Chương 37: Băng tan
Edit: Choze
Beta: Wine
"Vậy ông gọi cậu ấy là gì?" - "Tiểu Ái Quốc chứ còn gì nữa."
Thế nhưng cuối cùng Lục Trạc vẫn không đào lớp đất vô tội kia lên.
Bởi vì tuy không phải người quá có đạo đức gì cho cam, nhưng hắn vẫn không muốn phá vỡ lời hứa giữa mình và Giang Tự.
Một người thuần khiết, tốt đẹp đến thế thì tất cả những lời hứa liên quan đến cậu ấy đều nên được giữ trọn.
Vì vậy Lục Trạc chỉ lặng lẽ nhìn lớp đất cất giấu bao bí mật ấy một cái rồi lấy điện thoại ra, lần nữa nhấn mở khung chat có cái icon màu hồng kia.
[Moth]: Xin chào.
[Em họ của cậu ấy]: ?
[Moth]: Cảm ơn cậu lần trước đã giúp tôi. Hình như Giang Tự không còn giận, cũng không né tránh tôi nữa.
[Em họ của cậu ấy]: ???
Khoan đã, lần trước cô nào có giúp gì, thậm chí còn bị Giang Tự tuyên bố cắt đứt ngay tại chỗ, hợp đồng uỷ thác cũng bị huỷ, nói đúng ra thì chẳng giúp được tí gì hết.
Chuyện gì vậy trời?
Chẳng lẽ anh họ cô tự nghĩ thông rồi?
Tô Ái Dân bên kia đại dương nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, ngay sau đó lại nhận được tin nhắn từ [Nam thần số một trường Thực Ngoại]: Nhưng có thể phiền cậu giúp tôi thêm một việc nữa không?
Tô Mạc nghĩa khí ngất trời: [Không thành vấn đề, cậu cứ nói đi!]
Sau khi nhận được câu trả lời, Lục Trạc chỉ gửi cho Tô Mạc một tấm danh thiếp kèm dòng chữ: [Phiền cậu giúp tôi giới thiệu người này với cậu ấy.]
·
Lúc ấy Giang Tự không dám quay lại nhìn xem Lục Trạc đã nói gì, làm gì, vì cậu sợ rằng chỉ cần quay đầu lại, sẽ lần nữa chạm phải ánh mắt đầy tình cảm và tuyệt vọng kia của hắn.
Trước đây cậu từng nghĩ ánh mắt Lục Trạc sâu thẳm là do trời sinh, ngay cả khi nhìn chó cũng là ánh mắt ấy, nhưng giờ đây, cậu đã hiểu trong đó ẩn chứa biết bao tình cảm sâu kín, không ai hay biết.
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Giang Tự lại cảm thấy khó chịu, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì, cũng không dám lỗ mãng nói với Lục Trạc rằng mình đã biết hết, chỉ có thể chạy như ma đuổi thẳng về nhà.
Về đến nơi, cậu ném bảng vẽ và túi tranh xuống thảm, cả người chui tọt vào chiếc sofa lớn giữa phòng khách.
Trong đầu rối như tơ vò.
Cậu vừa sợ Lục Trạc sẽ thấy câu hỏi dán trên chiếc bình ước nguyện, lại vừa sợ hắn sẽ không thấy.
Nhưng dù hắn có thấy hay không, điều khiến Giang Tự bận lòng nhất chính là rốt cuộc Lục Trạc đã viết gì trong lọ điều ước đó?
Hắn còn nói muốn xem bảy năm sau liệu bản thân có dám thực hiện hay không.
Là chuyện liên quan đến cậu sao?
Ví dụ như... bảy năm sau liệu hắn có dám ở bên cậu?
Nhưng theo lời anh Hoa thì với tính cách tiêu cực của Lục Trạc, chắc không viết lời ước gì chủ động như thế đâu.
