Chương 77: Khôi phục kí ức.
Sau khi dùng trận pháp truyền tống từ đỉnh Thánh Sơn trở về phòng ngủ phía tây tầng một, Chúc Minh Tỉ cảm thấy một chút khó chịu thoáng qua.
Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay, thấy ma pháp Joa trong tay mình hiện lên mờ mờ, tựa như sắp tan biến.
... Có lẽ là do thể trạng hiện tại của Ma Vương không còn đủ để thay cậu gánh lấy phản phệ.
Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm lòng bàn tay trái trong hai giây, rồi buông tay xuống, bắt đầu lục soát căn phòng tìm Ma gương.
Mấy chục giây sau, ánh mắt cậu khựng lại ở một góc thảm trải sàn, có chút nghi ngờ.
Cậu bước tới, dùng đầu pháp trượng hất vật kia lên.
Rồi cậu sững sờ.
— Đó là Ma gương của cậu.
Một thứ đẫm máu, đến mức nhuộm đỏ cả tấm thảm bên dưới... lại chính là Ma gương của cậu.
Chúc Minh Tỉ tay hơi run, từ từ nhặt Ma gương lên khỏi mặt đất.
Lần này, ngoài vệt máu loang lổ bên ngoài, cậu còn thấy rõ trên hoa văn của gương còn vướng... những mảnh thịt vụn.
Một ký ức chợt lóe lên trong đầu Chúc Minh Tỉ.
Lúc ở đỉnh Thánh Sơn, ngay khi mở mắt ra, cậu đã thấy Ma Vương dùng tay ôm chặt lấy ngực, nhưng máu tươi lại không ngừng trào ra từ kẽ ngón tay.
... Hóa ra không phải là ma pháp Ẩn Khí.
Chúc Minh Tỉ nghĩ.
Mà là Ma Vương đã giấu Ma gương trong lồng ngực mình, giấu trong máu thịt.
...
Sau vài giây đờ đẫn, Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng hoàn hồn.
"Ma gương!" Cậu dùng tay áo lau sạch máu trên mặt gương, nói, "Đưa tôi trở về!"
Ma gương chớp nháy liên hồi, mãi đến lúc hiện lên một chữ đen ngòm: 【Được】.
Ngay sau đó, Ma gương bắt đầu biến thành một cánh cửa gương.
Khung cửa đen đỏ, lượn lờ những dải khói đen mờ.
Mặt gương không còn trong vắt như trước mà đen kịt như một vũng nước sâu không đáy.
... Trông như đã bị Ma Vương làm ô nhiễm bằng ma pháp Hắc Ám.
Chúc Minh Tỉ ngập ngừng, nhất thời không dám bước vào.
Lỡ như Ma gương đã bị Ma Vương ký kết khế ước máu trở thành quân cờ cuối cùng của hắn thì sao?
Lỡ như bước qua cánh gương này, thứ đang chờ đón cậu không phải hiện thực... mà là một ngục tù khác thì sao?
Ngay trong lúc cậu còn lưỡng lự, trong căn phòng chỉ còn lại một mình bỗng vang lên một tiếng động lạ!
Chúc Minh Tỉ giật mình, hoảng hốt bước lên một bước, lập tức bị sương đen nuốt trọn.
Ngay trước khi hoàn toàn biến mất, cậu quay đầu lại nhìn...
... Hóa ra tiếng động kia không phải Ma Vương đuổi tới, mà chỉ là gió đêm thổi bật cửa sổ.
—
Sương đen tan đi, Chúc Minh Tỉ mở mắt.
Cậu nhìn thấy căn phòng vỡ cửa kính mà đêm qua mình từng đến, và một vương tử Tinh Linh đang đỏ hoe mắt, cảnh giác toàn thân, giống như một con sư tử chuẩn bị lao đến.
— Cuối cùng cũng trở lại.
Chúc Minh Tỉ thở phào, cả người như rút hết khí lực.
Nhưng chưa kịp vịn bàn ngồi xuống ghế, vương tử Tinh Linh đã nhào tới ôm chặt lấy cậu!
"Chúc Minh Tỉ!"
Lực ôm quá mạnh, giọng nói quá gấp, khiến Chúc Minh Tỉ trong thoáng chốc liền nhớ đến Ma Vương trong gương.
Cậu vô thức đẩy hắn ra.
Rociel sững người.
Có lẽ là nhìn thấy trong mắt Chúc Minh Tỉ sự cảnh giác và bất an, hắn lùi lại hai bước, lúng túng không biết làm sao.
"Là ta." Rociel chạm vào mái tóc vàng và đôi tai nhọn đặc trưng của mình, nói, "Ta không phải tên giả mạo kia, đừng sợ."
Hắn dừng một nhịp, cố gắng giữ giọng mình dịu dàng: "Ngươi còn nhớ cách phân biệt ta từng nói với ngươi ở học viện không? Nếu vẫn thấy sợ, ngươi có thể kích hoạt kết giới Kim Quang..."
