Có người đáng tin cậy làm việc thay mình, Lâm Gia trải qua đêm đầu tiên ở Bụng cá rất thư thái.
Sáng sớm hôm sau, Tiếu Dao mang đồ ăn đến gõ cửa. Hắn làm công tác hậu cần rất tận tâm, sợ Lâm Gia bị đói.
Nhưng tiếng chống gậy lại vang lên. Viện trưởng đứng trên hành lang tầng hai: "Đến giờ ăn sáng rồi! Mấy đứa vẫn còn nằm lì trong phòng? Sao, muốn chú dì ở nhà ăn mang lên tận phòng cho mấy đứa hả?"
Tiếu Dao ngạc nhiên, nhìn Lâm Gia: "Anh Gia?"
Hắn hỏi ý kiến Lâm Gia.
Lâm Gia nói: "Ăn ở nhà ăn."
Viện trưởng từng nhắc đến từ "ngoan ngoãn," chuyện nhỏ như ăn uống không cần thiết phải làm trái ý viện trưởng.
Tiếu Dao: "Được."
Thấy Lâm Gia và Tiếu Dao đi về phía nhà ăn, những người khác cũng mở cửa phòng mình, đi về phía nhà ăn bên trái tòa nhà.
Nhà ăn đã chuẩn bị xong bữa sáng. Vì mọi người trong Bụng cá đóng vai các đứa trẻ viện phúc lợi chờ được nhận nuôi, nên không cần phải xếp hàng lấy thức ăn. Bữa sáng được bày sẵn trên bàn, họ chỉ cần ngồi xuống là được.
Lâm Gia chọn một chỗ ngồi gần tường, để Tiếu Dao ngồi cạnh, vậy là không cần ngồi chung với người khác.
Lần này có tổng cộng 13 người vào Bụng cá, hôm qua một người đã chết, còn lại 12 người. Lúc này, mọi người lần lượt đi vào nhà ăn, rồi tìm chỗ ngồi xuống.
"Xem Diêm Tự đã đến chưa." Lâm Gia uống cháo trắng, vị ngon hơn bánh quy nén rất nhiều.
Tiếu Dao gật đầu, không lắm miệng hỏi nguyên nhân.
Uống được nửa chén cháo trắng, Lâm Gia nghe thấy Tiếu Dao nhỏ giọng nói: "Đến rồi."
Cậu không ngạc nhiên, thậm chí không ngẩng đầu.
Nếu Diêm Tự chết ngay đêm đầu tiên, chức đội trưởng tuần tra cũng quá dễ làm rồi.
Dù không ngẩng đầu nhìn Diêm Tự, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt Diêm Tự liếc qua. Có vẻ Diêm Tự chỉ nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng dời mắt.
Lâm Gia bình thản ăn cháo.
Thấy Lâm Gia ăn xong bữa sáng, Tiếu Dao mới hỏi nguyên nhân.
Lâm Gia nói ngắn gọn: "Đêm qua anh ta ra ngoài."
Tiếu Dao sững sờ, nhưng Tiếu Dao là người bình thường, không phải con mèo ngốc đến cả bản thân cũng không chắc chắn, rất nhanh đã hiểu lý do Lâm Gia chia sẻ manh mối hôm qua.
Sắc mặt Tiếu Dao trở nên phức tạp, vừa kính phục sự thâm sâu của Lâm Gia, vừa e ngại Lâm Gia.
Hắn nhớ lại lần trước vào Bụng cá, Lâm Gia trực tiếp hỏi ba câu với người cá, thầm cảm thấy may mắn vì mình không trở thành kẻ thù của Lâm Gia.
Người như thế này, tuyệt đối không thể để thả đi.
Lâm Gia nhìn Tiếu Dao, chẳng hề bận tâm sắc mặt Tiếu Dao, đưa cho Tiếu Dao một quả trứng.
Tiếu Dao nói: "Cảm ơn anh Gia."
Lâm Gia: "Cho mèo ăn."
Tiếu Dao: "..."
Mèo: "\(^o^)/~".
Tiếu Dao bóc vỏ trứng, cẩn thận cho mèo ăn. Đang cho ăn, tự dưng Tiếu Dao cảm thấy sai sai. Sao con mèo trông có vẻ kiêu ngạo như thể 'một người đắc đạo, gà chó lên trời'*.
