Chương 11: Bí sử
Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên
/Chuyện tình giữa Cool Guy và Sweet Boy./
Vì từng có vài lần bị kéo vào mấy hoạt động theo đuổi thần tượng của Tô Mạc, nên Giang Tự không quá xa lạ với những từ như "ship cp". Nhưng khi nghe đối phương nói câu đó, cậu vẫn cảm thấy cực kỳ bối rối.
Lục Trạc thì chưa bao giờ bước chân vào lĩnh vực thần bí này.
Thế nên cả hai cùng nhìn cô bé đứng ở cửa, rơi vào trạng thái mờ mịt.
Lâm Quyển cầm bình nước từ hành lang quay lại, vừa thấy cô bé đứng ở cửa, cô giật mình tròn mắt.
Sau đó cô nhanh chóng lao tới, ấn đầu cô bé giấu ra sau lưng, rồi quay sang nở nụ cười sượng với Giang Tự và Lục Trạc.
"À, đây là em gái tôi, Lâm Khiển, mới mười bốn tuổi, đầu óc không được tỉnh lắm, cuồng ship couple đến mức muốn tẩu hỏa nhập ma. Lỡ có nói gì không phải, các cậu đừng chấp nhất nhé."
Giang Tự: "..."
Vậy đúng là cp mà cậu nghĩ.
Nhưng cậu và Lục Trạc đều là trai thẳng sắt thép, một không bán hủ, hai không công việc, ba không có cơ sở tình cảm gì, sao lại có thể ship được?!
Bảo sao mấy idol nam rõ ràng là bán hủ nhưng vẫn kiếm được cả bộn tiền, bởi vì khán giả thực sự chẳng chọn lọc gì cả!
Lần đầu tiên Giang Tự nhận ra trên đời này còn có người ship cp điên cuồng hơn cả đứa em họ Tô Mạc của mình.
Cậu hít sâu một hơi, xoay ghế, xắn tay áo, định nói lý với cô bé ở cửa.
Nhưng Lâm Quyển thấy tình hình không ổn, vội vàng ấn đầu em gái xuống, nhanh chóng nói: "Dù sao cp của hai cậu cũng không chỉ có em gái tôi ship, nhưng hành vi này thật sự không đúng. Tôi thay mặt các cậu dạy dỗ nó đàng hoàng!"
Nói xong, cô đá vào mông Lâm Khiển: "Còn không về lớp tự học sáng đi, lần sau không thi được top ba thì đừng có về nhà ăn cơm!"
"Lớp em còn có Tần Tử Quy với Trần Du Bạch, sao em đứng top ba mãi được!"
Lâm Khiển ôm mông kêu gào chạy đi.
Giang Tự vừa xắn tay áo, cậu khựng lại, rồi lại kinh ngạc tròn mắt.
Không chỉ có cô bé ấy?
Không chỉ có một người?!
Thấy Giang Tự sắp nổi giận, Lâm Quyển giơ điện thoại lên đổ lỗi: "Cậu xem! Thủ phạm thực sự là diễn đàn trường, chính người đó mới là đầu xỏ ghép cặp cho các cậu, em tôi chỉ là nạn nhân vô tội bị mê hoặc thôi!"
Người mà Lâm Quyển nhắc tới có ID là [Mỗi ngày theo đuổi thần tượng không bị 'toang'], trên trang chủ diễn đàn trường thực sự có mấy bài đăng của người này.
Ngoài thông tin liên quan đến việc theo đuổi thần tượng, nổi bật nhất là bài viết: [Sốc! Bí mật của trường: Nam thần lạnh lùng và mặt trời nhỏ kiêu ngạo của hắn, Tình yêu chữa lành rung động lòng người! Để tôi kể tường tận!]
Mặt Giang Tự đầy dấu chấm hỏi nhấn vào xem.
Phát hiện ảnh chủ đề là tấm ai đó chụp lén cảnh "Cool Guy Lục Trạc đưa sữa cho Giang Tự đang che mặt", còn nội dung thì hoàn toàn vượt qua trí tưởng tượng của sinh vật có cấu tạo bằng carbon.
