Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Chua lè

Edit: Choze
Beta: Wine

Ghen tuông mù quáng, yêu đương mê muội, thế mà cũng gọi là đàn ông à?

Giang Tự cũng không biết tại sao mình lại buột miệng hỏi câu đó.

Nhưng dù sao thì cậu cũng đã hỏi rồi, hỏi bằng giọng vừa đủ để chỉ hai người họ nghe thấy.

Vừa hỏi xong, cậu đã lập tức cảm nhận được bàn tay trái đang nắm cổ tay mình của Lục Trạc bất giác siết chặt.

Vết thương mới đóng vảy cọ lên xương cổ tay, sần sùi, đau rát.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí khựng lại trong thoáng chốc.

Rồi Lục Trạc rũ mi mắt, che đi cảm xúc nơi đáy mắt, giọng thản nhiên: "Không có gì, chỉ là muốn để Bùi Thái hết hy vọng thôi."

Câu trả lời không hề bất ngờ, vậy mà lại khiến trong lòng Giang Tự nghẹn một cục tức không tên.

Cậu năm nay mười bảy tuổi rồi mà chưa từng thấy ai nhát gan như Lục Trạc!

Rõ ràng là thích cậu, tại sao lại không dám thừa nhận?

Đã không dám nhận còn muốn bỏ cuộc, trốn tránh trò thi chạy hai người ba chân cùng nhau.

Mà trốn tránh rồi thì thôi, đây lại còn ghen bóng ghen gió, nói bao lời khẳng định chủ quyền mà nói xong rồi lại vẫn không dám nhận.

Rốt cuộc hắn có phải đàn ông không vậy?

Dĩ nhiên Giang Tự không hề biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng Lục Trạc, cũng chẳng biết Lục Trạc đã sớm biết cậu đã nhận ra tình cảm của hắn. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cậu vừa thất vọng vừa tủi thân, giận đến nỗi hất tay hắn ra: "Được! Không có thì không có! Vậy Bùi Thái có hết hy vọng hay không thì liên quan gì đến cậu!"

Hét xong, cậu siết chặt quai balo trên vai, cúi đầu hầm hầm đi thẳng ra ngoài.

Nhìn thế nào cũng thấy đang kìm nén một bụng lửa giận.

Trong lòng Lục Trạc cũng rối như tơ vò, nhưng lại không nỡ để Giang Tự tức giận, hắn vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, hạ giọng nói: "Phía trước là cổng trường đấy."

Giang Tự giật mạnh tay nhưng không thoát, bèn quay đầu lại gắt lên: "Cổng trường thì sao? Tôi biết đó là cổng trường! Tôi muốn đi ra cổng trường đấy, không được chắc?"

Rõ ràng là đang giận dỗi.

Lục Trạc nhỏ giọng hỏi tiếp: "Không đi học tiết tự học tối à?"

"Không đi!"

Giang Tự gào khí thế như thể đó là quyết định động trời.

Lục Trạc khẽ gật đầu: "Ừ, vậy tôi cũng không đi nữa."

Giang Tự: "?"

"Dù gì cũng lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau về nhà, hôm nay đi chung đi." Lục Trạc cụp mắt nhìn cậu, như đang chờ đợi một lời đồng ý.

Ánh mắt bình lặng chờ đợi ấy làm tim Giang Tự khẽ lỡ một nhịp, cảm giác như chỉ cần cậu nói bất cứ điều gì, Lục Trạc cũng sẽ làm theo.

Cuối cùng cậu không nỡ từ chối nữa, chỉ rút tay về, quay đầu lại, siết chặt quai balo rồi tiếp tục đi về phía cổng trường.

Lục Trạc thì một tay đút túi, tay kia xách hộp sữa socola vừa mua cho cậu, ung dung theo sau.

Hai người chẳng nói với nhau câu nào.

Vì Lục Trạc không biết phải dỗ cậu ra sao.

Hắn thích Giang Tự, Giang Tự cũng biết chuyện đó.

Nhưng Giang Tự chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ hỏi một câu vu vơ dưới thân phận hai người xa lạ: Trước khi rời đi, Hoàng tử nên làm gì cho cô bé Lọ Lem.

