Chương 18: Nhan sắc
Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên
/Quả là hại nước hại dân./
Giang Tự cũng rất muốn chịu trách nhiệm, nhưng cậu không biết phải chịu trách nhiệm kiểu gì bây giờ.
Vì chưa kịp nghĩ ngợi thì tiếng thông báo trong nhóm đã vang lên liên tục.
[Giáo viên chủ nhiệm Triệu Lễ]: ?
[Giáo viên Hoá học La Lương]: ?
[Giáo viên Vật lý Lưu Tiến]: ?
[Giáo viên Ngữ văn Trần Tuyết]: ?
[Giáo viên Sinh học Giả Lệ ]: ?
[Giáo viên Toán học Thẩm Dịch]: ?
Giang Tự: "..."
Má!
Sao trong này còn có cả giáo viên nữa vậy!
Tiêu rồi tiêu thật rồi, quả là nhan sắc hại nước hại dân, đáng ra ngay từ đầu cậu không nên ký kết cái hiệp ước bất bình đẳng kia.
Tô gian thần và Lục Đát Kỷ đáng hận.
Làm cho anh danh cả đời của Giang Ái Quốc này nằm lại tại đây.
Quan trọng hơn hết là trừ việc cậu sắp chết vì nhục ra thì lần này còn để lộ chuyện Lục Trạc thích thầm người khác nhiều năm mà không được đáp lại, tội lỗi tày trời như thế cậu chịu trách nhiệm thế nào đây.
Giang Tự tuyệt vọng đập đầu vào mép bàn, bi thương kêu lên: "Lục Trạc, chi bằng cậu giết tôi đi!"
Thế nhưng cậu lại đập vào lòng bàn tay ấm áp của Lục Trạc, hắn nhà nhãn đáp: "Tôi giết cậu làm gì?"
"Dù tôi không bị cậu đánh chết thì cũng sẽ bị thầy Thẩm tra tấn đến chết thôi, chi bằng để cậu giết cho hả giận còn hơn!"
Giang Tự xấu hổ bực bội, ra sức dúi đầu vào lòng bàn tay Lục Trạc, vành tai đỏ bừng như mặt trời vừa lên ngoài cửa sổ.
Trông thật muốn véo.
Nhưng Lục Trạc nhịn lại suy nghĩ đó, chỉ lười biếng hỏi: "Tôi có giận gì đâu mà xả?"
"Cậu còn hỏi?! Tôi làm cậu mất mặt đến thế là lỗi của tôi, muốn giết muốn chém tùy ý cậu."
Dù sao cậu cũng chết nhục vài lần rồi, trên đường siêu thoát chết thêm lần nữa cũng chẳng hề gì!
Giang Tự nói với giọng điệu thấy chết không sờn hệt như thể năm xưa *Kinh Kha từ biệt Cao Tiệm Ly, mặt mũi đỏ đến tận gáy.
*Điển tích Kinh Kha hành thích Tần Thuỷ Hoàng, biết chuyến này lành ít dữ nhiều nên trước khi đi Kinh Kha và bạn chí cốt của ông - Cao Tiệm Ly từ biệt nhau.
Lục Trạc không nhịn được mà sinh lòng muốn trêu chọc, gật đầu nói: "Được thôi."
"Hả?"
Giang Tự ngẩng đầu lên.
Được thôi là sao?
Lục Trạc rũ mắt nhìn cậu: "Chẳng phải cậu nói tùy ý tôi sao? Vậy tôi tôn trọng suy nghĩ của cậu. Chỉ là chuyện bất ngờ quá, nên giết thế nào, chém ra sao, tôi chưa nghĩ ra, để một nguyện vọng ở đó cho cậu nợ lại."
Lục Trạc nói với vẻ nghiêm túc, không giống như đùa.
Giang Tự: "..."
Cậu chỉ giỡn chơi thôi, sao Lục Trạc lại coi là thật được nhỉ?!
"Không phải! Sao cậu nhỏ... nhỏ..."
Chữ "mọn" chưa kịp thốt ra thì sau lưng Giang Tự bỗng vang lên tiếng hét quen thuộc: "Giang Tự!"
Giang Tự giật thót, cứng người quay đầu lại thì đã thấy thầy Thẩm đang đứng ở cửa sau lớp học.
