Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tốt nhất

Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên

/Lục Trạc là người tốt nhất tao gặp ở Nam Vụ./

Giang Tự nghiêm túc nghi ngờ Chúc Thành đã lén uống mấy chai Mao Đài mà ba cậu ta cất giấu bấy lâu, nếu không thì không lý nào một người đầu óc tỉnh táo lại có thể nói những lời vô lý như vậy trong tình huống thế này.

"Chúc Thành! Não mày bị mấy con zombie trong Train to Busan gặm hết rồi hả? Có vẻ chúng nó không kén ăn nhỉ!"

Giang Tự không nhịn được hét lên với Chúc Thành, rồi quay sang nói với bố mình: "Bố! Bố đừng nghe nó nói nhảm. Con không phải gay, cũng chẳng định làm vịt, con chỉ đang cá cược với một đứa không thân thôi!"

"Oh." Giang Tự Lâm ậm ừ gật đầu, "Cá cược à?"

"Thật đấy!" Thấy vẻ mặt hóng chuyện của bố cậu, Giang Tự lo ông không tin nên bèn giải thích, "Lớp con có một đứa tên là Phạm Phái, ngày nào cũng cô lập, bắt nạt Lục Trạc, còn gây sự với con, nên con cá với nó, ai mà điểm thi thấp hơn sẽ phải ra sân trường hét to ba lần rằng mình là vịt! Rồi vì con thân với Lục Trạc nên có mấy người rảnh rỗi đồn bọn con là gay, Thẩm Dịch lại nói nếu con không vào được top ba toàn khối thì lễ khai giảng phải lên bục mà khen Lục Trạc đẹp trai. Thế chẳng phải càng bị đồn thổi ghê hơn sao! Chuyện chỉ có thế thôi, hoàn toàn không phải như bố nghĩ!"

Giang Tự cuống đến mức nói nhanh như bắn rap.

Giang Tự Lâm nghe xong chỉ bình thản nhướng mày: "Bố có nói là bố nghĩ gì đâu?"

Giang Tự: "?"

"Với cả Chúc Thành có nói xấu gì con đâu mà con cuống lên vậy?" Giang Tự Lâm ung dung lật báo, "Còn lý do con muốn thi hạng nhất là gì cũng chẳng liên quan tới bố, trừ việc làm vịt phạm pháp ra thì con làm gì kệ xác con, không cần giải thích. Mà hôm nay con còn có kỳ thi đầu năm đúng không? Mau chuẩn bị đi, bố còn phải đi làm."

Nói rồi ông ra hiệu cho Giang Tự đóng cửa xe lại, chiếc xe Hồng Kỳ ung dung nghênh ngang rời đi.

Chúc Thành ngậm túi sữa đậu, làm bộ "chao ôi" một tiếng: "Bố mày ngầu ghê."

Giang Tự lườm cậu ta một cái: "Không ngầu bằng cái não trơn láng không nếp nhăn của mày!"

·

Giang Tự không hiểu lắm vì sao Giang Tự Lâm lại nói với mình những điều này.

Không phải là không hiểu ý, mà là không hiểu mục đích.

Nhưng nhà cậu từ xưa tới giờ vốn có phong cách giáo dục như vậy, cậu cũng lười phải nghĩ nhiều, chỉ thấy lo cho kỳ thi hôm nay.

Vì bài thi đầu năm là bài kiểm tra tự chọn trong nội bộ khối, nên nhằm tối giản thời gian, các thầy cô không sắp xếp phòng thi riêng mà mọi người vẫn ngồi thi ở chỗ cũ của mình, hơn nữa thời gian thi cũng xếp kín lịch.

Bắt đầu từ tám giờ sáng thi Toán, thi xong nghỉ mười phút rồi làm tiếp bài thi Ngữ văn, ăn trưa xong, chiều tiếp tục thi Tiếng Anh và Khoa học Tự nhiên. Nghe nói thường thì sau khi thi xong Khoa học Tự nhiên là có điểm Toán ngay.

Còn lễ khai giảng vào ngày 1 tháng 9, tức là chỉ hai ngày nữa.

Cho nên thành bại tại sáng nay.

Giang Tự nghĩ vậy, tranh thủ mấy chục phút cuối trước giờ thi vẫn cắm đầu cắm cổ múa bút thành văn, vừa cắm cúi làm bài vừa không quên gọi Lục Trạc: "Lục Trạc, tôi chưa hiểu chỗ này, cậu giảng lại cho tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, cây bút trong tay đã bị Lục Trạc giật lấy.

Thay vào đó là một chai sữa socola ấm đặt vào tay cậu.

"Đừng học nữa, để đầu óc nghỉ ngơi chuẩn bị thi đi."

Lục Trạc đậy nắp bút lại cho cậu.

