Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 26: Đáp án

Quyển 2: Bạch Lộ Sương - Sương Bạch Lộ
(Bạch Lộ là 1 trong 24 tiết khí trong văn hóa Trung Quốc)

/Giang Tự, bây giờ cậu có thích ai chưa?/

Giang Tự cũng không biết tại sao trong khoảnh khắc ấy lại ý nghĩ như vậy, càng không hiểu tại sao trong lòng cậu lại thoáng man mác buồn.

Cậu chỉ biết mình cứ lặng lẽ nhìn Lục Trạc.

Mà Lục Trạc cũng cứ lặng lẽ nhìn cậu.

Ánh mắt hai thiếu niên chạm nhau trong vòng đom đóm vẩn quanh, tựa như sương khói đầu thu gặp phải nắng sớm ban mai, hơi thở nóng rực âm thầm lan tỏa khắp đất trời.

Ánh nhìn của Lục Trạc dần dần dừng trên môi Giang Tự, mang theo sự dịu dàng vừa như xâm lược, vừa như chinh phục.

Giang Tự thấy cổ họng mình nghẹn lại, đôi môi bỗng khô khốc khó chịu, khoảng cách giữa hai người không biết đã rút ngắn lại từ bao giờ.

Khi chóp mũi của cả hai chạm nhẹ vào nhau, hơi ấm từ người kia truyền tới, phá vỡ mọi trật tự ban đầu.

Giang Tự không rõ là môi của mình sắp chạm vào môi Lục Trác, hay là môi Lục Trạc sắp chạm vào môi mình. Chỉ biết rằng, khoảng cách ấy càng ngày càng ngắn, mỗi lúc một ngắn hơn, ngắn đến mức tưởng như không còn chỗ cho không khí len vào.

Trái tim và lý trí của Giang Tự hoàn toàn ngừng hoạt động.

Rồi ngay trong khoảnh khắc mọi thứ sắp hoàn toàn bị rút cạn, ngoài lều vang lên giọng nói chói tai của Chúc Thành: "Giang Tự! Lục Trạc! Hai đứa bây đang ở đâu làm gì? Mau ra đây chơi đi!"

Giang Tự: "......"

Lục Trạc: "......"

Vãi!

Bị điểm danh bất thình lình, Giang Tự lập tức choàng tỉnh.

Vừa rồi cậu muốn hôn Lục Trạc đấy à?

Cậu có còn là người nữa không?

Nhận ra ý nghĩ vừa rồi của mình hoang đường đến mức nào, ngay thời khắc ấy, mặt, cổ và tai Giang Tự thoáng chốc đỏ bừng.

"Không, không làm gì cả!" Giang Tự luống cuống tay chân vội vàng bò dậy, vừa cất tiếng đáp lại vừa hoang mang chạy ra khỏi lều: "Tới ngay! Mày gọi hồn à!"

Cậu gần như bỏ chạy trối chết ra khỏi lều, không biết còn tưởng trong lều có thú dữ đang muốn săn đuổi ăn thịt cậu.

Lục Trạc nhớ lại bầu không khí mờ ám vừa rồi, cùng cảm giác môi mình không tự chủ được mà tiến đến gần sát Giang Tự, bất giác vuốt qua khóe môi, rũ mi mắt, bật cười bất lực.

Hắn đúng là bị Giang Tự chiều đến mức càng lúc càng không biết điểm dừng.

Trong lúc đó hắn thực sự muốn bất chấp tất cả để hôn cậu.

May mà Chúc Thành tới.

Nếu không, hắn cũng không dám chắc mình có còn đủ tự chủ hay không.

Đến lúc đó dọa cún nhỏ ngây thơ kia chạy mất, vậy thì đúng là mất nhiều hơn được.

Nghĩ đến đây, Lục Trạc hạ tay xuống, đứng dậy, cầm theo chiếc chăn rồi bước ra ngoài.

