Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đứa trẻ hư 4

Trả lời câu này xong, viện trưởng chống gậy đi mất.

Diêm Tự muốn cản bà ta, phó trưởng Trần ném ánh mắt không tán đồng.

Không thấy Diêm Tự hỏi đáp án cụ thể, mọi người bối rối.

"Hát cái gì cơ?"

"Quỷ mới biết."

"Nếu không hoàn thành sẽ thế nào?"

"Đây là nhiệm vụ npc bố trí, ông nói không làm sẽ thế nào."

Lâm Gia nhìn về phía Tiếu Dao. Tiếu Dao tức khắc nghiêm mặt: "Anh Gia, mời anh phân phó."

Lâm Gia hỏi: "Đi phòng múa xem sao?"

Trước đó Tiếu Dao giới thiệu với Lâm Gia bố cục bên trong tòa nhà, có nhắc tới phòng múa của viện phúc lợi Nghi Nhạc.

Múa và âm nhạc đi đôi với nhau. Không chừng bọn họ cần tập hát tại phòng múa.

"Ừm... Chắc là được." Tiếu Dao trả lời mơ hồ làm Lâm Gia không vừa lòng, giọng Tiếu Dao chùng xuống một tẹo, "Anh Gia, hay là chúng ta đi xem thử?"

Hắn chỉ liếc sơ sơ bên ngoài, chưa vào từng phòng kiểm tra, "Cơ mà cửa phòng múa không khóa."

Tiếu Dao có cảm giác chột dạ như nhân viên sợ bị sếp phủ định, vội vàng bổ sung.

Mèo ngồi bên chân Lâm Gia thầm gật đầu. Cuối cùng cũng có một người bị Lâm Gia đè đầu cưỡi cổ giống nó.

Được Lâm Gia nhắc nhở, những người từng kiểm tra khắp viện phúc lợi Nghi Nhạc nhớ tới sự tồn tại của phòng múa. Sự tình liên quan mạng sống, bọn họ không dám chậm trễ, vội vàng đi tới phòng múa.

Những người khác chạy vội, Lâm Gia như cũ chậm một bước.

Tiếu Dao chỉ biết lo lắng suông.

Chờ Lâm Gia tới phòng múa, những người khác đã phát hiện mục tiêu.

Bọn họ tìm được một cuốn nhạc phổ ở phòng múa, nhưng biểu cảm của bọn họ không đẹp lắm.

Lâm Gia nhìn thoáng qua, liền hiểu nguyên nhân sắc mặt bọn họ khó coi... Cuốn nhạc phổ trên tay Diêm Tự ước chừng dày bằng ngón tay cái.

Tiếu Dao nhìn thoáng qua cũng lộ vẻ mặt khó xử. Nhạc phổ dày như vậy chứng tỏ không chỉ có một bài hát, ít nhất phải có trăm bài. Biết chọn như thế nào?

Nhạc phổ chỉ có một quyển, Diêm Tự lật xem rồi giao cho phó trưởng Trần. Phó trưởng Trần nhanh chóng nhìn một lần, thấp giọng cùng Diêm Tự nói gì đó, Diêm Tự liền vứt cuốn nhạc phổ lại đây.

Tiếu Dao chạy tới tranh cướp. Hắn cao to, mặt mũi hung ác, tuy trên tay có thương tích vẫn cướp được nhạc phổ như bứt hoa.

Hắn không vội vã xem, mà như hiến vật quý, giao nhạc phổ cho Lâm Gia.

Kết quả là tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Gia.

Khi Lâm Gia nhận lấy nhạc phổ, khóe mắt cậu thoáng thấy Diêm Tự cũng đang nhìn mình, sau đó lộ ra biểu cảm suy tư.

Lâm Gia không bởi vậy mà buông nhạc phổ, lật xem cực kỳ tự nhiên.

Giống như phỏng đoán, nhạc phổ có không dưới trăm ca khúc, trong nước ngoài nước đều có, và đều là nhạc thiếu nhi.

