Chương 14: Bạn trai
Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên
/Vì cậu ấy có bạn trai rồi./
Lúc motor chở Giang Tự dừng lại trước cửa hàng tạp hóa, mấy dì lớn tuổi đang ngồi trên ghế tre, ngồi trước cửa hàng đan len.
Dì tóc ngắn đứng đầu tiên, thấy người lái motor là Lục Trạc liền cau mày, trách móc: "Trạc! Sao con lại đi motor nữa hả! Nói bao nhiêu lần rồi, nguy hiểm lắm, đừng đi, đừng đi, con lại không nghe!"
Sau đó lại thấy Giang Tự ngồi sau Lục Trạc đang tháo mũ bảo hiểm, lập tức cười tươi như hoa nở: "Ôi, nhóc này bắt ở đâu về vậy, trông ngoan thế chứ lị."
Giang Tự nghe tiếng Nam Vụ chỉ hiểu một nửa, chưa kịp phản ứng thì Lục Trạc đã cười nhẹ nói: "Vâng, rất ngoan. Dì Lý, hôm nay lại làm phiền các dì trông cửa hàng, vất vả rồi ạ."
"Không sao, không sao, tụi dì tám chuyện suốt, ngồi đâu tám cũng vậy thôi, chẳng khác gì. À, mà anh Hoa đợi tụi con trên sân thượng lâu rồi đấy, con lên đó xem sao."
"Dạ, dì Lý."
Nói xong, Lục Trạc quay đầu nhìn Giang Tự: "Lên cùng không?"
Giang Tự bối rối vì nghe Lục Trạc chuyển từ tiếng Nam Vụ sang tiếng phổ thông ngọt xớt nhưng vẫn đi theo hắn lên lầu, lúc lên đến nơi mới nhận ra tấm ván gỗ méo mó trước cửa phòng tắm trên gác thực ra là một cái cửa.
Phía sau là một sân thượng không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Giống như cửa hàng tạp hóa dưới lầu, rõ ràng sân thượng này được xây lên từ nhiều năm trước bằng mấy viên gạch cũ và đá mang từ nhà tới. Trong mùa mưa ẩm ướt của Nam Vụ, rêu xanh mọc lên không ngừng từ những khe hở.
Trên lan can bày đủ loại cây kỳ lạ, có cây Giang Tự biết, có cây thì chưa thấy bao giờ.
Giữa sân thượng còn có một bếp nướng tự chế, mấy người xăm trổ trông quen quen đang đứng quây quanh, mồ hôi nhễ nhại nướng thịt.
Vậy anh Hoa trong truyền thuyết có lẽ là...
Giang Tự có dự cảm không lành.
Mấy người đó nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, vừa định chào Lục Trạc thì bóng dáng Giang Tự đã đập vào mắt.
Ánh mắt ta chạm nhau.
Người đàn ông xăm trổ đứng đầu nhanh chóng phản ứng, đặt chân lên ghế đẩu nhỏ, dùng xiên nướng chỉ vào mặt Lục Trạc, dữ tợn hét lên: "Thằng quỷ, nếu hôm nay mày còn không nộp tiền bảo kê thì tao sẽ giết mày!"
"..."
Câu này không giết chết Lục Trạc, nhưng rất thành công giết chết trái tim Giang Tự.
Giang Tự mặt không cảm xúc quay người, đi thẳng về phía lan can, định leo qua đó nhảy xuống.
Lục Trạc nhanh chóng nắm cổ áo cậu kéo lại: "Sợ gì đó?"
"Tôi không sợ, tôi chỉ muốn chết thôi."
Giang Tự tựa trán lên vai Lục Trạc, siết chặt tay, tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng.
Anh Hoa ngẩn ra một lúc, sau đó phản ứng lại: "Hả, ra là biết mặt nhau hết rồi à. Vậy dễ nói chuyện rồi, từ giờ mình là anh em, cứ gọi anh là anh Hoa giống Lục Trạc là được, cậu tên gì?"
Giang Tự vẫn vùi mặt trong ngực Lục Trạc, tai đỏ bừng, đáp bằng giọng mũi: "Giang Tự."
