Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Lời nguyền của Mị ma.

Khi thấy Mị ma hoặc dễ dàng đỡ được đòn tấn công của ba pháp sư cấp Thánh, Chúc Minh Tỉ lập tức đổ mồ hôi lạnh trong lòng, cảm giác chẳng lành bỗng chốc lan khắp cơ thể. Cậu nhận ra hành động lần này e rằng sẽ không thuận lợi như dự tính.

Sương tím cuồn cuộn, đầu óc quay cuồng.

Khi mở mắt lần nữa, Chúc Minh Tỉ đã thấy mình ở trong một hang động đen sì sì.

Còn chưa kịp nhìn rõ bố cục của nơi này, cảm giác mất trọng lực bất chợt ập đến. Mị ma nắm cổ áo cậu, ném cậu xuống chiếc giường mềm mại chính giữa hang động.

Mái tóc vàng của công chúa dài quá, trải như lụa trên nệm. Cơ thể này Chúc Minh Tỉ vẫn chưa quen thuộc, lúc chống tay ngồi dậy, cậu lại vô tình đè lên đuôi tóc khiến bản thân bị kéo ngã trở lại giường.

Cậu chỉ lúng túng mất một nhịp rồi lập tức điều chỉnh lại.

Công chúa tóc vàng mắt xanh nằm nghiêng giữa đệm, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Mị ma, "nàng" cất giọng ngây thơ, dịu dàng, ánh mắt đầy tin tưởng: "Samuel... đây là đâu? Sao chàng lại đưa ta tới nơi này..."

Mị ma mỉm cười cúi đầu nhìn "nàng", đôi mắt tím sẫm mê hoặc tỏa ra một ánh sáng bí ẩn chết người.

Dưới ánh mắt ấy, giọng của công chúa dần nhỏ đi, chậm lại, cuối cùng im bặt.

Sau đó, "nàng" như con rối bị rút dây, mềm oặt nằm xuống, đôi mắt vô thần, ánh nhìn trống rỗng dừng lại ở một điểm hư vô.

Thấy mị thuật đã phát huy tác dụng, Mị ma lập tức thu lại nụ cười.

Hắn có phần mất kiên nhẫn, bĩu môi một tiếng, rồi ngẩng đầu gọi lớn: "Vincent! Tới ăn cơm!"

Không bao lâu sau, một người đàn ông gầy đét, mặt trắng bệch xuất hiện ở cửa hang.

Khuôn mặt hắn không đến nỗi xấu, nhưng vì thân thể quá mỏng manh, da thịt trắng bệch, bước đi cứ như xác sống khoác lên một lớp da người.

Nhưng thực ra, hắn là một con quỷ hút máu.

"Thơm quá..."

Huyết tộc hít hít mũi, nhào đến hôn nhẹ lên má Mị ma một cái, nói khẽ: "Cảm ơn, Samuel." Rồi không kịp chờ đợi, hắn trèo hẳn lên giường.

Khuôn mặt hắn tràn đầy sung sướng, hít hà hết lần này đến lần khác trên người công chúa. Nhưng đúng lúc mắt hắn đỏ lên, nanh trắng lóe ra, định cắn vào cổ nàng thì Mị ma lại ấn đầu hắn xuống, hướng sang cổ tay công chúa.

"Cắn chỗ này." Mị ma nói, "Ngươi còn non, lực đạo khó khống chế. Nếu biến con mồi thành đồng loại thì phiền lắm."

"Nhưng ta cảm nhận được máu ở cổ ngọt hơn, thơm hơn, ta muốn nếm thử, ta thèm đến chịu không nổi rồi..." Giọng của Huyết tộc đã khàn đi.

Mị ma cau mày, quay người lục trên giá đồ, lấy ra một con dao găm: "Vậy thì ta rạch cổ nàng."

"Nhưng dùng dao thì khó kiểm soát lắm, lỡ nàng chết thì sao?" Huyết tộc tỏ ra lo lắng.

"Chết rồi thì tìm cái khác cho ngươi." Mị ma thì thầm dụ dỗ, "Ngươi đói lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không muốn một lần ăn cho no sao?"

