Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bức vẽ

Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên

/Sao cậu lại vẽ tôi?/

Nghe được rồi?

Ý là sao.

Từ từ.

Nghe được rồi.

Lục Trạc nghe được hết rồi!

Cuối cùng Giang Tự cũng nhận thức được vụ gì đang xảy ra.

Đứng trước mặt cả lớp dõng dạc bảo vệ Lục Trạc là một chuyện, nhưng để Lục Trạc bắt tận tay day tận trán thì lại là chuyện khác.

Má má má má má.

Nhục bỏ bà!

Giang Tự muộn màng nhận ra sự trẻ trâu của mình vừa rồi, cả người đỏ bừng như tôm luộc, vội vàng ngồi bịch xuống ghế, cắm đầu hí hoáy viết như điên: "À, ờm, vẫn đang trong tiết tự học đấy nhé, mấy đứa trật tự hết đi! Còn xem nội quy lớp học ra gì không hả!"

Giang Tự cố gắng dùng lý do nghiêm túc nhất để chấm dứt màn kịch hực lửa và vô cùng xấu hổ vừa rồi.

Nhưng đáp lại cậu là tiếng cười vang đầy vui vẻ của cả lớp.

Cười gì mà cười.

Vui lắm à mà cười!

Giang Tự càng cúi đầu thấp hơn, đôi môi đỏ mọng mím chặt hệt như một quả anh đào chín mọng.

Trong mắt Thẩm Dịch ánh lên sự quý mến hiền từ.

Đúng là cún Maltese nhỏ.

Dễ thương thật đấy.

Nhưng với tư cách là phó chủ nhiệm lớp, Thẩm Dịch vẫn phải duy trì trật tự trong giờ tự học buổi tối.

Thẩm Dịch chờ cả lớp cười đã rồi mới giả bộ nghiêm túc gõ gõ hai cái lên bảng: "Được rồi, cả lớp đừng cười nữa. Điều này chứng tỏ bạn Giang Tự của chúng ta rất giỏi nhìn nhận điểm tốt của bạn bè xung quanh, còn có tinh thần vô cùng chính trực, tuân thủ nội quy lớp học, những phẩm chất mà mấy đứa nên học hỏi đấy. Nhất là những lời bạn vừa nói về Lục Trạc, chẳng lẽ mấy đứa nghe xong mà không có suy nghĩ gì sao?"

Sau khi Thẩm Dịch nói xong, bầu không khí vui vẻ sôi nổi vừa rồi bỗng trùng xuống.

Từng người một dần tắt nụ cười, cúi đầu im lặng, vân vê chiếc bút trong tay, trong lòng ai cũng tự hiểu rõ, nhưng lại chẳng một ai nói nên lời.

Trong sự im lặng ấy, có chột dạ, có bối rối, có tự xem xét bản thân, còn có cả áy náy, tự trách.

Thẩm Dịch nhìn ra được tất cả nhưng không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng bảo: "Được rồi, thầy đã hiểu ý các em. Cái tuổi mấy đứa dễ kiêu ngạo và hình thành định kiến nhất, người khác nói gì mấy đứa cũng không phục. Nhưng nếu có thể buông bỏ định kiến, thử nghiêm túc quan sát thật kỹ những người ở bên cạnh mình xem, biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ mà trước nay mấy đứa chưa từng nghĩ đến. Em thấy sao, Phạm Phái?"

"Dạ?"

Phạm Phái vừa mới bị Giang Tự hù hết hồn, ngọn lửa giận dữ và cơn xấu hổ vẩn quanh trong đầu vừa mới vơi đi bớt nên vẫn chưa kịp xử lý thêm thông tin mới.

Thẩm Dịch kiên nhẫn giải thích lại: "Lúc trước em cá với bạn học Giang Tự, còn cược với thầy, bây giờ thua hết cả rồi, nên bây giờ em định thế nào? Dù gì thầy cũng nhớ rõ ràng chính miệng em nói là đàn ông thì đừng sợ."

Thẩm Dịch bình thản nói, cũng bình thản tính sổ tới cùng.

Nhưng làm gì có giáo viên nào lại đi cá cược với học sinh kiểu này!

Với lại chẳng lẽ lại muốn hắn chịu phạt thật?

