Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chiếm hữu

Edit: Wine

Beta: Choze

/Ai có thể dùng tình yêu mà chiếm hữu?/

Giang Tự hoàn toàn không hề hay biết gì về mớ yêu hận tình thù của Lục Trạc và anh Hoa. Sau khi đăng lên vòng bạn bè xong, tiện tay lướt xem lại nhìn thấy dòng trích dẫn tình yêu kinh điển của anh Hoa, nhướn mày nói: "Anh Hoa thất tình hả?"

Lục Trạc nhìn dãy dấu chấm hỏi dài dằng dặc anh Hoa vừa gửi đến, mặt không đổi sắc gật đầu đáp: "Ừ. Hình như theo đuổi một người rất lâu rồi mà không được."

Giang Tự "hừm" một tiếng, thương cảm thở dài: "Tội thật. Không ngờ anh Hoa lại là người điên tình."

"Ừ, đúng vậy."

Mặt Lục Trạc vẫn không hề đổi sắc.

"Nhưng mà không sao, si tình là món quà cưới đáng giá nhất của đàn ông. Anh Hoa của chúng ta vừa đảm đang, vừa mang lại cảm giác an toàn, lại còn si tình như thế, sau này chắc chắn không thiếu người muốn làm vợ đâu!"

Giang Tự nghĩ rất thoáng, đeo kính râm vào rồi cùng Lục Trạc nghênh ngang bước lên xe trường.

Lúc đi ngang qua Phạm Phái và Bốc Trọng Diệu, cậu còn ngẩng cao đầu, khẽ hừ một tiếng, làm ra vẻ kiêu căng khinh bỉ rất thạo nghề, làm cho Phạm Phái và Bốc Trọng Diệu tức đến nghiến răng ken két.

Sau khi ngồi xuống hàng ghế cuối cạnh cửa sổ, Giang Tự mới hất hàm đẩy kính râm: "Sao nào, đi theo anh Tự của mấy cưng có oai không?"

Lục Trạc rất nể mặt: "Ừ, đúng thật, đi theo anh Tự có mặt mũi hơn hẳn."

Giang Tự đắc ý hừ một tiếng: "Chả thế thì sao, anh Tự của cậu là ai chứ."

Nói xong, cậu ngả lưng tựa vào ghế, hí hửng nghịch điện thoại.

Lục Trạc rất tự nhiên cầm lấy balo của cậu, nâng tay đặt lên giá để hành lý trên xe.

Vừa đặt xong, điện thoại trong túi áo rung lên.

Lục Trạc lấy ra xem.

[Cục cưng đáng yêu Giang Ái Quốc]:

[Chào ngài, nhân viên phục vụ tận tình bạn học Tiểu Giang của ngài đã online! Vui lòng đánh giá dịch vụ giao đồng phục của chúng tôi.]

[1. Hài lòng.]

[2. Rất hài lòng.]

[3. Cực kỳ hài lòng.]

[Mời tình yêu nhanh chóng đánh giá 5 sao để hoàn thành đơn hàng, cảm ơn sự hợp tác của ngài. Hoan nghênh lần sau lại ghé~ 🌹🌹🌹]

[Ảnh động: Tiểu Giang is watching you.gif]

Trong ảnh động, Giang Tự cứ liên tục đeo rồi tháo kính râm, biểu cảm rất nguy hiểm.

Lục Trạc ngước mắt nhìn cậu.

Giang Tự lần này còn ngang ngạnh hơn: "Sao nào, tôi làm việc tốt xong, chẳng lẽ không được yêu cầu chút hồi đáp về mặt tinh thần à!"

Nếu không phải Tô Mạc đã tiết lộ cho hắn rằng cô nàng đã cẩn thận ký với Giang Tự một hiệp ước bất bình đẳng nào đó, thì có khi Lục Trạc cũng tin thật rồi.

Mặc dù lúc đó Lục Trạc cảm thấy hiệp ước bất bình đẳng đó hơi bắt nạt người ta, nhưng giờ ngẫm lại thì thấy cũng được.

Dù sao bạn nhỏ nào đó trông có vẻ cũng khá là thích thú.

Lục Trạc gật đầu: "Được, tất nhiên là được, cậu muốn làm gì với tôi mà chẳng được. Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi bạn học Tiểu Giang một chút, sao cậu lại đột nhiên nghĩ ra chuyện tặng đồng phục cho tôi thế?"

