Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Muốn hôn

Edit: Wine
Beta bận rùi

/Cậu muốn hôn lên đôi mắt ấy./

Lâm Quyển vừa dứt lời, vạn vật xung quanh chợt tĩnh lặng.

Đêm thu bên hồ vắng bóng người, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua bãi lau sậy cùng tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cỏ.

Giang Tự ngây người nhìn vào mắt Lâm Quyển, như thể bộ não xinh đẹp kia đã treo máy trước loạt vấn đề vừa rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Quyển lại nói thêm: "Ý tớ là kiểu thích của người yêu, có cả sự chiếm hữu, chứ không chỉ đơn thuần là thích giữa bạn bè."

Bộ não đình trệ của Giang Tự cuối cùng cũng khởi động lại, máu trong người lập tức dồn hết lên đầu khiến đôi tai và gò má cậu đỏ bừng như bị lửa đốt, luống cuống tay chân đứng bật dậy, hoảng hốt phản bác: "Không thể nào! Tôi là trai thẳng! Hôm nay tôi mà không từ đây nhảy xuống thì cũng không đời nào thích Lục... A!!!"

"Ùm...."

Giang Tự còn chưa lập flag xong, đã vô ý giẫm phải cọng lau sậy mà mình vừa vứt xuống, lập tức mất thăng bằng ngã ngửa, rơi thẳng vào làn nước lạnh lẽo trong cái hồ ở phía sau.

Cái lạnh buốt thấu xương ập đến, lạnh lẽ đến mức người vốn đã không giỏi bơi lội như Giang Tự co rút cả ngón chân, tức thì quên sạch mọi kiến thức sinh tồn, chỉ kịp theo bản năng nhắm tịt mắt và bịt mũi miệng lại để tránh bị uống nước mà mà chết đuối.

Lâm Quyển hoảng hốt hét lên.

Có vẻ cô ấy cũng không biết bơi.

Toi đời rồi, cậu chết chắc.

Người ta thường nói "người chết vì tiền, chim chết vì mồi", nhưng cậu chẳng tham tiền cũng chẳng ham ăn, sao lại còn trẻ mà chết oan chết uổng thế này.

Lẽ ra cậu không nên mơ tưởng đến nhan sắc và lòng tốt của Lục Trạc, nếu không chắc chắn giờ này cậu vẫn còn đang vui vẻ ăn thịt xiên thơm phức Lục Trạc nướng!

Không đúng.

Cậu có mơ tưởng gì Lục Trạc đâu.

Cậu không thích Lục Trạc, chỉ xem Lục Trạc là một người bạn bình thường, cậu chưa từng có bất cứ suy nghĩ nào khác với Lục Trạc, sao là chết dưới "hoa mẫu đơn" được?

*Thành ngữ: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Chắc chắn là do cậu diễn đạt không rõ ràng, nên Lâm Quyển mới hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Lục Trạc.

Đúng, nhất định là vậy.

Chắc chắn là vậy.

Giang Tự nghĩ, cho dù có gặp Diêm Vương, cậu cũng nhất định sẽ giải thích rõ ràng như thế.

Chỉ không biết nếu cậu chết thật, liệu Lục Trạc có buồn không, cậu vẫn còn chưa giúp cậu ấy kết thêm nhiều bạn tốt, bánh bao hấp hình thỏ con còn chưa được ăn, cũng chưa cùng cậu ấy đi thăm ông nội, càng chưa kịp nhìn cậu ấy thi đại học.

Còn rất nhiều, rất nhiều điều tiếc nuối.

Nhưng chắc chắn Lục Trạc không biết đến những tiếc nuối này đâu, vì bây giờ cậu ta còn đang bận nướng thịt cho người khác!

Đúng là đồ tồi suốt ngày ong bướm trăng hoa!

Giang Tự càng nghĩ càng uất ức, không nhịn được thầm chửi Lục Trạc trong lòng.

Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được có người giữ chặt cánh tay mình.

Đôi bàn tay dịu dàng lại vững chãi, là cảm giác cậu quen thuộc hơn bất cứ thứ gì khác.