Huyết tộc chỉ do dự hai giây, sau đó bị dụ đến phát cuồng, liên tục gật đầu: "...Được! Rạch đi! Rạch hết đi! Cổ nàng, cổ tay nàng, cả ngực nữa... ta muốn nếm máu ở từng tấc da của nàng! Ta đói lắm rồi, muốn ăn một bữa no nê! Ta chịu không nổi nữa rồi! Trời ơi, sao mùi nàng lại thơm thế này, lại ngọt thế này, thậm chí còn thơm hơn trước đây nữa..."

Mị ma đã sắp ra tay, dao găm kề sát cổ công chúa, nhưng nghe đến câu cuối, sắc mặt hắn bỗng biến đổi dữ dội: "Cái gì? Mùi nàng... thay đổi rồi?!"

Trong nháy mắt, chưa kịp để Huyết tộc phản ứng, Mị ma đã đâm thẳng con dao về phía cổ công chúa!

Choang!!

Lưỡi dao chạm phải một tầng kết giới Kim Quang cứng rắn vô cùng, phản chấn khiến hắn bị hất văng, đập mạnh vào tường đá, máu đen tía trào ra từ miệng!

Trong kết giới Kim Quang, "công chúa" lập tức lăn một vòng, trở về hình dáng thật.

Chúc Minh Tỉ vung tay cầm pháp trượng, chỉ trong khoảnh khắc, một pháp trận ánh sáng phức tạp vô cùng đã hiện lên dưới tay cậu.

Kết giới thu lại, sóng ánh sáng trắng tinh thánh khiết từ pháp trận lan ra từng đợt, lấp đầy cả hang động!

"Á a a a a ——!!!"

Huyết tộc gầy gò quỳ sụp bên mép giường, ôm đầu hét lên đau đớn. Dưới công kích của ma pháp hệ Quang Minh, thân thể hắn dần trở nên mờ ảo, cuối cùng tan thành tro bụi giữa tiếng gào rú xé ruột.

Cách đó không xa, Mị ma mới bò dậy, vừa lĩnh trọn đòn tấn công của pháp trận, ánh mắt hắn trợn tròn không thể tin nổi. Hắn nhìn chằm chằm hướng ma cà rồng biến mất, cổ họng gằn ra tiếng gầm giận dữ và đau đớn!

Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng chưa kịp nhấc người đã lại ngã phịch xuống!

Hắn chết trân nhìn thẳng vào vị pháp sư trẻ tuổi đang đứng giữa trung tâm luồng sáng - Chúc Minh Tỉ, người toàn thân tỏa ra ánh hào quang trắng rực.

Hắn nhe răng, máu từ miệng tuôn ra như suối, ánh mắt rực cháy hận thù, hai con ngươi đỏ rực như máu, gào lên:

"Ồ, vĩ đại thay pháp sư hệ Quang minh! Ta nguyền rủa ngươi sẽ nếm trải nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất của nhân gian! Ta nguyền rủa ngươi ngày đêm đều bị Ma tộc—"

Bùm!!

Cơ thể hắn bỗng nhiên nổ tung!

Từng mảnh thịt vụn tung tóe khắp hang động, máu nóng bắn lên mặt Chúc Minh Tỉ, thậm chí còn văng cả vào mắt cậu.

Chúc Minh Tỉ lập tức nhắm mắt lại.

Cậu lặng lẽ lau đi máu trên mặt, sau đó giơ đũa phép thi triển ma pháp thanh tẩy cho cả người.

Ngay sau đó, cậu quay người, cúi xuống một góc trong hang động và nôn thốc nôn tháo!

Đây là cảnh tượng ghê tởm nhất mà Chúc Minh Tỉ từng thấy trong đời. Gàu nổi khắp người, đến mức dù quốc vương có hiện ra ngay bây giờ và đeo Huân chương Hoàng gia lên ngực cậu, cậu cũng không thể vui nổi!

Nhưng rồi, cậu khựng lại.

"Ai đó?!"

Cậu giơ đũa phép, tim đập thình thịch, toàn thân căng thẳng bước đến nơi vừa phát ra tiếng động gần cửa hang.

...Và thấy một con lợn rừng nhỏ đang run lẩy bẩy.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu thở hắt ra một hơi dài, hai chân mềm nhũn, người gần như gục xuống tường.

