Chương 12: Cùng bàn
Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên
Không mắng nhân vật, không chửi nặng lời, hai đứa nhỏ vẫn đang trong quá trình trưởng thành, xin đừng quá khích!!!!
—------------
/Ngồi cùng bàn với cậu được không?/
Giang Tự cũng rất muốn biết sao nhà mình lại tan tành rồi.
Hơn nữa đâu chỉ nhà tan.
Mà hình như quê hương cũng bay màu theo luôn rồi.
Bởi vì nếu cái bàn cuối cùng này đổ nát thì cậu chỉ còn có thể ngồi cạnh Lục Trạc.
Cho nên...
"Phạm Phái! Tao không tha cho mày đâu!!!"
Cuối cùng Giang Tự cũng nhận thức được tình hình, tức giận giơ chổi lên chĩa về phía đầu Phạm Phái.
Nếu không phải Lục Trạc nhanh tay ôm chặt lấy eo Giang Tự, có lẽ Phạm Phái đã bị đập sứt đầu mẻ trán rồi.
Phạm Phái sợ hãi lùi lại: "Liên quan gì đến tao! Tao còn chưa làm gì nữa!"
"Sao lại không liên quan!" Chỉ sau một ngày gắn bó mà Giang Tự đã cảm thấy cái bàn này rất thân thương, cậu giận dữ hét lên: "Hôm qua nó còn bình thường, mày không đá thì sao nó đổ!"
"Mẹ nó! Tao đéo đá!" Phạm Phái cũng thấy rất xúi quẩy: "Tao có đá nhưng mà chưa đụng gì tới cái bàn rách này, nó tự đổ xuống, mày đừng có đổ oan!"
"Ai đổ oan mày! Rõ rành rành mày dám làm không dám nhận!"
"Mày nói ai dám làm mà không dám nhận! Cả đời thằng này chưa từng làm gì mà không dám nhận!"
"Tao nói mày đó!"
"Mẹ mày, tao đã nói là không làm!"
"Ngon thì vào đây!"
"Vào đây! Bố sợ mày chắc! Mày..."
"Đù má mấy cậu đừng có đánh nữa! Thầy Thẩm tới kìa!!!"
Nhìn thấy hai người sắp choảng nhau lần nữa, bạn học đứng gần cửa hét lên, mặt trắng bệch.
Lớp học ngay lập tức im ắng.
Nhưng muộn rồi.
Lúc Thẩm Dịch xuất hiện, Lục Trạc vừa kịp xoay người ôm chặt Giang Tự, xách cậu ra khỏi hiện trường vụ án.
Phạm Phái bị nhóm bạn giữ lại, đang chuẩn bị chửi ầm lên.
Giang Tự ở trong vòng tay Lục Trạc vẫn không chịu yên, muốn quay lại thồn chổi vào miệng Phạm Phái.
Và rồi, cả ba bất ngờ chạm phải ánh mắt của Thẩm Dịch.
Ba người đột nhiên bị số phận treo đao trên đầu: "..."
Cảm giác này sao mà quen thuộc.
Đúng như dự đoán, Thẩm Dịch nheo mắt phun ra chín chữ: "Ba người mấy cậu không chịu yên đúng không!"
"Không phải thầy ơi, Giang Tự..."
"Không phải thầy ơi, Phạm Phái..."
Phạm Phái và Giang Tự đồng thanh lên tiếng, vội vàng muốn thanh minh.
Nhưng Thẩm Dịch ngay lập tức ngắt lời: "Mấy cậu trật tự!"
Nói xong, thầy quay đầu nhìn Chúc Thành: "Cậu nói!"
"Ơ?" Người qua đường tốt bụng Chúc Thành đột nhiên bị réo tên, bối rối không biết làm sao, chỉ có thể cầm túi sữa đậu nành, ấp úng nói: "Ờm, em cũng không rõ lắm, hình như là Phạm Phái đá một phát đổ nhà Giang Tự mà giờ còn đang chối?"
"Có cứt!" Phạm Phái là người đầu tiên không đồng tình, "Mày còn không thấy tận mắt thì mắc gì dám nói tao đạp bàn nó!"
Giang Tự là người thứ hai phản đối: "Nó không thấy nhưng tao thấy!"
