Chương 13: Trút giận
Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên
/Sáng nay cậu thấy ấm ức mà?/
Nghe câu trả lời của Lục Trạc, Giang Tự khẽ nhếch môi.
Tùy cậu.
Mấy người lúc nào cũng kiêu ngạo thật đấy.
Nếu là bình thường, Giang Tự chắc chắn sẽ không cho phép ai kiêu ngạo hơn mình.
Nhưng hôm nay, vì đã ăn đồ người ta còn cầm đồ người ta, lại thêm phần cơm lươn 188 tệ kia nữa nên Giang Tự quyết định không so đo, đặt đồ bên cạnh Lục Trạc rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Sau hai ngày, cuối cùng Giang Tự cũng được ngồi cái ghế bình thường, cảm giác vững chãi thoải mái từ mông lan ra khắp người.
Giang Tự hài lòng.
Lục Trạc tiếp tục đánh dấu các điểm trọng tâm và hỏi: "Cậu ngồi cùng bàn với tôi không sợ mấy người trên diễn đàn quẩy cp hăng hơn sao?"
Giang Tự: "."
Hình như ngồi hết vững rồi.
"Cậu còn cơ hội hối hận đấy."
Lục Trạc hờ hững lật sách.
Giang Tự lập tức ngồi vững hơn: "Hối hận gì mà hối hận, người ngay không sợ bóng cong, chỉ cần chúng ta không làm chuyện gì hổ thẹn, hai thằng con trai với nhau còn sợ bọn họ gán ghép sao?!""
"Nhưng tôi có chuyện hổ thẹn thì sao."
"?"
Giang Tự ngẩng đầu lên: "Ý cậu là sao?"
Lục Trạc nhìn cậu hỏi: "Chưa từng đọc tiểu thuyết Kim Dung bao giờ à?"
Giang Tự chớp chớp mắt: "À."
*Tiểu thuyết của Kim Dung thường chứa những tình tiết phức tạp, nơi mà các nhân vật đôi khi bị cuốn vào những hoàn cảnh rối ren, kiểu tình ngay lý gian.
Do ảnh hưởng của giáo dục từ nhỏ, cậu hay đọc các tác phẩm kinh điển phương Tây hơn.
Lục Trạc nhìn đôi mắt trong trẻo chưa bị tình yêu làm vẩn đục của Giang Tự, thu lại ánh nhìn, cũng không giải thích thêm, nói: "Có thời gian cậu đọc thử đi rồi biết."
Sau đó, Lục Trạc đứng lên, đi đến tủ sắt, lấy chai sữa, vặn nắp ra rồi đặt trước mặt cậu, "Tôi vừa làm nóng, còn ấm, uống đi."
"...Ò."
Giang Tự nhận lấy sữa, nhấp một ngụm, tuy trong lòng rất cảm động nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Tự dưng Lục Trạc bảo cậu đọc tiểu thuyết võ hiệp làm gì?
Chẳng lẽ Lục Trạc là fan Kim Dung?
Sao Lục Trạc lại kiên trì bắt cậu uống sữa ấm, chẳng lẽ biết cậu uống sữa lạnh sẽ bị đau bụng?
Không phải chứ, chuyện này ngoài người nhà ra thì đâu ai biết.
Lần trước nấu mì cũng thế, cậu chỉ nói thêm trứng, nhưng sao Lục Trạc lại biết cậu thích khuấy trứng vào nước dùng thay vì trứng ốp la hay trứng lòng đào?
Còn cơm lươn nữa, sao lại đúng ngay quán mà cậu thích nhất?
Không đúng, chắc chắn chuyện này có âm mưu!
Đầu óc nhạy bén của Giang Tự nhanh chóng nhận ra có gì đó không bình thường, lập tức đặt sữa xuống, lấy điện thoại ra, mở biểu tượng quả bóng màu hồng, nhanh chóng gõ chữ: [Tô Ái Dân! Lăn ra đây!]
[Tô Ái Dân]: ?
[Preface]: Thành thật khai báo, có phải mày với Lục Trạc đang ủ mưu gì không?
[Tô Ái Dân]: ??
[Preface]: Nếu không phải mày thông đồng, sao Lục Trạc lại biết sở thích của anh nhiều vậy được! Bao gồm cả việc sữa phải uống nóng, trứng phải đánh tan và cơm lươn phải ăn ở quán này!
[Tô Ái Dân]: ???
[Tô Ái Dân]: Anh đang luyên thuyên gì đấy!