"Được, vậy sau này gọi cậu là Tiểu Giang."
Anh Hoa không trêu cậu nữa, quay sang Lục Trạc: "Tìm mày vì ông chủ Vương muốn mày lên sân, mai là cuối tuần, đi cùng không?"
"?"
Lên sân?!
Giang Tự đang vùi mặt trong lòng Lục Trạc bỗng dưng khựng lại.
Lục Trạc cúi đầu xoa tóc cậu: "Tối nay tôi ra ngoài có việc nên không dạy kèm được, sáng mai dạy bù cho cậu."
"..."
Đây là chuyện dạy kèm hay không sao!
Còn chưa kịp để Giang Tự lên tiếng.
Anh Hoa đã nói tiếp: "Yên tâm đi, Tiểu Giang, tụi này chỉ mượn Lục Trạc hai tối thôi, sẽ trả lại nhanh mà. Chủ yếu là gần đây ông nó nằm viện nên tốn rất nhiều tiền, tối nay nó buộc phải theo bọn anh đến chợ đen một chuyến để kiếm tiền."
Buộc phải đi một chuyến? Lại còn đến chợ đen kiếm tiền?
Giang Tự giật mình ngẩng đầu, nhìn Lục Trạc: "Tiền gì mà kiếm?"
Anh Hoa trả lời: "Tất nhiên là tiền công vất vả rồi."
"Tôi biết là tiền công vất vả, tôi hỏi là loại vất vả gì!"
Thấy Giang Tự thật sự nổi nóng, anh Hoa thở dài nói: "Còn loại gì nữa, với dáng dấp cỡ Lục Trạc, cùng lắm cũng chỉ có thể kiếm tiền từ việc bán sắc và kỹ năng thôi."
Giang Tự: "..."
Nhan sắc, kỹ năng, lên sân.
Vậy nên...
"Lục Trạc! Cậu ra ngoài làm trai bao sao?"
Lời vừa dứt, cả sân thượng đồng loạt vang lên tiếng "Phụt.....!!!!"
Thịt nướng, nước uống bay tứ tung, mọi người đều bịt miệng, vỗ ngực, ho khan dữ dội.
Chỉ có Giang Tự vẫn đang tức giận nhìn Lục Trạc, hét lên: "Lục Trạc! Cậu mới có mười tám!"
Lục Trạc vẫn bình thản như mọi khi: "Ừ, nhưng mười tám cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình, nên tôi đưa cậu về trước."
"Về quần què chứ về!" Giang Tự gấp đến mức sắp khóc, "Lục Trạc! Sao cậu có thể sa ngã như vậy!"
Lục Trạc lại thấy cũng bình thường: "Cũng không sa ngã lắm, kiếm tiền bằng năng lực của mình, không có gì phải xấu hổ."
"Nhưng cậu đang phạm pháp!"
"Cậu thấy tôi sẽ phạm pháp thật à?"
"Sao lại không! Cậu nhìn cái mặt đáng 258 vạn tệ này của cậu, rồi vết sẹo trên lưng, rồi chiếc motor, rồi cả cái vẻ hống hách này, cả cơ bụng của cậu nữa, mấy chữ "tôi muốn phạm pháp, không phải người tốt" in hết lên trán kìa!"
Giang Tự gấp đến mức bắt đầu nói năng lộn xộn.
Lục Trạc không nhịn được mà cúi đầu cười nhẹ.
"Cậu còn cười! Cười gì mà cười! Tôi nói không đúng sao!"
"Ừ, rất đúng." Lục Trạc cầm chìa khóa, "Vậy nên tôi định đưa đóa hoa trong lồng kính này về nhà trước, rồi sau đó mới vác thân đi phạm pháp."
Nói xong, hắn chậm rãi đi xuống lầu, y như điếc không sợ súng.
Giang Tự biết chỉ nói thôi chắc chắn không nào ngăn được Lục Trạc, vội vã theo sau xuống lầu: "Đi thì cùng đi!"
"Cùng đi?"
Lục Trạc quay đầu nhướng mày.
