Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Không phải

Edit: Nhiên Nhiên
Beta: Wine

/Tôi chưa từng nói mình không phải gay./

Ai có bạn trai cơ?

Bạn trai của cậu là ai?

Đột ngột kết thúc 17 năm độc thân mà không hề hay biết, Giang Tự ngẩng đầu nhìn Lục Trạc trước mặt mình, ngạc nhiên đến ngu người.

Đến cả chàng trai thể thao da ngăm mang tất trắng, người từng thề sẽ không dừng lại nếu chưa thể kết bạn WeChat với Giang Tự cũng đứng hình nhìn Lục Trạc trước mặt vì sốc.

Vậy anh chàng đẹp trai này và anh chàng đẹp trai kia...

Đm.

Hắn ta biết ngay mà, cái chỗ đầy gay tựa lang hổ như Nam Vụ này sao mà còn sót lại đứa nào độc thân nào dành cho hắn ta được.

Chỉ hận là hắn ta muộn một bước.

Tuy nhiên, hắn ta vẫn còn chút cứng đầu: "Được thôi, kết bạn thì kết bạn. Vậy sau này hai người chia tay cậu phải báo cho tôi ngay, đến lúc đó tôi sẽ không ngần ngại mà chạy đến liền."

Cậu ta vừa nói vừa rút điện thoại ra thật, quét mã QR trên màn hình của Lục Trạc.

Đinh.

Lời mời kết bạn: [Tôi là Bùi Thái, tình địch tương lai của cậu, phiền cậu chấp nhận.]

Lục Trạc nhìn tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình điện thoại: "..."

Thật kiên trì.

Nhưng cậu bạn tên Bùi Thái rõ ràng không cảm thấy hành động của mình có gì sai, thậm chí còn mạnh miệng nói: "Sao nào! Hai người đã cưới nhau hay sinh con chưa? Nếu chưa thì tôi không được làm lốp dự phòng cạnh tranh công bằng với cậu sao! Hơn nữa, cậu không thấy cậu ấy siêu dễ thương à? Kiểu dễ thương mà người bình thường không có ấy, rất sạch sẽ, rất hiếm gặp! Tôi cố gắng một chút thì có sao đâu!"

Bùi Thái nói năng đầy lý lẽ, trong giọng tràn ngập phẫn nộ đến nỗi Lục Trạc không nhịn được quay đầu nhìn về phía Giang Tự.

Giang Tự sững sờ bởi câu nói của hắn ta, lúc này vẫn đang ngồi ngơ ngác trên ghế nhỏ, hai mắt chớp chớp, đồng tử màu nâu ánh lên ánh sáng rực rỡ từ dãy đèn ở chợ đêm, trên má thoáng ửng hồng một chút sắc màu sinh động.

Đúng là đáng yêu.

Mà đó lại là loại đáng yêu trong sáng, thuần khiết từ trong ra ngoài, đến cả bản thân cậu cũng không hề biết. Hơn nữa, chính sự đáng yêu này lại mang một sức hấp dẫn kỳ lạ với những người sống dưới sự hỗn loạn của thành phố.

Giống như rêu xanh mọc ra từ kẽ đá trên bậc thang, luôn cố gắng vươn mình ra để nhìn thấy ánh mặt trời.

Chẳng trách người ta lại cố chấp vậy.

Lục Trạc bỗng nghĩ có lẽ cũng không thể trách Bùi Thái không biết điều.

Dù sao, những người kiên trì cố gắng để được thấy ánh mặt trời không chỉ có một mình hắn ta.

Nghĩ vậy, Lục Trạc quay đầu lại: "Ừ, đúng là đáng yêu thật."

Rồi tiện tay đồng ý lời mời kết bạn: "Nếu một ngày nào đó chia tay, tôi sẽ báo ngay cho cậu, nhưng đừng lo, tôi nghĩ cả đời này cũng chẳng có ngày đó đâu."

Nói xong hắn hạ tay xuống, hỏi: "Giờ thì cậu đi được chưa?"

Mỗi từ hắn thốt ra đều rất bình tĩnh, nhưng trong từng chút khí chất đều toát lên một sự bảo vệ mãnh liệt, tự tin.

Mặc dù Bùi Thái vẫn cực kỳ không cam tâm nhưng cũng không thể công khai làm kẻ thứ ba trước mặt bao người, đành nhìn Giang Tự với ánh mắt quyến luyến rồi nói một câu: "Tôi nhất định sẽ chờ cậu!"

Nói rồi hắn ta quay đầu hậm hực rời đi, chỉ để lại Giang Tự mặt mày ngơ ngác, nhìn Lục Trạc đang thản nhiên cầm lấy viên phấn, tiện tay viết lên tấm bảng nhỏ bên cạnh giá vẽ một hàng chữ "Tôi không độc thân", rồi từ từ đánh ra một hàng dấu chấm hỏi: "????"

Ai không độc thân?

Giang Tự cuối cùng cũng load xong, mặt lập tức đỏ bừng: "Lục Trạc! Cậu là đồ khốn nạn!"

Phản ứng của Giang Tự chẳng làm Lục Trạc ngạc nhiên, hắn phủi phủi bụi phấn trên tay, nghiêng người chuẩn bị giải thích.

Nhưng Giang Tự đã tức giận ném ngay một câu: "Cậu sợ nhan sắc của tôi cướp hết khách của cậu nên mới cố tình phá hỏng chuyện của tôi à! Có bản lĩnh thì thi đấu công bằng đi!"

Lục Trạc: "."

Câu trả lời ngoài dự liệu.

