Chương 32: Đua xe
Edit: Choze
Beta: Wine
Mày có biết chuyện Lục Trạc đua xe không?
Lục Trạc đặt một tấm bảng đen ở đây rồi viết câu này lên là có ý gì?
Chẳng lẽ đang tự đếm ngược ở nhà sao?
Nhưng nhìn Lục Trạc cũng đâu giống người có vấn đề thần kinh.
Không lẽ là cố ý viết cho cậu xem?
......Má nó.
Nhận ra sáng nay ở bệnh viện mình có lỡ miệng để lộ chuyện từng dùng ống nhòm nhìn trộm Lục Trạc, tai Giang Tự bỗng nóng ran.
Nhưng lúc đó là vì cậu không liên lạc được với Lục Trạc nên mới lo lắng thôi, đâu phải ngày nào cũng rình mò, Lục Trạc viết vậy là có ý gì? Coi cậu là đồ biến thái bệnh hoạn chắc?!
Khổ nỗi cậu lại không thể trực tiếp chất vấn Lục Trạc được.
Không thì khác gì tự nhận bản thân mình dùng ống nhòm nhìn trộm người ta chứ.
Giang Tự vừa thẹn vừa giận, chỉ có thể uất ức trong lòng, đang nghiến răng muốn rủa một câu "Lục Trạc là tên khốn nạn" thì thấy hắn lại viết thêm một dòng chữ nhỏ bên dưới câu to tướng kia.
Bờ vai rộng của hắn che mất tấm bảng nên Giang Tự không nhìn rõ.
Đến khi viết xong, Lục Trạc phủi bụi phấn trên tay, quay đầu lại một cái như vô tình liếc về phía Giang Tự.
Ngón tay đang cầm ống nhòm của Giang Tự khẽ siết chặt.
Rồi cậu thấy dòng chữ nhỏ hiện ra sau lưng Lục Trạc: [Hơn nữa, tôi cũng sẽ nhớ cậu.]
"......"
Má.
Ai cần cậu nhớ chứ.
Thả thính xong rồi bỏ chạy, đồ trai đểu khốn kiếp!
Tai Giang Tự như bốc cháy, đỏ đến mức cậu chẳng còn tâm trí nghĩ gì thêm, lập tức "vụt" một cái kéo rèm cửa lại, nhào lên giường, úp mặt vào gối hét lên như chuột chũi tuyệt vọng: "Aaaa!!! Lục Trạc là đồ khốn kiếp!!!"
Gọi xong rồi, lại thấy không thể cứ thế mà bỏ qua, cậu ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, hai tay nâng điện thoại, hai ngón cái điên cuồng gõ chữ trong khung thoại, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ.
Đúng lúc ấy, Lục Trạc gửi tin nhắn đến: [Có đó không?]
Giang Tự: "."
Cậu cảm thấy hình như mình đang bị Lục Trạc theo dõi.
Nhưng tuyệt đối không thể để lộ chuyện mình vừa "theo dõi" hắn, cũng không thể để Lục Trạc biết chỉ vì một tin nhắn mà cậu đã vật vã cả nửa ngày.
Cậu vội dùng giọng điệu có vẻ bình tĩnh, tự nhiên nhất để trả lời: [Ò, mới tắm xong nè, sao vậy?]
Vừa gửi xong thì có tin nhắn tới:
[Moth]:?
[Moth]: Tắm giữa trưa á?
Giang Tự: "......"
Cái khó ló cái khôn.
[Preface]: Đúng rồi! Buổi sáng tôi bị sốt nên ngủ dậy mồ hôi đầm đìa, khó chịu quá bèn tắm luôn. Bố tôi mới mua loại sữa tắm mùi xô thơm, thơm lắm! Lần sau tôi mang cho cậu thử nhé!
*Xô thơm còn được gọi là xôn, hoa xôn, là loài thực vật có hoa và được Carolus Linnaeus miêu tả khoa học lần đầu tiên vào năm 1753, với tên khoa học là Salvia officinalis, thuộc họ Hoa môi. Cây mang màu xanh, xám, đôi khi lại có màu tím, thân phủ đầy lông và sở hữu một mùi rất đặc trưng.
Cậu cố gắng thêm thắt đủ chi tiết để lời nói dối này thuyết phục được hắn.
Thế nhưng lần này người kia lại trả lời chậm hẳn.
