Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Nếu có cơ hội rời khỏi thế giới đáy biển

Thấy sắc mặt Lâm Gia tối sầm, mèo mới muộn màng phản ứng lại.

Nó vội giải thích: "Hành động này có nghĩa là muốn cậu liếm mông tôi, chứ không phải tôi muốn cậu liếm mông tôi. Động tác này thể hiện mèo yêu quý chủ nó..."

Sợ Lâm Gia không tin, mèo khảy đồng hồ thông minh trên cổ mình, kích hoạt trợ lý giọng nói đọc cho Lâm Gia nghe.

"Mèo chu mông về phía chủ để nhờ chủ liếm mông giúp mình. Đây là hành vi thể hiện sự tin tưởng và yêu quý của mèo."

Mèo hơi ấm ức: "Chẳng phải cậu kêu tôi học tập tính của mèo sao?"

Vậy nên mèo đã tra cứu tư liệu về cách loài mèo thể hiện tình cảm đối với chủ.

Lâm Gia tiếp tục thay đồ. Mèo lén nhìn sắc mặt Lâm Gia, thấy Lâm Gia không giận nữa mới tiếp tục hỏi: "Tôi làm vậy ok chưa?"

Lâm Gia không biết tập tính của mèo, cũng không biết mèo thật biểu hiện như thế nào. Cài xong cúc tay áo, cậu nói: "Tiếp tục luyện tập."

Nói xong, Lâm Gia chuẩn bị ra ngoài.

Mèo đuổi theo hai bước rồi dừng lại: "Không mang tôi theo à?"

Lâm Gia: "Mang mày theo quá lộ liễu."

Cửa "cạch" một tiếng khóa chặt, bỏ lại mèo một mình trong phòng.

Phòng rất yên tĩnh, đây là lần đầu tiên mèo ở một mình sau khi vào thế giới đáy biển. Mặc dù không quen, mèo vẫn nhớ vụ luyện tập, lặp đi lặp lại ba hành động nằm xuống, cọ chân và vểnh mông.

Bỗng nhiên...

Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh.

Mèo sửng sốt một lát, nhận ra là đồng hồ trên cổ mình đang reo chuông.

Trước đó Lâm Gia đã post số điện thoại của mèo trên diễn đàn, có người gọi điện cho mèo!

Mèo hắng gọng, vội vàng bắt máy: "Xin chào."

Đầy dây bên kia: "Tôi thấy bài đăng của cậu trên diễn đàn."

Đây là cuộc gọi hỏi thăm đầu tiên, mèo có hơi căng thẳng, sợ làm hỏng việc của Lâm Gia: "Vâng... đúng vậy."

"Món nào cũng nấu được?"

Mèo không biết người mẹ mà Lâm Gia bố thí có thể nấu món gì, nhưng không muốn mất vị khách hàng này, bèn nói lấp lửng: "Cơ bản là vậy."

Nhớ đến mấy bình luận ít ỏi trong bài đăng đều nghĩ nấu ăn miễn phí, mèo nói rõ trước: "Chúng tôi sẽ tính phí đấy."

Đầu dây bên kia: "Ừm."

Sau đó là im lặng.

Mèo nghĩ khách hàng chắc đang đợi mình báo giá, nhưng mèo đâu biết giá Lâm Gia đặt cho "Cơm mẹ nấu" là bao nhiêu.

Sợ mất khách hàng, lại nhớ đến vụ giá cả linh hoạt mà Lâm Gia nói, mèo: "Xin hỏi xếp hạng của anh là?"

Mỗi người trong thế giới đáy biển đều có thông tin thân phận, cũng có một thứ hạng, thứ hạng được sắp xếp dựa trên số dư tài khoản. Ở thế giới đáy biển, người có càng nhiều tiền thì năng lực càng vượt trội.

"Hỏi câu này để làm gì?"

Đầu dây bên kia tỏ ý phòng bị, thậm chí bắt đầu nghi ngờ ý đồ thực sự của mèo, "Mấy người là ai?"

Hỏng rồi hỏng rồi.

Khách hàng này không thành cũng không sao, nhưng nếu phá hỏng danh tiếng của Lâm Gia ngay từ đầu, mèo cảm thấy mình chắc chắn không sống nổi.