"Tao đã nói tao còn chưa có đụng tới!"
"Vậy thì sao nó đổ được!"
"Bố mày đếch biết!"
"Mắc gì mày không biết!"
"Không biết là không biết! Má mày đừng có..."
"Đủ rồi!" Thẩm Dịch nhìn hai đứa cãi nhau mà đau đầu, không chịu nổi nữa: "Hai cậu tuổi vịt à, ồn như cái chợ! Lục Trạc, em nói đi."
Thẩm Dịch chỉ vào người duy nhất trông đáng tin ở cái lớp này.
Phạm Phái ngay lập tức muốn phản đối lựa chọn này, nhưng còn chưa mở miệng đã bị ánh mắt sắc lẹm của Thẩm Dịch dọa im bặt, chỉ có thể quay lại trừng mắt với Giang Tự đang đắc ý.
Lục Trạc thả Giang Tự ra, nói: "Đúng là em thấy Phạm Phái có đá về phía bàn."
"Hừ."
Giang Tự ôm cây chổi, kiêu ngạo hất cằm.
Phạm Phái tức tối: "Lục Trạc, mày..."
"Nhưng mà từ góc nhìn của em thì không chắc được Phạm Phái có đá trúng hay không, nên vì sao bàn của Giang Tự bị đổ em cũng không rõ."
"?"
Không chỉ Phạm Phái mà đến cả Giang Tự cũng bối rối nhìn qua.
Ý là sao?
Không rõ là thế nào?
Không đợi Giang Tự hiểu ra, Thẩm Dịch đã bình tĩnh lên tiếng: "Vậy Giang Tự, cậu có bằng chứng chứng minh bàn học của cậu bị Phạm Phái đá đổ không?"
"Em..."
"Nếu không có vậy thì cậu cũng bị phạt đứng với Phạm Phái đến khi nào có bằng chứng là do cậu ấy làm thì tôi sẽ xin lỗi cậu. Nhưng trước đó, tất cả phải đứng phạt trong giờ học! Tôi không tin không trị được mấy đứa học sinh dám đánh nhau trong lớp như các cậu!"
Nói xong, Thẩm Dịch về văn phòng chủ nhiệm.
Để lại Phạm Phái đang tức giận đá ghế và Giang Tự vẫn còn bối rối.
Không phải chứ, rõ ràng là bàn học của cậu bị đổ, sao cậu lại bị phạt?
Mặc dù cậu thường hay giận dỗi Lục Trạc, nhưng những lúc quan trọng cậu luôn bảo vệ Lục Trạc mà!
Sao bây giờ cậu ta lại quay lưng với cậu!
Trong khoảnh khắc đó, lòng Giang Tự dâng lên một nỗi buồn sâu sắc.
Nỗi buồn này chẳng giống với bất kỳ thứ cảm xúc nào trước đây mà là một cảm giác đau lòng khó tả, chua xót đến mức khi Lục Trạc đưa tay ra muốn giúp cậu lau đi vết gỗ vụn trên má, cậu lập tức gạt tay Lục Trạc ra, hét lên: "Tránh ra! Đừng phiền tôi!"
Đây là lần đầu tiên Lục Trạc thấy Giang Tự giận như thế, còn giận đến mức đỏ cả chóp mũi.
Ngón tay Lục Trạc run nhẹ, cúi đầu nói: "Giang Tự, tôi..."
"Cậu gì mà cậu! Tôi không muốn nghe cậu giải thích! Mà cũng chẳng có gì để giải thích, cậu đâu phải người của tôi, không có lý do gì phải đứng về phía tôi nên cậu cứ coi như trước đó do tôi mù nên mới dốc lòng bảo vệ cậu!"
Nói rồi, Giang Tự ném sách vào tủ sắt cuối lớp học, khẽ sụt sịt.
Lục Trạc khựng lại, buông tay, hắn nói khẽ: "Giang Tự, tôi luôn đứng về phía cậu mà."
Giọng nói trầm ấm mang theo chút dỗ dành.
Nhưng Giang Tự lại càng buồn hơn: "Gì mà đứng về phía tôi! Nếu cậu thật sự muốn bênh tôi thì rõ ràng cậu nhìn thấy Phạm Phái đá vào bàn tôi vậy mà cậu lại nói không rõ!"