Vậy chẳng lẽ là.... bảy năm sau có dám từ bỏ mối tình đơn phương này?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Giang Tự đã bực bội chụp lấy một chiếc gối ôm, đập thẳng vào mặt như thể muốn bịt chết bản thân.
Nếu một người tốt như Lục Trạc mà đột nhiên không thích cậu nữa thì cậu biết đi đâu mà khóc?!
Trời ơi điên mất thôi!
Người khác khi phát hiện người mình thích cũng thích lại mình thì vui vẻ, hào hứng, nhảy cẫng lên. Còn cậu thì sao? Chỉ thấy rối rắm, phiền muộn, đầy mâu thuẫn.
Giang Tự không ngờ bản thân độc thân mười mấy năm, vừa mở lòng một cái thì lại dính ngay vào bài toán thế kỷ thế này.
Nhưng nghĩ cho cùng vẫn là vì Lục Trạc đã quá khổ rồi.
Sinh ra đã khổ, trưởng thành cũng khổ, yêu thầm lại càng khổ hơn.
Vậy nên dù cậu có rối trí thế nào cũng không dám tuỳ tiện vạch trần, vì những điều Lục Trạc muốn gìn giữ, cậu cũng muốn cùng hắn bảo vệ thật tốt.
Nghĩ đến đây tâm trạng của Giang Tự cũng dần bình tĩnh lại.
Cậu ngồi dậy, lấy điện thoại, mở vòng bạn bè của Lục Trạc.
Trước kia chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc tìm hiểu mong muốn thực sự của người này. Nhưng giờ, khi thật sự muốn biết thì lại thấy nhật ký chỉ để chế độ hiển thị ba ngày gần nhất.
Chỉ thấy một bài chia sẻ bài hát"Dưới chân núi Phú Sĩ"nằm trên đầu bảng tin.
Giang Tự mím môi, định thoát ra thì chợt nhận ra tên hiển thị WeChat của Lục Trác đã đổi thành [Moth] từ lúc nào không hay. Trước kia cậu chỉ lưu tên thật nên không hề phát hiện.
Moth......
Giang Tự đột nhiên nhớ tới gì đó, nhanh tay mở trang cá nhân của anh Hoa, kéo xuống một đoạn, quả nhiên tìm được bài đăng trong ký ức.
Nội dung: [Yêu một người mà mình chỉ có thể ngước nhìn giống như con thiêu thân yêu ánh lửa, vốn đã định sẵn là một chuyến đi đơn phương không có hồi đáp.]
Thời gian: [Ngày 8 tháng 9 năm 2017, lúc 23:44]
Là đêm thứ Sáu tuần trước.
Mà Moth trong tiếng Anh nghĩa là thiêu thân.
Lục Trạc từng nói, thiêu thân là loài sinh vật luôn lao về phía ánh sáng.
Vậy ra đêm hôm đó, khi Lục Trạc nói ra câu kia, trong lòng lại là cảm xúc như vậy.
Nhưng nếu đã định sẵn là một hành trình đơn phương vô vọng, vậy tại sao hắn vẫn muốn thích? Chẳng lẽ chỉ vì cậu là "ánh sáng" ư?
Giang Tự tưởng tượng dáng vẻ Lục Trạc khi nói ra những lời ấy, trong lòng vừa đau lòng vừa chua xót, đôi mắt vừa mới nguôi ngoai lại đỏ hoe trở lại.
Đúng lúc ấy, Giang Tự Lâm về nhà, thấy cậu như vậy bèn hỏi: "Sao vậy, ai bắt nạt con à?"
Giang Tự vội lau mắt, nói: "Không ai bắt nạt con cả, chỉ là hôm nay con vẽ không tốt, bị cô Thẩm mắng, bảo con về nhà tự ngẫm một thời gian nên con thấy hơi buồn thôi."
Câu trả lời cũng hợp tình hợp lý.
Giang Tự Lâm gật đầu: "Thì ra là vậy. Nhưng không sao, con còn trẻ, cứ từ từ mà tiến bộ, dù sao bố đây cũng tin vào thiên phú của con, hổ phụ sinh hổ tử mà."
