Chương 36: Dũng khí
Edit: Choze
Beta: Wine
Thích thì nên thẳng thắn mà nói ra.
Thích một người không phải là chuyện rất đơn giản sao?
Tại sao đến miệng người lớn thì nó cứ như biến thành một vấn đề to tát như vậy?
Giang Tự không hiểu nổi.
Bởi trong suy nghĩ của cậu, nếu đã thích một người thì nên đối xử với người đó thật tốt, dốc lòng dốc sức, cho đi tất cả những gì mình có thể một cách thẳng thắn, chân thành, không giữ lại gì cả.
Cậu thích Lục Trạc theo cách đó.
Và Lục Trạc cũng thích cậu bằng suy nghĩ như vậy.
Rõ ràng chỉ là một chuyện rất đơn giản, sao giờ lại trở nên rối rắm thế này?
Giang Tự không muốn mình giống như một đứa trẻ chỉ biết sống theo cảm xúc, cậu siết chặt hộp kẹo trong tay, cố nén không để nước mắt trào ra, nhưng càng cố lại càng không kìm nổi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Anh Hoa nhìn cũng thấy xót ruột, vội vàng ngồi xuống dỗ: "Anh có bảo em đừng thích Lục Trạc nữa đâu? Anh còn mong em sớm thích nó rồi hai đứa ở bên nhau đàng hoàng tử tế nữa kìa, đỡ phải nhìn nó suốt ngày đứng ngẩn ra một góc làm anh cũng nghẹn theo. Nhưng đây là chuyện của Lục Trạc, nó không muốn nói với em thì anh biết làm sao?"
Ngón tay đang bấu vào cạnh hộp kẹo của Giang Tự trắng bệch.
Đúng vậy, là do Lục Trạc không muốn nói.
Nếu Lục Trạc đã không muốn nói, vậy thì cậu còn có thể làm thế nào đây?
Cho dù có ngốc nghếch đến đâu, cậu cũng không thể tùy tiện vạch trần một bí mật mà người ta đã giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm như thế.
Nhưng chẳng lẽ cậu cứ phải giả ngốc mãi sao?
Còn chưa kịp nghĩ cho rõ, dưới lầu bỗng vang lên tiếng bước chân có người đi vào tiệm tạp hóa.
Hai người lập tức đứng hình.
Ngay sau đó, có tiếng gọi dò hỏi vang lên: "Giang Tự?"
"......"
Mẹ nó!
"Sao Lục Trạc về nhanh vậy?!"
Giang Tự hoảng loạn như thể đang làm chuyện mờ ám bị bắt quả tang, ôm hộp kẹo xoay vòng vòng tại chỗ.
Cuối cùng vẫn là anh Hoa có kinh nghiệm làm chuyện mờ ám hơn nhiều, anh nhanh tay giật lấy hộp kẹo trong tay cậu, nhỏ giọng ra lệnh: "Em mau xuống dưới chặn Lục Trạc lại đi!"
Giang Tự lúc này mới sực tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang, vừa hay đụng ngay Lục Trạc đang định đi lên, cậu lập tức dang tay ra, luống cuống hét lên: "Đứng lại!"
"?"
Lục Trạc vừa mới đi mua thuốc về, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị tiếng hét dọa cho giật mình, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Giang Tự, hắn tức thì nhẹ giọng hỏi: "Sao lại khóc?"
Lúc này Giang Tự mới nhớ ra hình như mình quên lau nước mắt.
Đúng lúc đó trên gác lại vang lên một tiếng rầm như có vật gì đập vào gỗ.
Lục Trạc nhíu mày, lập tức định bước lên.
Giang Tự vội vàng hét lên: "Nếu tôi và anh Hoa cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?!"
"?"
Bất thình lình bị hỏi một câu nổi tiếng hại não nhất trong thiên hạ, Lục Trạc chỉ biết trố mắt nhìn Giang Tự, gương mặt hiện rõ một dấu chấm hỏi lớn.
Giang Tự: "."
Ờm, hình như có hơi vô lý thật.
Nhưng tình hình khẩn cấp, cậu không kịp nghĩ nhiều, bèn vội chế đại một lý do: "Tại anh Hoa vừa mới mắng tôi, mắng đến mức khóc luôn ấy! Tôi quyết định rồi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ tuyệt giao với ảnh! Từ nay về sau có ổng thì không có tôi, có tôi thì không có ổng, giữa chúng tôi cậu nhất định phải chọn một người!"
"???"
Anh Hoa vất vả trả lại hộp kẹo về chỗ cũ, vừa bước ra đã thấy mình đột nhiên bị ụp nguyên cái nồi to tướng từ trên trời rơi xuống, lại còn bị dìm chết không thương tiếc. Anh nghệt mặt nhìn hai người họ, trên đầu bật ra ba dấu chấm hỏi.
Sau đó ánh mắt anh lại va phải ánh nhìn vừa nghi ngờ vừa lạnh lẽo của Lục Trạc, cùng ánh mắt chờ mong rối rít của Giang Tự.
"......"
Được rồi, anh đúng là một phần trong cái vở diễn này thật.
Vì muốn che giấu mọi chuyện, anh Hoa đành hi sinh hình tượng, gằn giọng nói: "Ờ đúng! Giang Tự nó vừa mới nổi nóng, đặt phịch cái cặp lồng xuống đất rồi chạy mất, anh thấy nó chẳng biết điều gì cả nên mới kéo lại mắng cho một trận! Mày nói xem, anh mắng có sai không?"
Anh Hoa nói lời nào ra cũng như đinh đóng cột, vẻ mặt hầm hầm như thể một hơi có thể nuốt sống hai thằng Giang Tự.
Sau một hồi im lặng đầy gượng gạo.
Lục Trạc lại quay sang nhìn Giang Tự: "Về câu hỏi ban nãy, tôi nghĩ tôi không cần trả lời."