Lục Trạc vừa nói vừa đánh giá 6 sao, tiện thể nhấc mắt lên, nhìn Giang Tự đầy ẩn ý.

Giang Tự: "......"

Một khoảng lặng ngắn.

Cậu chột dạ vội nói: "Đã nói rồi mà, là vì ông ngoại tôi thấy cậu có dáng chuẩn người mẫu, mặc đồ rất hợp, nên bảo tôi đưa cho cậu thử thôi, chứ đâu phải tôi tự dưng muốn tặng!"

Giang Tự sợ Lục Trạc phát hiện ra cậu đã nghe Lâm Quyển kể lại chuyện trước đây nên mới chuẩn bị sẵn chiêu này, rồi lại cảm thấy mất mặt, ảnh hưởng đến lòng tự trọng.

Kết quả là Lục Trạc chỉ rút một túi đồ ăn vặt từ ba lô ra rồi hỏi: "Vậy ông ngoại cậu làm sao biết tôi có dáng chuẩn người mẫu?"

Giang Tự: "."

Lục Trạc đặt túi đồ ăn vặt vào lòng cậu, rũ mắt hỏi: "Chẳng lẽ có người ngày nào cũng khen tôi đẹp trai trong nhóm gia đình?"

Đang nhắn với Tô Mạc rằng "Lục Trạc mặc đồ đúng là chuẩn người mẫu" Giang Tự: "......"

Sao lại có người mặt dày vậy chứ!

"Đồ tự luyến thối tha! Ai khen cậu đẹp trai suốt ngày! Đừng tự ảo tưởng... Ơ?"

Giang Tự đỏ bừng mặt ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị mắng Lục Trạc mặt dày thì ánh mắt bất ngờ lướt qua mu bàn tay hắn khi đang đưa túi đồ ăn vặt cho mình.

Làn da trắng lạnh trên mu bàn tay hiện rõ vết xước, vừa đóng vảy đỏ sẫm, trông như mới bị thương không lâu.

Giang Tự bất giác sững sờ, tưởng mình nhìn nhầm, vội vàng tháo kính râm ra, sau đó cậu phát hiện đoạn cổ lộ ra từ cổ áo của Lục Trạc cũng có vết xước.

Tuy Lục Trạc đã cài sơ mi lên đến tận nút trên cùng nên nhìn qua không quá rõ ràng, nhưng Giang Tự vẫn đoán được, vết thương đó tuyệt đối không nhẹ.

Nhưng rõ ràng tối qua lúc tan học đâu có thấy gì.

Lẽ nào tối qua Lục Trạc có chuyện gì sao?

Nghĩ vậy, Giang Tự vội vàng muốn kéo tay áo Lục Trạc lên: "Tối qua cậu đi đâu, làm gì?"

Lục Trạc nhanh hơn một bước, rụt tay lại: "Không sao đâu."

"Không sao cái gì mà không sao! Tôi thấy vết thương của cậu rồi, có phải tối qua cậu đánh nhau không!" Giang Tự sốt ruột đến nỗi mặc kệ xung quanh, kéo cổ áo Lục Trạc muốn kiểm tra vết thương của hắn.

Lục Trạc lại sợ cậu nhìn thấy sẽ lo lắng, bèn giữ chặt cổ tay cậu, nói: "Thật sự không sao, tối qua lái motor bị ngã chút thôi."

"Không sao cái đầu cậu! Sao ngã xe mà không nói với tôi để tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra chứ!"

Lời giải thích của Lục Trạc càng khiến Giang Tự lo hơn, cậu chỉ hận không thể thô bạo xé toạc cổ áo của hắn ra ngay lập tức.

Nhưng cậu không đủ sức, còn Lục Trạc lại sợ dùng lực mạnh sẽ làm đau cậu.

Trong lúc cuống cuồng lo lắng, Giang Tự vô thức đẩy Lục Trạc ngã xuống ghế, nửa đè lên người hắn, ép vào sát góc cửa sổ, cố gắng cởi khuy áo sơ mi hắn ra.

Loạt hành động này nhìn thế nào cũng thấy vừa thân mật vừa mờ ám, như thể đang tái hiện lại cảnh "chủ tịch ngang ngược cưỡng ép yêu."

