Chương 73: Một chuỗi tiếng Anh.
Cách bố trí căn phòng giống hệt trong giấc mơ, vô số ảnh chụp đôi, những bức tranh và chữ viết thuộc về riêng cậu, tất cả những điều ấy khiến trái tim đầy hoang mang bất an của Chúc Minh Tỉ vơi đi đôi chút.
Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến dị giới xa lạ này, trí nhớ bỗng dưng mất sạch, và "người yêu" mọc sừng trên đầu kia... cậu lại cảm thấy hoảng loạn như từng đợt sóng lớn ập đến, lớp này nối tiếp lớp khác không dứt.
"A Tỉ, em có đói không? Có muốn ăn chút gì không?" Rociel nhẹ giọng hỏi.
Chúc Minh Tỉ không thấy đói, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, bèn lắc đầu.
Cậu cúi đầu nhìn lớp bụi đất trên quần áo, nói: "Tôi muốn tắm một chút."
Rociel hỏi: "A Tỉ thấy mình quá bẩn à?"
Chúc Minh Tỉ gật đầu, đưa tay gỡ một chiếc lá khô khỏi tóc.
Thế nhưng Rociel không dắt cậu đi đến chỗ tắm, mà chỉ giơ tay chạm nhẹ vào không khí trước mặt cậu.
Chớp mắt sau, một làn sương đen nhạt phủ lên toàn thân Chúc Minh Tỉ.
Khi màn sương tan đi, bụi bẩn và vết dơ trên người cậu cũng biến mất sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào.
"...Ma pháp sao?" Chúc Minh Tỉ ngẩn người hỏi.
"Chỉ là loại ma pháp làm sạch đơn giản thôi, còn dễ hơn tắm rửa nhiều," Rociel mỉm cười nói.
Chúc Minh Tỉ lại im lặng.
Cậu cúi đầu sờ lên lớp vải giờ đã sạch như mới, không nói cho Rociel biết thật ra cậu muốn tắm không chỉ để sạch sẽ, mà còn để được ở trong không gian kín, một mình suy nghĩ.
"A Tỉ còn muốn gì nữa không?"
Rociel nhìn cậu chăm chú, ánh mắt chan chứa yêu thương, như thể chỉ cần cậu mở miệng, hắn có thể hái cả sao trời về cho cậu.
Chúc Minh Tỉ im lặng một lúc, khẽ nói: "...Tôi muốn yên tĩnh một mình."
Rociel sững lại, sau đó dịu dàng đáp: "Được, ta sẽ ra ngoài."
Trước khi Rociel ra cửa, Chúc Minh Tỉ lại gọi: "Rociel."
"Sao thế, A Tỉ?"
"Tôi có thể xem đồ vật trong nhà không?"
"Đương nhiên rồi," Rociel đáp bằng giọng êm ái, "Đây là nhà của em, là nhà của chúng ta, em muốn xem gì cũng được."
—
Quả thật, nơi này từng là chỗ Chúc Minh Tỉ ở.
Ngoài ảnh chụp đôi và tranh vẽ, trên mỗi quyển sách trong giá đều có bút tích và ghi chú của cậu.
Ngoài ra, cậu còn tìm thấy một vài dụng cụ bếp mang đậm dấu ấn hiện đại rõ ràng là do chính tay cậu tự làm ra.
Cậu thậm chí còn thấy cặp ly đôi, đũa đôi.
Thế nhưng... vì sao cậu lại chẳng nhớ gì hết?
Vì sao cậu lại mất trí nhớ?
Chúc Minh Tỉ đưa tay sờ lên đầu mình, nhưng không thấy có chỗ nào từng bị va đập.
Bầu trời dần tối.
Cậu mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy Rociel đang ngồi một mình giữa rừng hoa.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa màu xanh lạ lẫm bên cạnh.
Những cánh hoa tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, in lên khuôn mặt hắn vẻ cô đơn, tịch mịch và ngơ ngác.
...Tựa như người mất trí là hắn chứ không phải cậu vậy.
Đột nhiên, Rociel cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, lập tức ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chúc Minh Tỉ, hắn liền nở nụ cười theo phản xạ.
Thế nhưng đuôi mắt hắn lại hơi đỏ, khóe môi cong lên đầy gượng gạo.
Hắn cố cười để tỏ ra dịu dàng và thân thiện, nhưng vì gắng quá sức lại để lộ ra vẻ bất an và mong ngóng được chấp nhận.
Trái tim Chúc Minh Tỉ như bị đâm một nhát.
Người yêu đột nhiên mất trí, không còn nhận ra mình... chắv hắn cũng đau lòng lắm.