[Tô Ái Dân]: Sữa ấm thì em biết, nhưng mà anh đi bốn năm rồi, sao em nhớ được anh thích ăn cơm lươn ở quán nào! Với lại anh không thích ăn mì gói mà, sao trứng phải đánh tan, không phải trứng ốp la mới là chân lý à!!!
Giang Tự: "...?"
Đây là lời em gái khác cha khác mẹ nói ra được sao?
Nuôi bao năm tốn cơm tốn gạo.
Nhưng vì câu trả lời của Tô Mạc quá đỗi vô tình vô nghĩa nên nhất thời Giang Tự cũng có chút tự nghi ngờ bản thân. Dù gì theo như hiểu biết của cậu về nhỏ em họ mình, có thể nó thực sự không biết mấy thói quen này của cậu.
Vậy rốt cuộc sao Lục Trạc lại biết?
Giang Tự vô thức cau mày.
Nhưng Tô Mạc nhanh chóng cung cấp cho cậu cách giải quyết khác.
[Tô Ái Dân]: Biết đâu Lục Trạc hoàn toàn không biết mấy thói quen này của anh, chỉ là trùng hợp thôi.
Giang Tự: "???"
Trùng hợp thế nào được?
Tô Mạc nhanh chóng giải thích.
[Tô Ái Dân]: Anh xem, chuyện uống sữa, nhiều người uống sữa lạnh sẽ bị đau bụng, anh nhìn cái thân cò anh đi, nhìn là biết hệ tiêu hóa không tốt, Lục Trạc người ta tinh tế nên có thể lường được điều này.
[Preface]: ...
Có vẻ cũng hợp lý.
[Tô Ái Dân]: Ví dụ như anh thích đánh tan trứng trong mì, biết đâu người ta cũng thích ăn vậy rồi sao? Chuyện này chỉ chứng tỏ hai người có khẩu vị giống nhau, rất hợp nhau, là lựa chọn hoàn hảo để làm bạn cùng bàn!
[Preface]:.
Cũng có thể.
[Tô Ái Dân]: Còn cơm lươn...
Việc này thực sự khác với phong cách tiêu tiền của Lục Trạc thường ngày, Tô Mạc thực sự không biết giải thích kiểu gì.
Nhưng nhỏ nhanh chóng nghĩ ra gì đó.
[Tô Ái Dân]: Trường mình gần đó, quán tiện mang đi nhất là quán đó! Chẳng qua Lục Trạc chỉ muốn bảy tỏ thành ý để xin lỗi anh, anh còn nghi ngờ lòng tốt của người ta, anh thật là vô lương tâm!
Giang Tự: "???"
Không phải, vốn dĩ cậu đang hỏi cung Tô Mạc, sao cuối cùng lại thành ra là cậu vô lương tâm rồi?
Nhưng còn chưa kịp hỏi lại, Tô Mạc đã đáp trả quyết liệt.
[Tô Ái Dân]: Dù sao đi thì em với Lục Trạc không hề có giao dịch trái phép nào! Cũng chẳng làm gì mờ ám! Thậm chí em còn không có số liên lạc của cậu ấy! Từng câu từng chữ em nói ra đều hết sức chân thành, nếu gian dối nửa lời, cặp em mới ship sẽ BE!!!
Đối với Tô Mạc chuyện này còn thảm khốc hơn cả trời đánh.
Giang Tự không thể không tin.
[Preface]: Chắc không?
[Tô Ái Dân]: Thề! Nếu không idol em mới đu một tháng nữa sẽ sập phòng!
Nhìn lời thề của Tô Mạc càng ngày càng hùng hổ, Giang Tự mới miễn cưỡng tin 80%.
[Preface]: Rồi rồi, tạm tin em lần này.
[Tô Ái Dân]: Đừng có tạm. Phải tin!
[Tô Ái Dân]: Nói đơn giản, nết em đến cả anh còn không chịu nổi, Lục Trạc mà muốn nói chuyện với em à?
[Tô Ái Dân]: Với lại người ta thông đồng với em để làm gì? Muốn lấy đống tiền tiêu vặt hàng ngày mà em đổ vào đu idol à, hay là muốn lấy đứa thiếu gia trái tính trái nết khó chiều như anh?!
Giang Tự: "..."
Không thể cản phá.
Dù sao nếu cậu là con gái thì Lục Trạc với Tô Mạc còn có thể kết bè với nhau để cùng ủ mưu theo đuổi cậu.
