Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Vòng hoa.

Chúc Minh Tỉ ôm lấy chú lợn rừng nhỏ có vẻ hơi suy yếu khỏi mặt đất.

Ban đầu cậu định bện một cái gùi để bỏ nó vào trong.

Nhưng hoang nguyên U Ảnh không giống rừng Ma pháp. Nơi đây không có dây leo mềm mại, cũng chẳng có cỏ khô sạch sẽ, chỉ toàn những cành cây khô cứng và hoang nguyên bạt ngàn.

Chúc Minh Tỉ suy nghĩ giây lát, dứt khoát thi triển ma pháp phóng to có giới hạn lên túi vải của mình, lót dưới đáy túi một lớp áo quần mềm, rồi đặt chú lợn rừng nhỏ vào trong.

Làm xong hết thảy, cậu đưa tay xoa đầu nó một cái, rồi lấy bản đồ do Bellis vẽ ra xem thử.

Tài năng vẽ bản đồ của Bellis đúng là... không ai dám khen nửa lời. Người thường nhìn vào chắc còn chẳng phân biệt nổi đâu là trên đâu là dưới.

May mắn thay, trên bản đồ có vẽ một lòng sông uốn khúc kỳ lạ, mà năm ngoái Chúc Minh Tỉ từng đến vùng này tham gia kỳ khảo nghiệm tốt nghiệp nên vẫn nhớ được chút ít.

Cậu khẽ thở dài một hơi.

Xa quá chừng...

Thu lại bản đồ, cậu nhẹ nhàng đẩy chú lợn con đang rướn cổ khỏi túi vải xuống, thi triển ma pháp tốc hành trung cấp, cấp tốc chạy về hướng mà Bellis đang bị nhốt.

Hoang nguyên U Ảnh có chênh lệch múi giờ với rừng Ma pháp. Khi Chúc Minh Tỉ tới được đoạn lòng sông trên bản đồ, trời cũng gần sáng.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bellis, tim cậu suýt thì ngừng đập—

Rõ ràng đó là căn cứ của Huyết tộc!

Chỉ thấy gần lòng sông rộng lớn ấy là một vách núi dựng đứng, trên vách mọc đầy cành cây khô héo. Gió nơi hoang nguyên gào rít qua cành nhánh khô, đổ bóng chao đảo lên vách núi.

Trên cành dĩ nhiên không có lá, những cái bóng lắc lư kia toàn là do dơi treo ngược mà thành!

Dơi dày đặc, ước chừng hàng ngàn con.

Còn Bellis thì sao?

Hắn ta cùng các pháp sư nhân loại và cấp thấp khác bị nhốt vào các hang đá trên vách núi.

Hang dày đặc, khoảng chừng hai trăm cái.

Mỗi hang giam nhốt vài người, cộng lại ít nhất năm trăm người.

—Tất cả đều là "lương thực dự trữ" của Huyết tộc.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu thật sự... không cứu nổi.

May là trời đã sáng, phần lớn dơi đều rơi vào trạng thái ngủ say, không phát hiện ra cậu đang nằm phục trên hoang nguyên, người phủ lên một lớp ma pháp ẩn thân sơ cấp lộ liễu đến đáng thương.

Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi, đau lòng nạm ma tinh cao cấp lên vòng tay, rồi thi triển ma thuật ẩn thân cấp Thánh, mau chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Có vẻ vẫn nên báo cáo việc này cho Học viện Thánh Quang hoặc gia tộc Bellis. Mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc bài khảo nghiệm tốt nghiệp của Bellis sẽ thất bại, nhưng dù sao giữ mạng vẫn quan trọng hơn.

Ngay cả khi Học viện không muốn cử người đến, thì gia tộc Bellis cũng sở hữu nhiều pháp sư cấp Thánh, chắc chắn có thể giải cứu Bellis khỏi tay Huyết tộc.

Trên đường quay lại theo lối cũ, Chúc Minh Tỉ thầm tính toán trong lòng.