Ông lại dùng chiêu pha trò cũ giữa hai bố con để xoa dịu tâm trạng của Giang Tự.
Nhưng lần này Giang Tự không bật lại, bảo ông mặt dày như mọi lần nữa mà chỉ khẽ gọi: "Bố."
Giọng có chút ấm ức, mang theo vẻ làm nũng hiếm thấy.
Giang Tự Lâm hơi nhướng mày: "Sao thế?"
Giang Tự ngồi khoanh chân trên ghế sofa, cúi đầu nhìn điện thoại, khẽ khịt mũi, hỏi: "Bố nghĩ Lọ Lem với Hoàng tử có thể ở bên nhau không?"
Giang Tự Lâm không hỏi tại sao con trai mình lại đột nhiên hỏi vậy, chỉ trả lời: "Đương nhiên là được."
Giang Tự lập tức như được cổ vũ, ngẩng đầu lên: "Vậy thì..."
"Bởi vì bản thân Lọ Lem vốn dĩ đã là quý tộc, chẳng có rào cản thân phận nào cả. Trai tài gái sắc, lại gặp gỡ đúng lúc, hoàn toàn xứng đôi." Giang Tự Lâm vừa thay dép xong, nói một cách nhẹ nhàng nhưng lại rất thực tế.
Giang Tự tưởng đâu sắp được động viên: "."
Quả nhiên đừng bao giờ để bố kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe.
"Nhưng ngày xưa lúc bố thích mẹ con, chẳng phải cũng là một thằng nghèo rớt mồng tơi còn gì!" Giang Tự không phục phản bác.
Bà ngoại cậu là người Nam Vụ nên mẹ cậu cũng học ở đó. Thời ấy còn là những năm 90, bố cậu lúc gặp mẹ cậu còn nghèo hơn cả Lục Trạc bây giờ, đến cả dưa muối ăn với bánh bao cũng phải nhờ mẹ mang từ nhà lên cho.
"Vậy mà bây giờ bố mẹ chẳng phải vẫn sống rất tốt à!"
Giang Tự cố tìm bằng chứng thuyết phục.
Giang Tự Lâm không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận, chỉ thong thả rót cho mình cốc nước rồi hỏi: "Đúng là bố thích mẹ con từ năm lớp 10, nhưng con biết bố tỏ tình với mẹ lúc nào không?"
Giang Tự: "?"
Giang Tự Lâm nhấp một ngụm nước, bình thản kể: "Là sau khi bố cố gắng học để trở thành thủ khoa khối xã hội toàn thành phố Nam Vụ, thi đỗ vào trường đại học hàng đầu cả nước, ba năm học xong hai bằng, rồi được đặc cách vào học cao học ngành tiếng Pháp, thi tuyển vào Bộ Ngoại giao, dựa vào chính năng lực của mình mà đàng hoàng sang Pháp làm việc. Rồi tại chân tháp Eiffel, bố mới dám nắm tay mẹ con và nói lời tỏ tình. Con biết vì sao không?"
Giang Tự không biết.
Giang Tự Lâm nói: "Vì yêu một người là sẵn sàng chịu khổ vì người đó, cùng người đó vượt qua khó khăn, nhưng tuyệt đối không thể nhẫn tâm để người ấy phải chịu khổ vì mình, cùng mình lăn lộn trong gian truân. Bố rất yêu mẹ con, nhưng trước khi chắc chắn bản thân có thể cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc thì bố chỉ dám âm thầm thích, đến cả việc đơn phương cũng khiến bố cảm thấy mình chỉ đang tự mình ảo tưởng. Con nghĩ thử mà xem, một người đến ăn còn chẳng đủ no thì lấy gì để có tư cách nói yêu với một cô gái vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại sinh ra đã ngậm thìa vàng như mẹ con? Thôi, bố còn phải đi họp. Con tự suy nghĩ đi."