Không ngoài dự đoán, Giang Tự vừa hoảng loạn chạy ra ngoài với Chúc Thành, hiện giờ đang ngồi bên đống lửa trại, vừa xoa vai vừa thở ra khói trắng vì lạnh, lúc thấy hắn bước đến cậu hơi ngẩn người, sau đó lập tức quay đi, tai đỏ bừng, cắn chặt môi.

Nhìn chẳng khác gì một người vừa làm gì đó mờ ám không muốn người ta biết.

Nhưng rõ ràng vừa rồi chính hắn mới là người có mưu đồ bất chính, sao nhìn Giang Tự lại còn chột dạ hơn cả hắn.

Lục Trạc không hiểu lắm, chỉ bước đến ngồi bên cạnh Giang Tự, tiện tay đưa chăn qua: "Sao không khoác áo mà đã chạy ra ngoài rồi?"

"À, quên, quên mất."

Giang Tự vội vàng nhận lấy chiếc chăn, quấn kín người mình, nói chuyện cũng lắp bắp.

Chúc Thành không hiểu: "Lạnh đến thế à?"

"Không phải chuyện của mày!" Giang Tự ngồi cạnh cậu ta, bực bội nói, "Đang đêm khuya gọi bọn tôi ra đây, muốn làm gì thì nói thẳng đi!"

"Ê!" Chúc Thành vội giải thích: "Không phải tao gọi đâu, Từ Nhất Đào kêu tao gọi đó!"

Từ Nhất Đào là cái người đầu tiên trên xe buýt chọc ghẹo Lục Trạc, bình thường ai cũng chơi được, nghe vậy cũng lên tiếng: "Đúng là tôi bảo Chúc Thành gọi mọi người, chủ yếu là hiếm lắm mới có dịp đi cắm trại một lần, cứ thế ngủ luôn thì tiếc quá. Tôi thấy tuy là hai cậu rơi xuống nước nhưng cũng không bị sao nên mới gọi ra chơi cùng, tiện thể hâm nóng tình cảm giữa bạn học luôn."

Giang Tự khịt mũi, hỏi: "Cậu gọi cái này là không bị sao à?"

Từ Nhất Đào cũng chẳng phản bác: "Thế cậu với Lục Trạc về lều nằm tiếp đi?"

Giang Tự: "."

Chắc là không cần đâu.

Nhớ lại cảnh tượng ngượng ngùng mờ ám bạn nãy, cậu nghiêm túc chính trực nói: "Tự dưng tôi thấy tình bạn giữa tôi và các bạn học vẫn quan trọng hơn cả!"

Lục Trạc cúi đầu cười khẽ.

Hắn vừa cười, tai Giang Tự lại càng nóng bừng, bọc kín chăn, nhích mông vài cái về phía Chúc Thành.

Tiêu rồi tiêu rồi, Lục Trạc cười cái gì vậy.

Nhận ra suy nghĩ đen tối của mình vừa rồi rồi?

Không thể nào, Lục Trạc là gay, nếu biết mình muốn hôn cậu ấy thì phải cảm thấy bị quấy rối chứ, sao mà cười hòa nhã thân thiện thế được.

Vậy thì là do Lục Trạc thấy lúc cậu xấu hổ lúng túng rất buồn cười sao?

Tên xấu xa đáng ghét!

Nhưng đáng ghét nhất vẫn là mình, sao cậu lại muốn hôn Lục Trạc cơ chứ? Chẳng lẽ cậu đúng là một đứa biến thái mơ tưởng nhan sắc của Lục Trạc? Hay như Lâm Quyển nói, có thể là cậu thích Lục Trạc?

Cũng không đúng, cậu sống mười bảy năm trời, làm gì biết mình là gay đâu, sao tự nhiên bây giờ lại cong được?

Đầu óc Giang Tự còn đang quay cuồng với những suy nghĩ rối bời.

Bên kia, Lâm Quyển đã hỏi: "Vậy chúng ta chơi gì đây?"

Chúc Thành đề nghị đầu tiên: "Chơi thật hay thách nhé? Tôi có mang bài nè."

Từ Nhất Đào nhíu mày ghét bỏ: "Cổ lỗ sĩ quá."

"Vậy chơi cờ tỷ phú?"

