Chương 17: Trách nhiệm
Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên
/Không định chịu cái trách nhiệm sao?/
Họ Giang?
Hồi đầu cấp hai chuyển đi nơi khác?
Lại còn là con trai?!
Sao cái thiết lập này nghe quen quen?
Nghĩ lại về những hành động tốt bụng và bao dung vô lý của Lục Trạc đối với mình, và cả câu nói hôm qua "Cậu ấy đã có bạn trai rồi", trong lòng Giang Tự bỗng dâng lên một dự cảm xấu.
Dự cảm mạnh đến nỗi cậu lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, mở to mắt, nín thở, mười ngón tay siết chặt lấy miệng bát. Hay là...
"Với lại anh nhớ rất rõ, tên thằng nhóc đó còn ba chữ lận."
"Hả?"
Dự cảm mãnh liệt của Giang Tự chợt tắt ngấm sau câu nói của anh Hoa.
Cậu nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không.
Anh Hoa vẫn sờ cằm, suy nghĩ rồi nhắc lại lần nữa: "Ba chữ ấy là gì nhỉ?"
Giang Tự không nhịn được siết chặt bát, cất tiếng hỏi lại: "Anh chắc là ba chữ chứ?"
Có lẽ vì giọng điệu của cậu quá phóng đại, đến cả anh Hoa cũng ngẩn người một chút: "Đúng mà, ba chữ đấy! Hồi đó bọn anh cùng trông tiệm, Lục Trạc nó cứ cầm bút vẽ nguệch ngoạc, lúc nào cũng vẽ loạn lên, dù nó không cho anh nhìn, nhưng anh chắc chắn là ba chữ! Còn là loại tên có nhiều nét lắm ấy! Đừng có mà dễ dàng nghi ngờ anh thế chứ!"
"......"
Vậy là ba chữ thật.
Má.
Cái não này của cậu suốt ngày cứ suy nghĩ đâu đâu!
Cậu đâu có cứu Lục Trạc khỏi tay bọn đòi nợ, người Lục Trạc thích thầm sao mà là cậu được.
Nhận thức được hoàn toàn là do mình đã nghĩ quá nhiều, một luồng nhiệt nóng hổi bốc lên đến tận vành tai Giang Tự. Cậu vội vàng ôm lấy bát, cắn môi, cúi gằm mặt, trong lòng thầm nhủ nên thấy nhẹ nhõm mới phải.
Dù sao cũng may là người đó không phải là mình.
Nếu không thì sau này cậu không biết đối mặt với Lục Trạc kiểu gì.
Bởi vì dù cậu không bài xích người đồng tính, nhưng cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng yêu đương, càng chưa sẵn sàng yêu một đứa con trai. Việc tự dưng trở thành đối tượng thầm mến của Lục Trạc quả là quá hoang đường, sau này có khi còn không làm bạn nổi nữa.
May mà không phải là mình.
May ghê.
Nhìn Giang Tự giống như vừa thở phào nhẹ nhõm, Lục Trạc cũng căng thẳng một lát nhưng rồi vẫn bình thản gắp món cải trắng xào dấm bỏ vào bát của cậu.
Nhưng sau khi thở phào, Giang Tự không thấy nhẹ nhõm như cậu nghĩ.
Chính cậu cũng không rõ tại sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác buồn man mác, buồn đến mức chính cậu cũng không nhận ra, chỉ là nó vô thức lan ra đến khóe mắt, khóe môi, khiến cậu không tự chủ được mà mím môi lại.
Biểu cảm rõ ràng không mấy vui vẻ ấy khiến người thô lỗ như anh Hoa cũng nhận ra có gì đó không ổn, nhíu mày hỏi: "Sao thế, Tiểu Giang, bị sao hả?"
Giang Tự nghịch nghịch miếng cải trắng trong bát, nói: "Không có gì, chỉ là nghĩ ba chữ ấy chắc chắn không hay bằng hai chữ của em."
Câu nói này nghe hơi giống mấy lời giận dỗi vô cớ của trẻ con.
Nhưng anh Hoa lại là kiểu người bạn tôi tôi bênh, lập tức đập bàn mạnh miệng: "Phải đấy! Nhóc kia đâu chỉ tên không hay bằng, chắc chắn những thứ khác cũng chẳng bằng em!"