"Không cần lo, một tháng qua cậu đã rất nỗ lực rồi, với lại cậu có năng khiếu, thầy Thẩm lại khoanh vùng trọng tâm cho cậu nên chắc chắn sẽ không sao đâu. Còn nếu không được nữa thì còn có tôi ở đây mà, đừng sợ."

Lục Trạc vừa dọn bàn cho cậu, vừa nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Tim Giang Tự đập lỡ một nhịp.

Rồi Lục Trạc tiếp tục: "Cùng lắm nếu cậu không vào được top ba, tôi thay cậu ra sân trường hét ba lần 'tôi là vịt' rồi đứng trên lễ khai giảng đọc kiểm điểm. Dù sao chuyện vẽ mặt rùa lên ảnh của Phạm Phái cũng có phần của tôi, với lại bằng cái vẻ nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trai vô đối, điên đảo chúng sinh này thì nếu có lỡ làm vịt đi nữa tôi cũng dựng nên được cơ đồ. Nên cậu không cần quá áp lực đâu."

Lục Trạc điềm tĩnh an ủi cậu.

Giang Tự: "..."

Hình như còn áp lực hơn nữa.

Vì chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi là đã muốn tự chọc đui mắt rồi.

"Thôi khỏi đi."

Giang Tự cố kiềm cảm xúc ngổn ngang.

Lục Trạc quay đầu lại: "?"

"Cách nam thần mấy cậu hạ phàm hơi khủng bố, tôi gánh không nổi thảm họa đó đâu." Nói rồi, Giang Tự trịnh trọng cầm lấy chai sữa uống cạn trong một hơi đầy quyết tâm.

Lục Trạc cúi đầu cười thầm.

·

Có lẽ câu nói "Còn có tôi ở đây mà, đừng sợ" của Lục Trạc đã thật sự phát huy tác dụng, vậy nên lúc nhận đề thi Toán, Giang Tự thấy không căng thẳng như cậu nghĩ.

Cậu lướt qua một lượt, nhận ra đa phần đều là những dạng bài Lục Trạc đã ôn tập cùng cậu, Giang Tự càng nhẹ nhõm hơn.

Không biết vô tình hay cố ý, Giang Tự cảm nhận được rõ ràng tốc độ làm bài của Lục Trạc chậm hơn bình thường một chút, nhưng mỗi lần đổi câu hỏi hay lật trang đều rất khớp với nhịp độ của cậu.

Điều này giúp Giang Tự không còn lo lắng vì tốc độ làm bài vượt trội thường ngày của Lục Trạc nữa, thậm chí tiếng bút ma sát vào giấy còn khiến cậu an tâm đến lạ kỳ.

Không ngờ tên này cũng có chút tác dụng đấy chứ.

Giang Tự hài lòng hừ một tiếng, nhịp làm bài cũng thoải mái hơn.

Đến khi chuông báo nộp bài vang lên, bài thi Toán mà hơn một tháng trước cậu còn tưởng chừng như xa vời đã miễn cưỡng hoàn thành.

"Xem ra giáo dục cạnh tranh khốc liệt trong truyền thuyết cũng chẳng có gì ghê gớm. Thiên tài như tôi chỉ mất một tháng là dễ dàng thâu tóm trong lòng bàn tay, chỉ có hai từ thôi, dễ ẹc."

Giang Tự nói xong ngả người ra ghế, thoải mái duỗi người.

Nhưng cảm nhận được bầu không khí xung quanh hơi sai sai, cậu liếc qua ánh mắt ai oán của đám người đang kỳ thị vì bị hành hạ đến kiệt quệ như muốn xử cậu luôn cho rồi.

Giang Tự: "."

"Cẩn thận ăn đòn đấy."

Sau khi được Lục Trạc nhắc nhở thân tình, Giang Tự vội thu người lại, cố thu nhỏ mình xuống và giả vờ chăm chú ghi chép hòng làm mờ sự hiện diện của mình.

Lục Trạc quá quen với cậu rồi: "Không sao đâu, muốn khoe thì khoe đi, họ không đánh lại tôi."

Nói rồi, hắn rót nước ấm đã chuẩn bị sẵn vào cốc của Giang Tự.

Giang Tự đỏ mặt, ngượng ngùng lẩm bẩm: "Có gì mà khoe, câu hỏi cuối của bài cuối cùng tôi vẫn không chắc lắm. Nhất là cái chỗ thay số thực Q..."

"Lục Trạc."

Giang Tự còn chưa hỏi xong thì giọng của Triệu Lễ từ cửa vang lên: "Em ra đây một chút."

Giang Tự và Lục Trạc cùng ngẩng lên nhìn về cửa sau lớp học.

Triệu Lễ nhìn Lục Trạc, nét mặt pha chút dịu dàng lo lắng: "Thầy có chuyện cần nói với em."