Trong cái khó ló cái khôn, mèo nói: "Tôi cần xác nhận anh có đủ tiền hay không."

Khách hàng: "Vậy thì tôi có thể trả tiền đặt cọc."

Mèo đang cân nhắc tính khả thi thì khách hàng bá đạo nói: "Số tài khoản."

Lâm Gia đến nhà hàng khách sạn. Nhà hàng chia làm hai khu vực ẩm thực Trung và Âu, chiếm hai bên trái phải của tầng.

Quản lý khách sạn đứng ở giữa hai bên, thấy Lâm Gia liền đón chào: "Lâm tiên sinh, mời theo tôi."

Diêm Tự chọn món Tây.

Lúc Lâm Gia bước vào nhà hàng Tây, cậu thấy Diêm Tự đang ngồi chán chường trên ghế. Bên cạnh là cửa sổ sát đất, có thể ngắm nhìn cảnh đêm thế giới đáy biển, nhưng hắn chẳng có chút hứng thú nào. Hết nghịch cánh hoa hồng trang trí trên bàn thì chuyển sang chồng đĩa lên nhau, rồi gấp giấy thành máy bay.

Máy bay giấy vừa định cất cánh thì đầu máy bay nhắm thẳng vào Lâm Gia đến muộn.

Diêm Tự ngừng một chút. Lâm Gia mặc bộ vest kẻ ô Scotland, các đường kẻ trên áo phân bố theo trình tự, màu trắng đen tạo ấn tượng thị giác, làm tôn dáng người cậu hơn hẳn.

Diêm Tự không khỏi nhìn lại quần áo của mình, chần chừ không biết mình có quá tùy tiện không, bây giờ chạy về thay bộ khác còn kịp không.

Theo Lâm Gia tiến lại gần, Diêm Tự ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Quản lý khách sạn kéo ghế cho Lâm Gia, Lâm Gia ngồi xuống, ngước mắt nhìn Diêm Tự.

Diêm Tự đặt mấy thứ linh tinh bên cạnh xuống, đẩy thực đơn đến trước mặt Lâm Gia.

Lâm Gia không khách sáo với Diêm Tự, mở thực đơn ra, gọi món. Nhân viên phục vụ ghi tên món ăn.

Lâm Gia đẩy thực đơn trở lại: "Tôi chỉ gọi món cho mình, anh muốn ăn gì thì tự gọi."

Diêm Tự không mở thực đơn, nói với phục vụ: "Tôi giống cậu ấy."

Nhân viên phục vụ: "Vâng."

Ly nước cho thêm lát chanh, Lâm Gia nhấp một ngụm, chờ Diêm Tự lên tiếng.

Quả nhiên, Diêm Tự hỏi: "Sao không mang mèo đến?"

Lâm Gia đặt ly xuống, điềm nhiên nói: "Chỉ là thú cưng thôi, không cần lúc nào cũng mang theo."

Diêm Tự cười nói: "Vậy sao? Nhưng cậu mang nó vào Bụng cá."

Lâm Gia: "Ai dám đảm bảo bản thân sẽ sống sót khi vào Bụng cá? Tôi không mang theo mèo thì ai chăm mèo giúp tôi ở thế giới đáy biển?"

Câu trả lời của Lâm Gia không có kẽ hở, Diêm Tự nói tiếp: "Cũng đúng, thú cưng là chỗ dựa tinh thần, về mặt nào đó chúng có thể giúp con người xua tan nỗi sợ. Thực ra tôi rất muốn nuôi một con mèo, cậu có gợi ý gì không?"

Lâm Gia thản nhiên: "Đội trưởng Diêm bận rộn công việc như vậy, thôi bỏ đi. Không có thời gian chăm sóc thú cưng, cũng không thân thiết được."

Diêm Tự vẫn cười, ánh mắt đánh giá Lâm Gia từ trên xuống dưới: "Trông cậu cũng không giống người có thời gian rảnh để chăm sóc thú cưng."

Lâm Gia thoải mái thừa nhận: "Đúng, tôi có rất ít thời gian, nhưng tôi có trợ lý hỗ trợ chăm mèo."

Diêm Tự tiếp tục dò xét: "Tôi có thể hiểu là, cậu không có nhiều thời gian bên nó. Bánh mì gối không được cậu chăm nhiều mà lại có thể thân thiết với cậu đến vậy, khá là bất ngờ."