Giang Tự mở bừng mắt.

Giữa làn nước hồ lạnh giá của trời thu, không biết từ lúc nào Lục Trạc đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, những ánh đèn ngay giữa khu cắm trại phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ, bị khuấy động thành vô số mảnh sáng vỡ vụn, ánh mắt Lục Trạc vẫn trước sau như một, nhìn cậu tràn đầy kiên định như thể muốn nói với cậu rằng "Đừng sợ."

Lục Trạc thật sự đến cứu cậu sao?

Thế còn thịt nướng thì sao đây?

Hơn nữa nơi này nguy hiểm như vậy, sao Lục Trạc lại nhảy xuống được chứ!

Não của Giang Tự vẫn chưa load xong, chỉ theo bản năng sốt ruột vẫy tay, muốn Lục Trạc mau lên bờ, Lục Trạc lại không chút do dự, càng lặn xuống sâu hơn, càng lặn càng sâu, mãi cho đến khi nắm lấy cánh tay cậu, không nói lời nào gắng sức đưa cậu lên.

"Ào!"

Hai người cùng nhau trồi lên khỏi mặt nước.

Giang Tự lo lắng buột miệng nói: "Lục Trạc, ai cho cậu nhảy xuống, rất nguy hiểm cậu có biết không!"

"Cậu cũng biết là nguy hiểm cơ à!"

Lục Trạc còn chưa kịp trả lời, Thẩm Dịch và Triệu Lễ đã mỗi người một tay kéo họ lên bờ.

Thẩm Dịch thẳng tay trùm kín mít đầu Giang Tự lại, quát ầm lên bằng chất giọng nghiêm khắc chưa từng có: "Tôi đã nhấn mạnh bao nhiêu lần là không được nghịch nước! Không được nghịch nước! Tai cậu điếc hay não cậu không hoạt động hả!"

Giang Tự chưa từng bị mắng xối xả như vậy.

Cộng thêm việc vừa rơi xuống nước, cậu sững sờ tại chỗ, tóc tai ướt sũng rũ xuống, nhìn cực kỳ đáng thương.

Triệu Lễ lập tức đau lòng: "Thẩm Dịch! Anh đừng hung dữ như vậy! Lâm Quyển đã nói là không phải cố ý nghịch nước, mà là vô tình ngã xuống, với lại đây chỉ là hồ nhân tạo, nước còn chưa cao qua đầu Lục Trạc nữa, anh lo gì chứ!"

Lục Trạc cũng lên tiếng: "Do em không chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Ý bảo vệ cậu thể hiện rõ ràng.

Thẩm Dịch tức giận đến mức bật cười lạnh: "Được thôi, là tôi lo thừa. Hai người mấy người cứ chiều nó đi, đến lúc xảy ra chuyện tôi không gánh đâu! Bộ đồ ngủ dùng một lần này, tôi đoán chắc hai đứa cũng chẳng mang theo, đến trung tâm cắm trại tắm rửa thay đồ, rồi lăn qua đây uống thuốc!"

Thẩm Dịch nói xong, ném hai bộ quần áo sạch trước mặt họ, rồi vừa gọi điện vừa quay đầu bỏ đi.

Giang Tự vẫn còn hơi ngơ ngác.

Triệu Lễ vội vàng trấn an: "Hai đứa đừng sợ, thầy Thẩm cũng chỉ vì lo lắng mà mất bình tĩnh thôi, với lại thầy ấy cũng phải giải thích cho bên phía nhà trường nên nói chuyện hơi gắt gỏng chút, không có ý gì khác đâu. Hai bộ đồ ngủ này là lúc chiều thầy vừa mua ở trung tâm cắm trại, hai đứa tắm rửa thay đồ đi, điện thoại của hai đứa đây, thầy phải lái xe xuống núi mua thuốc, hai đứa nhất định phải giữ liên lạc nhé."

"Dạ, biết rồi ạ."

Lục Trạc bình thản nhận lấy đồ ngủ, dường như cảm xúc hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa xảy ra.