Nói xong ông đặt ly nước xuống rồi lên lầu vào thư phòng.
Chỉ còn lại Giang Tự ngồi ngẩn ngơ tại chỗ.
Cậu luôn cho rằng bố mình là kiểu người mồm mép, tự tin mù quáng, lại còn mặt dày, năm xưa chắc chắn đã dựa vào gương mặt khá ưa nhìn kia mà mặt dày đeo bám mẹ, cuối cùng mới ôm được mỹ nhân về. Nào ngờ, hóa ra sau tất cả lại là những tháng năm thầm lặng tự ti giấu kín như thế.
Ngay cả bố cậu còn như vậy... thì Lục Trạc...
Có rất nhiều chuyện Giang Tự chưa từng trải qua, nên không thể hoàn toàn thấu hiểu.
Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu bỗng cảm thấy mình đã hiểu thế nào là "vô vọng".
Là rõ ràng đầy ắp khát vọng, sẵn sàng hy sinh tất cả, nhưng lại bị thực tại tàn nhẫn trói buộc. Là cái tuổi còn non nớt, bất lực trước thế gian, là hành trình mù mịt chẳng biết đâu là đích đến, nên chỉ có thể từng bước dò dẫm, từng bước chông gai.
Giống như con thiêu thân trong chiếc bình thủy tinh, rõ ràng đã thấy ánh sáng, cũng đang ra sức đâm đầu về phía nó, thế nhưng lại chẳng biết đến bao giờ mới thật sự chạm tới được.
Giang Tự nghĩ đến đây trong lòng bỗng lóe lên cảm hứng.
Cậu lập tức nhặt giá vẽ và bảng màu dưới thảm lên, chạy về phòng vẽ, bắt đầu pha màu cùng tông nhưng với đủ sắc độ từ đậm đến nhạt.
Đến khi bức tranh dần dần hiện ra hình dáng, ngoài cửa sổ, ánh sáng xám trắng của buổi sớm đã len lỏi từ rặng núi tràn về.
Giang Tự rửa mặt qua loa, vừa định nằm xuống nghỉ một lát thì phát hiện ra tối qua Tô Mạc gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn mà cậu chưa trả lời.
Dù quan hệ giữa hai người không thân thiết gì cho cam, nhưng vẫn còn chút tình cảm máu mủ miễn cưỡng duy trì được, Giang Tự nhấn mở khung trò chuyện đó ra.
[Tô Ái Dân]: Giang Ái Quốc! Anh chết ở đâu vậy! Một tuần rồi không thèm trả lời tin nhắn của em!
[Tô Ái Dân]: Một tuần đấy, anh biết khái niệm đó là gì không! Em đã đổi bao nhiêu idol trong một tuần anh có biết không hả!
[Tô Ái Dân]: Quan trọng là anh còn dám không gửi báo cáo tiến độ cho em suốt một tuần trời, định bùng hợp đồng à? Tính bỏ luôn bộ sưu tập sách tranh sơn dầu cổ bản giới hạn của anh luôn đấy hả?!
"......"
Bộ não đã hoạt động liên tục suốt một ngày một đêm của Giang Tự hoàn toàn đứng hình khi thấy mấy chữ "tranh sơn dầu cổ bản giới hạn".
Tranh sơn dầu, cổ, bản giới hạn!
Đệt!
Trước đây là bởi vì cậu cứ tưởng mình đơn phương, còn Lục Trạc lại có người trong lòng rồi nên mới quyết định giữ khoảng cách, ép bản thân đè nén tình cảm xuống trước đã.
Nhưng giờ cậu đã biết người Lục Trạc thích chính là mình rồi thì còn giữ khoảng cách làm quái gì nữa?!
Những yêu cầu của Tô Mạc vốn dĩ cũng là việc cậu định làm mà, nếu cứ vậy mà để tuột mất bộ sách tranh quý giá kia thì chẳng phải quá lỗ rồi sao?!