Giang Tự: "?"
"Anh Hoa biết bơi, vậy nên theo tôi, tốt nhất là anh ấy tự cõng cậu vào bờ, coi như chuộc lỗi."
Anh Hoa: "???"
"Vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết hai người vừa mới giấu tôi lén lút làm chuyện xấu gì trên lầu không?"
Nói rồi Lục Trạc ngẩng đầu nhìn lên hai người đang đứng ở cầu thang, ánh mắt như thể bất kỳ hành động nào của họ cũng không thể qua nổi đôi mắt kia.
Anh Hoa và Giang Tự: "......"
Cái cảm giác bị nắm thóp này là sao vậy?
Nhưng mà nghĩ lại, cảm giác đó cũng chẳng có gì lạ.
Dù sao thì não nhà họ Lục có bao nhiêu, Lục Trạc chiếm hết mười hai phần, mấy người còn lại không những không có phần mà còn bị trừ thêm hai phần nữa.
Huống chi Giang Tự với anh Hoa vốn chẳng phải cao thủ nói dối.
Bị chất vấn một cái, cả hai lập tức nín thở, trợn tròn mắt, lưng thẳng đơ, một trên một dưới đứng cứng ngắc trên cầu thang, trông y hệt hai con cún con vừa làm chuyện xấu bị bắt tại trận.
Mồ hôi vã ra như tắm.
Xem ra đúng thật là có làm chuyện xấu rồi.
Chỉ là hai người này có chụm đầu lại thì chắc cũng chẳng bày ra được chuyện gì thật sự xấu xa.
Nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ vừa căng thẳng vừa rối rắm, mắt láo liên không ngừng như đang tìm cách đối phó, Lục Trạc cũng không nỡ hỏi tiếp nữa.
Hắn hơi nheo mắt nhìn Giang Tự, dịu giọng nói: "Không sao đâu, nếu không muốn nói thì thôi."
Ngón tay Giang Tự khẽ siết lại: "Tôi..."
"Dù sao cùng lắm hai người cũng chỉ tính chuyện bán tôi đi thôi mà. Bán thì bán, nhưng nhớ sắp xếp chi viện, tôi tự chạy về được." Lục Trạc cố tình nói đùa, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đặt lên người Giang Tự: "Sau này khi nào muốn nói thì nói cho tôi biết, được không?"
Hắn hỏi rất nhẹ nhàng.
Tim Giang Tự chợt khựng lại.
Cậu luôn có cảm giác như thể Lục Trạc đã phát hiện ra điều gì đó.
Nhưng chuyện cậu thích Lục Trạc cậu giấu kỹ như thế, sao mà bị phát hiện được chứ!
Cậu vội vàng gật đầu: "Được! Dù sao thì, cái đó, tụi tôi cũng đâu có làm gì mờ ám đâu! Chuyện cần biết thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi! Vậy nên, vậy nên..."
Giang Tự càng nói càng mất bình tĩnh, càng nói càng không chắc chắn, cuối cùng đầu cụp hẳn xuống.
Giang Tự cắn môi, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Trạc.
Một phần là vì áy náy, một phần là vì thích, phần còn lại... là sợ. Sợ nếu cứ nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia, cậu sẽ không nhịn được mà khóc lần nữa mất.
Lục Trạc cũng không làm khó cậu, chỉ nhẹ nhàng đổi chủ đề: "Vậy nên sao hôm nay về sớm thế?"
Giang Tự nhanh tay quệt nước mắt, nói: "À, không có gì... chỉ là do có chút chuyện nên hai tuần tới tôi không cần đi tập trung nữa, tự đến phòng vẽ ở trường là được, nên tụi mình..."
"Có thể cùng tham gia thi chạy hai người ba chân rồi?"
"Hả?"
Ban đầu cậu chỉ định nói "nên tụi mình tối nay lại có thể cùng nhau về nhà", Giang Tự bối rối vì không theo kịp mạch suy nghĩ của Lục Trạc, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Lục Trạc lại nói với giọng nửa đùa nửa thật: "Chẳng lẽ chữ tôi viết trên sân thượng, nhà thiên văn học Giang đây lại không thấy à?"
Nhà thiên văn học Giang: "..."
Mẹ nó.
"Tôi đâu phải kẻ chuyên rình trộm, làm sao mà thấy được!"
Giang Tự phản bác không cần suy nghĩ, nhưng đôi má đỏ bừng và nắm tay siết chặt của cậu đã nói lên toàn bộ sự thật.
"Lục Trạc, đừng có nói vớ vẩn! Ai mà rảnh đến mức ngày nào cũng cầm kính viễn vọng rình cậu chứ! Cậu là hố đen hay là vết đen Mặt Trời mà người ta phải nhìn hoài?!"
Ừm.
Vẫn là con cún nhỏ miệng cứng lòng mềm quen thuộc, vừa giận vừa dễ thương.
Xem ra vẫn ổn, chưa đến mức nghiêm trọng.
Khóe môi Lục Trạc cuối cùng cũng cong lên thành nụ cười: "Ừ, cậu nói đúng, nhà thiên văn học Giang chắc chắn không rảnh để rình tôi. Thế có muốn lên xem thử không?"
Giang Tự: "."
Xem cái dòng "Tôi cũng sẽ nhớ cậu" kia á?
Thôi khỏi cũng được.
Cậu đang định từ chối thì Lục Trạc lại nói tiếp: "Dù sao lát nữa cũng phải lên ăn lẩu."
Giang Tự: "?"
Lẩu?
Lẩu gì cơ?
Lục Trạc giải thích: "Chúc Thành với Từ Nhất Đào nói cậu từng kể với họ về cái ban công nhà tôi, kể nó đẹp thế nào, tiện ra sao, nhưng họ vẫn chưa tới xem bao giờ. Họ sợ cậu không ở nhà khiến tôi cô đơn một mình nên cứ nhất quyết đòi đến ăn lẩu ngoài trời tối nay."