Nói thật thì, trong khoảnh khắc chưa nhìn rõ bóng đen đó là gì, trong đầu cậu đã xoay ba vòng với tình huống kinh điển kiểu "giết sạch cả nhà người ta rồi phát hiện còn sót lại một đứa trẻ".

May mà chỉ là... một con lợn con.

Nhưng để chắc ăn, Chúc Minh Tỉ vẫn dùng đũa phép thi triển ma pháp cấp Thánh để kiểm tra kỹ càng. Quả nhiên không phát hiện dao động ma lực hay dấu vết biến hình nào, đúng là một con lợn thường.

Loại kiểm tra này thường không có sai sót.

Trừ phi pháp sư đã biến thành lợn mạnh hơn cậu rất nhiều.

Nhưng chuyện đó không thể nào.

Dù sao cũng chẳng có pháp sư cấp Thánh nào rảnh rỗi đến mức biến thành lợn rồi chấp nhận để cậu kiểm tra cả.

Trải qua cảnh tượng thi thể nổ tung tởm lợm, Chúc Minh Tỉ giờ chẳng hứng thú gì với giết chóc hay thịt nướng nữa. Cậu đá nhẹ con lợn sang một bên rồi tiếp tục tìm lối ra khỏi hang.

Hang động quá sâu, lại nhiều ngã rẽ, cậu mò mẫm mãi vẫn không thấy đường.

Cuối cùng, chính con lợn rừng lanh lợi kia đã húc mở một cánh cửa bí mật, đưa Chúc Minh Tỉ nhìn thấy ánh mặt trời đã lâu không gặp.

Nhưng vừa ra khỏi hang, Chúc Minh Tỉ lại nhìn con lợn đầy hoài nghi.

...Thông minh vậy, chẳng lẽ là thú cưng của hai kẻ kia?

Giết không?

...Thôi vậy.

Cậu lắc đầu, thầm nghĩ: Ma tộc chắc không chơi mấy trò "nuôi lợn làm pet" sành điệu vậy đâu. Có lẽ giống công chúa, nó chỉ là kho máu di động tội nghiệp mà thôi.

Bước ra khỏi hang động, Chúc Minh Tỉ ngẩng mặt đón nắng, nhắm mắt, dang rộng hai tay.

Nhưng trong lòng cậu vẫn chẳng vui nổi.

Không chỉ vì cảnh Mị ma nổ xác quá ám ảnh gây tổn thương tinh thần nặng nề, mà lời nguyền trước khi chết kia cũng khiến cậu nổi da gà.

Tuy nhiên điều khiến Chúc Minh Tỉ hụt hẫng nhất—

Là kết giới Kim Quang thực sự có hiệu lực.

Thật ra Chúc Minh Tỉ đã chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch.

Cậu không chỉ uống sẵn ma dược kháng mê hoặc, còn đem theo bột ma pháp có thể khiến cơ bắp đối phương giãn ra trong thời gian ngắn.

Dù thứ đó chỉ khiến Mị ma bất động được năm giây, nhưng năm giây ấy đủ để cậu vẽ xong ma trận kết giới Kim Quang.

Thế nhưng Mị ma lại quá cảnh giác, không cho cậu chút cơ hội nào để tung thuốc. Kết quả khiến kết giới tự động kích hoạt.

Suốt hai năm qua, Chúc Minh Tỉ luôn mang theo thuốc gây tê, cố gắng tránh để Ma pháp Joa phát động, chỉ vì lo sẽ đánh thức Ma Vương vẫn đang ngủ say trong truyền thuyết.

Nhưng giờ thì...

Ma Vương sẽ vì bị kết giới kích thích mà bừng tỉnh, sau đó nổi trận lôi đình, xuất hiện ngay trước mặt cậu chứ?

Chúc Minh Tỉ thấp thỏm bất an, trong lòng lo lắng không nguôi.

Hầu hết mị thuật của Mị ma đều sẽ biến mất sau khi Mị ma chết.

Khi Chúc Minh Tỉ quay lại hoàng cung nước Talli, quốc vương đã đứng sẵn ở cổng cung, tinh thần phấn chấn, dẫn theo các đại thần đón cậu trở về.

Đứng bên cạnh ông là công chúa Udo đã hồi phục lý trí, khuôn mặt mang theo vẻ áy náy.

