Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Yêu thầm

Edit: Nhiên Nhiên
Beta: Wine

/Người hắn thích cũng họ Giang./

"......???"

Chưa từng sao?

Giang Tự đột nhiên trợn tròn mắt: "Tôi nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau..."

"Tôi chưa từng phủ nhận rằng tôi là gay.""

"."

Lục Trạc nói một cách quá đỗi bình thản.

Giang Tự bất chợt bị cuốn vào một chuỗi ký ức dài.

Cậu chỉ nhớ lần đầu gặp nhau, để khiến Tô Mạc bình tĩnh, lý trí hơn, cậu đã khuyên cô rằng Lục Trạc có lẽ không phải là người tốt như vẻ bề ngoài, sau lưng có thể hút thuốc, uống rượu, thậm chí còn khuynh hướng bạo lực, hơn nữa rất có khả năng là gay.

Câu phủ nhận của Lục Trạc khi đó là: "Yên tâm đi, tôi không hút thuốc, không uống rượu, cũng không có khuynh hướng bạo lực, càng không phải là người lăng nhăng, nên sự an toàn của cậu tạm thời vẫn được đảm bảo."

Xem ra, đúng thật là Lục Trạc chưa bao giờ phủ nhận việc hắn là gay. Vậy thì những gì mình đã làm trước đây...

Ôi má!

Giang Tự đột nhiên đỏ bừng mặt, mắt mở to hơn: "Thế, thế, thế... tôi, tôi, tôi..."

Giọng nói của cậu nhóc bỗng chốc trở nên lắp bắp.

Cả người run rẩy, ngay cả lời cũng không thốt ra được trọn vẹn.

Lục Trạc vì đau đầu và mệt mỏi nên cũng không có sức nói thêm gì, chỉ liếc nhìn chiếc cúc áo của mình đang bị mở ra, hỏi: "Vậy giờ cậu thấy việc đó còn hợp lý nữa không?"

Giang Tự: "."

Không hợp lý.

Không chỉ không hợp lý thôi đâu.

Đối với một gay mà nói, hành động vừa rồi của mình có khác gì quấy rối tình dục đâu!

Giang Tự đột nhiên nhận ra điều đó, vội vàng lùi lại một bước, nhanh chóng xoay người che mắt lại, kêu lên: "Xin lỗi, tôi không biết, tôi không cố ý nên cậu đừng nghi ngờ rằng tôi có ý đồ gì với cậu! Tôi thề là tôi đối xử với cậu rất quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm!"

Giang Tự hét lên đầy chân thành.

Đến mức Lục Trạc không tự chủ được mà hạ mắt xuống.

Hắn thực sự hy vọng rằng Giang Tự có thể có lương tâm hơn một chút.

Nhưng đối với Lục Trạc, việc Giang Tự không kỳ thị hay ghét bỏ vì hắn là gay đã quá đủ. Hắn còn dám đòi hỏi gì hơn?

Lục Trạc ngồi dậy, dựa vào đầu giường, từ tốn cài lại từng chiếc cúc áo rồi nói với giọng rất nhẹ: "Yên tâm đi, tôi không phải loại người hay suy diễn, càng không nghĩ lệch lạc về ý tốt của cậu đâu."

Lời vừa dứt, Giang Tự lập tức muốn phản bác: "Không phải! Tôi..."

Nhưng khi vừa mở miệng, cậu lại nhận ra mình không biết phải nói gì tiếp theo.

Bởi vì không hiểu sao khi cậu quay lưng về phía Lục Trạc, nghe được câu trả lời của hắn, trong lòng cậu không hề có cảm giác nhẹ nhõm như mong đợi.

Chỉ là có một chút cảm giác muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích cái gì, một loại xung động mâu thuẫn nhạt nhoà bồng bột.

Mà cái mâu thuẫn ấy là gì, từ đâu mà ra, Giang Tự hoàn toàn không có manh mối.

Nhưng cậu lại sợ rằng nếu mình không nói gì thì Lục Trạc sẽ hiểu lầm rằng cậu bài xích và ghét bỏ chuyện này, khiến tình bạn khó khăn lắm mới xây dựng được giữa hai người đột nhiên tan vỡ.

