Chương 23: Người yêu
/Ừ, tôi có người yêu rồi./
Ý là sao?
Ngốc à?
"Ngốc sao cậu còn thích? Cậu bị đần hả!"
Giang Tự thực sự không cầm lòng được mà hỏi.
Thế mà Lục Trạc cũng chẳng hề phủ nhận, quay lại nhìn cậu: "Cậu không thấy đồ ngốc với đồ đần rất xứng đôi à?"
Giang Tự: "..."
Chủng loại điên tình gì thế này!
"Cậu cứ chơi với đồ ngốc của cậu đi, đừng có dính đến tôi, cái đồ trọng sắc khinh bạn xấu xa!"
Giang Tự cũng không hiểu sao lúc ấy mình lại nổi giận trong phút chốc, nhưng sau khi nghe câu trả lời của Lục Trạc, cậu thấy khó chịu vô cùng, hơn nữa cậu còn có thói quen không kiềm nén cảm xúc trước mặt Lục Trạc.
Thế nên sau khi bực bội phàn nàn một câu, cậu giật phăng chiếc mũ lưỡi trai, kéo vành mũ xuống che mắt, co hai chân lại, khoanh tay trước ngực, rúc vào ghế ngủ một giấc.
Nhưng khóe môi lộ ra dưới vành mũ lại bất giác hơi nhếch lên, toàn thân đều toát vẻ "Bây giờ ông đây rất bực mình".
Lâm Quyển ngồi ở hàng ghế trước không hiểu gì hết, nhỏ tiếng hỏi: "Sao em bé đáng yêu lại không vui nữa rồi?"
Lục Trạc khẽ cười: "Vì cậu ấy đáng yêu."
Còn Giang Tự đáng yêu, dù toàn thân viết rõ đang không vui, lại chẳng biết vì sao mình không vui, nhưng cứ rúc người mãi như vậy, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Tiếng thở đều đặn, yên bình vang lên.
Đúng là không giữ bất kỳ chuyện gì trong lòng.
Cũng tốt.
Lục Trạc nghĩ thầm, định đưa tay kéo rèm cửa sổ xe lại cho Giang Tự.
Nhưng cánh tay vừa đưa ngang qua trước mặt Giang Tự, chiếc xe bất ngờ lao qua đoạn đường xóc, khiến cái đầu mềm oặt như búp bê của Giang Tự vô thức ngã vào cửa sổ xe.
Nhìn thấy cậu sắp đập đầu vào kính cửa sổ, Lục Trạc vội đưa tay đệm vào cửa kính, đầu Giang Tự ngã gọn vào lòng bàn tay hắn.
Cái đầu nhỏ nhắn, gần như được lòng bàn tay Lục Trạc bao trọn lấy. Mái tóc mềm mại, dày dặn, lúc chạm vào khiến lòng bàn tay hắn hơi nhột, giống như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn khẽ cọ vào.
Cún nhỏ còn lẩm bẩm một câu: "Lục Trạc, cậu ngoan chút đi, đừng nghịch."
Sao lúc ngủ lại còn nhõng nhẽo hơn cả khi tỉnh thế này?
Lục Trạc cúi đầu nhìn gương mặt ngủ yên, ngoan ngoãn của Giang Tự, không nỡ cử động, cứ giữ nguyên tư thế đó, lặng lẽ ngắm, đếm những sợi nắng vàng lấp lánh trên lông mi nâu của cậu.
Kính cửa sổ xe rung lên từng hồi theo nhịp xe lắc lư, đập vào mu bàn tay hắn, xương tay va vào phát ra những tiếng động nhỏ. Nhưng cái đầu nhỏ trong lòng bàn tay hắn vẫn luôn được bảo vệ rất chu toàn.
Lâm Quyển định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Lục Trạc nhìn Giang Tự, mọi lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong.
Cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ dùng máy ảnh phim trong tay, chụp trộm một tấm rồi quay người đi, không nói gì thêm.