Nghĩ vậy, Giang Tự bèn chụp lại một vết bầm xíu xiu trên người, sau đó chụp ảnh lại rồi gửi cho Tô Mạc.
[Preface]: Bỏ gì mà bỏ, bùng gì mà bùng, hôm nay anh còn vì cậu ấy mà đi đánh nhau đấy!
[Preface]: Hơn nữa mày có biết cậu ấy phiền cỡ nào không, ngày nào cũng gây chuyện! Đây là anh nể tình anh em gái khác cha khác mẹ của chúng ta nên mới gắng gượng giúp đỡ! Mày đừng hòng nuốt lời!!!
Tô Mạc bên kia màn hình: "?"
Sao Lục Trạc chưa từng nói gì với cô chuyện này nhỉ?
Cô bán tín bán nghi.
[Tô Ái Dân]: Thật hả?
[Preface]: Vớ vẩn! Không tin thì tự đi hỏi Lục Trạc đi!
Xem ra là thật rồi.
Đã không tình nguyện đến thế mà vẫn chịu đi chăm sóc Lục Trạc giúp cô, chứng tỏ tình cảm anh em nhà họ đúng là vững bền như vàng như đá.
[Tô Ái Dân]: Được rồi! Không hổ danh anh trai tốt của em!
[Tô Ái Dân]: Nể tình anh ghét Lục Trạc như vậy mà vẫn chịu giúp cậu ấy, em quyết định thưởng cho anh 10 sao! Hợp đồng uỷ thác vẫn tiếp tục có hiệu lực nhé!
[Tô Ái Dân]: Mà giờ ở trong nước chắc mới năm sáu giờ sáng thôi? Anh đâu phải đi học, sao dậy sớm dữ vậy?
Giang Tự không vui trả lời: [Cả đêm chưa ngủ mà]
[Tô Ái Dân]: À ha, ra là vậy.
[Tô Ái Dân]: Có tâm sự à?
Khi thấy dòng tin này, ngón tay vốn định gõ chữ của Giang Tự bỗng khựng lại giữa không trung.
Cậu và Tô Mạc từ nhỏ đã gần như lớn lên cùng nhau. Vì phải chuyển trường liên tục giữa trong và ngoài nước, Bắc Kinh với Nam Vụ suốt nên hầu như không có lấy một người bạn đồng trang lứa thân thiết thật sự. Hai anh chị trong nhà thì lại lớn hơn nhiều, thành ra phần lớn thời gian chỉ có hai người cãi vã, bực bội, gây họa với nhau.
Đồng thời, những bí mật và tâm sự thật lòng lại chỉ có thể kể cho nhau nghe.
Giang Tự gõ một dòng ngắn gọn: [Có chút chuyện]
[Tô Ái Dân]: Sao vậy?
Giang Tự do dự không biết phải nói thế nào cho khéo, phải làm sao để vừa không bị lộ thân phận của mình và Lục Trạc, vừa có thể kể rõ tình huống cho Tô Mạc nghe.
Ai ngờ Tô Mạc lại nhắn tiếp.
[Tô Ái Dân]: Thôi bỏ đi, giờ anh cũng lớn rồi, chắc có nhiều chuyện cũng khó mà kể cho em nghe được. Hơn nữa đầu óc em thế này, có khi kể xong em cũng chẳng giúp được gì, chi bằng em giới thiệu anh cho một chuyên gia tư vấn tình cảm ha!
[Preface]:?
[Preface]: Còn có nghề này nữa à?
[Tô Ái Dân]: Đương nhiên rồi!
[Tô Ái Dân]: Chuyên trị tư vấn tình cảm, mất ngủ, phiền não, giúp biến crush thành người yêu, tỏ tình thành công, cam kết hiểu bài, chuyên nghiệp hiệu quả, còn được dùng thử miễn phí, đảm bảo giữ bí mật 100%!