Phạm Phái nghĩ thôi đã thấy vô lý, lập tức lên tiếng phản đối: "Thầy Thẩm! Em..."

"Chẳng lẽ em không chịu thua?" Thẩm Dịch không cho hắn cơ hội phản kháng, lạnh lùng nhìn hắn, nói tiếp: "Hay là trước khi làm bất cứ chuyện gì em cũng bồng bột không hề nghĩ đến hậu quả tệ nhất, ngạo mạn cho là mình sẽ không bao giờ thua, không sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lời nói của mình? Nếu vậy em đúng là không phải đàn ông."

Từng câu từng chữ của Thẩm Dịch đều không có vẻ gì là lạnh lùng hay xem thường. Ánh mắt nhìn Phạm Phái cũng không giống như một giáo viên đang nghiêm khắc trách mắng học trò mà giống ánh nhìn khiêu khích giữa hai người đàn ông bình đẳng hơn.

Nhưng với một thiếu niên bốc đồng như Phạm Phái, cách này lại cực kỳ hiệu quả.

Phạm Phái bị khích tướng đến mức thốt ra: "Ai nói em không chịu trách nhiệm! Đàn ông con trai thì nói được làm được, đọc bản kiểm điểm rồi la vài tiếng tôi là vịt thôi mà, đã chơi thì chơi tới cùng!"

"Được, chịu thua là tốt." Thẩm Dịch gật đầu, "Thế thầy không nói nhiều nữa. Vừa hay em là đại biểu môn Thể dục, lên đây phát phiếu ghi chiều cao cân nặng đi, lát nữa kêu thêm mấy bạn đi nhận đồng phục mùa thu năm nay, thứ hai tuần sau khai giảng, cả lớp mình mặc đồng phục cổ vũ màn phát biểu ấn tượng của em. Tiện thể thống kê luôn số người tham gia buổi dã ngoại mùa thu luôn nhé."

Dã ngoại?

Giang Tự nghe được bắt được hai chữ mấu chốt, ngẩng đầu lên.

Lâm Quyển vừa cúp máy rồi giấu điện thoại đi, vừa giải thích cho cậu: "Truyền thống của Nam Ngoại, cuối tuần trước khai giảng mỗi kỳ đều sẽ tổ chức cho tất cả đi dã ngoại mùa thu và mùa xuân rồi tới thứ hai bắt đầu làm lễ khai giảng. Coi như là một hoạt động gắn hết để học sinh có tinh thần bắt đầu học kỳ mới." 

"À."

Giang Tự gật đầu, "Thế Lục......"

"Yên tâm đi, Lục Trạc không đi đâu, nếu mày muốn đi thì điền tên vào nhanh lên!"

Giang Tự chưa kịp nói xong, Phạm Phái đã cầm danh sách đi tới bực bội thúc giục.

Giang Tự rất không vui: "Lục Trạc không có ở đây, mày lấy quyền gì mà quyết định giùm cậu ấy!"

"Lấy cái quyền nó chưa đi cái này bao giờ, với lại cũng chả đóng nổi tiền đi dã ngoại!" Phạm Phái quăng danh sách ra trước mặt Giang Tự, điệu bộ vô cùng khinh thường chán ghét, "Mày còn mong một đứa phải đi học nhờ học bổng trường bố thí lại vung tay đóng cả trăm đồng đi dã ngoại cơ à? Nghèo mạt!"

Ngay khi Phạm Phái vừa dứt lời, Giang Tự ngẩng đầu lên và ngay lập tức nhìn thấy Lục Trạc đứng ở cửa sau lớp học.

Trong khoảnh khắc đó, cậu khẳng định rằng tất cả mọi người đều đã nghe thấy những lời Phạm Phái vừa nói, bao gồm cả Lục Trạc. 

Chẳng hiểu vì sao, ngay một giây trước khi Thẩm Dịch kịp mở miệng mắng, Giang Tự đã vô thức thốt lên: "Ai nói không đóng nổi! Lục Trạc biết tự kiếm tiền đấy, tao nói đi là chắc chắn cậu ấy sẽ đi!"

Nói rồi, Giang Tự tức tốc điền tên mình và Lục Trạc vào danh sách đăng ký đi dã ngoại, ngẩng đầu đúng tình hợp lý nói: "Thủ hạ bại tướng, phắn đi được rồi."