Dòng chữ "Đối phương đang nhập..." hiện suốt 30 giây, cuối cùng mới có tin nhắn đến:
[Moth]: Cậu có chắc là muốn cho tôi thử thật không?
Giang Tự: "?"
Sao vậy?
Có gì không được à?
Cậu cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục trả lời:
[Preface]: Cậu không thích mùi xô thơm hả?
[Moth]: Không phải thế.
[Preface]:?
[Moth]: Chỉ là không ngờ trong lòng cậu, quan hệ của chúng ta đã thân đến mức có thể dùng chung nhà tắm rồi.
Giang Tự: "......"
Đụ má!
Cậu cảm thấy chỉ trong hai tháng quen biết Lục Trạc, mình đã chửi bậy nhiều hơn cả mười bảy năm cuộc đời cộng lại.
Cuối cùng cậu cũng nhận ra lời mời ban nãy nghe ám muội đến mức nào.
[Preface]: Lục Trạc!!! Đầu óc cậu có thể đừng đen tối như vậy được không!!!
[Preface]: Ý tôi chỉ là mang một chai cho cậu dùng thử thôi!!!
[Preface]: Cậu là cái đồ gay hư hỏng, đừng có ngày nào cũng giở trò đen tối trước mặt tôi!!!
[Preface]: Aaaaaaaaaaaaa!!!
[Preface]: Chuột chũi gào thét.gif
Nhìn chuỗi tin nhắn cùng gif đó, Lục Trạc có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bốc hỏa của Giang Tự.
Hắn khẽ cười, đáp: [Được rồi, không trêu cậu nữa]
[Cục cưng Ái Quốc đáng yêu]: Đáng lẽ cậu không nên trêu ngay từ đầu!
[Moth]: Mai cậu đi tập huấn à?
[Cục cưng Ái Quốc đáng yêu]: Ò, sẽ bận lắm đấy, chắc không có thời gian tìm cậu chơi nữa đâu, cậu nhớ tự chăm sóc bản thân nha, Lâm Quyển nói sẽ giúp cậu nghe viết từ mới, đừng có tự mình chép Hán tự nữa đó!
[Moth]: Ừ, nghe cậu.
[Cục cưng Ái Quốc đáng yêu]: Nếu Phạm Phái mà bắt nạt cậu thì phải nói với tôi ngay nhé!
[Moth]: Ừ, đều nghe cậu.
Lục Trạc trả lời quá ngoan, khiến Giang Tự nhìn đoạn chat mà thấy trong lòng có gì đó khang khác.
Đúng lúc đó, Lục Trạc lại nhắn tiếp: [Ngày mai trời bắt đầu lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo vào, đừng để bị cảm nữa.]
Giang Tự vội vàng trả lời: [Ok ok!]
Nhưng ngay khi vừa nhấn gửi, phía đối phương báo có tin nhắn mới đến: [Đến lúc cậu về rồi thì có thể cùng nhau thi chạy hai người ba chân nữa, dù sao với độ ăn ý của tụi mình, chắc cũng chẳng cần luyện đâu, cậu thấy sao?]
Vậy nên nối lại thành...
Lục Trạc: [Đến lúc cậu về rồi thì có thể cùng nhau thi chạy hai người ba chân nữa, dù sao với độ ăn ý của tụi mình, chắc cũng chẳng cần luyện đâu, cậu thấy sao?]
Giang Tự: [Ok ok.]
Giang Tự còn chưa kịp phản ứng lại, Lục Trạc đã gửi ảnh chụp màn hình: [Vậy tôi đăng ký giúp cậu nhé, bệnh viện còn việc, tôi ra ngoài đây, cậu nhớ tự lo cho mình nha, ngoan.]
Để lại Giang Tự ngẩn người ngồi đó: "......"
Tên khốn Lục Trạc này đúng là vô liêm sỉ!!!
Cứ tiếp tục thế này làm sao cậu còn có thể lý trí được nữa? Làm sao kiềm chế được những xúc động, những cảm xúc cứ trào dâng trong lòng?
Đúng là một tên cặn bã mê người nhưng không hề tự biết mình quyến rũ!
Giang Tự giận đến mức quăng luôn điện thoại, cả gương mặt cắm chặt vào gối, một lần nữa gào lên tiếng tru đất đầy tuyệt vọng, thê lương như thể vừa mất cha ruột.