Giang Tự đáp lại mạnh mẽ: "Không phải nói không phạm pháp sao! Vậy cậu có sắc tôi cũng có sắc, cậu có kỹ năng tôi cũng có kỹ năng, có tiền gì mà không cùng nhau kiếm được!"
Khi Giang Tự nói ra câu này, cậu tin rằng Lục Trạc sẽ không thực sự làm chuyện phạm pháp. Nhưng không chắc liệu đó có phải là một giao dịch trong vùng xám nào đó, chẳng hạn như đánh quyền anh, đánh bóng chui, hay sòng bạc ngầm gì đó.
Nhỡ chẳng may đi sai đường hay vượt quá giới hạn thì đời Lục Trạc coi như xong.
Vì vậy dù cho Giang Tự đầy sợ hãi, bất an về cái chợ đen nguy hiểm mà cậu chưa từng biết đến nhưng vẫn bất chấp mà hét lên câu này.
Lục Trạc đứng trước motor, cúi đầu nhìn cậu: "Cậu chắc chắn?"
Giang Tự kiên quyết: "Tôi chắc chắn! Nếu không ngày mai tôi sẽ rút van motor của cậu đấy! Cậu lắp thì tôi lại rút, lắp lần nào rút lần đó, rút đến khi cậu không lắp được nữa thì thôi!"
Còn đe dọa rất hùng hổ.
Anh Hoa theo sau xuống không nhịn được, lên tiếng khuyên: "Lục Trạc, mày cứ dẫn người ta đi cùng đi."
Dì Lý không biết chuyện cũng vội vàng phụ họa: "Đúng rồi, đúng rồi, nhóc ấy ngoan thế cứ dẫn đi chơi cùng đi."
Cũng đúng.
Nếu không lúc về cún nhỏ lại dỗi, khó mà dỗ.
Lục Trạc nghĩ vậy rồi lên motor: "Lên đi."
Giang Tự vội vàng đội mũ bảo hiểm, leo lên ghế sau, ôm chặt lấy eo Lục Trạc.
Chặt đến mức dường như sợ rằng chỉ cần buông tay ra là Lục Trạc sẽ bỏ cậu chạy mất vậy.
Lục Trạc dưới mũ bảo hiểm không nhịn được cong môi cười.
Sao lại có cún nhỏ đáng yêu dễ lừa thế này chứ.
Đáng yêu đến mức hắn có chút không nỡ để cậu đi.
Thế nên, tốc độ xe hôm đó cũng chậm hơn thường ngày một nửa, quãng đường mà bình thường chỉ mất mười phút hôm nay hắn chạy mất nửa tiếng.
Khi đến nơi, anh Hoa cùng đám bạn đã bắt đầu khui bia, từ xa nhìn thấy Lục Trạc lái chiếc motor đen như đang ngồi trên ghế rung của em bé, không nhịn được trêu: "Lục Trạc, mày cứ sao thế, giờ lái xe cũng chậm thế này, còn làm ăn gì được nữa không?"
"Có trẻ vị thành niên, lái chậm cho an toàn." Lục Trạc vừa nói vừa tắt máy, quay lại tháo mũ bảo hiểm cho Giang Tự, hỏi: "Cậu nhìn chỗ này có giống chỗ phạm pháp không?"
Giang Tự bị gió thổi làm mờ mắt, lắc đầu hai lần mới mở mắt ra được, rồi ngây ngẩn tại chỗ.
Giống.
Nhưng lại không giống lắm.
Giống là vì chỗ này không có bầu trời, chỉ có một vết nứt dài cắt chéo, trên đầu là một mảnh đất khác, như một tầng hầm dưới lòng đất.
Có thể lờ mờ thấy được những tòa nhà cao chót vót, cây cối xanh tươi phía trên qua lỗ thoát nước, không khó nghĩ ra nơi này quanh năm suốt tháng không có ánh sáng mặt trời.
Tất cả các công trình đều cũ kỹ, đổ nát và bẩn thỉu như khu ổ chuột, người qua lại đa phần là mấy thanh niên tóc nhuộm đủ màu, đeo dây chuyền vàng bản to, hút thuốc, uống bia, ngồi xổm bên đường, lười biếng tán dóc, thể hiện một cuộc sống rẻ mạt khác.