"Má nó! Tao không đá thật mà!"
"Mày nín!" Giang Tự quay lại, không thèm để ý đến Phạm Phái, "Ai cho mày nói!"
Mắng người ta xong cậu lại sụt sùi, cúi đầu chăm chỉ làm bài.
Nhìn như thể nếu nói thêm câu nào nữa cậu sẽ bật khóc ngay.
Vẫn y như lúc nhỏ, hở tí là khóc.
Chỉ là lúc nhỏ chỉ cần tặng một chiếc khăn quàng đỏ, một cái kẹo mút, một hộp sữa, xoa xoa đầu là dỗ được em bé rồi, nhưng bây giờ thì chẳng biết phải làm sao.
Lục Trạc lặng lẽ nhìn Giang Tự một lúc, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ cúi người nhặt chai sữa Giang Tự để rơi trên sàn lên, sau đó thu dọn bàn ghế đã đổ rạp, mang chúng ra ban công sau lớp học, nơi chất bàn ghế cũ.
Giang Tự chẳng cần phải động tay.
Nhưng Giang Tự hoàn toàn không biết được, cậu chỉ chìm đắm trong nỗi tủi thân, thất vọng của mình, mím chặt môi, tốc họa lên sổ tay một gương mặt lạnh lùng, rồi lại vẽ thêm một con rùa siêu to.
Đồ tệ bạc!
Nếu lần này không xin lỗi cậu tử tế thì đừng mong làm hòa lại nữa!
Giang Tự hoàn toàn không nhận ra rằng cậu đã vô thức đưa mối quan hệ giữa mình và Lục Trạc vào phạm trù hòa giải.
Còn cái tên xấu xa kia dường như cũng không có ý định làm hòa chút nào.
Cả buổi sáng không những không đến nhận lỗi mà còn biến mất tăm sau tiết thứ hai, đến buổi trưa tan học cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, càng không có chuyện đến xin lỗi.
Đồ vô ơn bội nghĩa, đồ không có lương tâm!
Giang Tự càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng giận, giận đến mức giải được cả một bài toán khó mà tối qua cậu lăn lộn cả đêm cũng giải không ra.
Vừa hay Phạm Phái cũng đang ngồi giải toán vô tình liếc thấy khiến tốc độ làm bài của cậu ta tăng vọt, múa bút nhanh hơn.
Tất nhiên Giang Tự không chịu thua.
Phạm Phái lập tức vượt lên.
Giang Tự bám sát.
Hai người cứ thế đua nhau làm bài.
Nên lúc tiết học cuối cùng buổi sáng kết thúc, Chúc Thành vốn định rủ Giang Tự cùng đi ăn, nhưng khi nhìn thấy cảnh này cậu ta đã lập tức quay đầu cút luôn.
Cái lớp quỷ gì đây.
Thật là như mực nhồi tiêu cay, vừa cay vừa nóng.
Vì không có Chúc Thành kéo đi nên lúc Giang Tự giải xong bài, tự lết thân xuống căng tin thì cũng chỉ còn mấy món đồ thừa đám học sinh lớp 9 chừa lại.
Thịt bò hầm khoai tây chỉ còn khoai tây.
Thịt xào ớt xanh không còn miếng thịt nào.
Trứng xào cà chua thậm chí hết luôn cả trứng!
Giang thiếu gia chọn đi chọn lại cả buổi trời cuối cùng không ưng mắt món nào, bực mình đổ hết đồ ăn đi, vác bụng đói về lớp.
Nhưng lúc vừa bước vào lớp cậu đã ngửi được một mùi hương lạ.
Cậu hít hít mũi, lần theo mùi thơm, từ từ tiến tới rồi phát hiện ra ngăn tủ vốn lộn xộn sách vở của mình xuất hiện một túi giấy màu nâu, sách vở cũng đã được xếp gọn sang một bên.
Ai đã động vào đồ của cậu?
Giang Tự khẽ nhíu mày, cầm túi giấy lên nhìn, bên trong là một hộp cơm lươn, trên đó dán một tờ giấy ghi chú, viết: "To Giang Tự."
Gửi cho cậu sao?
Không thể nào.