Mà vị "chủ tịch ngang ngược" này lại thích uống sữa bò, nên trên người mang hương thơm ngọt ngào sạch sẽ đặc trưng của thiếu niên, mái tóc mềm mại phớt qua xương quai xanh, hõm cổ và đầu mũi của Lục Trạc, từng đợt từng đợt khiến tim hắn cứ rung lên từng hồi.

Bàn tay đang nắm cổ tay và ôm eo Giang Tự của Lục Trạc bất giác siết chặt hơn: "Giang Tự, đây là nơi công cộng đấy."

Giang Tự: "Hả?"

Lục Trạc hít sâu một hơi, sau đó mở mắt, bất lực hạ giọng nói với vị "chủ tịch ngang ngược" đang nằm trên người mình: "Giang Tự, cậu lại quên tôi là gay rồi à."

Giang Tự: "......"

XIn lỗi nha, hình như quên thật.

Cậu từ từ cúi đầu, đánh giá ngắn gọn tư thế "quá đáng" của mình, khựng lại vài giây, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, mặt đỏ bừng, nhanh chóng đứng thẳng dậy.

"Cái đó... tôi... chỉ là... Thôi, vết thương tự cậu lo đi!"

Nói xong, cậu rụt về ghế của mình, đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai, ôm chặt túi đồ ăn, chân co rúm lại, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ngay sau đó, đỉnh đầu lại vang lên giọng nói quen thuộc, vừa lạnh lùng vừa trêu chọc: "Ui, sao hôm nay lớp mình lại có hai bạn mặc đồ đôi vậy ta."

Một nửa "đồ đôi" Giang Tự: "..."

Má.

Cậu có thể đến phòng hiệu trưởng tố cáo thầy Thẩm Dịch thân là một giáo viên Toán suốt ngày ăn nói không đứng đắn không.

Loại câu đùa này cũng nói bừa được sao!

Nếu là trước đây, Giang Tự chắc chắn sẽ chẳng bận tâm.

Nhưng không rõ là vì biết Lục Trạc là gay hay vì lý do nào khác mà lúc Giang Tự nghe thấy câu đùa bâng quơ của Thẩm Dịch, vành tai cậu lại nóng bừng, chân răng ê ẩm, chân co rúm chặt hơn.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được vẻ lúng túng khó xử của cậu.

Bình thường Thẩm Dịch thích trêu cậu vì thấy cậu da mặt mỏng, phản ứng lúc bị trêu vui vô cùng, nhưng đa phần là vừa xấu hổ vừa xù lông, hiếm khi nào thấy chỉ im lặng làm đà điểu thế này.

Thầy nhướn mày, nghiêng đầu hỏi Phạm Phái: "Có phải em lại bắt nạt Maltese nhỏ của chúng ta không?"

Phạm Phái: "???"

Rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ?

"Thầy Thẩm, thầy thiên vị cũng đừng quá đáng thế chứ!"

Cũng đúng.

Là phó chủ nhiệm lớp 12-1, mình vẫn nên dốc sức công bằng hơn chút.

Thẩm Dịch rất đồng tình, lại nhìn sang nghi phạm thứ hai, hỏi: "Lục Trạc, vậy chắc chắn là em lại bắt nạt Maltese nhỏ của chúng ta rồi."

"Không phải! Không liên quan đến Lục Trạc!"

Lần này không đợi Lục Trạc trả lời, Giang Tự đã lên tiếng trước, giọng dõng dạc vang dội, buột miệng thốt ra không chút do dự, như thể sợ chậm thêm một giây nữa sẽ có người vu oan cho Lục Trạc ngay.

Thế nên sau khi cậu nói xong, cả xe đều vô cùng hoang mang nhìn về phía cậu.

Kích động vậy hả?

Giang Tự: "..."

Hình như phản ứng hơi quá thật.

"Cái đó... em... em... hay là em hát cho mọi người nghe một bài nhé!"

Giang Tự hoàn toàn không biết phải giải thích cho những hành động kỳ quặc của mình vừa rồi thế nào, chỉ đành đánh trống lảng, dời sự chú ý của mọi người sang chuyện khác, trong lúc tình thế cấp bách, đầu cậu nóng lên, chưa kịp nghĩ đã buột miệng nói ra câu đó.