[Tô Ái Dân]: Bạn em từng thử rồi, ai cũng khen hết!
Thật sự kỳ diệu đến mức đó sao?
Giang Tự nhất thời cảm thấy có chút động lòng.
Cậu còn chưa kịp cân nhắc thật giả thế nào thì Tô Mạc đã gửi danh thiếp qua.
Ảnh đại diện là bức "Đêm đầy sao" của Van Gogh mà cậu thích nhất, tên WeChat là [END.]
Gu thẩm mỹ khá ổn, nhìn cũng trẻ trung, không giống kiểu lừa đảo chuyên nhắm vào người lớn tuổi, lại thêm bảo chứng chắc nịch từ Tô Ái Dân, Giang Tự bèn bán tín bán nghi gửi yêu cầu kết bạn.
Không ngờ đối phương chấp nhận ngay lập tức.
[END.]: Xin chào, không biết bạn cần tư vấn về chuyện gì nhỉ?
Giang Tự vội vàng đáp lại.
[Preface]: À, mình được Tô Mạc giới thiệu, dạo gần đây mình gặp vài trục trặc về chuyện tình cảm nên muốn tham khảo ý kiến từ bạn.
[Preface]: Nghe nói ở đây có thể dùng thử miễn phí trước, lại còn giữ bí mật 100%?
Cậu sợ mình hỏi không khéo sẽ bị coi là bất lịch sự.
May mà đối phương có vẻ rất ôn hòa, nói chuyện cũng dễ chịu.
[END.]: Đúng vậy, ở đây bạn có thể hỏi bất cứ vấn đề gì, mình sẽ cố gắng giải đáp. Nếu không quá phức tạp hoặc không cần tư vấn chuyên sâu thì thường sẽ không thu phí đâu.
[END.]: Còn về vấn đề bảo mật...
[END.]: Xin bạn hãy yên tâm, đây là nguyên tắc cơ bản của chúng mình, những gì bạn chia sẻ hôm nay, ngoài mình và bạn ra, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết.
[END.]: Nếu bạn vẫn chưa yên tâm, chúng ta có thể ký hợp đồng bảo mật luôn cũng được.
[Preface]: Không cần! Không cần phiền thế đâu ạ!
Giang Tự vội vàng trả lời, chuyện nhỏ thế này mà còn phải ký hợp đồng bảo mật thì đúng là làm quá.
Nhưng đối phương có vẻ rất quan tâm đến cảm giác của cậu, liền nhanh chóng gửi luôn một bản hợp đồng bảo mật qua.
[END.]: Không sao, không phiền đâu. Chỉ khi bạn thật sự tin tưởng và cảm thấy thoải mái thì chúng ta mới có thể trò chuyện cởi mở và giải quyết được vấn đề, đúng không?
Kèm theo đó là một sticker chó con dễ thương mà vẫn không mất vẻ đứng đắn.
Sự lo lắng ít ỏi còn sót lại trong lòng Giang Tự lập tức tan biến, thậm chí còn có chút cảm động và biết ơn khó nói thành lời.
[Preface]: Bạn tốt thật đấy!
Để thể hiện thành ý, cậu còn cố tình thêm một dấu chấm than to tướng.
Tin nhắn phía bên kia hơi khựng lại một chút rồi mới gửi tiếp.
[END.]: Vậy giờ bạn có thể chia sẻ vấn đề của mình rồi chứ?
Chia sẻ thì không khó, chỉ là cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.
Giang Tự chăm chú nhìn những dòng tin nhắn trong khung chat có vẻ đáng tin kia, mím chặt môi, sau một hồi suy nghĩ rất lâu, cậu nghiêm túc gõ ra mấy dòng chữ:
[Preface]: Bạn có tin là Lọ Lem có thể bất chấp tất cả để sống hạnh phúc bên Hoàng tử không?
[Preface]: Hơn nữa đó là một Lọ Lem sinh ra ở một đất nước xã hội chủ nghĩa vĩ đại, không có xuất thân quý tộc, gia cảnh hơi khó khăn, thậm chí còn cùng giới tính với Hoàng tử nữa.