[1L]: Như các bạn đã biết, tôi, với tư cách là người nổi tiếng nhất trong giới hóng chuyện, từ trước đến nay không hóng tin dỏm, cũng không ship những người không có khả năng đến với nhau, trong mấy ngày qua, sau khi thu thập tin từ nhiều nguồn, cuối cùng đã xác nhận được tin nóng hổi nhất và couple real nhất năm nay ở Nam Vụ, đó chính là chuyện tình giữa nam thần lạnh lùng (gọi tắt là Cool Guy) và mặt trời nhỏ (gọi tắt là Sweet Boy)!
[2L]: Tin rằng các bạn đều biết, Cool Guy nổi tiếng của trường ta từ khi nhập học đến giờ luôn một thân một mình, không tiếp xúc với ai. Mặc dù thường xuyên càn quét các bảng xếp hạng, lại có khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, nhưng lại bị đối thủ ghen ghét bôi nhọ vì gia cảnh không tốt, bị cô lập, bắt nạt suốt bốn năm nay, không có một người bạn nào ở thực ngoại, xứng đáng là top 1 mỹ cường thảm của thực ngoại.
[3L]: Còn nhân vật chính thứ hai, Sweet Boy, từng có một khoảng thời gian ngắn học cấp hai tại trường Nam Vụ, dù đã nhiều năm trôi qua, ít ai còn nhớ đến, nhưng tôi rất rõ, Sweet Boy được gọi là Sweet Boy vì ngoài gia cảnh giàu có, ngoại hình đẹp, ngọt ngào điềm đạm, quan trọng hơn là một người có tính tình lương thiện, miệng cứng lòng mềm, toàn thân tràn đầy chính nghĩa, xứng đáng là hình tượng chân thiện mỹ trác tuyệt nhất thế gian này!
[4L]: Tuy nhiên, hai người dường như thuộc về hai thế giới khác nhau, lại vì một lần chuyển trường tình cờ làm cho bánh răng vận mệnh lần nữa xoay chuyển!
[5L]: Dù tôi không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo người biết chuyện tiết lộ, người đó từng tận mắt chứng kiến Sweet Boy ở trước cửa hàng tạp hóa nhà Cool Guy vào ngày trước khi chuyển đến trường, cứu người anh hùng, hiên ngang lẫm liệt, cầm theo cây gậy răng sói cứu Cool Guy mỹ cường thảm của chúng ta khỏi đám người xấu.
[6L]: Đẹp nhất không phải là ngày mưa, mà là chúng ta cùng trú dưới mái hiên vào ngày mưa. Chính vì cuộc gặp gỡ vội vàng trong mưa này, Sweet Boy đã đem lòng yêu Cool Guy ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình cảm mơ hồ không rõ giữa thiếu niên cùng thiếu niên bắt đầu lan tỏa.
[7L]: Đêm đó, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng Cool Guy đã đưa Sweet Boy về nhà, ngày hôm sau Sweet Boy đến trường, cậu ấy đã che mặt mũi kín mít, như một nàng dâu nhỏ ngại ngùng không dám gặp ai.
[8L]: Dù Cool Guy mang sữa ấm đến cho cậu ấy, xin lỗi vì đêm qua không nên khen cậu ấy dễ thương, còn rất đảm đang giặt sạch quần áo cho cậu ấy, nhưng Sweet Boy vẫn ngại ngùng không dám lộ mặt, như thể đêm đó đã xảy ra điều gì đó cậu không dám đối mặt.
[9L]: Còn về chuyện đáng xấu hổ đêm đó là gì, chúng ta không thể biết, chỉ có thể tự mình tưởng tượng.
[10L]: Nhưng chúng ta đều biết, khi kẻ phản diện trong câu chuyện bất ngờ xuất hiện, ban đầu Sweet Boy rất xấu hổ, nhưng lại ngay lập tức đứng lên, show ra dung mạo như Thần Mặt Trời của mình, dùng lời lẽ lưu loát khiến cho kẻ phản diện phải thất bại thảm hại!
[11L]: Thậm chí còn ký kết với kẻ phản diện một hiệp định sinh tử, tuyên bố rằng từ nay ai có kết quả thi kém hơn, người đó phải ra biển làm vịt!