Sau khi nhận Huân chương danh dự từ quốc vương, Chúc Minh Tỉ lấy tấm bản đồ kho báu trong ngực ra, hai tay dâng trả lại cho công chúa, thái độ thành khẩn:

"Công chúa điện hạ, tôi đã phụ lòng tin của ngài, vi phạm giao kèo giữa chúng ta. Tôi không thể giữ lấy bản đồ này."

Công chúa cúi đầu, mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng từ chối: "Cậu đã dùng cách của mình để cứu ta. Đây là thứ cậu đáng nhận."

Chúc Minh Tỉ lắc đầu: "Dù khởi điểm ra sao, tôi vẫn thất hứa. Tôi không xứng nhận tấm bản đồ này."

Ánh mắt công chúa bỗng chốc ướt át, xúc động không nói nên lời.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Chúc Minh Tỉ đã đưa bản đồ cho thị nữ thân cận của nàng, thành thật nói: "Huống chi, tôi đã ghi nhớ toàn bộ nội dung bản đồ rồi, giữ hay không cũng như nhau."

Công chúa: "..."

Tâm trạng cảm động vừa dâng lên liền tụt xuống vài phần.

"À, đúng rồi," Chúc Minh Tỉ lại nói, "sính lễ trước đó có thể trả lại tôi không? Nhất là tấm phù hộ cấp Thánh hiệu trưởng tặng riêng, thứ đó với tôi rất quan trọng."

Công chúa: "..."

Dù Chúc Minh Tỉ không nói, nàng cũng sẽ chủ động trả. Nhưng nếu cậu đã lên tiếng thì...

Tóm lại, khi công chúa đưa lại sính lễ, ánh mắt nàng đã bình thản như nước, chẳng còn vướng bận gì đặc biệt nữa.

Chúc Minh Tỉ cẩn thận đeo lại phù hộ, ngẩng đầu nhìn công chúa, mỉm cười khoan hòa.

"Vậy thì, tạm biệt, công chúa điện hạ."

"...Tạm biệt."

Tạm biệt công chúa và quốc vương xong, Chúc Minh Tỉ xoay người lên lưng kỳ lân.

Cậu thẳng lưng, động tác dứt khoát, tư thái điềm tĩnh, toàn thân toát ra sức sống và phong độ của tuổi trẻ. Cậu tựa như ánh mặt trời mới mọc.

Nhìn bóng dáng Chúc Minh Tỉ ngày một xa, quốc vương không nhịn được, cảm thán: "Đúng là một thanh niên ưu tú."

"Nhưng con đoán cậu ấy chắc chẳng có bạn đâu."

Công chúa thu ánh mắt lại, giọng khẳng định.

Vừa mới cưỡi kỳ lân bay lên trời, Chúc Minh Tỉ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cậu nghiêng đầu nhìn sang.

Chỉ thấy một con lợn rừng đen thui đang bám chặt lấy đuôi của kỳ lân, từng sợi lông trên người nó dựng đứng lên trong gió!

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cái thứ này sao vẫn còn theo cậu?!

Chúc Minh Tỉ lập tức túm con lợn con ấy lại, đặt ra trước mặt.

Thế nhưng chẳng hiểu là do bị dọa cho ngu người hay là làm sao, con lợn ấy vừa được ôm lên đã chui thẳng vào lòng cậu!

Toàn thân Chúc Minh Tỉ từ trong ra ngoài đều đang gào lên từ chối.

Cậu túm lấy da gáy con lợn, kéo cái sinh vật xấu xí không ai dám nhìn thẳng ấy ra khỏi người mình, rồi cúi đầu quan sát địa hình bên dưới, tính tìm một khu rừng thích hợp để thả nó về với thiên nhiên.

...Còn chuyện nó có trở thành bữa trưa của mấy nhà thám hiểm nào đó hay không thì không liên quan gì đến Chúc Minh Tỉ cả.

Tốc độ bay của kỳ lân dần chậm lại, cuối cùng dừng lại bên một dòng suối nhỏ.

Chúc Minh Tỉ xách con lợn nhỏ ấy thả xuống bãi cỏ.

Nhưng nó lại chạy lao về phía cậu, không những quẩn quanh bên chân kỳ lân, mà còn ngẩng đầu nhìn Chúc Minh Tỉ kêu gào rên rỉ.