Cả xe chầm chậm tiến vào giấc ngủ trong cuộc hành trình dài.
Xe xóc nảy suốt quãng đường, Giang Tự cũng nằm gối lên tay Lục Trạc ngủ suốt cả quãng đường ấy.
Lúc đến khu cắm trại Tây Sơn đã là quá trưa.
Giang Tự bị tiếng loa của Thẩm Dịch làm tỉnh giấc, cố gắng mở mắt, định lười biếng vươn vai thì lại chạm phải ánh mắt của Lục Trạc.
Động tác của Lục Trạc hơi kỳ lạ, bởi tay đang đưa về phía đầu Giang Tự.
Chẳng lẽ...
Giang Tự chợt nhận ra gì đó, quay phắt người lại. Đến khi thấy mặt mình phản chiếu trên kính xe vẫn sạch sẽ không chút tì vết, cậu mới thở phào nhẹ nhõm: "May quá, tôi cứ tưởng cậu nhân lúc tôi ngủ vẽ rùa lên mặt tôi chứ."
Lâm Quyển ngồi ở ghế trước chứng kiến toàn bộ sự việc, động tác đeo balo của cô chợt khựng lại.
Một lúc sau, cô mới không chút cảm xúc tiếp tục đeo balo xuống xe.
Cô không nghe gì hết, không thấy gì hết. Cô là fan mẹ ruột của Giang Tự đáng yêu, tuyệt đối không được chửi cậu ấy là đầu gỗ!
Dù tự an ủi như thế, nhưng trong lòng Lâm Quyển đã muốn phát điên rồi.
Nhưng có vẻ Lục Trạc không hề để bụng chút nào, chỉ thản nhiên rụt tay lại, nói: "Tôi không có năng khiếu vẽ vậy đâu."
Rồi đứng dậy lấy túi lớn túi nhỏ của hắn và Giang Tự trên giá hành lý xuống.
Tất nhiên, chủ yếu là của Giang Tự.
Vì hành lý của hắn chỉ có một bình giữ nhiệt và một balo lớn, còn Giang Tự mang nào là balo, túi xách, túi đeo chéo, đủ cả.
Nhưng Giang Tự chỉ mới lấy túi đeo chéo đeo lên vai đã bị Lục Trạc đẩy xuống xe trong trạng thái ngơ ngác.
Thế là lúc Chúc Thành thấy xe lớp 12-1 cuối cùng cũng đến nơi, hăm hở chạy tới chuẩn bị đón Giang Tự thì lại nhìn thấy cảnh cả đám học sinh lộn xộn như mớ bòng bòng, chỉ có Giang công tử là hai tay nắm dây ba lô, ngáp dài, lười biếng bước xuống xe.
Cả người trơ trọi, thoải mái vô cùng.
Còn hai tay hai vai của Lục Trạc đi phía sau cậu đều đang móc đồ của Giang Tự, điềm tĩnh, thuần thục như một cây thông Noel đẹp trai, chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm.
Cưng chiều.
Đây chắc chắn là cưng chiều ra mặt!
Chúc Thành cảm thấy điều này sẽ rất bất lợi cho quá trình trưởng thành độc lập của Giang Tự, lập tức mở miệng chính nghĩa mắng: "Giang Tự! Mày quá đáng lắm rồi!"
Cậu ta hét quá to, đến mức Giang Tự đang ngáp cũng khựng lại.
Sau đó, Chúc Thành tức giận hét lên: "Mày với Lục Trạc mặc đồ đôi mà không rủ tao! Mày đúng là thiên vị rõ ràng! Mày nói coi mày yêu cậu ta hơn hay yêu tao hơn!"
Giọng điệu của cậu ta giống hệt mấy bà vợ bắt gian chồng tại trận.
Những người trong bãi đỗ xe đồng lòng nhất trí đổ dồn ánh mắt rực lửa tò mò về phía họ, như hàng trăm con chim sáo háo hức đứng trong ruộng dưa chờ xem kịch hay.
