Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Ta dùng thuốc.

Ma Vương đờ đẫn cả người, tim như ngừng đập, đầu óc trống rỗng.

Chỉ đến khi người dưới thân khẽ run rẩy rên một tiếng "đau", hắn mới bừng tỉnh, theo phản xạ cúi xuống hôn lên môi Chúc Minh Tỉ, đồng thời với tay lấy lại lọ thuốc đặt dưới gối.

Nhưng ngay lúc mở nắp lọ, cơ thể hắn lại một lần nữa cứng đờ.

Lần đầu dùng lọ thuốc này, hắn chẳng để tâm gì cả.

Lần này nhìn kỹ, hắn mới phát hiện lượng thuốc còn lại hoàn toàn không đúng.

...Lọ thuốc này, đã bị dùng trước đó. Từ trước cả hôm nay.

"Rociel..."

Chúc Minh Tỉ khẽ cau mày, giọng khản đặc, cánh tay vô thức đẩy ra. Sự ngập ngừng và thất thần hai lần liên tiếp của Ma Vương khiến cậu không khỏi nghi hoặc.

"Hôm nay ngài bị làm sao vậy?" Cậu nói khẽ, "Còn chẳng bằng lần trước..."

Câu nói chưa kịp hết đã bị một nụ hôn cướp mất.

Môi bị cắn mút, hơi thở rối loạn, lý trí mịt mờ.

Giữa cơn hỗn loạn, Chúc Minh Tỉ nghe thấy người phía trên hỏi:

"...Lần trước ta làm có tốt không?"

Giọng Ma Vương kỳ lạ lắm, vừa như nghiến răng ken két, vừa như đùa cợt nhẹ nhàng, thế nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay cậu lại siết chặt từng chút một.

Chúc Minh Tỉ đầu óc choáng váng, chẳng nghĩ nhiều, lẩm bẩm đáp: "...Ừm... cũng không tốt lắm, tôi mệt muốn chết... gọi ngài mãi mà chẳng chịu dừng..."

Câu trả lời lần nữa bị hôn đến nghẹn lại.

Ma Vương áp môi lên cậu, khẽ thì thầm: "Xin lỗi... là ta không tốt. Lần này, em bảo dừng, ta sẽ dừng."

"...Đồ lừa đảo... lần trước ngài cũng nói thế, nhưng đến tận sáng hôm sau..."

Ngón tay lạnh như băng đặt lên mắt cậu.

Những nụ hôn như cánh hoa rơi, nhẹ nhàng rơi trên má cậu.

"Suỵt, đừng nói gì cả."

Nụ hôn và giọng hắn đều dịu dàng đến tan chảy.

Không ai nhìn thấy đôi mắt đỏ rực như máu của hắn lúc ấy.

Ma Vương đúng là kẻ lừa đảo chính hiệu.

Lần này cũng vậy, làm được nửa chừng thì mất kiểm soát.

Không còn ma pháp Joa, Chúc Minh Tỉ bây giờ chỉ là một con người bình thường không thể bình thường hơn. Mới vài lần đã kiệt sức, nằm vật ra ngủ mê mệt, đến ngón tay cũng chẳng nhấc nổi.

Ma Vương dùng ma pháp trị liệu chữa lành những vết cắn li ti trên cơ thể cậu, rồi thi triển ma pháp làm sạch để xử lý cả người lẫn giường. Nhưng khi ma pháp chạm đến phía sau, Chúc Minh Tỉ lại bất ngờ tỉnh giấc, vừa dụi bụng vừa lùi lại.

"Đừng," giọng cậu khàn khàn, "Lần trước ngài lỡ tay dọn sạch rồi, lần này không được làm sạch nữa..."

Ma Vương cứng đờ.

Ngay sau đó hắn lại làm ra vẻ thản nhiên bật cười: "Ừ, ta biết rồi. Ta không định làm sạch cái đó đâu, ngủ đi."

Chỉ đến khi Chúc Minh Tỉ ngủ lại lần nữa, nụ cười trên mặt Ma Vương mới vụt tắt.

Hắn đắp chăn cho cậu, tắt đèn, dựa lưng vào đầu giường lạnh lẽo, mắt chăm chú nhìn người đang say ngủ bên gối như một pho tượng đá dưới ánh trăng.

Không biết qua bao lâu, hắn mới khẽ động đậy.

Hắn yểm ma pháp ngủ sâu lên Chúc Minh Tỉ, lại phủ một tầng kết giới cách âm dày đặc khắp phòng.

Hắn rời giường, khoác lên áo choàng đen, chân trần bước trên thảm.

Biến thành Tinh Linh tóc vàng mắt xanh, trong bóng tối, hắn thi triển ma pháp Tinh Linh Truy Quang cấp cao nhất.

Hai ngày đã trôi qua, tất cả dấu vết nên đã tan biến sạch.