Vậy nên hắn không biết phải đối mặt với Giang Tự thế nào.

Một mặt hắn nghĩ, nếu Giang Tự không né tránh, tức là cậu ấy cũng không hoàn toàn vô cảm với hắn. Mặt khác lại sợ bản thân tự ảo tưởng, hoặc sợ chính Giang Tự còn chưa hiểu rõ lòng mình, không biết đó là tình cảm hay chỉ là thói quen dựa dẫm.

Vậy nên ngoài việc lặng lẽ duy trì khoảng cách cũ, Lục Trạc chẳng dám làm gì khác.

Vì hắn sợ, sợ chỉ cần mình bước nhầm một bước, ánh nắng mà hắn khó khăn lắm mới đợi được lại vội vàng trốn sau mây.

Chính vì quá để tâm, nên mới cẩn thận rụt rè.

Giang Tự cũng chẳng phải không hiểu điều đó, nhưng cậu sợ sự can đảm nửa vời của mình sẽ phá vỡ lòng tự trọng và bí mật mà Lục Trạc đang cố giữ lấy.

Thế nên con đường rợp lá ngân hạnh hôm đó yên ắng lạ thường.

Ánh chiều tà dịu dàng trải xuống, họ bước đi một trước một sau, bóng hình kéo dài in trên mặt đường, những chiếc lá vàng lặng lẽ xoay tròn rơi xuống vai họ.

Mãi đến khi đã ra đến cổng trường Giang Tự mới dừng lại, ngượng ngùng quay đầu hỏi: "Xe máy của cậu đâu?"

Lục Trạc thản nhiên đáp: "Tay bị thương, không lái xe được."

Lúc này Giang Tự mới sực nhớ ra, vội móc điện thoại ra chuẩn bị đặt xe.

Nhưng Lục Trạc lại hỏi: "Muốn thử cùng đi xe buýt một lần không?"

Giang Tự ngẩng đầu: "Hả?"

Lục Trạc nhìn vẻ mặt ngơ ngác như chẳng hiểu gì của cậu, ngừng lại một nhịp rồi hỏi tiếp: "Đừng nói là Giang đại thiếu gia chưa bao giờ đi xe buýt đấy nhé?"

Giang đại thiếu gia: "..."

Không thể phủ nhận.

Nhưng chắc chắn sẽ không thừa nhận.

"Cậu mới chưa từng đi xe buýt ấy!"

Giang Tự nói xong, lập tức định bước lên chiếc xe buýt vừa cập bến thì bị Lục Trạc nắm cổ áo kéo ngược trở lại: "Không phải xe này, là xe sau."

Giang Tự: "......"

Mẹ nó, hớ rồi.

"Đến xe buýt cũng không biết đi, sau này định tự lo liệu cuộc sống thế nào?" Lục Trạc dẫn cậu lên đúng tuyến, quẹt thẻ rồi ngồi xuống ghế đôi.

Giang Tự lập tức chui tọt vào chỗ sát cửa sổ, ôm chặt balo, vành tai đỏ bừng, bướng bỉnh nói: "Tôi biết đi mà! Chỉ là không thường đi nên quên xem tuyến thôi! Với lại... không phải còn có cậu sao."

Cậu lí nhí nói câu cuối, nghe như có chút chột dạ.

Dù sao trước đó Lục Trạc cũng đã từng nói: "Có tôi ở đây, không cần sợ". Vậy thì việc cậu không biết, Lục Trạc biết, thế là đủ rồi.

Giang Tự vừa nghĩ vừa tự trấn an, không được tự tin lắm mà cũng không chịu nhận thua, ôm balo chặt thêm một chút.

Lục Trạc chỉ nhẹ nhàng nhét một bên tai nghe vào tai trái của cậu, khẽ hỏi: "Vậy nếu sau này cậu ra nước ngoài, không còn tôi ở bên cạnh nữa thì sao?"

"Vậy tôi..." Giang Tự định phản bác theo bản năng, nhưng rồi lại nhận ra mình chẳng biết phải nói sao, chỉ đành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vậy thì tôi cũng sắp mười tám rồi, là người lớn, không cần cậu lúc nào cũng phải chăm sóc nữa."