Phạm Phái bị cậu chọc tức: "Giang Tự! Mày..."

"Phạm Phái! Em còn làm được việc nữa không đây! Khẩn trương lên nào, kết thúc tiết tự học tối cho cả lớp còn về!"

Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thẩm Dịch mắng.

Phạm Phái chỉ biết "má" một tiếng, rồi giật lấy danh sách đăng ký đi xuống các nhóm khác. Khi lướt qua Lục Trạc, hắn còn hung hăng liếc sang, nghiến răng nói nhỏ: "Mẹ nó, coi như lần này mày may mắn!"

Lục Trạc không hề phản bác: "Ừ, lần này đúng là tôi may mắn."

Nếu không thì sao ông nội có thể qua được cơn nguy kịch, còn hắn cũng vừa kịp trở về đúng lúc nghe được những lời Giang Tự nói.

Xem ra xoa đầu thiên thần đúng là mang lại may mắn thật.

Nghĩ vậy, Lục Trạc tháo quai cặp xuống, trở về chỗ ngồi, cúi đầu thầm thì nói nhỏ với cái đầu nhỏ màu nâu vàng đang dí mặt vào vở như thể muốn chui thẳng vào đó: "Xin lỗi cậu."

"Hả?"

Giang Tự ngẩng đầu, "Sao lại xin lỗi."

"Đã hứa sẽ về thi với cậu mà không làm được."

Lục Trạc nhìn vào mắt Giang Tự, chân thành nói.

Bị nhìn như vậy khiến Giang Tự thấy hơi bối rối, không dám nhìn lại, vội vã dời tầm mắt, vừa cầm bút hí hoáy vừa hoảng loạn trả lời: "Không sao, cậu không về thì thôi, tôi đâu có để bụng, hai ngày này không có cậu tôi thấy thoải mái vô cùng. Với lại mấy câu tôi mới nói cũng chỉ là muốn thay trời hành đạo, trừng trị Phạm Phái, cậu không cần biết ơn quá đâu, tôi tuyệt đối không hề có ý gì khác..."

"Thế sao cậu lại vẽ tôi."

"?"

Giang Tự còn chưa kịp nói hết câu thì Lục Trạc đã ngắt lời cậu.

Giang Tự nhìn theo ánh mắt của Lục Trạc, lúc này mới nhận ra đó là cuốn sổ mình đã vẽ suốt cả ngày nay, vô lý hơn là cậu đã bất tri bất giác phác họa lại góc nghiêng của Lục Trạc trong tâm trí của mình.

Hoàn hảo đến độ không thể chối nổi, hơn nữa bên cạnh còn viết chi chít chữ "Đồ Lục Trạc tệ bạc".

"..."

Vãi.

Mình điên rồi hay gì!

Tự dưng khi không lại đi vẽ Lục Trạc!

Chắc chắn là vì cậu tích quá nhiều oán niệm với cái đồ đểu cáng Lục Trạc này! 

"Tại vì tôi muốn nhìn mặt cậu mắng cho hả dạ!" Miệng của Giang Tự còn cứng hơn đá, cứng xong lại cuống cuồng nhét sách vở vào cặp, đánh trống lảng, "Với lại sắp tan học rồi cậu còn về làm gì, nghỉ buổi hôm nay cũng có làm cậu học dở hơn đâu!"

Mấy câu này nghe chẳng khác gì đang làm nũng giận dỗi trách móc hắn.

Lục Trạc không giải thích gì thêm, thản nhiên nói: "Không về thì sao nghe được người nào đó khen tôi là người tốt nhất Nam Vụ."

"..."

Động tác thu dọn cặp của Giang Tự chợt khựng lại, lỗ tai đỏ bừng lên.

Lục Trạc không nỡ trêu thêm, cúi đầu cười thầm rồi nghiêm túc lại: "Hai ngày nay tôi không quay lại được vì bệnh của ông có biến chứng nên tôi phải ở cạnh, mãi đến hôm nay mới qua được cơn nguy kịch, anh Hoa cũng tìm được hộ lý giúp tôi nên tôi mới tranh thủ về đây. Nếu không sợ lúc tôi không ở đây cậu bị Phạm Phái bắt nạt mất." 

"Nó không bắt nạt tôi được đâu nhé."

Giang Tự không biết trong vài câu tóm lược mấy ngày qua của Lục Trạc có bao nỗi lo lắng và gian nan.

