Chương 33: Kẹo
Edit: Choze
Beta: Wine
Sao Lục Trạc lại có chiếc hộp kẹo này?
Gã nói vậy là có ý gì?
Ai vì năm trăm tệ mà liều mạng đua xe?
Rốt cuộc Lục Trạc đã làm gì sau lưng cậu chứ?
Có lẽ vì nét mặt Giang Tự quá đỗi kinh ngạc và ngơ ngác, khiến tên tóc xanh khựng lại một chút rồi mới phản ứng kịp, sắc mặt gã càng thêm khinh khỉnh, giọng mỉa mai: "Hóa ra mày không biết à? Tao còn tưởng chúng mày thân như anh em ruột cơ đấy. Tối thứ Sáu tuần trước, đường đua vùng ngoại ô thành phố, Lục Trạc vì kiếm tiền nên đua xe với bọn tao hai vòng, mỗi vòng năm trăm. Vòng đầu suýt nữa bị bọn tao ép lao xuống núi, vòng sau thì suýt nữa là nó ép ngược bọn tao xuống. Tiền thì kiếm được đấy, nhưng chắc cũng bị thương không nhẹ. Sao, mấy chuyện này mày hoàn toàn không biết gì hả?"
Không biết.
Lục Trạc chưa từng nói với cậu.
Không những không nói, đến khi Giang Tự phát hiện ra vết thương, hắn thậm chí còn cố tình giấu nhẹm đi.
Thế nên chẳng trách mấy tối hôm đó Lục Trạc không đi cùng cậu.
Cũng chẳng trách sao sáng hôm sau hắn lại lộ vẻ mệt mỏi đến thế.
Càng chẳng trách khi đi cắm trại, đến cả việc rửa mặt đánh răng cũng phải tách ra mỗi người một phía.
Thì ra là vì phải đi đua xe, hơn nữa còn sợ cậu phát hiện ra vết thương của hắn.
Suýt bị bọn tao ép xuống núi, lại suýt ép bọn tao xuống núi.
Chỉ một câu ngắn ngủi ấy thôi đã ẩn chứa bao nhiêu lần cận kề cái chết? Giang Tự không biết, cũng không dám nghĩ đến.
Cậu chỉ muốn biết tại sao Lục Trạc lại làm như vậy?
Hắn thiếu tiền đến mức đó sao?
Nếu cần hắn có thể nói với cậu để hai người cùng nhau nghĩ cách mà.
Còn nếu bị thương, cũng có thể nói với cậu để cậu chăm sóc hắn.
Như thế thì ít nhất cậu sẽ không còn vô tư đòi ăn bánh bao hấp hình thỏ bảy màu, cũng sẽ không dại dột mà té xuống nước, bắt hắn phải lo lắng chăm sóc.
Nhưng sao Lục Trạc lại không nói gì hết?
Là bởi vì vẫn chưa coi mình là người nhà sao?
Giang Tự siết chặt tập tranh trong lòng, các ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch, cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để người khác nhận ra điều bất thường.
Nhưng cậu vẫn quá ngây thơ, quá dễ đoán, những cảm xúc ấy căn bản chẳng thể giấu nổi ánh mắt của người khác.
Gã tóc xanh lập tức cười khẩy: "Thật sự không biết à? Vậy thì có vẻ mày coi người ta là anh em mà người ta lại chẳng coi mày là người nhà rồi, nhìn mày ăn mặc cũng bảnh bao đấy, chắc cũng là cậu ấm con nhà giàu, chỉ riêng cái đồng hồ này đem bán đi cũng đủ cho Lục Trạc ăn chơi vài năm. Thế mà nó lại không biết giữ gìn, chiều chuộng mày như Phật sống, lại còn dám liều mạng với bọn tao? Đúng là đồ hèn mọn, mạng rẻ, chẳng biết hưởng phúc!"
