Chương 76: Đời này kiếp này, chúng ta đừng bao giờ gặp lại.
Tinh Linh đó ra tay hai lần.
Rociel né được chiêu đầu tiên, nhưng không tránh được đòn thứ hai.
Ánh sáng Thánh trắng lóa đánh thẳng vào ngực hắn, khiến hắn phun ra một ngụm máu!
Bịch!
Cơ thể Rociel như thanh kiếm gãy ngã sấp xuống đất. Chúc Minh Tỉ nghe rõ tiếng đầu gối hắn đập mạnh xuống nền đá.
Thế nhưng, hắn vẫn ôm chặt lấy Chúc Minh Tỉ trong lòng, không để cậu rời khỏi mình dù chỉ nửa tấc.
Cuộc đối đầu giữa Tinh Linh và Ma Vương là cuộc chiến một chiều rõ rệt, thân thể yếu ớt của Ma Vương hoàn toàn không có khả năng chống đỡ.
Lẽ ra kẻ thông minh như Tinh Linh nên tận dụng thời cơ để kết liễu, nhưng hắn lại như mất trí, bỏ lỡ đòn đánh thứ ba, chỉ nhào tới, vươn tay định kéo Chúc Minh Tỉ khỏi lòng Ma Vương.
Hắn thất bại.
Một màn sương đen dày đặc bùng lên, bao phủ cả ba người. Khi làn sương tan đi, Chúc Minh Tỉ và Rociel đã trở lại phòng ngủ trong lâu đài.
Không còn người thứ ba.
Ánh mắt Chúc Minh Tỉ dừng lại chốc lát trên ống tay áo rách rưới của mình, rồi nhắm mắt lại.
Cậu cảm nhận được Rociel cúi đầu nhìn mình, thở ra một hơi, sau đó cúi xuống, đặt một nụ hôn đầy máu nhưng vẫn lạnh lẽo lên trán cậu.
Rồi hắn loạng choạng đứng dậy, bế cậu đặt lên giường.
Ngay khoảnh khắc cơ thể chạm xuống đệm, đôi cánh tay từng vững chãi của Rociel lập tức mất hết sức lực, hắn ngã gục xuống sàn như một thân cây bị đốn ngã. Chúc Minh Tỉ nghe thấy cánh tay hắn đập vào chân đèn cạnh giường, rồi rơi xuống thảm với một tiếng trầm đục.
Phải mất ba phút.
Cho đến khi chắc chắn Rociel đã hoàn toàn hôn mê, không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn, Chúc Minh Tỉ mới dần dần mở mắt.
—
Rociel nằm sõng soài trên mặt đất, người đầy máu, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, chẳng khác gì "người máu" mà Chúc Minh Tỉ từng thấy vào buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy.
Chúc Minh Tỉ không phải là người đủ bình tĩnh.
Sau khi gỡ bỏ ma pháp làm giãn cơ, cậu mới phát hiện tay chân mình lạnh buốt, toàn thân run rẩy. Tóc mái lòa xòa trên trán khiến cậu khó chịu, nhưng khi đưa tay gạt ra, cậu lại chạm phải những vệt nước mắt còn vương trên mặt.
Cậu nhìn Rociel đầy hoảng hốt, không nhúc nhích hồi lâu, cuối cùng mới có hành động tiếp theo.
Cậu lau sạch vết máu trên người hắn, chuyển hắn lên giường, trong lúc đó còn lắng nghe nhịp tim để xác nhận hắn thực sự đã hôn mê sâu.
Sau đó, Chúc Minh Tỉ xuống bếp lấy hành tây, dùng nó để trích xuất nước mắt của Rociel.
—
Vì mỗi sáng Rociel đều có dấu hiệu suy kiệt thể lực, nên Chúc Minh Tỉ biết rõ nơi cất giữ dược phẩm chữa trị trong lâu đài và căn nhà gỗ. Thậm chí, cậu còn luôn mang theo một hai lọ bên người.