Nói xong, tất cả ánh mắt đổ dồn vào cậu, cậu mới nhận ra hình như còn kỳ quặc hơn.

"......"

Má.

Giang Tự cắn răng cúi đầu.

Giờ cậu rút lại câu đó còn kịp không?

Tất nhiên là không kịp rồi.

Bởi vì vị phó chủ nhiệm già đổ đốn của lớp bọn họ, thầy Thẩm Dịch đã nhiệt tình vỗ tay: "Được, nếu bạn Giang Tự đã chủ động xung phong, vậy chúng ta cũng không từ chối. Xin mời danh ca kiêm nghệ thuật gia, ngài Maltese lên sân khấu, trong buổi sáng mùa thu mát lành hôm nay, vì mọi người mà cất cao tiếng hát, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay cho bạn ấy nào."

"......"

Vãi.

Giang Tự tuyệt vọng cắn môi, sao cậu lại gặp một phó chủ nhiệm đam mê hóng hớt, thích đổ thêm dầu vào lửa thế này chứ.

Mà Bốc Trọng Diệu còn tận tâm thổi lửa: "Ôi chao, sao lại có người dám nói mà không dám làm vậy? Chẳng lẽ đại thiếu gia Giang, phát triển toàn diện đức thể mỹ trí lao, mà không biết hát một bài nào à."

Giang Tự lập tức phản bác: "Mày nói gì đó! Tao là đệ nhất sơn ca Nam Vụ đấy, năm nào cũng đứng nhất cuộc thi hát nhà tao, mày đang coi thường ai đó?"

Bốc Trọng Diệu không chịu thua: "Vậy thì hát đi!"

"Hát thì hát!" Giang Tự không chịu được bị khích tướng, huống chi còn xuất thân từ gia đình nghệ thuật, ít nhất là về khoản ca hát cậu có thừa tự tin, "Chỉ là hát thôi mà, nếu là bài tiếng Quảng thì mày tùy chọn!"

"Ok." Bộc Trọng Diệu tùy ý chọn một bài: "Vậy thì hát 'Dưới chân núi Phú Sĩ' cho mọi người nghe đi, cũng đâu có khó."

"Vốn không khó."

Giang Tự một tay ôm túi đồ ăn vặt, một tay bắt đầu tìm lời bài hát.

Lâm Quyển với tư cách là "fan mẹ" của Giang Tự, là người dẫn đầu vỗ tay: "Hay quá! Tớ thích bài này nhất! Em bé đáng yêu bất bại của chúng mình, xông lên!!!"

Triệu Lễ cũng nhanh chóng hùa theo: "Bạn Giang Tự, đây là bước đầu tiên giúp em vượt qua chứng sợ xã hội, cố lên!"

Thẩm Dịch cũng điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn để thưởng thức.

Ngay cả Phạm Phái và Bốc Trọng Diệu cũng đã sẵn sàng chăm chú lắng nghe.

Chỉ có Lục Trạc vẫn bình thản cúi đầu, thong thả bóc hạt hướng dương cho Giang Tự.

Bách tính chờ mong.

Giang Tự không hề nao núng, sau khi tìm được lời bài hát, cậu hắng giọng hai tiếng rồi mạnh dạn cất tiếng hát: "Cơn mưa chắn đường, tựa như hoa tuyết. Người mắt lệ nhòa đông này lạnh không, áo khoác anh mang cho em đã sờn cũ rồi..."

Chất giọng thiếu niên trong trẻo, pha chút thanh mảnh, âm vực thường ngày khi nói chuyện đã rất dễ chịu, huống chi cậu còn phát âm tiếng Quảng cực kỳ chuẩn xác, mỗi từ mỗi chữ đều rõ ràng lại êm tai.

Ánh nắng sớm mùa thu cũng phá lệ ưu ái thiếu niên, xuyên qua cửa sổ xe vương lên đầu mi ngọn tóc cậu, phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhạt dịu mờ, kết hợp với vẻ nghiêm túc lúc cất giọng, tạo thành một khung cảnh đẹp tựa như MV.

Nếu khung cảnh đó có thể bỏ qua phần giai điệu thì hay biết mấy.