Giang Tự bất giác dâng lên bất an, nhưng trước khi kịp hỏi, Lục Trạc đã đặt cốc nước lên bàn của cậu: "Cậu chờ tôi một chút."

Lục Trạc đi theo Triệu Lễ ra góc hành lang bên ngoài.

Trời bên ngoài xám xịt như sắp đổ mưa, Giang Tự không thấy rõ nét mặt của Lục Trạc, cũng chẳng nghe được họ nói gì, chỉ có vẻ mặt lo âu của Triệu Lễ khiến cậu có dự cảm có chuyện xảy ra rồi.

Ngay khi Lục Trạc quay lại, cậu lập tức hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Lục Trạc thu dọn sách vở vào cặp: "Không có gì to tát đâu, chỉ có chút chuyện phải đến bệnh viện một chuyến, cậu cứ thi cho tốt."

"Nhưng mà!"

Giang Tự không kiềm được bật ra.

Lục Trác khoác cặp lên vai phải, lặng lẽ cụp mi.

Nhưng mà không phải cậu đã nói "Còn có tôi ở đây mà, đừng sợ" sao? Vậy bây giờ cậu đi rồi tôi phải làm sao đây?

Giang Tự vốn muốn nói như vậy thật, nhưng ngay khi lời sắp bật ra khỏi miệng, cậu bỗng nhận ra mấy câu này làm mình có vẻ quá ỷ lại Lục Trạc. Với lại, chắc chắn Lục Trạc còn có chuyện riêng cần giải quyết.

Cậu không giúp được gì thì ít nhất cũng nên biết điều một chút.

Nghĩ thế Giang Tự bặm môi, ngượng ngùng đặt cằm lên mu bàn tay, nói: "Vậy cậu xoa đầu tôi một cái đi."

Lục Trạc hơi bất ngờ: "Sao?"

"Lúc nhỏ có một người nói với tôi là xoa đầu thiên thần sẽ mang lại may mắn, rồi nói tóc xoăn vàng của tôi giống đầu thiên thần, nên mỗi lần xoa là may mắn đến liền. Xét thấy một tháng qua cậu có công ôn tập giúp tôi, tôi đành rộng lượng cho cậu mượn chút may mắn."

Nói xong có vẻ như thấy hơi mất mặt, cậu ngẩng đầu lên: "Tóc tôi quý lắm đó! Bình thường không cho người khác..."

Chữ "xoa" còn chưa nói xong, ngón tay Lục Trạc đã đặt lên đầu cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc mềm mại, xoa vài cái rồi bảo: "Ừ, nhận được may mắn rồi."

Cảm giác ngón tay Lục Trác lướt nhẹ qua da đầu, tạo nên cơn tê tê nhẹ nhàng, quen thuộc ấm áp.

Tim Giang Tự thoáng run lên.

Cảm thấy hơi nóng dần lan đến bên tai, cậu lập tức tránh ánh nhìn của Lục Trạc, nói nhanh: "Ò, nhận được may mắn là được rồi. Cậu cứ lo việc của mình đi, tôi sẽ cố gắng thi thật tốt. Dù sao ở bệnh viện cũng không có chuyện gì đâu, cậu đi nhanh về nhanh. Tôi chờ cậu về tranh top ba với tôi!"

Giang Tự nói xong hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Trạc.

Lục Trạc rũ hàng mi che đi sự dịu dàng không giấu được trong đáy mắt, đáp: "Ừ, được."

Nhưng Giang Tự đã không chờ được Lục Trạc quay lại.

Thi xong Ngữ Văn không thấy, thi xong Anh Văn cũng không thấy, thi xong Khoa học Tổng hợp cũng mất tăm.

Giang Tự thử gửi vài tin WeChat nhưng đều nhận được mấy câu trả lời ngắn gọn như "Yên tâm, không sao đâu", rồi cậu cũng không hỏi thêm nữa.

Lục Trạc đã không muốn nói thì hẳn là có lý do riêng.

Hơn nữa bọn họ chỉ mới làm bạn cùng bàn hơn một tháng, đâu phải chuyện gì cậu cũng có quyền xen vào.

Giang Tự hiểu rõ điều này.

Nhưng khi bố cậu đến đón đã là hơn 9 giờ tối mà Lục Trạc vẫn chưa quay lại, Giang Tự có chút không vui bĩu môi.

Tiệm tạp hóa không mở, căn gác tối om chẳng có ánh đèn.

Giang Tự dời mắt khỏi cửa sổ xe, cúi đầu, bất giác mím môi thành một đường thẳng tắp.

Cậu chợt nhận ra dường như mình không quen với việc không có Lục Trạc bên cạnh.

Rõ ràng hồi còn học ở Bắc Kinh chưa từng có bạn cùng bàn, thế mà giờ không có bạn cùng bàn ở đây lại như không sống nổi vậy.