Vừa dứt lời, bên ngoài tiệm tạp hóa đã vang lên tiếng la hét ầm ĩ của Chúc Thành và Từ Nhất Đào.
"Lục Trạc! Tụi này mang lòng bò, dạ dày, thịt bò và ba chỉ heo đến rồi đây, nặng muốn gãy tay luôn, mau ra cứu giá!"
"Đúng đó! Với cả gia vị lẩu nữa, trời ơi, Chúc Thành mày mua gì mà nặng khiếp!"
Phía sau là tiếng thúc giục của Lâm Quyển.
"Trời ơi, hai ông con trai có thể nhanh tay nhanh chân một chút được không?! Mau nhanh lên!"
Giang Tự: "......???"
Cậu mới không ở nhà một tuần thôi mà Lục Trạc đã thân thiết với tụi nó đến mức này luôn rồi á?!
Còn cái gì mà cô độc lạnh lùng ai cũng ngại bắt chuyện đâu rồi?
Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng nữa, quan trọng là nếu để đám người đó thấy được mấy dòng chữ trên bảng...
Chết mẹ!!!
Giang Tự hoàn hồn, lập tức quay đầu chạy ào lên ban công, cầu thang gỗ ọp ẹp bị cậu dẫm mạnh đến mức vang lên tiếng rầm rầm như muốn sập đến nơi.
Vừa hay lúc đó, Từ Nhất Đào tay xách nách mang bước vào cửa, nghe thấy tiếng động liền hỏi: "Cái gì mà lạch cạch ầm ĩ thế? Nhà cậu có chuột à?"
Vừa hỏi xong, mắt đã thấy chú mèo thần tài bằng gốm vỡ tan dưới đất: "Cái này là..."
Lục Trạc tỉnh bơ đáp: "Chuột làm đấy."
"???" Chúc Thành vừa bước một chân qua cửa đã bị dọa đến rụt lại, nhảy bật ra sau một cái: "Đậu xanh! Có chuột thật á?! Tao sợ mấy cái thứ đó nhất luôn đấy! Xong rồi xong rồi, hôm nay khỏi ăn lẩu!"
"Vô dụng!" Từ Nhất Đào lườm cậu một cái, "To xác gần mét chín mà còn sợ con chuột."
"Không phải... tao..."
"Yên tâm." Lục Trạc bình thản nói: "Hai con chuột đó vừa bị một con cún nhỏ đuổi đi rồi, giờ trong tiệm an toàn lắm."
"Ồ, thế thì được." Chúc Thành thở phào nhẹ nhõm, "Nhà cậu còn nuôi chó à?"
"Muốn nuôi mà không đủ điều kiện, là chó nhà hàng xóm thôi. Phải không, anh Hoa?"
Nói xong Lục Trạc ngẩng đầu nhìn anh Hoa đang đứng đơ đơ trên đỉnh cầu thang.
Anh Hoa bị gọi bất ngờ, khựng lại một lúc rồi mới tỉnh táo lại, vội vàng hùa theo: "À, đúng đúng! Chó nhà hàng xóm, vừa xinh vừa dũng cảm! Được rồi, mấy đứa ăn trước đi, anh đi mua vài khúc xương cho chó con!"
Nói rồi, anh Hoa lập tức nhấc hai cái chân to như cột đình, chuồn lẹ như một cơn gió.
Khi lướt qua chỗ Chúc Thành và Từ Nhất Đào, anh ta tạo ra một luồng gió mạnh đến mức khiến cả hai không kìm được mà quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng anh Hoa đang dần khuất xa, đồng thanh thốt lên: "Wow, cánh tay xăm hình kia oách vãi đạn, đúng là cánh tay trong mơ của tao!"
"Vô dụng." Lần này tới lượt Lâm Quyển châm chọc, "Hai người còn đứng đó làm gì? Mau khuân đồ lên đi chứ!"
Nói xong, cô quay sang nhìn tay trái của Lục Trạc, hơi lo lắng hỏi: "Tay cậu..."
"Không sao, bị mèo thần tài cào trúng thôi." Lục Trạc trả lời dửng dưng, còn tiện thể chuyển chủ đề, "Nếu không phải Giang Tự cứ đòi băng bó thì chắc giờ vết thương cũng lành rồi."
Quả nhiên, vừa nghe đến tên Giang Tự, người đầu tiên bị chú ý là Chúc Thành: "Cái gì? Giang Tự về rồi hả?!"
Lục Trạc gật đầu: "Ừ, đang ở trên sân thượng."
"Trời đất ơi! Nhớ chết đi được! Tiểu Tự Tự! Anh đến với em đây!"
Chúc Thành vừa tru vừa hét, ba bước gộp thành một chạy lên tầng gác.
"Rầm!" một tiếng, cửa sân thượng bị đẩy tung ra.
Lúc này Giang Tự đang lau bảng, mới lau được một nửa thì bị dọa cho giật bắn cả người.
Chúc Thành vừa nhìn thấy mấy chữ còn sót lại trên bảng thì đơ tại chỗ, ánh mắt nhìn Giang Tự đầy tổn thương: "Hóa ra... những gì người ta nói đều là thật sao?"
Giang Tự: "?"
Cái gì mới là thật chứ?
Chúc Thành phẫn nộ: "Mày thật sự dám làm việc này sau lưng tao và Lục Trạc, mày có còn coi tao là anh em nữa không vậy?"
Giang Tự: "??"
Chẳng lẽ nhìn mấy chữ này thôi mà Chúc Thành cũng phát giác được gì đó à?
Ngay sau đó Chúc Thành bực bội hét lên: "Mày không nói với tao một câu, lại muốn lén lút cùng Lục Trạc tham gia thi chạy hai người ba chân, hai đứa tụi bây định cướp lấy hạng nhất của lớp tao đúng không? Chơi không đẹp gì cả!"