Giang Tự bán tín bán nghi: "Thật không?"
"Thật trăm phần trăm!" Anh Hoa thật sự rất thích Tiểu Giang, dù là cậu ấm nhưng không hề có cái kiểu ngạo mạn của con nhà giàu, có khi còn rất thú vị, nên dù anh có nói hơi quá nhưng đều là thật lòng, "Nhìn em coi, vừa đẹp trai, tính tình dễ thương, gia cảnh tốt, lại còn tốt bụng, quan trọng nhất là đối xử với Lục Trạc rất tốt, ai so được với em?"
Nghe cũng có lý.
Giang Tự tạm thấy thoải mái hơn một chút, miễn cưỡng gắp miếng cải chua mà Lục Trạc vừa gắp cho.
Anh Hoa thì nhanh chóng quay lại, điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Lục Trạc giúp mình dỗ bé con.
Thế mà Lục Trạc lại hiếm khi không vội dỗ Giang Tự, chỉ nhàn nhạt đáp: "Chưa chắc đâu."
"?"
Anh Hoa và Giang Tự đồng thời ngạc nhiên ngẩng đầu.
Lục Trạc tự gắp một miếng cải trắng xào dấm rồi lạnh nhạt nói: "Người tôi thích chắc chắn là tốt nhất."
Giang Tự: "???"
Gì cơ?!
Lục Trạc đúng là đồ trọng sắc khinh bạn!
Cậu đã đi tận chín trăm bậc thang để đến quan tâm cậu ta, vậy mà cậu ta chẳng hề biết ơn.
Giang Tự tức giận đến mức vùi đầu vào bát cơm, nhét từng miếng vào miệng, hai má phồng lên trông như một bé hamster đang giận dỗi.
Lục Trạc lặng lẽ khẽ cúi đầu, cười nhẹ: "Anh Hoa, món hôm nay hình như hôm nay anh cho hơi nhiều dấm."
"Có hả?" anh Hoa còn đang bối rối vì không hiểu sao Lục Trạc không dỗ Giang Tự thì bị nghi ngờ tài nghệ nấu nướng, anh nhanh chóng gắp một miếng cải xào dấm cho vào miệng rồi nhíu mày: "Không hề, anh thấy vừa miệng mà. Giang Tự, em có thấy nhiều giấm không?"
Giang Tự bực bội chọc chọc vào bát cơm: "Nhiều!"
"???"
Anh Hoa khó tin gắp thêm một miếng: "Thật sự không nhiều mà! Chẳng lẽ mình bị vấn đề về vị giác?!"
Giang Tự chẳng thèm quan tâm, tiếp tục đâm vào bát cơm như muốn nghiền nát từng hạt.
Ánh mắt của Lục Trạc càng thêm dịu dàng, hắn lấy tay lau đi hạt cơm dính trên má Giang Tự, dịu dàng dỗ: "Cậu và cậu ấy đều tốt như nhau."
Lúc này khuôn mặt giận dỗi của Giang Tự mới dần giãn ra.
Lục Trạc không nhịn được, cúi đầu cười nhẹ.
Hắn thấy trận mưa này rất đáng giá.
Nếu không, sao hắn có thể nhìn thấy cầu vồng sau mưa và mặt trời nhỏ đang trốn đằng sau lớp mây mù.
·
Giang Tự cũng thấy rằng hai trận mưa liên tục này rất đáng giá.
Bởi sau khi Lục Trạc khỏi sốt, đến cuối tuần, người có cơ địa không tốt như Giang Tự cũng cảm thấy bắt đầu cảm cúm.
Cảm cúm mùa hè thường khó chịu hơn mùa đông, đặc biệt là khi cậu vừa phải chịu đựng cơn nhức đầu vừa phải cắm cúi ôn bài với Lục Trạc suốt hai ngày liền. May mà Lục Trạc còn biết cư xử tử tế trong hai ngày cuối tuần đó, nếu không Giang Tự đã tính đến chuyện tuyệt giao với tên nhóc thúi trọng sắc quên bạn này rồi.
Sáng thứ Hai, khi Giang Tự mang theo cái mũi đỏ rực bước vào lớp, người đầu tiên chào đón cậu là Phạm Phái với gương mặt giận dữ: "Giang Tự! Mày trẻ con vừa thôi!"