Chúc Minh Tỉ chợt hiểu ra: "Mày muốn đi theo tao, làm thú cưng của tao?"

Lợn con gật đầu lia lịa.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Trong thế giới ma pháp này, đến cái cây cũng có thể hét toáng lên, một con lợn hiểu tiếng người hình như cũng chẳng phải chuyện gì quá hiếm.

Nhưng mà...

"Không được đâu," Chúc Minh Tỉ lắc đầu, giọng dịu dàng mà kiên quyết, "mày xấu quá."

Lợn con: "..."

Bỏ lại con lợn con đang đau lòng đến mức chạy ra mép suối ngắm bóng mình trong nước, Chúc Minh Tỉ quay người cưỡi lên kỳ lân lần nữa.

Nhưng lần này, cánh kỳ lân còn chưa kịp mở ra, Chúc Minh Tỉ đã bất ngờ choáng váng, không kịp phòng bị mà ngã vật xuống, trước mắt tối đen!

Khi tỉnh lại, đầu cậu vẫn ong ong, phát hiện mình đang nằm gọn ghẽ trên bãi cỏ, bên gối có vài cọng thảo dược giúp tỉnh táo tinh thần.

Không xa, con lợn nhỏ xấu xí ấy vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng tắp, ánh mắt căng thẳng nhìn cậu.

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn ánh sáng và bóng cây, đoán mình hôn mê chưa lâu, chắc chỉ mấy chục phút.

Nhưng mà...

Cậu cảm thấy toàn thân có gì đó không ổn.

Đầu óc mơ hồ, tay chân bủn rủn, nhiệt độ cơ thể rõ ràng tăng cao, mà đặc biệt là ở vùng mắt trái luôn có cảm giác nóng rát.

Chúc Minh Tỉ ôm lấy mắt trái, loạng choạng bước đến bên suối.

Cậu cúi xuống nhìn.

— Và thấy con mắt bên trái của mình đã biến thành màu tím.

Toàn thân Chúc Minh Tỉ lạnh toát, đầu óc mờ mịt, trong một khắc còn tưởng bản thân đang nằm mơ.

Cậu rút pháp trượng ra, niệm một ma pháp nhỏ, mặt nước mờ đục lập tức biến thành gương sáng rõ.

Lần này, cậu nhìn thấy rất rõ ràng, mắt trái cậu đã chuyển sang màu tím u tối.

Rất quen thuộc.

— Màu mắt cậu vừa mới thấy trong đôi mắt của tên Mị ma kia.

Chúc Minh Tỉ đột nhiên nhớ lại một chuyện.

Khi tên Mị ma tự bạo, có một giọt máu đỏ tươi còn ấm nóng bắn trúng mắt trái cậu.

Chúc Minh Tỉ rùng mình.

Trong đầu cậu vụt qua một ý nghĩ đáng sợ: nghe nói Mị ma và Huyết tộc bẩn thỉu vô cùng, không chừng cậu bị lây bệnh gì rồi?!

Chúc Minh Tỉ uống vội một lọ thuốc tê liệt, lại thi triển thêm một pháp thuật chữa trị cấp Thánh, nhưng màu mắt vẫn không hề thay đổi.

Cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hoang mang xoay người hai vòng, rồi nhanh chóng leo lên kỳ lân.

Vừa ngồi vững, Chúc Minh Tỉ lại nghe thấy tiếng nức nở.

Cúi đầu nhìn xuống, thấy con lợn con ấy lại chạy tới, đứng ngay dưới vó kỳ lân, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt đáng thương hại.

Chúc Minh Tỉ do dự một lát, liếc qua mấy cọng cỏ thuốc bên bờ suối, rồi lại xuống ngựa, ôm lấy con lợn con nhỏ bé sạch sẽ, tuy vẫn xấu đau xấu đớn, từ dưới đất lên.

Chúc Minh Tỉ vội vàng lên đường.

Mười phút sau, cậu cưỡi kỳ lân hạ cánh ở một thị trấn nhỏ gần thung lũng Ánh Trăng, đẩy cửa bước vào nhà một vị vu y nổi danh nhưng sống rất kín tiếng.