Nhưng cậu là một thằng con trai không thể lừa tiền càng chẳng thể lừa tình, Lục Trạc tự đẩy mình mớ bòng bong thông đồng với Tô Mạc để làm chi, cái nhỏ phiền phức đó giúp cậu ta được gì chứ?
Quá có lý.
Giang Tự hoàn toàn bị thuyết phục.
Cậu lập tức thở phào nhắn tin: [Rồi, lần này coi như anh hiểu lầm mày, nhưng lời mày nói sáng nay còn tính không?]
[Tô Ái Dân]: ?
[Preface]: Chỉ cần anh làm bạn cùng bàn với Lục Trạc, em sẽ gửi cho anh bộ sưu tập tranh hiếm ông ngoại tặng.
Lúc Giang Tự gõ dòng tin này, Giang Tự đã tưởng tượng xong cảnh Tô Mạc như một con nai ngơ ngác tự nhảy vào bẫy.
Quả nhiên, ngay sau đó Tô Mạc lập tức trả lời: [Tính chứ, tính chứ! Tất nhiên là tính! Chỉ cần anh ký vào hợp đồng này, đến ngày anh thành công lui thân, em sẽ hai tay dâng cho anh bộ sưu tập tranh sơn dầu kèm với hai mô hình giới hạn!]
Trả lời xong, Tô Mặc gửi ngay một bản tài liệu điện tử.
[Hợp đồng về việc bên A ủy thác cho bên B thay mặt theo đuổi thần tượng và các điều khoản liên quan]
[1. Kể từ ngày hôm nay, bên A sẽ ủy thác cho bên B chăm sóc đối tượng được ủy thác là Lục Trạc, nhiệm vụ ủy thác bao gồm cả việc ăn cơm cùng đối tượng, về nhà cùng đối tượng, nói chuyện với đối tượng, cùng nắm tay ngắm sao, ngắm trăng, từ thơ ca đến triết học, rồi từ triết học đến cơm ngày ba bữa, kiên trì làm bạn cùng bàn với đối tượng.
2. Bên B phải báo cáo định kỳ tiến độ nhiệm vụ cho bên A, đồng thời chụp ảnh đối tượng thật đẹp (hoặc ảnh chụp chung) gửi cho bên A, mỗi tuần ít nhất 3 tấm, không giới hạn số lượng, càng nhiều càng tốt.
3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần bên B cố gắng đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh đánh đập, lăng mạ, mắng mỏ đối tượng.
4. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ lẻ, bên B được đối tượng chấm điểm, từ một đến năm sao, số sao có thể tích lũy.
5. Nội dung hợp đồng sẽ kết thúc vào ngày bên B ra nước ngoài, nếu bên B hoàn thành nhiệm vụ trên mức xuất sắc và tổng số sao đạt trên 99, bên A sẽ tặng cho bên B những thứ mà bên B yêu cầu một cách vô điều kiện (bao gồm cả bộ sưu tập tranh sơn dầu cổ điển hiếm mà ông ngoại tặng và hai mô hình giới hạn).
Nếu không có ý kiến gì khác, vui lòng sử dụng chức năng chữ ký tay trên điện thoại để ký vào hợp đồng.
Em gái yêu quý của anh: Tô Ái Dân]
Giang Tự: "?"
[Preface]: Tô Ái Dân! Anh chỉ giúp đỡ chứ không có bán thân!
[Tô Ái Dân]: Ôi, anh của em ơi, em không có ý đó! Em chỉ muốn đảm bảo quyền lợi đôi bên thôi! Với lại anh có thiệt gì đâu, Lục Trạc có ngược đãi anh không? Làm bạn cùng bàn với cậu ấy chẳng phải hời rồi sao!
Giang Tự: "..."
Ừ, hời.
[Tô Ái Dân]: Vậy thì hợp đồng này chỉ để yên tâm hơn thôi, không mất mát cũng không lừa gạt, anh thiệt cái gì đâu, nếu không nữa thì tụi mình đổi vai trò, anh là ông chủ, ok chưa?
Có vẻ cũng ok.
Dù sao thì cậu vốn đã định làm bạn cùng bàn với Lục Trạc, ký hợp đồng này cũng chẳng khác gì nhiều.
Ký rồi còn có thêm một bộ sưu tập tranh, lời quá trời.
Thực sự là tiện cả đôi đường.
Tâm trạng Giang Tự lập tức tốt lên, miễn cưỡng đồng ý: [Chốt đơn.]
[Tô Ái Dân]: Đội ơn đại ân đại đức của ngài!