Thế nên cho đến lúc Giang Tự bị hắn kéo đến phòng tắm công cộng ở trung tâm khu cắm trại, khi dòng nước ấm áp chảy từ đỉnh đầu xuống toàn thân, xua tan cái gia lạnh buốt da, Giang Tự mới muộn màng cảm nhận được nỗi sợ khi cái chết cận kề.

Đụ, hình như vừa rồi cậu suýt chút chết đuối!

Thế mà Lục Trạc vẫn có thể bình tĩnh như vậy?

Nếu là người quan tâm một chút chẳng phải nên lo lắng sao?

Hoặc như Lâm Quyển lo đến phát khóc, hoặc như Thẩm Dịch lo đến nỗi phát cáu.

Nhưng tại sao Lục Trạc lại không hề có chút cảm xúc dư thừa nào?

Chủng loại trái tim thép hay gì vậy!

Chẳng lẽ Lục Trạc không lo lắng cho cậu chút nào sao?!

Giang Tự nghĩ vậy, kinh ngạc nhìn về phía Lục Trạc.

Qua làn hơi nước mờ mịt trong phòng tắm, cậu nhìn thấy Lục Trạc đang chống một tay lên tấm vách ngăn, tay kia vuốt nước trên mặt, mặc cho dòng nước mạnh trên đầu xối xả dội xuống, từng nhịp thở nặng nề vang lên, gân xanh trên mu bàn tay và xương quay tay nổi lên chằng chịt rõ ràng.

Rõ ràng là phản ứng sau khi vừa thoát chết.

Giang Tự chưa từng thấy một Lục Trạc điềm tĩnh, trầm ổn lại có phản ứng như vậy bao giờ.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại để trên ghế ngoài vách ngăn rung lên.

Giang Tự tắt nước, lau khô người, mở cửa thay quần áo, rồi cầm điện thoại lên xem.

Là tin nhắn của Lâm Quyển.

[Cô gái hói đang nuôi tóc]: Cục cưng đáng yêu, cậu không sao chứ? Lúc nãy bọn tớ lo chết đi được!

[Cô gái hói đang nuôi tóc]: Đặc biệt là Lục Trạc, cả đời tớ chưa từng thấy cậu ấy cuống như vậy, hét ầm lên bảo mọi người tránh ra, mắt còn đỏ cả lên!

[Cô gái hói đang nuôi tóc]: Tớ còn sợ cậu ấy cuống quá, cả hai người cùng gặp chuyện nữa ấy chứ.

[Cô gái hói đang nuôi tóc]: Nhưng may là không sao cả, nếu hai người xảy ra chuyện gì, tớ không biết lấy gì mà đền.

[Cô gái hói đang nuôi tóc]: Với lại chuyện trước đó tớ nói thực sự chỉ là suy đoán thôi, không chắc chắn đâu, cậu đừng để tâm nhé!"

Chỉ là suy đoán, không chắc chắn đâu.

Còn có Lục Trạc cuống đến phát điên.

Hóa ra Lục Trạc không phải trái tim thep, cũng không phải không quan tâm cậu.

Chỉ là theo bản năng muốn kìm nén tất cả những cảm xúc mất kiểm soát trước mặt cậu, cũng không muốn gây thêm cho cậu bất cứ gánh nặng mà thôi.

Vậy thì dưới vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt ấy, còn ẩn chứa bao nhiêu cơn sóng ngầm cuộn trào mà cậu không biết?

"Sao thế?"

Giọng Lục Trạc vang lên.

Giang Tự ngẩng đầu lên, Lục Trạc đang lau tóc bước tới. Nhìn dáng vẻ của cậu, hắn xoa xoa tóc cậu, hỏi: "Sao không lau tóc đi?"

Giọng của Lục Trạc vẫn bình tĩnh, ôn hòa, chẳng khác gì thường ngày.

Nếu không phải cậu vừa nhìn thấy cảnh tượng kia, lại nghe Lâm Quyên kể lại chân tướng, e là cậu đã tin rằng Lục Trạc chẳng hề quan tâm, nên vẫn bình lặng như nước trước chuyện thế này.