Giang Tự cảm thấy rất khó chịu, chẳng muốn tranh cãi, chỉ lườm Phạm Phái một cái: "Tao trẻ con chỗ nào?"
Phạm Phái hét lên: "Mày không trẻ con sao lại vẽ rùa lên tường khen thưởng của lớp?"
Giang Tự lại lườm: "Mày có bằng chứng không?"
Phạm Phái: "Tao..."
"Không có bằng chứng thì đừng nói bậy. Nếu không thầy Thẩm lại bắt mày ném 100 quả ba điểm, lần này không liên quan gì tao đâu."
Sau nhiều lần đấu khẩu, Giang Tự đã miễn dịch với những trò khiêu khích trẻ con của Phạm Phái, biết rằng chỉ cần tung đòn chí mạng là thầy Thẩm, Phạm Phái sẽ lập tức cụp pha chịu thua.
Quả nhiên, vừa nghe nhắc đến thầy Thẩm, vẻ hung hăng của Phạm Phái biến mất. Cậu ta cắn răng đứng lúng túng một lúc lâu, chỉ có thể chửi thề mấy câu rồi hậm hực quay về chỗ ngồi.
Bạn ngồi cạnh khuyên: "Mày biết rõ không chọc được cậu ta rồi, sao cứ phải kiếm chuyện làm gì."
Giang Tự thầm đồng tình rồi đặt cặp sách xuống.
Lục Trạc nghe thấy tiếng mũi nghẹt của cậu, lôi chai sữa socola trong ngăn bàn ra đặt lên bàn: "Sao lại cảm rồi?"
Giang Tự thành thật trả lời: "Mấy hôm nay trời hết mưa, trên núi oi bức quá nên tôi bật điều hòa hơi thấp."
Lục Trạc không ngạc nhiên.
Từ bé Giang Tự đã ham mát, thường xuyên chạy quanh hắn đòi ăn kem. Hồi ấy, ông nội rất quý cậu, mỗi lần đi giao nước cho khu đại viện đều dặn hắn "Nhớ mang cho bé Ái Quốc một cái pudding nhỏ."
Đó là tên kem được các bạn nhỏ ưa thích nhất thời bấy giờ.
Nghĩ rồi, Lục Trạc đặt thêm hai hộp thuốc lên bàn: "Đây là thuốc cậu mua mấy hôm trước, tôi không dùng nữa, nhớ uống thuốc đầy đủ."
"Ừ."
Giang Tự vừa cầm hộp thuốc, chưa kịp đọc hướng dẫn thì điện thoại rung lên.
Cậu mở tin nhắn, thấy Tô Mạc gửi đến: [Giang Ái Quốc! Đã là tuần mới rồi mà nhiệm vụ tuần trước anh còn chưa báo cáo gì cả!]
Giang Tự - người cuối tuần ngập đầu trong đống bài toán khó và quay mòng chuyện Lục Trạc công khai xu hướng tính dục: "..."
Quên mất cái nhiệm vụ này luôn đấy.
Nghĩ đến bộ sưu tập tranh sơn dầu tuyệt bản kia, Giang Tự ngay lập tức giơ hộp thuốc cảm cúm lên rồi "tách" hai bức ảnh.
[Preface]: Tuần trước nam thần của mày bị sốt, anh ngàn dặm xa xôi phi từ trên núi xuống để đưa thuốc cho cậu ta, đừng nghi ngờ thái độ làm việc và đạo đức nghề nghiệp của anh!
Cậu còn gửi kèm hóa đơn giao đồ để chứng minh mình thực sự đã trải qua trăm ngàn cay đắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhưng Tô Mạc vẫn không chịu buông tha, lại nhắn tiếp: [Vậy còn đánh giá của khách hàng đâu?]
[Preface]:???
[ Tô Ái Dân ]: Lúc trước đã cam kết là hoàn thành mỗi nhiệm vụ đều phải để khách hàng đánh giá. 99 ngôi sao kia anh có cần nữa không?
Giang Tự: "......"
Hình như có cam kết vậy thật.
Nhưng cậu đào đâu ra đánh giá của khách hàng đây!
[Preface]: Ê được rồi nha, chẳng lẽ anh còn phải đưa Lục Trạc làm bảng khảo sát đánh giá à?!