Ví như sau khi thi xong không còn ai lấy nước ấm cho, cậu phải đích thân nhấc mông khỏi ghế đứng dậy đi lấy.

Ví như buổi sáng đến lớp không còn bình sữa socola ấm ai đó chuẩn bị sẵn, cậu đành phải tự xuống căn-tin mua.

Hay ví như gặp bài nào khó, quay sang bên cạnh chẳng còn máy học di động bao dạy bao hiểu nữa, lúc làm bài đến mức vò đầu bứt tai cũng không ai giúp cậu vuốt lại tóc tai gọn gàng.

Lại ví như tan học giờ cao điểm, không còn chiếc motor cũ tự do len lỏi qua những ngõ hẹp nơi phố cũ, cậu đành phải ngồi lại lớp đến tối chờ Giang Tự Lâm đến đón.

Mới có hai, ba ngày thôi mà Giang Tự đã thấy dài đằng đẵng như cả thế kỷ.

Không biết những năm qua Lục Trạc đã trải qua ngày tháng không có bạn cùng bàn thế nào.

Mãi đến tối trước ngày khai giảng, vẫn chưa thấy bóng dáng Lục Trạc đâu.

Bảo gì mà còn có tôi ở đây, đừng sợ.

Lục Trạc đúng là đồ bịp bợm!

Giang Tự úp mặt xuống bàn, chống cằm, cầm bút chì, thất thần vẽ vời lung tung vào vở, vừa tủi thân, vừa lo lắng lại không biết phải trút vào đâu, chỉ đành tức tối chọc vào vở.

Đúng lúc đó đại biểu môn Toán hùng hục lao từ cuối hành lang tới như người vượn thời tiền sử, vừa chạy vừa hét: "Cấp báooooo!!! Điểm thi đầu kỳ có rồi, thầy Thẩm sắp vào công bố điểm, mấy đứa chuẩn bị sẵn sàng đón trận cuồng phong này đi!"

Giang Tự mới ngẩng phắt đầu lên.

Có tổng điểm có rồi sao?

Nhưng Lục Trạc còn chưa về, biết làm sao đây?

Giây phút đó, cậu cũng không nhận ra chuyện Lục Trạc về hay chưa có liên quan gì đến việc công bố điểm, chỉ theo phản xạ ngẩng đầu, nắm chặt cây bút, nín thở mở to mắt.

Thời khắc sinh tử cận kề.

Quả nhiên không lâu sau, Thẩm Dịch cầm bảng điểm bước lên bục giảng.

Cả lớp nín thở chờ đợi, yên tĩnh đến độ nghe cả tiếng kim rơi.

Phạm Phái còn cố tình nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh, như thể đang nói "Thằng nhóc con, mày tới số rồi."

Ban đầu Giang Tự không lo lắng gì mấy, nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy căng thẳng đến lạ, đến mức cậu phải vội lấy điện thoại ra, nhấp vào hình đại diện đen trắng của Lục Trạc, gõ nhanh: [Làm sao đây! Thầy Thẩm sắp công bố điểm rồi, sao cậu còn chưa về!]

Nhưng chưa kịp đợi Lục Trạc trả lời, trên bục giảng Thẩm Dịch đã bắt đầu nói: "Chắc các em cũng biết rồi, kỳ thi thử đầu năm đã có kết quả. Các em tự biết mình làm được bao nhiêu, tôi cũng không cần nói nhiều. Đầu mỗi học kỳ nào tôi cũng phải mắng một trận, nhưng lần này tôi lười mắng mấy đứa rồi, chi bằng chúng ta nói đến việc các em quan tâm hơn. Phạm Phái, Giang Tự, hai em thấy mình thi thế nào?"

Vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Phạm Phái và Giang Tự.

Giang Tự nắm chặt điện thoại dưới bàn: "..."

Cậu ngừng một chút rồi nhướn mày, thử nói: "Tạm ổn ạ?"

Phạm Phái lại tự tin hơn hẳn, xoay bút, ung dung ngả người ra ghế: "Hạng nhất toàn khối chắc không vấn đề gì."

Dù sao Lục Trạc cũng không thi.

Cả cái khối này còn ai đủ trình làm đối thủ của hắn nữa?

Phạm Phái thấy mình không hề tự cao chút nào.

Sau đó Thẩm Dịch lại nói: "À, tôi quên không nói, tuy lần này Lục Trạc có việc riêng nên không thi ở trường nhưng vẫn làm bài thi ở một nơi khác dưới sự giám sát qua video của chủ nhiệm Hoàng và thầy Triệu, đạt điểm gần tuyệt đối các môn Toán, Lý, Anh, dẫn đầu cách biệt, thế nên các em cứ lo mà tranh hạng hai thì hơn."

Thẩm Dịch nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Khóe miệng của Phạm Phái cứng đờ, trông hệt như tên hề ngớ ngẩn.