Vu y khác với y sư ma pháp, họ phần lớn là những người mang dòng máu lai, tu luyện ma pháp Hắc Ám, không có huy chương dược sư cấp Thánh, nhưng với loại bệnh mà ngay cả trị liệu thuật cấp Thánh cũng không cứu được như cậu thì tìm họ là lựa chọn tốt hơn.

Trước khi vào cửa, Chúc Minh Tỉ đã thay đồ, cậu che đi mọi huy chương hệ Quang Minh, đeo mặt nạ che màu mắt, khoác áo choàng đen, nhìn như một pháp sư không thuộc phe nào.

Thật ra, đây là lần đầu tiên cậu đi tìm vu y khám bệnh.

Tuy trong lòng rối như tơ vò nhưng bên ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.

Khám bệnh ở đây rất đắt, thường bắt đầu từ một viên tinh thạch cấp trung.

Nhưng Chúc Minh Tỉ vừa đến đã đặt luôn một viên tinh thạch cấp cao lên bàn gỗ.

"Đại nhân vu y," Chúc Minh Tỉ đặt con lợn con lên bàn, "ngài có thể giúp tôi xem con ma thú này có vấn đề gì không?"

"Ma thú?"

Vu y nhíu mày, ánh mắt như thể đang hoài nghi cậu đùa dai, nhưng khi thấy tinh thạch cấp cao trên bàn, thái độ lập tức nghiêm túc hơn.

"Ngồi đi, để ta xem ma thú của cậu." Vu y nói.

Ông rút ra một cây gậy gỗ chuyên dụng, dí lên mặt con lợn con đang giận dỗi vài cái, rồi bảo: "Rất khỏe, không có gì lạ."

Chúc Minh Tỉ: "Nhưng tôi thấy nó rất kỳ quặc, hiểu được tiếng người, phân biệt được dược thảo, còn cứ bám lấy tôi mãi. Tôi nhặt được nó trong hang của Mị ma và Huyết tộc. Nó có thể là Ma tộc cải trang không? Muốn theo tôi để trả thù chẳng hạn?"

Con lợn nhỏ cứng đờ cả người, cuối đầu xuống, vẻ mặt hệt như vừa bị tổn thương trầm trọng.

Vu y đổi sang cây pháp trượng khác, vẽ lên lợn con một pháp trận.

Ánh sáng lóe lên rồi tắt, lợn con không có gì thay đổi.

Vu y ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Chỉ là một con lợn rừng bình thường, thông minh ngang con chó. Thịt nó dai, không ngon, chỉ có một ưu điểm là máu rất ngọt, rất được Huyết tộc ưa chuộng."

Ông ta dừng một nhịp, nói tiếp: "Loại lợn con này lớn lên sẽ càng ngày càng dễ nhìn."

Khi nói câu cuối, ánh mắt ông ta khẽ dại đi, giọng nói cũng nhỏ lại, như một con rối bị điều khiển. Nhưng chút khác thường ấy nhanh chóng biến mất, Chúc Minh Tỉ thì đang rối bời cùng đau đầu, hoàn toàn không để ý.

Cậu ôm con lợn xuống khỏi bàn.

Rồi đặt viên tinh thạch đầu tiên lên bàn.

"Đại nhân vu y," Chúc Minh Tỉ từ tốn tháo mặt nạ, nét mặt nghiêm túc, giọng cung kính, "phiền ngài xem giúp tôi, rốt cuộc tôi bị gì."

Vu y lúc này mới hiểu, thì ra đây mới là mục đích chính của chàng trai này.

Ông ta không giận vì bị thử lòng, mà nghiêm túc quan sát mắt Chúc Minh Tỉ, sau khi dùng đèn chiếu kiểm tra kĩ màu mắt cậu, nét mặt lập tức nghiêm trọng hẳn lên.

Ông không nói không rằng, pha một lọ dược tễ trong suốt không màu, rồi nhỏ vào mắt trái của Chúc Minh Tỉ.

Ngay lập tức, mắt trái cậu lại nóng rát, cậu nghiêng đầu nhìn vào gương trong phòng, trông thấy quanh mắt trái hiện lên những đường vân càng lúc càng rõ, cuối cùng kết lại thành một đóa hoa tím đang nở rộ.

Nhưng chỉ chốc lát sau, đóa hoa ấy lại biến mất.