Cô giúp việc đang lau nhà dưới phòng khách giật nảy mình, lo lắng hỏi: "Tiên sinh, dạo này Tiểu Tự làm sao vậy ạ?"
Còn "cha ruột" của con chuột chũi kia thì chỉ điềm nhiên đeo tai nghe chống ồn, tiếp tục đọc báo, hờ hững đáp: "Không sao đâu, đến tuổi rồi, cũng nên bị tình cảm hành hạ một chút."
·
Dù đúng là đang bị tình cảm giày vò đến mức lăn lộn trong phòng như ma khóc quỷ gào cả buổi chiều, nhưng Giang Tự vốn không phải kiểu người chỉ biết đắm chìm trong yêu đương.
Việc chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật lúc nào cũng cần nghiêm túc, nên dù chuyện của Lục Trạc khiến đầu óc rối như tơ vò, cậu vẫn cố dằn lòng xuống, tạm gác cảm xúc sang một bên, chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, hôm sau trời chưa sáng đã xuất phát sớm, đúng giờ đến nhà giáo viên điểm danh.
Lần này người mà Giang Tự Lâm tìm cho Giang Tự là một bà lão họ Thẩm, là bạn học cũ với bà ngoại cậu khi còn trẻ. Hai người từng là những nữ họa sĩ hàng đầu trong nước, chỉ là sau này bà Thẩm gả vào hào môn nhà họ Cố nên rất hiếm khi còn thấy tranh của bà lưu truyền bên ngoài.
Dẫu vậy, những năm gần đây bà lại bồi dưỡng ra không ít họa sĩ trẻ xuất sắc, tiếng tăm cũng vì thế mà lẫy lừng, biết bao người muốn bái sư nhưng bà cực kỳ kén chọn thiên phú.
Nghe nói trước đây bà từng rất kỳ vọng vào con riêng của con trai trưởng, nhưng không biết vì lý do gì năm ngoái cậu ta lại đột ngột bỏ vẽ, khiến bà tức giận suýt phát bệnh. Đáng tiếc là cả nhà họ Cố chẳng tìm ra được đứa trẻ nào có năng khiếu hội họa thật sự.
Mãi cho đến khi nhìn thấy tranh của Giang Tự, bà mới đồng ý nhận cậu làm đệ tử cuối cùng.
Đây là cơ hội cực kỳ quý báu, vậy nên Giang Tự vô cùng trân trọng.
Mỗi ngày trời chưa sáng đã dậy chuẩn bị, đúng giờ đến nhà họ Cố báo danh, bận bịu từ sáng đến tối mịt mới về, rồi lại tiếp tục nghiền ngẫm từng lời chỉ dạy của giáo viên, thường thì vừa ngẫm đã tới tận nửa đêm.
Mà lớp 12 cũng đã chính thức bắt đầu, Thực Ngoại đã khôi phục lại chế độ học tối bình thường.
Ngày nào Lục Trạc cũng phải dậy từ 5 giờ rưỡi sáng, đến bệnh viện thăm ông nội trước, sau đó mới vội vã đến trường, học liền tù tì đến tận 10 giờ rưỡi đêm mới kết thúc một ngày đi học.
Hai người quả thực bận đến mức chẳng có thời gian gặp nhau, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ về đêm cuối hạ đầu thu hôm ấy, cái đêm mập mờ đầy cảm xúc, cả hai đều ngầm hiểu nhưng không ai dám nói rõ.
Thế nhưng mỗi khi Giang Tự mệt mỏi đến kiệt sức, mở điện thoại ra, luôn thấy tin nhắn của Lục Trạc chờ sẵn.
[Moth]: Hôm nay Phạm Phái đọc kiểm điểm ở lễ chào cờ, mất hết mặt mũi của trùm trường, tức quá đá bay bàn trong lớp, bị thầy Thẩm bắt được, lại phải đứng phạt cả ngày. Cậu đọc tin này chắc giấc mơ tối nay sẽ đẹp hơn một chút.
[Moth]: Ông nội hỏi cuối tuần này cậu có đến không, ông nói rất thích cậu, cũng thích cả táo thỏ cậu gọt nữa, lần sau cậu dạy tôi gọt nhé?
[Moth]: Một người bạn của tôi mới đi sa mạc về, mang cho tôi một đóa hồng Jericho, rất thú vị, chờ cậu về tôi sẽ cho xem.