Quả dưa ngọt Giang Tự đang bị cả đám chồn vây quanh: "..."
Má.
"Chúc Thành, mày bị điên hả! Con mắt nào của mày thấy bọn tao mặc đồ..."
"Đồ đôi vốn là hai người mặc, rủ thêm cậu, chẳng phải rất kỳ lạ sao."
"?"
Giang Tự còn chưa kịp mắng hết câu, đã nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói nhẹ tênh.
Giang Tự khiếp sợ quay đầu lại, lập tức thấy Lục Trạc đang đứng phía sau mình, bình tĩnh thong dong nhìn Chúc Thành rồi nói: "Hơn nữa, tôi là bạn cùng bàn với cậu ấy, cậu đâu phải. Hay cậu muốn làm người thứ ba."
Câu này cũng có thể nói như vậy à?
Chưa đợi cậu thấy sai chỗ nào, bên kia Chúc Thành lại lần nữa phẫn nộ lên tiếng: "Ok, hiểu rồi, đến cuối cùng trúc mã không không thắng nổi người trên trời rơi xuống, vậy thì tôi đành chúc hai người hạnh phúc!"
Giang Tự: "??"
Câu này cũng có thể nói như vậy à?!
Sau đó Phạm Phái bực mình đi ngang qua: "Hóa ra là mặc đồ Phẩm Như*, đường đường là mấy thằng đàn ông mà suốt ngày bốc đầy mùi gay, không biết còn tưởng đã mắc phải cái sai lầm mà tất cả đàn ông trên thế giới đều mắc phải."
(*"Mặc đồ Phẩm Như": bắt nguồn từ phim Tân Bạch Phát Ma Nữ, Phẩm Như bị bạn thân giật chồng, bà bạn thân còn lấy đồ Phẩm Như mặc, Khi bị Phẩm Như bắt gặp, bà bạn thản nhiên nói: "Đúng vậy, tôi mặc đồ của cậu thì sao nào? Ai bảo cậu không biết trân trọng nó?")
Giang Tự: "???"
Câu này thật sự có thể nói như vậy à?
Tự nhiên cậu lại cảm thấy như mình bị cô lập.
"Không đúng! Mấy người..."
Nhưng chưa kịp biện minh, người cuối cùng xuống xe là Thẩm Dịch đã cầm loa lớn hét to sau lưng cậu: "Được rồi, mấy đứa khẩn trương lên nào. Mọi người chia thành nhóm hai người, đến trung tâm dịch vụ nhận lều, dựng xong thì tự do hoạt động. Cấm đánh nhau, cấm nghịch nước, cấm lén lút yêu đương. Ngoài ra, tự do hoạt động, nhưng chỗ tốt thì ít, nên là Maltese nhỏ, cậu cũng nhanh chân lên, nếu không lát nữa không kiếm được chỗ tốt lại bảo trường chúng ta bạc đãi cậu."
"Ơ không..."
Giang Tự hoàn toàn không có cơ hội mở miệng giải thích đã bị Lục Trạc và Chúc Thành lôi kéo, mờ mờ mịt mịt đi thẳng đến chỗ nhận đồ cắm trại.
Sau khi nhận đồ đạc và mang lều về, Giang Tự chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện gay lọ hay đồ đôi nữa.
"Cái sơ đồ hướng dẫn dựng lều này, chắc chắn là vẽ đúng chứ?"
Từ trước đến này Giang Tự đã quen được cơm bưng nước rót, cầm tờ hướng dẫn dựng lều kiểu cũ, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng thấy vô lý.
"Lều không phải chỉ cần kéo ra, giũ một cái, rồi buộc vài chỗ là xong sao?"
Đại thiếu gia hỏi một câu trí mạng.
Lục Trạc đã cầm khung lều lên, bắt tay vào việc:
"Loại cậu nói là lều cao cấp, giá đủ để mua mười cái loại này, thế nên để tôi làm cho."