Khi tới một vùng đầy cỏ dại cao ngang thắt lưng, xem như là nơi tạm an toàn, cậu hủy bỏ phép ẩn thân, chui vào dưới một gốc cây rồi bắt đầu viết thư gửi về Học viện Thánh Quang.

"Minh Tây!"

Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau khiến tim Chúc Minh Tỉ giật thót, đầu bút suýt rạch rách tờ giấy.

Cậu siết lấy pháp trượng, xoay người lại nhìn, vừa thấy rõ người đến, liền nhẹ nhàng thở ra—

Là cô giáo Demily đã lâu không gặp, và cả Phil.

Chúc Minh Tỉ đứng dậy chào cô giáo, ánh mắt liếc thấy tấm bản đồ vẽ tay trong tay cô, liền hỏi:

"Cô giáo, cô cũng nhận được thư cầu cứu của Bellis ạ?"

Demily ngạc nhiên: "Em cũng nhận được à?"

Chúc Minh Tỉ gật đầu: "Vâng. Nhưng với năng lực hiện tại của em không thể giúp Bellis thoát thân. Em đang chuẩn bị viết thư về Học viện và gửi cho người nhà của Bellis."

Demily: "Vậy khỏi cần viết nữa, Bellis đã chính thức bỏ thi và gửi thư cầu cứu về Học viện. Học viện cử cô tới cứu trò ấy."

Chúc Minh Tỉ chần chừ một chút, nhỏ giọng hỏi: "Chỉ có một mình cô ạ?"

Demily nhướn mày: "Em nghĩ một mình cô không đủ à?"

Chúc Minh Tỉ lễ độ đáp: "Cô là pháp sư cấp Thánh, thực lực đương nhiên hơn người. Chỉ là em vừa xem xét tình hình, hiện có khoảng năm trăm người bị Huyết tộc nhốt cùng Bellis, và số lượng dơi quanh khu vực đó có thể lên đến hơn một ngàn con."

Demily ngẩn người: "Hơn một ngàn? Nhưng trong thư Bellis nói là chỉ có ba con dơi canh giữ..."

Chúc Minh Tỉ suy nghĩ một lúc, rồi nói:

"Bellis bị nhốt trong một hang đá nhỏ trên vách núi, tầm nhìn rất hạn chế. Hơn nữa bạn ấy ở phòng đơn, chắc không biết rõ tình hình thực tế. Có lẽ mỗi bữa chỉ thấy hai, ba con dơi đến hút máu, nên cứ tưởng chỉ có chừng đó."

Demily trầm ngâm, rồi tự mình cầm giấy bút báo tin về Học viện.

Chúc Minh Tỉ lùi lại, lặng lẽ đứng chờ.

Thư tín ma pháp thường truyền đi rất nhanh.

Thế nhưng, họ chờ mãi vẫn chẳng thấy thư hồi đáp.

Phil cúi đầu cười khẩy một tiếng.

Chúc Minh Tỉ liếc sang cậu ta: "Bạn học Phil, sao bạn lại ở đây?"

Phil thản nhiên: "Ta tới xem Bellis mất mặt ra sao."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Demily gửi bức thư thứ ba, rồi lau trán cười nói:

"Đừng nghe nó nói vớ vẩn. Nó hoàn thành kỳ thi rồi tới chỗ cô báo danh, vừa hay nghe tin Bellis gặp chuyện, nên chủ động tới giúp. Nó vẫn quan tâm bạn bè đấy chứ, phải không, Phil?"

Nói xong còn giơ tay xoa đầu Phil một cái.

Phil tỏ vẻ khó chịu, né đầu tránh tay bà.

Ba người lại tiếp tục chờ, chờ đến khi mặt trời lên cao mà vẫn không thấy Học viện hồi âm.

Chúc Minh Tỉ đề xuất:

"Cô Demily, hay là mình gửi thư cho gia tộc Bellis đi? Em nghe nói Bellis rất được cưng chiều trong nhà. Ông của bạn ấy chắc chắn sẽ phái người đến cứu."