Dù cậu rất thích ăn cơm lươn của quán này, nhưng ai lại rảnh rỗi đột nhiên gọi cho cậu một suất gửi đến trường vậy?
Lẽ nào là Tô Mạc?
Không thể nào, nhỏ keo kiệt đó chắc chắn không thể nào bỏ ra 188 tệ để mua cơm lươn cho cậu mà không khoe khoang.
Chúc Thành?
Càng không thể, chữ thằng oắt đó không thể nào đẹp vậy được.
Vậy thì chỉ còn...
Đúng rồi!
Chắc chắn là bố rồi.
Không tệ nha, ông già vẫn còn nhớ cậu thích món này, giữa trưa còn gọi đến trường cho cậu.
Vì trước đây cũng từng có vài lần như thế nên Giang Tự không chút ngạc nhiên chụp ảnh lại gửi cho bố: "Làm tốt lắm đồng chí Giang Tự Lâm, hôm nay biểu hiện rất xuất sắc, mai mốt chắc chắn sẽ tuyên dương bố với lãnh đạo Tô Phi."
Tô Phi là tên của mẹ cậu dùng ở cả Trung lẫn Pháp.
Sau khi thưởng thức hết suất cơm lươn thơm phức nóng hổi, tâm trạng của Giang Tự tốt hơn nhiều.
Lục Trạc gì gì đó.
Trên đời này không có thằng nào tốt hơn bố mình.
Nghĩ thế, Giang Tự lấy sách bài tập toán ra định tiếp tục học hành.
Nhưng lúc mở ra xem, quyển bài tập vốn chỉ có hai màu đen trắng giờ đã biến thành một mớ sắc màu sặc sỡ, tất cả các điểm kiến thức và trọng tâm thi cử đều đã được đánh dấu kỹ càng bằng nhiều màu bút dạ quang.
Giang Tự: "?"
Chẳng lẽ cái này cũng là bố làm?
Bố cậu sao mà đủ giỏi để làm cái này.
Trong lúc còn đang băn khoăn, Lâm Quyển lấy nước ở ban công đi vào, nhìn thấy nét mặt bối rối của cậu thuận miệng giải thích: "À, mình vừa ghé văn phòng giáo viên, thầy Thẩm nhờ mình mang về cho cậu đấy. Thầy nói cậu là trường hợp đặc biệt nên đã đánh dấu kỹ mấy phần trọng tâm cho kỳ thi tới."
"Ồ."
Giang Tự đáp.
Hóa ra thầy Thẩm này cũng biết ân cần, có nhu có cương, thưởng phạt phân minh, cũng không tệ, không phải kiểu hôn quân độc tài.
Dù sao tất cả vẫn tốt hơn một nghìn lần cái tên Lục Trạc mất dạng đó!
Nghĩ đến Lục Trạc, Giang Tự lại bừng bừng lửa giận, cậu lôi bức tranh vẽ Lục Trạc ra vẽ thêm một con rùa to vào!
Nhưng do nét cuối cậu ấn bút quá mạnh làm tờ giấy bỗng bị hất bay đi.
Giang Tự cúi xuống nhặt, nhưng ngay trước khi kịp chạm vào tờ giấy cậu lại trơ mắt nhìn bức vẽ bị một bàn tay khác nhặt lên.
Rất trắng.
Rất dài.
Còn có khớp tay rất rõ ràng.
Đó là bàn tay đẹp nhất Giang Tự từng thấy trong đời, và bàn tay đó lại thuộc về người trong bức vẽ này.
"......"
Holy shit!
Giang Tự giật mình vội vàng giật lại bức vẽ, gắt lên: "Ai cho cậu tự tiện nhặt đồ của người khác!"
Nói xong, cậu quay người đối diện với tủ sắt, môi mím lại thành một đường thẳng.
Lục Trạc không ngăn cậu, chỉ liếc qua hộp cơm trống không rồi mới thu hồi ánh mắt: "Tôi tưởng đó là đồ của tôi."
Giang Tự: "."
Không cãi nổi.
Chủ yếu là kỹ năng vẽ phác thảo của cậu quá tốt, thật sự không thể nào chối được cái tranh giống Lục Trạc y như đúc này không phải vẽ hắn ta.