"Không được!" Giang Tự không chút do dự ngẩng đầu: "Đây là cái tối nay chúng ta cùng ngủ, sao tôi bỏ mặc cậu được!"
Nhưng loại lều này là lều kiểu cũ nhất, đồ đạc vừa nặng vừa cồng kềnh, khung còn có chỗ bị gỉ sét.
Lục Trạc không nỡ để Giang Tự da mịn thịt mềm phải làm việc nặng nhọc như thế, bèn kiên nhẫn dỗ: "Cậu cũng đâu có bỏ mặc tôi. Không đi giúp Chúc Thành dựng bếp nướng, tối nay chúng ta ăn gì?"
"Nhưng mà..."
"Với lại, loại lều này là kiểu lều cổ điển, đồ đạc rất cồng kềnh, lúc trước tôi có kinh nghiệm rồi, tự làm sẽ nhanh hơn, đông người lại càng rối."
"Nhưng mà..."
"Không tin cậu nhìn bên kia đi."
Giang Tự nhìn theo, quả nhiên thấy Phạm Phái với Bốc Trọng Diệu đang lóng ngóng xoắn cái lều rối thành một cục rối, tháo mãi không xong, cuối cùng bất đồng quan điểm mà cãi nhau đỏ mặt tía tai.
Nhìn mà khó chịu.
"Vậy nên cậu ngoan, đi giúp Chúc Thành dựng bếp nướng đi, lát nữa tôi qua." Lục Trạc dịu giọng dỗ dành.
Giang Tự càng áy náy: "Thế cậu..."
"Cậu nhớ để dành cho tôi mấy xiên thịt nướng, không thì đến lúc chúng ta qua, chắc chắn mấy đứa Chúc Thành đã ăn sạch rồi."
Phải ha.
Mấy xiên thịt nướng đó là cậu đã nhờ dì chuẩn bị và ướp sẵn, toàn là loại Lục Trạc thích nhất, nếu bị Chúc Thành ăn hết, tối nay Lục Trạc sẽ ăn gì đây!
Nghĩ đến cảnh lúc nào Chúc Thành cũng ăn như ma đói, Giang Tự vội vã xoay người chạy đến chỗ bếp nướng ven hồ: "Cậu yên tâm! Tôi nhất định sẽ bảo vệ thịt nướng của chúng ta!"
Đúng là dễ dỗ.
Lục Trạc cúi đầu cười khẽ.
Giang Tự lại quay xe về ngay tắp lự: "Suýt thì quên."
Lục Trạc: "?"
Giang Tự vất vả ôm túi đồ ăn vặt thứ hai của mình cùng hộp giữ nhiệt của Lục Trạc: "Tôi đem mấy thứ này theo, nếu bọn họ đói thì đưa cho họ, thịt thì tôi giữ lại hết cho cậu, nhưng mà tôi chia bánh bao hấp cho họ được không?"
Giang Tự vừa nói vừa ngẩng đầu.
Lục Trạc biết, Giang Tự đang muốn "khoe khéo" mấy cái tài vặt của hắn nên cũng gật đầu: "Ừ, yên tâm, có đủ."
Giang Tự lập tức vui vẻ chạy đến chỗ bếp nướng ven hồ.
Thẩm Dịch cầm loa tuần tra ngang qua, nhìn bóng dáng nhảy nhót kia, thở dài: "Em nói coi, sao lại có người nhìn thôi cũng làm người ta thấy vui thế nhỉ."
Lục Trạc thành thục buộc một chốt dây: "Vậy sau này thầy bớt trêu cậu ấy đi."