Vì vậy sau một hồi đấu tranh, Giang Tự chỉ đành buông tay siết chặt thành nắm đấm, vội vã nói: "À thì, dù sao tôi cũng không thấy việc con trai thích con trai là chuyện gì to tát, nên cho dù cậu là gay tôi vẫn làm bạn với cậu, chỉ cần giữ khoảng cách một chút thôi, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều."

Nói xong, Giang Tự mím chặt môi, không tự nhiên mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lông mi cậu khẽ rung theo nhịp tim bất an, không khí trong căn nhà cũ sau cơn mưa nặng nề bởi lớp bụi ẩm ướt, nhưng ánh sáng trắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhẹ nhàng hong khô mọi thứ bao gồm cả khóe mắt cậu, tạo nên những tia sáng vàng nhạt lấp lánh, vừa khéo rơi vào tầm mắt của Lục Trạc.

Đúng là đứa nhỏ mềm lòng.

Da mặt thì mỏng, bị chọc một chút đã nổ tung.

Nhưng trong tình huống này, phản ứng đầu tiên của cậu lại không phải là xấu hổ tức giận trách mắng những hành vi của hắn trước đó là trêu đùa quá đáng mà là nói với hắn rằng đừng lo sẽ mất đi người bạn ít ỏi này.

Thậm chí vì không biết làm cách nào để mọi người không xấu hổ nên còn lo lắng đến mức nắm chặt tay.

Những lời Lục Trạc vừa định nói cũng đột nhiên không biết phải nói thế nào.

Hắn luôn hiểu rõ, hắn và Giang Tự, một người là bùn đất nơi đáy sâu, một người là mặt trời treo trên cao, vốn dĩ không thể có tương lai.

Vì thế hắn chưa từng mơ tưởng về một kết quả với Giang Tự dù chỉ trong giây lát.

Thậm chí đừng nói đến kết quả, ngay cả bắt đầu hắn cũng không dám tưởng tượng.

Điều xa xỉ nhất hắn có thể nghĩ đến chỉ là trong khoảng thời gian có hạn này cố gắng tiếp cận Giang Tự càng nhiều càng tốt, cố gắng đóng vai một kẻ qua đường hoàn hảo trong một đoạn đường ngắn ngủi không đáng kể của cuộc đời Giang Tự rồi ôm theo đoạn ký ức ít ỏi đó đi hết phần đời còn lại.

Nếu không phải vì ai đó ngốc như sinh vật đơn bào, hoàn toàn không biết cách giữ chừng mực thì hắn vốn dĩ không có ý định nói ra xu hướng tính dục của mình.

Ngay khoảnh khắc nói ra, hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng Giang Tự sẽ xa lánh mình.

Nhưng mọi thứ lại phát triển hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn.

Ví dụ như tại sao tai của Giang Tự lại đỏ đến vậy, tại sao cậu lại siết chặt tay đến thế, và tại sao những lời cậu nói lại khiến người ta ấm áp đến nhường này.

Một Giang Tự như vậy, làm sao hắn có thể đành lòng chỉ là một người qua đường thoáng qua trong đời cậu được.

Người thầm thương trộm nhớ không bao giờ sợ việc không có hy vọng, họ chỉ sợ rằng đã lén nhìn thấy mặt trời nhưng lại mãi mãi không thể với tới ánh sáng rực rỡ ấy.

Lục Trạc tiếp tục cúi đầu cài nút áo, hỏi: "Cậu thật sự không kì thị gay?"

"Ừ." Giang Tự đáp lúng túng nhưng kiên định: "Có gì đâu mà phải kì thị. Mỗi người đều có người mình thích, đã thích thì cứ thích thôi, miễn không phạm pháp, không trái với thuần phong mỹ tục, cảm thấy người mình thích xứng đáng được yêu thì cần gì quan tâm đến những định kiến chung của xã hội chứ? Ai cũng chỉ sống một lần, chẳng lẽ còn phải thay đổi bản thân mình vì những người không liên quan sao?"