Thế nhưng lúc này, cậu không lập tức đổ thuốc cho hắn.
Cậu đi đến chỗ hoa Trì Vưu tím nở rộ đêm qua, hái một đóa, rồi quay về phòng thí nghiệm ma pháp ở tầng ba lâu đài.
—
Khi không thể tập hợp đủ bốn loại nguyên liệu ma pháp, Chúc Minh Tỉ từng luyện tập hàng chục lần các loại dược tề khác, và trong đầu đã mường tượng vô số kịch bản: nếu cậu có đủ bốn nguyên liệu ấy, cậu sẽ pha chế thuốc như thế nào?
Cậu nghĩ ra mười ba phương án phối chế.
Thứ tự bỏ dược liệu khác nhau, cấp độ ma lực cần truyền vào cũng không giống nhau.
May là nguyên liệu đủ nhiều, cậu thử từng cách một.
Từ cấp thấp đến cấp trung, rồi lên đến cấp cao.
Lần đầu tiên thử truyền ma lực cấp cao vào bằng pháp trượng và thất bại, Chúc Minh Tỉ không cố chấp tiếp tục mà quay lại phòng ngủ cũ.
Quả nhiên, do bị phản phệ, Rociel nôn ra một đống máu, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt.
Tim Chúc Minh Tỉ co thắt đau nhói.
Cậu run run lau sạch vết máu trên mặt hắn, rồi cho hắn uống nửa bình thuốc chữa trị.
Đợi vài giây, Chúc Minh Tỉ mang hắn đến phòng thí nghiệm ma pháp.
Trong quá trình tiếp theo, mỗi lần truyền ma lực, cậu đều quan sát kỹ tình trạng của Rociel, kịp thời bổ sung thuốc, đảm bảo hắn không chết vì phản phệ.
Chúc Minh Tỉ thất bại mười một lần.
Và ở lần thứ mười hai, khi lần đầu tiên truyền vào ma lực cấp Thánh, cậu đã thành công.
Khi thứ dược tề trong suốt mang màu băng lam long lanh hiện ra trong tay, việc đầu tiên Chúc Minh Tỉ làm là quay đầu nhìn phản ứng của Rociel.
Nhưng cảnh tượng hắn nôn máu đến thành "người máu" như dự đoán lại không xuất hiện. Khuôn mặt hắn vẫn sạch sẽ, chỉ là trắng bệch như tờ giấy, cánh tay đặt trên người vô lực rũ xuống.
Sắc mặt Chúc Minh Tỉ lập tức thay đổi, cậu vội vã kiểm tra hơi thở và nhịp tim của Rociel, tay chân luống cuống cho hắn uống thuốc.
Chỉ đến khi cảm nhận được thân thể hắn bắt đầu ấm lại, nghe thấy tim hắn đập trở lại, Chúc Minh Tỉ mới thở phào một hơi, quỳ sụp xuống đất, đặt trán lên bàn tay lạnh giá của Rociel.
Sau vài giây yên lặng.
Cậu từ từ cúi đầu, nhìn vào lọ thuốc băng lam trong tay mình.
Khi Rociel tỉnh lại thì trời đã về chiều.
Ngay khoảnh khắc mở mắt, hắn cảm thấy toàn thân như bị rút sạch sức lực, đến cả lông mi cũng nặng như đeo chì. Hắn phải tốn rất nhiều sức mới hé được mí mắt.
Và rồi hắn nhìn thấy Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ ngồi bên mép giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn rực rỡ rải từng vệt vàng óng ánh lên má cậu, cả hàng mi cũng nhuộm sắc vàng ấm áp.
Nhưng biểu cảm của cậu lại trầm lặng, môi khép thẳng tắp.
Một cảm giác bất an không hiểu vì sao len lỏi trong lòng Rociel.
Cảm nhận được động tĩnh, Chúc Minh Tỉ quay đầu lại nhìn hắn: "Tỉnh rồi à?"
