Chương 85: Chúc Minh Tỉ, mỗi lần ngươi cắn ta đều rất đau.
Ông chủ hoảng hốt, cầm cái huy hiệu bị sét đánh đến móp méo lên xem rồi vội vã chạy ra cửa tiệm, ló đầu nhìn về phía gốc cây to đằng kia.
Chỉ thấy gốc cây đã bị sét bổ làm đôi, bên dưới còn có một cái hố đen sì.
Ngoài ra, còn một người cao lớn khoác áo choàng đang dựa vào thân cây, cúi đầu như thể đang... hấp hối.
Ông chủ ngơ ngác: "Tia sét vừa rồi là đánh trúng các cậu à? Gì mà xui dữ vậy? Mà trời mưa thế này các cậu còn đứng dưới gốc cây làm gì? Dù chỉ là mưa phùn..."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu mơ hồ ừ một tiếng, sau đó nói: "Không cần trả tiền đâu, ông đổi cho tôi loại nào chống sét mạnh hơn nhé."
—
Sau khi lấy được món pháp khí mới, Chúc Minh Tỉ rời khỏi cửa tiệm. Ma Vương đi tới đón.
Hắn liếc nhìn món pháp khí hình lệnh bài trong tay cậu, nhỏ giọng hỏi: "Muốn thử nữa không?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu ngước nhìn đôi môi trắng bệch của Ma Vương, dứt khoát lắc đầu.
Cậu bước tới, cúi đầu buộc chiếc lệnh bài vào thắt lưng hắn, vừa làm vừa giải thích: "Đây là món đắt nhất, tốt nhất trong tiệm, chỉ có một cái duy nhất. Tôi phải trả thêm rất nhiều ma tinh mới mua được. Nếu cái này còn không hiệu quả thì chẳng có món nào hiệu quả đâu, nên không cần thử nữa."
Ma Vương không vui, khẽ cau mày, nhưng không phản đối.
—
Nhưng sự thật chứng minh: Dù pháp khí có đắt đến đâu, đứng trước lời nguyền của công chúa Heidi cũng chẳng khác gì món đồ chơi nhựa.
Sau khi tiến vào rừng mê cung Trụy Long, Ma Vương kích hoạt pháp khí lệnh bài, dẫn Chúc Minh Tỉ dạo quanh một vòng hẻm núi Sấm Sét. Xác nhận mọi thứ an toàn, hắn mới "tốt bụng" mở miệng:
"Ngươi lại phát tác Mị độc à? Muốn ta giúp không?"
Chúc Minh Tỉ sờ mắt: "Tôi có cảm thấy gì đâu?"
"Mắt ngươi bắt đầu tím rồi." – Ma Vương khẳng định.
Chúc Minh Tỉ vừa định quay đầu ra hồ nước gần đó soi mặt, liền bị Ma Vương nắm tay kéo lại.
"...Ngươi không tin ta à?" – Hắn nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy thất vọng và trách móc.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Trời đã tối, Chúc Minh Tỉ không thể nhìn thấy mắt mình có thật chuyển tím hay không trong con ngươi đen sâu của Ma Vương. Nhưng dưới ánh lửa đuốc, cậu lại thấy vành tai Ma Vương đã đỏ ửng.
"...Tôi tin ngài." – Chúc Minh Tỉ nói.
Thế là Ma Vương cúi đầu kéo cậu vào lòng, cúi xuống hôn.
Đuốc trong tay rơi xuống đất, Chúc Minh Tỉ không kìm được vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Cho đến khi—
Ầm!
Chiếc lệnh bài chống sét cao cấp nổ thành hai mảnh. Sấm sét xé trời giáng xuống, Ma Vương bị đánh văng nằm bẹp dưới đất.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Ma Vương: "..."
—
Mấy giây sau, Ma Vương từ từ ngồi dậy.
Nhưng dưới ánh lửa, sắc mặt hắn tái nhợt lạ thường, khóe môi còn rỉ máu.
Cũng đúng thôi.
Bị sét đánh bốn lần trong nửa ngày, đến cả Ma Vương cũng chẳng chịu nổi.
"...Lần sau cứ cho tôi máu của ngài là được." – Chúc Minh Tỉ đột nhiên lên tiếng – "Tôi sẽ không để ngài đau nhiều đâu."
Ma Vương nhìn cậu như vừa bị sét đánh thêm lần nữa.
Sau đó quay phắt đầu, phun ra một búng máu.
Chúc Minh Tỉ: "Ngài thấy chưa? Bị sét vẫn tổn hại hơn nhiều."
Ma Vương mặt không biểu cảm cúi đầu, đưa tay định lau máu.
Nhưng Chúc Minh Tỉ lại nắm lấy cổ tay hắn.
Cậu ngẩng đầu tới gần, môi mềm chạm vào yết hầu Ma Vương, liếm đi từng giọt máu vương trên đó, rồi hôn dần lên cằm, lên khóe môi... từng chút, từng chút một, cho đến khi không còn chút máu nào.