Đúng lúc này món ăn được mang lên. Đợi phục vụ rời đi, Lâm Gia nói: "Việc vất vả bẩn thỉu giao trợ lý làm, việc nhẹ bồi dưỡng tình cảm như cho mèo ăn thì tôi làm."

Diêm Tự vỡ lẽ: "Thì ra là vậy."

Lâm Gia cầm dao nĩa, chậm rãi cắt miếng bò bít tết: "Đội trưởng Diêm có gì muốn hỏi cứ nói thẳng."

Diêm Tự phủ nhận: "Tôi có gì đâu, chỉ mời cậu ăn bữa cơm thôi. Nếu cậu không muốn nói về mèo, chúng ta có thể trò chuyện về chủ đề khác."

Lâm Gia nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

Diêm Tự cũng cầm dao nĩa, nhưng động tác của hắn thô lỗ hơn nhiều so với Lâm Gia, thuần thục cắt bít tết thành từng miếng nhỏ, sau đó chỉ cần dùng nĩa ăn là được.

"Cậu đã thích nghi được với thế giới đáy biển chưa?" Diêm Tự hỏi.

Lâm Gia: "Tôi mới đến, chưa hiểu rõ về thế giới đáy biển, không có khái niệm thích nghi hay không thích nghi, chỉ cần sống tốt hiện tại là được."

Lâm Gia dùng khăn ăn lau miệng, ngẩng đầu nhìn Diêm Tự: "Chắc là đội trưởng ở thế giới đáy biển đã lâu, có thích nghi không?"

Diêm Tự cười: "Cậu thấy tôi giống như không thích nghi được à?"

Lâm Gia nhìn miếng bò bít tết, đợi Diêm Tự dứt lời hai giây mới nói: "Ít nhất mặt ngoài là vậy, còn bên trong thì không biết thế nào."

Nếu thật sự đã thích nghi, tại sao lại có xu hướng tự hủy trong Bụng cá.

Phân tích của mèo là đúng. Cảm giác quen thuộc của nó xuất phát từ việc gặp phó trưởng Trần mỗi ngày. Muốn tìm bản thể của mèo tất nhiên là phải tìm trong số những người bên cạnh phó trưởng Trần.

Mặc dù mèo đã trực tiếp bác bỏ Diêm Tự, nhưng với tính cách của Lâm Gia, cậu sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào.

Bữa tối này không chỉ là dịp để Diêm Tự thăm dò Lâm Gia, mà còn là cơ hội để Lâm Gia thăm dò Diêm Tự.

Điều khác biệt là, Lâm Gia biết rõ mục đích thăm dò của Diêm Tự, trong khi Diêm Tự lại không hay biết mục đích của Lâm Gia.

Không đợi Diêm Tự trả lời, Lâm Gia nói: "Đội trưởng Diêm, tôi đồng ý với lời mời của anh không chỉ để chứng minh tôi và mèo của tôi không có vấn đề gì, mà còn muốn hỏi anh một vấn đề."

Biểu hiện quá thẳng thắn của Lâm Gia khiến Diêm Tự bất ngờ. Trong ấn tượng của Diêm Tự về Lâm Gia, hắn không nghĩ rằng Lâm Gia sẽ công khai dò xét như vậy.

Tuy nhiên, vì Lâm Gia đã nói thẳng, Diêm Tự cũng lười giấu giếm, hắn ghét phải nói vòng vo. Không còn sự trói buộc, Diêm Tự mỉm cười thật lòng, thoải mái nói: "Được, cậu hỏi đi, tôi sẽ trả lời tùy theo tình hình."

Lâm Gia ngừng cắt, ngước mắt lên: "Theo như lời đội trưởng Diêm, đội trưởng Diêm ở thế giới đáy biển có danh vọng cũng như tiền tài. Nếu có cơ hội rời khỏi thế giới đáy biển, đội trưởng Diêm sẽ rời đi chứ?"

Mèo là tâm niệm "rời khỏi thế giới đáy biển", cho nên Lâm Gia hỏi như vậy.

"Nếu có cơ hội, đội trưởng Diêm có rời khỏi thế giới đáy biển không?"

Tuy câu trả lời phủ định không thể chứng minh Diêm Tự liên quan đến mèo, nhưng câu trả lời khẳng định gần như có thể loại trừ Diêm Tự.