"Lọ Lem Lục Trạc", người có giới tính giống hệt "Hoàng tử Giang" bên kia màn hình: "......?"
Trong lòng Giang Tự, trông hắn giống một cô gái lắm à?
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Quan trọng là nếu Lọ Lem kia ám chỉ hắn, vậy "Hoàng tử" đó lại là ai?
Xem ra Giang Tự vẫn luôn canh cánh chuyện giữa hắn và ánh trăng sáng kia.
Chó con này sao mà dễ lừa thế.
Mai mốt ra nước ngoài lỡ gặp kẻ xấu thì biết làm sao đây...
Lục Trạc nghĩ vậy, khẽ cong môi cười: "Sao đột nhiên lại hỏi thế? Không lẽ bạn chính là Lọ Lem đánh rơi chiếc giày thủy tinh?"
[Preface]: Tất nhiên là không rồi!
[END.]: Vậy là Hoàng tử?
[Preface]: Cũng không phải luôn!
[End.]:?
Giang Tự: "......"
Cậu cũng thấy mình nói chuyện lộn xộn quá trời, chẳng đầu chẳng đuôi, liền cắn môi, cố gắng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nhanh chóng gõ tiếp:
[Preface]: Aizzzz, bạn cứ cho là có một cô bé Lọ Lem như thế đi, rồi có một Hoàng tử như thế nữa!
[Preface]: Lọ Lem dịu dàng, đảm đang, xinh đẹp, việc gì cũng biết, ngoài cái xuất thân hơi nghèo ra thì không có khuyết điểm gì. Còn Hoàng tử thì vừa sinh ra trong gia đình giàu có, lại ngây thơ hoạt bát, ngoại hình thì hoàn hảo khỏi bàn, là ánh trăng sáng trong lòng Lọ Lem!
[END.]:......
[END.]: Được rồi.
Nói thế cũng không sai.
Lục Trạc gõ một dòng: [ Vậy còn bạn thì sao? ]
[Preface]: Đừng quan tâm, bạn cứ coi mình như một cậu trai sáng sủa vui vẻ là được!
Ngón tay Giang Tự gõ liên tục, bắt đầu kể câu chuyện tình yêu cảm động trời đất phiên bản giữa Hoàng tử và Lọ Lem Nam Vụ:
[Preface]: Nói chung là chuyện là như thế này, bạn đừng vội, từ từ nghe mình kể đã.
[Preface]: Ngày xửa ngày xưa, có một Hoàng tử. Lúc nhỏ, cậu ấy từng gặp một Lọ Lem cũng là con trai. Hai người chơi rất thân, Hoàng tử rất tốt với Lọ Lem, mà Lọ Lem cũng rất tốt với Hoàng tử.
[Preface]: Nhưng rồi một ngày nọ, vì chuyện gia đình, Lọ Lem đột nhiên biến mất, Hoàng tử chờ mãi không thấy, sau đó cùng gia đình chuyển đến một nơi thật xa, cậu ấy quen thêm nhiều bạn mới, dần dần cất Lọ Lem trong một góc nhỏ ký ức.
[Preface]: Nhưng Lọ Lem thì chưa từng quên Hoàng tử.
[Preface]: Rồi sau này, lúc Lọ Lem gặp nguy hiểm, Hoàng tử xuất hiện đúng lúc, cứu cậu ấy như một anh hùng. Từ đó, Lọ Lem đem lòng yêu sâu đậm, nhưng Hoàng tử lại một lần nữa rời đi, hai người mất liên lạc.
[Preface]: Mãi đến khi Hoàng tử quay về quê cũ, hai người mới gặp lại. Hoàng tử không nhận ra Lọ Lem, nhưng Lọ Lem thì vẫn vô cùng, vô cùng thích Hoàng tử.