Mà rõ ràng Giang Tự không nhận ra suy nghĩ của mình có gì sai, vẫn tiếp tục giận dỗi: "Tôi chỉ cướp của cậu vài khán giả thôi mà, đâu có cướp khách! Với lại tiền kiếm được chẳng phải cũng cho cậu sao! Sao cậu lại hẹp hòi ganh tị thế hả!"

Lục Trạc: "......"

Nếu Giang Tự bớt giận đi một chút, hắn còn nghi ngờ cậu đang giả ngây giả ngốc.

Nhưng Giang Tự lại giận quá nghiêm túc.

Nghiêm túc đến mức Lục Trạc hoàn toàn tin chắc rằng cậu thực sự nghĩ Lục Trạc làm vậy chỉ vì sợ bị cậu cướp hết khách.

Thôi thì cũng được.

Tiết kiệm được cho hắn một đống lời giải thích vòng vo.

Lục Trạc không phản bác, chỉ hạ giọng, nói: "Nếu cậu thấy không công bằng thì có thể viết một câu lên áo tôi."

"Mơ đi! Cậu cản trở tôi kiếm tiền thì thôi, đừng hòng bôi nhọ danh dự của tôi nữa!" Giang Tự tỏ ra quyết tâm không nhượng bộ.

Lục Trạc hạ thấp mắt, lơ đãng hỏi: "Vậy cậu nói xem, cậu bày sạp kiếm tiền để làm gì?"

Giang Tự không cần suy nghĩ: "Đương nhiên là để..."

Cho cậu.

Nói đến đây, Giang Tự đột nhiên nhận ra không đúng, lập tức ngừng lại.

Lục Trạc nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc rối trên trán Giang Tự, cười khẽ, cất giọng trầm ấm: "Nên cậu thấy đó, tôi đâu hoàn toàn bôi nhọ danh dự của cậu. Còn năm, sáu ván nữa là xong, cậu ngoan ngoãn chờ ở đây, lát nữa tôi đưa cậu về nhà ăn cơm."

Nói xong, hắn nghiêng đầu dặn dò anh Hoa vài câu rồi chậm rãi quay lại bàn bi-a.

Bỏ lại đám người đang trợn tròn mắt đứng xem, cùng đồng thanh thốt lên một tiếng đầy kịch tính: "Ồ~"

Giang Tự hoàn toàn có thể đoán được bọn họ đang nghĩ gì: "..."

Lục Trạc là đồ con chó!

Rõ ràng ở trường luôn làm cái mặt lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng ra ngoài lại thành thế này, chắc chắn là cố tình!

Chẳng phải là vì ghen tị vì việc kinh doanh của cậu tốt hơn sao.

Được thôi, cậu nhất định sẽ kinh doanh cho thật tốt để chọc tức hắn!

Tinh thần quyết tâm kiếm tiền của Giang Tự được kích thích mạnh mẽ sau khi bị khiêu khích, cậu nghiến răng, ngồi thẳng người, nhanh chóng chỉnh lại tờ giấy trên giá vẽ rồi lớn tiếng gọi: "Người tiếp theo!"

Người tiếp theo vừa hay là một cô gái với mái tóc nhuộm xanh khói, nghe thấy gọi tới mình, vội vàng lên tiếng: "Đến đây, đến đây."

Sau khi ngồi xuống ghế, cô níu lấy giá vẽ, nháy mắt đầy tinh nghịch với Giang Tự: "Vừa rồi là bạn trai cậu thật à?"

Giang Tự - người chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp: "..."

Câu này còn phải hỏi sao?

"Đương nhiên không phải!"

Cậu trả lời mà không cần suy nghĩ.

Cô gái ngay lập tức reo lên: "Ôi dào, phải đó, thời đại này rồi còn ngại gì nữa chứ! Với lại Nam Vụ này cái gì cũng thiếu, chỉ có gay là không thiếu, hầu như toàn là 0, không có nổi một anh 1 tử tế, vậy mà cậu lại tìm được một người vừa đẹp trai vừa nam tính như vậy sao?"

Giang Tự: "..."

Nếu cậu nhớ không nhầm, câu trả lời của cậu vừa rồi hình như là không phải.

Vậy nên nếu trong lòng cô đã có đáp án rồi thì còn hỏi làm gì!

Trong lòng Giang Tự điên cuồng chửi thầm nhưng bên ngoài mặt lại đỏ ửng, cậu nắm chặt bút, cúi đầu xuống, giả vờ như không có chuyện gì, chuyển chủ đề: "Chị muốn vẽ kiểu gì?"

Những người đến nơi này phần lớn đều là dân giang hồ từ nhỏ, người nào cũng biết cách xoay xở, chơi bời thành thạo, chưa từng gặp đứa nhỏ nào ngây thơ như vậy.

Đối phương vốn chỉ tò mò một chút nhưng ngay lập tức chuyển thành một đống, cố ý trêu chọc: "Ầy, vẽ cái gì không quan trọng, chủ yếu là muốn biết hai người quen nhau thế nào? Ở vũ trường, quán bar, hay là KTV?"

"..."

Giang Tự nghiến răng: "Bạn học."

"Ồ, hóa ra là tình yêu học đường trong sáng, thảo nào." Cô gái bừng tỉnh hiểu ra: "Nhưng mà chị thấy bạn trai cậu chơi bi-a ở đây lâu rồi, luôn tỏ vẻ xa cách, kiểu lạnh lùng như vậy cậu cách thế nào mà cưa đổ được? Hay là cậu ấy cưa cậu?"

Giang Tự: "......"