"Đông người thế này, chắc chắn loạn hết cả lên."

"Game vua?"

(*Theo như mình biết là bốc bài Tây, ai trúng lá King thì được ra lệnh cho những người khác. Ví dụ Giang Tự lá 6, Lục Trạc là 3, King bảo lá số 3 và lá số 6 hôn nhau thì GT với LT phải làm theo lời King, đại khái là vậy.)

"Nhiều con gái thế này, khó kiểm soát chừng mực."

"Chẳng lẽ lại uống rượu chơi đoán số sao?"

"Thầy Thẩm còn ở ngay đây, cậu không muốn sống nhưng tôi thì muốn!"

"Vậy cậu nói xem chơi gì!"

Chúc Thành bị bác bỏ mấy lần liên tiếp, mất hết kiên nhẫn.

Từ Nhất Đào vội vàng trấn an: "Thôi nào, đừng nóng, để tôi nghĩ xem...À, có rồi!"

Từ Nhất Đào bỗng nghĩ ra gì đó: "Hay là chúng ta chơi sách đáp án đi!"

"Sách đáp án?"

Những người có mặt đều không biết đến cái tên này.

Lâm Quyển thì biết chút ít: "Là một quyển sách mà mỗi trang có viết một câu trả lời. Cậu muốn hỏi câu gì thì cứ mở bừa một trang, nội dung trên đó là câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Nhưng trò này không phân thắng thua thì chơi kiểu gì?"

"Thế là cậu không hiểu rồi." Từ Nhất Đào làm ra vẻ thần bí, lôi từ trong ba lô ra một quyển sách, "Nếu đã chơi thì phải chơi gì đó cho kích thích. Chúng ta chơi thế này, mỗi vòng chơi một trò khác nhau, người thắng đầu tiên được quyền hỏi người thua cuối cùng một câu hỏi, muốn hỏi gì cũng được. Người thua phải mở sách đáp án, nội dung trong sách là câu trả lời. Nếu người thua chấp nhận câu trả lời thì thôi, còn nếu không chấp nhận thì phải bốc một hình phạt mạo hiểm. Thấy sao?"

"Hiểu rồi, kiểu như 'mệnh ta do ta định' đúng không."

Chúc Thành nói ngắn gọn.

Từ Nhất Đào gật đầu: "Kiểu vậy. Hay để tôi tìm một cặp thử trước?"

"Được đó." Chúc Thành quay qua vỗ vai Giang Tự bên cạnh: "Anh Tự, mày có gì muốn hỏi Lục Trạc không?"

Từ nãy đến giờ Giang Tự hoàn toàn không để ý bọn họ nói gì, chỉ ngồi bó gối trong chăn, cảm nhận trái tim đang đập điên cuồng, mãi nghĩ xem có phải mình mới lên cơn điên nên mới muốn hôn Lục Trạc không.

Thế nên khi vừa nghe Chúc Thành hỏi, cậu phản xạ như bị điện giật, lập tức ngẩng đầu thốt lên: "Ai muốn hôn Lục Trạc?"

Câu nói vừa dứt, xung quanh im phăng phắc.

Giang Tự: "..."

Vậy nên cái bộ não xử lý đơn nhân của cậu bao giờ mới chịu nâng cấp đây?

Nhận ra mình lại đội thêm cái quần nữa, Giang Tự muốn lao xuống hồ tự vẫn.

May mà Lục Trạc đã nhanh tay nhận lấy sách đáp án trong tay Từ Nhất Đào, dùng giọng điệu nhẹ nhàng giải vây cho cậu: "Câu hỏi hay đấy. Tôi cũng muốn biết xem ai muốn hôn tôi."

Dứt lời, hắn lật sách, thoáng khựng lại.

Từ Nhất Đào đã nhanh mắt nhìn thấy và lớn tiếng đọc lên: "Trông coi tự trộm!"

(*Canh kho báu rồi tự mình trộm đi luôn.)

Giang Tự: "......"

Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Sau đó là một tràng cười nghiêng ngả.

"Má ơi! Đáp án đỉnh vãi!"