Đúng vậy, Giang Tự sắp mười tám tuổi rồi.

Từ lần đầu tiên họ gặp nhau đến nay, vậy mà đã mười hai năm trôi qua.

Trong tai nghe, radio trên điện thoại đúng lúc phát một bài hát cũ, giọng nam khàn khàn, chất chứa yêu thương day dứt khẽ cất lên: "Nếu anh nói rằng anh thật sự rất yêu em, ai sẽ vá lành tình bạn đổ vỡ đó? Nếu anh cam chịu chôn vùi bí mật này, mùa đông ấm áp sẽ xa vời mãi mãi không thể đến..."

*Trích "Bí mật của mùa đông" - Châu Truyền Hùng.

Cứ như thể cả thế giới đang ra sức ám chỉ điều gì đó với cậu.

Lục Trạc cúi mắt, đang chuẩn bị đổi bài hát thì Giang Tự bỗng nhiên chống tay lên bậu cửa sổ, chỉ ra ngoài xe: "Cậu nói xem, cậu con trai kia có dám tỏ tình với cô gái đó không?"

Lục Trạc ngước lên.

Trên cửa kính xe phản chiếu hình bóng một đôi bạn nhỏ đang ngồi cuối xe buýt.

Hai người mặc đồng phục học sinh giống hệt nhau, đeo chung một tai nghe, cùng xem một quyển sách bài tập.

Trông có vẻ như một người đang giảng bài cho người kia.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, chống cằm cười tươi, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, nhìn hồn nhiên vô tư. Cậu con trai ngồi giảng thì rõ ràng căng thẳng lúng túng, vành tai đỏ bừng cả lên.

Đến khi cô gái hơi nghiêng người về phía trước, cậu con trai lập tức căng thẳng siết chặt cây bút, làm giấy vở cũng bị nhăn nhúm.

Lục Trạc nhìn góc nghiêng đầy chăm chú của Giang Tự, không nhịn được hỏi: "Cậu thích xem người ta yêu sớm đến thế cơ à?"

"Đây mà gọi là yêu sớm gì chứ." Giang Tự bĩu môi, "Cùng lắm là yêu thầm thôi, còn chưa dám tỏ tình, vẫn cách yêu sớm xa lắm."

Lục Trạc không phản bác: "Thế mà cậu cũng nhìn ra được? Xem ra ông chủ Tiểu Giang của chúng ta có kinh nghiệm tình trường phong phú ghê."

"Cái này thì cần gì kinh nghiệm? Ngoài mấy đứa trong cuộc u mê ra, người ngoài nhìn phát là thấy ngay. Thằng nhóc đó đúng là nhát thật, rõ ràng đến thế rồi còn không dám tỏ tình."

Giang Tự nói xong, còn bĩu môi tỏ vẻ chán ghét.

Xem ra cậu con lai Trung - Pháp này tiếp thu văn hóa Trung Hoa cũng giỏi đấy, đến cả chiêu "giết gà dọa khỉ" cũng học được rồi.

Lục Trạc hiểu cậu đang ám chỉ điều gì, bèn dời mắt đi, khẽ nói: "Có lẽ không phải nhát, mà là sợ. Cậu ta thà rằng mình chưa từng có được, còn hơn có rồi lại mất."

"Nhảm!" Giọng Giang Tự cao hẳn lên, "Ai nói tỏ tình là sẽ mất? Tỏ tình có thể mất, nhưng không tỏ tình thì chắc chắn sẽ mất! Vậy thì vì sao không thử? Ít ra còn có kỷ niệm đẹp!"

Lục Trạc vẫn bình tĩnh: "Nhưng bạn bè sẽ mãi là bạn, còn một khi đã thành người yêu, chia tay rồi sẽ trở thành người dưng."

"Cậu lấy gì đảm bảo bạn bè sẽ mãi là bạn bè? Nếu hai người có duyên thì vòng vo thế nào cũng đến với nhau, còn đã không có duyên thì dù là bạn bè cũng có thể cắt đứt!"

Giang Tự không tài nào hiểu nổi thứ logic ba xu này của Lục Trạc, quay người lại, giọng vừa nhanh vừa gấp.