Bản năng sinh tồn khiến cậu vội vàng lên tiếng: "Thầy Thẩm ạ! Thầy nghe em giả..."
"Ra đây!"
"Dạ."
Tuy Giang Tự không phải quá sợ Thẩm Dịch, nhưng sau vụ sập bàn lần trước cậu cũng có chút kính nể và biết ơn thầy.
Hơn nữa, bản thân cậu cũng đang thấy chột dạ nên vừa nghe thấy thầy Thẩm gọi, cậu cứng đờ người, ngoan ngoãn bước ra dưới ánh mắt hóng hớt đầy nhiệt tình của cả lớp.
Ra ngoài rồi mới phát hiện Triệu Lễ cũng có mặt.
Vừa thấy cậu cúi gầm mặt ủ rũ đi ra, Triệu Lễ lập tức đau lòng lên tiếng trách móc: "Tôi đã bảo rồi mà, học sinh mới này mắc chứng sợ xã hội, tính tình nhút nhát nhạy cảm lại yếu đuối. Thầy đừng gọi em ấy nghiêm khắc như vậy, nếu làm em ấy sợ thì biết làm sao đây!"
Giang Tự lập tức nép vào sau lưng Triệu Lễ, gật như gà mổ thóc.
Đúng thế đúng thế.
Thẩm Dịch như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất năm: "Nó mà sợ xã hội? Nếu nó sợ xã hội thì sao dám vẽ rùa lên ảnh của bạn Phạm Phái?!"
"Vẽ rùa?"
Triệu Lễ ngơ ngác, quay lại nhìn Giang Tự: "Thật không?"
Câu hỏi quá chân thành đến mức Giang Tự không nỡ bịa chuyện, chỉ lắp bắp: "Cái đó, thầy Triệu, chuyện này hơi khó nói, cũng không hoàn toàn là..."
"Không hoàn toàn cái quần xì! Rõ ràng là mày! Hôm đó tao thấy tận mắt đây này, với cả tao thấy mày vẽ rùa lên mặt Lục Trạc rồi, con rùa đó vẽ y chang! Không phải mày thì là ai!"
Giang Tự chưa kịp nói hết thì Phạm Phái đã phẫn nộ lù lù xuất hiện xông vào từ cửa sau.
Giang Tự lập tức muốn phản bác.
Trong đầu thầy Thẩm lập tức hiện lên hình ảnh nguyên một nhà trẻ toàn vịt là vịt ríu rít cãi nhau, vội quát lên: "Đủ rồi! Đứa nào nói nữa thì ra sân chạy ngay 1.000 mét cho tôi!"
Hai chú vịt mầm non đành bất mãn ngậm miệng lại.
Thầy Thẩm quay lại nhìn Phạm Phái nghiêm nghị: "Chúng tôi đang giáo dục Giang Tự em chen vào làm gì? Đừng tưởng tôi không biết chuyện các cậu cầm gậy chạy quanh trường đâu. Về lớp mà học đi, nếu điểm Toán lần này không đạt 145 thì đừng nhìn mặt tôi!"
Rồi thầy quay sang nhìn Giang Tự: "Còn em nữa! Thầy sắp xếp em ngồi cạnh Lục Trạc là để em học hỏi cậu ấy chứ không phải để em ngắm người ta đẹp trai! Còn nữa, không phải em đã cá cược gì với Phạm Phái sao? Được thôi, các em chơi lớn thì tôi cũng góp vốn."
Triệu Lễ bên cạnh hoảng sợ tròn mắt: "Thầy Thẩm, làm thế không ổn đâu!"
"Có gì mà không ổn?" Thẩm Dịch và Triệu Lễ giờ chẳng khác nào một cặp cha nghiêm mẹ hiền, "Đám nhóc này chỉ là lũ cậy mạnh hiếp yếu thôi, bình thường thì không chịu nghe lời bọn tôi đúng không? Được, lần này tôi sẽ dùng cách của các em để dạy các em!"
Nói rồi, Thẩm Dịch quay sang Giang Tự: "Mỗi lần thi lớn thì top ba trong khối sẽ được lên bức tường danh dự đấy. Vậy nếu trong kỳ thi thử đầu năm này em có mặt trên đó thì chuyện em vẽ bậy lên tường và cả chuyện em trồng cây si Lục Trạc trong nhóm chat tôi bỏ qua hết. Còn nếu không thì trong lễ khai giảng, em tự vẽ rùa vào mặt rồi lên sân khấu đọc kiểm điểm, sau đó hô to ba lần "Lục Trạc nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trai vô đối, điên đảo chúng sinh". Sao hả, chơi không?"