Như thể họ luôn sống dưới bóng mặt trời.
Không giống là vì dù ở một nơi không nhìn thấy ánh sáng và bầu trời như vậy, tất cả các cửa hàng và sạp nhỏ đều bật đèn vàng ấm áp, mọi người hòa mình trong ánh sáng ấm áp và rực rỡ, đông đúc, nhộn nhịp.
Tiếng xào nấu, khói bụi của phố phường thường nhật, trông tất cả đều là làm ăn chân chính.
Những thứ như sàn đấu đấm ngầm, sòng bạc ngầm, sân bóng chui trong tưởng tượng đều không thấy.
Nếu nói liên quan đến thể thao, thì chỉ có mười mấy bàn bi-a đặt dưới chân dốc.
Gần bàn bi-a là một cổng đèn vòm, được tạo nên từ những dải đèn màu sắc, kết thành hai chữ lớn: "Chợ Đen".
Hóa ra chợ đen trong truyền thuyết hóa ra là "Chợ Đen" theo nghĩa đen, Giang Tự nhất thời không biết diễn tả thế nào.
Chủ quán bi-a vừa nhìn thấy Lục Trạc, mừng như vớ được vàng, vội vã ra chào đón: "Ôi trời, Tiểu Lục, cuối cùng cậu cũng tới rồi, nếu cậu không tới quán tôi đóng cửa mất."
Lời xã giao của người làm ăn Lục Trạc không để ý lắm, chỉ tháo mũ bảo hiểm vuốt lại tóc, hỏi: "Mấy bàn?"
Ông chủ Vương cười nói: "Xem này, chỉ có Tiểu Lục thẳng thắn, nói chuyện với người thông minh đỡ phí sức. Hôm nay ít nhất mười sáu bàn, như cũ, chia đôi."
"Được, chốt." Lục Trạc treo mũ bảo hiểm lên tay motor, "Nhưng hôm nay tôi gửi một người, nên phiền anh em nhịn chút, dập thuốc đi."
Gửi người?
Ông chủ Vương không hiểu.
Đến khi nhìn theo ánh mắt của Lục Trạc nhìn thấy Giang Tự vẫn đang ngồi ngơ ngác trên ghế sau xe mới ngộ ra: "Đây là..."
"Con nhà hàng xóm, đưa đến đây mở mang tầm mắt."
"Ồ, được, được, không có gì khó." Ông chủ Vương vội quay đầu gọi: "Lão Ngũ, mang ghế ra đây, lấy cho cậu bé chai nước ngọt, còn các cậu dập thuốc đi! Ở đây toàn hút thuốc thụ động, con gái chẳng ai thèm tới chơi!"
Sau khi dặn dò xong, ông quay lại nhìn Lục Trạc, cười nói: "Thế được rồi nhỉ?"
Lục Trạc không nói nhiều, chỉ giao lại cho anh Hoa: "Trông bé con này hộ em."
Rồi hắn tháo găng tay motor ra đi vào quán, tiện tay cầm cơ bi-a lên, nhấc nhấc hai lần rồi đi đến bàn bi-a ở giữa.
Ông chủ Vương cũng cầm loa bắt đầu hô to: "Lục thần trở về, hôm nay chính thức mở bàn! Hôm nay ít nhất mười sáu bàn! Hoan nghênh các cao thủ đến khiêu chiến!"
Mở bàn?
Giang Tự quay đầu nhìn anh Hoa.
Anh Hoa "à" một tiếng, giải thích: "Trước đây Tiểu Lục làm ở quán bi-a này, có người đến gây sự, lập tức cược liền mười ván, thắng trắng 10-0, bón hành đối thủ đến mức họ tâm phục khẩu phục, từ đó một trận thành danh. Chủ quán mời cậu ấy đến để ổn định tình hình. Mỗi tối cuối tuần đều mở bàn, ai muốn thách đấu thì nộp phí 50 tệ một ván, thắng thì nhận ngay phần thưởng 2000, thua thì không được hoàn tiền, mỗi ván Lục Trạc được chia một nửa, làm ăn tốt thì một ngày có thể nhận hai, ba chục bàn."