Sắc tím trong mắt cậu nhạt dần, chưa kịp hóa hoàn toàn thành tím thì đã trở lại màu đen.
"...Ngọt thật." – Chúc Minh Tỉ liếm môi, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng khàn khàn – "Lần sau có thể cho tôi thêm không, Ma Vương đại nhân?"
Ma Vương im lặng hồi lâu, khẽ đáp: "...Được."
—
Muốn lấy được kho báu, ngoài việc phải vượt qua rừng mê cung Trụy Long, leo lên đỉnh Thánh Sơn, còn cần tìm đủ ba món: nhánh cây Sương Mù trong rừng, tuyết ngũ sắc trên đỉnh núi, và đá cuội trắng bên dòng suối Hối Linh.
Theo ghi chú trên bản đồ kho báu, thiếu một món cũng không mở được cửa động.
—
Cây Sương Mù chỉ sinh trưởng ở nơi sương mù dày đặc nhất. Khi Chúc Minh Tỉ cầm đuốc ma pháp đi tìm, Ma Vương thì ở bên bứt cỏ ven suối, gãi đầu chim trên cây, hoàn toàn không giống người đang đi tìm kho báu.
Không biết còn tưởng hắn đang đi dã ngoại.
"Ngài đang làm gì vậy?" – Chúc Minh Tỉ không nhịn được hỏi.
Ma Vương lập tức thu tay, đứng nghiêm cạnh cậu: "Không có gì. Tìm được cây Sương Mù chưa?"
"Chưa thấy." – Chúc Minh Tỉ đáp.
Ma Vương vung loan đao, sương mù quanh người lập tức tản ra.
Chẳng lẽ hắn có cách tìm cây đặc biệt?
Chúc Minh Tỉ mắt sáng rỡ nhìn hắn.
Ma Vương ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm hiện ra sau khi sương tan: "Trời tối rồi, đi ngủ thôi."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Ma Vương quay sang nói: "Cây Sương Mù chỉ tỏa ra sương dày vào buổi sáng, đến lúc đó tìm sẽ dễ hơn. Giờ nghỉ đi."
Chúc Minh Tỉ gật đầu: "Được."
Vừa dứt lời, Ma Vương vung đao điểm nhẹ vào một dây leo to, dây lập tức đan lại thành một chiếc võng đôi nửa kín.
"Ngươi có thể phát độc ban đêm, ngủ riêng không tiện." – Hắn nói.
"Ngài thật chu đáo." – Chúc Minh Tỉ khen.
Ma Vương lập tức siết eo cậu, nhảy lên võng luôn.
Hắn vung tay lần nữa, trải lên mặt võng một lớp cỏ mềm, rồi nằm xuống.
Chúc Minh Tỉ cũng nằm xuống bên cạnh, tư thế đoan chính.
Một lúc sau—
Ma Vương nghiêng người nhìn cậu: "Đã khá lâu rồi, ngươi phát độc chưa?"
"Chưa." – Chúc Minh Tỉ cũng nghiêng mặt lại, lịch sự đáp – "Máu của ngài có vẻ rất hiệu quả, có thể kéo dài thời gian phát tác."
Ma Vương nhíu mày, ghé sát kiểm tra mắt cậu: "Nhưng sao ta thấy mắt ngươi—"
Còn chưa nói hết, Chúc Minh Tỉ đã rút ra từ túi áo một viên đá cuội trắng như gương soi.
Cậu nhìn trái, nhìn phải, rồi cất đi.
"Mắt tôi vẫn chưa chuyển màu, Ma Vương đại nhân."
Ma Vương đại nhân lạnh lùng quay người, đưa lưng về phía cậu.
Chúc Minh Tỉ: "..."
—
Máu của Ma Vương quả thật rất hiệu quả.
Mãi đến gần sáng, chiếc võng mới bắt đầu cựa quậy.
Ma Vương vừa mở mắt đã thấy Chúc Minh Tỉ trong trạng thái mơ hồ rón rén bò tới gần.
Cậu nhắm mắt, mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nâng tay Ma Vương lên, áp mặt vào lòng bàn tay hắn, rồi hé môi, lộ ra hàm răng trắng—
Trước khi cậu kịp cắn, Ma Vương lặng lẽ rút tay về.
Chúc Minh Tỉ mơ màng mở mắt...
"Trời sắp sáng rồi, ngươi cắn rách tay ta thì ta dùng ma pháp kiểu gì?" Ma Vương nghiêm khắc dạy dỗ.
"Vậy tôi nên cắn chỗ nào?" Chúc Minh Tỉ mơ màng hỏi.
Giọng Ma Vương lạnh tanh: "...Tự nghĩ đi."
Mị độc phát tác khi đang ngủ, khiến ý thức của Chúc Minh Tỉ bị kéo đi, đầu óc càng thêm mơ hồ, cậu nghĩ mãi mà không ra được rốt cuộc nên cắn ở đâu.
Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng hành động.