Nhưng Lục Trạc vẫn kiên định: "Xác suất bạn bè tuyệt giao vẫn nhỏ hơn chia tay, mà dù có xa cách, gặp lại cũng đỡ khó xử hơn người yêu cũ."

"Ý cậu là bắt cậu con trai kia làm kẻ nhát gan cả đời, chỉ biết nhìn cô gái đó ở bên người khác rồi rơi nước mắt chúc phúc chắc?!"

"Cậu ta cũng có thể đợi đến lúc thích hợp."

"Lúc nào mới gọi là thích hợp?"

"Khi có thể nắm chắc trăm phần trăm."

"Cảm xúc đâu phải bài toán, làm gì có chắc chắn trăm phần trăm!"

"Không trăm thì cũng phải càng gần trăm càng tốt."

"Vậy sao cô gái kia lại phải ngồi chờ cậu ta tới lúc cậu ta đủ tự tin?!"

"Nếu không chờ được, tức là không có duyên."

"Cậu dựa vào đâu mà nói là không có duyên? Với lại, làm sao cậu biết được nếu cậu ta tỏ tình ngay bây giờ thì sẽ không phải là nắm chắc trăm phần trăm? Ai bảo cậu cô gái đó chắc chắn không thích cậu ta? Cậu tin không, chỉ cần cậu ta tỏ tình ngay bây giờ, cô ấy sẽ lập tức đồng ý liền!"

Giang Tự chưa từng thấy Lục Trạc vừa lý trí vừa bi quan đến vậy. Cậu không hiểu nổi vì sao mình nói đến thế rồi mà Lục Trạc vẫn cứ co rúm lại, nên từng câu từng chữ càng lúc càng dồn dập, giọng càng lúc càng lớn.

Đến khi câu cuối cùng vang lên, cả khoang xe rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Cảm nhận được ánh mắt mọi người dồn hết về phía mình và bầu không khí đột ngột đông cứng, Giang Tự mới nhận ra giọng mình vừa rồi hình như có hơi to quá.

Quả nhiên, khi cậu từ từ quay đầu lại đã chạm ngay ánh mắt của đôi bạn nhỏ kia.

Một thoáng lúng túng.

Cô gái vùi mặt vào sách, cười đến run vai, còn cậu con trai đỏ bừng cả tai, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "À... anh ơi, cảm ơn anh đã tỏ tình hộ em, bạn gái em vừa đồng ý rồi."

Giang Tự: "..."

Đệch.

Trẻ con bây giờ làm sao vậy? Cậu chỉ lỡ miệng thôi mà đã triển luôn rồi à?!

Mà đó là cậu đang làm việc tốt, mấy người trên xe còn cố nhịn cười làm gì chứ!

Giang Tự từ nhỏ đã dễ đắm mình trong thế giới tình cảm của bản thân. Ưu điểm là luôn có thể vẽ nên những bức tranh đầy xúc cảm đầy chân thật, nhược điểm là rất dễ sa đà rồi rơi vào cảnh đội quần.

Quan trọng nhất là tên Lục Trạc này còn không thèm nhắc cậu một tiếng!

Giang Tự càng nghĩ càng quê, càng quê lại càng tức, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa, xe vừa dừng là xách balo chạy như bay ra cửa sau.

Lục Trạc cố nhịn cười: "Còn một trạm nữa mới đến mà."

Giang Tự chẳng thèm quay đầu: "Kệ cậu! Tôi muốn xuống sớm mua hạt dẻ rang đường không được à?!"

Nói xong thì bỏ của chạy lấy người.

Đợi đến lúc Lục Trạc nhặt tai nghe rơi dưới ghế, xin lỗi cặp đôi kia rồi theo xuống, Giang Tự đã vẫy được một chiếc taxi, cậu không đợi Lục Trạc ngăn lại, nhanh chóng phóng xe đi thẳng.

Như thể sợ trễ thêm một giây là sẽ xấu hổ đến mức bốc hơi tại chỗ.

Nhưng Lục Trạc cũng không ngờ cặp đôi kia lại tỏ tình thành công thật. Có đôi khi, liều lĩnh một chút cũng chưa chắc là kết cục tệ.