Giang Tự: "..."
Vậy ra đây là lên sân trong truyền thuyết.
Nghĩ đến thái độ của anh Hoa trước đó, cuối cùng Giang Tự cũng nhận ra: "Anh Hoa! Anh gạt em!"
"Ấy ấy." Anh Hoa dỗ vội, "Sao lại gọi là gạt, em nói coi, đây có phải tiền vất vả kiếm bằng kỹ năng và nhan sắc không?"
"Kỹ năng thì có, nhan sắc đâu!"
Giang Tự cảm thấy mình đã bị lừa từ đầu tới cuối.
Anh Hoa lại quay đầu cậu đối diện với quán bi-a, nói: "Kìa, em coi đây có phải bán sắc không?"
Rồi Giang Tự nhìn thấy quán bi-a vốn lạnh lẽo không biết từ lúc nào đã có người lũ lượt kéo vào, vây kín bàn bi-a chỗ Lục Trạc đang chơi.
Trong đó phần lớn là mấy cô gái trẻ, tất cả đều thuê bàn bi-a nhưng chẳng ai có chơi, chỉ chăm chăm nhìn Lục Trạc, vừa nhìn vừa hào hứng thì thầm với người bên cạnh, tay che miệng cười trộm.
Trông như Đường Tăng lạc vào động bàn tơ.
Còn Lục Đường Tăng ở giữa đám đông có lẽ chẳng biết gì, hoặc đã quá quen thuộc, chỉ lặng lẽ cúi mặt, đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, tay trái cầm cơ hạ thấp người, thờ ơ nhìn quả bi trắng bị ba quả bi màu vây quanh, rồi không do dự tung một cú đánh dứt khoát.
Âm thanh giòn giã vang lên.
Bi trắng lướt qua khe hẹp giữa mấy quả bi màu với một góc cực kỳ hiểm hóc rồi đập mạnh vào cạnh bàn đối diện, bật ngược trở lại, đẩy một quả bi đơn sắc gần như không thể trúng vào lỗ.
Tràng pháo tay và tiếng reo hò vang lên như sấm.
"Á á á á á!!! Lục Trạc đẹp trai quá!!!"
"Anh đẹp trai, em thêm 100 tệ mỗi ván, anh đánh với em tối nay được không!"
"Em cũng thế! Em mà thắng thì em không cần quà, anh chỉ cần mời em một bữa lẩu là được!"
"Cô mà thắng được Lục Trạc, tôi mời cô bữa Phật Nhảy Tường còn được!"
"Ai muốn cậu mời! Cậu là thá gì! Ầy~ Lục Trạc~ em chỉ cần anh mời~ anh đánh với người ta mấy ván đi~"
Giang Tự: "..."
Quả nhiên là đồ trai đểu thu hút ong bướm!
Ai biết thì thấy Lục Trạc vừa đánh trúng bi màu, ai không biết còn tưởng hắn vừa đánh trúng tim tất cả mấy cô gái ở đó.
Đồ công đực chết tiệt, xòe đuôi khoe mẽ gì ở đây!
Giang Tự chợt thấy khó chịu.
Nhưng thế giới này đâu phải chỉ có mỗi Lục Trạc biết kiếm tiền bằng nhan sắc, Giang Tự cũng có cách kiếm tiền riêng.
Nghĩ vậy, cậu quay lại nói với anh Hoa: "Anh, lấy giúp em ít giấy bút với bảng vẽ được không?"
"Hả?" Anh Hoa ngớ người một lúc, nói: "Có thì có đấy, trong hẻm này có một ông họa sĩ già ngồi vẽ suốt ngày nhưng chẳng có mấy khách, đưa ít tiền thì ông ta chắc chắn sẽ vui lòng cho mượn, nhưng tự nhiên em hỏi cái này làm gì?"
"Anh để đó, Lục Trạc đang thiếu tiền mà, em sẽ cho mọi người thấy thế nào là kiếm tiền bằng nhan sắc và kỹ năng!"
Nói xong, Giang Tự đeo cặp sách lên vai, chạy nhanh về hướng anh Hoa chỉ.
