Chương 33: Đứa bé hư 13
Đêm khuya tĩnh lặng, đám mây cuốn quanh vầng trăng tròn.
Không thể hỏi thêm được gì từ cặp vợ chồng, Lâm Gia và Diêm Tự chỉ có thể rời đi. Toàn bộ viện phúc lợi yên ắng, thi thoảng có vài tiếng động nhỏ, là tiếng bước chân của viện trưởng đi lên tầng cao nhất mỗi nửa giờ. Có lẽ vì tối nay có khách nên viện trưởng phá lệ lên tầng cao nhất thường xuyên hơn.
Khi có tiếng động, Lâm Gia và Diêm Tự giữ im lặng. Đợi tiếng động lắng xuống, họ mới tiếp tục trao đổi.
Diêm Tự tựa vào tường, ngước mắt nhìn Lâm Gia, khẳng định: "May mắn đó."
Lâm Gia biết hắn ám chỉ hỏi một phát trúng phóc, nhưng con người cậu rất lạ, cậu không thích người khác khen mình may mắn. Đối với cậu, đó là sự coi thường năng lực.
Nhưng phát trúng đích vừa rồi thực sự nhờ may mắn, nên Lâm Gia không thể nói gì.
Cậu đưa tay ra: "Tài liệu của đội trưởng Diêm."
Đã lấy được thông tin bé gái, bước tiếp theo là tìm kiếm manh mối về nước súp trong hồ sơ của cô bé.
'Nó là bé gái hư, nó không được ngủ', nước mì này rốt cuộc ẩn giấu điều gì?
Diêm Tự rút sấp tài liệu từ túi ra. Mười một bản tài liệu đã được Diêm Tự xem qua trước đó, hắn thành thạo lọc ra tài liệu của 'Tiểu Linh': "May mà không trùng tên, đây, cho cậu."
Lâm Gia đưa tay nhận, nhưng nửa kia tài liệu bị Diêm Tự giữ, chậm chạp không buông tay.
Lâm Gia ngẩng đầu. Cậu phát hiện Diêm Tự lại đang quan sát mình, hắn hỏi: "Cậu vào thế giới đáy biển bao lâu rồi?"
Lâm Gia cũng không buông tay, vẫn nắm nửa phần tài liệu: "Đây là Bụng cá thứ hai."
"Người mới à." Diêm Tự vẫn không buông tay, cười nói, "Có vài đội nhóm rất thích người mới tài giỏi đấy."
Lâm Gia biết tại sao Diêm Tự đột nhiên gây khó dễ. Diêm Tự không quen biết Tiếu Dao, vì vậy không biết Tiếu Dao là người của Đao Nhọn. Nhưng hắn cảm nhận được, hắn đoán rằng Lâm Gia và Tiếu Dao đều có liên quan đến anh Chu, nên thử thăm dò Lâm Gia có liên quan đến anh Chu thật hay không. Dù sao cũng phải tìm người đầu xỏ đã kéo Diêm Tự và phó trưởng Trần vào Bụng cá.
Cậu nói không đổi sắc mặt: "Đội trưởng Diêm muốn nói gì thì nói thẳng, ám chỉ mơ hồ quá, tôi không hiểu."
Diêm Tự nhìn chằm chằm vào cậu một lúc. Lâm Gia quá tỉnh, hắn không tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào, vì thế bật cười: "Tốt nhất là không hiểu."
Nói xong câu này hắn mới buông tay, để Lâm Gia lấy về sấp tài liệu.
Lâm Gia rũ mắt xem tài liệu, tâm trạng không hề bị Diêm Tự làm ảnh hưởng. Đây là tài liệu do cậu tự sắp xếp nên cậu nắm rõ từng bản. Theo tài liệu, Tiểu Linh bị gửi vào viện phúc lợi là do một vụ tai nạn giao thông. Người mẹ bảo vệ cô bé sống sót trong vụ tai nạn, nhưng đứa trẻ lại mất đi người thân duy nhất.
Tiểu Linh sinh năm 2003, được gửi vào viện phúc lợi năm 2008, năm 2010 được một cặp vợ chồng nhận nuôi.
Tài liệu ghi chép sơ sài, chỉ ghi chú đơn giản: Sáu tháng sau khi nhận nuôi, Tiểu Linh được cặp vợ chồng gửi trả viện phúc lợi.
Diêm Tự đột nhiên hỏi: "Cậu nghĩ bé gái còn sống không?"
Lâm Gia không ngẩng đầu: "Nếu không thì sao?"
Viện trưởng rõ ràng rất sợ ma. Bà ta đã viết rất nhiều thư cầu cứu, nhưng ban đêm lại đến phòng bé gái. Nếu bé gái là ma thì hành vi của viện trưởng khá mâu thuẫn. Hơn nữa, thuốc mà Diêm Tự tìm thấy đủ để chứng minh bé gái vẫn còn sống.