"Cười chết, trông coi tự trộm, có phải ý là chính anh Tự muốn hôn Lục Trạc không?"

"Công nhận! Tôi thấy đáp án này phải được công nhận!"

"Chuẩn đét, anh Tự nhà chúng ta với Lục thần ngày nào cũng như hình với bóng, muốn hôn xíu thì làm sao nào!"

"Ấy ấy, đừng chọc Giang Tự nữa, lỡ đâu Lục thần muốn hôn Giang Tự thì sao!"

"Mày nói có lý!"

Lý con khỉ khô!

Vì phần lớn mọi người đều biết Lục Trạc thích con trai, thế nên những lời đùa này chỉ là chọc ghẹo mối quan hệ thân thiết của Giang Tự và Lục Trạc chứ không hề có ác ý khác.

Nhưng Giang Tự vốn đã có tật giật mình, nghe mấy lời trêu chọc vui vẻ như này đã xấu hổ đến mức cắn môi đến bật máu, lòng bàn tay bấu chặt đến rớm đỏ.

Ai trông coi tự trộm đâu?

Ai muốn hôn Lục Trạc đâu?

Cái quyển sách đáp án chết bầm này không đúng một chút nào!

Cậu không chịu nổi nữa gào lên: "Công nhận cái gì mà công nhận, toàn nói khùng nói điên!"

Đây là câu phản bác quyết liệt nhất mà cậu có thể phun ra, nói xong còn giận dữ bổ sung: "Công nhận vào mắt à!"

"Ui! Đúng hay không đúng đâu phải do cậu quyết định! Phải xem Lục thần chúng ta có công nhận hay không chứ!" Từ Nhất Đào bỏ đá xuống giếng, sợ thiên hạ chưa đủ loạn, quay sang cười nịnh nọt Lục Trạc, "Sao nào, Lục thần, cho ý kiến đi."

Lục Trác vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ gấp sách lại: "Câu trả lời này đúng hay không chủ yếu vẫn phải xem ý của anh Tự. Nếu cậu ấy đã nói không đúng vậy tôi chắc chắn không thể công nhận."

"Rồi." Từ Nhất Đào không hề bất ngờ, "Tôi biết chắc là hai người cùng hội cùng thuyền mà. Được rồi, thế rút hình phạt đi."

Lúc này Giang Tự mới miễn cưỡng "hừ" một tiếng.

Sau đó Lục Trạc mở một tờ giấy hình phạt ra, đọc to: "Dội ba xô nước lạnh."

Giang Tự: "???"

Cậu hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên.

Ở đâu ra kiểu phạt thất đức này vậy?

Ở cái nhiệt độ này mà bảo Lục Trạc dội ba xô nước lạnh chẳng khác gì cố tình hại Lục Trạc ốm nặng.

Giang Tự chẳng thèm nghĩ nhiều, lên tiếng phản đối:"Không được!"

Từ Nhất Đào lập tức hỏi lại:"Sao mà không được?"

Giang Tự sốt ruột nói: "Bởi vì..."

"Vì sao cũng không được. Quy tắc trò chơi đã nói rõ ràng ngay từ đầu, bây giờ đột ngột đổi ý có phải xem thường Lục thần nhà chúng ta không chơi nổi không?" Rõ là Từ Nhất Đào chỉ muốn hóng thêm chuyện, cố ý châm dầu vào lửa.

Giang Tự còn chưa kịp nói năng gì cả.

Từ Nhất Đào đã nói tiếp: "Quy tắc là quy tắc, nếu Lục thần không muốn làm thử thách kia thì cậu ấy chỉ cần công nhận đáp án thôi, thế mà anh Tự cậu lại không chịu cho cậu ấy công nhận, tụi này cứ làm theo luật, vậy sai chỗ nào?"

Giang Tự: "......"

Hình như không sai thật.

Nhưng thử thách này vô nhân đạo quá!

Giang Tự vừa định cố gắng phản đối tiếp thì Lục Trạc đã đứng dậy, nói: "Ừm, được, tôi thua thì tôi chịu."

Giang Tự: "??? Cậu chịu cái quỷ gì!"