Giang Tự lập tức mỉa mai hừ một cái.

Lục Trạc không hổ là cánh tay phải đắc lực của lớp họ, trình độ nghiệp vụ khá đấy, trời lạnh rồi, cho Phạm thị phá sản thôi.

Sau khi biết Lục Trạc vẫn tham gia thi, chắc hẳn là không có vấn đề gì lớn, tâm trạng của Giang Tự tốt lên hẳn.

Còn mặt Phạm Phái đen lại: "Dù không bằng Lục Trạc nhưng điểm của em chắc chắn không thua Giang Tự!"

Đó là sự tự tin đặc trưng của người luôn đứng hạng nhì.

Thẩm Dịch lại ồ lên: "Thật không, thầy xem nào."

Nói rồi, thầy cúi đầu xem bảng điểm, "Ừm, đúng rồi. Riêng môn Toán em đã bỏ xa Giang Tự, em tối đa 150 điểm, còn em ấy 144, em cao hơn hẳn 6 điểm."

Nghe đến đây, "rắc", Giang Tự bẻ gãy cây bút chì 2B trong tay.

6 điểm, vừa đúng bằng điểm câu hỏi phụ cuối cùng.

Xem ra câu đó cậu làm sai rồi.

Thế nên...

"Thế nên những người không làm được thì vẫn là không làm được, cho dù có học bù kèm cặp thế nào cũng vô ích, không giỏi đầu óc thì có thể chuyển sang bán sắc cũng được đấy, phải không ai đó nhỉ?" Phạm Phái cười hả hê, đôi mắt ánh lên vẻ tiểu nhân đắc ý và khiêu khích, "Vậy mày định bao giờ thì chạy quanh sân, không thì làm chung với lễ khai giảng ngày mai đi?"

"Tôi..."

"Tôi cũng đang định hỏi em đó."

Giang Tự còn chưa kịp phản bác, thầy Thẩm trên bục giảng đã nhàn nhã cất tiếng trước.

Phạm Phái ngơ ngác.

Thầy Thẩm cúi nhìn bảng điểm trong tay, ngón tay gõ nhẹ: "Ngữ văn em được 121, Giang Tự 128, Tiếng Anh em 146, Giang Tự 150, Khoa học Tổng hợp em được 273, Giang Tự 270, vậy mấy đứa tính thử xem tổng điểm của các em ai cao hơn?"

Thầy nói xong, ngẩng đầu lên, mặt tỉnh bơ vô tội nhìn Phạm Phái.

Lớp 12-1 tập hợp không ít thiên tài khối tự nhiên của thành phố Nam Vụ, trong giây phút này tất cả đồng loạt im lặng, âm thầm thực hiện phép tính cộng trừ ba chữ số.

150 cộng 121 cộng 146 cộng 273 bằng 690 điểm.

Còn 144 cộng 128 cộng 150 cộng 270 bằng...

692 điểm.

Tổng điểm của Giang Tự vậy mà lại cao Phạm Phái những 2 điểm!

Sau khi tính xong tổng điểm, toàn bộ lớp 12-1 khiếp sợ ngẩng đầu.

Bấy lâu nay, nhất Lục Trạc, nhì Phạm Phái đã trở thành chân lý không thể nào lay chuyển trong khối bọn họ. Vậy mà chỉ trong hơn một tháng, cậu thiếu gia vừa chuyển đến thoạt nhìn không nhiễm bụi trần kia lại bất ngờ vượt mặt Phạm Phái, leo lên hạng nhì toàn khối.

Nếu cậu ấy học ở đây từ đầu thì chẳng phải là...

Không dám nghĩ thêm nữa.

Đám phàm nhân quèn bọn họ sao dám mơ đến viễn cảnh Lục Trạc rơi khỏi ngai vị hạng nhất.

Trong khi đó, Giang Tự vẫn còn bần thần, không tin nổi điểm môn Toán lại thua Phạm Phái nhiều đến thế.

Mãi đến khi Lâm Quyển hồ hởi tóm lấy vai Giang Tự, hào hứng lắc mạnh: "Cục đáng yêu ơi! Tổng điểm cậu lớn hơn Phạm Phái những hai điểm! Cậu thắng rồi đấy! Giờ Phạm Phái phải ra sân mà hét to ba lần tôi là vịt rồi!"

Giang Tự bừng tỉnh, reo lên: "Thật á? Tôi thắng cậu ta thật sao? Lẽ nào tôi là thiên tài thật?"

"Cậu là thiên tài! Là thiên tài!" Lâm Quyển còn sướng hơn cả Giang Tự, hét lên: "Phạm Phái mãi mãi hạng nhì cuối cùng cũng văng xuống top ba rồi! Hả dạ ghê! Ước gì Lục Trạc cũng ở đây để ăn mừng với chúng ta! Aaa, vui quá đi!"