Giang Tự đúng là có chút ngây thơ trong sáng, được bảo vệ kỹ lưỡng đến mức đôi khi trông cậu hơi ngốc nghếch đáng yêu.

Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Giang Tự rất thông minh.

Một sự thông minh thuần khiết, đậm chất lý tưởng.

Dũng cảm hơn rất nhiều người, cũng kiên định hơn hết thảy.

Lục Trạc không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ cài xong nút áo rồi nhẹ nhàng nói: "Ừ, cậu nói đúng. Tôi hơi đói rồi."

"Hả?" Giang Tự thoáng bất ngờ không theo kịp tốc độ đổi chủ đề của Lục Trạc, ngẩn ra một chút rồi đỏ bừng tai, vội vàng nói: "À, vậy để tôi xuống nấu cho cậu ăn, cậu nhớ lau người, hạ nhiệt đi nhé!"

Nói xong, cậu liền bám vào cầu thang gác mái, ba bước gộp thành hai bước chạy xuống lầu.

Tiếng bát đĩa loảng xoảng va vào nhau nhanh chóng vang lên.

Lục Trạc khẽ nhướng mày.

Giang thiếu gia còn biết nấu ăn sao?

Có lẽ trường quốc tế là nơi chú trọng giáo dục toàn diện nên cũng có môn học ngoại khóa nấu ăn.

Nhưng có lẽ điều khả dĩ hơn là ai đó có lẽ cần thêm chút thời gian và không gian để tiêu hóa thông tin khổng lồ vừa nhận được.

Lục Trạc vô cùng đau đầu, cơ thể cũng mệt mỏi, hắn đưa ngón tay cái và ngón trỏ lên hai bên chân mày, xoa xoa vài lần rồi miễn cưỡng đứng dậy, định đi vào phòng tắm để tắm nước ấm hạ nhiệt.

Nhưng chưa kịp cởi xong quần áo, dưới lầu bỗng vang lên tiếng hét thất thanh cùng một câu hốt hoảng: "Đậu xanh rau má! Tiểu Giang! Cậu đang đốt lửa trong nhà Lục Trạc làm gì vậy!"

Lục Trạc lập tức bỏ qua tất cả, kéo cửa phòng tắm chạy xuống lầu.

Khi hắn nhìn thấy bếp dưới lầu, anh Hoa đã giật phăng cái nồi sắt lớn từ tay Giang Tự, nhanh chóng đậy nắp lại che đi ngọn lửa đã cao tới nửa mét.

Còn Giang Tự bị đẩy sang một bên, mấy lọn tóc nâu vàng trên trán đã bị cháy sém vài sợi, khuôn mặt cậu rõ ràng vẫn còn ngơ ngác vì sợ hãi: "Tại sao lửa nhà cậu lại bốc lên từ trong nồi thế?"

"Vớ vẩn!" Anh Hoa luống cuống xử lý mớ hỗn độn: "Đây là bếp lớn để nấu nhiều món! Lửa này sao mà so với loại bếp cao cấp nhà các cậu được?! Thiếu gia, không biết thì đừng chơi trò nấu ăn ở đây, coi chừng cháy nhà..."

"Cháy thì cháy thôi, anh hung dữ với cậu ấy làm gì."

Anh Hoa còn chưa kịp nói xong đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

Anh Hoa khựng lại, quay đầu nhìn thì thấy Lục Trạc đã bước ngang qua với vẻ mặt khó chịu, hắn nhanh chóng tiến đến trước mặt Giang Tự, kéo cậu lại gần rồi nhẹ nhàng lau đi chút tro trên mặt cậu, thấp giọng nói: "Đừng nghe anh ta, không sao là tốt rồi."

Giang Tự ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy tôi không nghe anh ấy."

Anh Hoa - người vừa vất vả cứu lấy cái bếp: "......???"

Are you ok?

"Không phải, Lục Trạc, tí nữa là nhà mày cháy luôn rồi đó! Mày chiều trẻ con kiểu gì vậy? Cha mẹ còn chẳng thế này!"

Anh Hoa đã bao giờ thấy cái tên nổi tiếng lạnh lùng vô tình như Lục Trạc đây lại có thể bảo vệ người khác đến mức đó đâu, nên ngay lập tức lo lắng.