[ Tô Ái Dân ]: Sao lại không được!
[Preface]: Anh mày không biết ngại chắc?
[ Tô Ái Dân ]: Vậy có muốn tranh sơn dầu nữa không?
Giang Tự: "......"
Hai từ, đắn đo.
Nhưng đã đi đến bước này rồi, chẳng lẽ bây giờ lại đem con bỏ chợ.
Nghĩ thế, Giang Tự cắn răng, ngẩng đầu lên nhìn Lục Trạc: "E hèm..."
Lục Trạc ngước mắt.
Giang Tự nuốt nước bọt: "Ờm, tôi kết bạn WeChat với cậu được không?"
Lục Trạc hơi nhướn mày.
Giang Tự vội giải thích: "Không phải là tôi định tán tỉnh cậu! Chỉ là tiền công tôi vẽ hồi tối thứ sáu tuần trước tôi chưa kịp chuyển cho cậu, nên..."
"Xin lỗi."
"Hả?"
Giang Tự sững người.
Lục Trạc đã đưa mã QR của mình ra: "Ngày nào cũng gặp nên tôi không nghĩ đến việc thêm WeChat, lỗi của tôi. Nhưng số tiền đó không cần đưa đâu."
Lúc này Giang Tự mới hoàn hồn, nhanh chóng quét mã, thêm bạn: "Không được! Tôi nhất định phải chuyển! Tiền của bố tôi là của bố tôi, còn tiền tôi tự kiếm là của tôi. Sau này tôi còn phải ăn chực, học chực ở nhà cậu, nên cậu không nhận cũng phải nhận!"
Giang Tự nói với một giọng điệu tự mãn, như thể đang thể hiện ra tính kiêu ngạo trẻ con của mình.
Nếu Lục Trạc không nhận tiền, có lẽ cậu ấy sẽ tức giận rồi lại ưu phiền.
Lục Trạc mỉm cười nhẹ, nói: "Ừ, được."
Hắn nhận tiền và ghi chú lại cùng với 160 tệ trước đó: [Quỹ định tình của bé Ái Quốc, không được dùng bừa.]
Chỉnh xong ghi chú, điện thoại lại "ding" một tiếng.
Lục Trạc mở ra xem.
[Chào ngài, nhân viên phục vụ tận tình bạn học Tiểu Giang của ngài đã online! Vui lòng đánh giá dịch vụ giao thuốc của chúng tôi.]
[1. Hài lòng.]
[2. Rất hài lòng.]
[3. Cực kỳ hài lòng.]
[Mời tình yêu nhanh chóng đánh giá 5 sao để hoàn thành đơn hàng, cảm ơn sự hợp tác của ngài. Hoan nghênh lần sau lại ghé~ 🌹🌹🌹]
"?"
Lại nghịch gì nữa đây?
Lục Trạc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tự.
Bạn học Tiểu Giang trong truyền thuyết hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hiên ngang: "Ừ thì là, chút trò đùa nhỏ giữa bạn học với nhau nhằm gắn kết mối quan hệ và tạo thêm chút tình thú thôi, chẳng lẽ không được à!"
Được.
Chỉ cần là bạn học Tiểu Giang thì nghịch gì cũng được.
Lục Trạc cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ nhàn nhạt gõ vài chữ trên màn hình: [4. Rất cực kỳ hài lòng, đề nghị bạn học Tiểu Giang triển khai chương trình đủ năm tặng một, đánh giá dịch vụ sáu sao.]
Biết điều đấy.
Có điều cái ảnh đại diện gì mà đen thui thùi lùi, chỉ có mỗi hình mặt trời trắng ở giữa, nhìn qua chẳng thấy chút nào sức sống thanh niên gì cả.
Sau khi Giang Tự đổi cái tên [.] kia thành [Con rùa trọng sắc khinh bạn], cậu chụp màn hình rồi gửi cho Tô Mạc hỏi:
[Vậy được chưa?]
[Tô Ái Dân]: Tốt đó, sáu sao của ngài đã được ghi nhận.
[Tô Ái Dân]: Nhưng mà tuần trước anh còn nhiệm vụ chưa làm xong đấy!
[Preface]:?!
[Preface]: Còn nữa hả?!