Giọng hát rất hay, lời bài hát rất đẹp, giai điệu cũng rất xuất sắc.

Nhưng với chất giọng này, bài hát này, bằng một cách thần thần kỳ nào đó cậu lại hát ra những giai điệu mà bọn họ chưa từng nghĩ tới.

Mỗi câu hát đều xuất sắc ngoài dự đoán, mỗi lần lặp lại giai điệu đều không hề trùng nhau lần nào.

Hai tay Lâm Quyển khựng lại trên không trung.

Thẩm Dịch nhìn cậu mà không nói nên lời.

Ngay cả Phạm Phái và Bốc Trọng Diệu cũng khiếp sợ quay đầu.

Cả xe buýt chìm vào sự tĩnh mịch khó tả, lớp phó văn thể thậm chí còn ngây người không tin vào tai mình lại.

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn Giang Tự chưa từng hát trước mặt người ngoài, nhưng mỗi lần họp gia đình, cậu đều là main vocal có một không hai, có thể nói là giọng hát đè bẹp cả nhà, thế nên cậu có thừa tự tin.

Nhưng mà càng hát càng thấy biểu cảm của mọi người hơi sai sai, càng hát càng thấy giống như cứ lạ lạ chỗ nào.

Vốn tưởng rằng đây chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng giờ đây giai điệu dường như ngày càng mất kiểm soát, giọng hát cũng không còn chắc chắn như lúc đầu.

Chẳng lẽ cậu hát khó nghe vậy sao?

Hay là cậu hát trật nhịp?

Rõ ràng là cả Giang Tự Lâm với chị đẹp Tô Phi cũng nói cậu hát rất hay mà.

Tiếng Quảng cậu cũng học bài bản, không thể nào phát âm sai được.

Vậy biểu cảm của mấy người này là sao đây?

Nhưng trông không giống lắm.

Dù Giang Tự bình thường có cởi mở, có hướng ngoại, hay có thể không ngại đám đông, thì bản chất cậu vẫn là một thiếu niên bình thường biết xấu hổ, thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người, tâm trạng cũng hơi căng thẳng, vừa cúi đầu vừa hát nhỏ dần.

"Nếu như, nếu như em, nếu như em không..."

Hát đến đoạn thứ hai, cậu đã căng thẳng đến mức quên mất cả giai điệu, bàn tay cầm túi đồ ăn vặt bất giác siết chặt.

Rồi bất chợt, có một bàn tay khác dịu dàng nắm lấy tay cậu.

"Nếu như em không lấy ai khác ngoài anh, vậy thì đôi ta sẽ cùng hỏa táng, một đời một kiếp đợi chờ đến ngày trả giá..."

Cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu ngón tay, Giang Tự ngẩng đầu lên.

Lòng bàn tay Lục Trạc nhẹ nhàng bao lấy những ngón tay đang căng thẳng của cậu, rũ mắt, lạnh lùng cất tiếng hát.

Giọng hát trầm ấm, pha chút lạnh lùng, mang theo vẻ thư thái lười nhác, nhẹ nhàng cất lên từng câu chữ, như một lữ khách vô tình kể lại chuyện xưa, sắp xếp lại những sợi dây đàn lạc nhịp trong đầu Giang Tự.

Giang Tự nhìn ra, Lục Trạc đang muốn dùng giọng hát của mình để dẫn cậu quay lại giai điệu đã chạy trật, giúp cậu hoàn thành bài hát này một cách trọn vẹn, để cậu không phải quá xấu hổ trước mọi người.

Nhưng vào khoảnh khắc chạm vào mắt Lục Trạc, Giang Tự bỗng dưng ngây ngẩn, quên luôn cả việc hát tiếp.

Bởi vì cậu đột nhiên rất muốn hỏi Lục Trạc, tại sao hát bài hát này, ánh mắt lại buồn như vậy, nhất là câu:

"Ai cũng chỉ có một đôi bàn tay, muốn ôm lấy em nhưng chẳng thể sở hữu, muốn có được phải học cách mất đi, từng dạo bước trên con đường tuyết trắng, vì sao chuyện tốt mà nước mắt cứ tuôn rơi, ai có thể dùng tình yêu chiếm hữu được núi Phú Sĩ..."