[Moth]: Mây hôm nay giống hệt một con hamster, Lâm Quyển nói trông giống cậu lúc giận, bảo tôi chụp lại gửi cho cậu.
[Moth]: Nghe dì Lý kể, bên hẻm Tái Tửu có bà lão đang chơi mạt chược thì nhặt được một bé gái, bèn đặt tên là Tiểu Mạt Chược, nghe bảo trông rất thú vị, có dịp tôi dẫn cậu qua chơi.
[Moth]: Cậu xem, bông hoa nhỏ này nở đẹp không?
[Moth]: Dạo này bên tay trái luôn trống, tôi có chút không quen.
[Moth]: Giang Tự, tự nhiên lại thấy hơi nhớ cậu.
Lời của Lục Trạc không nhiều, cũng chẳng có gì gọi là hoa mỹ hay đặc biệt.
Nhưng mỗi lần Giang Tự mở điện thoại, đọc những dòng ấy rồi nhắn lại một câu "Ngủ ngon" đều có cảm giác như mình vừa được cùng Lục Trạc đi hết một ngày dài.
Sau đó, cậu lại theo thói quen giơ ống nhòm lên nhìn xuống tiệm tạp hóa dưới chân núi.
Có lúc may mắn còn có thể thấy Lục Trạc vẫn đang cúi đầu học bài dưới ánh đèn, còn khi xui xẻo thì chỉ thấy anh Hoa đang nướng xiên trên sân thượng.
Nhưng bất kể vận may thế nào, khu vực quanh tấm bảng đen ấy lúc nào cũng sáng đèn lấp lánh, những dòng chữ trên đó cũng chưa từng gián đoạn:
[Ngày thứ 1 chờ Giang Tự trở về tham gia thi chạy hai người ba chân]
[Ngày thứ 2 chờ Giang Tự trở về tham gia thi chạy hai người ba chân]
[Ngày thứ 3 chờ Giang Tự trở về tham gia thi chạy hai người ba chân]
......
Khi con số ấy nhảy đến 7, Giang Tự gặp phải khó khăn lớn nhất từ trước đến nay trong quá trình học vẽ.
Vì cậu vừa hoàn thành đề tài tác phẩm đầu tiên kể từ khi vào lớp luyện tập chuyên sâu.
Bà cụ Thẩm đeo kính lão, nhìn bức tranh, rồi lại nhìn cậu, nhìn cậu một cái nữa, rồi lại nhìn tranh, sau cùng nhíu mày, buông ra một câu chất vấn chí mạng: "Tiểu Giang, có phải dạo này cháu đang yêu sớm không?"
Giang Tự, người đang nơm nớp lo sợ đợi nhận xét tranh: "???"
Cậu không thể nào ngờ được, một bà cụ xưa nay nghiêm khắc, cứng nhắc, tuổi gần đất xa trời lại có thể đột nhiên hỏi ra một câu như thế, vội vàng nói: "Cháu không có!"
"Không thể nào." Bà cụ Thẩm vẫn giữ gương mặt nghiêm túc không giống như nói đùa, "Không tin cháu tự nhìn lại bức tranh này đi."
Giang Tự mang đầy dấu hỏi trong đầu mà quay sang nhìn bức tranh của mình.
Đề bài bà Thẩm đưa ra là vẽ bốn mùa xuân hạ thu đông, thế nên cậu nghĩ ngay đến một đêm cuối hạ, chọn vẽ lại "bầu trời sao" mà cậu ngắm cùng Lục Trạc đêm hôm ấy.
Do cách thể hiện nghệ thuật, cậu không trực tiếp vẽ bầu trời mà vẽ một mặt hồ, mặt hồ phản chiếu những rặng lau dày đặc, cả bầu trời rực sáng bởi đom đóm. Trên phiến đá ven hồ, hai thiếu niên ngồi sát vai nhau.
Nhân vật chỉ chiếm một góc nhỏ trong tranh, không theo hướng hiện thực mà nghiêng về tạo dựng không khí, vì vậy không thể nhận diện khuôn mặt, thậm chí chẳng thể phân biệt là nam hay nữ.
Nhưng như thế đã đủ để thể hiện được cảm xúc và bầu không khí giữa hai người.
Một người ngẩng đầu nhìn đom đóm đầy trời, ánh mắt rạng ngời vui sướng, người còn lại lại nghiêng đầu nhìn người kia, trong mắt chứa chan dịu dàng sâu đậm.