[ Tô Ái Dân ]: Đúng rồi! Đã nói là mỗi tuần gửi em ba tấm hình nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trai vô đối, điên đảo chúng sinh của Lục Trạc sao? Giờ đến một tấm cũng chẳng thấy, rốt cuộc năng lực nghiệp vụ của anh có đáng tin không đấy!
Giang Tự: "......"
Mấy nhiệm vụ trước thì còn được, nhưng đường đường là một thằng đàn ông mà cậu lại phải đi chụp lén một thằng đàn ông khác á?!
Huống hồ Lục Trạc còn thích con trai, làm thế thì có khác gì mấy thằng cha biến thái lén chụp trên tàu điện ngầm đâu!
Giang Tự không hề nghĩ ngợi: [Không làm! Mơ đi! Không thể nào! ]
[Tô Ái Dân]: Tại sao chứ!
[Preface]: Mày không biết đâu! Hôm qua lúc anh mang thuốc đến cho cậu ta, cậu ta.....
Giang Tự gõ nhanh như bay, nhưng gõ đến giữa chừng cậu mới chợt nhận ra suýt chút nữa mình đã tiết lộ bí mật Lục Trạc thích con trai ra ngoài, bèn vội vàng định xóa đi, nhưng không may lại ấn nhầm nút gửi.
Tô Ái Dân lập tức gửi một dấu chấm hỏi: [?Cậu ấy sao cơ?]
Cái khó ló cái khôn, Giang Tự nhanh trí chữa cháy: [Cậu ta phiền muốn chết! Quá kĩ tính, keo kiệt, khó ưa, mày mà làm mấy chuyện này chắc chắn sẽ bị coi là fan cuồng đấy!]
[Tô Ái Dân]:???
[Tô Ái Dân]: Anh mắng em thế à!
[Preface]: Chứ sao nữa!
[ Tô Ái Dân ]: Anh nói đi, anh còn muốn tranh sơn dầu tuyệt bản và hai mô hình giới hạn của anh nữa không!
[Preface]: Mày phải hiểu rằng fan cuồng và idol không bao giờ có tương lai đâu!
[Tô Ái Dân ]: Anh nói đi anh còn muốn tranh sơn dầu tuyệt bản và hai mô hình giới hạn của anh nữa không!
[Preface]: Cậu ta yêu thầm người khác nhiều năm rồi, mày và cậu ta không bao giờ có tương lai đâu!
[ Tô Ái Dân ]: Anh nói đi anh còn muốn tranh sơn dầu tuyệt bản và hai mô hình giới hạn của anh nữa không!
[Preface]: Rốt cuộc trong mắt mày Lục Trạc kia đẹp tới cỡ nào mà có thể làm mày không từ thủ đoạn như vậy!
[ Tô Ái Dân ]: Anh nói đi anh còn muốn tranh sơn dầu tuyệt bản và hai mô hình giới hạn của anh nữa không!
Giang Tự: "......"
Fuck!
Cùng một bà sinh ra mẹ, sao mà Tô Mạc có thể làm mấy chuyện mặt dày vậy chứ.
Nhưng vì nghệ thuật, cậu nhịn được
Giang Tự đánh không lại thì hàng: [Ok ok, chụp thì chụp!]
Vừa gửi xong câu đó, Lâm Quyển phía trước quay đầu lại nói: "Giang Tự, tớ kéo cậu vào nhóm lớp rồi nhé, lát nữa nhớ chú ý tin nhắn và sửa biệt danh nha."
"Ừ, được."
Giang Tự đáp qua loa rồi lấy điện thoại ra bắt đầu tìm góc chụp để thực hiện nhiệm vụ chụp lén.
Từ trước đến nay chỉ có người khác chụp lén cậu chứ cậu chưa từng chụp lén ai bao giờ, thế nên lòng bàn tay bỗng dưng đổ mồ hôi vì căng thẳng.
Nhưng trong lúc tìm góc chụp, trong một khoảnh khắc thoáng qua nào đó, Giang Tự bỗng nhiên thấy rằng Lục Trạc thật sự cũng hơi hơi đẹp.
Không phải áo phông đen như thường lệ mà hiếm khi mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, chất liệu vải lanh cotton bình thường, cổ áo mở hờ vài nút, dây tai nghe chảy dọc theo xương hàm và cổ, ẩn trong lớp áo lộ ra phần xương quai xanh thẳng tắp và yết hầu hơi nhô lên đầy gợi cảm.