Lâm Quyển phấn khích nắm chặt vai Giang Tự, xoay vòng vòng ngay tại chỗ.

Bỗng nhiên trên bục giảng vang lên một giọng điềm tĩnh: "Khoan vội mừng."

"?"

Như bị dội một gáo nước lạnh, cả Giang Tự và Lâm Quyển đồng loạt khựng lại, quay về phía bục giảng.

Thầy Thẩm thong thả nói: "Đúng là Giang Tự hạng nhì toàn khối, nhưng lần này Lâm Quyển có bài văn được điểm tuyệt đối, nên tổng 138 điểm môn Ngữ văn, đứng đầu khối môn này và các môn Khoa học Tự nhiên cũng tiến bộ rất nhiều. Tổng điểm của em là 691, đứng hạng ba toàn khối. Còn bạn học Phạm Phái, chúc mừng em, nhờ sự nỗ lực của ba bạn khác, em chính thức vắng mặt trong bảng danh dự, xin hỏi em có cảm nghĩ gì?"

Thẩm Dịch thốt ra lời này mà không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Phái, cả lớp 12-1 lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Rồi đồng loạt vỡ oà.

"Vãi nồi! Phạm Phái vậy mà văng khỏi top 3 khối???"

"Không thể nào, trước giờ Toán luôn là điểm yếu của Lâm Quyển, thậm chí còn thấp hơn cả tao. Vậy mà mới học với Lục Trạc hơn một tháng thôi đã kéo điểm lên ngang ngửa luôn?"

"Vô nghĩa! Lục Trạc là ai chứ, không có thần thánh cỡ đó thì trường mình dễ gì giữ chân cậu ấy lại, còn miễn hết học phí."

"Đụ má, mẹ nó tao muốn xách cặp theo Lục Trạc học tập quá, có mấy bài cả lớp này mỗi mình cậu ta hiểu."

"Muốn hỏi thì hỏi thôi."

"Tụi Phạm Phái có cho đâu..."

"Ha, mày nhìn cái bộ dạng thảm hại bây giờ của Phạm Phái coi, nó còn làm được gì? Với lại, chỉ là hỏi mấy bài thôi mà, nó cô lập tất cả tụi mình được chắc?"

"Thì đó, hồi trước tao thấy Lục Trạc giảng bài cho Giang Tự và Lâm Quyển siêu kiên nhẫn, đâu có dữ dằn như tao tưởng."

"Mai mốt tụi mình cùng đi hỏi."

"Nhất trí nhất trí, hỏi Giang Tự cũng được, cậu ấy còn dễ tính hơn nữa."

"Còn nữa, có phải hôm khai giảng Phạm Phái sẽ phải đọc kiểm điểm rồi khen Lục Trạc đẹp trai hả?"

"Cười chết, không biết thầy Thẩm đào đâu ra cái chiêu này, nhưng mà nghe mong chờ phết."

"Tao cũng thấy thế, chịu đựng Phạm Phái quá lâu rồi, lúc nào cũng tỏ vẻ sao ấy."

"Chuẩn đét, ngoại hình không bằng Lục Trạc, thành tích kém xa, gia cảnh cũng thua Giang Tự, đến thi cử cũng không bằng, thế mà cứ ra vẻ!"

-

Bản chất con người vốn luôn ngưỡng mộ những người tài giỏi, đặc biệt là trong lớp tinh hoa, nơi mà mọi người đều có một mục tiêu chung là đỗ vào các trường đại học danh giá. Vì vậy, chẳng ai chịu ngừng xào xáo.

Bây giờ trong đầu Phạm Phái mọi thứ như sụp đổ, đầu óc trống rỗng.

Không chỉ thua Giang Tự, hắn còn thua cả Lâm Quyển? Nghĩa là hắn thua trận cá với Giang Tự, thua luôn cả vụ cược với Thẩm Dịch?

Lần đầu tiên trong đời nếm trải thất bại, cú sốc này đâm thẳng vào tâm hồn Phạm Phái, từng câu từng chữ bàn tán xung quanh len lỏi vào tai hắn.

Thế là hắn thua Lục Trạc, thua Giang Tự, thua cả Lâm Quyển, giờ đây hắn phải chấp nhận những hình phạt xấu hổ đó, còn phải hứng chịu sự khinh thường của đám Lục Trạc và mấy đứa cùng lớp?

Nhưng bọn nó lấy tư cách gì mà khinh thường, cười nhạo hắn?

Từ nhỏ đến lớn, Phạm Phái hắn lúc nào cũng là con cưng của trời, sao có thể để thua một thằng con trai của tội phạm giết người như Lục Trạc được!

Từ trước đến nay Phạm Phái luôn được người ta tâng bốc lên tận trời, chưa bao giờ phải chịu những lời mỉa mai nhục nhã thế này.