[Preface]: Nhưng bạn của Lọ Lem lại nói với Hoàng tử rằng, vì Lọ Lem cảm thấy hiện tại mình chưa đủ khả năng để sống hạnh phúc bên Hoàng tử nên không định tỏ tình, chỉ muốn âm thầm thích cậu ấy cả đời.
[Preface]: Vậy thì... vị Hoàng tử như ánh trăng sáng ấy, hay nói đúng hơn là mình nên làm gì đây?
Giang Tự thật sự rất muốn xin cố vấn END. một lời khuyên hợp tình hợp lý.
Chỉ là đứng ở góc nhìn của chính mình, cậu vô thức mặc định rằng "Hoàng tử cũng thích Lọ Lem" nên chẳng đề cập đến điều đó trong câu chuyện.
Thậm chí để che giấu, cậu còn cố tình tách biệt mình ra khỏi vai Hoàng tử.
Thế nên lúc vừa đọc xong câu chuyện, phản ứng đầu tiên của Lục Trạc là tưởng anh Hoa lại kể cho Giang Tự nghe cái chuyện hắn mãi không quên được ánh trăng sáng kia, khiến Giang Tự khổ tâm đến mức muốn tìm cách chia sẻ nỗi buồn giùm.
Chẳng lẽ tối qua hai người họ lén lút rúc lên gác mái thì thầm chính là vì chuyện này?
Lục Trạc chỉ biết bất lực bật cười, trong ánh mắt phảng phất một tia nuông chiều không cách nào che giấu, sau đó cất điện thoại vào túi xách cặp lồng theo, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Ông lão nhà họ Lục hôm nay tỉnh dậy khá sớm, vừa thấy hắn vào đã hỏi: "À, hôm qua cậu bé kia không đi cùng cháu hả?"
Lục Trạc đi đến đầu giường, kéo ghế ngồi xuống, vừa mở cặp lồng vừa đáp bâng quơ: "Dạ, cậu ấy không cần dậy sớm đi học nên ở nhà nghỉ ngơi rồi ạ."
"À, ra vậy." Ông Lục như có điều suy nghĩ rồi bỗng thở phào: "Ông còn tưởng do hôm qua gọi nhầm tên nó nên nó giận không thèm đến nữa chứ."
Lục Trạc nghe vậy thì ngẩng đầu: Gọi nhầm tên?
Ông lão không nhận ra sắc mặt cháu mình bỗng chốc thay đổi, chỉ nhíu mày nhớ lại: "Ông cũng không chắc là có gọi nhầm không, nhưng ông cứ cảm thấy nó chính là cái nhóc hồi nhỏ cháu thích nhất nên mới gọi một tiếng. Ai ngờ nó vừa nghe xong đã quay đầu chạy mất, ông gọi mà nó không dừng, chỉ đành bảo thằng Hoa đi theo xem sao, kết quả cuối cùng cũng không biết có chuyện gì."
Ông cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó.
Trong khi đó, khớp ngón tay của Lục Trạc đã siết chặt lấy nắp cặp lồng đến mức trắng bệch.
Dường như hắn phải gom hết chút bình tĩnh cuối cùng, dồn hết toàn bộ lý trí, tất cả sức lực và cả nỗi đau trong tim mới có thể gắng gượng điều chỉnh sắc mặt, cất giọng nhẹ như không: "Vậy ông gọi cậu ấy là gì?"
"Tiểu Ái Quốc chứ còn gì nữa."
Ông lão trả lời dứt khoát, tự nhiên như chẳng có gì to tát.
Thế nhưng vào khoảnh khắc lời nói ấy rơi xuống, Lục Trạc bỗng nghe thấy rất rõ, trong buổi sớm yên tĩnh nơi sắc thu còn mờ nhạt, trái tim hắn như ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, bất chợt "rắc" một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh.
Rồi ngay sau đó, chỉ cần một làn gió thoảng qua, tất cả đã hóa thành một trận lở tuyết ngập trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com