Tiếu Dao dụi mắt, mèo cúi đầu ăn lòng đỏ.
Cộc, cộc, cộc.
Lúc này, tiếng gậy khó chịu lại vang lên.
Mọi người đang định an tâm ăn sáng đều nhíu mày ngẩng đầu lên, viện trưởng xuất hiện ở cửa nhà ăn.
Bà ta đưa mắt tuần tra quanh nhà ăn, một kiểu nhìn không có mục tiêu, không giống đang tìm người, mà như giáo viên giám thị trong phòng thi.
Xác nhận mọi người đều có mặt tại nhà ăn và ăn uống đàng hoàng, viện trưởng mới dừng bước chân, nói với mọi người: "Hôm nay mấy đứa biểu hiện không tệ."
Giọng nói bà ta vẫn nghiêm khắc, câu khen ngợi thoát ra khỏi miệng không giống lời thật lòng.
Không ai thực sự cảm thấy vui vì lời khen của viện trưởng, ngược lại, một số người tỏ ra lo lắng khi viện trưởng xuất hiện. Dù sao đây cũng là NPC do người cá cụ thể hóa ra, còn là Bụng cá 3 sao, viện trưởng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ.
Quả nhiên, khen xong, viện trưởng lại lên tiếng: "Ngày nhận nuôi càng ngày càng gần, mấy đứa nhất định phải chuẩn bị kỹ càng."
Không ai lên tiếng. Ngày nhận nuôi? Nghe giống ngày tận thế hơn.
Viện trưởng không hài lòng với sự im lặng này, tức giận gõ gậy xuống sàn, làm cả nhà ăn vang tiếng cốc cốc. Cùng với âm thanh đó, viện trưởng nói: "Phụ huynh thích những đứa trẻ thông minh. Tôi ra một câu đố, mấy đứa đoán xem là cái gì."
Tiếu Dao nghiến răng nói: "Quả nhiên."
"Hai tai, bốn chân." Viện trưởng đặt câu đố, sau đó nói, "Ăn sáng xong đừng chạy lung tung. Lát nữa tôi sẽ đến phòng từng đứa kiểm tra câu trả lời."
Nói xong, trong bầu không khí im lặng, viện trưởng rời đi.
Đợi viện trưởng đi khỏi khoảng năm phút, nhà ăn mới bắt đầu có tiếng động.
Một người mặt mày u ám nói: "Lần này... không phải chọn bài hát."
Hôm qua có người chết ngay trước mặt mọi người, nhưng họ không suy luận được điều kiện giết người của viện trưởng. Dù vậy, khi hôm qua may mắn sống sót, họ nghĩ chỉ cần lặp lại hành động hôm qua là có thể tránh được cái chết. Nào ngờ hôm nay viện trưởng ra câu hỏi mới, không còn ca hát nữa, mà là một câu đố không đầu không đuôi.
"'Có hai tai, bốn chân' là cái gì?" Tiếu Dao nhíu mày suy nghĩ, "Động vật? Hay là đoán vật gì đó?"
Không ai có thể trả lời, vì câu đố chỉ có đề bài chứ không có câu hỏi cụ thể.
"Chắc là đoán đó là gì..."
"Nhưng phạm vi quá rộng. Hai tai, bốn chân, phần lớn động vật đều như vậy, mèo, chó, thỏ, hổ, sư tử... đều như vậy, ai mà biết câu trả lời là gì?"
Cuộc thảo luận đi vào ngõ cụt, Tiếu Dao cũng đầy thắc mắc. So với câu đố hôm nay, ít nhất bản nhạc hôm qua còn có phạm vi rõ ràng. Hắn đành nhìn về phía Lâm Gia, lại thấy Lâm Gia ngẩng đầu, nhìn về phía Diêm Tự.
So với câu đố hôm nay, Lâm Gia quan tâm đến kết quả đêm qua của Diêm Tự hơn.
Diêm Tự đang cúi đầu ăn, Phó trưởng Trần nhắc nhở: "Người tên Lâm Gia đang nhìn cậu."
Diêm Tự nói: "Chắc là nhìn anh, anh trông giống mối tình đầu của cậu ta."
Phó trưởng Trần: "..."