Hắn đứng bên đường, lấy điện thoại ra, mở khung chat của Giang Tự: [Cậu nói mua hạt dẻ rang đường cơ mà]

Giang Tự trả lời rất nhanh: [Xếp hàng đông quá, tôi lười lắm, tự nhiên không muốn mua nữa! Dù sao cũng không phải luyện thi chạy hai người ba chân nữa rồi, mạnh ai về nhà nấy! Có giỏi thì tuyệt giao cả đời luôn đi!]

Gửi xong, cậu ngại ngùng vùi đầu vào ba lô, chỉ muốn chết quách cho xong.

Với cả lúc nãy cậu kích động như vậy, liệu Lục Trạc có biết được gì không nhỉ?

Không đâu không đâu không đâu! Cậu chỉ là nói lý thôi, có gì sai?

Đúng rồi, chẳng có gì sai cả.

Nếu có sai thì cũng là tại cái tên nhát gan vô lương tâm Lục Trạc.

Thích thì là thích, lằng nhằng lắm chuyện!

Giang Tự càng nghĩ càng thấy bực, càng nghĩ càng giận, giận đến mức bỏ ngoài não hết tất cả tin nhắn Lục Trạc gửi tới.

Về đến nhà, cậu lấy cọ vẽ ra định hoàn thành nốt bức tranh sơn dầu dang dở từ hôm qua.

Thế nhưng càng vẽ cảm giác bất lực càng đậm, càng vẽ lòng lại càng ngột ngạt khó chịu, càng vẽ càng thấy ánh sáng le lói trong bóng tối thực sự quá mong manh, yếu ớt.

Cuối cùng cậu không kìm được cảm xúc nữa, vứt bút vẽ sang một bên, vừa hay thấy một tin nhắn mới từ chuyên gia tư vấn tình cảm.

[END.]: Hôm nay Hoàng tử và Lọ Lem thế nào rồi?

Giang Tự lập tức trả lời.

[Preface]: Chẳng ra sao cả!

[END.]:?

[Preface]: Cô bé Lọ Lem đúng là một tên nhát chết chính hiệu!

[END.]: Bạn kể rõ hơn được không?

[Preface]: Rõ ràng hôm nay cậu ta đã ghen với chị kế độc ác kia, vậy mà nhất quyết không chịu thừa nhận!

[Preface]: Đã thế còn tự ý rút khỏi cuộc thi chạy hai người ba chân với Hoàng tử, miệng thì nói sợ tỏ tình rồi sẽ mất đi nên phải suy nghĩ kỹ, đợi đến lúc tỉ lệ thành công đạt trăm phần trăm mới dám hành động!

[Preface]: Nếu đã nghĩ như vậy thì có giỏi đừng có ghen đi!

[Preface]: Đã không dám tỏ tình còn không cho người khác tỏ tình, đàn ông kiểu gì vậy chứ?!

[Preface]: Vừa nhát gan vừa nhỏ nhen, lại còn là một tên yêu đương mù quáng điển hình, đến lúc Hoàng tử bị người khác cướp mất chắc cậu ta cũng chẳng hề hay biết!

Giang Tự vốn không phải kiểu người giỏi che giấu tâm tư, huống chi đây còn là chuyện cậu không tiện kể với bất kỳ ai quen biết.

Thế là cậu bắt đầu gõ chữ điên cuồng, như thể chỉ có vậy mới có thể trút hết nỗi bức bối trong tim ra ngoài.

Nhưng sau khi cậu trút hết bầu tâm sự, chuyên gia tư vấn bên kia lại đáp đầy tán thành: [Ừ, đúng là vừa nhát gan vừa nhỏ nhen, còn yêu đương mù quáng, không phải kiểu đàn ông lý tưởng thật.]

Giang Tự lập tức nổi đoá.

[Preface]: Ai nói cậu ấy không phải đàn ông tốt?! Bạn có biết cậu ấy thích Hoàng tử vất vả và dè dặt đến mức nào không? Bạn có biết cậu ấy đối xử với Hoàng tử tốt ra sao không? Bạn biết cuộc sống cậu ấy khó khăn, áp lực, gánh nặng đến độ nào không? Bạn chẳng biết gì cả, vậy thì lấy tư cách gì mà nói ra những lời như thế!