Chúc Minh Tỉ hoàn hồn: "Tôi biết là ngài. Tôi không nhận nhầm."
Rociel thở phào, nhưng vai lại sụp xuống: "... Xin lỗi, ta không bảo vệ được ngươi."
Chúc Minh Tỉ lắc đầu: "Không phải lỗi của ngài."
"Không phải lỗi của ta, vậy là lỗi của ai?"
"Là vì ma khí của hắn quá mạnh."
"Ma khí?"
Rociel cúi xuống nhặt một thứ trên đất lên.
Là Ma gương.
Hắn hơi cau mày nhìn qua lớp thịt dính lẫn máu trên gương, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở làn sương đen bao quanh mặt kính.
Hắn hỏi Chúc Minh Tỉ: "Đây chính là thứ ngươi bảo rất mạnh kia? Hắn dùng cái này giả làm ta và bắt ngươi đi?"
Chúc Minh Tỉ ngồi xuống ghế, gật đầu, hơi mệt.
"...Tôi phải vất vả lắm mới giằng lại được cái gương này từ tay hắn. Giờ không còn Ma gương, hắn sẽ không thể tùy tiện xuất hiện hay biến mất như trước nữa."
Rociel từ từ siết chặt Ma gương trong tay, mắt lại nhìn vào tóc Chúc Minh Tỉ.
"...Tóc ngươi dài ra nhiều rồi." Rociel nói.
Chúc Minh Tỉ hỏi: "Tôi biến mất bao lâu rồi?"
Rociel nghẹn giọng: "Bảy tiếng bốn mươi lăm phút."
Chúc Minh Tỉ cong môi, cười nhẹ: "Tôi bị hắn bắt đi... hai tháng."
Sắc mặt Rociel lập tức thay đổi: "Sao có thể?! Hắn đưa ngươi đến nơi nào?!"
Chúc Minh Tỉ nghĩ hai giây, rồi nói thật: "Hắn không phải pháp sư thuộc về thế giới này. Cái gương kia chính là công cụ giúp hắn xuyên qua hai thế giới—"
Lời chưa dứt, cậu chợt nghe một tiếng "choang".
— Ma gương trong tay Rociel vỡ tan thành bụi.
Chúc Minh Tỉ sững lại, lập tức đứng phắt dậy!
Nhưng Rociel vẫn chưa thấy đủ.
Hắn biến trở lại hình dạng Ma Vương, với gương mặt tái nhợt và đôi mắt đen sâu hoắm, vẻ mặt lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ.
Từ lòng bàn tay hắn tỏa ra từng làn sương đen, cuốn hết bụi gương lại thành một quả cầu.
Ngọn lửa vừa đen vừa đỏ cháy lên trong lòng quả cầu, lép bép như thiêu đốt linh hồn.
Chỉ vài giây sau, lửa tắt, sương đen tan đi — Ma gương đến cả bụi cũng không còn.
Chúc Minh Tỉ ngẩn người nhìn Ma Vương.
Ma Vương trẻ tuổi thu lại vẻ tàn bạo, cố vẽ lên mặt mình một nụ cười dịu dàng không phù hợp tí nào với ngoại hình hiện tại.
"Ngươi yên tâm, ta đã dùng ma pháp Hắc Ám cấp cao nhất để tiêu hủy nó hoàn toàn. Tên giả mạo đó sẽ không bao giờ xuất hiện được nữa."
Biểu cảm của Chúc Minh Tỉ biến đổi liên tục.
Cuối cùng, cậu rút mắt khỏi mặt Ma Vương, ngồi xuống, nét mặt dần bình tĩnh lại.
"Cũng tốt." Cậu nói khẽ, "Tiêu hủy Ma gương là cách an toàn nhất. Hắn sẽ không trở lại."
Ma Vương đi tới.
Bàn tay lạnh giá đặt lên mu bàn tay Chúc Minh Tỉ.
"A Tỉ," hắn nói nhẹ, "Ngươi không cần sợ nữa."
Chúc Minh Tỉ lại rùng mình một cái.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
Cậu chắc chắn đây là thế giới thực. Chắc chắn người trước mặt không phải Ma Vương tương lai. Cũng chắc chắn Ma gương đã bị hủy.
Nhưng...
Nhưng nổi da gà vẫn lan từ cánh tay đến tận vai.
"Ma Vương đại nhân," Chúc Minh Tỉ ngước lên nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn ngài. Tôi nghĩ người đó thực sự sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Ma Vương mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.
Chúc Minh Tỉ rút tay về, nói tiếp:
"Vậy nên, chúng ta cũng nên nói lời tạm biệt rồi."
Biểu cảm trên mặt Ma Vương bỗng cứng đờ.
Hắn chộp lấy cổ tay Chúc Minh Tỉ, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
Môi hắn mấp máy, nhưng không thốt được lời nào. Tay hắn thì mỗi lúc một siết chặt, đến nỗi Chúc Minh Tỉ bắt đầu thấy đau.