Dù nói vậy, Diêm Tự vẫn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Lâm Gia.
Lâm Gia đứng dậy, bước ra khỏi nhà ăn.
Diêm Tự hiểu ý Lâm Gia, cậu có điều muốn nói riêng, không tiện để người khác nghe thấy. Diêm Tự định đi xem Lâm Gia muốn nói gì, quay đầu nhìn Phó trưởng Trần: "Tôi đi nhé?"
Phó trưởng Trần nhăn mặt: "Hỏi tôi làm gì?"
"Ừ ha, hỏi anh làm gì." Diêm Tự cười nhẹ.
Diêm Tự bước ra ngoài, rời khỏi nhà ăn, nhìn thấy Lâm Gia đứng dưới bóng cây.
Lâm Gia đứng thẳng lưng, so với người khác tỏ ra hoảng loạn, cậu vô cùng ung dung. Có lẽ điều này cũng liên quan đến việc cậu đã chăm chút cho ngoại hình của mình. Áo khoác màu xám, chất vải phẳng phiu cứng cáp. Gió biển thổi nhẹ làm tà áo khẽ bay, hé lộ họa tiết tinh tế thêu chỉ bạc tinh như những cánh hoa nở rộ trên lớp áo lót.
Những người khác cho dù tự nguyện vào Bụng cá đều cảm thấy bất an. Nhưng Lâm Gia thì khác, cậu cứ như đang đi hẹn hò.
Diêm Tự tiến đến gần, thậm chí còn ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ.
"Sao vậy?" Diêm Tự nhướng mày, không kiềm chế được khẽ hít hà.
Mặc dù từ cái nhìn đầu tiên, Diêm Tự đã cảm thấy Lâm Gia có vấn đề. Nhưng kỳ lạ thay, hắn không hề phản cảm với mùi hương từ người Lâm Gia, thậm chí còn thấy khá dễ chịu.
Lâm Gia nói thẳng: "Tôi muốn hợp tác với đội trưởng Diêm."
Diêm Tự hơi ngạc nhiên. Hắn nhìn Lâm Gia từ trên xuống dưới, chỉ vào mình để xác nhận: "Hợp tác với tôi?"
"Ừ." Lâm Gia bỏ qua ánh mắt nghi ngờ không thèm che giấu của Diêm Tự, nói, "Tôi muốn ra ngoài xem xét vào buổi tối."
Diêm Tự nhìn cậu, nghi ngờ trên mặt càng rõ rệt, thậm chí còn thu hồi nét đùa cợt: "Tại sao chọn tôi?"
Lâm Gia nói: "Vì đội trưởng Diêm đáng tin cậy."
Diêm Tự bật cười, rõ ràng không dễ bị Lâm Gia lừa.
"Biết ban đêm xuất hiện manh mối, đội trưởng Diêm có thể nín nhịn không đi không?" Lâm Gia giải thích rõ ràng suy nghĩ của mình, "Nhưng tại sao viện trưởng chỉ nói với tôi rằng ban đêm nguy hiểm? Thứ đặt trước mắt tôi là manh mối hay cái bẫy, ai có thể nói rõ đây?"
Diêm Tự cười khẽ: "Vậy sao?"
Lâm Gia khẳng định đội trưởng Diêm hiểu ý mình, nhưng vì cần hắn giúp đỡ, cậu bèn giải thích chi tiết lý do hợp tác: "Đội trưởng Diêm, mạo hiểm đi đêm rất nguy hiểm, tôi muốn hợp tác với anh."
Lâm Gia không chớp mắt nhìn Diêm Tự, ánh sáng mùa hè phản chiếu lấp lánh trong mắt cậu.
Diêm Tự khựng lại một chút. Có lẽ vì tính chất công việc luôn phải đối mặt với sự lừa lọc, Lâm Gia đột ngột thẳng thắn khiến hắn cảm thấy rất không quen.
Lâm Gia nói: "Nếu có sự giúp đỡ của đội trưởng Diêm, tôi nghĩ việc điều tra ban đêm sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Diêm Tự nói: "Đừng tâng bốc tôi, tôi không nhận đâu."