Giọng cậu cũng rất nhạt, không giống mọi ngày.
Cảm giác bất an trong lòng Rociel như cơn sóng dâng lên từng chút một.
Hắn đặt bàn tay lạnh ngắt lên mu bàn tay Chúc Minh Tỉ, khẽ giọng xin lỗi: "A Tỉ, xin lỗi, đã dọa em rồi phải không, tối qua ta..."
"Tôi đã khôi phục trí nhớ rồi." Chúc Minh Tỉ cắt lời hắn.
Biểu cảm trên mặt Rociel thoắt cái trở nên trống rỗng, cơ thể cũng cứng đờ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như quên mất mình nên phản ứng thế nào mới đúng.
"Lúc mới nhớ lại, tôi còn định giả vờ chưa nhớ ra, để dây dưa thêm với ngài một thời gian... Nhưng nghĩ lại thôi bỏ đi, đóng kịch mệt lắm."
"Ma Vương đại nhân, ngài đóng vai này lâu như vậy rồi không mệt sao?" Chúc Minh Tỉ hỏi.
Sắc mặt Ma Vương cuối cùng cũng không còn chút máu nào.
Hắn run run môi, cố gắng nặn ra một nụ cười: "A Tỉ, em đừng nói đùa nữa... em đang nói cái gì vậy..."
"Tôi đã điều chế ra giải dược của ma dược Silisa." Chúc Minh Tỉ lại một lần nữa cắt lời hắn, "Trước khi bị ngài ép uống thuốc, tôi đã dùng phép ghi lại công thức giải dược lên cơ thể mình."
"Cỏ Ánh Trăng, hoa Trì Vưu, sương đọng trên lá cây Linh Sơn và nước mắt của ngài." Chúc Minh Tỉ nhìn sắc mặt càng lúc càng tệ của Ma Vương, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, "Đây chính là giải dược của ma dược Silisa phải không? Ngài từng đặt tên cho nó là 'Thuốc A Tỉ'. Loại thuốc này có màu lam băng, uống vào cực kỳ đắng, đầu sẽ rất đau, nhưng qua một lát là sẽ khôi phục toàn bộ ký ức."
Thuốc A Tỉ... thật sự rất đắng.
Lúc ký ức trở lại, đầu cũng thật sự đau đến như muốn nứt ra.
Nhưng so với nỗi đau thể xác và vị đắng nơi đầu lưỡi, còn có những điều còn tàn nhẫn hơn gấp bội — nỗi sợ hãi, phẫn nộ, và hoang mang đến nghẹt thở khi trí nhớ dội về.
Chúc Minh Tỉ đã nhớ lại tất cả.
Cậu nhớ ra thân phận của mình, nhớ đến mối dây dưa với hai vị Ma Vương.
Cậu nhớ mình từng bị Ma Vương trong gương bắt vào thế giới trong gương, nhớ đến lọ thuốc giải ma pháp Ẩn Khí bị hủy dưới sức nóng.
Cậu nhớ rõ giọng nói kia: "Ngoan ngoãn ở bên ta đi, đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa."
Cậu nhớ lại sự tuyệt vọng, sợ hãi, và đau đớn của mình.
Cậu nhớ khi lấy cái chết ra uy hiếp, khuôn mặt Ma Vương trở nên u ám và vặn vẹo thế nào.
Cậu nhớ trong lúc tranh cãi, vô tình nhìn thấy sắc tím ánh kim đặc trưng của Silisa dược trong lòng Ma Vương.
Cậu nhớ mình trốn trong góc sau cánh cửa, cố tỏ ra bình tĩnh đối đáp lại những lời thâm tình của hắn, đồng thời tay run rẩy dùng pháp trượng ghi lại công thức giải dược lên đùi mình.
Cậu nhớ cánh cửa che thân ấy hóa thành tro bụi chỉ trong chớp mắt.