Nhưng lúc này, Giang Tự chỉ vội vàng cúi đầu, nói: "Có phải tôi lại làm phiền cậu không?"

Lục Trạc khẽ cười: "Đúng là khá phiền đấy."

Giang Tự mím chặt môi.

"Vậy nên từ giờ, bất kể ở đâu, bất kể chuyện gì xảy ra, anh Tự nhà chúng ta phải ưu tiên bảo vệ bản thân cho thật tốt trước đã, nếu không có khi lại làm phiền tới tôi nữa. Cậu thấy đúng không?"

Lục Trạc vừa nói vừa bước đến bồn rửa mặt công cộng ngoài phòng tắm, cầm máy sấy, chỉnh nhiệt độ phù hợp, thong thả ung dung nhìn Giang Tự, trêu cậu một câu.

Nếu bình thường bị trêu như vậy, cún con sĩ diện chắc chắn đã xù lông lên rồi.

Thế mà lần này Giang Tự không những không xù lông mà còn cúi đầu thấp hơn: "Vậy nên bình thường tôi là người thích ồn ào ầm ĩ, không hiểu chuyện, tính tình không tốt, còn chẳng tự lo được cho bản thân. Nếu không có cậu chăm sóc, có khi hôm nay tôi còn chẳng có cơm mà ăn. Làm bạn với tôi có phải thiệt cho cậu rồi không?"

Nói rồi khóe môi cậu càng mím chặt hơn.

Chuyện gì thế này.

Lục Trạc không hiểu lắm.

Nhưng hắn vẫn nghiêng đầu nhìn Giang Tự: "Vậy cậu có từng nghĩ, nếu không có cậu, chắc là hôm nay tôi cũng chẳng buồn đến."

Những thiện ý đó, sự cởi mở đó, cả những tiếng cười náo nhiệt và công nhận đó cũng đều tan thành mây khói.

"Vậy nên Giang Tự à, những gì cậu mang đến cho tôi nhiều hơn những gì tôi làm cho cậu, nhiều hơn rất nhiều."

Trong những chuyện thế này Lục Trạc chưa bao giờ nói trái lòng mình.

Giang Tự dè dặt ngẩng đầu lên: "Thật sao?"

Trông như một bạn nhỏ đang sợ bị lừa bắt đi vậy.

Lục Trạc khẽ cười: "Thật. Lại đây tôi sấy tóc cho cậu."

Giang Tự chu môi, nửa tin nửa ngờ nhích lại gần.

Dù mấy lời Lục Trạc vừa nói khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng trong lòng vẫn còn hơi hơi để ý chút xíu: "Vậy nếu sau này có người tốt với cậu hơn muốn làm bạn thân của cậu, hoặc muốn yêu đương với cậu, vậy cậu có tốt với tôi như trước nữa không."

Cậu cố gắng làm như chuyện này nhẹ tênh chẳng có gì, chỉ là một câu hỏi qua loa đùa cho vui thôi.

Nhưng ánh mắt cậu lại lộ rõ ý trẻ con bận tâm.

Ý cười trên môi Lục Trạc càng sâu hơn, hắn vừa sấy những lọn tóc ướt cuối cùng cho cậu vừa nói: "Đương nhiên là không, cậu không giống họ. Với lại tôi cũng không phải nhiều 'tốt' để mang cho người ngoài như thế."

Câu này là sao?

Giang Tự không hiểu câu cuối cùng cho lắm, ngước mắt lên nhìn Lục Trạc trong gương.

Lục Trạc cẩn thận sấy tóc cho cậu: "Có lẽ đối với cậu việc đối xử tốt với người khác là điều thật dễ dàng. Đó là vì từ nhỏ cậu đã sống trong tình yêu thương vô bờ, ai ai cũng sẵn lòng quý mến cậu, gần gũi cậu, bảo vệ cậu, thậm chí là yêu cậu, vậy nên cậu có đủ năng lượng để ung dung tỏa ra sự thân thiện và hòa nhã với mọi người xung quanh. Tựa như mặt trời cùng ánh trăng, chúng có đủ ánh sáng để soi rọi đến từng ngóc ngách mà chúng có thể đi qua. Nhưng tôi không như thế."