Lâm Gia liền đổi giọng. Giọng điệu rất bình tĩnh nhưng vẫn giữ nhịp độ: "Với tính cách của đội trưởng Diêm, nếu ban đêm gặp nguy hiểm, ít nhất anh sẽ cố gắng hết sức để cứu tôi. Đó là lý do tôi muốn hợp tác với anh."
Diêm Tự nhìn Lâm Gia. Dáng vẻ người này thực sự quá thu hút, lời nói cũng dễ nghe, suýt nữa khiến Diêm Tự tin rằng cậu đang nói thật.
Lâm Gia là người sẽ mạo hiểm khám phá ban đêm để tìm kiếm manh mối? Diêm Tự không nghĩ vậy. Người càng đẹp càng dễ nói dối. Theo ấn tượng của Diêm Tự về Lâm Gia, hắn cho rằng nếu Lâm Gia muốn đi đêm thì sẽ tìm một người đi chung để làm thế thân.
Nghĩ đến đây, Diêm Tự khựng người.
Thế thân.
Không phải là mình sao?
Diêm Tự nghiến răng: "Nói mục đích của cậu."
Lâm Gia mím môi. Xem ra Diêm Tự giữ chức đội trưởng tuần tra ít nhiều là nhờ thực lực bản thân. Đương nhiên, cậu không thể hỏi trực tiếp Diêm Tự đã trải qua đêm qua như thế nào. Cậu biết nếu Diêm Tự tìm thấy manh mối vào ban đêm, hắn sẽ không giấu giếm. Nhưng Lâm Gia không chỉ cần manh mối, cậu muốn tất cả, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Có lẽ vì quá tự cao, cậu không tin vào kết luận của người khác. Cậu chỉ tin bản thân mình.
Nhưng nếu hỏi trực tiếp, Diêm Tự sẽ nhanh chóng nhận ra mình bị Lâm Gia lợi dụng, từ đó càng có ấn tượng xấu về Lâm Gia. Điều này không tốt cho cậu.
Vì vậy Lâm Gia nói vòng vo. Hiện tại xem ra phí công vô ích rồi.
Nếu vậy, Lâm Gia thẳng thắn nói: "Tối hôm qua Đội trưởng Diêm đã rời phòng. Tôi muốn biết toàn bộ."
Diêm Tự cười khẩy, con mắt tinh tường của mình quả nhiên không nhìn lầm người.
Lâm Gia không nói thêm, cứ nhìn Diêm Tự.
Diêm Tự đưa ra điều kiện: "Trả lời tôi một câu hỏi."
Lâm Gia nói: "Không nói thì thôi."
Diêm Tự: "..."
"Ha." Nhìn Lâm Gia quay người đi, Diêm Tự buồn cười gọi lại, "Không gặp ma, nhưng thấy viện trưởng viết thư, cứ viết được nửa giờ thì đi lên tầng cao nhất, rồi đi xuống."
Đây không phải bí mật không thể nói, ngược lại Diêm Tự nghĩ nên cho Lâm Gia biết. Người này tâm tư kín đáo, có thể tìm ra gì đó từ các chi tiết nhỏ nhặt.
Lâm Gia dừng bước, hỏi: "Trên tầng cao nhất có gì?"
Trước đó Tiếu Dao đã nói lối lên tầng ba lắp cửa sắt và bị khóa. Lâm Gia từng chờ Diêm Tự lên tầng ba tìm manh mối, nhưng Diêm Tự chưa từng nhắc đến tầng ba.
Diêm Tự đáp: "Bị khóa."
Lâm Gia nghi ngờ nhìn Diêm Tự, nhớ rằng Diêm Tự đã nhiều lần thể hiện kỹ năng mở khóa. Cậu đoán có lẽ trước khi vào Bụng cá, Diêm Tự từng là thợ khóa.
Diêm Tự không hài lòng với ánh mắt của Lâm Gia, bực bội nói: "Cái khóa đó khó mở lắm, hơn nữa quy luật mỗi nửa giờ bà ta lại lên tầng cao nhất được thành lập dưới tình huống tầng 3 không có động tĩnh. Nếu có động tĩnh, bà ta sẽ lập tức lên tầng 3."
Lâm Gia cúi đầu suy nghĩ, một lát sau nói: "Đội trưởng Diêm, hợp tác nhé?"
———————————-
*Tiếng Việt là "một người làm quan cả họ được nhờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com