Giang Tự: "???"
Chuyện này quan trọng đến vậy á?
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Từ Nhất Đào cũng đã phóng như tên bắn lên sân thượng: "Cái gì?! Giang Tự với Lục Trạc muốn tham gia thi chạy ba người hai chân?! Tuyệt vời! Đây đâu phải gian lận gì, rõ ràng là hi sinh thân mình vì tập thể!"
Nói xong Từ Nhất Đào rút điện thoại ra "tách" một cái chụp lại mấy chữ "Ngày thứ 7 luyện tập chạy hai người ba chân" còn trên bảng rồi post thẳng vào group lớp: "Với tư cách là lớp phó lớp mình, tao quyết định sẽ ủng hộ hết mình, đồng thời là người đầu tiên đăng ký cho hai đứa nó!"
Lời vừa dứt, điện thoại Giang Tự đã rung lên.
[Tập thể lớp 1 yêu thương gắn bó]
[ Từ Nhất Đào ]: @Giang Tự và @Lục Trạc chuẩn bị tham gia thi chạy hai người ba chân! Thành tích đại hội thể thao của lớp mình cuối cùng cũng có hy vọng rồi!!!
[ Từ Nhất Đào ]: vui sướng đến phát khóc.jpg
Lớp 1 là lớp chọn khối tự nhiên, số lượng học sinh đã ít, mà phần lớn toàn mọt sách yếu nhớt, suốt ngày ôm sách, mãi mới có một Lục Trạc khỏe mạnh nhanh nhẹn, nhưng vì tính tình ít nói nên hắn chưa bao giờ chủ động tham gia hoạt động nào.
Thế nên năm nào lớp cũng xếp hạng chót ở đại hội thể thao, chưa từng giành được giải nhất ở bất kỳ môn nào.
Vì vậy tin này đăng lên nhóm lớp đã bùng nổ.
[Lý Thanh Đồng]: Gì gì? Cuối cùng Lục thần với Giang Tự quyết định xuất sơn rồi?! Lần này lớp mình tranh hạng áp chót được chưa?!
[Lưu Văn Tân]: Đã mơ thì mơ lớn vào! Hạng ba từ dưới đếm lên, lần này chúng ta là nắm chắc trong tay!
[Từ Nhất Đào]: Hạng ba từ dưới đếm lên cái gì! Dựa vào độ ăn ý hơn cả người yêu giữa Lục thần với anh Tự, lần này chúng ta phải nhắm thẳng tới hạng nhất!
[Lý Thanh Đồng]: Hôm nay tiếp tục đẩy thuyền couple Lục - Tự!!!
[Giáo viên chủ nhiệm - Triệu Lễ]: Ok, thầy đăng ký rồi, Lục Trạc, Giang Tự, cố lên nhé!
[Thầy dạy Toán - Thẩm Dịch]: Nếu Lục Trạc đã chịu xuất sơn thi chạy hai người ba chân thì năm nay các môn như bóng rổ, chạy 3000m, nhảy cao nhảy xa cũng nhét cho em ấy luôn đi, phản đối vô hiệu.
[Từ Nhất Đào]: Nhất trí thông qua.
Giang Tự: "......"
Hình như từ đầu đến giờ cậu vẫn chưa nói gì mà?
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Lục Trạc, người lên muộn nhất đã dịu dàng nói: "Không sao, nếu cậu không muốn tham gia thì để tôi đi nói lại với thầy Triệu."
"Không phải! Không phải là tôi không muốn!"
Giang Tự chẳng suy nghĩ gì đã thốt lên.
Dĩ nhiên không phải cậu không muốn thi chạy hai người ba chân với Lục Trạc. Chỉ là bây giờ cậu đã biết hết mọi chuyện, nhưng trong lòng vẫn chưa nghĩ kỹ được gì cả.
Mà thi chạy hai người ba chân lại là môn phải dính lấy nhau tập luyện suốt...
Cậu sợ chính mình bị nhan sắc của Lục Trạc mê hoặc, lỡ nói ra cái điều không nên nói, mà Lục Trạc lại chưa sẵn sàng... Thế thì biết làm sao đây?
Nhưng nghĩ đến những tình cảm thầm lặng, thấp thỏm bao năm của Lục Trạc, cậu lại không muốn để hắn có dù chỉ một giây nghĩ rằng mình đang lảng tránh, xa cách hay ghét bỏ, thế là Giang Tự đã bật ra câu trả lời ấy theo bản năng.
Tất nhiên người khác không hiểu được trong đầu Giang Tự đã chạy hết mấy vòng.
Chỉ biết rằng sau khi cậu nói xong, Từ Nhất Đào và Lâm Quyển đã reo hò ầm ĩ, rồi hớn hở thông báo trong nhóm lớp để ăn mừng:
"Quyết định vậy nhé! Từ nay mỗi tối từ sáu giờ đến bảy giờ, cả lớp sẽ ra sân thể dục luyện tập. Lần này lớp mình nhất định phải giành hạng nhất cho tao!"
Chúc Thành thì đành nghiến răng nghiến lợi báo lại tin dữ vào nhóm lớp mình: [Giang sơn thi chạy hai người ba chân lần này nguy mất rồi!]
Ngay sau đó, mấy người bắt đầu tất bật dựng bếp điện, rộn ràng chuẩn bị ăn lẩu.
Còn hai nhân vật chính thì vẫn đứng yên đó, mặt đối mặt.
Một lúc sau, Giang Tự đỏ bừng cả tai, vội vã dời ánh mắt, lúng túng nói: "À... tôi đến giúp mọi người!"
Lục Trạc nhìn Giang Tự hôm nay có vẻ khác lạ rồi rũ mắt, im lặng suy nghĩ.
Vì tay trái Lục Trạc đang bị thương nên Giang Tự cảm thấy mình nên chủ động chăm sóc hắn một chút.