Ngoài ra không có gì bất thường. Cuốn nhạc phổ nguyên vẹn mới tinh, không thể dựa vào mức độ mài mòn để đoán ra cái gì.

Tiếu Dao: "Này..."

Mèo cũng muốn nhìn, bị Lâm Gia mặt tỉnh bơ đá một phát.

Nhạc phổ truyền cho những người khác. Đám người thay nhau lật xem, hai mặt nhìn nhau.

"Như thế này thì biết chọn bài nào."

Bên trong có quá nhiều ca khúc, xem kỹ cũng không thấy bài nào đặc biệt. Quỷ mới biết viện trưởng muốn bọn họ hát bài nào.

Người mới thấy mặt mũi người cũ nặng nề, tức khắc luống cuống.

"Đội trưởng Diêm, tình huống hiện tại là như thế nào... Cần chọn bài hát hả? Nếu chọn sai có phải sẽ bị viện trưởng giết chết?"

Thời điểm viện trưởng rời đi chính miệng nói, nếu hát không tốt sẽ bị phạt. Nơi này là Bụng cá, nơi chốn quái dị, cái gọi là bị phạt sẽ là trừng phạt đơn thuần sao?

Diêm Tự ngoắc ngoắc tay, cuốn nhạc phổ chuyển về trên tay hắn. Hắn một lần nữa vừa lật xem, vừa nói: "Có thời gian oán trách tôi thì lo chọn một bài hát đi."

Trong đám người, có một người xám mặt... Không ngờ bọn họ nhỏ giọng trách cứ lọt vào tai Diêm Tự.

Hai người nói xấu thuộc đoàn đội Trương khoai tây. Trương khoai tây mắng hai tiếng tượng trưng, khụ một cái, hỏi: "Đội trưởng Diêm, anh biết chọn bài nào không?"

Đông đảo ánh mắt hướng tới Diêm Tự.

"Không biết." Diêm Tự vẫn cái kiểu không sao cả, "Chọn đại, hên xui."

"Hả..."

Phó trưởng Trần lấy nhạc phổ trên tay Diêm Tự, lật xem. Chốc lát sau, anh ta mở miệng nói với mọi người: "Tôi thấy nhạc phổ có một số bài hát thiếu nhi quen thuộc. Nếu không biết đáp án chính xác, chúng ta có thể chọn một bài quen thuộc, đảm bảo hát không sai."

Phó trưởng Trần nói như vậy, sắc mặt mọi người hơi hòa hoãn.

Phó trưởng Trần nói tiếp: "Nếu thư từ do viện trưởng viết, cụ thể hóa viện trưởng là đúng. Chúng ta có thể thử tìm hiểu thông tin từ viện trưởng. Tôi không hy vọng lại nghe thấy lời oán giận nào, có làm được hay không?"

Mọi người xấu hổ cười cười: "Có thể."

Lâm Gia lạnh lùng nhìn. Từ khi vào Bụng cá, phó trưởng Trần không nói mấy câu, toàn là Diêm Tự nói và làm. Hiện tại phó trưởng Trần nói hai câu ngắn ngủn, ân uy đầy đủ, liền kiếm đủ hảo cảm từ những người khác.

Nhưng Diêm Tự vẫn trưng cái mặt không sao cả, càng không xen vào.

"Chọn đi."

Phó trưởng Trần ra lệnh, mọi người sôi nổi bắt đầu chọn bài hát.

Chỉ có một quyển nhạc phổ, quá nhiều người muốn xem. Lâm Gia không thích chụm đầu cả đám. Lúc nãy cậu đã xem qua nhạc phổ, ghi nhớ một số ca khúc.

Tiếu Dao vẫn chưa hết hy vọng, chờ mong mà nhìn Lâm Gia: "Anh Gia, thật sự chọn bừa?"

Ở Bụng cá trước, Lâm Gia có thể tìm được biện pháp giải quyết trong tử cục. Tiếu Dao vô cùng hy vọng lúc này Lâm Gia cũng có thể nhìn ra cái gì đó.

"Không thì sao?" Lâm Gia không lưu tình chút nào, trực tiếp đập vỡ ảo tưởng của Tiếu Dao.