Đã nói không phải bạn trai rồi mà!

Nhưng tai cậu càng lúc càng đỏ, răng nghiến chặt hơn, tay nắm bút càng mạnh, khiến đối phương càng hỏi dồn dập.

"Vậy hai người hẹn hò được bao lâu rồi?"

"Đã tiến đến mức nào rồi?"

"Đã hôn nhau chưa?"

"Nghe nói những người trông càng cấm dục thì kỹ năng hôn lại càng giỏi, bạn trai cậu trông vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, tính chiếm hữu đối với cậu lại mạnh như vậy, bình thường có phải hay đè cậu vào tường để hôn không?"

"Hay là đè trên bàn?"

"Hay là đè lên bảng đen hôn?"

"Còn nữa, mũi bạn trai cậu cũng cao lắm, chị nghe nói người có mũi lớn thì... cái kia cũng lớn, vậy lúc hai người làm chuyện đó..."

"Đủ rồi!"

Cuộc sống của Giang Tự từ nhỏ đến lớn đều đơn thuần yên bình, làm sao từng gặp phải tình huống như vậy, mỗi câu đối phương hỏi, cậu lại đỏ mặt thêm một chút, hỏi một câu, đỏ thêm một câu.

Hỏi đến cuối cùng thấy đối phương chuẩn bị phun ra mấy câu gắn mác 18+, Giang Tự rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà la lên.

Hét xong lại cảm thấy mình đã hơi thiếu tôn trọng cô gái, cậu vội vàng hạ giọng, luống cuống đưa bức vẽ cho cô ấy, nói: "Em vẽ xong rồi, nhưng hơi sơ sài nên em không lấy tiền đâu."

Nói rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vừa thu vừa nói với anh Hoa: "Anh Hoa, em có việc phải đi trước, phiền anh trả lại đồ giúp em nhé, em cảm ơn!"

Nói xong, cậu đeo ba lô lên, bỏ chạy mất dạng.

Cậu cảm thấy nếu còn ở lại thêm một giây nữa chắc chắn sẽ bị nơi đáng sợ này nuốt chửng.

Vậy ra Lục Trạc không phải Đường Tăng, mà cậu mới là Đường Tăng.

Rõ ràng mình đang giúp Lục Trạc kiếm tiền, sao cậu ta lại gây thêm rắc rối làm gì?

Lại còn nói mình là bạn trai của cậu ta?

Bạn trai cái quái gì, cậu là trai thẳng đấy!

Nhưng tại sao khi cô gái kia hỏi những câu đó, trong đầu cậu lại không ngừng tưởng tượng ra cảnh tưởng tương ứng rồi tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên?

Còn nữa, Lục Trạc thực sự cần phải ghen tỵ với công việc của cậu đến mức làm ra việc giết địch một nghìn, tự tổn 800 như vậy sao?

Lục Trạc thực sự không quan tâm đến ánh mắt của người khác ư?

Giang Tự càng nghĩ càng không hiểu, nắm chặt dây cặp, chạy càng lúc càng xa mà hoàn toàn không nhận ra mình đã dần đi lệch ra khỏi đường chính.

Mãi đến khi một giọt nước lách tách rơi xuống lông mi, sau đó trượt xuống bàn tay.

Lúc đó cậu mới bừng tỉnh, hoàn hồn lại ngẩng đầu lên.

Ngay giây tiếp theo cơn mưa xối xả từ dưới đèn đường neon tràn ngập bầu trời phía nam đổ ập xuống, khiến cậu trở tay không kịp.

Giang Tự biết mùa hè ở Nam Vụ thường có những cơn mưa bất chợt, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Quả nhiên dự báo thời tiết cũng như lời đàn ông, không đáng tin.

Giang Tự vội vàng che ba lô lên đầu, vừa định đi tìm nơi trú thì ánh đèn motor và tiếng gầm rú của động cơ từ phía sau xé toạc màn mưa lao đến.

Giang Tự nhắm mắt theo bản năng, quay đầu lại.

Ngay sau đó, xe motor đột ngột phanh gấp bên cạnh cậu, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: "Không phải đã bảo cậu đợi tôi sao?"

Giang Tự từ từ mở mắt, thấy Lục Trạc đã dừng xe ở bên cạnh, chân dài chạm đất, mưa từ ánh đèn xe đổ xuống ào ào, nhanh chóng làm ướt đẫm áo cậu.

Giọng nói của hắn vẫn bình thản, không hề có ý trách móc.

Giang Tự bỗng thấy mình như vừa làm sai gì đó: "Tôi..."

"Lên xe trước đã."

Lục Trạc dường như không cần cậu giải thích, chỉ khẽ gật đầu chỉ về phía yên sau.

Giang Tự nhận ra giờ không phải lúc để nói nhiều, nhanh chóng lấy mũ bảo hiểm dự phòng ra đội, leo lên yên sau, ôm chặt lấy eo Lục Trạc.

Xe máy rú ga lao đi trong cơn mưa.

Mưa nhanh chóng thấm ướt áo thun mỏng của cả hai.

Vải mỏng của quần áo ngày hè ướt sũng, dính chặt vào cơ thể, khiến hai thân thể trẻ trung gần như không còn khoảng cách, bàn tay của Giang Tự có thể cảm nhận rõ ràng từng cơ bắp và hơi ấm trên cơ thể Lục Trạc.

Sự rõ ràng ấy khiến Giang Tự đột nhiên thấy khó chịu, như thể không cách nào ngồi yên hay ôm cho đúng cách, tất cả đều thấy gượng gạo lạ thường.