Chưa đợi anh Hoa kịp phản ứng lại cậu đã nhanh chóng quay về với một cái giá vẽ, một chồng giấy và một hộp bút.
Tiện thể, cậu còn mượn nhân viên cửa hàng bi-a một cái ghế đẩu nhỏ, một tấm bảng đen, rồi nhanh chóng viết vài chữ lên bảng, trông rất giống một cửa hàng nhỏ ở lối vào Chợ Đen.
Anh Hoa tò mò tiến lại gần xem.
Thấy trên đó viết mấy chữ nghệ thuật đẹp mắt: [Vẽ phác họa chân dung chibi trong 3 phút, 20 tệ một bức, đi ngang đừng bỏ qua]
"Hả?"
Phác họa chân dung chibi? Mà còn 20 tệ một bức?
"Ôi vãi này mà cũng có người mua hả?!"
Vừa dứt lời, từ phía sau đã vang lên một giọng nói dịu dàng: "Chào em, bạn nhỏ, cái này xong trong 3 phút thật không? Vẽ có giống không?"
Giang Tự nở nụ cười lộ lúm đồng tiền: "Tất nhiên rồi, trước đây em còn tổ chức triển lãm tranh cá nhân mà, đảm bảo vẽ vừa giống vừa dễ thương."
Nói xong, cậu lấy iPad ra cho hai cô gái vừa hỏi xem.
Hai cô gái lập tức thốt lên kinh ngạc: "Wow! Tranh của em đẹp quá! Thiết kế này cũng dễ thương quá! Vậy cho bọn chị mỗi người một bức nhé!"
"Không vấn đề gì, hai chị xinh thế này, vẽ kiểu gì cũng đẹp thôi."
Giang Tự từ nhỏ đã xinh xắn, miệng lưỡi ngọt ngào, biết cách ăn nói, với người có thiên phú và học vẽ nhiều năm như cậu, chuyện vẽ mấy bức phác họa chibi này dễ như sinh viên đại học học bảng cửu chương.
Hơn nữa ở một nơi đầy mấy chàng trai kiểu "phi chính thống," cậu ngồi dưới ánh đèn sạch sẽ, đẹp đẽ, người qua lại không thể không ngoái nhìn.
Thế là việc kinh doanh phất lên siêu tốc, mấy chàng trai cô gái nhiệt tình xô đẩy, chen lấn anh Hoa nặng hơn 100kg ra khỏi lãnh thổ của Giang Tự.
Anh Hoa: "???"
Wtf tiền còn có thể kiếm nhanh thế hả?
Hơn nữa, cậu ấm sống trong nhung lụa kia đâu rồi, sao lại không giống như anh nghĩ?!
Anh Hoa kinh ngạc bối rối quay sang nhìn Lục Trạc.
Ở bên kia, Lục Trạc vừa đánh xong một ván, đang lơ đãng dùng phấn chà đầu gậy bi-a, lười biếng liếc nhìn về phía Giang Tự.
Với vị trí địa lý và chiều cao ưu việt của mình, hắn dễ dàng nhìn thấy Giang đại gia đang cười tươi rói, như hoa nở giữa rừng.
Có vẻ như cậu vừa hoàn thành xong một bức tranh và đưa qua cho người sở hữu nó, một anh chàng da ngăm đen, mang tất trắng dài đến mắt cá chân.
Học sinh thể chất này thậm chí còn cởi áo khoe thân, cười tươi đến tận mang tai.
Từ trên xuống dưới đều tỏa ra vẻ của con đực đang khoe mẽ để tán tỉnh.
Nhưng rõ ràng Giang Tự không nhận ra ý của đối phương, chỉ tay vào bức tranh, đắc ý nói: "Thấy chưa, tôi đã bảo sẽ vẽ thật giống mà. Cơ bắp cậu đẹp thế này, muốn vẽ xấu cũng không được."
Xem ra ai đó chỉ cần cơ bắp là được, không kén chọn lắm nhỉ.
Vừa lúc đó, đối thủ mắc lỗi, đến lượt Lục Trạc. Hắn nhấc gậy bi-a, cúi người xuống, đẩy cơ đánh mạn một cái, hai quả bi màu cùng lúc rơi vào lỗ, phát ra tiếng "cạch" vang vọng.