Tiếu Dao trộm liếc Lâm Gia. Hắn không cảm thấy Lâm Gia thích dựa vào vận may. Nhưng nếu Lâm Gia không nói, chắc là đã nắm chắc phần nào đó... nhỉ.

Nghĩ như vậy, Tiếu Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi: "Anh Gia, chọn bài nào?"

Nhạc phổ có rất nhiều bài hát nghe nhiều nên thuộc, ví dụ như: Hai con hổ, bài ca vỗ tay, twinkle twinkle little star, vân vân.

Bởi vì nhạc phổ không nằm trên tay, Tiếu Dao nhớ lại, nói: "Ca từ hình như không có khác biệt. Không biết nhịp điệu có khác hay không."

"Không thay đổi." Lâm Gia nói.

Tiếu Dao nghe thế, trong lòng càng an ổn hơn, nịnh hót nói: "Anh Gia lợi hại quá, đến cái này cũng biết xem."

Người xung quanh đã bắt đầu chọn bài hát, Tiếu Dao muốn đi cướp nhạc phổ, bị Lâm Gia ngăn cản. Nhiều người tranh nhau xem nhạc phổ, Tiếu Dao đi cướp khó tránh khỏi xung đột. Nếu Tiếu Dao đơn độc hành động, Lâm Gia sẽ không nói gì, nhưng hiện tại tất cả mọi người đã xem cậu và Tiếu Dao là một nhóm. Tiếu Dao gây chuyện, khó đảm bảo sẽ không liên lụy đến cậu.

Lâm Gia không thích sự tình phức tạp. Dù sao lần đầu tiên lật xem nhạc phổ cậu đã học thuộc một ít.

"Thôi được." Tiếu Dao nói, "Thế tôi chọn bài Hai Con Hổ."

Tiếu Dao đang định hỏi Lâm Gia chọn bài nào, ngoài hành lang vang tiếng chân một nặng một nhẹ. Chỉ chốc lát sau đã tới trước cửa phòng múa.

Mọi người lựa bài hát trong phòng múa thoáng chốc tắt tiếng. Viện trưởng nghiêm mặt, miệng lưỡi cũng nghiêm khắc: "Tại sao mấy đứa còn ở bên ngoài!"

"Coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai hả!"

"Tin tôi phạt tất cả mấy đứa hay không!"

Mắt thấy viện trưởng càng nói càng giận, mọi người không dám rên một tiếng, sợ bị viện trưởng túm ra giết gà dọa khỉ.

Diêm Tự vẫn mang cái mặt không sao cả mở miệng: "Viện trưởng, đừng nóng. Bọn con đang nghiêm túc chuẩn bị ca khúc." Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'nghiêm túc', nói xong nhếch môi cười.

Viện trưởng hồ nghi mà nhìn hắn, rồi nhìn mọi người.

Diêm Tự vỗ ót người nào đó: "Biểu diễn cho viện trưởng xem cái nào?"

Người này sợ tới mức chân mềm nhũn, suýt quỳ xuống đất.

Lâm Gia thoáng nhìn, là người nhỏ giọng oán trách Diêm Tự cụ thể hóa viện trưởng, rất khó để nói Diêm Tự không dùng việc công báo thù việc tư.

Viện trưởng nói: "Mau về phòng, đừng ở bên ngoài. Lát nữa tôi tới từng phòng kiểm tra."

Dứt lời lại chống gậy, chân thấp chân cao bỏ đi.

Mọi người thở phào một hơi, ánh mắt nhìn Diêm Tự đều thay đổi. Trong khoảng thời gian vào Bụng cá này, đều là Diêm Tự nói, Diêm Tự làm, bọn họ suýt quên mất Diêm Tự là người nào.

Đó là chó điên ban quản lý, không phải người mới mà các người cũ có thể thoải mái lợi dụng đi dò đường.

"Còn thất thần cái gì? Chọn xong bài hát thì đi chọn phòng." Vẫn cái giọng không sao cả, Diêm Tự ngáp dài cùng phó trưởng Trần rời đi.