"Địt mẹ mày!" Giang Tự mắt đỏ rực, gào lên câu chửi bậy nhất đời mình: "Mày mới là cái thứ rẻ rách! Mày tưởng ai cũng sống nhờ ăn bám như mày à? Mày không có liêm sỉ thì kệ mẹ mày, nhưng Lục Trạc có! Bớt nói nhảm đi, muốn mua thì mua, không mua thì cút, trước khi cút nhớ để lại tiền con mèo chiêu tài cho tao!"
Cậu gào to, không một chút do dự, giống như cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cậu cũng sẽ luôn đứng về phía Lục Trạc, bảo vệ cửa tiệm tạp hóa nhỏ xíu này của hắn đến cùng.
Bàn tay nắm chặt bảng vẽ đã nổi gân xanh, hai tên lưu manh dường như không ngờ rằng cậu thiếu gia trông dễ bắt nạt này lại đột nhiên bùng nổ với tính khí và quyết tâm lớn như vậy.
Hai tên lưu manh sững người rồi bật cười vì tức: "Được thôi, tao là đồ hèn, mạng rẻ! Tiền con mèo chiêu tài tao trả cũng được! Nhưng mặt mũi của Cố thiếu gia bị nó làm mất rồi, mày hỏi xem Lục Trạc định bồi thường kiểu gì đi!"
Giang Tự không sợ hãi: "Mặt mũi gì của cái thứ thiếu gia rác rưởi đó?! Bây giờ là xã hội pháp trị, không còn thời phong kiến đâu mà cứ mở miệng ra lại thiếu gia với chả thiếu tướng!"
Hai tên kia dốt nát, cãi không lại, tức quá liền hét: "Chỉ vì cái thằng Lục Trạc đó không biết điều, dám chường mặt ra làm anh hùng, khiến xe mới của thiếu gia tụi tao không giành được hạng nhất ngay tại sân nhà! Món nợ này không tính không được!"
"Không tính cái con khỉ! Xe của Cố thiếu gia mấy người không được hạng nhất chẳng phải tại mấy người kém à?!"
"Đm, mày nói ai kém?!"
"Ai đua xe mà không thắng nổi Lục Trạc lại còn sĩ diện thì tao nói người đó!"
"Đcm mày, tao là cái thằng sĩ diện đó đấy!" Gã tóc xanh giận tím mặt, đá mạnh vào quầy hàng một cú.
Cái quầy vốn đã cũ kỹ, bị đá một phát liền kêu răng rắc như sắp sụp đổ.
Mà cửa hàng tạp hóa này là thứ cuối cùng Lục Trạc có thể dựa vào, ai bị thương cũng được, nhưng nó thì không.
Ngay khoảnh khắc đó, Giang Tự không biết lấy dũng khí từ đâu, chẳng cần suy nghĩ đã vung bảng vẽ lên đập thẳng vào đầu gã tóc xanh: "Mày dám đá thêm phát nữa thử xem!"
Cậu giống như một con thú nhỏ xù lông bảo vệ lãnh thổ cuối cùng của mình.
Hai tên lưu manh tức đến cực độ, gã tóc xanh rút ra con dao găm lao thẳng tới Giang Tự.
Giang Tự theo phản xạ nhắm mắt lại, giơ bảng vẽ lên đỡ.
Nhưng âm thanh lưỡi dao đâm vào gỗ lại không vang lên.
Cậu mở mắt, thấy Lục Trạc không biết đã xuất hiện từ khi nào, đang chắn trước mặt cậu, tay trái siết chặt lưỡi dao, máu đỏ tươi nhỏ giọt từ lòng bàn tay xuống, nhưng giọng nói và vẻ mặt hắn lại vô cùng lạnh lẽo: "Mày thử đụng vào cậu ấy lần nữa xem."
Đây là lần thứ hai Lục Trạc vì cậu mà bị thương, lần trước chỉ là một cái cặp, lần này là một con dao thật sự.