Không thu hoạch gì cả.

Ngay sau đó, hắn lại dùng ngón tay vẽ một vòng tròn phức tạp trong không gian - là ma pháp tái hiện cảnh tượng.

Cho tới nay, ma pháp tái hiện cao cấp nhất cũng chỉ khôi phục được cảnh tượng trong vòng hai tiếng đổ lại. Nhưng hắn không ngừng chỉnh sửa ma pháp trận, da dẻ trắng bệch, đầu ngón tay rỉ máu, ánh sáng vàng chói lòa từ ma pháp trận rực rỡ lan tỏa khắp căn phòng.

Ầm!

Ánh sáng cực mạnh vừa đạt đến đỉnh điểm thì lập tức va chạm với một luồng ánh sáng đen khác và tiêu tan trong chớp mắt.

Hắn bị phản phệ ngay lập tức, nuốt xuống ngụm máu tanh trong cổ họng, lảo đảo bước tới nơi phát ra luồng hắc quang kia.

Hắn lật tấm thảm lên.

Và trên lớp gạch lạnh lẽo bên dưới, hắn nhìn thấy một pháp trận ma pháp đen tuyền từng bị che giấu.

Đó là pháp trận ngăn chặn tái hiện cảnh tượng.

Phụt!

Khói đen lượn lờ quanh pháp trận chớp mắt đã bị bắn tung lên bởi vài giọt máu đỏ thẫm.

Khi Chúc Minh Tỉ tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Cậu cảm thấy ngứa ngáy khắp người, mở mắt ra thì thấy một bàn tay trắng muốt đang nghịch trên ngực mình, ngón tay kia đúng lúc chạm vào chỗ trống còn lại trong ma trận ước định năm ngày.

Chúc Minh Tỉ không chút biểu cảm, gạt tay kia ra, bực bội ngước nhìn thủ phạm.

Ma Vương hơi cứng mặt, cúi thấp đầu.

Chúc Minh Tỉ há miệng định nói, rồi lại ngậm lại, cuối cùng vẫn nhịn không được thì thào: "...Lừa đảo."

Ma Vương cúi đầu thấp hơn.

Giọng của Chúc Minh Tỉ khản đặc đến mức nghe không ra giọng, càng khiến cậu nổi cáu: "Lần nào cũng vậy, không thấy chút tiến bộ nào... còn kém hơn lần đầu nữa."

Ma Vương toàn thân căng cứng.

Chúc Minh Tỉ chau mày, nói chậm rãi, vừa như đang suy nghĩ, vừa như đang lựa lời: "Ngài bị gì vậy, hôm qua là... cố tình sao? Cố tình làm tôi đau? Hay là..."

"Không phải." Ma Vương đột ngột cắt lời, giọng có chút căng thẳng: "...Ta không cố ý làm em đau, ta... ta..."

Hắn ngừng một chút, rồi ngẩng đầu, ngồi dậy, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch: "...Ta dùng thuốc."

Chúc Minh Tỉ: "?"

"Lần đầu tiên ta dùng thuốc." Ma Vương nói, "Đêm đó ta căng thẳng quá, sợ làm không tốt... nên lén dùng thuốc."

Hắn càng nói càng trơn tru, giọng dứt khoát, vẻ mặt nghiêm túc: "Thật ra hôm đó ở chợ Mị ma, ngoài thuốc tăng thể lực, ta còn mua thêm một loại đặc chế khác giúp thư giãn tinh thần, nâng cao hiệu quả. Lần đầu ta dùng thuốc nên mới làm tốt hơn. Tối qua mới là thực lực thật. Nếu em không thích, lần sau ta lại dùng thuốc."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu sững sờ.

Miệng há ra suốt một lúc mới ngậm lại, đợi đến lúc Ma Vương dứt lời rồi mấy giây nữa mới lấy lại tinh thần.

Cậu vươn tay, vẻ mặt phức tạp vỗ vỗ vai Ma Vương, không nhịn được an ủi: "Không sao đâu, ngài chịu thú nhận như vậy là rất giỏi rồi."

Ma Vương cụp đầu xuống, vai trĩu xuống, trông chán nản không tả nổi.

Chúc Minh Tỉ lại bóp vai hắn, nói tiếp: "Thật ra năng lực thật của ngài cũng... không đến nỗi."

Ma Vương vẫn ỉu xìu như cá mất nước.

Chúc Minh Tỉ bèn nhỏ giọng bảo: "Ngài đừng dùng thuốc nữa... thật ra tôi thích tối hôm qua hơn."

Ma Vương lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, lông mi run run: "...Thật không?"

Chúc Minh Tỉ gật đầu: "Thật."

Ma Vương nghiêng người về trước, cằm tựa lên vai cậu, không nói gì.

Chúc Minh Tỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, cười ôm lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com