Cậu ngồi bên trái Lục Trạc, nhiệt tình giúp mọi người cho thịt vào nồi.
Nhưng vì ăn rất lịch sự, lại gắp thịt chậm, nên mỗi khi cho thịt vào, chưa kịp gắp được miếng nào thì đã bị Chúc Thành và Từ Nhất Đào cướp sạch.
Giang Tự lại bỏ thêm, lại bị cướp.
Tiếp tục bỏ, tiếp tục bị cướp.
Cứ lặp đi lặp lại như thế...
Đến lúc ngay cả Lâm Quyển cũng bắt đầu không nhìn nổi nữa thì Giang Tự cũng không chịu nổi, hét lên: "Tụi bây văn minh chút được không! Còn cướp nữa thì Lục Trạc không được ăn gì luôn đó!"
Chúc Thành và Từ Nhất Đào vẫn ăn như hổ đói, vừa nhai vừa trả lời tỉnh bơ: "Gì mà không văn minh! Ăn lẩu là phải mạnh ai nấy giành!"
"Được, mạnh ai nấy giành chứ gì." Giang Tự tức đến bật cười, bưng cả đĩa bò viên tròn xoe đổ vào nồi, "Để coi lần này hai đứa bây giành kiểu gì!"
Quả nhiên vì bò viên khó gắp, nên sau khi nổi lên, Chúc Thành và Từ Nhất Đào lập tức vung ra hai đôi đũa đầy tội lỗi, cố gắng phân chia lãnh thổ.
Thế nhưng hai người chọc qua chọc lại cả buổi vẫn chẳng gắp được viên nào.
Giang Tự thấy cơ hội đến, vội chen vào chiến trường.
Nhưng cậu hiển nhiên đã quá tự tin vào trình độ dùng đũa của mình, gắp một rơi một, cứ mãi như thế...
Nồi lẩu lúc này chẳng khác nào chiến trường tam quốc, Giang Tự chen chúc đến mức mồ hôi bắt đầu túa ra.
Bỗng một đôi đũa thứ tư tham chiến.
Giang Tự trợn mắt, còn chưa kịp phòng bị thì đôi đũa ấy đã vô cùng điêu luyện gắp một viên bò viên thả ngay vào bát cậu.
Giang Tự: "?"
Chẳng lẽ có cao thủ?
Người ấy lại gắp thêm viên nữa bỏ vào bát cậu, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên...
Chưa đầy hai mươi giây, mười hai viên bò viên trong nồi đã yên vị trong tô của Giang Tự.
Giang Tự: "......"
Chúc Thành: "......"
Từ Nhất Đào: "......"
"Không thể nào! Lục Trạc! Cậu chơi ăn gian quá rồi đó!"
Từ Nhất Đào là người đầu tiên bật dậy phản đối.
Lục Trạc lại nói: "Không phải mày nói mạnh ai nấy giành sao?"
Từ Nhất Đào: "."
Nghe cũng có lý.
"Nhưng Giang Tự ăn bằng bản lĩnh của cậu! Thế là gian lận!"
Chúc Thành lập tức phản đối tiếp.
Lục Trạc lại thản nhiên đáp: "Tôi thiên vị cậu ấy từ đầu rồi, tại sao phải công bằng với hai người?"
Chúc Thành: "."
Cũng... có lý nốt.
Hai thế lực phản đối nghẹn họng không cãi nổi.
Lúc này Giang Tự lại không lên giọng cãi nhau như thường, chỉ lặng lẽ cúi đầu, xúc từng viên bò viên trong bát, hai tai đỏ bừng như nước lẩu cay.
Lục Trạc nhạy bén nhận ra sự bất thường, im lặng một chút rồi hỏi: "Cậu không thích ăn bò viên à?"
"Hả? Không có!" Giang Tự vội ngẩng đầu khỏi tô bò viên, lắp bắp, "Chỉ là, ờm... tôi nghĩ mình không nên giống họ, làm người phải có văn hóa chứ, chia đều ra một chút thì tốt hơn."
"Được."
Lục Trạc đồng ý ngay.
Khi đĩa bò viên thứ hai bắt đầu nổi lên, quả nhiên hắn không gắp hết cho Giang Tự nữa mà từ tốn phân chia: "Lâm Quyển một viên, cậu một viên, Chúc Thành một viên, cậu một viên, Từ Nhất Đào một viên, cậu một viên, Lục Trạc một viên, cậu một viên, Giang Tự một viên, cậu một viên."
Mười hai viên bò viên lại lần nữa được chia hết.
Giang Tự: "......"
Chúc Thành: "......"
Từ Nhất Đào: "......"
Chúc Thành: "Tao thấy hình như đều rồi đó."
Từ Nhất Đào: "Nhưng lại không hoàn toàn đều."
Chúc Thành: "Thế nên..."
Từ Nhất Đào: "Lục Trạc! Cậu thiên vị quá mức rồi!"
Chúc Thành: "Đúng vậy! Dù thiên vị cũng phải có mức độ chứ! Cậu chiều nó quá rồi đấy!"
Từ Nhất Đào: "Đúng vậy! Nếu cậu thích Giang Tự thì cứ nói thẳng mẹ ra đi!"
"Không phải! Mấy người đang nói linh tinh gì vậy!"
Giang Tự vừa định lên tiếng ngăn lại thì Lục Trạc đã cười khẽ một tiếng như chẳng để tâm gì mấy: "Sao? Tôi không được thích Giang Tự à?"
Giang Tự nghẹn lời, mặt cắt không còn một giọt máu.