Nên cậu đành cãi bừa: "Vẽ cậu thì sao nào! Cậu đã làm bao nhiêu chuyện bội bạc, tàn nhẫn, không có lương tâm như thế, tôi trước không đánh, sau không mắng, giờ còn không được vẽ cậu à!"
Giang Tự hét lên, mũi đỏ ửng vì tức giận như thể người khác đang mắng cậu chứ không phải cậu đang la người ta vậy.
Lục Trạc nhẹ giọng dỗ dành: "Tôi đâu có nói không được đâu."
Giang Tự vẫn chưa hài lòng: "Cậu được quyền đó hả! Với lại dù cậu có nói không được cũng vô ích! Tôi cứ vẽ đấy, tôi cứ vẽ thì cậu làm gì tôi!"
"Giang Tự!"
"Gì!" Giang Tự bực bội ngẩng đầu, "Cậu phiền..."
Không phiền nữa.
Giang Tự chưa nói xong đột nhiên im bặt.
Bởi vì cậu nhận ra người vừa gọi mình không phải Lục Trạc mà là Thẩm Dịch.
Vậy là mọi hành vi ngang ngược của cậu đối với Lục Trạc bị một người khác chứng kiến toàn bộ.
"..."
Má.
Ngón chân Giang Tự lại bắt đầu cuộn lại.
Thấy tai cậu học trò nhỏ đã đỏ lên như sắp nhỏ máu, Thẩm Dịch cũng không nỡ mắng tiếp, chỉ nói: "Đeo cặp lên, đi theo tôi."
"Dạ."
Giang Tự vội vàng thu dọn đồ đạc, hoảng hốt đi theo.
Lúc đi ngang qua Lục Trạc, cậu còn không quên lườm một cái, trong lòng thầm mắng "đồ tồi."
Lục Trạc cúi xuống nhặt mấy món đồ mà Giang Tự làm rơi rớt ở khắp nơi về.
Đúng là cún nhỏ vụng về.
.
"Em lại giận dỗi gì Lục Trạc nữa đấy?"
Thẩm Dịch trở về văn phòng, vừa ngồi xuống ghế đã hỏi ngay câu đầu tiên.
Giang Tự nắm chặt quai cặp, trả lời không mấy tự tin: "Em có giận dỗi gì cậu ấy đâu."
"Ừ, không giận là tốt, thầy còn sợ em lại trách nhầm người ta rồi hối hận không kịp."
Nói xong, Thẩm Dịch di chuột click mở một đoạn video.
Ban đầu Giang Tự còn định phản bác, nhưng khi nhìn thấy nội dung trong video cậu chợt khựng lại.
Đây là đoạn video giám sát trong lớp sáng nay.
Trong video là cảnh cậu với Phạm Phái đang đùa nghịch rồi làm đổ bàn ghế.
Khi đoạn video được chiếu chậm, phóng to, có thể thấy rõ ràng bàn học đổ xuống trước khi Phạm Phái chạm vào, là do mọi người xung quanh va phải.
Nhưng dù sáng nay cậu có trách lầm Phạm Phái thì cũng không phải cậu cố ý, lúc đó đáng lẽ Lục Trạc phải bênh cậu chứ.
Dù sao thì cậu vẫn luôn bênh người thân hơn là nói lý.
Lục Trạc không bênh cậu tức là không xem cậu là bạn.
Giang Tự vẫn còn chút không phục, nắm chặt quai cặp.
Thấy cậu bé vẫn còn chút ấm ức không vừa lòng, Thẩm Dịch không vội, nhấp một ngụm nước kỷ tử: "Nếu sáng nay Lục Trạc không nói thật mà bênh em rồi thầy chỉ phạt mỗi Phạm Phái, đến khi Phạm Phái tự đến xin kiểm tra camera tìm bằng chứng, em nghĩ em sẽ làm gì?"
"..."
Làm gì được đây.
Cùng lắm thì đến xin lỗi Phạm Phái rồi luồn cúi mà làm người thôi.
Giang Tự mím chặt môi, cúi đầu, cảm giác trong lòng vẫn còn chút khó chịu.
Thẩm Dịch không nói thêm gì, chỉ thổi thổi vào ly nước kỷ tử rồi hỏi: "Em có biết lúc trước Lục Trạc thường xuyên bị nhóm Phạm Phái đổ oan không?"