Để giảm bớt cảm giác khó chịu, cậu bắt đầu liên tục điều chỉnh tư thế ngồi và cách ôm Lục Trạc, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất.

Nhưng còn chưa kịp tìm một tư thế thoải mái thì chiếc mô tô đột ngột lượn một vòng, rẽ vào khúc cua, phát ra tiếng "xoẹt" rồi phanh gấp lại sát mép đường, núp dưới một căn nhà có mái hiên che.

Giang Tự không kịp phản ứng, va đầu vào lưng Lục Trạc, đau đến mức hít sâu một hơi: "Lục Trạc, cậu làm gì đấy!"

Lục Trạc thản nhiên tắt máy, hỏi lại: "Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?"

Giang Tự: "Sao mà tôi biết được cậu sẽ làm gì?"

Lục Trạc quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Giang Tự qua lớp kính mũ bảo hiểm: "Giang Tự."

"Hả?"

"Cậu có biết quấy rối tài xế cũng được xem là vi phạm Luật An toàn Giao thông không?"

......???

"Không phải! Ai quấy rối cậu chứ!" Giang Tự đã từng thấy người vu oan ngược đời, nhưng chưa từng thấy ai vu oan trắng trợn thế này, "Cậu bôi nhọ trước mặt bao người nói tôi là bạn trai của cậu tôi còn chưa tính sổ, giờ cậu lại dám nói tôi quấy rối cậu sao?"

Giang Tự cảm thấy chưa từng gặp ai mặt dày đến thế, ngay lập tức phẫn nộ phản kháng.

Lục Trạc đáp lại điềm nhiên: "Là tay ai cứ mân mê eo tôi mãi thế?"

Giang Tự - người đã cố tìm vị trí thoải mái trên eo của Lục Trạc suốt cả nửa ngày nhưng không thành: "..."

"Là ai cứ cọ ngực vào lưng tôi?"

Vẫn là Giang Tự: "..."

"Là ai cứ xoay đầu trên vai tôi, phả hơi nóng vào cổ tôi?"

Cũng vẫn là Giang Tự: "..."

Dưới sự chất vấn của Lục Trạc, ánh mắt Giang Tự vô thức rơi vào đôi tay mình đang vòng quanh eo của Lục Trạc.

Chiếc áo phông trắng bị nước mưa thấm ướt trở nên hơi trong suốt, dán chặt vào làn da thiếu niên, làm nổi bật rõ ràng từng đường nét cơ bắp ở eo bụng.

Mười ngón tay của Giang Tự vừa khéo đang đặt ngay chính giữa các múi cơ bụng, thậm chí còn vì vịn quá chắc mà để lại vết đỏ.

Trông cũng không đứng đắn lắm.

"......"

Nhưng mà có sao đâu!

"Hai thằng con trai với nhau, tôi ôm cậu, sờ cậu một chút thì có làm sao chứ? Cậu đâu phải con gái, hơn nữa tôi ôm chặt hơn chút vì lý do an toàn mà, sai à?"

Lần này Giang Tự thật sự cảm thấy mình nói đúng lẽ phải, lý lẽ vững vàng.

Lục Trạc chỉ hỏi: "Thế cậu nghĩ tại sao lúc nãy tôi lại nói với cậu nam sinh kia tôi là bạn trai của cậu?"

Giang Tự chẳng cần suy nghĩ: "Vì cậu ghen tỵ tôi làm ăn phát đạt, với lại cậu sợ một học sinh gương mẫu như tôi nếu không có ai chống lưng, đến mấy nơi đó sẽ bị quấy rối, bị bắt nạt chứ gì."

Giang Tự nói thản nhiên đầy chính nghĩa như thể chẳng còn lý do nào khác.

Lục Trạc: "......"

Được rồi.

Ít nhất phần sau người nào đó cũng tạm hiểu được lòng tốt của mình.

Còn phần trước...

Thôi kệ.

Trẻ con thường có tính hiếu thắng.

Hắn nói mấy chuyện này với con nít chỉ hiểu được sáu phần thì có ích gì?

Lục Trạc không thèm nói nữa, quay đầu lại, khởi động xe máy: "Ừ, cậu nói đúng, chẳng có vấn đề gì, vậy cậu nên ôm chặt hơn chút."

Tiếng động cơ lại gầm rú khởi động.

Giang Tự bĩu môi.

Kỳ lạ thật.

Nhưng cuối cùng hai tay ôm Lục Trạc cũng ngoan ngoãn hơn nhiều.

Khi đến tiệm tạp hóa, Lục Trạc dừng xe, nói: "Cậu lên tắm trước đi, tôi sẽ để quần áo sạch ngoài cửa phòng tắm cho cậu."

Giang Tự ngẩng đầu lên: "Cậu không chở tôi về nhà luôn à?"

"Cậu nghĩ xem, mỗi lần cậu từ chỗ tôi về đều là giữa đêm khuya, người lại ướt sũng, bố cậu sẽ nghĩ gì." Lục Trạc lười biếng xuống xe: "Tôi không muốn để bố cậu nghĩ cậu suốt ngày đi lăn lộn với đám người không đàng hoàng."

Giang Tự: "..."

Cũng đúng.

Mặc dù bố cậu Giang Đại Lâm rất thoáng, rất dân chủ, nhưng tốt nhất vẫn không nên để ông lo lắng.

Nghĩ vậy, Giang Tự quen chân trèo lên gác hai vào phòng tắm.

Nước nóng trào ra xua tan hết mệt mỏi trên người cậu, đồng thời cũng che đi âm thanh loảng xoảng dưới bếp.