Demily hỏi: "Em biết địa chỉ truyền tin của nhà Bellis không?"

Chúc Minh Tỉ gật đầu: "Em biết."

Demily nhanh chóng viết thư thứ tư gửi đến ông của Bellis.

Năm phút sau.

Họ nhận được hồi âm.

Demily lập tức mở phong thư.

Nhưng sau khi đọc xong, sắc mặt cô trở nên rất khó coi.

"Có chuyện gì vậy?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

Demily nhếch môi, không nói gì, chỉ đưa thư cho cậu xem.

Chúc Minh Tỉ cúi đầu đọc, sắc mặt cũng dần trở nên trầm lặng.

Người hồi âm không phải ông của Bellis, mà là chú của hắn ta.

Trong thư viết rằng ông Bellis đang bệnh nặng, nằm liệt giường, không chịu nổi bất kỳ kích động nào. Nếu Bellis xảy ra chuyện trong kỳ thi, ông nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm tất cả các giáo viên giám sát...

Lời uy hiếp viết rất nhiều, nhưng lại không hề nhắc đến việc phái người hỗ trợ Demily hay giải cứu cháu ruột của mình.

Chúc Minh Tỉ lặng lẽ gấp thư lại.

Đúng lúc đó, chú lợn nhỏ trong túi bỗng nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Chúc Minh Tỉ nhìn theo, thấy hai con dơi lướt qua bầu trời.

Demily phản ứng ngay lập tức, thi triển kết giới ẩn thân cấp Thánh, che giấu ba người.

Nhưng chỉ một khắc sau, hàng trăm con dơi đột ngột rời tổ, bay hỗn loạn khắp nơi.

Phil lẩm bẩm:

"Huyết tộc chỉ biến hình ban đêm, sao ban ngày lại có nhiều dơi bay như vậy?"

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ dần trở nên nghiêm trọng.

Cậu ngồi xuống, nhổ hai cọng cỏ khô, dùng pháp trượng vẽ một pháp trận truyền âm trong lòng bàn tay.

Đặt cỏ khô lên pháp trận, ánh sáng lóe lên, chúng biến thành một con chuồn chuồn sống động bay vút lên không.

Lòng bàn tay Chúc Minh Tỉ cũng hiện ra một pháp trận thu âm.

Chuồn chuồn xuyên qua đàn dơi, truyền đến từng đoạn tiếng nói mơ hồ:

"...Có thật không, con trai út của Thân vương Sawyer chết rồi?"

"Lễ tang tổ chức tối nay..."

"Tất cả Huyết tộc vùng U Ảnh phải tham dự..."

"...Hang Tàng Huyết... canh gác... hai người..."

Âm thanh ngày một mờ dần, sau đó biến mất.

Mảnh cỏ vụn hóa thành tro bay rơi xuống.

Trận pháp trên tay Chúc Minh Tỉ cũng tan biến không dấu vết.

Cậu nhìn Demily, tim đập thình thịch:

"Huyết tộc tối nay có đại tang lễ. Hang Tàng Huyết có lẽ chỉ còn lại hai kẻ trông giữ."

Demily thở phào:

"Vậy thì chúng ta có cơ hội cứu được Bellis rồi."

Chúc Minh Tỉ gật đầu.

"Chờ trời tối thôi." Demily ngẩng đầu nhìn trời, than nhẹ, "Còn lâu mới tối mà..."

Phil nhìn sang Chúc Minh Tỉ:

"Vừa rồi ngươi dùng ma pháp gì vậy?"

"Truyền âm chuồn chuồn." Demily đáp thay, rồi quay sang cười hỏi:

"Sao em biết được loại ma pháp đó? Cô nhớ hình như nó chưa từng được chính thức ghi lại."

Chúc Minh Tỉ trầm mặc giây lát, đáp:

"Em từng mua được một mảnh sách cổ rách nát ở chợ đêm, trong đó có ghi lại phép này."

"Em có năng khiếu thật sự." Demily khen ngợi, "Ma pháp này còn khó hơn pháp thuật cùng cấp khác nhiều."