Giang Tự: "..."
Trong lễ khai giảng, tự vẽ con rùa lên mặt rồi đọc kiểm điểm, còn phải hét to ba lần "Lục Trạc nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trai vô đối, điên đảo chúng sinh"...Đây là ý tưởng mà sinh vật carbon có thể nghĩ ra sao?!
Sao cái miệng 36.7 độ của thầy Thẩm sao lại có thể thốt ra những lời lạnh như băng đến vậy chứ!
Thất vọng, đau lòng thực sự.
Mới tưởng tượng cảnh đó thôi, mặt Giang Tự đã nhăn lại vì đau khổ.
Mà cậu nhăn nhó thì Phạm Phái vô cùng vui vẻ: "Được đó! Không phải mày tuyên bố muốn giành hạng hai toàn khối sao? Là đàn ông thì đừng sợ!"
Phạm Phái như muốn khắc mấy chữ "cười trên nỗi đau của người khác" lên mặt.
Thầy Thẩm quay sang nhìn hắn ta: "À đúng rồi, tí nữa thầy quên mất, em cũng tương tự, nếu em bị loại khỏi tường khen thưởng thì phạt như Giang Tự."
Nét mặt "cười trên nỗi đau của người khác" trên mặt Phạm Phái lập tức hóa thành "cười má mày."
Thầy Thẩm hài lòng: "Đây gọi là làm thầy mẫu mực, công bằng giữa người với người."
Phạm Phái: "..."
Thế thôi cứ coi như hắn ta không phải người cũng được.
"Không phải đâu!" Cuối cùng Phạm Phái cũng kịp phản ứng, hét lên: "Thầy Thẩm! Chuyện này đâu liên quan gì đến em! Vì sao tự nhiên em lại dính vào..."
"Vì là đàn ông thì đừng có sợ!"
Giang Tự với vẻ mặt đầy đau khổ, phẫn uất hét lên câu này.
Phạm Phái lập tức bị khơi lên máu nóng: "Ok! Không sợ thì không sợ! Cứ chờ mà xem!"
"Chờ thì chờ!"
Giang Tự cũng không chịu thua.
Cả hai hùng hùng hổ hổ kiêu ngạo cùng nhau bước vào lớp, không ai chịu thua ai.
Trên đỉnh đầu mỗi người vẫn còn một chỏm tóc dựng đứng sau khi ngủ dậy vẫn chưa được vuốt xuống, trông chẳng khác nào hai con dế chiến hăng máu.
Lâm Quyển chứng kiến toàn bộ câu chuyện, lập tức đặt cho hai người một cái biệt danh: một là "Tên ngốc to con hiếu chiến," còn lại là "Em bé đáng yêu bất bại."
Đến khi em bé đáng yêu bất bại trở về chỗ ngồi, bạn cùng bàn của cậu hỏi: "Sao vậy?"
Vừa nãy còn hùng hổ xông xáo mà giờ em bé đáng yêu bất bại đã xẹp xuống, ỉu xìu thuật lại câu chuyện giữa thầy Thẩm và Phạm Phái vừa nãy, tuyệt vọng úp mặt xuống bàn than vãn: "Vậy nên, Lục Trạc, cậu chôn tôi đi còn hơn, không chừng đến lúc đó còn có thể giữ được toàn thây, chứ tôi không muốn sống nữa!"
Giang Tự lại úp mặt vào lòng bàn tay trái của Lục Trạc, cố gắng biến thành đà điểu đào tẩu.
Lục Trạc lại đáp: "E là không được đâu."
"?"
Giang Tự ngẩng đầu.
"Dù gì cậu vẫn còn nợ tôi một nguyện vọng. Gây ra rắc rối rồi bỏ đi thì tìm ai chịu trách nhiệm với tôi đây."
Nói xong, Lục Trạc giơ điện thoại đến trước mặt Giang Tự đang ngơ ngác.
Trên màn hình điện thoại, rõ ràng là trang web của diễn đàn trường, với một dòng tiêu đề ghim trên đầu, nổi bật và được đánh dấu bằng chữ đỏ: "Sốc! Mối tình bí mật giữa Cool Guy và Sweet Boy, đây có phải là comeout rồi táo bạo công khai luôn không?!"