Nhưng Lục Trạc không nói, cậu cũng không định hỏi nhiều.

Cũng là một cách cậu bảo vệ sự tự tôn và kiên cường của Lục Trạc.

Dù sao Lục Trạc về là tốt rồi.

"Với lại..."

Giang Tự nghĩ đến gì đó, muốn nói lại thôi.

Lục Trạc nhướng mày.

Giang Tự cúi đầu, thu dọn cặp sách, nhỏ giọng lí nhí: "Với lại tôi tự ý điền tên cậu vào danh sách đi dã ngoại, cậu không giận chứ..."

Nói được nửa câu, có vẻ nhận ra mình làm vậy đúng là quá kỳ cục nên vội vàng ngẩng đầu bổ sung:" Nhưng mà cậu yên tâm, thứ sáu này tôi sẽ đến chợ đen vẽ tranh, đảm bảo kiếm đủ tiền cho chúng ta đi dã ngoại!" 

Cậu nói như thể đã quên mất mình vốn là cậu ấm nhà giàu, chẳng cần động tay tự đi kiếm số tiền đó, cũng chưa hỏi ý Lục Trạc mà đã theo tính cả mình và Lục Trạc là "chúng ta" như một thói quen.

Lục Trạc điềm nhiên đáp: "Sao tôi lại giận?"

Giang Tự: "?"

"Tôi vốn định đi mà, dù sao cũng cuối cấp ba rồi, với lại tiền cũng chuẩn bị xong từ lâu, cậu lăn tăn mấy cái này làm gì."

Lục Trạc nói dối chân thật đến mức không ai nhận ra hắn đang nói dối.

Mắt Giang Tự lập tức sáng lên như ánh trăng trong đêm tối: "Thật không?"

Đúng lúc chuông tan học vang lên.

Lục Trạc nhận lấy cặp sách từ tay cậu, xách bằng tay trái: "Ừm, thật. Bệnh của ông tôi cơ bản đều được bảo hiểm chi trả, còn hộ lý là người thân của anh Hoa dưới quê, chi phí không đắt nên tôi vẫn lo liệu được. Với lại tôi không muốn đến khi tốt nghiệp lại hối tiếc vì thời cấp ba chẳng tham gia lấy một hoạt động nào."

"Đúng đó đúng đó, tôi nói mà." Lục Trạc nói gì Giang Tự cũng tin, vội vã nối đuôi, "Với đây đây cũng là lần đầu tiên tụi mình cùng ra ngoài chơi, biết đâu lại trở thành dấu ấn cho tình bạn vĩ đại của chúng ta!"

"Có lẽ tình bạn của chúng mình không thể vĩ đại thế đâu. Có điều mấy buổi tối tới tôi còn phải đến bệnh viện, không có thời gian ở bên cậu."

"Không sao đâu, dù sao kỳ thi thử đầu kỳ cũng xong rồi, vừa đúng lúc tối nay tôi cũng phải đến nhà thầy để bù lại lượng bài tập thiếu cả tháng qua."

"Ừ, vậy tối bố cậu đón?"

"À, ông già nhà tôi mấy ngày nay rảnh lắm nên đón tôi được mà. Nhưng mà tôi hơi thèm mì cậu nấu."

"Cuối tuần đi dã ngoại về nấu cho cậu ăn."

"Tuyệt! Bánh bao hình thỏ và cơm nắm gấu trúc lần trước cậu làm tôi cũng rất thích, hay là lần này làm một ít mang đi dã ngoại chia cho mọi người nhé? Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt, nước uống với máy chơi game!"

"Ừ, nhất trí."

"Cậu có thể làm được bánh bao thỏ đủ màu không? Tôi thấy các food blogger dùng nước rau củ trộn vào bột, làm được bánh bao thỏ nhiều màu bắt mắt lắm."

"Để tôi thử xem."

"Ye! Không hổ là Lục Tiểu Trạc khéo tay nhà chúng ta, sau này ai cưới được cậu là phúc ba đời!"

Dưới màn mưa, thiếu niên xinh đẹp tinh nghịch bước lùi về phía sau, miệng hân hoan líu lo, khua tay múa chân trong không khí, nhưng lại chẳng hề dính chút gió mưa nào trong cơn mưa cuối hạ.