Cậu giận dữ ngẩng đầu lên mắng: "Cậu không cần mạng nữa à?!"

Lục Trác cúi xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy cậu nói phải làm sao đây?"

Giang Tự: "."

Lời nói vừa dứt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên cậu, có hứng thú bừng bừng, có vui vẻ nhìn người ta gặp họa, có ngồi chờ kịch hay, còn có thảnh thơi thưởng trà, nhưng tóm lại ai nấy đều chờ xem cậu trả lời thế nào.

Cứ như thể muốn tận mắt chứng kiến xem cậu và Lục Trạc có phải cái kiểu chơi được nhưng đến lúc thua thì lại tiến hóa thành đồ ăn vạ hay không.

Còn Lục Trạc lại trưng ra cái kiểu sẵn sàng nghe lời cậu tuyệt đối, như thể tất cả là do cậu quyết.

"..."

Khỉ thật.

Thế nào là cưỡi hổ khó xuống?

Thế này là cưỡi hổ khó xuống.

Hẳn đây là cái giá phải trả khi cậu dám có ý đồ xấu với Lục Trạc.

Sau một cuộc đấu tranh tâm lý dài đằng đẵng tuyệt vọng, Giang Tự chỉ có thể đầu hàng tướng giặc trong tình thế bị mọi người bức vua thoái vị, cắn răng, nghiến lợi, bất cần buông xuôi nói: "Được! Công nhận thì công nhận! Tôi muốn hôn Lục Trạc đấy, trông coi tự trộm, được chưa!"

Gào xong, cậu lập tức chui đầu vào đầu gối, kéo chăn trùm kín cả người không để lọt một khe hở, ngượng đến mức muốn nhai nát hàm răng, chỉ muốn chui đầu xuống đất.

"Hay! Không hổ là anh Tự của chúng ta, quả nhiên sẵn lòng vì anh em mà hy sinh không tiếc mạng sống!"

"Chúng ta hãy cùng nâng ly vì tình bạn cảm động trời đất này!"

"Bậy bạ, này là tình anh em cảm động trời xanh mới đúng!"

"À, đúng đúng đúng, chúng ta hãy nâng ly vì tình anh em cảm động trời xanh này!"

"Ghi vào sử sách đi, ngày 9 tháng 9 năm 2017, lúc 9 giờ 9 phút tối, cục cưng Giang Tự lớp chúng ta chính thức thừa nhận muốn hôn môi với bạn học Lục Trạc một lần!"

Còn vào sử sách?

Muốn hôn con khỉ ấy!

Giang Tự không nhịn được nữa, tung chăn ra, bực bội xấu hổ la lên: "Các cậu còn chơi không! Không chơi thì giải tán! Còn chơi thì mau qua lượt tiếp theo đi!"

Maltese nhỏ mặt đỏ bừng như cherry chín mọng.

Tuy rằng bình thường mọi người bị thầy Thẩm đồng hóa nên rất thích ghẹo Giang Tự, nhưng thấy Giang Tự sắp nổ tung rồi cũng thức thời vội vã tém lại: "Rồi rồi rồi, không đùa nữa không đùa nữa, qua lượt tiếp qua lượt tiếp."

"Vậy chơi trò gì để phân định thắng thua đây?"

"Chơi bài 'nhìn chằm chằm' đi, ai hết bài trước thì là người hỏi, ai còn lại nhiều bài nhất thì trả lời. Thấy sao?" Từ Nhất Đào lại đề xuất.

(*Trò đánh bài bên Trung, bên mình không có nên để một video chơi ở đây cho mọi người xem thử thôi ha https://mbd.baidu.com/newspage/data/videolanding?nid=sv_4201942827943666596&sourceFrom=qmj)

Chúc Thành lập tức đồng ý: "Được, vừa hay tôi có mang bài tây, Từ Nhất Đào cậu phát bài đi."

"Ok!"

Từng lá bài được chia ra.

Sự chú ý của cả nhóm nhanh chóng chuyển hướng.