Giang Tự không thể không thừa nhận, lúc vẽ bức tranh này cậu đã theo bản năng hồi tưởng lại đêm hôm đó, rồi không nghĩ gì thêm mà vẽ hết những cảm xúc khi ấy lên tranh.
Vì thế bức tranh vẽ rất thuận lợi, thậm chí cậu còn cảm thấy vô cùng hài lòng.
Nhưng chỉ vì tranh vẽ hơi suôn sẻ một chút mà bảo cậu đang yêu thì cũng quá vô lý.
Hơn nữa cậu vốn dĩ đâu có yêu đương gì, nhiều lắm chỉ là đơn phương thôi.
Nghĩ đến đây, Giang Tự thấy vô cùng ấm ức: "Cháu thật sự không yêu ai cả, nếu có thì chỉ là đơn phương thôi, mà còn là đơn phương không có hy vọng."
Cậu cũng không định giấu bà cụ Thẩm điều gì.
Nhưng bà lại lắc đầu, giọng đầy chắc chắn: "Không thể nào."
"?"
Giang Tự không hiểu.
Sao lại không thể?
Thấy vẻ mặt cậu thật sự không hiểu, bà cụ Thẩm thở dài: "Tiểu Giang, cháu có biết một mối tình đơn phương thật sự không có hy vọng thì nên trông như thế nào không?"
Giang Tự chớp mắt vài cái, ra vẻ không biết.
Bà cụ tháo kính xuống, chậm rãi nói: "Một mối tình đơn phương tuyệt vọng thật sự sẽ luôn là thấp thỏm, bất an, lo sợ, yếu ớt, họ vừa khát khao, vừa e ngại, vừa mông lung, vừa lạc lối. Đêm nào cũng trở mình suy nghĩ, vừa nhớ nhung người ấy, vừa không ngừng phủ định chính mình, cảm thấy bản thân làm gì có tư cách mơ tưởng đến người kia, rồi cuối cùng họ tự nhốt mình trong một căn phòng an toàn, không nói ra, không giành giật, chỉ âm thầm chờ một tia sáng lọt qua khe cửa... coi như đó là mặt trời của mình. Đó mới là đơn phương tuyệt vọng và chờ đợi thật sự, nhưng cháu hãy nhìn lại bức tranh của mình đi."
Nói rồi, bà chỉ vào hai thiếu niên trong tranh.
"Nhân vật chính trong tranh này, cảm xúc của cậu ta rất rõ: hài lòng, thư giãn, vui vẻ, thậm chí còn đầy hy vọng và bình yên. Nếu không thì cháu đã không vẽ sao trời rực rỡ đến vậy, hồ nước cũng không có gam màu ấm đến thế, lau sậy không thể căng tràn sức sống tới mức đó, và ánh sáng đom đóm cũng chẳng thể rực rỡ tươi sáng đến độ ấy đâu. Toàn bộ tranh chỉ có chút cảm xúc tiêu cực nằm trong ánh mắt của nhân vật còn lại, mà người đó rõ ràng không phải là góc nhìn của người vẽ, nếu không thì bố cục cả tranh đã bị chia cắt hoàn toàn. Cháu biết vì sao không?"
Giang Tự không biết.
Bà cụ Thẩm lại thở dài: "Bởi vì lúc cháu vẽ bức tranh này, trong lòng hoàn toàn không có sự bất an, thấp thỏm hay yếu đuối nào cả. Điều đó chứng tỏ mọi nhu cầu cảm xúc của cháu đều đã được đáp ứng hoặc phản chiếu thông qua người kia, nên trong tiềm thức, cháu mới tràn đầy hy vọng và mộng tưởng về tương lai."
"Nhưng mà ..."
"Không có 'nhưng mà'. Bà đã từng dạy rất nhiều học trò, tự nhận rằng trong số đó chỉ có hai người là thiên tài cảm xúc: một là chắt trai của bà, Cố Ký Thanh, hai là cháu. Cháu có thể còn trẻ, kỹ thuật vẽ vẫn còn non, nhưng cảm xúc thể hiện trên tranh của cháu thì không thể sai lệch. Cho nên tình huống hiện tại chỉ có hai khả năng: một là bà đã nhìn nhầm, cháu không thật sự hiểu và biểu đạt được cảm xúc của mình, hai là cháu chưa ngộ ra, vẫn chưa thật sự hiểu rõ bản thân. Dù là trường hợp nào, nếu cháu không thể hiểu mình, cháu sẽ không bao giờ trở thành một họa sĩ giỏi hơn. Thế nên, cháu về đi."