"Ta có thể vào chưa?" Rociel mấp máy môi hỏi bằng khẩu hình.
Hắn cúi đầu, hàng mi run rẩy bất an, nom chẳng khác nào một chú chó con bị chủ nhốt ngoài cửa.
Chúc Minh Tỉ mềm lòng, gật đầu.
—
Thế nhưng ngay khi Rociel bước vào phòng, Chúc Minh Tỉ lập tức tỉnh táo lại.
Trời đã tối.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường.
Cậu phải ngủ thế nào với một người "người yêu" mọc sừng, không biết là chủng loài gì, và mình thì lại chẳng còn ký ức gì về người đó?
Rociel là một người yêu dịu dàng và tinh tế.
Hắn lập tức nhận ra vẻ bối rối của Chúc Minh Tỉ, chủ động lùi về sau một bước, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ ngủ trên ghế sofa."
Chúc Minh Tỉ nói: "Để tôi ngủ sofa đi, anh cao hơn tôi, nằm sofa sẽ chật."
Thế nhưng Rociel chỉ lắc đầu, rồi tự mình lấy chăn từ giường trải lên ghế sofa.
Trước khi nằm xuống, hắn lại ngoái đầu nhìn Chúc Minh Tỉ, khẽ hỏi: "A Tỉ, có thể cho ta một nụ hôn chúc ngủ ngon không? Trước kia ngày nào em cũng hôn ta mà."
Chúc Minh Tỉ theo phản xạ lùi lại một bước, định từ chối.
Nhưng đúng lúc đó, Rociel lại như không nhận ra sự lúng túng trong ngôn ngữ cơ thể cậu, nhẹ nhàng tiến lên một bước, ngoan ngoãn nhắm mắt, cúi đầu xuống.
Trán hắn lúc này ngang tầm với môi Chúc Minh Tỉ.
Thì ra là... hôn trán.
Chúc Minh Tỉ âm thầm thở phào, cẩn thận nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán hắn.
Rociel liền mở mắt ra, nở nụ cười mãn nguyện.
Đôi mắt đen nhánh của hắn sáng bừng lên, long lanh như vịnh nước dưới trời sao.
"A Tỉ, chúc em ngủ ngon."
"...Ngủ ngon."
Rociel, với thân hình cao lớn, liền co người nằm trên chiếc ghế nhỏ bé, mặt nhăn lại vì khó chịu, trông thật thê thảm.
Chúc Minh Tỉ: "..."
...Sao cậu cảm thấy cái ghế trong tranh trông không nhỏ đến thế nhỉ.
Cậu trở mình, nằm trên chiếc giường đôi rộng rãi, nhắm mắt lại, cố gắng ngủ mà không nghĩ ngợi gì nữa.
—
Chúc Minh Tỉ cứ nghĩ đêm nay mình sẽ trằn trọc thao thức.
Nhưng sự thật là cậu ngủ rất nhanh, rất say và còn mơ một giấc mơ.
Trong mơ, cậu bị một con mãng xà quấn lấy, thân thể bị nhấc bổng lên giữa không trung, liên tục bị kéo đi kéo lại.
Thế nhưng trong giấc mơ kỳ quái này, ngoài cảm giác bị siết hơi chặt và hơi khó thở, cậu lại không hề thấy sợ.
Vậy nên, đây không tính là một cơn ác mộng.
Trái lại, thứ giống "ác mộng" hơn chính là cảnh tượng cậu thấy khi vừa mở mắt vào sáng sớm—
Chỉ thấy Rociel đang cúi người đứng bên bàn, một tay bịt miệng, nhưng máu vẫn trào qua kẽ ngón tay chảy xuống đất. Không chỉ vậy, mắt, tai, từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều đang rỉ máu, như thể toàn thân biến thành một người máu me đầm đìa.
Toàn thân Chúc Minh Tỉ nổi da gà, từ vai lan thẳng xuống cánh tay. Cậu theo bản năng lùi lại, ánh mắt đầy hoảng loạn và sợ hãi.
Mãi cho đến khi thấy rõ sự đau đớn trong mắt Rociel và nụ cười gắng gượng trên khuôn mặt hắn, Chúc Minh Tỉ mới sực nhớ ra—
Người toàn thân bê bết máu đứng trước mặt cậu này không phải ác quỷ trong phim kinh dị, mà là "người yêu" mà cậu đã quên.
Chúc Minh Tỉ hoảng hốt nhảy xuống giường, luống cuống hỏi: "Rociel, anh sao thế? Sao lại chảy nhiều máu vậy? Tôi có thể làm gì cho anh không?"