Khi Giang Tự tắm xong, cậu lau tóc bước ra, thấy trên bàn đã bày sẵn một tô mì cà chua trứng thơm lừng và một ly trà gừng bốc khói nghi ngút, kèm theo hai viên thuốc trắng.

Giang Tự ngừng tay lau tóc: "Cái này là...?"

"Uống trà gừng trước, ấm người, sau đó ăn mì để lót dạ, cuối cùng uống hai viên thuốc để phòng cảm lạnh."

Lục Trạc vừa nói vừa mở tủ quần áo.

Cậu hiểu rồi.

Nhưng tại sao chỉ có một tô mì?

Giang Tự ngẩng đầu hỏi: "Thế còn cậu?"

"Tôi đi tắm đã."

Lục Trạc nói xong liền vào phòng tắm.

Lúc này Giang Tự mới nhận ra rõ ràng là cả hai cùng bị ướt mưa nhưng Lục Trạc lại để cậu tắm trước, cậu còn tắm chậm đến mức đến khi ra ngoài thì Lục Trạc đã chuẩn bị xong mọi thứ chu đáo thế này.

Trong lòng Giang Tự bỗng dâng lên cảm giác khó chịu pha lẫn áy náy.

Sao lần nào người này cũng đối xử tốt với cậu như thế.

Cậu phát cáu, Lục Trạc chịu đựng, cậu xấu hổ, Lục Trạc an ủi, cậu chạy lung tung, Lục Trạc tìm về, ngay cả khi bị ướt mưa, Lục Trạc cũng chăm sóc cậu trước.

Nhưng rõ ràng cậu chưa từng làm gì cho Lục Trạc, hai người mới quen không lâu, tại sao Lục Trạc lại chăm sóc cậu như thế?

Giang Tự đảo đôi đũa trong tô mì cà chua trứng, càng nghĩ lòng càng thấy khó chịu.

Nhưng cũng may hôm nay cậu kiếm được kha khá tiền, ít ra có thể giúp được Lục Trạc phần nào.

Dù sao cậu cũng không nỡ tiêu tiền bố mẹ vào mấy chuyện như này, nhưng tiền do chính mình kiếm được thì có thể đưa một cách tự tin, thoải mái!

Nghĩ vậy, Giang Tự lập tức đặt đũa xuống, lấy trong túi bên hông cặp ra một xấp tiền, cẩn thận đếm.

Một, hai, ba, bốn, năm......

Tổng cộng tám tờ hai mươi, tức là một trăm sáu.

Lại mở điện thoại xem lịch sử giao dịch.

Một, hai, ba, bốn, năm......

Tổng cộng có mười sáu lần giao dịch, tức là ba trăm hai.

Ba trăm hai mươi cộng thêm một trăm sáu .....

"Lục Trạc! Lục Trạc!" Giang Tự từ trước đến nay chưa bao giờ tự mình kiếm được đồng nào, bỗng dưng khoảng khắc đó cảm thấy phấn khích tột độ. Cậu nhảy bật ra khỏi ghế, vội vàng mở tung cửa phòng tắm: "Cậu có biết không, hôm nay tôi kiếm được bốn trăm..."

"...Tám."

Cơ bụng.

Chữ tám còn chưa kịp nói thành lời thì có tám múi cơ bụng đã hiện ra trước mặt Giang Tự.

Rồi đến đường cong quyến rũ.

Tiếp theo là...

Rầm!!

Cửa phòng tắm bị đóng sầm lại trước mặt Giang Tự, kèm theo giọng nói gần như nghiến răng lại đầy bất lực mà lần đầu tiên Giang Tự nghe thấy từ Lục Trạc: "Giang Tự, cậu có biết trước khi vào phòng tắm của người khác thì, phải, gõ, cửa, không?"

Giang Tự: "..."

Biết chứ.

Nhưng bị tiền làm ngu người.

Vù...

Nhận thức được mình vừa làm gì, mặt Giang Tự ngay lập tức đỏ bừng lên: "Cái đó, ờm, là vì trước đây tôi học trường nội trú, hai phòng ký túc dùng chung một phòng tắm nên thành thói quen, lúc nãy không nghĩ ra chứ không phải cố ý đâu. À mà, hôm nay tôi bán tranh kiếm được bốn trăm tám, tiền mặt tôi để trên bàn cho cậu rồi, phần còn lại tôi sẽ chuyển khoản cho cậu sau. Nếu không có gì thì tôi về trước nhé. Nhớ ngày mai lúc 9 giờ sáng đến nhà tôi để ôn bài đấy!"

Nói xong, cậu chộp lấy cái ô ở góc tường rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.

Khi Lục Trạc quấn khăn tắm bước ra, qua cửa sổ áp mái nhìn xuống chỉ thấy bóng dáng lúng túng của người nào đó đang che ô, đeo balo vội vàng chạy xuống bậc thang mà không dám quay đầu lại.

Ngay cả bát mì cà chua trứng trên bàn cũng chưa kịp ăn.

Chẳng phải đã bảo hai thằng con trai thì đâu có sao, sao lúc này lại ngượng ngùng thế kia.

Lục Trạc nhìn những tờ tiền lẻ nằm lộn xộn dưới ánh đèn dầu, rũ mắt trầm tư.

·

Giang Tự không còn nhớ lần cuối cùng mình vận động quá sức như vậy là khi nào, chỉ biết rằng sau khi chạy một mạch về nhà, cái lần tắm vừa rồi coi như đổ sông đổ bể.

Cậu chui cả người vào bồn tắm, mặt đỏ bừng, cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, bắt đầu tự hỏi tại sao lúc đó mình lại chạy.