Đối thủ không kiềm được thì thầm: "Hôm nay Lục Trạc đánh bóng kiểu gì mà như muốn giết người thế."
Ở phía bên kia, anh chàng da ngăm nghe lời khen của Giang Tự xong thì ngượng ngùng cười, gãi gãi sau đầu, giả vờ e thẹn nói: "Thật ra là do cậu vẽ đẹp, không phải mình đẹp. Vậy có thể kết bạn WeChat không, sau này lúc đấu bóng rổ, mình muốn mời cậu đến vẽ giúp vài bức phác họa. Cậu yên tâm, giá cả không vấn đề!"
"Hả?"
Giang Tự ngạc nhiên chớp mắt.
Cậu làm việc này hoàn toàn ngẫu hứng, chưa bao giờ nghĩ sẽ làm nghề lâu dài, lại càng không nghĩ đến việc nhận lời mời, nên đột nhiên không biết phải từ chối thế nào.
Thấy cậu ngơ ngác, anh chàng da ngăm tranh thủ nói tiếp: "Với lại, cậu cũng thấy cơ bắp mình đẹp mà. Vậy cậu có thể nhờ mình làm mẫu vẽ cơ thể người, không chỉ miễn phí, mình thậm chí còn có thể đưa thêm tiền cho cậu!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, kết bạn WeChat đi, kết thêm một người bạn, bạn bè lo thiếu không lo thừa, cậu không thiệt đâu, đúng không?"
Rõ ràng anh chàng da ngăm đã quyết tâm kết bạn bằng được, còn Giang Tự dù không có thói quen kết bạn với người lạ, nhưng trước lời mời nhiệt tình của đối phương, cậu không biết làm sao để lịch sự từ chối.
Vậy nên lúc Lục Trạc dọn sạch bàn bi-a xong, hắn thấy anh chàng da ngăm trắng tất đang nhiệt tình đến mức gần như vồ lấy Giang Tự, còn Giang Tự đang ngây ngô lấy điện thoại ra, chuẩn bị quét Wechat đối phương.
Sao lại ngốc đến mức ý đồ rõ ràng thế mà cũng không nhận ra chứ.
Lục Trạc lạnh mặt, đưa gậy cho ông chủ Vương: "Tạm ngừng đã."
Ông chủ Vương ngớ người: "Hả? Sao vậy?"
"Có người đang dụ con nít."
Nói xong, Lục Trạc nhanh chóng bước về phía Giang Tự.
Trong khi Giang Tự bị anh chàng da ngăm liên tục thuyết phục không biết từ chối thế nào, chỉ còn cách miễn cưỡng lấy điện thoại ra, mở giao diện quét mã, chuẩn bị thêm WeChat của đối phương.
Tuy nhiên, vừa mới đưa mã quét đến gần QR của đối phương, còn chưa kịp quét điện thoại trong tay đã bị hai ngón tay trắng lạnh lấy mất.
Tay Giang Tự trống không, cậu ngẩng đầu lên.
Không biết từ khi nào Lục Trạc đã đứng trước mặt cậu, hai ngón tay cầm điện thoại cậu rũ xuống, mắt hờ hững nhìn anh chàng da ngăm mang tất trắng đang hơi ngạc nhiên, hỏi: "Muốn kết bạn WeChat với cậu ấy?"
Anh chàng da ngăm ngơ ngác chớp mắt: "Hả, sao thế, không được à?"
Lục Trạc nói: "Ừ, không được."
Học sinh thể chất: "?"
"Cậu ấy đã có bạn trai rồi. Nếu cậu muốn thêm thì thêm WeChat tôi."
Trong khoảnh khắc đó, Lục Trạc nhìn đối phương, nói rất lạnh lùng thản nhiên, tay còn lại cầm điện thoại mình lên, như thể đây là việc hắn đã làm rất nhiều lần.
Giang Tự ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ, sau một lúc sững sờ, đột nhiên hoảng hốt tròn mắt.
Lục Trạc nói ai cơ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com