Diêm Tự có vẻ ngạc nhiên, không ngờ Lâm Gia sẽ hỏi câu này. Hắn xiên miếng bò bít tết bằng nĩa, nhấm nháp miếng thịt mềm, ánh mắt vẫn dõi theo Lâm Gia.

So với Diêm Tự, Lâm Gia thanh lịch như một con cò trắng cổ dài, dáng người cân đối, nhưng đôi mắt rất sắc bén.

Dù rằng không nhìn Diêm Tự nhiều, thực ra Lâm Gia đã sớm thu hết nhất cử nhất động của đối phương vào tầm mắt. Diêm Tự chắc chắn nếu để con cò trắng họ Lâm tìm được cơ hội, cậu sẽ lập tức khuấy động mặt nước yên bình rồi tao nhã mang con mồi đi mất.

Nuốt miếng thịt, Diêm Tự ném nĩa vào giữa đĩa, ngả người vào ghế: "Cậu bảo tôi có gì nói thẳng, nhưng cậu lại vòng vo thăm dò. Lâm tiên sinh, hóa ra cậu là con cò trắng có hai bộ quy tắc hành động."

Lâm Gia hơi ngừng lại, ngước mắt. Không biết Diêm Tự đa nghi thế nào mà dựng hình tượng về cậu như vậy. Cậu sửa lại: "Chỉ là một câu hỏi đơn thuần."

Diêm Tự nói: "Cậu muốn biết có cách nào rời khỏi thế giới đáy biển không."

Một câu hỏi đơn giản cũng bị bóp méo ngữ nghĩa. Tuy nhiên bản thể mèo biết cách rời khỏi thế giới đáy biển, nếu không nó đã không xuất hiện ở thế giới thực và kéo cậu đến đây.

Lâm Gia đơn giản thừa nhận, tiếp tục ngầm thăm dò: "Vậy có cách nào rời khỏi không?"

Diêm Tự: "Không có."

Lâm Gia không tỏ vẻ thất vọng, ngược lại hỏi: "Tại sao đội trưởng Diêm chắc chắn như vậy?"

Diêm Tự nhún vai: "Từ khi vào thế giới đáy biển, tôi chưa từng nghe nói có ai rời khỏi đây."

Diêm Tự nhìn cậu, cười khuyên: "Tốt nhất là đừng đặt quá nhiều kỳ vọng, kẻo gục ngã bởi sự thật."

Nghe cũng có đạo lý, Lâm Gia cầm ly nước uống.

Còn chưa đặt ly nước xuống lại nghe thấy giọng Diêm Tự: "Có rất nhiều người lẻ loi ở thế giới đáy biển, vơ một phát được cả nắm. So với những người đó, cậu rất may mắn."

Lâm Gia biết Diêm Tự đang chuẩn bị thăm dò nên không lên tiếng.

Diêm Tự cũng không cần đáp lại, tiếp tục nói: "Ít ra cậu có mèo bầu bạn."

Biết ngay.

Diêm Tự gọi phục vụ rót thêm nước, chờ nước đầy ly, nghĩ đến việc Lâm Gia bảo mình có gì nói thẳng, Diêm Tự nói: "Hừm, tôi cứ cảm thấy cậu và mèo của cậu có vấn đề."

Lâm gian tỏ thái độ tích cực giải quyết vấn đề: "Ví dụ như?"

Diêm Tự nghĩ ngợi: "Thật sự là mèo của cậu?"

Trong khi nói, hắn lại quét mắt nhìn Lâm Gia, "Cậu không giống người nuôi thú cưng."

Là đội trưởng tuần tra, Diêm Tự đã gặp qua nhiều người, khả năng nhìn người cũng được rèn luyện mỗi ngày. Hắn nhìn ra Lâm Gia là loại người lạnh lùng cả trong lẫn ngoài, kiểu người này sẽ không trao gửi tình cảm chân thành, thích hợp sống một mình. Đừng nói đến mèo, Diêm Tự cho rằng người yêu của Lâm Gia cũng không tồn tại.

Lâm Gia: "Người thân tặng, không tiện từ chối nên nuôi."

Diêm Tự ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng cậu cùng người yêu đi mua nó."