Giang Tự: "???"
Công cái gì mà khai?!
Comeout cái quái gì?!
Cậu trợn tròn mắt hoảng hốt bấm vào xem.
Quả nhiên, bài đăng chính là ảnh chụp màn hình bức ảnh chụp lén góc nghiêng của Lục Trạc, kèm với tin nhắn trong nhóm chat: [Được rồi, ảnh nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trai vô đối, điên đảo chúng sinh của Lục Trạc mà mày muốn đây, phải công nhận là bạn cùng bàn của anh trông cũng tạm đấy. Nếu người mà cậu ta thích thầm nếu không thích cậu ta thì đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn!]
Nhưng hướng bình luận lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Giang Tự.
[Trà dâu tây anh đào ngọt ngào]: Ôi vãi nồi vãi nồi vãi nồi! Đọc phần tin nhắn thôi, tôi còn nghĩ người này đang chém gió gì đây, nhưng nhìn ảnh rồi chỉ muốn hét lên rằng: Đúng là nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trai vô đối, điên đảo chúng sinh!
[Bánh Donut Ca Cao Ngọt Ngào]: Aaaaaaaa! Anh trai ơi đối mặt với em đi!!!!!
[Nguyện một thế giới không có trai tồi]:??? Lầu trên không phải trai thẳng hả?!
[Bánh Donut Ca Cao Ngọt Ngào]: Tất nhiên là không! Tôi là nam, thích nam, đẹp người hay hát còn đáng yêu nữa! Bây giờ chuyển trường sang học với mấy người kịp không nhỉ!
[Lâm Khiển Khiển siêu yêu tiền]: Tất nhiên là không kịp! Người chụp ảnh và nói câu này là Sweet Boy, chính thất của Cool Guy đó! Tôi tận mắt chứng kiến rồi, đỉnh cao của đẹp trai và đáng yêu luôn đấy!! Cậu không có cửa đâu!
[Trà dâu tây anh đào ngọt ngào]: Không thử sao biết! Lỡ đâu Sweet Boy là trai thẳng thì sao?
[Bánh Donut Ca Cao Ngọt Ngào]: Vậy càng không thể, dựa theo kinh nghiệm lão làng của tôi, trai thẳng không bao giờ khen một thằng khác đẹp chân thành đến thế đâu, trừ khi bọn họ có gian tình!
[Học giỏi Lý Hóa làm bố thiên hạ]: Đúng đúng đúng! Ban đầu còn nghĩ là tình anh em thôi, nhưng mà con trai với nhau có bao giờ chụp lén bạn cùng bàn rồi khen ngợi nhau thế này đâu?! Sweet Boy chắc chắn không phải thẳng nam!
[Linh linh tinh tinh nhảm nhảm]: Chuẩn mẹ nó rồi, tôi làm nhân chứng. Là một thẳng nam chính hiệu, bọn này sẽ không bao giờ công nhận một thằng cùng giới đẹp trai đâu. Có đẹp thì cũng chỉ đẹp hơn mình chút chút thôi!
[QWERASD]: Lầu trên thành thật đấy, trai thẳng ai lại đi ngưỡng mộ nhan sắc của đứa khác chân thành thế chứ. Chưa tranh đua đã là hay rồi. Với cả có ai thấy câu này của Sweet Boy hơi ghen ghen không?
[Trai đẹp trên đời đều là con trai tôi]: Phải luôn! Giọng điệu này đúng là ghen tuông hết sức! Cái tên Cool Boy này thầm thương ai vậy chứ, có tốt hơn con trai của tụi này không!!!
[Mẹ Của Thất Bại]: Đúng rồi! Sweet Boy là số một! Lục Trạc quay đầu là bờ đi!
[Fangirl không bao giờ thất vọng]: Thôi nào, sao mọi người không mạnh dạn hơn một chút, biết đâu Cool Boy thầm thương Sweet Boy mà Sweet Boy lại không biết, còn đang ghen với chính mình ấy chứ!
[Lâm Khiển Khiển siêu yêu tiền]: Trời đất! Cái bà fangirl này mạnh dạn quá rồi đấy!