Nhưng Lục Trạc cười quá đỗi bình thản, như thể chỉ đang hùa theo trò đùa mà Chúc Thành và Từ Nhất Đào vừa bày ra, nên hai người kia cũng chẳng nghĩ sâu xa gì, chỉ lên giọng trêu chọc:
"Được chứ sao không, Lục thần muốn thầm thương ai là chuyện của cậu, chúng tôi nào có can thiệp được. Có điều đừng lấy bò viên ra làm trò đùa! Yêu thì cứ nói toẹt ra đi! Đừng có như cái phim mấy hôm trước tụi mình xem ấy ...ờm, tên gì nhỉ..."
Từ Nhất Đào đang nói thì bỗng khựng lại, cố nhớ mãi không ra, nhăn trán suy nghĩ.
Lâm Quyển nãy giờ yên lặng ăn rau cách xa chiến trường bỗng lạnh lùng chen vào: "Tình yêu thời thơ ấu."
"Đúng đúng! Tình yêu thời thơ ấu!" Từ Nhất Đào đập đùi cái bốp, "Giống y chang hai nhân vật chính trong đó ấy! Rõ ràng là thích nhau mà không ai dám nói, cứ phải dằn vặt nhau, kéo theo bao nhiêu người vô tội, tức chết đi được!"
Từ Nhất Đào thực ra chỉ đang nhân cơ hội làm trò để đòi thêm bò viên thôi.
Ai ngờ Giang Tự nãy giờ còn đang đơ đơ bỗng dưng nổi đóa: "Cái gì mà rõ ràng thích nhau nhưng không dám nói! Mà cho dù có như vậy đi nữa thì mỗi người cũng có nỗi khổ riêng, mày biết cái quái gì mà nói như đúng rồi vậy, còn bày đặt 'tức chết đi được' nữa!"
Giọng cậu quá mức gay gắt, như thể vừa bị chạm trúng chỗ đau.
Cả bàn lẩu bỗng im phăng phắc, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Giang Tự.
Giang Tự siết chặt đôi đũa: "."
Hình như... mình lại phản ứng hơi lố rồi.
Bởi vì cậu cũng đã từng xem bộ phim đó, nó kể về một đôi nam nữ gặp nhau qua trò chơi "Dám hay không dám".
Luật chơi là một người ra thử thách và hỏi "Cậu dám không?", người còn lại buộc phải trả lời "Dám". Nếu không thì xem như thua cuộc.
Hai đứa trẻ quen nhau qua trò chơi đó và cứ thế chơi suốt mười mấy năm. Trong ngần ấy năm, vì trò chơi mà họ đã làm vô số chuyện điên rồ, việc gì cũng dám, chỉ không dám thừa nhận tình cảm dành cho nhau.
Đến cuối cùng, nữ chính đề nghị chia tay bốn năm, đồng thời đưa ra thử thách xem liệu hắn có dám làm tổn thương cô không? Kết quả bốn năm sau, nam chính vì muốn thắng trò chơi mà đã thực sự cưới người khác.
Giang Tự khi xem đến đoạn đó thì không xem nổi nữa, cậu không thể hiểu nổi, đã yêu nhau thì vì sao cứ phải hành hạ nhau như thế? Sao không dũng cảm nói ra? Chẳng lẽ khó đến vậy à?
Dưới ánh mắt ngơ ngác và khó hiểu của mọi người, cậu hơi chột dạ, cúi đầu, gắp một viên bò viên bỏ vào miệng rồi mơ hồ lẩm bẩm nêu lên quan điểm thật lòng: "Thật ra thì tôi cũng thấy cậu nói không sai... Thích thì nên thẳng thắn mà nói ra. Nếu không người ta làm sao biết cậu thích họ? Nhỡ đâu... người ta cũng thích cậu thì sao? Bỏ lỡ vậy... tiếc lắm chứ..."
Cậu càng nói giọng càng nhỏ, đến khi chẳng nghe rõ gì nữa, chỉ thấy vành tai đỏ bừng, đỏ đến độ tiệp màu với nước lẩu cay.
Bảo cậu đang không nghĩ đến chuyện gì ngoài đời thì đúng là nói dối, đến đứa đầu óc đơn giản như Chúc Thành cũng không tin được.
Ánh mắt cả nhóm đều dồn về phía Giang Tự.
Lục Trạc không cần nhìn cũng đoán được cậu đang nghĩ gì.
Chẳng qua là cậu cảm thấy hắn đã âm thầm yêu người mình gọi là ánh trăng trắng sáng suốt bao nhiêu năm mà đối phương lại cứ ngốc nghếch chẳng biết gì nên cảm thấy không đáng, muốn khuyên hắn can đảm một chút, sớm ngày tỏ tình.
Vậy nên Lục Trạc không nói gì thêm, chỉ khẽ cười rồi lại lặng lẽ nhúng miếng thịt vào nồi lẩu giúp Giang Tự.
Những người còn lại dù chưa rõ hết ngọn ngành nhưng cũng biết Giang Tự là kiểu người có những chuyện có thể đùa giỡn khi là giả, nhưng nếu đụng đến chuyện thật thì tuyệt đối không được khơi ra.
Vậy nên sau vài giây im lặng đầy ngẫm nghĩ và lúng túng, Từ Nhất Đào là người phá tan không khí nặng nề trước tiên: "Ê! Tao thấy kiểu người như anh Tự rất đáng quý đó! Hay tụi mình chơi 'Dám hay không dám?' phiên bản cải tiến đi!"
"?!"
Lại chơi?!
Giang Tự vốn đang chột dạ bỗng ngẩng đầu lên.
Lần trước chơi "Sách đáp án" là đã khiến cậu sốt mấy ngày rồi, lần này còn muốn bày ra trò gì nữa đây?
Từ Nhất Đào lại hào hứng: "Anh Tự, đừng nhìn tao như thấy ma vậy chứ! Tụi mình là người trưởng thành đàng hoàng, đâu thể chơi điên như trong phim được, nhưng có thể cải biên một chút."
Từ Nhất Đào phấn khởi rút từ cặp ra một cái lọ điều ước siêu to rồi từ trong đó lôi ra năm cái lọ nhỏ đựng giấy cuộn. "Cái này chắc ai cũng từng thấy rồi ha."