Vậy nên, khi nghe thêm một câu khen ngợi Lục Trạc, kèm theo một câu chế giễu nhắm vào mình, cơn giận dữ không cam lòng bỗng trào dâng, đầu hắn nóng bừng lên. Không thể nhịn thêm được nữa, hắn đập tay mạnh xuống bàn, đứng bật dậy hét lớn: "Đủ rồi! Câm miệng hết cho bố mày!"

Tiếng hét bất giờ này khiến cả lớp giật mình, quay đầu nhìn lại.

Phạm Phái như muốn thể hiện gì đó, siết chặt nắm tay đến mức nổi cả gân xanh: "Má nó, bố đây chỉ thi không tốt một lần thôi mà, chúng mày có cần làm quá lên thế không! Thằng Lục Trạc đó thì giỏi giang mẹ gì! Thời buổi này rồi mà còn lấy điểm số làm thước đo nữa? Với cái gia cảnh tầm thường và đạo đức rách nát của nó, cho dù có thi tốt thế nào thì cả đời này cũng chỉ là rác rưởi lặn ngụp trong vũng bùn thôi!"

Những kẻ kiêu căng tự mãn, không coi ai ra gì, đến khi bị thất bại vả vào mặt sẽ dễ rơi vào trạng thái suy sụp tột cùng.

Vì thế, trong cơn giận dữ, Phạm Phái tuôn ra tất cả những lời lẽ cay nghiệt dơ bẩn nhất như thể muốn lột trần hết sự yếu ớt, bất lực, và khổ đau sâu thẳm nhất của Lục Trạc ra cho tất cả mọi người cùng thấy, từ đó thể hiện mình mới là người thực sự ưu tú, là người có tương lai đáng để ngưỡng mộ.

Ngay cả Thẩm Dịch muốn mượn cơ hội này gọt giũa lại sự tự cao của hắn cũng cau mày khó chịu.

Phạm Phái này quá đáng rồi đấy.

Nhưng trước khi Thẩm Dịch kịp lên tiếng, ở góc trái cuối lớp bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng tràn đầy mạnh mẽ: "Sủa cái chó gì đấy!"

Cậu thiếu gia từ bé đến lớn sống nhung lụa vốn luôn cao quý kiêu ngạo, bình thường cãi nhau cũng có phần cố chấp trẻ con, vậy mà lúc này lại tức đến mức mắt mũi đỏ bừng, tựa như một em bé đang ra sức bảo vệ siêu anh hùng mình yêu thích nhất, tức tối hét lên: "Phạm Phái! Mấy lời mày phun ra thối như nhân cách của mày ấy!"

Câu này mới học được từ nhóm anh Hoa đó.

Trước đây cậu sẽ không nói mấy câu thô tục thế này.

Đến cả Phạm Phái cũng sững sờ trước sự thay đổi bất ngờ này.

Giang Tự lại chẳng buồn bận tâm, tiếp tục gào lên: "Mày đừng có suốt ngày chạy đi cắn bậy khắp nơi nữa được không vậy! Đúng, thời buổi này chẳng ai đem so điểm số, nhưng Lục Trạc đứng nhất toàn khối bằng thực lực, đây không phải lỗi của cậu ấy. Với lại cậu ấy đâu chỉ giỏi mỗi việc đứng nhất!"

"Đúng là gia cảnh cậu ấy không tốt, bậc cha chú chẳng phải tinh anh xã hội gì, bạn bè cũng là phường du côn du đãng, đúng như mấy người thấy, rất nghèo, rất chi li, chẳng có vẻ cao sang quyền thế gì, vậy thì sao? Rồi sao nữa?"

"Cậu ấy tự giặt đồ nấu cơm, tự chăm sóc bản thân mà không làm phiền đến người lớn trong nhà, mấy người có không? Cậu ấy tự nỗ lực kiếm tiền, tự lực nuôi sống bản thân, mấy người có không? Cậu ấy còn giúp đỡ mọi người ở khu phố cũ sửa xe, sửa máy tính, sửa di động miễn phí, dạy họ dùng mạng, dùng web tìm kiếm khách hàng, giúp họ kiếm sống, mấy người có làm thế không? "

"Cậu ấy nghèo, cậu ấy khổ nhưng cậu ấy chưa từng nhận một đồng bố thí của ai! Không giống như mấy người, vung tay xài tiền cao núi lớn của bố mẹ lại tự cho mình cao quý!"

"Đúng là cậu ấy tính tình lạnh nhạt, nói năng khó ưa, xa lánh mọi người, lần đầu gặp cậu ấy tao cũng chẳng ưa nổi, có điều cậu ấy chưa bao giờ nói xấu sau lưng ai hết! Cho dù là người mình ghét nhất cũng không phá vỡ nguyên tắc của bản thân, khi không lại đi tổn thương người khác, cậu ấy còn bảo vệ phái yếu, bảo vệ người già và em nhỏ, cậu ấy nói với tất cả đứa trẻ ở khu phố cũ rằng chỉ cần cố gắng học tập thì sẽ có hy vọng thay đổi cuộc đời!"