Dẫu cho Lục Trạc rũ mắt, dẫu cho giọng hát hắn nhẹ bẫng, nhẹ đến mức như muốn che giấu mọi gợn sóng nơi đáy lòng.

Nhưng cậu vẫn cảm nhận được một nỗi buồn mong manh và xa vời trong lòng Lục Trạc, một nỗi buồn tựa như đã hiểu thấu tất cả nhưng lại chẳng thể làm gì hơn.

Vậy nên cậu hoàn toàn quên mất mình đang ở trước mặt bao người, cũng quên mất mình cần tiếp tục bài hát, chỉ ngây người nhìn Lục Trạc, nghĩ rằng có lẽ trong lòng Lục Trạc đang nghĩ đến một người mà hắn chẳng thể "chiếm hữu" nên mới xót xa như vậy, mà sâu thẳm đáy lòng cậu cũng mơ hồ trào dâng một cảm giác chua xót không tài nào giải thích được.

Cậu ấy thật sự thích người kia đến vậy sao.

Giang Tự nghĩ như thế.

Mãi đến khi Lục Trạc hát xong, hỏi: "Sao không hát nữa?"

Giang Tự bỗng dưng hoàn hồn, lập tức thu ánh mắt lại, không dám nhìn vào mắt Lục Trạc nữa, vội vàng nói: "Sợ tôi mở miệng là cướp hết hào quang của cậu!"

Cậu nói với vẻ đầy tức tối, kiêu ngạo.

"Ừm, đúng là bạn Giang Tự cất giọng, không chừng sẽ cướp hết hào quang của bạn Lục Trạc đấy," Thân là giáo viên chủ nhiệm, Triệu Lễ vẫn rất nể mặt.

Thẩm Dịch cũng không phủ nhận: "Dù sao người hát hay thì nhiều, nhưng người vừa biết hát vừa biết phổ nhạc thì hiếm lắm."

"Thẩm Dịch, anh có biết giáo dục khích lệ hay không hả!"

Triệu Lễ tỏ vẻ ghét bỏ thái độ nói chuyện của Thẩm Dịch, trách mắng một câu.

Lâm Quyển cũng hùa theo tắp lự: "Đúng vậy, em thấy em bé đáng yêu của chúng ta hát rất êm tai, ít nhất là khiến người nghe vui!"

Lục Trạc gật đầu: "Ừm, tôi cũng thấy Giang Tự hát hay hơn."

"Ê, Lâm Quyển, Lục Trạc, hai đứa mày chiều chuộng quá mức rồi đó!"

"Chính xác, chiều chuộng mù quáng, không có lương tâm!"

"Giang Tự à, tôi nói này, sao cái miệng xinh xắn thế này của cậu lại có thể hát ra được một bài hát vượt mức tưởng tượng thế hả?"

Tiếng bàn luận rôm rả vui đùa thiện ý khiến mặt và cổ Giang Tự đỏ bừng, cậu thò tay vào túi đồ ăn vặt của mình, lôi ra một gói bim bim tôm rồi ném thẳng vào người đối phương: "Ai cần cậu lo! Tôi hát thua Lục Trạc chỗ nào!"

Người kia dễ dàng bắt lấy: "Uầy, câu hỏi này khó trả lời đây. Nào, Lục Trạc, học sinh giỏi, Lục thần toàn năng, cậu nói coi, giai điệu của cậu ấy trật đi bao xa."

Lục Trạc vẫn bình thản đáp: "Tôi không nghe thấy trật nhịp."

Giang Tự được chiều sinh hư: "Chuẩn đấy! Tôi trật nhịp thế nào được!"

Chàng trai vừa nói chỉ biết than trời: "Không phải chứ, Lục thần, cậu hát hay thế mà nghe không ra à?"

Giang Tự lớn tiếng: "Không nghe ra tức là không nghe ra! Vì tôi không hề trật nhịp!"

"Vậy để tôi ghi âm lại cho cậu nghe nha?"

"Mơ đi!"

Giang Tự tức giận đùng đùng, lôi một đống snack trong túi đồ ăn vặt ra, ném tới tấp như mưa.

Mấy cậu bạn bị ném vừa hả hê nhặt snack vừa giả bộ kêu lên: "Bớ Lục Trạc! Quản Giang Tự nhà cậu đi chứ!"