Nhưng Lục Trạc chẳng thèm nhìn anh ta, chỉ cúi xuống thấy quần Giang Tự dính đầy bụi, đầu gối còn có vết xước rõ ràng.

Hắn nhíu mày, ngồi xổm xuống, vén ống quần Giang Tự lên, khi thấy vết xước trên đầu gối bắt đầu rỉ máu, giọng hắn trở nên lạnh lẽo: "Bị sao thế này?"

"Lúc leo từ dưới lên bị xước." Giang Tự hơi ngại ngùng, định rụt chân về.

Nhưng Lục Trạc nắm chặt lấy mắt cá chân của cậu, hỏi: "Đau không?"

Lòng bàn tay của Lục Trạc bao trọn lấy xương cổ chân nhỏ nhắn của Giang Tự, sức nóng đó khiến cậu khó chịu nhưng lại cảm thấy mình không nên né tránh.

Hơn nữa, lúc nãy cậu lo lắng cho sức khỏe của Lục Trạc nên không để ý, đến giờ khi thả lỏng lại cậu mới cảm nhận được vết thương đang đau rát, cộng thêm sự ấm ức vì bị ngọn lửa lớn đột ngột từ bếp ga dọa, cậu cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Đau."

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên kết hợp với đôi mắt chứa đựng nét ấm ức lại chẳng chịu thua khiến cho câu "đau" kia giống như đang làm nũng với Lục Trạc.

Lục Trạc chỉ còn cách bất lực dịu ánh mắt xuống.

Da dẻ trắng trẻo thế này, từ nhỏ đã sợ đau.

Từ nhỏ mình đã cưng chiều, bảo vệ cậu ấy bao nhiêu cũng vẫn thấy chưa đủ, chỉ sợ cậu ấy bị va, bị ngã.

Không ngờ cuối cùng lại để cậu ấy bị thương vì mình.

"Ngồi yên đó, đừng cử động, để tôi bôi thuốc cho."

"Ò."

Tuy bình thường Giang Tự rất dễ nóng nảy, nhưng mỗi khi gặp chuyện nghiêm túc cậu đều ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu ngồi trên chiếc ghế tre sau quầy, vén ống quần lên, không nhúc nhích.

Lục Trạc chịu đựng cái đầu đau như nứt ra, hắn lấy thuốc nửa quỳ trước mặt cậu, dùng tăm bông nhúng cồn iot, cẩn thận chấm từng chút từng chút lên vết thương như đang đối xử với một bảo vật dễ vỡ.

Hai chàng trai mười bảy mười tám tuổi đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, một người lạnh lùng, một người đáng yêu, ánh nắng ấm áp rọi xuống, quả là tài mạo song toàn, thời gian tĩnh lặng, năm tháng bình yên.

Nhưng một người bị thương, một người phát sốt, trẻ con đang lớn không thể bỏ bữa.

Thế nên anh Hoa sau khi bị Lục Trạc lạnh lùng gạt sang một bên nhìn cảnh tượng này đã nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi nghiến răng, quay người đeo tạp dề, vung cái muôi lớn lẩm bẩm: "Mình vừa làm bố vừa làm mẹ mà chẳng được cái khỉ gió gì!"

Dầu mè trong chiếc chảo sắt cũ kêu xèo xèo, nổi lên những chùm bọt nhỏ.

Sau khi Giang Tự bôi cồn iot và Lục Trạc uống thuốc hạ sốt xong, một bữa sáng trưa miễn cưỡng cũng có màu sắc, hương vị đã được dọn lên bàn.

"Mày nói coi, hai đứa trẻ con chưa ráo máu đầu như tụi bây làm được đách gì chứ! Sau này gặp chuyện thế này nhớ gọi người lớn trước, không anh mày lại phải dọn dẹp mớ bòng bong!"

Anh Hoa đang rất bực, cởi chiếc tạp dề hoa để lộ hai con rồng xanh lớn trên tay, miệng lải nhải không ngừng.

Lục Trạc giả điếc mặt không cảm xúc gắp cho Giang Tự một miếng trứng chiên: "Nếm thử xem."