Nước súp mơ hồ dần hiện ra: bé gái vẫn còn sống, ma hoặc thứ gì đó bị coi là ma có liên quan đến bé gái. Vấn đề là hiện tại chưa rõ mối quan hệ giữa ma và bé gái. Ma là do bé gái triệu hồi? Bé gái có đôi mắt âm dương? Hoặc cô bé bị ma ám riết không buông?
Trước mắt chỉ biết rằng lý do cặp vợ chồng nhận nuôi trả lại bé gái rất có thể là vì con ma này. Với lại dựa vào câu trả lời của cặp vợ chồng và người cá, cặp vợ chồng buộc phải trả lại cô bé, chứ không phải tự nguyện.
Hiểu rõ điều này, nước súp dần trở nên rõ ràng.
Đi đêm đã lâu, Lâm Gia và Diêm Tự quay về phòng. Họ từ lối cầu thang khác đi lên, vì thế đường về phòng Diêm Tự gần hơn so với phòng Lâm Gia. Đến gần cửa phòng Diêm Tự, hắn dừng lại, đặt tay lên nắm cửa, nhưng không vội mở cửa vào mà nói với Lâm Gia: "Thu hoạch rất khá, hợp tác vui vẻ, tối nay có thể ngủ ngon rồi. Chúc ngủ ngon."
Lâm Gia không dừng lại, đi lướt qua Diêm Tự, thẳng về phòng mình. Cậu chẳng phản ứng gì với lời chúc ngủ ngon của Diêm Tự.
Diêm Tự nhìn theo bóng lưng Lâm Gia một lúc lâu: "Chậc."
Lâm Gia trở về phòng. Mèo biết Lâm Gia ghét bóng tối nên luôn bật đèn phòng. Khi Lâm Gia bước vào, con mèo buồn chán lập tức nhảy xuống giường, thò đầu ra ngoài cửa nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới rụt đầu lại và đóng cửa.
Nhảy lên khóa cửa, mèo hỏi ngay: "Mau kể đi."
Từ lúc cặp vợ chồng được cụ thể hóa, mèo không có mặt tại hiện trường, nên nó không biết sau đó xảy ra những gì.
Xem như tổng hợp manh mối một lượt, Lâm Gia tóm tắt những gì đã xảy ra cho mèo nghe.
Mèo nói: "Cặp vợ chồng đó chắc chắn biết nội tình!"
Một câu vô nghĩa nhưng cũng là sự thật, cặp vợ chồng chắc chắn biết rõ nội tình. Họ cũng không đề phòng khi bị thử, nhưng vì quá sợ hãi há to miệng nên không thể kể hết mọi chuyện.
Lâm Gia dự định sáng mai sẽ đến xem tình hình, xem cặp vợ chồng đó có hồi phục hay không, có thể khai thác thêm thông tin thì càng tốt. Ngày mai là ngày thứ ba họ vào Bụng cá, nếu không được như mong đợi, họ sẽ phải hỏi người cá vấn đề liên quan đến bé gái.
Mèo ngồi cạnh chân Lâm Gia suy tư, đột nhiên kinh hãi: "Tiểu Vĩ biến mất, không lẽ... không lẽ bị cặp vợ chồng ăn thịt?"
Lâm Gia không đáp lại.
Đêm đã trôi qua một nửa, cậu cần nghỉ ngơi.
Tuy nhiên sáng sớm hôm sau, không đợi Lâm Gia đi tìm cặp vợ chồng, viện trưởng xuất hiện trong hành lang. Bà ta gõ cửa từng phòng, gọi tất cả mọi người ra ngoài.
"Biểu hiện hôm qua của mấy đứa làm tôi rất không hài lòng!" Viện trưởng tức giận gõ gậy, "Là do tôi quá nuông chiều mấy đứa, bây giờ phải nghiêm khắc hơn!"
Không đợi mọi người phản ứng, viện trưởng nói: "Suy nghĩ cho kỹ, 1+1 bằng bao nhiêu? Ăn sáng trước đi, ăn xong tôi sẽ kiểm tra từng người!"
Mọi người nhìn nhau không nói gì. Đợi khi viện trưởng vừa đi, nỗi sợ hãi lập tức lan tỏa.
Hôm qua họ đã biết để tránh kích hoạt điều kiện giết người của viện trưởng, câu trả lời của họ không được trùng lặp với người trước. Nhưng vấn đề 1+1 chỉ có một câu trả lời, sao có thể không trùng lặp?!
Cũng không thể trả lời bừa. Điều kiện giết người của NPC không chỉ có một. Khỏi nghĩ cũng biết, trả lời sai cũng là một trong những điều kiện giết người của viện trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com