Lục Trạc chỉ lặng lẽ thay bim bim tôm bằng những vũ khí "nặng ký" hơn cũng tức là mấy bình Yakult trong túi, rồi bình tĩnh chính nghĩa dõng dạc: "Tôi không quản được."

"Đù! Lục Đát Kỷ! Cậu tiếp tay Trụ Vương! Thầy Thẩm, mấy thầy cũng không quản hả?"

"Quản gì mà quản, tại mấy cậu lắm lời, đưa hai chai Yakult mới chụp được qua đây, thầy Triệu của mấy đứa muốn uống."

"Trời ơi, kiếp độc thân chúng tôi khổ quá mà."

Cả khoang xe ngập tràn tiếng cười nói, tranh cãi ồn ào, đơn giản nhất, nổi loạn nhất của một thời tuổi trẻ.

Lục Trạc lại chợt nghĩ, hắn không nhớ rõ lần cuối là khi nào.

Lần cuối cùng hắn được bạn bè cùng tuổi vô tư trêu đùa thiện ý một cách bình đẳng không hề kiêng dè, lần cuối cùng hắn được hòa vào một tập thể một cách tự nhiên, lần cuối cùng hắn được bạn bè ngợi khen chân thành, và lần cuối cùng hắn thấy hóa ra mình không cô đơn đến vậy.

Rất nhiều lần cuối đó, hắn không còn rõ là từ bao giờ.

Nhưng giờ đây, dường như tất cả đang từng chút từng chút một quay trở lại.

Hắn không cần phải gồng mình, không cần phải lấy lòng, cũng không cần phải đột nhiên giàu có hay thay đổi bản thân. Chỉ đơn giản, nhẹ nhàng và tự nhiên quay về như thế.

Lục Trạc lặng lẽ ngồi trên ghế, nhìn thiếu gia nhỏ đang tức hộc máu cãi nhau với bạn học, cúi đầu, đáy mắt thấp thoáng ẩn hiện ý cười ấm áp.

Đợi đến khi thiếu gia nhỏ ném xong bim bim tôm, thở phì phò ngồi phịch xuống ghế, Lục Trạc mới đưa hạt hướng dương đã bóc sẵn tới trước mặt cậu, hỏi: "Tức thế sao?"

"Tức!" Giang Tự hoàn toàn không giấu giếm cảm xúc, chỉ ấm ức hỏi, "Tôi hát khó nghe vậy hả? Bố mẹ tôi còn cả Tô Ái Dân đều khen tôi hát hay mà!"

Lục Trạc trả lời rất chân thành: "Không, thật sự rất hay, là họ không biết thưởng thức thôi."

Giang Tự tin ngay: "Chứ sao! Lần sau tôi làm hẳn một buổi diễn solo, chỉ mời mỗi cậu đến nghe!"

"Vậy tôi không trả nổi tiền vé đâu."

"Tiền vé của tôi có đắt đâu, chỉ cần một bữa cơm là được!"

"Vậy được, thế thì ngày nào tôi cũng nghe."

"Chuyện nhỏ thôi mà, tôi sẽ để dành chỗ VIP cho cậu. Có điều..."

Giang Tự nói đến đây thì giọng nhỏ dần.

Lục Trạc đang bóc dở hạt hướng dương, bất giác ngẩng đầu.

Giang Tự hơi mím môi, nói: "Cậu thật sự thích người mà cậu đang thầm mến đến vậy hả."

Thích đến mức hát một bài thôi cũng đau lòng như thế.

Cậu không biết tại sao mình lại hỏi câu này, chỉ là rất, rất muốn hỏi, đến mức bất giác mang theo chút uất ức mà chính cậu cũng không nhận ra.

Lục Trạc không nhịn được bật cười.

Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa thu vàng rực phủ đầy mặt đất, rải rác chiếu rọi những cánh đồng hoa hướng dương trên đồi, thời tiết đẹp đúng vào tiết Bạch Lộ, đang trong vụ mùa thu hoạch.

Hắn nói: "Ừ, rất thích."

Là kiểu thích còn hơn cả hoa hướng dương yêu ánh mặt trời.

"Mà tiếc là, cậu ấy ngốc lắm."

Giang Tự: "???"

—-------------------

Wine: Ờm gửi mọi người bài hát, update 2 chương bù ngày 6, 20 lại úp tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com