Chỉ có thiếu niên đang cầm ô, tĩnh lặng vững chãi sóng bước bên cạnh, dưới ánh đèn đường kiên nhẫn đáp từng câu một, để mặc cho cơn mưa xối ướt hết nửa bờ vai rộng.

Giang Tự Lâm ở đằng xa xa nhìn qua cửa sổ xe, sau đó dời mắt, đọc tiếp tờ báo đang cầm trong tay, thở dài: "Thằng nhỏ ngốc nhà tôi không biết bao giờ mới chịu lớn."

Tài xế nghe thế bật cười nói: "Ông chủ mong Tiểu Tự lớn thật sao?"

Nụ cười của Giang Tự Lâm vừa cưng chiều vừa pha chút chua xót bất lực: "Có cha mẹ nào không mong con mình mãi là đứa trẻ hồn nhiên, vô tư đâu. Nhưng đường do tự chúng nó chọn, tôi đâu thể quản được."

Vừa dứt lời, Giang Tự đã mở cửa xe, thò cái đầu nhỏ vô tư vào: "Bố nói gì đó? Không quản được gì cơ? Tụi bố muốn sửa đường nào?

Giang Tự Lâm bực mình trừng mắt: "Nói nếu anh một hai muốn chọn con đường làm vịt thì tôi cũng không quản nổi."

*(Note lại lần nữa để mọi người không quên =))) Vịt: Trai bao

"Hờ! Đồng chí già này cứ nói chuyện không đâu!" Giang Tự vừa nói vừa chui vào ghế sau, nhìn Lục Trạc hỏi: "Cậu đi cùng không, bố tôi chở cậu đến bệnh viện?"

Lục Trạc cầm ô, đứng ở ngoài xe, nói: "Không cần, không tiện đường."

Giang Tự còn muốn nói thêm nhưng lại bị Giang Tự Lâm túm đầu về: "Đừng có bám dính lấy làm phiền người ta!"

Giang Tự: "Ai bám dính!"

"Kiểu gì cũng chả phải bố." Giang Tự Lâm nói xong nhìn Lục Trạc, "Tiểu Lục, cháu có việc thì cứ đi đi nhé."

Ánh mắt ông nhìn Lục Trạc chứa đựng một sự thấu hiểu không cần nói thành lời giữa những người đàn ông trưởng thành.

Lục Trạc gật nhẹ đầu: "Cảm ơn chú ạ."

Xe lăn bánh, trong xe, Giang Tự còn đang líu lo kể về chiến công anh dũng đánh bại Phạm Phái và kế hoạch cho buổi dã ngoại đáng mong chờ sắp tới.

Còn Lục Trạc cúi đầu, mở điện thoại tìm số của anh Vương rồi gửi tin nhắn: [Anh Vương, chuyện hồi trước anh nói tôi muốn thử. Hai ngày tới anh sắp xếp cho tôi hai trận được không?]

Gửi xong, hắn lại bấm vào ảnh đại diện của anh Hoa: [Giang hồ cứu nguy.]

Lục Trạc xưa nay vốn luôn trầm tĩnh, không phải chuyện gấp tuyệt đối không cầu cứu, làm cho một đại ca mình đầy hình xăm, đang bận bịu dẫn theo anh em đi thu tiền hàng như anh Hoa đây cũng phải rep vội: [Sao đó?]

Sau đó anh nhìn thấy màn hình xuất hiện một bức ảnh kèm với câu hỏi vô cùng cấp bách: [Mấy cái bánh bao thỏ đủ màu này làm kiểu gì đây anh?]

Người đàn ông nặng cả trăm kí, ngực xăm hổ lưng xăm rồng, thoáng chốc bối rối gõ một dấu chấm hỏi: [?]

Gì?

—----------

Giang hồ cấp báo!!!!!! Must read:

Wine: Dạ ngày 6/12 đang trong kỳ thi nên xin phép trốn hôm đó, hứa sẽ bù ngay trong tháng, không quỵt đâu, Việt Nam nói là làm (◠‿・)—☆

Nhiên Nhiên: Xin lỗi cả nhà sốp đang sang chấn sau vụ bé yêu rời đội nên sốp cũng xin delay beta luôn nha :(((((( Đúng là TTCN cái gì cũng dám có, chỉ có chúng tôi không dám nghĩ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com