Phil nhận ra điều gì đó:

"Ma pháp này là ai sáng tạo ra vậy?"

Demily nhìn Phil, cười đáp:

"Do Rociel phát minh."

Phil khựng lại:

"Bác em á?"

Demily gật đầu.

Phil chăm chú nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ tìm hiểu sâu xa.

Demily xoa đầu cậu một cái, rồi ngồi xuống thảm cỏ.

Như đang nhớ lại những chuyện xưa cũ, đôi mắt tím xinh đẹp của cô lấp lánh ánh cười dịu dàng.

"...Hôm đó, lần đầu tiên chúng ta mạo hiểm vào rừng Ma pháp. Ngoài bác của em, còn có cả cha mẹ em nữa... Chúng ta gặp một con dơi, cô nói đó là Huyết tộc, mẹ em lại bảo chỉ là dơi thường. Thế là cãi nhau một trận. Rociel bèn tạo ra pháp thuật chuồn chuồn để lén nghe dơi nói chuyện..."

Giọng Demily khàn khàn, nhưng lời kể nhẹ nhàng như khúc tình ca cổ xưa.

Phil lắng nghe rất chăm chú.

Nhưng Chúc Minh Tỉ thì lại có chút không tập trung, ngón tay thon dài cứ hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng bóp bóp lớp da sau cổ của chú lợn con.

Lợn con đã ngủ say trên đùi cậu, chỉ là giấc ngủ của nó xem ra chẳng mấy yên ổn, không có tiếng ngáy khò khò, thân thể cũng hơi cứng đờ.

"Vậy cuối cùng ai thắng?" Phil hỏi.

"Không biết nữa, chuồn chuồn của Rociel chẳng hiểu sao lại dụ tới cả một bầy ong vò vẽ, mấy con ong đó đốt cho cô với mẹ em sưng cả mặt, Rociel thì chẳng an ủi lấy một câu, còn dùng ma pháp ghi lại mấy tấm ảnh dìm hàng của chúng ta nữa. Chúng ta tức phát khóc luôn..."

"Rồi sao nữa, rồi sao nữa?"

"Rồi Saint Delia kết hoa làm vòng tặng cho mẹ em, Rociel cũng học đòi làm một cái tặng cho cô..."

"Oa..."

"Oa cái gì mà oa," Demily lắc đầu cười, "cái vòng hoa của Rociel xấu muốn chết..."

"Hừ hừ!"

Lợn con đang nằm trên đùi Chúc Minh Tỉ đột nhiên nhảy xuống, rồi quay đầu lại, giận dữ trừng mắt nhìn cậu.

Chúc Minh Tỉ ngẩn người, sau đó bật cười giơ tay lên xin lỗi: "Xin lỗi nhé, tao không cố ý nhéo bụng mày đâu, tay lỡ trượt thôi..."

Lợn con đứng yên hai giây, rồi cụp đầu xuống, tủi thân đi lại bên người Chúc Minh Tỉ.

Cậu lại ôm nó vào lòng.

Động tĩnh bên này cũng khiến hai người kia chú ý.

Phil nhăn mặt: "Minh Tây, sao ngươi lại dắt theo một con lợn? Dự tính đói thì nướng lên ăn à? Mà loại lợn này ăn không ngon đâu, thịt dai nhách, nhai muốn trật quai hàm, vứt nó đi là vừa."

Lợn con trừng Phil một cái đầy phẫn nộ.

Phil bị nó nhìn chằm chằm thì chột dạ, dù có tức cũng không hiểu sao lại vô thức rụt cổ lại.

Demily kéo tai Phil, mắng: "Nói gì vớ vẩn thế hả? Đây là thú cưng của Minh Tây."

Phil sững sờ: "Hả? Thú cưng?!"

Demily cười: "Chứ sao nữa, không thấy con lợn này sạch sẽ, xinh xắn như thế à? Nhìn kỹ còn thấy đẹp hơn nữa ấy, cô còn chưa từng thấy con lợn nào đẹp như vậy đâu..."