Đối phương rõ ràng bị khí thế của Lục Trạc dọa sững, đứng chôn chân tại chỗ, mãi mới phản ứng lại, lập tức càng thêm tức giận: "Tao cứ động đấy thì sao!"
Vừa dứt lời, gã rút dao định đâm tiếp.
Giang Tự lúc ấy cũng không biết Lục Trạc có đánh lại không, mà cũng chẳng buồn quan tâm, cậu chỉ biết hét toáng lên theo bản năng: "Có giỏi thì đâm đi! Tao muốn xem tụi mày có gan đụng vào con trai của Giang Tự Lâm không!"
Con trai của Giang Tự Lâm?
Cái tên quen thuộc ấy khiến gã tóc xanh cứng đờ giữa không trung.
Giang Tự lập tức kéo Lục Trạc ra sau lưng mình, gào lên giận dữ: "Bọn mày chẳng phải chuyên ỷ mạnh hiếp yếu sao? Được! Vậy về mà hỏi cái thằng Cố thiếu gia kia xem, nó có dám động đến con trai của Giang Tự Lâm không!"
Tiếng gào của cậu quá tức giận và chân thật
Hai tên kia cùng sững người.
Gã tóc xanh đưa mắt nhìn tên đứng bên cạnh, tên kia lập tức hiểu ý, vội đi gọi điện, một lúc sau liền quay lại, vừa mắng chửi vừa ghé tai thì thầm với gã tóc xanh vài câu.
Sắc mặt gã lập tức biến đổi.
"Đcm, coi như hôm nay mày gặp may." Gã nghiến răng chửi một câu rồi quay người đi về phía xe máy.
Giang Tự lại quát: "Đứng lại! Quay lại! Xin lỗi! Ngay lập tức! Bồi thường!"
"Đm mày..."
Gã tóc xanh quay người lại, định chửi thêm.
Nhưng tên đồng bọn đã kéo tay gã lại, hạ giọng gấp gáp: "Luật ca, nhịn đi, tụi mình không đụng nổi người này, Cố thiếu gia cũng không dám bảo kê đâu!"
Đó là sự thật.
Dù tức đến nổ phổi, gã vẫn đành nghiến răng ken két thốt ra một câu: "Được, lần này coi như tao sai!"
Sau đó quét mã chuyển khoản trên quầy, chuyển 500 rồi quay người bỏ đi.
Giang Tự lại gọi: "Đứng lại!"
Gã tóc xanh mất kiên nhẫn: "Mẹ mày còn muốn gì nữa?!"
Gã gào lên như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng Giang Tự lại thẳng lưng nhìn thẳng vào gã, không chút sợ hãi: "Tao chẳng muốn gì cả. Tao chỉ muốn nói rõ cho tụi bây biết, đừng tưởng Lục Trạc không ai chống lưng thì dễ bắt nạt, cậu ấy là bạn cùng bàn của tao, là người của tao. Từ nay về sau, ai cũng không được đụng đến cậu ấy! Bằng không tao sẽ không để yên đâu!"
Khóe mắt và chóp mũi Giang Tự đã đỏ rực, nhưng đôi mắt trong veo như thủy tinh lại ánh lên sự phẫn nộ và kiên định chưa từng có.
Nếu là người khác nói ra những lời ấy, bọn chúng có lẽ đã cười nhạo rồi bỏ đi.
Nhưng người nói lại là con trai Giang Tự Lâm, chỉ cần cậu ta muốn, đừng nói là bọn họ, đến nhà họ Cố cũng phải nể mặt vài phần.
Bọn họ đúng là chọc nhầm người rồi.
Vì thế tên tóc xanh chỉ có thể tức tối vứt lại một câu chửi thô tục: "Mẹ mày, ai biết thì nghĩ là bạn cùng bàn, không biết còn tưởng là bồ mày ấy chứ! Đồ khỉ gió, đi!"