Anh Hoa một lần nữa bị phớt lờ ném thẳng tạp dề: "Ê! Thằng ranh con..."

"Wow! Anh Hoa, ngon quá! Không ngờ anh cũng có tài nấu nướng đấy!" Thấy anh Hoa sắp thuyết giáo tiếp, Giang Tự vội vàng xúc hai miếng cơm, thành thật khen ngợi: "Anh đúng là thiên tài!"

"Tất nhiên rồi!" Anh Hoa lập tức đắc ý: "Đàn ông Trùng Khánh Tứ Xuyên bọn này ai mà không biết nấu ăn chứ, còn dựa vào đó để kiếm vợ mà!"

"Ừ." Lục Trạc đáp lại: "Nên giờ anh vẫn chưa cưới được."

"...Lục Trạc!" Anh Hoa rõ ràng không chịu nổi nữa, bật nắp chai bia, lớn tiếng nói: "Thằng nhãi ranh, mày có thể ăn nói đàng hoàng không? Mày cũng đâu có cưới được vợ!"

Ngay khoảnh khắc câu đó vang lên, Giang Tự đang ăn cơm bỗng nhiên cảm thấy có điều chẳng lành.

Tiêu rồi tiêu rồi, lần này chắc đụng đến nỗi đau của Lục Trạc rồi.

Bởi vì Lục Trạc không thể cưới vợ, cậu ấy chỉ có thể cưới chồng thôi!

Lỡ Lục Trạc nhạy cảm suy nghĩ lung tung thì sao!

Giang Tự lập tức ngẩng đầu, định nhanh chóng chữa cháy.

Nhưng anh Hoa lại tiếp tục nói: "À phải rồi anh quên mất, mày đâu có cưới vợ, mày chỉ có lấy chồng."

Giang Tự: "???"

Anh Hoa cũng biết chuyện này sao?

Cậu còn chưa kịp sốc trước việc Lục Trạc đã kể chuyện này với bao nhiêu người thì anh Hoa lại tiếp tục mang đến bất ngờ: "Nhưng mày cũng chưa lấy được bạn trai mà! Mày thầm mến người ta bao nhiêu năm, giữ mình trong sạch vì người ta, cố gắng hết mình, ngày nhớ đêm mong, kết quả là đến giờ vẫn chưa có được cách liên lạc, thậm chí còn chưa gặp lại."

Giang Tự: "???"

Lục Trạc còn yêu thầm sao?

Hơn nữa còn là người đã thầm mến nhiều năm không thành sao?

Khoảnh khắc đó Giang Tự chỉ muốn ăn cơm mà không muốn hóng hớt, nhưng cảm giác như CPU của cậu đang sắp cháy tới nơi.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Trạc ngồi đối diện, miếng cơm đưa đến miệng cũng quên cả nhai.

Lục Trạc thấy cậu như vậy thì muốn mở miệng giải thích.

Nhưng phản ứng ủng hộ của cậu khiến anh Hoa - người đang tiết lộ bí mật rất hài lòng, không đợi Lục Trạc nói gì, anh Hoa đã ghé sát vào trước mặt Giang Tự, bí ẩn nói: "Chắc em chưa biết đâu nhỉ, hồi đó Lục Trạc từng thầm thích một cậu bé, khổ lắm."

Giang Tự gật đầu: "Dạ, chưa biết."

Lục Trạc nhìn vẻ mặt ngây ngốc, tò mò của cậu khi nhìn về phía anh Hoa, biết rõ bây giờ có cản cũng đã muộn, hắn chỉ có thể thở dài chấp nhận số phận rồi gắp thêm một miếng thịt xào bỏ vào bát Giang Tự.

Anh Hoa uống một lon bia, lau miệng hào hứng kể tiếp.

"Tất nhiên là em chưa biết rồi, chuyện này ngoài anh ra chắc không mấy ai biết. Lúc đó chắc Lục Trạc cỡ lớp 6, nó bị người ta truy đuổi để đòi nợ rồi được một cậu bé cứu. Từ đó, ngày nào cũng nhớ đến chuyện phải cảm ơn người ta, ngày nào cũng đến trước cổng khu nhà người ta chờ, chờ mãi nửa năm trời cũng chẳng thấy, sau này hỏi ra mới biết gia đình họ đã chuyển đi nơi khác rồi. Em nói coi ngu không?"