Cậu nghiêng người tới gần, cả người đè lên người Ma Vương, cúi xuống cắn vào cổ hắn.
Cơ thể Ma Vương căng cứng tức thì, đầu ngửa ra sau, một chân co lên, ngón tay thon dài nổi gân siết chặt lấy vạt áo sau lưng Chúc Minh Tỉ, mắt cũng bất giác khép lại.
—
Sau khi tỉnh lại, Chúc Minh Tỉ hoàn toàn ngẩn ngơ.
Cậu đưa tay sờ vết cắn đỏ ửng nơi cổ Ma Vương, cả người chết lặng.
Cậu lại cắn thật rồi sao? Rõ ràng mình không phải Huyết tộc, răng không nhọn, vậy mà cắn ra máu... chắc đau lắm nhỉ?
Ma Vương mở mắt, lặng lẽ nhìn cậu.
Sắc mặt hắn có chút trắng bệch, nhưng môi thì đỏ bừng do bị chính hắn cắn, còn từ tai đến ngực đều đỏ hồng một cách đáng ngờ.
...Không biết là vì đau hay vì chuyện khác.
Chúc Minh Tỉ mím môi, rụt rè leo xuống khỏi người hắn, rồi lục túi lấy thuốc ra bôi.
Cạnh lọ thuốc còn có một cây kim bạc dài, phủ lớp thuốc tê – dụng cụ đặc chế mà cậu chuẩn bị để hút máu, thế mà đến giờ vẫn chưa được dùng tới.
"...Sao ngài không ngăn tôi lại?" Chúc Minh Tỉ vừa thoa thuốc vừa hỏi, "Dùng dao rạch da còn đỡ đau hơn thế này chứ."
Ma Vương chỉnh lại cổ áo, ngồi dậy với dáng vẻ lười nhác.
"Có gì mà đau." – Hắn nhàn nhạt nói – "Dậy đi, trời sáng rồi."
—
Nhưng hai ngày sau.
Khi Chúc Minh Tỉ tìm mãi không ra nhánh cây Sương Mù, lại thêm Mị độc phát tác, cố gắng rút cây kim hút máu ra nhưng phát hiện nó lại gãy đôi không lý do, thì...
Ma Vương giấu tay ra sau lưng, từ chối để cậu cắn mình.
"Chúc Minh Tỉ, mỗi lần ngươi cắn ta đều rất đau. Dù có dùng kim hay dao, lúc hút máu ngươi vẫn cứ lén cắn."
Chúc Minh Tỉ xấu hổ nhận lỗi: "...Xin lỗi, tôi không kiểm soát được."
Ma Vương cau mày, lấy ra một lọ gỗ nhỏ: "Đây là thuốc ma pháp ta mới điều chế hai ngày nay, có thể vẽ ra ma trận chống sét mạnh nhất. Dùng cái này đi."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chúc Minh Tỉ: "...Được."
—
Ầm!!!
Ma Vương ôm đầu trồi lên khỏi mặt đất.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu lặng lẽ giơ tay giúp hắn vuốt tóc, phủi đất cát dính trên áo, không dám nói nửa câu.
Ma Vương đột nhiên đứng phắt dậy, mở mắt: "...Phải có thêm bột của đá quý Thánh Dũ mới được. Chỉ có như vậy mới kháng nổi lời nguyền sét đánh của công chúa Heidi."
Chúc Minh Tỉ: "Nhưng đá quý Thánh Dũ ở Thánh Sơn, đó là điểm đến tiếp theo. Chúng ta vẫn chưa tìm được nhánh cây Sương Mù mà."
Vừa dứt lời, Ma Vương vung mạnh đao đen.
Chớp mắt, sương mù dày đặc quanh rừng mê cung Trụy Long tan sạch.
Đám sinh vật sống nhờ vào sương mù hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
Ma Vương bước thẳng về phía trước, đến ngã ba liền chọn lối rẽ trái một cách dứt khoát.
Không đầy năm phút sau, hai người đã đứng trên một gò đất nhỏ, phía trước là một đám sương không tan, chính là nơi truyền thuyết nói có cây Sương Mù.
Ma Vương bẻ một nhánh, ném cho Chúc Minh Tỉ.
"Đi thôi, cách đây không xa là lối ra khỏi rừng."
Hắn nói rồi không dừng bước, chui qua một hang núi, băng qua con suối nhỏ, vòng qua một tảng đá lớn, tiến thẳng tới rìa rừng.
Và rồi, Thánh Sơn hùng vĩ sừng sững hiện ra trước mắt.
Chúc Minh Tỉ cất kỹ nhánh cây, thong thả bước đến bên cạnh hắn, giọng bình thản nhưng từng chữ đâm thẳng tim người:
"Ma Vương đại nhân, thì ra ngài chỉ cần mười ba phút là có thể tìm được nhánh cây và rời khỏi rừng. Còn tôi, tôi tìm ba ngày liền, kiệt sức mà không tìm được gì. Ngài quả là... phi thường."
Cơ thể Ma Vương khẽ run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com