăng chiếu lên gương mặt đầy vẻ uể oải và không vui.

Chúc Minh Tỉ đặt dĩa trái cây lên bàn trước mặt hắn, hỏi: "Ngài có bị thương không?"

"Không," Ma Vương quay đầu nhìn cậu, nói, "Nhưng hắn thì bị ta đánh trọng thương, không chỉ phun máu liên tục mà cả người còn biến thành bán trong suốt, nhìn y như quỷ vậy."

Hắn dừng một chút, nghiến răng nói tiếp: "Nhưng vẫn để hắn chạy mất... Cuối cùng hắn lấy ra một ma khí hình gương, rồi biến mất không tung tích, tìm mãi không ra."

Chúc Minh Tỉ lập tức nói: "Vậy lần sau ngài có thể cướp lấy chiếc gương đó, hoặc đập vỡ nó..."

"Không." Ma Vương ngắt lời Chúc Minh Tỉ, nhìn cậu, giọng điệu chắc như đinh đóng cột: "Lần sau ta nhất định sẽ giết hắn."

Chúc Minh Tỉ mấp máy môi, nhưng không nói gì.

Ma Vương nheo mắt nhìn cậu: "Ngươi không muốn ta giết hắn sao?"

Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống: "...Tôi nghĩ, thay vì giết hắn ngay lập tức, ngài sẽ muốn bắt được hắn, rồi tra rõ thân phận và mục đích mà hắn cứ liên tục đối đầu với ngài."

Ma Vương bật cười, rồi lạnh nhạt nói: "Chỉ cần người đã chết rồi, thì dẫu có mưu mô thủ đoạn gì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa."

Chúc Minh Tỉ im lặng chốc lát rồi nói: "Trễ rồi, ngài nghỉ sớm đi."

Ma Vương: "Ngươi đi đâu?"

"Đi phòng bên ngủ chứ đâu."

Ma Vương nhíu mày: "Hắn vừa mới xuất hiện hôm nay, ngươi không sợ đêm nay hắn lại quay lại bắt ngươi đi sao? Lúc đó chưa chắc ta kịp cứu ngươi đâu."

Chúc Minh Tỉ khó hiểu: "Nhưng chẳng phải hôm nay hắn đã bị ngài đánh trọng thương, ói không ít máu rồi sao? Chắc sẽ không quay lại nhanh vậy đâu?"

Ma Vương im lặng một hồi, rồi quay đầu đi, nhỏ giọng sửa lại: "...Thật ra cũng không nhiều lắm, chỉ ói có hai ngụm, bắt ngươi vẫn dư sức."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Ma Vương ngang ngược ra lệnh: "Hôm nay ngươi ngủ với ta. Như vậy nếu hắn lại xuất hiện, ta sẽ phát hiện kịp thời."

Chúc Minh Tỉ đành phải sang phòng lấy chăn, trải lên ghế sofa.

Nhưng Ma Vương lại cau mày lên tiếng: "Ngủ trên giường."

Chúc Minh Tỉ hỏi lại: "Lẽ nào tôi ngủ sofa mà bị hắn bắt đi thì ngài cũng không phát hiện ra sao?"

Ma Vương không còn vẻ tự tin như ban nãy nữa, nhỏ giọng nói: "...Hắn mạnh cũng không kém ta là bao, cẩn thận vẫn hơn."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu đành ôm gối và chăn quay về giường.

Đợi cả hai cùng nằm xuống, Ma Vương mới thôi dáng vẻ của Otis, trở về hình dạng thật của mình.

Thân hình cao lớn của Ma Vương lập tức chiếm gần hết diện tích giường, hai người không tránh khỏi va sát vào nhau.

Thân thể Ma Vương rõ ràng lạnh buốt, nhưng khi da thịt chạm nhau lại trở nên nóng rực, mang đến cho Chúc Minh Tỉ một cảm giác áp lực cùng căng thẳng đến nghẹt thở.

Cậu xoay người lấy pháp trượng, dùng ma pháp khiến chiếc giường dài và rộng thêm chút nữa.

Cậu lùi sang bên, chỉ đến khi tách ra hoàn toàn khỏi Ma Vương, mới cảm thấy mình thở nổi.

Nhưng ngay sau đó, cổ tay cậu đã bị bàn tay to lớn của Ma Vương nắm chặt lấy.

Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn hắn.

Ma Vương nghiêm túc nhìn lên trần nhà: "Thế này an toàn hơn."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Chỉ đến khi cả hai hô hấp đều dần ổn định, lúc Chúc Minh Tỉ chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì Ma Vương mới lên tiếng: "Chúc Minh Tỉ, ngươi có quen biết tên pháp sư giả mạo ta kia không?"

Chúc Minh Tỉ lập tức mở choàng mắt: "Gì cơ?"

"Lúc nãy..." Ma Vương cất giọng kỳ lạ, xen lẫn để ý và nghi ngờ, "ta nói hắn bị ta đánh trọng thương, ói rất nhiều máu, ngươi hình như... không vui lắm."

Chúc Minh Tỉ im lặng vài giây, rồi nói: "...Không phải vậy. Tôi chỉ nghĩ, nếu hắn bị thương nặng đến vậy, thì ngài chắc chắn cũng không thể không tổn hại gì."

Ma Vương: "Tức là ngươi lo cho ta?"

Chúc Minh Tỉ lại lặng đi thêm một lúc, sau đó gật đầu.

"Tất nhiên rồi."

Ma Vương khẽ cười.

Hắn siết chặt tay, từ cổ tay trượt xuống, nắm lấy tay Chúc Minh Tỉ rất chặt.

Chúc Minh Tỉ: "..."

"Ngài làm vậy tôi không ngủ được đâu." Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, bất lực nói.

"Vậy sao?" Ma Vương chớp mắt, lật người một cái, đưa tay ôm chặt Chúc Minh Tỉ vào lòng, "Thế còn thế này?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu mở mắt, nhìn Ma Vương, giọng nặng nề: "Ngài sao vậy? Ngài vốn không như thế mà."

Ma Vương thở dài, siết chặt vòng tay hơn nữa. Hơi thở của hắn lướt qua da cậu, môi khẽ cọ lên trán cậu: "Chắc là vì hôm nay ta mới phát hiện ra lòng mình."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu nghiến răng nhắm mắt lại.

Một phút sau, cậu bất ngờ túm lấy cánh tay đang trượt vào áo mình, nghiến răng hỏi: "Ngài đã nhốt hắn ở đâu rồi?!"

Ma Vương chỉ cười khẽ, trán tựa vào trán cậu.

Hắn cúi xuống, hôn lên đuôi mắt Chúc Minh Tỉ, thì thầm: "A Tỉ ngoan, sáng mai ta nói cho em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com