Lâm Gia bình tĩnh đáp: "Mèo có trước, vì mèo mà kết duyên với anh ấy."

Diêm Tự không có phản ứng quá mức, hỏi: "Xin phép hỏi một chút, người yêu cậu..."

Lâm Gia biết Diêm Tự muốn hỏi gì, nói thẳng: "Anh ấy là bác sĩ thú y."

Diêm Tự ghé lại gần: "Mèo bệnh, cậu đưa mèo đi khám bệnh, cũng hợp lý, nhưng..."

Rút một cánh hoa hồng sớm đã bị hắn làm lung lay, Diêm Tự nhìn Lâm Gia: "Cậu nói cậu bận rộn, sao lại có thời gian đưa mèo đi khám bệnh?"

Lâm Gia: "Bệnh nhẹ để trợ lý lo, phẫu thuật thì tôi phải đi."

"Phẫu thuật cho mèo?" Diêm Tự lặp lại, nhìn sâu vào mắt Lâm Gia: "Trợ lý của cậu chăm mèo không tốt lắm nhỉ."

Tìm một trợ lý thiếu trách nhiệm để chăm mèo không phù hợp với hình tượng của Lâm Gia.

Lâm Gia đối diện tầm mắt Diêm Tự: "Phẫu thuật triệt sản."

Diêm Tự: "... Hửm."

"Mèo mấy tuổi rồi?"

"Ba tuổi."

"Đực hay cái?"

"Đực."

"Bình thường ăn gì?"

"Thức ăn cho mèo, thỉnh thoảng cho ăn vặt. Bây giờ cho ăn thêm bánh mì gối."

"Mèo là mèo thật?"

"Không, mèo sẽ biến thành người vào đêm trăng tròn, giúp làm việc nhà, cùng tôi xem thị trường chứng khoán, mèo chọn trúng mấy cổ phiếu khá tốt. Còn biết phân tích chiến lược phát triển công ty, đưa ra một số đề xuất có giá trị."

"... Cậu đùa tôi đấy à."

"Là đội trưởng Diêm đùa trước."

Lâm Gia đã no, đặt dao nĩa xuống, cầm khăn nhẹ nhàng chấm môi: "Đội trưởng Diêm còn muốn hỏi gì không?"

Diêm Tự mỉm cười: "Tôi còn có thể hỏi gì? Hỏi cái gì cậu cũng có thể chặn ngược."

Lâm Gia: "Vậy thanh toán đi."

Phục vụ mang hóa đơn đến, nhìn Diêm Tự rồi lại nhìn Lâm Gia. Lâm Gia nâng tay, ý bảo với phục vụ rằng người mời khách là người ngồi đối diện.

Diêm Tự cầm hóa đơn, nhìn giá. Quẹt thẻ ký tên.

"Cảm ơn đã mời, nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước." Lâm Gia chuẩn bị đứng dậy.

Diêm Tự cũng đứng lên, theo sau Lâm Gia một bước. Khi Lâm Gia bước vào thang máy, Diêm Tự cũng nhanh chân theo vào.

Lâm Gia bấm nút tầng, Diêm Tự không động đậy.

Cậu không hỏi, biết Diêm Tự muốn đi xem mèo.

Diêm Tự đột nhiên lên tiếng: "Mèo của cậu có cào người không?"

Trong thang máy chỉ có hai người họ. Giọng Diêm Tự nhỏ dần, rơi vào tai Lâm Gia lại rất rõ ràng.

Lâm Gia: "Khó mà nói."

Diêm Tự: "Được."

Tinh...

Cửa thang máy mở, Diêm Tự làm động tác 'mời' Lâm Gia đi trước.

Lâm Gia không khách sáo, bước ra khỏi thang máy, đi về phía phòng khách sạn. Cậu nghe thấy tiếng bước chân theo sau, gương mặt không có biểu cảm gì.

Phòng 1703.

Gương mặt không biểu cảm của Lâm Gia biến thành cau mày. Diêm Tự theo sau, thấy cửa hé mở đủ để mèo ra vào.

Lâm Gia đẩy cửa, gọi vài tiếng "Bánh mì gối", nhưng căn phòng im lặng không có phản hồi.

Lâm Gia đi tìm một vòng, không thấy bóng dáng con mèo. Cậu quay trở lại cửa, Diêm Tự vẫn đứng ở đó, nói: "Mèo của cậu chạy ra ngoài rồi."