Chắc là vì nhìn thấy cơ bụng và nhân ngư tuyến của Lục Trạc?

Nhưng tại sao thấy vậy lại phải chạy chứ?

Không lẽ là vì ngại?

Không đúng.

Hồi cậu học trường quốc tế ở Bắc Kinh, từ thứ Hai đến thứ Sáu đều phải ở nội trú, một đám con trai tuổi dậy thì xúm lại một chỗ, khoả thân là bình thường, cậu đã thấy nhiều rồi mà.

Với lại hôm nay lúc cậu bạn học thể thao đến nhờ cậu vẽ tranh còn cởi áo, kéo thấp cạp quần, lộ cả mép quần lót, lúc đó cậu cũng chẳng thấy ngại ngùng gì.

Nên chắc chắn không phải vì chuyện đó.

Vậy thì tại sao?

Chẳng lẽ là vì hôm nay Lục Trạc nói rằng cậu ấy là bạn trai của mình?

Nhưng rõ ràng hắn chỉ có ý tốt, không thể là lý do này được.

Vậy là do những lời nói táo bạo của mấy cô gái sao?

Nhưng bình thường Tô Mạc còn nói mấy thứ bạo miệng hơn, nên cũng không phải.

Hay là do cậu và Lục Trạc không thân thiết?

Có thể.

Còn một lý do nữa là vì Lục Trạc hôm nay tỏ ra rất khó chịu với việc cậu chạm vào cơ bụng của hắn nên cậu mới cảm thấy ngại.

Đúng rồi, chắc chắn là vì Lục Trạc tính tình nhỏ mọn, hay kén chọn cho nên mới khiến không khí trở nên kỳ quặc như thế.

Dù sao thì chắc chắn không phải lỗi của mình!

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Giang Tự cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chui ra khỏi bồn tắm rồi ngả lưng đi ngủ.

Vì chẳng có gì phải lo nghĩ nên sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Cậu dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ khi bước xuống lầu, Giang Tự Lâm đã ăn xong bữa sáng, ngồi trên sofa đọc báo.

Giang Tự mơ màng hỏi: "Hôm nay bố không tăng ca à?"

Giang Tự Lâm lật tờ báo: "Còn con hôm nay không học bài à?"

"Ai bảo con không học, hôm nay con còn hẹn với Lục Trạc..."

Khoan đã, Giang Tự đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu lên nhìn, kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ cây trong phòng khách đã chỉ quá số 10 từ lúc nào.

Không đúng.

Cậu nhớ rõ ràng hôm qua hẹn Lục Trạc đến nhà mình học bù vào lúc 9 giờ sáng, địa chỉ cũng đã gửi từ hôm nhờ cậu ấy gọi xe ba bánh giúp.

Sao bây giờ đã gần 10 rưỡi rồi mà Lục Trạc vẫn chưa đến?

Phản ứng đầu tiên của Giang Tự là móc điện thoại ra, định hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng vừa lấy điện thoại ra cậu mới nhớ dường như mình không có cách nào liên lạc với Lục Trạc cả.

Một khoảng lặng thoáng qua.

Cậu quay lại hỏi bố: "Bố có số điện thoại của tiệm tạp hóa dưới nhà không?"

Bố cậu khẽ lắc tờ báo, nói: "Sao con không lên ban công tầng hai đốt lửa báo hiệu đi?"

Giang Tự: "..."

Cũng không phải không thể.

Nhìn thấy con trai mình thật sự đang suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này, Giang Tự Lâm không nhịn được cười hỏi: "Hai đứa thân thế mà không trao đổi số điện thoại à?"

"Ai thân thiết với cậu ta." Giang Tự nói xong lại có chút chột dạ: "Bình thường thôi."

"Bình thường mà không xin số người ta à?"

"Thì chưa có cơ hội mà."

Giang Tự lẩm bẩm một câu.

Nhưng với tính cách đáng tin của Lục Trạc, nếu không có tình huống khẩn cấp chắc chắn hắn sẽ không vô cớ lỡ hẹn.

Giang Tự bỗng nhiên có một dự cảm không lành, vội vàng chạy lên phòng sách tầng hai, vất vả lôi chiếc kính viễn vọng thiên văn của bố ra mang lên ban công phòng mình, hướng về phía chân núi nhìn xuống.

Nhà Giang Tự ở trên đỉnh núi, còn nhà Lục Trạc ở dưới chân núi, giữa hai nhà không có vật gì che chắn nên tình hình của cả khu xóm lá hầu như đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Giang Tự nhanh chóng xoay người, quả nhiên tiệm tạp hóa đang đóng kín.

"?"

Tiệm tạp hóa chưa mở sao?

Chẳng lẽ Lục Trạc có việc ra ngoài?

Không đúng, nếu ra ngoài, xe máy chắc chắn cũng không còn ở đó, không thể nào vẫn còn đậu nguyên như đêm qua.

Giang Tự điều chỉnh góc nhìn, phóng to hình ảnh rồi bỗng dừng lại.

Qua khe rèm cửa sổ trên gác mái của Lục Trạc, cậu thấy cánh tay của hắn thõng xuống từ mép giường, trông như đã kiệt sức từ rất lâu.

Trên bàn học còn sót lại vài viên thuốc rơi vãi và một chai nước bị đổ.

"..."

Má nó!

Nhận thức được tình hình nghiêm trọng, Giang Tự vội vàng cầm điện thoại lên, đồ ngủ cũng không kịp thay, xỏ vội đôi dép lê rồi lao thẳng xuống dưới nhà: "Bố! Bố bảo chú Vương lái xe đưa con đi một chuyến!"