"Bố mẹ sinh tôi ra vào thời điểm sự nghiệp của họ chông chênh nhất, ngoài ông nội ra chẳng ai thực sự mong ngóng sự xuất hiện của tôi. Mẹ tôi muốn có điều kiện sống tốt hơn nên đã bỏ tôi đi theo người đàn ông khác, bố nói tôi là sao chổi, uống rượu vào là đánh tôi, đánh mẹ tôi. Sau này chỉ vì một trăm tệ mà đánh chết người ta trong cơn say, từ đó tôi trở thành con trai của kẻ giết người, các bạn đồng trang lứa đều sợ hãi tôi, xa lánh tôi."

"Tôi cũng từng nhận được những tình yêu đẹp ở thế gian này, như từ ông nội, từ anh Hoa, nhưng nhìn chung tất cả cũng chẳng đáng là bao, vậy nên năng lượng của tôi có hạn, ánh sáng của tôi cũng có hạn, có lẽ chỉ bằng một ngọn đèn dầu nhỏ bé, chỉ đủ soi rọi cho những người mà lòng tôi thực sự hướng về."

"Còn những người bạn, những sự tán dương cùng náo nhiệt mà cậu mang đến, tôi đều rất thích, cũng rất trân trọng. Nhưng tất cả đều là vì cậu mang đến, một khi không còn điều kiện tiên quyết này, những điều đó đối với tôi cũng không có nhiều ý nghĩa đến vậy."

"Thế nên Giang Tự, những chuyện cậu lo lắng hoàn toàn không cần thiết, bởi vì cậu khác với họ."

Lục Trạc nhẹ nhàng bâng quơ nói hết lòng mình, tóc của Giang Tự cũng đã được hắn sấy khô ráo ấm áp.

Hắn vuốt vài cái, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt trong gương chạm thẳng vào đáy mắt của Giang Tự.

Hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu ánh mắt ngạc nhiên, cảm động, cùng với sự ngại ngùng, luống cuống muộn màng của cậu.

Má.

Lục Trạc nói mấy lời này là ý gì.

Cái gì mà cậu không giống họ?

Vậy người mà Lục Trạc thích thầm thì sao?

Từ nhỏ đến lớn Giang Tự đều thấy mình rất thông minh, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt của Lục Trạc, đầu óc cậu lại như bị ngắt mạch, hai tai đỏ bừng, đầu óc đình trệ, chỉ còn biết lúng túng bối rối: "Tôi, tôi, tôi..."

"Có phải cậu vẫn chưa được ăn thỏ nhỏ không?"

Lục Trạc bất ngờ chuyển đề tài.

Vi xử lý đơn nhân Giang Tự lập tức đơ: "Hả?"

Tự nhiên lại nói tới chuyện này.

Lục Trạc sợ rằng nếu tiếp tục chủ đề vừa rồi, sẽ khiến cái đầu nhỏ xinh của Giang Tự bị bãi công, nên cất máy sấy tóc rồi nói: "Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn thỏ nhỏ."

"???"

Mấy con thỏ nhỏ kia chẳng phải đã bị các bạn theo đuổi Lục Trạc xử sạch rồi sao, núi rừng hoang vu này đào đâu ra?

Giang Tự bối rối.

Mãi đến khi theo Lục Trạc về lều trại, nhìn hắn kéo khóa ba lô rồi lấy từ đáy túi ra một hộp cơm giữ nhiệt, cậu càng ngơ hơn: "Lục Trạc, cậu giấu đồ ăn riêng?"

Đúng là cái đầu nhỏ xinh chỉ toàn vẽ ra mấy thứ đáng yêu đến mức thần kỳ.

Lục Trạc mở hộp cơm: "Cố ý để dành cho cậu."

Giang Tự: "?"

"Vì biết cậu hay chia phần cho người khác, lại thường xuyên không ăn được, nên trong hộp giữ nhiệt kia chỉ để bánh bao hấp hình thỏ bình thường, cậu khác với họ."