Lúc này Lục Trạc mới lại ngồi xuống bên cạnh Giang Tự, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cậu, dịu giọng hỏi: "Biết chơi không?"

"Vớ vẩn! Có gì mà tôi không biết!" Giang Tự bực bội nhích mông qua chỗ Chúc Thành

Cố tình ngồi xa Lục Trạc thêm một chút.

Nhưng cậu chỉ biết sơ sơ.

Quy tắc cơ bản thì nắm được nhưng lại rất hiếm khi chơi, đơn giản chỉ là miễn cưỡng đồng ý để nhanh thoát khỏi tình thế khó xử này.

Vậy mà cậu lại siêu may mắn.

Bài rút được cũng không tệ, chưa nói đến chuyện mỗi lần đến lượt cậu, nếu cậu muốn theo bài của người khác thì đúng lúc Lục Trạc không ra bài, cậu vừa khéo nối tiếp. Còn nếu cậu không theo được bài của người khác, Lục Trạc lại đặt bài lót vào, vừa hay chuyển lượt về bài trên tay cậu.

Thế nên sau vài vòng, không biết bằng cách nào cậu lại hết bài đầu tiên, còn Lục Trạc ngồi ngay trước cậu lại còn cả một xấp bài đầy tay.

"Xem ra Lục thần của chúng ta cũng có thứ không giỏi ha. Nhưng có khi đây là ý trời, lên đi anh Tự, tiếp tục hỏi một câu chấn động đi!"

Từ Nhất Đào vừa nói vừa xào bài, đưa micro đến trước miệng Giang Tự.

Giang Tự vốn không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Trạc, chỉ quấn chặt chăn lông rồi gắt gỏng hỏi nhanh: "Vậy thì hỏi xem năm nay Lục Trạc thi đại học thế nào đi!"

"Ê, không phải chứ! Câu hỏi này cũng quá..."

Từ Nhất Đào vừa định nói câu này qua loa quá.

Lục Trạc đã lật sách ra, đọc bốn chữ: [Tiền đồ như gấm.]

Từ Nhất Đào lập tức nuốt lại lời phản đối: "Cậu hỏi câu này quá là hay! Lục thần của chúng ta năm nay chắc chắn sẽ là thủ khoa đại học, tiền đồ như gấm! Cả nhà thấy đúng không!"

Từ Nhất Đào nói xong dẫn đầu vỗ tay.

Lâm Quyển vội vàng phụ họa: "Chuyện đó tất nhiên rồi!"

Mọi người xung quanh cũng hưởng ứng sôi nổi.

"Không cần phải nói, năm nào thi liên tỉnh Lục thần cũng đứng nhất thành phố, cậu ấy mà không tiền đồ như gấm thì còn ai tiền đồ như gấm chứ!"

"Phạm Phái chắc?"

"Đù má, thôi đi, tao chán nó lắm rồi."

"Từ từ, đã nói đến đây rồi để tao hỏi câu này cái, Phạm Phái với đám tùy tùng của nó bao giờ hết thời?"

"Để tao coi coi, ôi vãi, sách đáp án nói là ngày mai luôn!"

"Cái sách đáp án này chuẩn đấy chứ."

"Vậy tiếp tục đê."

"Ok, lần này tôi hỏi trước, tôi hỏi Lâm Quyển, cậu nghĩ sau này tóc cậu có mọc nhiều thêm không?"

Lâm Quyển lật sách: [Cỏ cũng không mọc.]

"Tôi không phục!"

Lâm Quyển tức tối cột hai bím tóc lên hoàn thành thử thách chạy ba vòng quanh trại.

Đến lượt Từ Nhất Đào hỏi Chúc Thành bao giờ thì có người yêu.

Câu trả lời: [Trăm năm khó gặp.]

"Tuyệt đối không phục!"

"Chúng ta sống qua năm lớp 12 này thế nào?"

[Dốc sức mà sống.]

"Người thầm thích cậu rốt cuộc có bao nhiêu?"

[Không ngừng vươn lên.]

......

Qua mấy vòng, câu trả lời có tốt có xấu, có cười có nháo, cả đám cứ thế chạy lộn xộn như điên.