Cậu gõ một hơi dài rồi dừng lại.

Ở đầu bên kia điện thoại, Lục Trạc hoang mang nhẹ.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì hình như mình chỉ sao chép y nguyên lời Giang Tự vừa nói ban nãy thôi mà?

Nhưng hắn còn chưa kịp thắc mắc xong thì tin nhắn tiếp theo đã gửi tới.

[Preface]: Cậu ấy ghen là vì quan tâm Hoàng tử, yêu đương mù quáng là vì thật lòng thích Hoàng tử, không dám tuỳ tiện tỏ tình là vì trân trọng Hoàng tử, muốn nghiêm túc với mối quan hệ này!

[Preface]: Cậu ấy chỉ mong mình và Hoàng tử có được cái kết tốt đẹp nhất, như vậy thì sai ở chỗ nào?!

Khoảnh khắc nhìn những dòng chữ này dồn dập hiện lên, lần đầu tiền Lục Trạc cảm thấy có lẽ hắn đã sai rồi.

Hắn vẫn luôn cho rằng Giang Tự được bảo bọc quá kỹ, sống quá vô tư, nên hắn luôn cố gắng che chắn, không để Giang Tự chịu một chút tổn thương nào từ hiện thực.

Nhưng ra là Giang Tự hiểu hết.

Không chỉ hiểu, mà còn có thể bao dung, chỉ là vẫn không tránh được cảm giác tủi thân và bất lực trước sự lùi bước và trốn tránh của hắn.

Nhưng như thế thì có gì sai?

Vậy nên, có phải hắn không nên khăng khăng làm theo ý mình nữa không? Ít nhất cũng nên để Giang Tự có quyền được lựa chọn bình đẳng.

Ngón tay Lục Trạc khựng lại giữa màn hình.

Mãi đến khi Giang Tự gửi thêm một tin nhắn: [Xin lỗi bạn, hình như nãy mình hơi xúc động, mong bạn đừng để bụng.]

Lục Trạc mới đáp lại: [Không sao đâu, bạn như vậy rất tốt. Vậy bạn có muốn cân nhắc về lời khuyên của mình lúc sáng không?]

"?"

Lời khuyên lúc sáng?

Hôm nay vừa tỉnh dậy Giang Tự đã cuống cuồng chạy tới trường, cậu vẫn chưa nhớ ra lời đề nghị là gì thì đã thấy có thông báo tag tên mình trong nhóm lớp.

Mở ra xem, là trong nhóm [Tập thể lớp 1 yêu thương gắn bó].

Cậu nhấn vào tin nhắn được tag, lập tức nhìn thấy một câu khiến người ta há hốc mồm:

[Giáo dạy toán Thẩm Dịch]: @Giang Tự, nghe nói em sẽ dẫn dắt các bạn trong khối tổ chức một đội cổ vũ toàn mỹ nam cho giải bóng rổ lần này?

Giang Tự: "???"

Cậu còn chưa kịp phản bác thì một loạt tin nhắn đã nối tiếp nhau ập tới.

[Từ Nhất Đào]: Em làm chứng! Hôm nay lúc tụi Tam Trung sang khiêu khích, đích thân anh Tự nói mà!

Giang Tự: "?"

[Lâm Quyển]: Hình như đúng là có chuyện này thật.

Giang Tự: "??"

[Chúc Thành]: Với tư cách trưởng ban thể thao Hội học sinh khối, em đã thông báo tới toàn khối rồi, yêu cầu mọi người tích nhiệt tình hưởng ứng và phối hợp!

Giang Tự: "???"

[Lục Trạc]: @Chúc Thành, vậy trận bóng rổ và danh sách thi chạy hai người ba chân cũng ghi tên tôi luôn nhé.

Giang Tự: "????"

Bốn người này có vấn đề gì thế?

Từng người một thay phiên nhau bắt nạt cậu à?

Mà không chỉ có bốn tên này đâu, cả thầy chủ nhiệm và thầy phó chủ nhiệm cũng tham gia luôn.

[Giáo viên chủ nhiệm - Triệu Lễ]: Tốt lắm! Lục Trạc quay lại đội tuyển thì lần này trường ta có hy vọng đoạt giải rồi! Mọi người cũng tích cực ghi danh đội cổ vũ nhé! Phải để quãng đời cấp ba của chúng ta không có gì hối tiếc!