[Linh linh tinh tinh nhảm nhảm]: Nhưng mà nghe hợp lý. Nói thật nhé, tôi là trai thẳng, gặp ai dám chụp lén tôi rồi tỏ tình khen ngợi công khai thế này chắc chắn tôi sẽ nổi da gà mà không nhìn mặt nữa. Nếu Cool Boy không có phản ứng gì thì người cậu ấy thích rõ ràng là Sweet Boy rồi!
[Trai đẹp trên đời đều là con trai tôi]: Chuẩn! Đây là công khai rồi! Hai đứa phải yêu nhau liền cho mẹ!
[Lâm Khiển Khiển siêu yêu tiền]: Đúng là chỉ có đàn ông mới hiểu nhau! Trời ơi, tự ghen với chính mình thì đúng là dễ thương quá đi! Sao giờ các bạn gay lại biết cách yêu đương dễ thương vậy chứ!
[Trai đẹp trên đời đều là con trai tôi]: Chính xác! Thế nên Giang Tự và Lục Trạc chắc chắn gay hết! Đây là công khai yêu nhau rồi còn gì! Tụi này lệnh cho hai đứa yêu nhau ngay lập tức!!!
Giang Tự chưa được phép tham gia vào những chủ đề 18+: "...???"
Mấy phát ngôn vô lý gì vậy!
Lẽ nào thời nay trai thẳng không thể có mắt thẩm mỹ biết nhìn cái đẹp sao? Chỉ vì cậu khen Lục Trạc đẹp trai mà chắc chắn là cong á?!
Giang Tự cứ tưởng rằng bức ảnh và đoạn tin nhắn kia bị lan truyền sẽ chỉ khiến cậu chết vì nhục và mấy tin đồn về người mà Lục Trạc thầm thích thôi. Ai ngờ kết quả lại chỉ thấy một đống lời lẽ hoang đường, khiến tam quan của cậu như sụp đổ tại chỗ, không biết phải đáp lại thế nào.
Lục Trạc lại chẳng mấy ngạc nhiên với phản ứng của Giang Tự, chỉ rút điện thoại lại, tiện thể nói: "Thế nên tạm thời tôi không định chôn cậu đâu, dù sao thì hai người cùng làm gay vẫn hơn là một người bị ép công khai."
Giang Tự: "..."
"Ông đây là trai thẳng!"
Sau khoảnh khắc im lặng, Giang Tự nghiến răng nghiến lợi hét lên, quyết tâm bảo vệ danh dự của mình.
Lục Trạc cúi đầu nghịch điện thoại, không thèm ngước mắt lên: "Thế tại sao cậu lại chụp trộm ảnh tôi, còn nói tôi nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trai vô đối, điên đảo chúng sinh?"
Giang Tự: "."
Vì tôi bị điên được chưa.
"Vậy nên cậu cũng nên nghĩ kỹ lại xem mình có thẳng thật không."
Lục Trạc nói, khẽ nhướng mi nhìn Giang Tự, giọng điệu bình thản lơ đễnh tựa như đang đùa cợt, nhưng lại xen chút nghiêm túc khó đoán.
Đôi mắt của hắn lúc nào cũng sâu thẳm, Giang Tự chưa từng nhìn thấu.
Cậu ngẩn người trong chốc lát rồi nhanh chóng phản ứng: "Tất nhiên tôi là trai thẳng! Với lại lý thuyết của các cậu vô lý hết sức! Chẳng lẽ ai khen cậu nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trai vô đối, điên đảo chúng sinh thì đều không phải trai thẳng sao?!"
Lục Trạc: "?"
"Nếu các cậu cứ cứng nhắc áp dụng cái lý thuyết đó, vậy thì ok, xem ra tôi phải đẩy Phạm Phái xuống khỏi top 3, để cậu ta lên bục mà hét to ba lần 'Lục Trạc nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trai vô đối, điên đảo chúng sinh', xem lúc đó các cậu có nói cậu ta là gay không!"
Giang Tự nói xong, lập tức kéo cuốn bài tập toán ra trước mặt, "Từ giờ về sau, mỗi tối nếu chưa làm xong hai đề toán, không đứa nào được về!"
Tràn trề tinh thần *chưa diệt Lâu Lan chẳng về làng.
*Thanh Hải mây mù vây núi tuyết,
Thành côi xa ngắm Ngọc Môn quan.
Bắc phạt, bụi vàng xuyên áo giáp,
Chưa diệt Lâu Lan, chẳng về làng.