Lục Trạc đang cúi đầu làm đề, mái tóc đen ngắn lòa xòa qua đôi mày sắc lạnh, ánh lên chút ánh sáng trầm lặng từ đôi mắt đen thẳm.
Ngoài cửa sổ đọng lại chút ánh sáng dịu nhẹ, chim sẻ đậu trên cột điện, cây phượng đung đưa trong làn gió, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này.
Giang Tự nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại, chợt ngẩn người.
Cho đến khi Lâm Quyển phía trước gọi: "Giang Tự, cậu đã đổi biệt danh chưa?"
Giang Tự mới bừng tỉnh, rồi vội vàng bấm chụp, gửi tấm hình đi, nhanh chóng gõ vài chữ: [Được rồi, ảnh nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trai vô đối, điên đảo chúng sinh của Lục Trạc mà mày muốn đây, phải công nhận là bạn cùng bàn của anh trông cũng tạm đấy. Nếu người mà cậu ta thích thầm không thích cậu ta thì đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn!]
Gõ xong, cậu nhấn gửi.
Sau đó, cậu nghĩ đến cái người mà Lục Trạc thầm thương mà lại không biết trân trọng, lại nổi giận đùng đùng ném điện thoại vào ngăn bàn rồi lôi ra đề toán ra giải trong cơn bực mình.
Lâm Quyển ngồi phía trước bỗng hít một hơi lạnh.
Giang Tự không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn.
Ngay sau đó, trong ánh mắt mờ mịt tò mò của Giang Tự, Lâm Quyển quay đầu lại sượng ngắc hỏi: "Có phải cậu... gửi nhầm nhóm rồi không?"
"?"
Gửi nhầm nhóm?
Giang Tự không hiểu cho lắm, lấy ra điện thoại ra cúi đầu nhìn.
Rồi cậu nhận ra cuộc trò chuyện của cậu với Tô Mạc trong Wechat vẫn đang dừng ở tin nhắn: [Được, chụp thì chụp!].
Còn cái bức ảnh "nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trai vô đối, điên đảo chúng sinh" của Lục Trạc mà cậu chụp đang nằm chễm chệ ở trong cái nhóm xuất hiện ngay trên đầu tiên, có tên là "Lớp 1 tương thân tương ái".
Giang Tự: "..."
Mụ nội cậu cũng chẳng đặt cái tên nhóm quê mùa thế này.
Nhưng đây không phải vấn đề!
Vấn đề là sao cậu lại gửi nhầm ảnh Lục Trạc vào nhóm lớp rồi!
Tiêu rồi tiêu rồi, nếu để người khác thấy được cái này là tiêu đời thật luôn.
May mà Lâm Quyển nhắc kịp, bình thường chắc chắn mọi người đều tắt thông báo nhóm lớp, giờ này lại còn đang bận làm bài tập, không ai mà rảnh vào kiểm tra tin nhắn, chắc là chưa ai kịp đọc tin nhắn đâu.
Tin nhắn mới gửi chưa đầy hai phút, giờ chỉ cần bấm "thu hồi" thì vẫn cứu được.
Giang Tự vừa dốc sức tự an ủi mình như vậy vừa vội vã nhấn thu hồi tin nhắn cuối cùng.
Thế nhưng ngay khi tay cậu ấn vào nút thu hồi bức ảnh chụp Lục Trạc, một giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu: "Cậu để bụng việc tôi thích thầm người khác thế sao?"
Ầm...
Ngón tay Giang Tự bỗng run lên, từ nút "thu hồi" trượt thẳng sang nút "xóa."
Cậu chỉ có thể trợn mắt nhìn tấm ảnh kia sạch sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình.
"..."
Ngay khoảnh khắc đó, Giang Tự đột nhiên cảm thấy có lẽ cậu nên bắt đầu nghĩ cách để rời khỏi hành tinh này.
Trước khi cậu kịp rời đi, nạn nhân còn lại ngồi ngay bên cạnh cậu, ung dung lười biếng buông thêm một câu: "Với cả bây giờ cả lớp đều biết tôi thích thầm người ta mà không được đáp lại rồi, cậu không định chịu cái trách nhiệm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com