[Giáo viên toán Thẩm Dịch]: @Lục Trạc, được, chỉ cần em dẫn đội trường giành chiến thắng trận này, thêm nhảy cao, nhảy xa, chạy bộ tiện tay giành thêm cho tôi vài giải nhất nữa là chuyện em trốn học tối nay tôi coi như chưa từng thấy.

[Giáo viên toán Thẩm Dịch]: Tiện thể @Giang Tự, trông mong đội cổ vũ cún nhỏ Maltese của em đấy, không ngờ em cũng đa tài ghê ha.

[Chúc Thành]: Tất nhiên! Hồi tiểu học anh Tự còn từng là thành viên đội aerobics của trường luôn mà!

[Lý Thanh Đồng]: Hả?! Anh Tự còn từng học cả aerobics á?!

[Lưu Văn Hâm]: Thế là đúng chuyên môn rồi còn gì!

[Chúc Thành]: Tao còn giữ ảnh hồi nó đi thi đây, má hồng đỏ chót, dán thêm nốt ruồi duyên, dễ thương muốn xỉu!

[Lâm Quyển]: Má ơi má ơi! Tao muốn xem, tao muốn xem!

[Giáo viên toán Thẩm Dịch]: Đề nghị tải lên file nhóm, tôi sẽ in khổ lớn, treo ngay phía sau lớp học luôn.

[ Lưu Văn Hâm ]: Đồng ý! Em xin góp một tệ!

Giang Tự: "......"

Mẹ nó chứ, mấy người này bị sao vậy!

Có ai còn nhớ cậu vốn là một người nhạy cảm, yếu đuối, hướng nội nữa không hả!

Cậu tức muốn nổ phổi, tag ngay: [@Chúc Thành, mày nín dùm tao được không?! Mày dám đăng là tao tung ảnh hồi nhỏ mày mặc quần thủng đít ra đấy!]

[Chúc Thành]: Xin lỗi, rút đây.

[Giang Tự]: Với lại tôi nói là muốn tổ chức đội cổ vũ lúc nào hả? Đừng ăn nói lung tung, dựng chuyện hãm hại, bịa đặt truyền bá, chuyện này không liên quan gì tới tôi!

Giang Tự đáp trả vô cùng hùng hồn, đầy tự tin.

Nhưng rất nhanh đã có người đáp lại.

[Lý Thanh Đồng]: Nhưng mà anh Tự này, đây là lần đầu tiên sau hai năm Lục Trạc quay lại sân bóng rổ thi đấu đấy, mày thật sự không muốn đích thân đến cổ vũ cho cậu ấy hả?

Giang Tự: "."

[Lưu Văn Hâm]: Với lại hôm nay mày cũng thấy rồi đấy, bên Tam Trung khí thế hừng hực, mày đành lòng để Lục thần một mình chiến đấu rồi bị đối thủ cười nhạo là chẳng có lấy một người cổ vũ à?

Giang Tự: ".."

[Từ Nhất Đào]: Hơn nữa lần này Lục Trạc quay lại thi đấu cũng vì mày. Nói gì thì nói, mình không đấu vì thắng thì cũng phải đấu vì danh dự, đâu thể để tên lốp dự phòng kia cười nhạo cậu ấy được đúng không?

Giang Tự: "..."

[Chúc Thành]: Mày quên rồi hả, mày từng nói "Lục Trạc xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, những gì người khác có, cậu ấy cũng phải có." Giờ mày muốn nuốt lời sao?

Giang Tự: "...."

Tại sao lại có cảm giác cả thế giới đều biết cậu dễ bị đạo đức trói buộc vậy?

Nhưng không là không.

Những chuyện khác còn thương lượng được chứ bắt một thanh niên đầu đội trời chân đạp đất như cậu dẫn đầu đội cổ vũ nhảy mấy bài thể dục nhảm nhí thì xin lỗi, không đời nào!

Nếu không thì cái hình tượng rapper ngầu lòi lạnh lùng no.1 underground của cậu biết để đi đâu?