"Không được, lúc bị trêu dễ thương thế cơ mà." Thẩm Dịch nói xong, bật nút loa, vừa đi vừa hô to: "Chú ý chú ý, khu cắm trại lần này chúng ta dùng chung với trường Tam Trung, phía Đông của chúng ta, phía Tây của Tam Trung, quan hệ giữa hai trường từ trước đến nay không mấy hòa thuận, khuyến cáo mấy đứa an phận thủ thường. Nhất là mấy bạn đẹp trai, cố gắng đừng ra ngoài xòe đuôi khoe sắc, không lại gây ùn tắc trong trường, mọi người khó mà ăn nói. Lần nữa nhấn mạnh, cấm đánh nhau, cấm nghịch nước, cấm lén lút yêu đương, mấy đứa đẹp trai, cấm xòe đuôi khoe sắc!"
"Đây là yêu cầu kỳ quặc gì vậy?" sau khi đến chỗ bếp nướng mà Chúc Thành chiếm sẵn, Giang Tự đặt đống túi lớn túi nhỏ xuống, không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ đẹp trai cũng là cái tội sao?"
"Thế thì không phải." Chúc Thành đang loay hoay với bếp nướng, nói: "Sao có mình mày vậy, Lục Trạc nhà tụi bây đâu?"
Chúc Thành đã quá quen với việc hai người họ như hình với bóng, nên khi chỉ thấy mỗi mình Giang Tự, cậu ta hơi không quen.
Giang Tự không thấy sai sai chút nào, ngồi xếp bằng trên cỏ, tự nhiên đáp: "Cậu ấy dựng lều bên kia."
"Gì cơ? Cậu để mình cậu ấy ở đó sao?"
Lâm Quyển đang giúp xiên thịt nướng ở bên cạnh bỗng ngẩng đầu lên, vô cùng hoảng hốt.
Giang Tự ngớ ra: "À, đúng vậy. Nhưng cậu ấy nói làm một mình được, không cần tôi giúp nên tôi mới qua đây. Cậu ấy còn bảo tôi mang bánh bao thỏ cậu ấy làm qua chia cho các cậu, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Lâm Quyển vội la lên: "Không phải vấn đề này!"
Giang Tự: "?"
"Vấn đề là lần này chúng ta đi cắm trại chung với Tam Trung, ngay bên cạnh là căn cứ địa của nữ sinh Tam Trung đấy!" Lâm Quyển trông như gặp đại địch.
Giang Tự vẫn chưa hiểu: "Thì sao?"
Chúc Thành nhón lấy một chiếc bánh bao: "Mày nghĩ tại sao mà thầy Thẩm phải nhấn mạnh mấy mấy đứa đẹp trai không được xòe đuôi khoe sắc? Còn không phải vì Lục Trạc có một đống nợ đào hoa bên Tam Trung à? Thế nên thầy Thẩm mới cảnh báo cậu ta đừng có lăng nhăng đấy."
Giang Tự: "???"
Nợ đào hoa?
Chúc Thành nhìn Giang Tự tròn mắt kinh ngạc, không nhịn được, lại nhón thêm một chiếc bánh bao thỏ trong hộp giữ nhiệt: "Mà nhé, Lục Trạc đúng là có bản lĩnh đấy, mày coi cái bánh bao này vừa ngon vừa đáng yêu, nếu tao là con gái tao cũng muốn yêu đương với cậu ta."
"Chậc! Bây giờ không phải chuyện mấy cái bánh bao" Giang Tự sôi máu, "Bây giờ là chuyện nợ đào hoa! Mày đừng có ăn nữa!"
Một đứa con lai Trung-Pháp vội đến mức nói luôn giọng Đông Bắc.
Chúc Thành vội bảo vệ bình giữ nhiệt trong tay: "Đừng đừng đừng, bánh bao vô tội mà! Với lại, Lục Trạc cũng có cố tình rước về mấy món 'đào hoa' này đâu. Chẳng qua là lần đó trường mình và Tam Trung có trận đấu bóng rổ, Lục Trạc không những giành chiến thắng mà còn tiện thể ngăn một vụ cướp ngay cổng trường Tam Trung. Thế là nữ sinh Tam Trung phát cuồng vì cậu ấy. Sáng hôm sau cái cổng trường mênh mông của mình đông nghẹt toàn người là người, suýt nữa xe điện của Hoàng Thư Lương không vào trường nổi đấy!"