Không ai còn đùa về chuyện Giang Tự muốn hôn Lục Trạc nữa, lời nói xung quanh Lục Trạc đều chuyển thành lời chúc phúc tốt đẹp và cùng đồng lòng chống lại Phạm Phái.

Xem ra đây đúng là có đức thì nhiều người giúp đỡ, mất đức thì chẳng ai theo.

Cuốn sách đáp án này thi thoảng cũng có lúc nói tiếng người.

Tâm trạng của Giang Tự khá lên đôi chút, chỉ là vận may không còn tốt như trước, vận xui của Lục Trạc cũng đã giảm đi phần nào.

Mấy vòng sau Giang Tự lại giành hạng nhất, Lục Trạc cũng giành được hạng nhất đếm ngược.

Từ Nhất Đào lập tức reo lên: "Cậu xem đi, tôi nói rồi mà, hai cậu là có duyên cắt cũng không đứt, càng gỡ càng rối!"

"Cậu im miệng đi!"

Giang Tự đang định hỏi đại một câu cho xong.

Từ Nhất Đào đã nhanh chóng chen ngang: "Khoan đã! Anh Tự! Chúng ta hỏi phải ra chiêu nhanh, chuẩn, hiểm, cậu không được gian lận thiên vị như lần trước nữa đâu đấy!"

Giang Tự: "......"

Ai gian lận thiên vị!

"Vậy hay là cậu hỏi đi?"

Giang Tự chỉ bực bội mà đáp lại một câu.

Ai ngờ Từ Nhất Đào lập tức nhận lời: "Được, tôi hỏi thì tôi hỏi!"

Giang Tự: "?"

Từ Nhất Đào: "Lục thần, xin hỏi bây giờ cậu có thích ai không!"

Giang Tự: "??"

Người này không coi mình là người ngoài chút nào luôn à?!

Cậu đang định bảo Lục Trạc không cần trả lời câu hỏi vô lý này thì Lục Trạc đã lật sách ra: [Yêu nhưng khó nói.]

Giang Tự: "???"

Không phải chứ, sách này thiêng đến vậy luôn?

Giang Tự còn chưa kịp kinh ngạc xong, Từ Nhất Đào đã làm bộ "ồ" một tiếng: "Xem ra là thích thầm ha."

Lục Trạc không phủ nhận: "Ừ, nên tôi sẽ không rút thử thách mạo hiểm đâu."

"Tốt! Tôi thích sự dứt khoát này của cậu!" Từ Nhất Đào mãn nguyện hóng được chuyện vui, lại nhanh tay xào bài, "Tốt nhất là lần này Lục thần lại về chót, có thế chúng ta mới biết được rốt cuộc Lục thần của chúng ta thích thầm thần thánh phương nào!"

"Từ Nhất Đào, cậu đừng có mà mãi đè một con gà bẻ hết trứng!" Giang Tự không nhịn được lên tiếng thay Lục Trạc.

Từ Nhất Đào vẫn giữ vẻ mặt chính nghĩa: "Chúng ta đây là công bằng, minh bạch, thuận theo ý trời!"

"Không phải......"

Giang Tự còn chưa kịp phản bác xong Lục Trạc đã hiên ngang đội sổ.

Giang Tự sốt ruột thay, ghé đầu qua xem bài của hắn: "Sao cậu xui dữ vậy, cứ về chót hoài!"

Lục Trác thì lại chẳng bận tâm, chỉ mỉm cười nhẹ rồi lật bài trong tay lại, tùy tiện ném vào đống bài: "Hết cách, chắc là may mắn để dùng cho việc khác rồi, có gì muốn hỏi thì hỏi đi."

Lần này người đặt câu hỏi là Lâm Quyển.

Nghĩ bụng chắc cậu ấy sẽ không hỏi mấy câu quá đáng như Từ Nhất Đào.

Giang Tự tuy hơi bất bình cho Lục Trạc nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Lâm Quyển trịnh trọng lên tiếng: "Xin hỏi Lục thần, người cậu thích thầm bây giờ đang ở phương nào!"