Về đi?
Ý gì vậy?
Đôi mắt Giang Tự bỗng trợn to: "Bà Thẩm, bà không dạy cháu nữa ạ?"
"Ừ, không dạy nữa," bà Thẩm không hề phủ nhận, "Vì có những thứ dạy cũng không dạy nổi, phải tự cháu ngộ ra, bao giờ ngộ được thì quay lại. Dù sao đến mùa xuân năm sau mới phải nộp tác phẩm, bà vẫn còn đủ thời gian để chờ cháu."
"Nhưng mà..."
"Người làm nghệ thuật thực thụ cần có khả năng cảm thụ cảm xúc mạnh mẽ, phải biết đồng cảm sâu sắc. Cháu có năng khiếu, nhưng cả đời sống quá thuận lợi, tuy có một trái tim trong sáng, biết cảm thông, nhưng lại chưa từng thực sự trải qua khổ đau, không trải qua thì không thể hiểu được, càng không thể biểu đạt nỗi đau đó, mà đã không thể biểu đạt thì cũng khó có thể sáng tác ra một tác phẩm khiến người khác thực sự đồng cảm, nhưng chuyện này cũng chẳng thể vội vàng."
Bà Thẩm như đã quyết định rồi: "Vậy nên bà cũng chẳng đòi hỏi cao gì ở cháu, không bắt cháu phải thấu hiểu hết những đau thương như người từng trải, nhưng ít nhất, ví dụ như chuyện đơn phương vô vọng mà cháu nói, bà mặc kệ cháu dùng cách gì, phỏng vấn người khác hay lặng lẽ quan sát, miễn là cháu thật sự có thể hiểu và thể hiện được loại cảm xúc đó thì bà mới tin cháu có năng lực đồng cảm với nỗi đau. Nếu không thì tài năng của cháu cũng chỉ dừng lại ở đây thôi."
"Được rồi, bà không nói nhiều nữa. Cháu tự bắt xe về đi, còn bên bố cháu thì để bà giải thích."
Nói xong, bà Thẩm rời khỏi phòng vẽ.
Nhưng mà...
Chẳng phải đã nói là thời gian và lịch trình của bà không thể tùy tiện thay đổi sao?
Chẳng lẽ mấy nghệ sĩ già vừa giàu vừa rảnh đều kiêu ngạo và độc đoán vậy à?
Từ khi học vẽ tới giờ, đây là lần đầu tiên Giang Tự bị chỉ trích nghiêm khắc đến thế, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng.
Cậu bĩu môi lẩm bẩm rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ôm bảng vẽ và túi tranh bước ra khỏi biệt thự nhà họ Cố, sau đó lên app gọi xe về nhà.
Nhưng điều khiến cậu không hiểu là: tại sao bà Thẩm lại khăng khăng nói rằng tất cả nhu cầu tình cảm của cậu đều được thỏa mãn và phản chiếu qua người kia?
Rõ ràng là cậu thích Lục Trạc, nhưng Lục Trạc lại thích người khác cơ mà.
Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ gọi là đơn phương vô vọng sao?
Giang Tự thật sự không hiểu nổi.
Nhưng cậu cũng phải thừa nhận, kể từ khi nhận ra mình thích Lục Trạc, cảm xúc chủ đạo của cậu là kinh ngạc, xấu hổ, luống cuống... chứ hoàn toàn không có gì gọi là thấp thỏm lo sợ hay tự ti khổ sở.
Vậy thì cũng chỉ có thể nói rằng bản tính cậu vốn đã lạc quan, tự tin, không dễ để tình cảm đơn phương ảnh hưởng đến tâm trạng.
Giang Tự nghĩ mãi cũng không thông.
Lúc này, tài xế phía trước quay lại nhắc nhở: "Bạn nhỏ, đến nơi rồi."
Lúc này Giang Tự mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung: "Ồ... dạ, cảm ơn chú. Ấy khoan..."
Khoan đã.
Khi cậu ôm một đống đồ định mở cửa xe bước xuống thì mới nhận ra mình lại theo thói quen nhập nhầm điểm đến thành tiệm tạp hóa dưới chân núi.
"......"
Cái trí nhớ cơ bắp chết tiệt này.