Đông nghẹt người ở cổng trường?
Thế thì phải có đến bao nhiêu cô gái cơ chứ!
Chẳng lẽ những gì cậu nói với Lục Trạc lúc mới gặp lại thành lời sấm truyền rồi sao?
Giang Tự trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng tại chỗ.
Lúc này, phía sau bỗng có một giọng nói rụt rè vang lên: "Xin lỗi, cho tớ phiền một chút, Lục Trạc mà các cậu nói là người đang dựng lều một mình ở đằng kia à?"
Người vừa nói là một nữ sinh mà Giang Tự chưa từng gặp qua.
Nhưng vì lịch sự, Giang Tự vẫn ngẩn người gật đầu: "À, đúng vậy. Có chuyện gì không?"
Cái này nữ sinh Giang Tự trước nay chưa thấy qua.
Câu trả lời của cậu lập tức khiến nữ sinh kia cùng mấy bạn bên cạnh hét ầm lên vì phấn khích: "Aaaaaaa! Tuyệt quá! Cuối cùng cũng tìm được rồi!!!"
Giang Tự: "???"
Cậu còn chưa kịp phản ứng, nữ sinh dẫn đầu đã đỏ bừng mặt, hỏi đầy mong đợi: "Vậy bánh bao cậu ấy làm, bọn tớ có thể nếm thử một cái không? Chỉ một cái thôi, muốn nếm thử mùi vị thôi, tuyệt đối không ăn nhiều!"
Giang Tự thấy yêu cầu này hơi đột ngột, nhưng vì phép lịch sự được nuôi dạy từ nhỏ, cậu vẫn ngơ ngác gật đầu: "Được."
Nhưng cái "một cái" cậu hiểu là mọi người một cái, còn "một cái" của bọn họ lại là mỗi người một cái.
Cậu vừa gật đầu xong, một vòng nữ sinh lập tức vây quanh, lấy từng chiếc bánh bao hình thỏ đáng thương từ hộp giữ nhiệt, bỏ vào miệng rồi trầm trồ thán phục: "A a a! Ngon quá! Không hổ là người tớ đau khổ thầm mến hai năm nay! Lục Trạc đúng là người hoàn hảo nhất thế giới!"
Giang Tự ban đầu rất muốn khoe khoang tài nghệ của Lục Trạc để mọi người thấy được cái tốt của cậu ấy.
Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến những cái bánh bao hình thỏ mà Lục Trác làm cho mình bị người khác lấy hết sạch, trong lòng bỗng dưng muốn ngăn lại: "Khoan đã, tôi..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một nữ sinh khác lại long lanh mắt hỏi: "Bọn tớ thấy cậu và Lục Trạc mặc đồng phục giống nhau, hai người thân nhau lắm nhỉ?"
Giang Tự ngẩn ra: "À, tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy. Sao vậy?"
"Aaaaa! Tuyệt quá!" Nữ sinh lại phấn khích hét lên, "Vậy cậu có thể giúp tớ xin wechat của cậu ấy không? Vừa nãy tớ hỏi mà không được."
Giang Tự: "?"
Tự nhiên xin WeChat người khác làm gì?
Nữ sinh nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cậu: "Chủ yếu là Lục Trạc quá đẹp trai, lại nam tính, còn chính nghĩa nữa. Nếu không có cậu ấy, bạn tớ đã bị cướp mất rồi. Tớ thật sự rất muốn hẹn cậu ấy đi ăn, có thể yêu đương luôn thì càng tốt!"
Giang Tự: "???"
Đúng là nợ 'đào hoa' rồi!
Đồ Lục Trạc xấu xa này, bảo sao vừa nãy lại đuổi cậu đi!