Giang Tự: "???"

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu.

Người duy nhất hiền lành trong sáng của lớp bây giờ cũng học hư rồi sao?

Giang Tự: "???"

Sao Lâm Quyển lại hỏi được một câu sát thương cỡ này?

Sau đó Lục Trạc cúi đầu lật sách. Giang Tự vội nghiêng đầu nhìn. Trên sách viết: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Tiêu rồi tiêu rồi, lần này chắc chắn Lục Trạc lại phải rút thử thách mạo hiểm thôi.

Đúng là xui tận mạng, hỏi cái gì cũng không trúng!

Giang Tự vắt óc nghĩ cách để giúp Lục Trạc bào chữa.

Nhưng Lục Trạc lại bình thản gấp sách lại, nói: "Công nhận đáp án."

"?"

Giang Tự sững người.

Công nhận đáp án?

Chẳng phải người Lục Trạc thích đã chuyển đi nơi khác rồi sao, sao lại gần ngay trước mắt?

Chẳng lẽ Lục Trạc không chơi được nên nói dối?

Không lý nào.

Lục Trạc không phải loại người như vậy.

Vậy chẳng lẽ ánh trăng sáng cậu ấy thầm thương đã trở về rồi?

Nghĩ đến đây lòng Giang Tự bỗng nhiên chùng xuống.

Cảm giác chua xót bức bối lạ kỳ ấy lại trào dâng trong ngực, đến lượt cậu ra bài nhưng tâm trí rối bời khiến cậu bỏ lỡ mấy lượt, trở thành người đứng chót.

Còn cái người vốn siêu cấp xui xẻo, Lục Trạc, thế mà lại hết bài trước nhất.

"Vãi tèo! Đúng là nghiệt duyên mà, lật qua lật lại, lộn đầu lộn đuôi cũng không thoát nổi nghiệt duyên!" Chúc Thành vừa hút một hộp nước ép vừa thốt lên cảm thán.

Giang Tự: "... Không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng! Lật qua lật lại cả nhà mày!"

Giang Tự thấy cả tối nay cậu xui hết cứu, chắc cậu và ngọn Tây Sơn này không hợp nhau.

Chúc Thành vội giải thích: "Ê, trình văn của tao vậy đó, mày cũng biết thừa mà, dù sao hiểu ý là được rồi! Lên đi, Lục thần, cậu cứ to gan mà hỏi!"

"Mày im mồm! Văn kém thì nói ít thôi!"

Giang Tự nghĩ đến mấy chữ lộn đầu lộn đuôi mà áp lên đầu mình với Lục Trạc, lỗ tai lại bắt đầu nóng ran.

Còn mấy đứa trai thẳng thúi này suốt ngày tụ tập hóng hớt gì không biết!

Nhưng lần này người hỏi cậu là Lục Trạc.

Chẳng lẽ Lục Trác lại làm khó cậu?

Nghĩ vậy Giang Tự bực bội quấn chăn lông, hung dữ nói với Lục Trác: "Dù sao tôi cũng không làm gì mờ ám, cậu muốn hỏi thì hỏi, tôi không sợ!"

"Được." Lục Trác gật đầu, "Vậy tôi hỏi đây."

"Ừ."Giang Tự không để tâm lắm, giật lấy cuốn sách đáp án trong tay Từ Nhất Đào, chuẩn bị lật ra.

Lục Trác nhàn nhạt cất tiếng: "Vậy Giang Tự, bây giờ cậu có thích ai không?"

"?"

Câu hỏi vừa dứt, Giang Tự sững người tại chỗ, tay cậu run lên khiến sách đáp án tự mở ra.

Cơn gió trên núi đúng lúc thổi qua, các trang sách phần phật lật bay, mãi đến khi gió lặng quyển sách mới lẳng lặng dừng ở một trang cụ thể.

Ánh sáng từ lều trại chiếu lên trang sách, bóng đổ cắt ngang mặt giấy ngả vàng, soi rạng dòng chữ được in hoa lệ:

[Có phúc không biết hưởng.]

Giang Tự: "......?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com