Vừa nói, cô vừa giơ tay ra muốn vuốt đầu nó.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay thanh mảnh sắp chạm vào trán chú lợn con, tay của Chúc Minh Tỉ – vốn đang đặt ở cổ nó, lại bất chợt vươn ra ngăn lại.

Động tác ấy rất nhanh, không hề nhã nhặn, thậm chí có thể nói là thô lỗ.

Demily sững lại.

Chúc Minh Tỉ cũng hơi ngẩn người.

Demily thu tay về: "Xin lỗi, là cô không đúng khi chưa được em cho phép đã định chạm vào nó. Chỉ là thấy nó đáng yêu quá..."

Chúc Minh Tỉ mím môi, rút tay về khỏi đầu chú lợn: "...Không cần xin lỗi đâu ạ, em không phải không cho cô chạm vào."

Cậu hoàn toàn buông tay ra, ngẩng đầu nhìn Demily, giọng ôn hòa, mỉm cười: "Cô muốn chạm hay bế nó đều được, chỉ cần nó đồng ý là được."

"Thật à?" Demily chớp mắt, tò mò giơ tay ra lần nữa.

Nhưng lần này, tay cô vừa nhúc nhích, chú lợn con đã như mũi tên thoát khỏi cung, chạy vù ra ngoài, vòng quanh rìa lớp ẩn thân rồi chui thẳng ra sau lưng Chúc Minh Tỉ.

Hai chân trước của nó túm chặt lấy vạt áo cậu, gương mặt gần như vùi hẳn vào lưng cậu, cả người đều toát ra khí thế: "Ta đây không muốn!"

Chúc Minh Tỉ bật cười, ôm nó về lại trong lòng, dịu dàng xin lỗi: "Nó hơi nhát người lạ."

Để thuận tiện cho việc hành động buổi tối, ba người nghỉ ngơi một lúc vào chiều muộn.

Lúc tỉnh dậy, trời đã tối đen như mực.

Demily lấy bản đồ của Bellis ra xem, rồi cất đi.

"Minh Tây, trước đó em đã tìm được Bellis đúng không?"

Chúc Minh Tỉ gật đầu.

"Vậy em dẫn đường đi. Thực ra cô cũng chẳng đọc nổi cái bản đồ do Bellis vẽ."

Chúc Minh Tỉ lại gật đầu lần nữa, sau đó bế chú lợn con ngủ ngon lành bên cạnh bỏ vào túi vải.

Nhưng vừa đứng dậy, cậu đã thấy Demily và Phil cùng nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu.

Chúc Minh Tỉ chớp mắt: "Sao thế?"

Phil chậc lưỡi: "Ngươi ngủ kiểu gì vậy? Trên đầu toàn cỏ dại."

Chúc Minh Tỉ đưa tay sờ thử, rồi gỡ xuống một bông hoa dại nho nhỏ.

Đúng là nhỏ thật, lá còn to hơn hoa gấp năm lần, cũng chẳng đẹp gì, nhìn qua cứ tưởng cỏ rác.

Cậu ngẩn người.

Rồi lại sờ tiếp, tổng cộng gỡ được bảy tám bông.

Hoa tuy nhỏ nhưng rất tươi, mấy loại hoa này ở nơi khác có thể thấy đầy đường, nhưng ở hoang nguyên U Ảnh này thì cực kỳ hiếm gặp.

Cậu mở túi ra nhìn.

Chú lợn con vẫn đang ngủ khò khò, Chúc Minh Tỉ nhẹ nhàng nhấc một chân nó lên, thấy trong kẽ móng còn dính bùn mới.

"Đống cỏ đó trên đầu ngươi còn xếp thành hình vòng hoa nữa chứ." Phil lầu bầu.

Chúc Minh Tỉ cúi đầu cười khẽ, không nói gì, chỉ dùng ma pháp phủi sạch đất cát trên người chú lợn, rồi lặng lẽ nhét mấy bông hoa nhỏ vào túi áo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com