Nói xong gã phóng lên xe mô tô, rồ ga ầm ĩ rồi nghênh ngang phóng đi.
Mãi đến khi tiếng động cơ xa dần, dây thần kinh vẫn căng như dây đàn của Giang Tự mới thả lỏng được phần nào, nhưng cũng đúng lúc ấy, tất cả những nỗi tức giận, tủi thân, lo lắng mà cậu đã đè nén suốt nãy giờ lập tức ùa về khi ánh mắt cậu chạm vào lòng bàn tay của Lục Trạc.
Cậu lập tức nắm lấy tay trái của hắn, sống mũi cay xè, nói với giọng vừa tức vừa run nhưng lại chẳng hề đáng sợ tí nào: "Cậu bị đần à? Hay tưởng mình giỏi lắm, tay không bắt dao hả? Nếu muốn chết hay muốn tàn phế thì nói thẳng ra, đừng có bắt người khác ngày nào cũng phải nơm nớp lo lắng vì cậu!"
Giang Tự cảm thấy vừa rồi mình đã dùng giọng điệu hung dữ nhất đời mình.
Vậy mà Lục Trạc chỉ nhẹ nhàng đưa tay phải lên vuốt lại mái tóc rối của cậu, mỉm cười dịu dàng, khẽ nói: "Giang Tự, cuối cùng cậu cũng không né tránh tôi nữa rồi."
Khoảnh khắc đó, nơi khóe mắt Giang Tự vốn còn có thể gắng gượng kiềm chế bỗng tràn ngập hơi ẩm, cậu gắt gỏng: "Ai thèm tránh cậu! Tôi chỉ là... tôi chỉ là..."
Nói đến đó thì nghẹn ngào, cổ họng như tắc nghẹn.
Lời muốn nói thì nhiều, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng chẳng muốn lừa gạt Lục Trạc, lại càng có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng cứ mắc nghẹn trong lòng, chẳng thốt ra nổi.
Những lời sau đó cứ thế mắc lại, không sao nói tiếp được nữa.
Lục Trạc cũng không ép cậu, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt, giọng vẫn êm ái như gió xuân: "Tôi biết cả rồi."
"Biết cái đầu cậu ấy!" Hắn càng dịu dàng, Giang Tự càng thấy tủi thân, không kiềm được mà ngẩng đầu lên, quát: "Cậu chẳng biết gì hết! Còn bắt tôi cũng không được biết gì, rốt cuộc cậu có coi tôi là anh em không hả?"
Đôi mắt nâu ánh vàng đã long lanh như sắp tràn lệ, trong đó chất chứa bao nhiêu tủi thân và giận dữ chưa có lời nào đủ để nói ra.
Ngón tay Lục Trạc khẽ khựng lại nhưng vẫn không định giải thích điều gì, chỉ nói: "Xin lỗi, Giang Tự, là tôi sai."
"Phải phải phải, cái gì cũng là cậu sai hết! Cậu chỉ cần nói một câu 'tôi sai rồi' là xong, chẳng cần giải thích với ai, chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì, càng không cần để ý người ta có đang lo lắng cho cậu hay không. Dù sao thì cậu cũng giỏi nhất, lợi hại nhất, chuyện gì cũng có thể tự mình gánh vác. Bất kể người ta đối xử với cậu thế nào cậu cũng không bao giờ chịu mở miệng để người ta giúp. Đó là cái thứ gọi là anh em tốt mà cậu nói đấy hả?!"
Giang Tự cũng không hiểu nổi vì sao mình lại giận đến thế, nhưng cậu thật sự rất giận.
Cậu giận Lục Trạc chuyện gì cũng một mình gánh hết: lúc ông nội hắn bị chẩn đoán có khối u là thế, lúc thiếu tiền phải đi đua xe cũng là thế, thậm chí sau đó bị thương vì đua xe cũng vẫn là thế. Giống như cho dù cậu có đối xử tốt với Lục Trạc đến đâu thì hắn vẫn chẳng hề cần cậu.