"Cậu ấy học nhiều làm cũng nhiều, làm gì cũng nghiêm túc nỗ lực đến thế, mấy người lấy tư cách gì nói cậu ấy rác rưởi? Lấy tư cách gì nói cậu ấy sẽ lặn ngụp trong vũng bùn cả đời? Sau này nhất định cậu ấy sẽ từng bước tiến lên, tiền đồ như gấm, cho mấy đứa tiểu nhân chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu như tụi bây tức chết!"

"Cậu ấy là người tốt nhất tao gặp ở Nam Vụ!"

Giây phút đó, Giang Tự dồn hết nỗi đau lòng, dựa dẫm, nhớ nhung, lo lắng bấy lâu với Lục Trạc cùng sự bất mãn, căm giận và xem thường đối với tất cả những ai dám bắt nạt người của cậu, bùng phát hết ra ngoài.

Thời khắc đó cậu chẳng mong gì hơn, chỉ muốn thổ lộ hết tất cả những lời đã chôn sâu trong lòng suốt bấy lâu, muốn cho tất cả mọi người rõ Lục Trạc trong mắt cậu là người thế nào, muốn cho thế giới này biết rằng Lục Trạc tốt đẹp đến ra sao.

Cậu không muốn thấy Lục Trạc lại phải chịu ấm ức, cũng không muốn nghe mấy hạng người này lại phỉ báng Lục Trạc.

Cậu chỉ muốn nói cho tất cả biết rằng, bất kể có ra sao, vẫn sẽ có người kiên định đứng về phía Lục Trạc bảo vệ cậu ấy.

Lục Trạc không nghe được cũng chẳng sao, cậu vẫn muốn nói cho những người ở đây biết, chỉ vậy thôi.

Sau khi đã giải tỏa hết tất cả bất mãn trong lòng, lồng ngực Giang Tự phập phồng, đôi mắt đỏ hoe cay xè.

Cậu thấy lòng mình trống rỗng tựa như thiếu mất điều gì đó.

Chắc chắn là vì cái đứa bịp bợm Lục Trạc kia rồi, nói cái gì mà cậu đừng sợ, nói thì hay lắm, vậy mà mãi đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, làm cậu tức muốn xì khói.

Gì cũng được nhưng chắc chắn không phải là vì cậu bỗng nhận ra mình hơi hơi nhớ Lục Trạc.

Sau đó cậu loáng thoáng nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên: "Giang Tự, cậu nhìn xuống lầu đi."

Mơ hồ đến mức cậu còn tưởng mình đang ảo giác.

Chẳng lẽ do cậu đang quá kích động, hoặc là do quá nhớ Lục Trạc nên bắt đầu xuất hiện ảo giác?

Nếu không thì sao cậu lại nghe thấy giọng của Lục Trạc.

Cả lớp rơi vào trầm tư.

Giang Tự ngu người chớp chớp mắt.

Lâm Quyển vội quay người lại, nháy mắt ra hiệu cho cậu, chỉ chỉ vào chiếc điện thoại đang giấu trong tay áo, sốt ruột nói bằng khẩu hình: "Tớ muốn báo cho Lục Trạc tin tốt này nên mới gọi cho cậu ấy, để loa ngoài."

Thế nên là giọng của Lục Trạc thật?

Giang Tự vẫn còn ngẩn ngơ, theo bản năng nhoài người nhìn ra cửa sổ.

Không biết từ bao giờ bên ngoài đã mưa như trút nước.

Hạt mưa rơi tầm tã như thể xé toạc cả màn đêm ra rồi vá lại, chỗ trũng trên mặt đất đọng lại thành những vũng nước nhỏ, phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhoà lấp lánh, từng vầng sáng lập lòe như muôn vàn tinh tú xa xăm, lạc lõng giữa chốn thiên hà.

Duy chỉ có ô cửa sổ lớp 12-1 vẫn sáng rực ánh đèn, tựa như vầng trăng lặng lẽ treo giữa đất trời, dịu dàng soi rọi nơi con tim đang cuồn cuộn sóng trào.

Lục Trạc cứ thế cầm ô đứng dưới cơn mưa cuối cùng của mùa hạ năm ấy, cả người mệt mỏi thấm đẫm gió sương, ngẩng đầu nhìn về ánh trăng của đời mình, kề điện thoại sát vào tai, nói: "Giang Tự, tôi nghe được hết rồi."

Wine: Vắt kiệt kỹ năng Văn học để edit đoạn cuối tình thiệt tình TvT Chương nì gấp đôi chương bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com