Lục Trạc vừa nói vừa đưa hộp cơm cho cậu.

Đúng là khác thật.

Trong hộp giữ nhiệt là những chiếc bánh bao hấp hình thỏ trắng.

Lúc đó cậu còn tưởng Lục Trạc làm bánh bao màu sắc thất bại, thế mà giờ hộp giữ nhiệt này toàn là bánh bao thỏ nhỏ đủ màu.

Cà mèn đều là bình thường màu trắng con thỏ chưng sủi cảo.

"Màu cam là từ nước cà rốt, màu xanh lá là nước rau cải bó xôi, màu tím là nước bắp cải tím, nhân ngô thịt, có lẽ hơi ngọt, anh Hoa nói ăn cũng tạm được, cậu muốn thử không?"

Giang Tự kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Như thể hoàn toàn không ngờ sẽ có bất ngờ thế này chờ mình.

Lục Trạc rất thích ánh mắt ấy của cậu, đáy mắt toàn là vẻ yêu chiều: "Tôi nói rồi, cậu khác với mọi người."

Đây là lần thứ ba trong ngày Lục Trạc nói câu này.

Mỗi lần hắn nói, cơn khó chịu vô cớ trong lòng Giang Tự lại vơi đi một chút, nói đến lần thứ ba, trong lòng cậu chỉ còn lại cảm giác ấm áp và thỏa mãn, cậu còn được đà lấn tới: "Ai thèm để ý mấy chuyện này, tôi có nhỏ mọn thế đâu."

Nói rồi, cậu ngồi xếp bằng trong lều, cầm lấy một chiếc bánh bao bỏ vào miệng, hai mắt tròn xoe: "Ngon quá!"

Ngon đến mức cậu không nhịn được ăn thêm một cái, vừa ăn vừa lắc lư đầu như thể đang được thưởng thức sơn hào hải vị.

Lục Trạc không nhịn được lại cười.

Ăn ngon đến hắn nhịn không được lại cầm một cái bỏ vào trong miệng, rung đùi đắc ý đến như là ăn tới rồi cái gì hi thế sơn trân.

Lục Trạc nhịn không được lại cười.

Đúng là Thẩm Dịch nói đúng, Giang Tự là kiểu người chỉ cần nhìn cậu làm gì đó thôi cũng đủ làm người ta thấy vui, vì vậy ngay cả việc tốt với cậu cũng dễ sinh ra cảm giác thỏa mãn.

Lục Trạc không vạch trần sự bướng bỉnh miệng cứng lòng mềm của ai đó: "Ừ, anh Tự nhà chúng ta không nhỏ mọn, chẳng qua em muốn đi theo anh Tự lâu dài cho nên thể hiện lòng trung thành thôi. Anh Tự thấy ngon là được."

Giang Tự hoàn toàn được vuốt lông xuôi chiều, ngồi xếp bằng trong lều, từng chiếc bánh bao nhỏ xinh cứ thế chui vào miệng cậu.

Đúng thật là nhân ngô và thịt.

Cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa trong miệng.

Tâm trạng không kìm được mà vui vẻ hẳn lên.

"Nhưng mà nếu có sao thì sẽ tuyệt hơn."

Tâm trạng vừa tốt lên, yêu cầu cũng nhiều hơn.

"Cậu muốn ngắm sao à?"

Lục Trạc hỏi.

"Ừ." Giang Tự phồng má, mơ hồ đáp, "Mỗi lần cắm trại, tôi thích nhất là buổi tối nằm trên bãi cỏ ngắm sao, những ngôi sao đó rực sáng rợp trời, bình thường ở thành phố vốn chẳng thấy được."

Chỉ là bây giờ thời tiết không tốt, đất trời Nam Vụ sương mù dày đặc, trên núi đều mờ mịt mây mù cùng sương gió, chẳng thấy nổi một ngôi sao nào.

Giang Tự nói, giọng điệu không giấu nổi chút tiếc nuối: "Chẳng biết đến bao giờ mới được đi cắm trại với cậu nữa."