Tô Mạc đúng là ngốc, bị lừa còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.
Xem ra chỉ có Giang Tự là nhanh trí nhất nhà.
Giang Tự tự mãn hừ một tiếng, vui vẻ uống hết sữa trong tay rồi ký tên vào hợp đồng.
Sau đó, cậu duỗi tay, nằm xuống bàn đi vào giấc ngủ.
Thời tiết vào buổi trưa hè vừa mới quang đãng, rất thích hợp để ngủ.
Giang Tự đặt đầu lên cánh tay đã ngủ rất ngon.
Vì thế, cậu không biết rằng chỉ cần mở mắt ra, cậu sẽ nhìn thấy một dòng tin nhắn lặng lẽ nằm trên chiếc điện thoại mà Lục Trạc vừa đặt vào ngăn bàn, trên đó viết: [Cảm ơn.]
Người nhận: [Em gái cậu]
Còn em gái yêu quý của cậu nhìn thấy dòng tin nhắn này chỉ trả lời: [Khách sáo, khách sáo rồi, không cần cảm ơn!]
Nhưng nhỏ cũng không hiểu, rõ ràng nhỏ chỉ nói Lục Trạc biết tên quán cơm lươn mà anh nhỏ thích ăn, còn sở thích khác thì sao cậu ấy lại biết?
Trùng hợp thật sao?
Tô Ái Dân nghĩ mãi không hiểu, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ quay lại mở máy tính, ngón tay nhanh chóng gõ phím đăng lên Weibo: [Cười chết, cp mới ship và thần tượng đang đu đều toang hết trong tối qua, Cbiz giờ hết hy vọng rồi.]
·
Giang Tự hoàn toàn không biết gì mấy chuyện này.
Sau khi đánh một giấc buổi trưa xong, cậu mơ màng dụi mắt, bắt đầu nghĩ sao mình lại không ngồi cùng bàn với Lục Trạc sớm hơn.
Bàn ghế đều vững chắc sạch sẽ, trong giờ có người giảng bài, ngoài giờ có người rót nước, không hiểu là có người giảng cho, Lục Trạc thực sự đảm bảo bao dạy bao hiểu.
Một người bạn cùng bàn biết tiến biết lùi, giỏi công giỏi thủ, lại còn đẹp trai ngời ngời, thế mà sao lúc trước không ai tranh?
Mấy người Nam Vụ Thực Ngoại này đúng là không có mắt.
Nghĩ đến đây, Giang Tự lại thấy hơi bực bội, nằm xuống bàn, gác cằm lên tay, vừa làm bài tập vừa chu môi.
Lục Trạc nhìn thấy, hỏi: "Ai chọc thiếu gia nhà chúng ta nữa rồi?"
"Không có." Giang Tự thất thần viết bài, "Nghĩ đến những việc mà Phạm Phái đã làm nên khó chịu thôi."
Nhưng khó chịu thì có ích gì, cậu cũng chẳng thể làm gì.
Dù sao Phạm Phái cũng chỉ nói mồm, không phạm pháp, cậu muốn xả giận mà cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng cứ giữ trong lòng thế này thật khó chịu!
Nghĩ xong, Giang Tự lại bực mình cố vẽ một con rùa siêu to lên vở.
Bút trong tay bị rút mất, Giang Tự ngẩng đầu.
Lục Trác đậy nắp bút lại cho cậu: "Tiết cuối cùng buổi tối, thầy La đều cho ra sớm mười phút."
Thầy La là giáo viên hóa học lớp họ, hiện đang giảng bài trên bảng về các lỗi trong bài kiểm tra.
Quả nhiên, lúc Lục Trạc nói xong, thầy La buông bài thi xuống: "Được rồi, hôm nay dừng ở đây, mười phút còn lại các em tự học."
Nói xong, thầy La cầm tài liệu giáo án ra ngoài.
Nhưng chuyện này liên quan gì đến cậu?
Giang Tự không hiểu lắm.
Lục Trác thong thả thu dọn sách vở trên bàn cho cậu: "Sáng nay cậu thấy ấm ức mà?"
Giang Tự: "?"
"Đưa cậu đi trút giận."
Lục Trạc có vẻ không muốn giải thích thêm, trong lúc Giang Tự đang còn ngơ ngác, hắn đã kéo khóa cặp của Giang Tự lại rồi nhấc tay trái của cậu lên, đeo quai cặp vào vai trái, rồi lại nhấc tay phải, đeo quai cặp vào vai phải.