Cạch ——
Cậu dứt khoát đóng cửa xe lại: "À... chú ơi, làm phiền chú chạy tiếp lên núi giúp cháu với."
Nhưng lời còn chưa dứt, từ xa đã vang lên tiếng gầm rú của hai chiếc mô tô, chúng lao đến như vũ bão rồi trượt bánh dừng ngay sát xe, âm thanh ầm ĩ đến mức khiến tai Giang Tự đau nhức. Cậu vội hạ cửa kính xe xuống, hét ra ngoài: "Ban ngày ban mặt mà dám đua xe trong khu dân cư, mấy người có chút ý thức nào không vậy!"
Người tới rõ ràng không có chút ý thức nào, bị mắng cũng chẳng ngại ngùng, ngược lại còn tháo mũ bảo hiểm ra, khinh khỉnh bật cười một tiếng: "Thằng oắt con, định dạy đạo lý cho ai đấy?"
Nói xong gã nhảy xuống xe, xông thẳng vào tiệm tạp hóa nhà Lục Trạc, đá mạnh vào quầy thu ngân, gào to: "Có ai không! Ông mày muốn mua đồ!"
Cú đá mạnh đến mức khiến con mèo thần tài trên quầy rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Hét xong vẫn chưa hả giận, lại đá thêm phát nữa: "Không ai ra thì ông đập nát cái tiệm này luôn!"
Đây đâu phải đi mua đồ, rõ ràng là cố ý gây chuyện!
Giang Tự lập tức nói với tài xế: "Chú cứ đi trước đi."
Rồi vội vã xuống xe, chắn trước quầy hàng, hét lên: "Muốn mua đồ thì nói đàng hoàng! Tự nhiên đá bàn đạp ghế, đầu óc có vấn đề à!"
Có lẽ vì cậu trông xinh xắn đáng yêu, nên dù hét to như vậy cũng chẳng có chút uy hiếp gì, ngược lại còn khiến gã tóc xanh nở nụ cười đểu giả, nói với vẻ hứng thú: "Ồ, ở đâu ra cậu ấm nhỏ thế này? Sao? Quen biết chủ tiệm à?"
"Rõ ràng!" Giang Tự đáp không chút do dự, "Cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi! Mấy người muốn mua gì cứ nói!"
"Ồ, bạn cùng bàn à." Gã tóc xanh gật đầu, tay đút túi, chậm rãi bước tới gần, "Vậy chắc là thân với Lục Trạc lắm nhỉ?"
Giang Tự chưa bao giờ một mình đối mặt với mấy tay giang hồ ngoài xã hội như thế này, nhìn thái độ lưu manh kia, cậu ôm chặt bảng vẽ, trong lòng bắt đầu thấy bất an.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện phải bảo vệ tiệm tạp hóa nhà Lục Trạc, cậu dũng cảm hẳn lên, đáp đầy khí thế: "Đúng! Rất thân! Thân lắm! Thân như anh em ruột ấy! Mấy người muốn mua gì thì nói, không thì mau đi đi, không là tôi gọi cảnh sát đó!"
Cậu không tin ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật, hai tên lưu manh này dám làm gì cậu!
Thế nhưng hai tên đó chỉ cười khẩy một tiếng, lạnh lùng nói: "Gọi cảnh sát? Được thôi, gọi đi. Tao cũng muốn xem là bọn tao sợ bị bắt, hay là cái thằng bạn cùng bàn ba tốt của mày sợ dính líu đến rắc rối hơn."
"?"
"Dù chuyện Lục Trạc từng đến chỗ Cố thiếu gia nhà tụi tao để đua xe không phạm pháp thật, nhưng mà một học sinh lớp 12 vì năm trăm tệ mà dám cùng dân xã hội như tụi tao liều mạng đua mô tô, nếu chuyện này mà tới tai trường học thì mày nghĩ thử xem, liệu có tốt lành gì không?"
Gã tóc xanh cười đểu, ánh mắt tràn đầy đắc ý, chẳng hề kiêng nể.
Còn Giang Tự trong khoảnh khắc ấy bỗng dưng sững người, hoàn toàn chết lặng.
—----------------------------
Wine: Anh Ký Thanh bộ Đừng hòng bẻ cong tôi nè, nhưng ảnh học khoa Toán mà ta
Choze: Ừ còn đhs bồ ảnh học vẽ :)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com