[12L]: Tất cả điều này đều được Cool Guy, người yêu thầm Sweet Boy từ lâu, ghi nhớ trong lòng, vì vậy khi vũ khí của kẻ phản diện giáng xuống, Cool Guy đã không do dự chắn trước.mặt Sweet Boy, chịu đòn thay cậu, tình yêu này thật cảm động trời xanh biết nhường nào!
[13L]: Mọi sự xấu hổ, né tránh tan biến, Sweet Boy chỉ còn lại tình yêu cùng đau lòng, chồng chồng nhỏ cùng nhau cưỡi môtô trở về nhà!
[14L]: Ảnh đính kèm: Hình ảnh ngọt ngào đôi lứa khi Giang Tự ngồi sau mô tô, hai tay ôm chặt eo thon của Lục Trạc.
[15L]: Và đó là câu chuyện tình yêu cứu rỗi đẹp đẽ chưa đi đến hồi kết giữa Cool Guy và Sweet Boy! Các bạn thưởng thức xem, cặp này có real không, đường này có ngọt không, nhan sắc hai người này có mlem không!
Sweet Boy đang ôm điện thoại đọc hết câu chuyện này: "......"
Chỗ nào real, chỗ nào ngọt, chỗ nào mlem?!
Đây rõ ràng đều là bịa đặt nói dối!
Còn gì mà đêm xấu hổ đó? Dung mạo như Thần Mặt Trời? Chồng chồng nhỏ cùng nhau về nhà?
"Hội kể chuyện" và "Tri âm" còn chả dám viết thế này!
*là hai tạp chí nổi tiếng ở Trung Quốc, cả hai đều xuất hiện từ nửa cuối thế kỷ 20 và đều có ảnh hưởng lớn đối với độc giả yêu thích các câu chuyện văn học đại chúng.
Các bình luận bên dưới còn kỳ quặc hơn.
[Lâm Khiển Khiển siêu yêu tiền]: Thật! Ngọt! Đáng! Yêu! Với nhân vật, câu chuyện và nhan sắc này, chẳng cần xem mấy idol bán hủ giả tạo nữa! Chủ thớt mau cập nhật, có tiến triển gì, tôi hứa sẽ cầm bình giữ nhiệt màu hồng của mình chạy tới đầu tiên!
[Trà dâu tây anh đào ngọt ngào]: Trời ơi, dù tôi không thích vụ cp của mấy nữ sinh này, nhưng nghe chủ thớt kể, chuyện của hai người này còn lâm li bi đát hơn cả truyện trên Tấn Giang!
[QWERASD]:? Trên kia, gọi là "mấy nữ sinh này"? Không lẽ nam sinh cũng đọc truyện trên Tấn Giang à?!
[Linh tinh lảm nhảm]: Người trên, chắc chắn có vấn đề! (Thám tử lừng danh Conan.JIP)
[Nguyện một thế giới không có trai tồi]: Không phải! Trọng điểm là hai người này đặt cạnh nhau thực sự quá đẹp! Trời ơi, chỉ riêng bức ảnh cưỡi xe máy thì idol còn chưa dám chụp như thế!
[Học giỏi Lý Hóa làm bố thiên hạ]: Đúng rồi, nhìn xem Sweet Boy ôm chặt thế nào, mặt dán sát thế nào, Cool Guy lại còn che gió nữa chứ, hai người này chân dài quá, đúng là nam thần học đường và bé cưng nhà anh ta mà.
[Trai đẹp trên đời đều là con trai tôi]: Đúng vậy, đúng vậy! Ôi, Sweet Boy là kiểu thiếu gia nhỏ nhắn đáng yêu thế này à, thật quá dễ thương, đánh trúng tim tôi rồi! Thằng nhóc Cool Guy sau này có phúc rồi!
Thiếu gia nhỏ nhắn đáng yêu: "......"
Dễ thương quần què!
Dù sao cậu cũng là một thằng con trai cao 1m78, sắp thành niên, có thể đừng khen cậu bằng từ dễ thương được không!
Hơn nữa hai thằng con trai với nhau có gì đáng để ship chứ!
Từ nhỏ Giang Tự đã luôn thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy, không ngờ chỉ mới quen Lục Trạc có mấy ngày đã phải chịu nhiều nhục nhã thế này.