(Tòng quân hành kỳ 4 - Vương Xương Linh)
Nhưng sự lúng túng xen lẫn vẻ mặt đỏ bừng vì căng thẳng vô thức lộ ra, khiến cậu trông như đang chột dạ.
Lục Trạc nhẹ gật đầu: "Cũng được. Nhưng mà..."
Nghe vậy, Giang Tự quay đầu.
Lục Trạc đối diện ánh mắt của cậu, giọng trầm thấp pha chút lạnh lùng quyến rũ: "Thế cậu không sợ mỗi tối chỉ còn hai đứa cô nam quả nam tụi mình ở lại phòng học thì sẽ lại rộ lên mấy lời đồn đại vớ vẩn sao?"
Giọng nói lười biếng tản mạn chầm chậm vang lên, kèm theo cái nhướn mày, tạo ra một vẻ hấp dẫn khó tả.
Giang Tự: "..."
Cậu thấy Lục Trạc nói có lý.
Thế là trong khoảnh khắc tim đập lỡ một nhịp, lời nói của Giang Tự còn chưa kịp để não xử lý đã vội vã bật ra khỏi miệng: "Vậy bạn học Lâm Quyển, với tư cách là lớp phó học tập, cậu vào cùng bọn này đi!"
Lâm Quyển đang say sưa cắn ke couple với em gái mình, nghe thấy thế đột ngột ngẩng lên, đến khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Giang Tự và Lục Trạc đang cúi đầu cười khẽ, cô không kiềm được hiện ra ba dấu chấm hỏi: "???"
Vụ gì vậy?
Bộ tính kéo tôi vào làm một phần trong play của mấy người hay gì!
·
Có là một phần hay không thì Lâm Quyển không rõ.
Nhưng sau khi nghe Giang Tự giải thích rõ hơn, thấy vẻ mặt căng thẳng hồi hộp của cậu, cuối cùng cô cũng đồng ý với lời mời bất ngờ này.
Ngoài việc tiện cho cô và em gái cùng hít CP, lý do chính còn là vì cơ hội ngàn năm có một được Lục Trạc phụ đạo cho.
Ai mà không biết Lục Trạc giỏi có tiếng.
Học lực giỏi, tính cách lạnh, lại cực kỳ có thiên phú môn Toán, xuất chúng hơn người.
Lâm Quyển vốn có nền tảng học tập tốt, nhưng môn toán lại hơi kém hơn chút, chỉ đạt mức trên trung bình của lớp, nên có cơ hội tốt thế này đương nhiên cô phải nắm chặt.
Còn chuyện năm xưa tỏ tình Lục Trạc bị từ chối...
Lúc đó chỉ trách cô quá bồng bột, thiếu suy nghĩ, ngoài chuyện đó ra, cô và Lục Trạc không có hiềm khích nào.
Ít nhất là cô vẫn sẵn lòng làm bạn.
Còn lý do Giang Tự đột nhiên nghĩ đến việc kéo thêm Lâm Quyển, ngoài việc là giải pháp tức thời trong cơn bối rối, cậu cũng nghĩ rằng nếu có thể giúp Lục Trạc có thêm một người bạn thì càng tốt, dù chỉ là một người, nếu có thể kết bạn, thì đó cũng là chuyện tốt.
Bởi vì sớm muộn gì cậu cũng phải đi, cậu không muốn sau khi mình xuất ngoại, Lục Trạc lại quay về với cô đơn, xa rời tất cả náo nhiệt.
Nghĩ đến đây, Giang Tự bất giác thấy buồn. Nỗi buồn này khiến cậu tạm quên đi cảm giác xấu hổ, cũng quên cả suy nghĩ liệu mình có phải là gay không, chỉ cúi đầu vào cuốn bài tập trước mặt, mơ hồ hy vọng thời gian có thể trôi chậm lại.
Nhưng thời niên thiếu vốn trôi qua như một cơn mưa rào.
Những tháng năm rực rỡ quý giá ấy lặng lẽ trôi đi theo từng tiếng chuông tan học, từng chiếc cặp đầy ắp đề ôn, từng lõi bút cạn mực.
Từ khi "Liên minh Công lý Đánh bại Phạm Phái" được lập ra chỉ để chứng minh Giang Tự không phải gay, ba người họ tối nào cũng ở lại lớp học đến tám, chín giờ để cùng nhau học tập.