*Lọ điều ước:
"Thấy thì thấy, nhưng sao trong cặp mày cái quần gì cũng có vậy?"
Chúc Thành khó hiểu hỏi.
Từ Nhất Đào mặc kệ cậu ta: "Kệ tao! Mỗi người lấy một cái lọ, viết vào giấy điều mình muốn làm nhưng không dám làm rồi tự hỏi bản thân mình dám làm không. Sau khi xong thì đem chôn mấy cái lọ này dưới gốc cây trước cửa tiệm tạp hóa. Nếu một ngày nào đó làm được thì đào lọ của mình lên, lúc đó những người còn lại phải làm giúp người đó một chuyện. Còn nếu bảy năm mà vẫn chưa làm được thì phải lên sân khấu ở trường Thực Ngoại hét ba lần 'Tôi là đồ nhát gan!' Thế nào, dám không?!"
"Dám chứ! Sao lại không dám!" Chúc Thành cướp lấy cây bút, "Tôi viết luôn: Chúc Thành, cậu có dám một hơi ăn hết sạch bò viên trong nồi lẩu không!"
"Cút mẹ mày đi!" Từ Nhất Đào giật lại bút, "Đã nói là phải viết chuyện mình muốn làm nhưng lại sợ nhất cơ mà! Viết vậy là không tính đâu đấy!"
"Đúng thế đúng thế!" Lâm Quyển cũng vội vàng hưởng ứng, "Tôi thấy trò này vui đấy, Giang Tự, Lục Trạc, hai cậu chơi không?"
Cô quay sang Giang Tự, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Giang Tự: "Tôi..."
"Tôi chơi."
Lục Trạc cất tiếng trước, giọng trầm thấp.
Giang Tự quay đầu nhìn.
Lục Trạc nhận lấy giấy bút, hàng mi cụp xuống, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng muốn xem, trong vòng bảy năm tới, liệu tôi có dám hay không."
Bảy năm là khoảng thời gian rất kỳ diệu, bảy năm thì chán, bảy năm kết hôn, bảy năm trưởng thành.
*Đoạn này là thất niên chi dương, đại ý câu này đúng như mình dịch đó "Bảy năm thì chán", bởi theo quan niệm thì 7 năm là một cột mốc quan trọng trong tình yêu đôi lứa hoặc hôn nhân, nghĩa là đôi lứa yêu nhau/ kết hôn nếu vượt qua được ngưỡng 7 năm thì coi như vượt qua được thử thách, sẽ bách niên giai lão, bên nhau trọn đời. Nhưng đáng tiếc là thực tế lại có rất nhiều cặp đôi không vượt qua được con số 7 năm này.
Bảy năm là quãng thời gian đủ để lớn lên, cũng đủ để thay đổi rất nhiều điều.
Giọng nói và ánh mắt của Lục Trạc đều rất nhẹ, nhưng đây là lần đầu tiên Giang Tự lại cảm thấy có rất nhiều điều ẩn giấu trong sự nhẹ nhàng đó.
Cậu ngập ngừng một chút rồi nói: "Vậy tôi cũng chơi."
Sau đó cậu nhận lấy tờ giấy, cầm bút lên, nghiêm túc viết từng dòng câu hỏi của mình.
Nhưng vì quá chăm chú nên cậu không hề nhận ra trên đỉnh đầu mình có một cái đầu húi cua lén lút đang lò dò tới gần.
Mãi đến khi Chúc Thành nheo đôi mắt cận loạn hai trăm độ, không chắc chắn lắm mà đọc lên: "Lục... gì đó... cùng?" thì Giang Tự mới hoảng hốt ôm chặt lấy tờ giấy ước nguyện của mình, vừa xấu hổ vừa tức giận hét to: "Sao lại có người lén lút thế hả!"
"Ơ kìa, sao tự nhiên tao thành đồ lén lút rồi!", Chúc Thành hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì, còn rất hào sảng rút tờ giấy của mình ra, "Có gì mà không thể cho người ta xem chứ? Xem của tao nè: 'Chúc Thành, mày có dám trong vòng bảy năm thoát khỏi kỳ vọng của bố mẹ để trở thành một đại văn hào thực thụ không?' Viết như này mới là đầy khí phách! Mày thì sao, sao lại có vẻ chột dạ thế?"
Chúc Thành bắt đầu đảo khách thành chủ, chất vấn ngược lại.
Mà đúng là Giang Tự đang chột dạ thật, cậu ôm chặt tờ giấy, ấp úng hồi lâu cũng không nói được lời nào ra hồn.
Cuối cùng vẫn là Lục Trạc ra tay giải cứu: "Cậu dám cho người khác xem là vì mặt dày, không lẽ cậu bắt một người hướng nội, nhạy cảm, dễ tổn thương như Giang Tự phải như cậu à?"
Người hướng nội Giang Tự: "Đúng vậy! Mày nghĩ ai cũng dày mặt như mày chắc!"
Chúc Thành: "?"
Ai hướng nội cơ?!
Ngay cả Lâm Quyển cũng không đứng về phía cậu ta: "Chuẩn đấy! Bình thường ai lại muốn cho người khác xem chứ!"
Chúc Thành: "??"
Đến lượt Từ Nhất Đào thì shutdown luôn: "Ôi trời ơi, Chúc Thành, mày đừng có làm loạn nữa, chi bằng tranh thủ đào hố trước đi."
Chúc Thành: "???"
Sao cậu ta có cảm giác từ khi Lục Trạc không bị xa lánh nữa thì người bị cô lập lại là cậu ta rồi?!
"Đây là bạo lực học đường đó! Tụi bây có biết không hả?!"
Chúc Thành vừa than thở vừa ấm ức vác xẻng đi đào hố dưới gốc đa, hăng say đào đất, chẳng hé một tiếng.