"?"
Giang Tự ngước mắt lên.
"Các em ở độ tuổi này, nhiều khi có thể còn tệ hơn những gì mình có thể nghĩ. Không phải vì bản chất xấu mà vì trẻ con, kiêu ngạo, ích kỷ, chỉ biết chiều theo cảm xúc của bản thân mà bỏ qua trách nhiệm mình phải gánh vác, thế nên có rất nhiều lúc sẽ vô tình cố ý làm chuyện xấu. À, thầy không nói em đâu."
Thẩm Dịch giải thích, rồi nói tiếp: "Thầy đang nói nhóm Phạm Phái. Chắc em cũng biết gia cảnh của Lục Trạc không tốt lắm phải không?"
Giang Tự không phủ nhận.
Thẩm Dịch tiếp tục: "Nếu ở trường công, chuyện đó không phải vấn đề, vì môi trường đó có đủ mọi tầng lớp xã hội khác nhau, Lục Trạc sẽ không bị coi là khác biệt. Nhưng em ấy lại học ở trường tư như Thực Ngoại, nơi mà học sinh không phải con nhà giàu thì điều kiện gia đình cũng là từ trung lưu trở lên, nên mỗi lần xảy ra chuyện gì, em ấy cũng sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ."
"Ví dụ, nếu có bạn bị mất tiền, mất điện thoại hay làm hỏng đồ quý giá gì đó, nhóm Phạm Phái là những người nghi ngờ Lục Trạc đầu tiên, còn khăng khăng em ấy làm. Mỗi lần như vậy đều phải mời phụ huynh, thậm chí có hai lần còn mời cảnh sát, mặc dù sau đó Lục Trạc đều được minh oan, nhưng mà con trai ở tuổi các em gặp mấy chuyện này đều sẽ bị tổn thương lòng tự trọng, chắc em cũng hiểu."
"Vì vậy, nếu nói ghét Phạm Phái, thì hẳn Lục Trạc ghét hơn em gấp vạn lần. Nhưng đồng thời."
Thẩm Dịch đặt cốc xuống, tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, nhìn Giang Tự.
"Nếu nói về cảm giác bị vu oan, em ấy cũng rõ hơn các em gấp triệu lần."
"Vì thế, ngay cả khi đối diện với người mình ghét nhất, em ấy vẫn chọn cách không làm điều mình không muốn người khác làm với mình. Đây cũng là lý do tại sao thầy phạt Phạm Phái, phạt em, nhưng lại không phạt em ấy. Vì so với các em, em ấy biết tự kỷ luật, tự kiểm soát bản thân, nói đơn giản, Lục Trạc trưởng thành hơn các em nhiều."
Khi Thẩm Dịch đưa ra kết luận này, lòng bàn tay Giang Tự đã bị móng tay hằn sâu.
Cậu không phản bác được.
Quả thật lúc sáng cậu đã để cảm xúc lấn át lý trí, bỏ qua cả sự thật và tình cảnh của Lục Trạc.
Tai của Maltese nhỏ cụp xuống vì áy náy, đáy mắt tràn ngập tự trách.
Thẩm Dịch không nhịn được khẽ mỉm cười.
Thầy chưa từng thấy một cậu học sinh nào biết nghe lời, dễ mềm lòng và giỏi tự nhìn nhận như vậy, cũng chẳng trách người lạnh lùng như Lục Trạc cũng đối xử với cậu nhóc này đặc biệt hơn hẳn.
Vì vậy, thầy cũng dịu giọng nói: "Nhưng em yên tâm, không trưởng thành lý trí như vậy cũng không phải chuyện xấu, thậm chí thầy còn mong em giữ được tính cách này cả đời."
"Bởi vì tính cách và hành vi của một người hình thành từ đời sống của họ. Nếu em có thể giữ được tính cách này, nghĩa là cả đời em không cần phải hạ mình, không cần trở nên thạo đời hay trưởng thành, có thể luôn giữ một trái tim trong sáng, điều mà phần lớn mọi người không bao giờ có được, đây là chuyện rất may mắn, cũng rất đẹp đẽ."
"Nhưng Lục Trạc không được may mắn như em, vì vậy nhiều khi em ấy không yêu cầu em phải hành xử giống như vậy, còn em cũng không nên trách em ấy."