Cậu cũng giận tại sao số phận lại bất công đến thế, cứ luôn bắt Lục Trạc phải chịu thiệt thòi, phải cắn răng chống đỡ một mình.
Càng giận bản thân mình vô dụng, chẳng thể cho cậu ấy được thứ gì, cũng chẳng giúp được gì, thứ duy nhất có ích chỉ là thân phận con trai của Giang Tự Lâm, nhưng với Lục Trạc đó chẳng phải là một lời chế giễu đến từ hiện thực sao?
Cậu giận quá nhiều thứ, nhưng giận đến cuối cùng chỉ còn lại toàn là đau lòng và bất lực.
Cậu cố nén không để nước mắt rơi, chỉ cắn chặt răng kiềm chế cảm xúc, khàn giọng nói: "Thôi bỏ đi, không nói nữa, lo bôi thuốc trước đi đã, ngồi yên đấy, đừng có động, để tôi lên lấy thuốc cho cậu."
Nói xong, Giang Tự tự mình chạy lên gác xép.
Hộp thuốc được tìm thấy rất nhanh theo phản xạ quen thuộc, nhưng lại không thấy băng gạc đâu.
Rõ ràng lần trước cậu còn thấy nó trong ngăn kéo dưới bàn học mà, sao giờ lại biến mất rồi?
Giang Tự càng gấp thì tìm càng loạn, càng loạn thì lòng lại càng rối bời.
Trong lúc cuống cuồng, cậu vô ý giật mạnh ngăn kéo gỗ cũ kỹ, khiến cả ngăn bị rút hẳn ra, những thứ bên trong rơi lả tả xuống sàn.
Giang Tự lập tức cúi xuống nhặt.
Thế nhưng đúng lúc đó, qua khe hở phía sau ngăn kéo, cậu bất ngờ nhìn thấy một vách ngăn bí mật ở phía sau tủ, thấp thoáng bên trong là góc của một chiếc hộp đựng kẹo.
Đó là một chiếc hộp kẹo hình bát giác, cao khoảng 20cm, thành hộp khá dày, mép hộp đã lấm tấm rỉ sét, cho thấy nó đã có tuổi đời kha khá, còn thân hộp thì vẽ đầy những hình minh họa trẻ con vui nhộn ngập tràn màu sắc.
Chiếc hộp này cậu không hề xa lạ.
Bởi vì đó là một thương hiệu kẹo rất thịnh hành ở Pháp khi cậu còn nhỏ, hầu như nhà nào trong khu đại viện của họ cũng có một cái, còn cậu thì cực kỳ thích những hình vẽ kiểu này và cũng rất hảo ngọt nên đã sưu tầm được không ít, sau này còn đem về tận Nam Vụ. Vì vậy, đối với Giang Tự, đây không phải là vật gì hiếm lạ.
Nhưng tại sao trong nhà của Lục Trạc lại có một chiếc hộp kẹo xuất xứ từ Pháp như vậy?
Hơn nữa tại sao chiếc hộp kẹo xuất xứ ở Pháp ấy lại được hắn cất kỹ đến thế, giấu trong một ngăn bí mật đến mức gần như không ai phát hiện?
Giang Tự biết rõ việc lục lọi đồ người khác, xem trộm đồ người khác là sai, cũng không phù hợp với những lễ nghĩa mà cậu đã được dạy từ nhỏ.
Nhưng vào giây phút ấy, như có một sức mạnh vô hình và một loại trực giác kỳ lạ thúc đẩy, khiến cậu không thể không muốn mở chiếc hộp đó ra.
Giống như một chiếc hộp Pandora mang theo sức hấp dẫn chết người, dù biết là không nên, nhưng cũng chẳng thể kháng cự.
Thế là Giang Tự chầm chậm vươn tay về phía ngăn bí mật ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com