Phải qua gần hai phút, hắn mới lên tiếng, sắc mặt tái nhợt:
"Chúng ta không nên chia xa sớm thế này." Hắn nói, "Dù ta đã phá hủy Ma gương, nhưng chúng ta vẫn chưa diệt trừ tận gốc hắn. Nhỡ đâu..."
Nhưng Chúc Minh Tỉ chỉ nhìn hắn, không nói gì.
Ánh mắt của cậu... lạnh lẽo đến tê người.
Ma Vương ghét kiểu ánh nhìn đó đến mức phải im miệng lại.
"Ma Vương đại nhân," Chúc Minh Tỉ chậm rãi mở lời, "Ngài biết vì sao tôi bị nhốt bên kia hai tháng mà không trốn ra được không?"
"... Vì sao?"
"Vì tôi mất trí nhớ. Hắn cho tôi uống ma dược Silisa, rồi nói dối rằng mình là người yêu của tôi."
Biểu cảm của Ma Vương đông cứng, giận dữ và rối bời: "Nhưng bây giờ ngươi... không mất trí nhớ."
Chúc Minh Tỉ: "Bởi vì tôi vô tình điều chế ra giải dược, và đã uống rồi."
Ma Vương: "Không thể nào! Ma dược Silisa không có giải dược!"
Chúc Minh Tỉ chậm rãi rút từ túi ra một lọ dược lam băng.
"Ma Vương đại nhân, sau khi uống giải dược, tôi đã điều chế thêm một lọ cho ngài. Ngài muốn thử không? Uống rồi sẽ biết tôi có nói dối hay không."
Ma Vương nhìn chằm chằm vào lọ thuốc màu xanh.
Cho đến khi Chúc Minh Tỉ nhét lọ thuốc vào tay hắn, hắn mới từ từ chuyển ánh nhìn về gương mặt cậu.
"... Ngươi từng rất sợ ta nhớ lại." Ma Vương nói.
Chúc Minh Tỉ cụp mắt: "Nhưng sau khi thật sự trải qua mất trí nhớ, tôi mới hiểu... một cuộc đời bị lừa dối tàn nhẫn đến mức nào. Tôi xin lỗi. Thật lòng xin lỗi. Tôi không nên cho ngài uống ma dược Silisa vào ngày đó."
Ma Vương nheo mắt: "Ngươi không sợ ta nhớ lại rồi... lại yêu ngươi? Lại quấn lấy ngươi không buông?"
Chúc Minh Tỉ ngẩng lên: "Tôi tin ngài sẽ không làm vậy."
"Hừ." Ma Vương hừ một tiếng, "Cái đó ta không dám hứa."
Dứt lời, hắn mở nắp lọ thuốc.
Chỉ cần ngửi qua là đã xác định được thành phần trong thuốc.
Không có độc. Cũng không khiến người hôn mê.
— Uống không?
Ngón tay Ma Vương vuốt ve thành lọ, lưỡng lự.
Nhưng ngẫm lại, hắn phát hiện chẳng có lý do gì để từ chối việc khôi phục ký ức.
Hắn nghiêng đầu nhìn Chúc Minh Tỉ.
Thấy được gáy trắng mịn, và hàng mi dày dài rủ xuống của người kia.
Ma Vương bỗng cảm thấy tò mò.
Tò mò rằng Chúc Minh Tỉ khi mới trở thành nô lệ là thế nào, tò mò mình đã vì đâu mà sa vào cậu đến mức không thể thoát ra.
Và đương nhiên, hắn càng muốn biết—
Chúc Minh Tỉ đã cố ý hay vô tình mà câu dẫn hắn đến mức ấy...
Ma Vương nhắm mắt, ngửa đầu uống cạn lọ thuốc.
...
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn.
Có lẽ vị đắng quá, mặt Ma Vương lập tức nhăn lại.
Ngay sau đó, hắn ôm đầu, loạng choạng lùi về sau vài bước, như thể không chịu nổi cơn sóng dữ dữ dội ập vào ký ức.
Rồi hắn đứng bất động tại chỗ như hóa đá.
Tích — tích — tích.
Trong lòng Chúc Minh Tỉ như có một chiếc đồng hồ lớn đang kêu từng tiếng.
Vài chục giây trôi qua.
Ma Vương từ từ ngẩng đầu.
Động tác chậm chạp, cứng nhắc, giống một con rối cũ lâu năm.
Nhưng khi hắn hoàn toàn ngẩng lên, gương mặt trắng bệch, đôi mắt lại đỏ như máu.
Dù đã có chuẩn bị tâm lý, Chúc Minh Tỉ vẫn không nhịn được lùi một bước.
Rầm!
Ngay giây sau, một bàn tay lạnh như băng bóp chặt lấy cổ cậu.
"Chúc — Minh — Tỉ —"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com