"Thầy nói như vậy, em hiểu không?"
Hiểu chứ.
Có gì mà không hiểu.
Nhưng cậu đã giận dữ với Lục Trạc như vậy, bây giờ hiểu cũng có ích gì.
Giang Tự siết chặt quai cặp đến mức như muốn phát ra tia lửa, môi cũng vô thức mím chặt.
Trông như một bạn nhỏ đang không biết làm sao để làm hòa với người bạn thân của mình.
Đúng là tính nết trẻ con, lại gặp phải một đứa trầm tĩnh trưởng thành sớm như vậy.
Thẩm Dịch thở dài, cầm chuột, nhấp vài lần nữa, nói: "Em tự xem đi."
Giang Tự lại ngước lên.
Cậu thấy trong màn hình, Lục Trạc bước vào lớp từ cửa sau, đặt một túi cơm lươn lên tủ của cậu, còn sắp xếp đồ đạc gọn gàng cho cậu, sau đó cầm sách bài tập toán ra ngoài.
Thế nên...
"Thầy dạy Lục Trạc bao năm, chưa từng thấy em ấy mua bữa ăn nào đắt như vậy. Em biết đấy, bữa ăn này có thể bằng mấy ngày ăn của em ấy, sáng nay em ấy còn vừa đi bệnh viện nộp tiền viện phí cho ông nội, chắc chắn đang thiếu tiền. Vậy nên em ấy đang dùng hành động của mình để tỏ thiện ý xin lỗi em, còn em thì sao?"
Những lời Thẩm Dịch nói sau đó, Giang Tự không nghe lọt một từ nào nữa.
Khi thấy người mang đồ ăn là Lục Trạc, trái tim cậu rung lên.
Lục Trạc chọn ăn cơm ngoài chỉ vì thẻ cơm ở trường mỗi kỳ phải nạp từ 5.000 tệ, thậm chí có khi bữa tối chỉ là một chiếc bánh mì ăn liền đã khô cứng.
Lần trước cậu ấy cũng chỉ có mấy đồng tiền nhỏ lẻ lẻ.
Có thể nói, cuộc sống chưa từng dư dả.
Nhưng trong lúc thiếu thốn như vậy lại mua bữa cơm lươn giá 188 tệ cho cậu chỉ vì biết cậu kén ăn, không thích xếp hàng tranh đồ, sợ cậu ăn không đủ no.
Cũng không biết sau khi tiêu hết 188 tệ đó, mấy ngày sau Lục Trạc sẽ ăn gì, chắc chắn là không thể cứ dựa vào cửa hàng tạp hóa không người trông coi đó để kiếm tiền sinh hoạt hằng ngày.
Mình đã mắng cậu ấy như vậy mà cậu ấy vẫn nhớ mình không biết trọng điểm ôn bài, còn chủ động đi tìm thầy giáo giúp mình.
Nhưng chuyện này rõ ràng Lục Trạc không làm gì sai, sao lại phải xin lỗi, làm hòa với mình?
Quan trọng là cậu ấy làm mọi chuyện chẳng hé môi nửa lời, để mặc mình mắng, còn vẽ rùa lên mặt cậu ấy.
Người này đúng là đồ ngốc!
Giang Tự thấy lòng mình chua xót nặng nề.
Vì cậu biết sao Lục Trạc lại làm vậy.
Một người đã quen bị ghét bỏ bị xa lánh cũng tự nhiên quen với việc im lặng không biện hộ cho bản thân.
Vì vậy, lúc Thẩm Dịch chậm rãi lên tiếng: "Nhưng nếu em thực sự không hòa hợp được thì thầy cũng không ép. Thầy đã nói với ban giám hiệu rồi, để Lục Trạc đến phòng giáo vụ lấy cho em một bộ bàn ghế mới..."
Giang Tự không nghĩ ngợi ngẩng đầu: "Không cần ạ!"
Thẩm Dịch cố ý nhướn mày: "Sao vậy? Không phải em sợ xã hội sao? Một bàn riêng không phải tốt hơn sao?"
Biểu cảm của thầy trông có vẻ thật sự ngạc nhiên, không hiểu nổi.