Sau đó, Lâm Quyển sẽ cùng em gái đi bộ về, còn Giang Tự đi xe máy về nhà cùng Lục Trạc, tiếp tục được kèm riêng đến tầm mười một, mười hai giờ đêm ở tiệm tạp hóa của nhà Lục Trạc.
Cuối tuần thậm chí còn ở nhà Lục Trạc cả ngày.
Thỉnh thoảng Lục Trạc phải đến bệnh viện chăm sóc ông nội, Giang Tự sẽ ngồi một mình sau quầy, vừa làm bài tập vừa giúp trông tiệm.
Dần dần, hàng xóm láng giềng đều biết tiệm tạp hóa nhà Lục có thêm một cậu bé xinh trai, nhìn như thiếu gia con nhà giàu, nhưng gặp ai cũng tươi cười, nói chuyện ngọt ngào, còn am hiểu hết các loại đồ ăn vặt, thuốc lá rẻ tiền trong cửa hàng, khiến cho việc buôn bán của tiệm cũng khấm khá hơn hẳn.
Để chăm sóc cho hai đứa nhỏ này, mỗi tối khi họ tan học về nhà, đôi khi anh Hoa đã nấu một bàn đồ ăn rồi bày sẵn trên sân thượng. Lúc anh Hoa không đến được thì dì Lý, dì Vương nhà bên cạnh cũng sẽ mang vài món mình nấu qua, cũng đủ bày cả một mâm cơm.
Đó là cảm giác mà Giang Tự chưa từng trải qua, những cái ấm áp, thân tình mà khu phố cũ mang lại, tình cảm kéo dài xuyên qua những nhọc nhằn mà cũng đầy ắp yêu thương.
Nhưng Giang Tự vẫn thích nhất đồ ăn Lục Trạc nấu nhất, nào là mì sợi, mì vị gà, mì trứng cà chua, mì ớt xanh thịt xào, mì đậu thịt băm, món nào cũng rất thích.
Dù Giang Tự học hành chăm chỉ ngày đêm, học đến nỗi đêm nào cũng ngủ muộn dậy sớm, nhưng sau hơn một tháng, cậu lại có vẻ tròn trịa hơn lúc còn ở Bắc Kinh.
Tuy không quá trắng trẻo mập mạp nhưng trông cũng da dẻ hồng hào, nhìn chẳng khác nào một chú heo nhỏ được chủ chăm sóc tốt.
Trên đường đưa Giang Tự đi học, nhìn thấy khuôn mặt con trai mình có phần đầy đặn hơn, Giang Tự Lâm không kìm được hỏi: "Hồi trước nhà mình không cho con ăn cơm hả, hay là trong cơm có trộn thuốc chuột?"
"Hả? Gì cơ?" Giang Tự hiếm khi không cãi lại bố, chỉ ngồi ở ghế sau, tay cầm quyển sách bài tập, vừa nhanh tay giải toán vừa đáp qua loa, "Thuốc chuột gì? Bố muốn con cho bố thuốc chuột hả?"
Giang Tự Lâm: "..."
Nhà này đúng là cha hiền con hiếu.
Bị Giang Tự làm cho tức không chịu nổi, ông ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi: "Giang Ái Quốc."
"Hả?"
Giang Tự ngước lên.
"Con có định ở lại trong nước thi đại học rồi mang về cho nhà họ Giang một danh hiệu thủ khoa khối tự nhiên không đấy?" Giang Tự Lâm hỏi với vẻ nghiêm túc.
Giang Tự ngớ người, phản ứng theo bản năng: "Làm gì có, bố biết từ nhỏ con đã muốn vào Học viện Mỹ thuật Paris rồi mà, vì ước mơ này con chuẩn bị suốt mười năm nay, sao nói đổi là đổi được, bố nghĩ gì vậy?"
Biểu cảm của Giang Tự không hề có chút nào giống như đang nói dối hay che giấu.
Giang Tự Lâm nhìn ánh mắt ngây thơ, ngơ ngác của con trai, khựng lại một lúc rồi quay về tư thế thư thả như cũ, mở tờ báo ra: "Được rồi, biết mình muốn gì là tốt. Nhưng có bao giờ con nghĩ... một người muốn làm họa sĩ thì có lẽ không cần phải giỏi toán đến vậy không?"