Đã học lớp 12 rồi, kỳ thi đại học cận kề, Lục Trạc chắc chắn sẽ vừa bận vừa không có thời gian, càng không có tâm trạng và tiền bạc thoải mái để đi chơi thế này.

Mà thi đại học xong, cậu đã phải ra nước ngoài.

Không biết khi nào mới gặp lại nhau.

Nghĩ đến đây, động tác nhai của Giang Tự cũng chậm lại, đầu cúi xuống, mặt mày lộ rõ vẻ ủ rũ.

Rất ngoan ngoãn.

Nhưng cún nhỏ lắc đầu vẫy đuôi vẫn đáng yêu hơn nhiều.

Lục Trạc lau mẩu bánh bao dính ở khóe miệng cậu: "Vậy đợi tôi một lát."

Giang Tự: "Hả?"

Lục Trạc: "Tôi đi tìm thầy Triệu xin thuốc."

Nói xong, hắn mặc áo khoác, tiện tay cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt rồi ra khỏi lều.

Giang Tự không nghĩ nhiều, chỉ hơi bĩu môi, rồi lại tiếp tục cúi đầu vui vẻ ăn bánh bao nhỏ đầy màu sắc.

Sau khi ăn uống no nê, tâm trạng phấn khởi, cậu ôm cái bụng căng tròn, hả hê đăng ảnh chụp bánh bao lúc nãy lên vòng bạn bè: [Thỏ nhỏ cao cấp độc quyền nhà họ Lục, xinh ngon vô đối, giới hạn toàn cầu, chỉ có một suất, miễn có ganh tị.]

Đăng xong, cửa lều lại bị vén lên.

Lục Trạc bước vào.

Trong tay không hề có thứ gọi là thuốc cảm.

Giang Tự chớp mắt, hỏi: "Thuốc cảm đâu?"

"Thầy Triệu không ở đó."

Lục Trạc điềm nhiên trả lời, cởi áo khoác: "Cậu nhắm mắt lại chút đi."

Giang Tự: "?"

Lục Trạc ngoảnh lại: "Tôi thay đồ trước đã."

Giang Tự: "..."

Bỏ mẹ.

Vừa nghe câu này, hình ảnh cơ thể đẹp đẽ và quyến rũ của Lục Trạc tự động hiện lên trong đầu cậu.

Cậu vội vàng nhắm mắt lại, tai đỏ bừng, nằm thẳng đơ trên đất như một xác chết, tay còn vô thức nắm chặt vạt áo, như sợ bản thân lỡ mở mắt ra sẽ thấy thứ không nên thấy.

Cuối cùng cũng có chút tự giác lúc ở cùng gay.

Lục Trạc hài lòng cười khẽ, vặn nắp bình giữ nhiệt trong tay, rồi thong thả nằm xuống bên cạnh Giang Tự.

Không gian chật hẹp trong lều đôi khiến hai cậu trai có chiều cao đáng kể kề sát vai nhau, gần như không còn chút khoảng trống nào.

Lục Trạc đặt tay phải làm gối đầu, điều chỉnh tư thế thoải mái, lười nhác nói: "Mở mắt được rồi."

"?"

Nhanh vậy?

Giang Tự sợ Lục Trạc đang trêu mình, chỉ dám len lén hé mắt ra, sau đó khựng lại, bất ngờ trợn tròn mắt.

Đèn trong lều đều đã tắt hết, bên ngoài căn lều là bóng tối mịt mù của núi rừng về đêm, đỉnh lều cong cong trở thành vòm trời đêm kịt, những "ngôi sao" lơ lửng lập lòe chớp tắt giữa nền trời đen thẳm, ánh sáng lấp lánh tưởng như dải ngân hà huyền ảo.

Ánh sáng này tràn đầy sức sống, ngay trong tầm với, khác xa dải ngân hà băng giá ngoài kia

Cậu cứ ngỡ mình nhìn nhầm: "Lục Trạc, đây là..."