Cậu nhớ khoảnh khắc cuối cùng, cánh tay Ma Vương kìm chặt lấy thân thể cậu như thanh sắt nung đỏ của thế gian, mà đôi mắt hắn vẫn chan chứa dịu dàng.
...
"Ma Vương đại nhân, tình yêu của ngài... thật khiến người ta buồn nôn."
Chúc Minh Tỉ gỡ từng ngón tay đang bấu lấy mu bàn tay mình ra.
Cậu nhẹ giọng thốt lên câu ấy.
—
Dù Saint Delia có sống lại ngay lúc này rồi cắm thẳng kiếm vào tim Ma Vương thì mặt hắn cũng không đến nỗi tái nhợt đến thế.
Từng chút sắc hồng trên gương mặt hắn rút sạch không còn gì.
Như tro tàn sau trận lửa thiêu.
Nhưng tro tàn, dù trắng bệch, cũng có thể vì chút tàn lửa cuối cùng mà bùng lên một đốm lửa rực cháy.
"A Tỉ."
Đôi mắt đen của Ma Vương trừng trừng nhìn Chúc Minh Tỉ như đáy vực sâu thăm thẳm khiến người rợn sống lưng.
"Cho dù em đã khôi phục trí nhớ thì sao?" Hắn cất tiếng, giọng nói khàn khàn lạnh lẽo, như lời dụ dỗ gượng ép từ một ác ma, "Ở lại bên ta mà đau khổ, chẳng thà vui vẻ một chút. A Tỉ, ta lại cho em uống ma dược Silisa nữa nhé? Lần này ta sẽ thật cẩn thận, không để em phát hiện ra chút sơ hở nào đâu."
Nói dứt câu, hắn như bóng ma ngồi bật dậy trên giường, bất ngờ lao về phía Chúc Minh Tỉ!
Nhưng Chúc Minh Tỉ dường như đã đoán trước, nghiêng người tránh khỏi, rồi quay đầu bỏ chạy!
Bịch bịch bịch!
Cậu ba bước gộp thành hai, lao thẳng xuống lầu một!
Ma Vương đuổi sát phía sau, không chịu buông tha.
Rầm!
Chúc Minh Tỉ đẩy mạnh cửa một căn phòng phía tây, trốn vào trong! Ma Vương mất kiểm soát bám sát theo sau!
Vù!
Ánh sáng trắng chói mắt phủ lấy cả hai! Băng giá và cuồng phong như hàng vạn mũi nhọn đâm xuyên tận xương!
Ma Vương mở mắt ra.
...Hắn nhìn thấy cánh cửa sổ gỗ rách nát bị gió đập vang, và bên ngoài — một thế giới trắng xóa, không biên giới, không điểm dừng.
"Ma Vương đại nhân."
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau vết máu bên môi hắn.
Giọng nói người hắn yêu thương, giờ đây lại trở nên xa lạ và lạnh lùng.
"Nơi này là đỉnh Thánh Sơn. Cấm tất cả ma khí xâm nhập, kể cả chiếc gương có thể đưa ngài rời khỏi thế giới này."
Dịch chuyển khoảng cách cực xa, phản phệ của ma pháp Joa, áp chế từ đỉnh Thánh Sơn, cùng việc tách rời Ma gương, tất cả khiến Ma Vương toàn thân đẫm máu ngã gục trong căn nhà gỗ hoang tàn lạnh thấu xương, đã lâu không còn hơi người.
Ngay khoảnh khắc máu trong người bắt đầu đông cứng.
Ma Vương thấy Chúc Minh Tỉ một mình bước vào trận pháp truyền tống quay về.
Trước khi rời đi.
Người tình năm nào ngoái đầu nhìn lại hắn một cái.
Ánh nhìn lạnh lùng còn lạnh hơn cả tuyết trên đỉnh Thánh Sơn.
"Đời này kiếp này, chúng ta đừng bao giờ gặp lại."
Hắn nghe thấy người ấy dùng giọng nói dịu dàng như gió xuân, chậm rãi thốt ra câu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com