Ngu hay không thì Giang Tự không biết.

Nhưng tại sao Lục Trạc lại bị nhiều người truy đuổi đòi nợ đến vậy, mà lần nào cũng có người cứu? Lần trước là con chó, lần này là cậu bé, lần tới chẳng lẽ lại là bạn trai từ trên trời rơi xuống?

Dĩ nhiên là anh Hoa không biết suy nghĩ của Giang Tự đã bay xa như vậy, tiếp tục vừa uống bia vừa nhiệt tình buôn chuyện: "Ban đầu anh tưởng chuyện này kết thúc rồi, ai ngờ một ngày nọ nó quay về nói là là đã có tin tức về cậu bé kia, muốn đi tìm người ta. Lúc đó anh cũng không để ý lắm. Ai ngờ suốt một học kỳ đầu lớp 10 nó không dám ăn tối, dành dụm mấy tháng trời, cuối cùng cũng đủ tiền mua vé xe đi tìm người ta. Rồi em đoán xem?"

Giang Tự không nói gì.

Anh Hoa tiếp tục: "Sau đó nó lặn lội ngàn dặm tìm đến, nhưng không nói được với người ta câu nào, cũng chẳng có tiền ở trọ, chỉ đứng dưới nhà người ta, dầm tuyết cả đêm để nhìn từ xa, sáng hôm sau lại lặng lẽ trở về, ngay cả tâm ý của mình cũng không để người ta biết. Em thấy có ngu không? Thời đại này rồi còn chơi cái trò thầm yêu đơn phương đó. Nhìn mặt mũi nó thế này, nếu thích ai thì cứ mạnh dạn mà theo đuổi, làm gì có ai lại từ chối chứ?"

Anh Hoa tất nhiên nghĩ rằng anh em của mình là thằng đàn ông tuyệt nhất trái đất, uống xong chai bia, anh vỗ mạnh xuống bàn, hùng hồn nói đầy khí thế: "Ai mà không thích nó thì đúng là mù rồi!"

Có lẽ sự nhiệt huyết của anh Hoa đã lây sang Giang Tự, cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng mình cũng dâng lên một cảm giác bức bối.

Đúng vậy!

Lục Trạc tốt thế này, đẹp trai, học giỏi, nhân cách tốt, tính cách tốt, chơi bi-a cũng giỏi, lại luôn giữ được tinh thần ổn định, tương lai có tiền đồ rộng mở.

Sao có người lại có thể không lay động khi được Lục Trạc khổ sở yêu thầm như vậy chứ?

"Thật là không có mắt nhìn!"

Giang Tự nghĩ mà không kìm được đâm đũa vào miếng thịt xào vô tội trong bát.

Dù sao thì mỗi khi nghĩ đến việc Lục Trạc đã thầm yêu ai đó nhiều năm trời mà người đó lại không hề hay biết, cậu lại thấy tiếc cho Lục Trạc.

Động tác gắp thức ăn của Lục Trạc đột nhiên khựng lại.

Nhưng rất nhanh đã bị anh Hoa che lấp bằng hành động thân mật khoác vai Giang Tự: "Đúng rồi! Mặc dù hai đứa đều họ Giang, nhưng vẫn là nhóc nhà chúng ta có mắt nhìn!"

"Đúng vậy! Mặc dù chúng ta đều họ Giang, nhưng vẫn là em có mắt nhìn..."

Khoan đã.

Giang Tự đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên tròn xoe mắt: "Đều họ Giang?"

"Đúng rồi." Anh Hoa như không phát hiện ra có gì sai: "Nhóc mà Lục Trạc thầm thích hồi đó, anh nhớ là họ Giang mà."

Giang Tự: "???"

-----------

Wine: Lúc đầu anh Hoa gọi Giang Tự là cậu, sau chửi hăng quá nên mình để gọi ẻm là "em" luôn, vì dù gì cũng là thiếu gia nhà người ta mà =)) không gọi mày được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com