"Ngay cạnh đây có khu tập trung đom đóm nổi tiếng, nhưng không mở cửa cho bên ngoài, tôi chỉ đành đi bắt cóc tạm vài con về để anh Tự nhà chúng ta ngắm sao. Thế sao, thích không?"

Lục Trạc vẫn như mọi khi, biến những chuyện phức tạp thành nhẹ nhàng như không.

Đôi mắt Giang Tự tràn ngập niềm vui sướng và bất ngờ khó tả: "Thích! Tất nhiên là thích!"

Cậu chưa bao giờ thấy nhiều đom đóm đến vậy, càng chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều đom đóm đến vậy ngay trong lều.

Lục Trạc nhếch môi cười: "Tôi còn tưởng cậu chỉ thích ngắm sao thật."

"Không hề nhé!" Giang Tự đáp ngay không chút do dự, "Mặt trời, ánh trăng, ngôi sao, cả đèn dầu nữa, chỉ cần phát sáng, tôi đều thích cả."

Nếu những ngôi sao trên bầu trời là lạnh lẽo băng xa, xa xôi đến mức cách xa tầm với, thì những con đom đóm này lại sống động, rực rỡ và có thể chạm tay vào.

Chúng đẹp một cách nhỏ bé nhưng cũng thật bao la.

Quan trọng hơn hết đây là những ngôi sao mà Giang Tự và Lục Trạc cùng ngắm, chỉ thuộc về riêng hai người.

Niềm vui sướng và phấn khích lúc này cậu không tài nào diễn tả nổi, chỉ có thể hào hứng quay sang: "Lục Trạc! Chúng..."

Chúng ta sau này cũng cùng nhau ngắm sao, được không?

Khi Giang Tự hưng phấn quay đầu, cậu muốn thốt ra câu này.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu quay lại, vì khoảng cách quá gần, chóp mũi cậu vô tình chạm nhẹ vào chóp mũi Lục Trạc, ánh mắt cậu đối diện ánh mắt của Lục Trạc.

Đen huyền, lạnh lẽo, tựa như vực sâu không đáy.

Đôi mắt mà cậu từng nghĩ giống như tuyết trắng giữa mùa đông hoang lạnh nơi đại mạc.

Nhưng lúc này, thứ tuyết trắng băng giá ấy lại đang lặng lẽ nhìn cậu, tựa như một ngôi sao đang hướng về mặt trời, làm cho hành tinh vốn quẩn quanh đơn độc chợt tỏa ra ánh sáng ấm áp nhất.

Rồi Lục Trạc nói: "Tôi cũng đều thích."

Giang Tự chưa hiểu.

Lục Trạc nhẹ nhàng mở lời: "Mặt trời, ánh trăng, ngôi sao, đèn dầu, chỉ cần là thứ phát sáng, tôi cũng đều thích. Vì bướm đêm vốn dĩ là loài sinh vật hướng về ánh sáng."

Lúc ấy Giang Tự không rõ ý nghĩa trong câu nói này, chỉ nhìn vào đôi mắt dịu dàng, tuyệt vọng lại kiên định, xa xăm tưởng chừng như nuốt trọn lấy cậu, đột nhiên cảm giác ở nơi ấy chất chứa một thứ gì đó cuồn cuộn mênh mông, thứ mà cả đời này cậu cũng chẳng tài nào hiểu được.

Cậu không biết vì sao Lục Trạc lại nhìn mình như vậy.

Chỉ biết rằng khi chóp mũi chạm vào nhau, mắt đối mắt, không hề có chuẩn bị.

Trái tim cậu bất chợt lặng yên, lặng yên đến mức gần như ngừng đập, dòng máu chảy trong người cũng âm thầm tĩnh lặng, chỉ còn một khát khao cuộn trào và nỗi buồn du lãng chẳng rõ nguồn cơn mà trước giờ chưa từng gặp mặt.

Cậu muốn đến gần thêm chút nữa, để hôn lên đôi mắt ấy.

--------------------

Wine: Hôm qua ăn mừng vô địch hăng quá nên quên bén mất ngày úp nên mí úp muộn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com