Dù sao chỉ cần cậu không có đạo đức thì sẽ không bị đạo đức trói buộc.

Còn cái trò thi chạy hai người ba chân ấy, dựa vào đâu mà Lục Trạc thích thì rút, muốn thì lại tham gia? Chẳng lẽ Giang Ái Quốc cậu không cần sĩ diện à?

Giang Tự nghĩ vậy, tức tối đập phím, chuẩn bị gõ mấy dòng từ chối thẳng thừng.

Đúng lúc ấy cửa phòng khẽ "két" một tiếng rồi mở ra.

Giang Tự ngẩng đầu lên.

Là Giang Tự Lâm.

Người bố mặc vest chỉnh tề ấy cầm trong tay một chiếc túi giấy vàng cũ kỹ nhìn là biết mua từ quầy ven đường, giơ lên ra hiệu: "Lúc bố về có đi ngang qua quầy tạp hóa, tình cờ gặp bạn cùng bàn của con, nó nhờ bố mang cho con đấy. Trên đường về bố ngửi thấy mùi thơm lắm, con tự xem thử đi."

"?"

Lục Trạc gửi cho cậu?

Giang Tự ngơ ngác nhận túi, mở ra xem thì thấy bên trong là một gói hạt dẻ rang đường.

Tên cửa tiệm in trên góc túi chính là cái chỗ cậu từng chê phải xếp hàng dài nên không thèm mua, hơn nữa từng hạt hạt dẻ bên trong đã được bóc vỏ sẵn, chỉ còn lại phần nhân vàng ươm sạch sẽ, tròn vo đáng yêu, được xếp đầy trong túi, tỏa ra mùi thơm ngọt ấm áp.

Chỉ là một câu nói qua loa của cậu, vậy mà Lục Trạc vẫn nhớ kỹ.

Hơn nữa tay trái cậu ấy còn đang bị thương, không biết lúc bóc hạt dẻ có đau không.

Nghĩ đến lúc nãy mình còn hung dữ với người ta...

Giang Tự bỗng thấy tim mình mềm oặt, chua xót khó chịu, mũi cũng hơi đỏ lên vì xót xa.

Giang Tự Lâm thấy thế lại dịu giọng nói thêm: "Tối nay trời lạnh lắm, bố thấy tay cậu nhóc kia cũng bị đông cứng đến đỏ ửng cả rồi, nó để tâm đến con lắm đấy. Con nhớ cảm ơn người ta tử tế một chút."

"Vâng."

Giang Tự uể oải đáp.

Giang Tự Lâm vốn còn muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn con trai như vậy lại chẳng nỡ, khẽ thở dài một hơi rồi đóng cửa ra ngoài.

Lúc này vị chuyên gia tư vấn tình cảm kia lại gửi tin nhắn đến.

[END.]: Là lời khuyên sáng nay mình nói với bạn đó "Có lẽ điều Lọ Lem muốn cũng chẳng nhiều đến thế đâu. Chỉ cần trước khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, từng được nhảy một điệu với Hoàng tử thôi là đủ rồi". Bạn có muốn cân nhắc không?

Đối với cô bé Lọ Lem, chỉ cần được nhảy một điệu với Hoàng tử trước mười hai giờ là đủ sao?

Giang Tự không hiểu, cũng chẳng rõ.

Cậu chỉ biết, khi bỏ một viên hạt dẻ ấy vào miệng, nó ngọt lịm, ngọt đến mức xua tan hết mọi tủi thân và giận dỗi của cả ngày hôm nay.

Cuối cùng cậu ngồi khoanh chân trước cửa sổ, vành tai đỏ lựng, mở WeChat lên nhắn cho Chúc Thành.

[Preface]: Ừm, thì là, để tao dẫn đầu đội cổ vũ lần này cũng được thôi.

Dù gì thì bây giờ cậu cũng coi như là "bạn trai danh nghĩa" của Lục Trạc rồi, không thể để hắn mất mặt trước "tình địch" được, như thế thì quá là không có nghĩa khí!

Giang Tự tự thấy lý do của mình rất hợp tình hợp lý.

Dù sao cũng chắc chắn không phải vì cậu đã tha thứ cho cái tên nhát gan đáng ghét kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com