Cuối cùng, hắn chỉnh lại để đảm bảo Giang Tự đã đeo cặp sách ngay ngắn, lại quang minh chính đại dắt Giang Tự ra khỏi lớp bằng cửa sau.
Cả hai xuống tầng, đi ngang hành lang, băng qua vườn hoa nhỏ, gần đến cổng trường, Giang Tự mới chợt nhận ra: "Lục Trạc, cậu dám dẫn tôi trốn học?!"
"Ừ." Lục Trạc thản nhiên đáp: "Nếu không trốn học sao giúp cậu giải tỏa được."
"??"
Thấy Giang Tự vẫn chưa hiểu, Lục Trạc dừng bước, quay đầu lại: "Chẳng phải cậu đang bực mình Phạm Phái sao?"
Giang Tự: "Nhưng mà..."
"Nhưng cậu lại không muốn phạm pháp, càng không muốn giống như cậu ta nên không biết phải trút giận thế nào."
Giang Tự: "."
Lục Trạc là giun trong bụng cậu sao?
"Vậy thử cái này xem."
Lục Trạc nói xong, nghiêng người sang một bên, để lộ ra bức tường khen thưởng rực rỡ đủ màu sắc phía sau.
Hàng đầu tiên trên tường khen thưởng toàn bộ là khuôn mặt điển trai của Lục Trạc, không hề có ngoại lệ, mà ngay cả dưới ống kính nhiếp ảnh gia của trường hắn vẫn giữ được một nét đẹp như minh tinh điện ảnh.
Ngay bên dưới là gương mặt cố ra vẻ bảnh bao với kiểu tóc xoăn của Phạm Phái.
Vậy nên...
"Cậu thích vẽ rùa mà. Chút nữa tôi che camera cho cậu, cậu vẽ thoải mái, ảnh tôi, ảnh cậu ta, vẽ đâu cũng được."
Lục Trạc cúi đầu nhìn Giang Tự, bình thản nói.
Thế nên, đường đường mà một người lạnh lùng điềm tĩnh như này mà cách để hả giận lại là lén lút đến tường khen thưởng vẽ lên mặt người ta sao?
Cách làm này vừa trẻ con, vừa nhàm chán lại còn vô nghĩa...quá hợp với cậu!
Mắt Giang Tự lập tức sáng lên lấp lánh tựa như chứa ánh sao.
Với tính cách thích khoe khoang, thích ra vẻ, trọng sĩ diện như Phạm Phái, nếu phát hiện mấy tấm ảnh vinh danh mà mình tự hào bị vẽ rùa, chắc chắn sẽ tức điên.
Với lại chỗ này gần nơi để xe đạp, sau giờ học người qua kẻ lại, ai cũng thấy, thậm chí còn có thể có cả cô gái mà Phạm Phái thầm thích.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Phạm Phái mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi mà chẳng thể làm gì, Giang Tự đã thấy sướng rơn!
Nghĩ vậy, Giang Tự lấy bút dạ từ trong ba lô ra, hăm hở vẽ lên ảnh của Phạm Phái, tiện thể còn cẩn thận tri ân một trong những thần tượng của cậu là Pablo Picasso.
Lục Trạc một tay cầm ba lô, giúp cậu che camera ở góc tường, môi khẽ mỉm cười, còn tiện thể đưa ra chút chỉ đạo nghệ thuật.
"Lông mày đậm thêm chút nữa, môi dày hơn, cái tóc xoăn làm rock hơn tí đi, con rùa nhỏ quá, vẽ thêm con lớn trên trán đi, ừ, đúng rồi, kiểu lông mày một hàng hợp với cậu ta lắm."
Giang Tự càng vẽ càng phấn khích, càng vẽ càng hăng say, như thể mọi tế bào nghệ thuật đều được kích thích, vẽ hẳn 12 bức, bức nào cũng xấu lạ, không bức nào trùng bức nào.
Nụ cười trên môi cậu ngày càng cong lên, lúm đồng tiền cũng càng sâu hơn, như thể trò nghịch ngợm nhỏ này đã đủ xua tan hết những mây mù u ám trong thế giới của cậu, cũng là chuyện xấu nhất cậu có thể làm.
Lục Trạc nhìn khuôn mặt đơn thuần đầy niềm vui của Giang Tự, trái tim bỗng mềm mại, an yên đến lạ, như thể niềm vui trẻ con chỉ thế này thôi cũng đã đủ đầy.