"Sao thế? Hôm nay chú Vương có việc, bố cho chú nghỉ rồi."

"Vậy thì bố lái xe đưa con đi!"

"Ôi trời, con nghĩ bố rảnh lắm sao? Mười phút nữa bố còn phải họp trực tuyến với đối tác bên kia đại dương, lấy đâu thời gian mà đưa con đi."

"Trời ơi! Vậy nuôi bố có ích gì chứ!"

Giang Tự tạm thời không thể giải thích rõ ràng với bố vì sợ lãng phí thời gian, chỉ có thể nói bậy nói bạ gì đó rồi xỏ giày vào lao ra khỏi cửa.

Chỉ để lại Giang Tự Lâm không cam tâm hét lên: "Thằng nhóc kia! Rốt cuộc là ai nuôi ai hả! Đừng vì có bạn mà quên mất bố đấy!"

Trong đầu Giang Tự chỉ toàn nghĩ xem Lục Trạc có nguy kịch không, đâu còn tâm trí để ý đến bố mình, chỉ chăm chăm lao nhanh xuống núi.

Khi đến nơi cậu mới nhận ra mình không thể mở được cửa tiệm tạp hóa.

May mà các cửa hàng dưới chân núi thường được xây dựng dọc theo chiều dốc của núi, Giang Tự băng qua một bụi cây, trèo lên cây quế già, bám vào vách đá, mượn lực leo lên ban công tầng hai nhà Lục Trạc.

Những phiến đá lâu ngày không ai đụng đến đã bị gió mưa mài thô ráp, da Giang Tự mỏng, chỉ cần đạp mạnh một cái là đầu gối lập tức trầy xước chảy máu.

Thế nhưng Giang Tự hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí chưa kịp thở đã mở tung cửa gỗ sân phơi.

Quả nhiên, Lục Trạc vẫn đang nằm bất tỉnh, cánh tay thõng xuống, làn da vốn đã trắng nay lại tái nhợt, đôi môi không còn chút sắc hồng.

Giang Tự vội vàng chạy đến quỳ gối bên giường, đưa ngón tay ra trước mũi hắn.

Đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá, vẫn còn thở, người trông cũng còn nguyên vẹn, không mất tay chân gì cả.

Giang Tự cuối cùng cũng bớt lo phần nào.

Nhưng sao lại nóng thế này?

Giang Tự nhíu mày đưa tay lên trán Lục Trạc, quả nhiên nóng rực.

Chắc là tối qua bị dính mưa mà không kịp thay đồ, tắm rửa ngay nên mới bị cảm rồi sốt.

Rõ ràng hai người có thể cùng vào tắm nước nóng, đâu cần phải tự mình làm khổ đến mức này.

Trong lòng Giang Tự vừa giận vừa lo vừa hối hận nhưng lại hoàn toàn không biết phải chăm sóc người bệnh như thế nào, nhất là một người đang sốt cao.

Cậu đành phải gọi điện cho mẹ: "Mẹ ơi, nếu ai đó bị cảm sốt thì con nên làm gì đây?"

"Con bị sốt à?"

"Không phải, bạn con cơ, cậu ấy đang sốt cao mà không có người lớn ở nhà, con không biết phải làm gì!"

Nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Giang Tự, mẹ cậu không hỏi thêm nhiều, chỉ dịu dàng dặn: "Con đừng lo, cứ làm từng bước một. Trước tiên tìm xem nhà họ có nhiệt kế với thuốc hạ sốt không."

"Dạ."

Trước đó Giang Tự từng thấy Lục Trạc lấy thuốc nên biết chỗ cất hộp thuốc, quả nhiên cậu nhanh chóng tìm được nhiệt kế thủy ngân, nhưng không thấy thuốc hạ sốt.

"Nếu không có thuốc hạ sốt, con cứ dùng nhiệt kế đo thân nhiệt trước. Nếu nhiệt độ trên 39 độ C thì đưa vào viện ngay. Nếu chưa tới có thể gọi giao thuốc hạ sốt về rồi thử hạ nhiệt bằng cách chườm khăn ấm."

"Dạ." Giang Tự vừa kẹp điện thoại bằng vai, vừa nhét nhiệt kế vào nách Lục Trạc: "Nhưng hạ nhiệt bằng cách nào ạ?"

"Con lấy một chậu nước ấm, nhúng khăn vào nước, đắp lên trán cậu ấy rồi dùng một chiếc khác lau toàn thân để hạ nhiệt, tập trung ở vùng cổ, đùi, nách và bẹn. Nếu làm mãi vẫn không hạ thì đưa đi viện ngay."

"Dạ mẹ, con đi làm đây, nếu có gì không hiểu con gọi mẹ sau."

Nói xong, Giang Tự cúp máy.

Nhiệt kế chỉ 38.9 độ, suýt nữa đạt đến mức mà nữ sĩ Tô Phi nhắc nhở.

Không chần chừ thêm nữa, Giang Tự lập tức đặt đơn mua đủ các loại thuốc cảm, hạ sốt, giảm đau và miếng dán hạ sốt rồi vội vã vào nhà tắm, múc một chậu nước ấm lớn, đặt bên giường Lục Trạc.

Ngay sau đó, cậu đưa tay định cởi cúc áo ngủ của Lục Trạc.

Cậu chưa từng chăm sóc ai bao giờ, sợ rằng mình làm không tốt sẽ khiến bệnh tình trầm trọng hơn nên môi bất giác mím lại, cả người trở nên cẩn thận, căng thẳng, nghiêm túc.