"Bố hiểu gì chứ!" Giang Tự nghe tới đây thì bực, "Đây vốn không phải là vấn đề toán học!"
"Vậy là vấn đề gì?"
"Đây là..."
Giang Tự còn chưa kịp nói hết, cửa xe bỗng nhiên bị gõ vang.
Hóa ra họ đã đến cổng trường từ lâu.
Cửa kính hạ xuống, nhìn thấy Chúc Thành ở bên ngoài, khuôn mặt mày rậm mắt to, tươi cười ngờ nghệch, cậu hỏi: "Gì vậy?"
"Không có gì, tao thấy xe của chú nên qua chào một tiếng." Nói rồi, Chúc Thành nhìn vào xe chào Giang Tự Lâm, nhiệt tình cười nói, "Chào chú Giang! Ba cháu bảo nhắn lại chú là bữa trước hai người uống bia chưa thỏa, cuối tuần này mời chú qua nhà uống rượu trắng ăn lẩu!"
Hai nhà từ nhỏ đã sống cùng khu tập thể cán bộ, cũng coi là thân quen, lại còn làm đồng nghiệp nửa đời, nên Giang Tự gật đầu: "Được, nhớ bảo ba cháu chuẩn bị nhiều rượu vào, chứ một hai chai Mao Đài thì đủ cho thằng nhóc nào uống."
Nói xong, ông làm bộ phất tờ báo một cái.
Thuần thục khoe khoang sĩ diện nhỏ của mấy ông trung niên.
Giang Tự thuận tay mở cửa xe, không nhịn được mỉa mai: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh cao thấp, trẻ con không chứ."
Bố cậu lập tức ngẩng lên, đáp trả: Cái đứa không thi đại học như con mà ngày nào cũng cắm đầu vào bài toán, không phải cũng để cạnh tranh xếp hạng à? Con thì không hiếu thắng, không trẻ con?"
"Thì..."
"Thì khác nhau chứ!"
Giang Tự chưa kịp mở miệng phản bác, đã nghe một giọng dõng dạc bên cạnh: "Chú Giang, chuyện của Giang Tự đâu có giống việc thi đua xếp hạng đâu!"
"?"
Từ bao giờ Chúc Thành biết nói tiếng người vậy?
Giang Tự ngạc nhiên quay lại.
Rồi nhìn thấy Chúc Thành siết chặt nắm đấm, vẻ mặt kiên quyết, đầy nghĩa khí: "Bạn học Giang Tự đây là vì trừ gian diệt ác, thay trời hành đạo, thề đánh bại những kẻ xấu xa cầm đầu làn sóng cô lập trong trường học, cậu ấy hăng hái học tập là vì bảo vệ công lý. Huống chi việc này còn liên quan đến việc cậu ấy có bị nói là gay hay không, có phải là trai thẳng hay không, có làm "vịt" hay không, vậy nên mức độ nghiêm trọng của nó hoàn toàn khác xa mấy ông trung niên các chú thi thố xem ai uống rượu giỏi hơn mà!"
*(Không nhớ note chưa nên để lại) Vịt: trai bao
Chúc Thành nói như một người hùng bất khuất, oán hận trào dâng.
Giang Tự Lâm, người đã quen với các cuộc họp Liên Hợp Quốc vẫn sững lại một lúc, chầm chậm ngước sang nhìn Giang Tự, hỏi: "Là gay và làm vịt?"
Giang Tự mới đẩy được nửa cửa xe: "..."
Đập chết thằng bạn nối khố chắc không phạm pháp đâu nhỉ.
—--------------
Wine: Giang Tự ở Bắc Kinh nên mình để thằng bé gọi bố, còn Nam Vụ ở phía Tây Nam nên mình để thằng bé gọi ba. Không biết Trung Quốc có cái này không nhưng mà mình thích để thế vì hai đứa edit cũng là một đứa miền Nam một đứa miền Bắc, để thế này cho vui =)))))))))))))))
Thông báo của NMHQ:
Halo Nhật Mộ Hương Quan nè!
Thật ra nhà mình không có truyền thống update truyện theo lịch, nhưng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bộ này và đáp lại sự ủng hộ của mọi người, thì chúng mình quyết định mỗi ngày 6 và ngày 20 hằng tháng sẽ update 2 chương
Lần nữa tung hoa cảm ơn mọi người 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com