Đến lúc Giang Tự vẽ xong, hài lòng vỗ tay một cái, chống nạnh thưởng thức rồi đắc ý đưa ra bình phẩm: "Đẹp, dưới bàn tay của nghệ thuật gia tôi đây, nhan sắc của bạn học Phạm Phái đã có sự tăng trưởng vượt bậc, nếu như bạn Phạm nhìn thấy được những tác phẩm này, chắc chắn sẽ tự thấy mình thua kém, xấu hổ đến độ tự trách bản thân, tự..."
"Giang Tự! Tụi bây làm gì đó?!"
Nhưng Giang Tự chưa kịp nói hết bài văn hoa mỹ của mình, sau lưng cậu đã vang lên tiếng hét vô cùng quen thuộc.
Giang Tự khựng lại rồi lập tức quay đầu.
Sau đó phát hiện Phạm Phái đang dẫn theo đám người trong đội bóng rổ, ai cũng đang cầm một cây gậy tức tối lao về phía họ, trông như thể hôm nay nhất quyết sống mái một phen với Giang Tự.
"Đụ má! Lục Trạc, làm sao giờ! Mẹ nó, tụi mình đánh không lại đâu!"
Giang Tự không ngờ lại bị bắt quả tang nhanh như vậy, lập tức hoảng hốt quay đầu nhìn Lục Trạc.
Cậu thấy chiến một mình không vấn đề gì, nhưng nếu có Lục Trạc nữa thì chắc chắn không ổn.
Lục Trạc đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, nói: "Ngốc sao, chạy thôi."
Nói xong, hắn một xách ba lô một tay kéo Giang Tự, lao nhanh ra khỏi trường.
Khoảnh khắc đó, Giang Tự cũng quên luôn cả việc suy nghĩ vì sao mình phải chạy, chỉ để Lục Trạc nắm tay mình, cùng hắn dốc hết sức chạy về phía hoàng hôn.
Họ lướt qua bức tường khen thưởng rực rỡ sắc màu, băng qua hàng ngô đồng xanh tươi giữa trời hè rồi chạy qua cổng trường nhộn nhịp người qua lại, cả con dốc dài hun hút không thể nhìn thấy điểm tận cùng bên ngoài cổng trường.
Họ không dám dừng lại giây nào, cũng chẳng dám buông tay nhau ra.
Như thể đám nam sinh cấp ba đang gào thét đòi đánh chết họ chính là sóng gió lớn nhất mà đời này họ phải đối mặt.
Sau này Giang Tự vẫn thường nghĩ, nếu thực sự là vậy thì tốt biết mấy, nếu Phạm Phái là sóng gió lớn nhất của đời họ thì tốt biết nhường nào.
Nhưng lúc ấy cậu còn chưa hiểu được hiện thực nặng nề thế nào, cuộc sống tàn nhẫn ra sao.
Chỉ biết cứ thế chạy theo Lục Trạc, chạy mãi chạy mãi, mãi đến khi gần như không thể chạy nổi nữa, cuối cùng cũng thấy được motor của Lục Trạc.
Giang Tự nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, leo lên motor, thúc giục: "Lục Trạc! Mau lên! Bị đuổi kịp thì phiền lắm!"
Xe kịp nổ máy vài giây ngay trước khi khi đám người của Phạm Phái kịp đuổi đến, Giang Tự quay lại, nhìn đám thanh niên to khỏe đang tức giận chửi bới sau làn khói xe, không kìm được mà khiêu khích: "Là đàn ông thì đừng mách thầy cô! Có bản lĩnh thì quay lại giáp lá cà nè!"
Trêu xong, cậu quay lại ôm chặt lấy eo Lục Trạc, vừa cười lớn vừa hét to: "Lục Trạc!"
"Ừ."
"Lần sau tôi còn muốn vẽ rùa siêu to lên mặt chúng nó!"
Cậu hét lên dõng dạc, trong trẻo rõ ràng, như thể ngoài chuyện đó ra, cậu không còn bất kỳ lo nghĩ gì khác nên có thể vui vẻ cười đùa, làm càn một cách thuần khiết vô tư như vậy.
Lục Trạc nắm chắc tay lái, để xe vun vút lao qua đường lớn ngõ nhỏ trong thành phố núi chất chứa muôn vàn chuyện cũ này.
Giữa chiều hè lộng gió, hắn cười nói: "Được."
—-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trong bộ ba cấp ba Nam Vụ thì bạn học Tiểu Giang chắc là học sinh mẫu giáo duy nhất, ẻm không thích đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com