Vì vậy lúc Lục Trạc cảm nhận được động tĩnh, trong cơn mê man vì đau đầu hắn đã mở mắt ra, nhìn thấy người mà mình đã thương nhớ suốt bao nhiêu năm đang quỳ gối bên giường mình, mái tóc và hàng mi dính đầy sương sớm, đôi má cũng ửng đỏ vì căng thẳng, đôi môi đỏ mọng thì đang khẽ mím lại, cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo cho hắn.

Từng chiếc, từng chiếc.

Ngón tay mát lạnh vô tình lướt qua làn da nóng bừng.

Ánh sáng trắng nhạt sau cơn mưa xé toang căn gác tối tăm, từng hạt bụi lơ lửng trong không khí bám lấy từng góc nhỏ trên khuôn mặt thiếu niên như giấc mơ điên cuồng mà hắn từng mơ thấy trong những góc tối thời niên thiếu.

Lục Trạc mấp máy đôi môi khô nứt, giọng khàn khàn, gọi một tiếng như ngày xưa: "Tự Tự."

Giang Tự ngẩng đầu, hơi giật mình.

Vì cái tên này đã xa xưa đến mức cậu gần như không nhớ nổi là từ khi nào, và cũng vì người đã gọi cái tên ấy là Lục Trạc.

Sự ngẩn ngơ của cậu khiến Lục Trạc chợt tỉnh táo lại.

Đây không phải là mơ.

Trong giấc mơ, mỗi lần hắn gọi cậu như vậy, cậu đều ngây thơ ngước mắt lên rồi dần dần xa cách, biến mất.

Nhưng người trước mắt vẫn ở ngay đây, sau một khoảnh khắc ngẩn ngơ, gương mặt cậu lộ ra niềm vui bất ngờ: "Lục Trạc, cậu tỉnh rồi à! Tốt quá! Sáng nay tôi còn suýt tưởng cậu chết rồi!"

Lục Trạc đã không còn sức để cười, chỉ dịu dàng nhìn cậu, hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Giúp cậu hạ sốt bằng phương pháp vật lý." Giang Tự vừa nói vừa không chờ Lục Trạc ngăn lại, một tay kéo phăng áo ngủ của hắn.

Thấy Giang Tự còn định kéo tiếp quần ngủ của mình, Lục Trạc nhanh chóng nắm chặt cổ tay cậu, khàn giọng nói: "Cậu định làm gì?"

"Tôi đã nói là hạ sốt bằng phương pháp vật lý mà." Giang Tự thấy Lục Trạc chắc là sốt đến mơ hồ rồi.

Lục Trạc nhìn vào đôi mắt trong sáng không chút mảy may nghi ngờ của cậu: "..."

Hắn im lặng một lúc rồi hỏi: "Cậu thấy chuyện này hợp lý không?"

"Hả?"

Giang Tự chớp mắt, cậu chả thấy gì hết.

"Hơn nữa, mẹ tôi nói muốn hạ sốt bằng phương pháp vật lý phải lau vùng bẹn. Cậu không cởi quần thì sao tôi lau được?"

Giang Tự vừa nói xong đã định tiếp tục kéo quần ngủ của Lục Trạc.

Lục Trạc chỉ có thể giữ chặt lấy cổ tay cậu, giọng nói nặng nề hơn: "Giang Tự!"

"Làm gì vậy!" Giang Tự bị hắn quát làm giật mình, cũng bực lên: "Tôi biết cậu khó tính, keo kiệt, không muốn ai nhìn thấy cơ bụng, không thích bị người khác chạm vào, nhưng giờ cậu vẫn còn sốt cao đấy! Đây có phải là lúc để tính toán mấy chuyện đó không!"

"..."

Là bởi vì hắn không muốn người khác nhìn thấy cơ bụng của mình, hay không thích bị người khác chạm vào sao?

Người này thực sự vẫn chưa trưởng thành à?

Nhìn Giang Tự đang thật sự lo lắng và có phần tức giận, Lục Trạc đành nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn ngào rồi kiên nhẫn nói hai từ: "Giang Tự."

"Cái gì!"

"Giờ là buổi sáng, tôi vừa mới ngủ dậy."

"Ừ đúng rồi, thì sao?"

"Và tôi là một đứa con trai 18 tuổi, khỏe mạnh, đã phát triển đầy đủ."

"Đúng rồi, tôi biết mà, vậy thì sao?""

Nghe giọng Giang Tự vẫn như không hiểu, cuối cùng Lục Trạc mở mắt ra, nhìn cậu hỏi: "Vậy mỗi buổi sáng cậu tỉnh dậy có phản ứng gì, cậu không biết à?"

"......"

Lục Trạc lạnh lùng, bình thản nói như thể chỉ đang nêu một sự thật khách quan.

Giang Tự cuối cùng cũng hiểu Lục Trạc đang ám chỉ cái gì, ánh mắt cậu bất giác liếc xuống phía dưới rồi cậu vội rụt tay lại như bị điện giật, mặt đỏ bừng, lúng túng kêu lên: "Thì sao chứ! Chúng ta đều là con trai, chẳng phải đã học Sinh Học rồi sao, có gì phải ngại! Chúng ta cũng đâu phải gay!"

Cậu hoảng hốt cố gắng che giấu biện minh.

Thế nhưng Lục Trạc chỉ bình thản hỏi thêm một câu: "Sao cậu biết tôi không phải?"

Giang Tự sững sờ.

Lục Trạc điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Tôi nhớ là tôi chưa từng nói mình không phải gay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com