Chúc Minh Tỉ còn cảm thấy mắt mình đang dần dần khôi phục lại màu sắc ban đầu.

Hơn thế nữa, mắt mát rượi, đầu cũng bớt đau.

"Ngài chữa khỏi tôi rồi sao?" Chúc Minh Tỉ mừng rỡ hỏi.

Vu y lắc đầu: "Không, ta chỉ giúp cậu tạm thời đỡ hơn thôi."

"...Vậy rốt cuộc tôi bị gì?"

"Cậu nói cho ta biết trước, cậu và tên Mị ma kia xảy ra chuyện gì?"

Chúc Minh Tỉ không hề giấu giếm: "Tôi giết một tên Mị ma. Trước khi chết hắn nguyền rủa tôi, rồi tự bạo. Có một giọt máu hắn bắn vào mắt trái tôi."

"Hắn nguyền rủa cậu điều gì?"

"Hắn nguyền rủa tôi sẽ trải qua nỗi thống khổ tuyệt vọng nhất trần đời, còn nói tôi sẽ bị Ma tộc ngày đêm—"

"—sau đó thì chưa kịp nói hết đã nổ rồi. Thưa ngài, lời nguyền chưa nói hết cũng có hiệu lực sao? Mị ma thực sự có thể nguyền rủa trước lúc chết không?"

Vu y lắc đầu: "Nguyền rủa không nói hết đương nhiên không có tác dụng, Mị ma vốn cũng chẳng giỏi nguyền rủa."

Chúc Minh Tỉ nhẹ nhõm thở ra.

Nhưng một giây sau, vu y lại nói: "Thế nhưng, Mị ma lại có thể để lại Mị độc cho kẻ thù trong khoảnh khắc cuối cùng. Hắn cố ý tự bạo để máu mình xâm nhập vào cơ thể cậu, khiến cậu nhiễm Mị độc."

Chúc Minh Tỉ lạnh toát người.

Cậu khàn giọng hỏi: "...Nó giống với độc sói của tộc người sói sao? Độc sói còn có thuốc giải, vậy Mị độc thì sao?"

"Cậu biết độc sói?" Vu y có chút ngạc nhiên, rồi nói tiếp, "Độc sói tuy khó giải, nhưng vẫn có thuốc. Còn Mị độc chắc chắn không có thuốc giải."

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ tái nhợt tức thì: "Vậy... tôi sẽ chết sao?"

"Không, nhưng nếu cậu muốn sống thì phải chịu đựng rất nhiều gian nan..." Vu y thở dài, giọng đầy thương cảm.

Hy vọng lại nhen lên trong mắt Chúc Minh Tỉ.

"Xin ngài nói cho tôi biết. Chỉ cần sống được, chuyện gì tôi cũng sẵn sàng làm." Cậu nghiêm túc nhìn vu y.

Vu y nhìn cậu đầy tán thưởng, rồi nói ra cách duy nhất để sống sót.

"Trước hết, cậu phải tìm một Ma tộc..."

Sau khi nghe xong, đầu Chúc Minh Tỉ ong ong, thậm chí còn ù cả tai.

Thấy dáng vẻ mất hồn mất vía ấy, vu y cũng không đành lòng, bèn thở dài nói:

"Thật ra, lời nguyền của tên Mị ma kia chẳng có tác dụng, nhưng Mị độc lại khiến lời nguyền đó trở thành hiện thực."

"Cũng không phải chuyện gì to tát. Lũ Mị ma ấy chỉ biết dùng mấy trò hạ cấp như vậy. So với độc sói - thứ khiến người ta phải chịu đựng nỗi đau tột cùng trước khi chết, thì Mị độc còn được coi là 'nhẹ' đấy."

"Cậu còn trẻ, lại có vẻ ngoài như vậy, đi quyến rũ vài Ma tộc xinh đẹp rồi lên giường với họ là xong thôi. Nhưng nhớ kỹ, nhất định phải là nam giới..."

Ông ta dừng lại, giơ tay vẫy vẫy trước mặt Chúc Minh Tỉ đang mắt mờ mịt: "Này, cậu trai trẻ, cậu đang nghĩ gì thế?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu ngẩng đầu, mặt không cảm xúc, giọng điềm đạm nói: "Tôi đang nghĩ... hay là chết luôn cho xong."

Vu y: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com