Giang Tự không biết phải giải thích thế nào: "Em... em... em cần Lục Trạc giúp em ôn tập! Thầy ơi, em không thể nói chuyện với thầy nữa, em còn có việc gấp, em phải đi đây!"
Nói rồi, Giang Tự đeo cặp sách lên phi như bay về lớp, như thể sợ rằng nếu chậm một giây nữa Lục Trạc sẽ đi mang bộ bàn ghế đó về thật.
Cậu cũng không biết sao mình lại sợ như vậy, chỉ biết rằng lúc đó cậu không muốn để Lục Trạc lại ngồi một mình cô đơn ở đó, cũng không muốn để Lục Trạc đã làm nhiều thứ vậy rồi vẫn ôm lỗi lầm về phía mình.
Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Lục Trạc, nói cho cậu ấy biết rằng vẫn có người sẵn lòng ngồi cùng cậu ấy, rằng người như cậu xứng đáng có được một người bạn chân thành.
Suy nghĩ này chẳng liên quan đến cuộc cá cược hay bộ sưu tập tranh cổ điển gì cả, tất cả chỉ đơn giản là ý nghĩ thoáng qua trong thời khắc đó.
Cậu thở hổn hển chạy về đến lớp, cũng vừa đúng lúc nhìn thấy Lục Trạc lại đặt một chai sữa ấm lên ngăn tủ, sau đó về chỗ ngồi bắt đầu đánh dấu các ví dụ tham khảo trong tập đề thi.
Giang Tự đứng ở cửa lớp thở hổn hển, những sợi tóc màu nâu nhạt trên trán ướt đẫm dính vào mắt và lông mày.
Lục Trạc dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, khẽ hỏi: "Sao vậy?"
"Chẳng sao cả!"
Giang Tự phản ứng theo bản năng.
Sau khi phản ứng xong, cậu lại thấy mình có vẻ không đủ bình tĩnh.
Vì thế cậu ho khan hai tiếng, vờ như không có gì, chỉnh trang lại ngoại hình rồi lười biếng bước đến, dưới ánh mắt hơi hoài nghi của Lục Trạc, cậu nhẹ nhàng kéo dây đeo cặp, gõ nhẹ lên bàn hai cái rồi thản nhiên hỏi: "Ừ thì, tôi thấy cậu nhìn cũng đẹp trai, tôi ngồi cùng bàn với cậu được không?"
Ngay sau khi nói xong Giang Tự ngại ngùng mím chặt môi, tai đỏ bừng quay mặt đi.
Như thể muốn giấu đi tất cả những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình.
Lúc này, Lục Trạc mới nhận ra cơn mưa ngày hạ tầm tã không dứt ngoài ô cửa đã tản đi từ lúc nào.
Chỉ còn lưu lại ánh mặt trời ấm áp đã lâu rồi không gặp phản chiếu trong những giọt nước còn sót lại sau cơn mưa, tạo thành một chiếc cầu vồng rực rỡ, vương trên hàng mi cong của Giang Tự.
Vầng sáng chói lọi phủ lên gương mặt thanh tú của thiếu niên, ánh vào vành tai đỏ ửng, rạng rỡ đến mức khiến mắt Lục Trạc nhòe đi, cay xè.
Lục Trạc lặng lẽ nhìn một lúc lâu, hắn rũ mắt, lạnh lùng đáp: "Ừ, tùy cậu."
Bài toán hàm số đã giải đến nát vở, ấy vậy mà lần đầu tiên hắn hạ bút ghi sai đáp án.
—---------
Thẩm Dịch: Một cộng một bằng bao nhiêu?
Lục Trạc lạnh lùng: 3.
Cuộc sống bạn cùng bàn ngọt ngào đã chính thức bắt đầu!
Mỗi lần viết cặp vợ chồng son cãi nhau, tôi sợ người ta mắng, nhưng bản thân truyện này là chuyện về hai con người không cùng thế giới, đi lòng vòng rồi cuối cùng cũng đến được với nhau.
Vì vậy Tiểu Tự sẽ tình cảm và trực tiếp hơn, còn họ Lục sẽ bao dung và kiềm chế hơn, nhưng cuối cùng họ đều sẽ trưởng thành và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Nếu viết không hay thì đó là vấn đề của tác giả. Bạn mắng tác giả, đừng mắng hai đứa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com