Lâm Gia và Tiếu Dao cũng rời đi. Tiếu Dao dẫn Lâm Gia tới dãy phòng viện phúc lợi.

Các phòng đều nằm ở tầng thứ hai dãy chính diện tòa nhà. Bởi vì không cụ thể hóa cô nhi viện phúc lợi, cho nên các phòng trống không, người tiến vào Bụng cá có thể chọn lựa tùy ý.

Tiếu Dao vốn định chọn phòng ở giữa dãy, phòng nằm ở giữa luôn an toàn. Tuy nhiên nhìn Lâm Gia chọn phòng phía bên trái, hắn liền chọn phòng cách vách phòng Lâm Gia.

Viện trưởng nói lát nữa sẽ tới phòng kiểm tra thành quả ca hát, Tiếu Dao đành phải tách khỏi Lâm Gia, từng người vào phòng của mình.

Lâm Gia vào phòng, mèo vội vàng đóng cửa lại, nói: "Nghẹn chết tôi."

Lâm Gia liếc mèo một cái. Phòng ở giữa đương nhiên là an toàn, tuy nhiên phòng ở giữa cũng có nghĩa cách vách hai bên đều có người ở, xác suất mèo bị phát hiện khác thường càng lớn.

Nên cậu chọn phòng ngoài cùng, cách vách là Tiếu Dao. Cho dù Tiếu Dao phát hiện cái gì, cậu cũng có thể lừa dối cho qua.

Mèo không biết Lâm Gia làm vậy vì mình, nó vội hỏi Lâm Gia: "Cậu chọn hát bài nào?"

Lâm Gia đọc đại một cái tên.

Không ngờ mèo biết, mèo lập tức nói: "Bài này rất khó."

Nhạc thiếu nhi phần lớn có nhịp điệu lưu loát dễ hát, sẽ không có âm cao. Mèo phân chia mức độ khó dựa trên ca từ, lấy số lượng ca từ làm chuẩn.

Chỉ có một hai bài là khó hát.

Mà bài hát Lâm Gia chọn, chính là bài khó hát.

Mèo nói: "Cậu hát một câu xem."

Bản thân cũng muốn lắng nghe nhận xét, Lâm Gia không ngại tí nào, mở miệng hát: "Em có một nguyện vọng đẹp đẽ, sau này lớn lên sẽ gieo trồng mặt trời. Gieo trồng một hạt, một hạt là đủ. Rồi sẽ kết quả thành nhiều rất nhiều mặt trời."

Hát xong, Lâm Gia nhìn mèo.

Mèo: "Ewwww."

Mèo: "Một trăm triệu điểm khó nghe."

Mèo cực kỳ thất vọng: "Không phải cậu biết xem nhạc phổ hả?"

Người không học âm nhạc thì không biết đọc nhạc phổ, trước khi Lâm Gia mở miệng, mèo ký thác kỳ vọng cao đối với Lâm Gia.

Nhưng mà, Lâm Gia vừa mở miệng liền đánh bay ảo tưởng.

Lâm Gia biết miệng mèo phun không ra ngà voi, nhàn nhạt nói: "Trước khi đánh giá người khác, ước lượng cân lượng bản thân đi."

Mèo không phục: "Đương nhiên tôi có thực lực mới dám đánh giá cậu."

"Hát không được." Lâm Gia vắt áo khoác, "Chứ đâu nói không thể hát giả."

Mèo: "Là sao?"

Lâm Gia đang muốn nói, cửa bỗng bị gõ vang. Cậu nhìn về phía cửa: "Ai?"

Ngoài cửa: "Tôi."

Giọng viện trưởng.

Đại cát đại lợi, viện trưởng tìm Lâm Gia đầu tiên.

Trước khi mở cửa, Lâm Gia nhìn mèo, chỉ chỉ yết hầu mình, rồi chỉ chỉ mèo.

Mèo tức khắc cả kinh. Cái gì!

Muốn bắt mèo hát hộ? Khoan đã, Lâm Gia tin tưởng mèo dữ vậy hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com