Cảm giác bực bội kỳ lạ trong lòng Giang Tự từ buổi sáng trên xe lại ùa về, thế nên trong lúc nữ sinh kia lại làm nũng hỏi cậu lần nữa,"Bạn đẹp trai ơi, xin cậu đấy, cho tớ WeChat của Lục Trạc đi mà!"
Giang Tự không hề nghĩ ngợi thốt lên: "Không được!"
Có lẽ vì trước đó cậu quá hòa nhã, nên lúc cậu đột nhiên lớn tiếng, đám người vừa ồn ào lập tức im bặt.
Đại khái là hắn phía trước biểu hiện đến quá hiền lành, thế cho nên hắn đột nhiên có chút hung địa lớn tiếng mà hô lên một câu khi, nguyên bản ồn ào đám người tức thì lâm vào một lát yên lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giang Tự.
Giang Tự: "."
Hình như vừa nãy mình hơi thiếu nhã nhặn.
Nhưng mà cũng không sao!
Lục Trạc đã có người mình thích rồi, hơn nữa còn thích con trai.
Cậu từ chối dứt khoát như vậy vừa giúp Lục Trạc tránh phiền phức, vừa tránh để mấy cô gái này lãng phí thanh xuân và tình cảm quý giá.
Nên cậu đang làm đúng.
Nghĩ rồi, Giang Tự ưỡn ngực.
Sau đó nữ sinh lại yếu ớt hỏi: "Có thể cho tớ biết vì sao được không?"
Giang Tự vừa mới ưỡn ngực: "."
Giang Tự nghĩ lập tức thẳng thắn eo.
Cả khu yên ắng.
Bao gồm cả Chúc Thành và Lâm Quyển.
Giang Tự: "......"
Khoảng lặng ngắn ngủi.
Cái khó ló cái khôn, cậu dõng dạc nói: "Vì cậu ấy có người yêu rồi!"
Lời vừa thốt ra, tất cả hoảng hốt, mọi người trơn tròn mắt: "Lục Trạc có người yêu?"
"Đúng vậy!"
Giang Tự điên cuồng tự an ủi bản thân rằng tất cả những gì mình làm đều vì sự trong sạch của Lục Trạc, vì thanh xuân của các bạn nữ, vì hòa bình lâu dài của Nam Ngoại và Tam Trung.
Cậu là siêu nhân chính nghĩa!
Thế là, cậu dùng giọng điệu kiên định nhất cuộc đời để thốt ra câu chột dạ thứ nhì: "Hơn nữa, người yêu của cậu ấy vừa trắng vừa cao vừa gầy vừa đẹp, thành tích tốt, nhà khá giả, là thanh mai trúc mã của cậu ấy, đối xử với cậu ấy vô cùng vô cùng vô cùng tốt, nên là các cậu đừng mơ tới nữa! Vì xen vào tình cảm của người khác chính là hành vi vô đạo đức nhất thế giới! Các cậu chỉ cần chúc phúc họ trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc là được!"
Giang Tự nói nhanh như gió, giọng điệu đầy chắc nịch, từng câu từng chữ nghe chẳng khác gì sự thật hiển nhiên.
Sau khi dứt lời, thứ chờ đón cậu là một sự tĩnh lặng kỳ lạ đến đáng sợ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía sau lưng cậu.
Giang Tự chợt có linh cảm chẳng lành, từ từ quay đầu lại.
Lục Trạc đứng đó, thong thả ung dung, trông như đã đứng nghe rất lâu rồi.
"."
Thôi rồi.
Nói dối bị bắt quả tang tại trận.
Giang Tự lập tức đứng phắt dậy, không hề nghĩ ngợ chuẩn bị chuồn thẳng để thoát tội.
Nhưng Lục Trạc nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt trong tay, dùng giọng điệu bình thản nhưng đầy vững chãi nói: "Ừ, tôi có người yêu rồi."
Giang Tự ngẩng đầu: "?"
---------------------------
Wine: Ừ trêu nó đi rồi mặc sức mà dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com