Trong khi đó Giang Tự đã viết xong tờ giấy của mình với tốc độ ánh sáng, cuộn tròn lại thật nhanh, nhét vào lọ ước nguyện, dùng nút gỗ bịt chặt miệng lọ như thể sợ ai đó sẽ đọc trộm thêm lần nữa.
Lục Trạc lặng lẽ thu hết vào tầm mắt, sau đó mới dời mắt, tiếp tục thong thả viết xong điều mình muốn thử thách, cẩn thận bỏ vào lọ và bịt kín lại.
Bên ngoài mỗi chiếc lọ nhỏ đều có nhãn ghi tên do Lâm Quyển viết, sau đó được bỏ vào chiếc lọ lớn của Từ Nhất Đào, cuối cùng chôn vào cái hố mà Chúc Thành vừa đào xong.
Khi mọi việc xong xuôi, vài người thay nhau nhảy nhót đạp đất cho chặt như đang nhảy disco trên mộ thì trăng non đã lơ lửng giữa tán cây.
"Không biết bảy năm sau tụi mình còn nhớ dưới gốc đa này từng chôn một thứ thế không nhỉ."
Lâm Quyển nhạy cảm và tinh tế hơn nên có chút cảm khái, nhìn vào nắm đất trước mặt, nghĩ đến chuyện đây đã là năm cuối cấp, không khỏi bùi ngùi.
Từ Nhất Đào không thích không khí bi lụy như thế, lập tức một tay khoác vai Lâm Quyển, tay kia quàng cổ Chúc Thành: "Nói gì vậy! Đương nhiên là nhớ rồi! Biết đâu lúc đó tiệm tạp hóa nhà Lục Trạc đã thành một siêu thị trong chuỗi siêu thị nhà họ Lục luôn rồi ấy chứ! Dù sao tụi mình cũng đã nói rồi, đứa nào cũng phải giữ lời, bảy năm sau, nhất định phải tụ họp đầy đủ, nghe rõ chưa?!"
Lâm Quyển nhăn mặt gạt tay cậu ta ra: "Ai là anh em với mày! Nhưng mà dù sao thì đến lúc đó tao chắc chắn sẽ trở lại."
Nói xong cô siết chặt quai balo, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ vào tương lai.
Lục Trạc hiếm khi cũng chịu phối hợp, khẽ gật đầu: "Ừ, chắc chắn tôi cũng không nuốt lời đâu."
"Được rồi, ngay cả Lục thần cũng nói thế thì tao yên tâm rồi." Từ Nhất Đào vỗ vai Lâm Quyển và Chúc Thành: "Trời không còn sớm nữa, mai còn phải dự lễ chào cờ, tụi này đi trước nhé, bye bye Lục thần, bye bye anh Tự!"
Nói xong ba người vừa giỡn vừa cười, chạy lên chiếc xe buýt số 8 vừa ghé trạm.
Xe đi khuất, tiệm tạp hóa lại trở nên tĩnh lặng giữa đêm thu, chỉ còn Giang Tự và Lục Trạc đứng đó.
"Cái đó..."
Giang Tự muốn nói gì đó với Lục Trạc nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, vừa định mở miệng thì hắn đã lên tiếng trước: "Vậy rốt cuộc là 'Lục gì đó cùng'?"
Giang Tự: "?"
Lục Trạc tựa vào gốc đa, tay phải đút túi, tay trái thả lỏng, cúi đầu nhìn Giang Tự, giọng như bâng quơ, mang theo chút ý cười lơ đãng: "Chẳng phải Chúc Thành nói cậu viết 'Lục gì đó cùng' sao? Không lẽ là 'Lục' trong Lục Trạc, 'Cùng' trong 'cùng nhau'?"
Giang Tự: "......"
Cái tên to mồm Chúc Thành đúng là hại người mà!
Tuy cậu nghĩ rằng đã thích ai thì phải nói ra, nhưng cậu cũng rất tôn trọng ý muốn cá nhân của Lục Trạc, huống hồ anh Hoa cũng đã dặn như vậy, cậu mà cứ thế phá vỡ lớp kính mỏng này thì về sau biết nhìn mặt nhau kiểu gì!
Tâm trí Giang Tự giờ loạn như một nồi chè mè đen đặc quánh, cuối cùng kích phát khả năng nói dối tại chỗ: "Tôi viết là: 'Giang Tự, mày có dám dũng cảm nhập ngũ, để cả đại lục và đồng bào bên kia eo biển cùng đón một cái Tết đoàn viên thật sự không?' Viết như thế không được à?!"
Cậu nói cực kỳ khí thế, chẳng vấp chữ nào, chỉ là tai thì đỏ rực.
Lục Trạc nhếch môi cười, tỏ vẻ bản thân hiểu rất rõ: "Được chứ, sao không được. Dù gì tên cậu cũng tên là Giang Ái Quốc mà."
Giang Ái Quốc: "......"
Cậu chợt nhớ đến quyển sổ đầy kín những cái tên này, tâm trạng lại rối như tơ vò, luống cuống vội buông câu: "Ờ... tôi phải về làm bài vẽ rồi, không nói chuyện với cậu nữa đâu, đi trước đây!"
Nói rồi cậu ôm bảng vẽ chạy trối chết lên bậc thang của con đường núi.
Dù trời đã tối, nhưng ánh mắt lúng túng ngượng ngùng ấy vẫn chẳng thể giấu được.
Tuy không còn tránh né như mấy hôm trước, nhưng sao Lục Trạc lại có cảm giác cậu càng ngày càng kỳ lạ hơn?
Hắn nhìn theo bóng dáng Giang Tự cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt mới thu lại ánh nhìn, sau đó chuyển hướng sang đống đất còn chưa được nện phẳng.
Trong lòng hắn thoáng nghĩ, có lẽ... làm người xấu một lần cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com