Rociel lắc đầu, run rẩy mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thủy tinh đựng dung dịch trong suốt. Nhưng máu trên tay hắn quá nhiều, ướt nhẹp trơn trượt khiến hắn thậm chí không mở nổi nắp.
Chúc Minh Tỉ lập tức cầm lấy, mở nắp giùm rồi đưa lại cho hắn.
Rociel ngửa đầu uống xong thì máu cũng dần ngừng chảy, sắc mặt khôi phục đôi chút.
Việc đầu tiên hắn làm sau đó là nở một nụ cười dịu dàng trấn an cậu, rồi sử dụng ma pháp làm sạch gột bỏ hết máu me trên người.
Nhưng ma pháp ấy vừa kết thúc, hắn lại bất ngờ phun ra một ngụm máu.
Lần này, phần lớn máu bắn thẳng lên người Chúc Minh Tỉ.
Cậu thậm chí cảm nhận được dòng máu ấm nóng dính nhớp đang chảy từ cổ xuống ngực mình.
Rociel cuống cuồng đưa tay muốn giúp cậu làm sạch, nhưng Chúc Minh Tỉ lại nắm chặt cổ tay hắn.
"Đừng, chẳng phải anh vừa vì dùng ma pháp mà mới bị thế này sao? Đừng dùng thêm nữa!"
Rociel khẽ lau vết máu nơi khóe môi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
"Không sao, tôi đi tắm là được." Chúc Minh Tỉ nói, "Nhưng... rốt cuộc là chuyện gì? Sao anh lại ho ra máu như vậy?"
Rociel gắng gượng nở nụ cười: "Cơ thể ta hơi yếu, là bệnh cũ thôi, không nghiêm trọng đâu."
"Thật sự không sao chứ?"
"Không sao, ta uống thêm thuốc là ổn rồi." Rociel lại dịu dàng nói, "Xin lỗi, A Tỉ, làm em sợ rồi."
Chúc Minh Tỉ lắc đầu, lại một lần nữa nói: "Không sao đâu."
—
Ngay cạnh nhà gỗ có một con suối nhỏ, ban đầu Chúc Minh Tỉ định tắm ngay đó, nhưng nghĩ đến việc phơi bày thân thể giữa thiên nhiên nên hơi ngại, bèn lần theo dòng nước đi vào khu rừng nhỏ phía trước.
Rociel từng nói nơi này có kết giới ma pháp, không có thú hoang hay người lạ đột nhập. Nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn thấy hơi sợ, định chỉ rửa qua phần thân trên rồi đi.
Nhưng cậu vừa cởi áo, lại vô ý giẫm phải một viên sỏi tròn trơn trượt, thế là trượt chân ngã nhào xuống suối.
Lần này, toàn thân cậu ướt nhẹp.
Chúc Minh Tỉ cau mày, nhanh chóng rửa qua nửa thân trên, rồi thay chiếc quần dính nước, lấy khăn lông trắng ra lau khô người.
Thế nhưng khi lau đến phần đùi trong, cậu bỗng khựng lại.
Chỉ thấy vài giọt nước đọng trên da thịt phía trong đùi, ánh sáng từ giọt nước phản chiếu lấp lánh một thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt. Dưới ánh sáng đó dường như ẩn hiện một ký hiệu, nhưng rời rạc mơ hồ, không thấy rõ.
Chỗ da chưa bị nước chạm tới thì lại trơn láng không hề có gì.
Lẽ nào... đây là một loại ma pháp chỉ hiện lên khi gặp nước?
Trái tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch. Cậu đặt khăn sang bên, bước trở lại dòng suối, cố ý để chỗ da ấy ngâm vào nước.
Khoảnh khắc nước chạm vào, một luồng sáng trắng nhạt bỗng lóe lên.
Sau khi ánh sáng tan biến, hình xăm rời rạc ban nãy nay đã hiện rõ ràng.
Đó là một chuỗi tiếng Anh.
Là nét chữ tiếng Anh do chính tay Chúc Minh Tỉ viết ra.
Chữ viết nguệch ngoạc, vội vàng, như thể người viết lúc ấy đang rơi vào trạng thái vô cùng hoảng loạn và tuyệt vọng, không biết ngay giây tiếp theo sẽ gặp phải điều gì kinh hoàng.
Mà nội dung chuỗi chữ ấy cũng vô cùng kỳ lạ.
Thậm chí nó không phải một câu hoàn chỉnh, mà là mấy danh từ kỳ quái được ngăn cách bằng dấu phẩy.
【Cỏ Ánh Trăng, hoa Trì Vưu, sương đọng trên lá cây Linh Sơn, nước mắt của Ma Vương】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com