Quan trọng là khi đọc những bài đăng đó, không biết vì sao cậu lại có cảm giác chột dạ.
Chính cảm giác chột dạ này khiến cậu càng nghĩ càng giận.
Vì thế, chưa đợi Lục Trạc mở miệng, cậu đã cắn răng, dù không nỡ nhưng vẫn tức giận xóa những dòng chữ đã viết đi.
Sau đó liên hoàn gõ: [Tô Ái Dân! Anh nói cho mày biết, cả đời này anh và Lục Trạc không thể nào làm bạn cùng bàn! Cái bộ sưu tập tranh kia của mày anh không cần! Nếu không thì khi anh chưa kịp ra nước ngoài đã bị đồn vang lên rồi!]
Viết xong, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Phạm Phái đang khom lưng nhăn nhó đi từ cửa sau vào.
Phạm Phái khó khăn lắm mới lê được cơ thể mệt mỏi vào lớp, ngẩng đầu lên đã thấy Giang Tự đang tức giận, lập tức nổi nóng: "Giang Tự! Mày chưa đủ sao, hôm nay không ai chọc gì mày, bày ra cái mặt khó chịu cho ai xem!"
"Mày quản tao cho ai xem, dù sao không phải cho chó xem!" Giang Tự đang giận, Phạm Phái cứ muốn chọc vào họng súng, tất nhiên không có nét mặt vui vẻ gì.
Phạm Phái lập tức bùng nổ thù mới hận cũ: "Mày nói lại xem cho ai xem!"
"Mày quản tao cho ai xem, dù sao không phải cho chó xem!"
"Mày nói ai là chó!"
"Ai gọi thì tao nói!"
"Khỉ gió! Đừng tưởng tao không biết mày đang bày ra cho người yêu mày xem!"
"Phạm Phái, mới sáng sớm mày đừng có nói bậy!!"
"Tao không phải nói bậy, mà là làm bậy!"
Phạm Phát nói xong cầm cặp sách ném về phía Giang Tự.
Giang Tự né được, nhưng cậu chưa từng chịu uất ức thế này, liền chột lấy cây chổi phía sau lớp.
Những người khác trong lớp thấy tình hình không ổn, vội vàng lao lên ngăn cản.
Lục Trạc lập tức ôm lấy Giang Tự từ phía sau, kéo vào lòng, Giang Tự chỉ còn cách giơ hai tay múa may, cố gắng quơ cây chổi vào tóc Phạm Phái.
Phạm Phái cũng bị người khác ôm chặt, không động đậy được, nhưng vẫn cố gắng duỗi hai chân ra đá Giang Tự.
Tuy nhiên, càng nhiều người tình hình càng hỗn loạn, không những không ngăn được mà còn có người châm dầu vào lửa khiến mọi thứ càng nóng lên.
Lúc cây chổi của Giang Tự sắp chạm vào đầu Phạm Phái, còn chân của Phạm Phái cũng sắp đá đổ bàn ghế, chiến tranh bùng nổ, tình hình sắp mất kiểm soát!
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, bỗng vang lên tiếng "kẽo kẹt" kỳ quái.
Cả lớp đứng sững lại.
Nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ngay sau đó, chiếc bàn cũ kỹ trước mặt Giang Tự, dưới ánh nhìn của 38 cặp mắt trong lớp 12-1, rầm một cái, vỡ thành mảnh vụn.
"......"
Chân của Phạm Phái khựng lại.
Tay Lục Trạc đang cố gắng giữ cậu cũng chững lại trong không trung.
Giang Tự thì giơ cây chổi, ngơ ngác nhìn chiếc bàn đổ sập.
Cả lớp im lặng.
Chỉ có Chúc Thành tình cờ đi đến cửa sau lớp học, ngậm túi sữa đậu nành, thắc mắc hỏi: "Ủa, Giang Tự, sao nhà mày tan tành rồi?"
------------
Tác giả có lời muốn nói:
Phạm Phái: Có một người viết là Phạm Phái, đọc là thần trợ công, nếu ngày cưới mà không có tôi phục vụ, tôi xem mấy người ai dám ăn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com