Lâm Gia im lặng nhìn hắn.

Diêm Tự: "Xem camera giám sát."

Diêm Tự là đội trưởng tuần tra, có thể tìm ra nơi Lâm Gia ở, huống chi là yêu cầu khách sạn cung cấp camera giám sát. Đây là quyền hạn của Diêm Tự ở thế giới đáy biển.

Trong lúc Lâm Gia tìm mèo, Diêm Tự đã nhờ quản lý khách sạn kiểm tra camera và nhận được đoạn video. Trong video, ngay sau khi Lâm Gia rời phòng, mèo đã chạy ra ngoài.

Tuy nhiên góc quay của camera không thể xác định là do Lâm Gia quên đóng cửa hay là mèo tự mở cửa.

Lâm Gia: "Mèo chạy hướng nào?"

Con mèo ngu tốt nhất đừng đi thang máy, đừng để camera trong thang máy quay được cảnh mèo bấm nút tầng.

"Từ camera cho thấy nó vào lối thoát hiểm." Diêm Tự nói: "Tôi đã nhờ quản lý khách sạn đi tìm."

Lâm Gia: "Cảm ơn."

Lâm Gia không đứng đợi. Cậu rời phòng, làm bộ đi tìm mèo... Mặc dù Lâm Gia không hề quan tâm đến con mèo, nhưng đây là hành động phù hợp của một chủ nhân mất thú cưng.

không tìm thấy dấu vết mèo từ lối thoát hiểm của tầng hiện tại đến sảnh tầng một khách sạn. Phía quản lý khách sạn báo lại với Diêm Tự cũng không tìm thấy.

Lâm Gia cau mày.

Quầy lễ tân khách sạn xem camera ngoài cửa, thấy một con mèo đen chạy ra ngoài.

Tiếp tân nói: "Con mèo đã chạy ra ngoài hai tiếng trước."

Lâm Gia hít một hơi thật sâu, vẻ mặt như đang cố kiềm chế lo lắng, "Cảm ơn."

Cậu chuẩn bị rời khỏi khách sạn để tìm mèo.

"Này, Lâm Gia."

Phía sau, Diêm Tự gọi cậu.

Lâm Gia dừng lại ở cửa khách sạn, quay đầu lại.

Diêm Tự hỏi: "Có cần tôi giúp không?"

Lâm Gia: "Nếu có thể, cảm ơn."

Diêm Tự nhấc chân đi đến cửa khách sạn. Theo camera, sau khi rời khách sạn, mèo đi hướng bên phải. Hai người đi theo hướng của mèo.

Đi được khoảng năm mươi mét, họ đến ngã ba.

Camera trên đường phố trong thế giới đáy biển không giống camera khách sạn, Diêm Tự phải tuân theo quy trình để xem. Mặc dù Diêm Tự chả bao giờ để ý đến bộ quy định của ban quản lý, nhưng nếu muốn xem camera, hắn phải đến bộ phận quản lý tương ứng một chuyến.

Chỉ một cú điện thoại, không có thủ tục hợp lệ, bộ phận không dám cung cấp cho Diêm Tự. Chỉ khi Diêm Tự dùng cường quyền cướp video camera, bộ phận mới có thể vào vai nạn nhân vô tội, tránh bị cấp trên truy cứu.

Diêm Tự: "Cậu tìm trước đi, tôi tìm camera đường phố."

Lâm Gia: "Cảm ơn."

Lâm Gia chọn bừa một lối đi tiếp. Bên tai vang tiếng động cơ, cậu nghiêng đầu, thấy một chiếc mô tô đen chạy ngang. Người lái xe thẳng lưng, đội mũ bảo hiểm cùng màu với xe. Chiếc mô tô xé toạc không khí, gió thổi bay áo khoác người lái, lộ ra khẩu súng lục bạc bên hông.

Diêm Tự lái xe đến bộ phận quản lý camera thế giới đáy biển. Quản lý thấy Diêm Tự, mặt biến sắc: "Đội... đội trưởng Diêm."

"Đưa camera đường Gia Lăng khu phố hai lúc 9 giờ tối cho tôi."

"Anh có thủ tục không ạ?"

"Cậu nghĩ sao?" Diêm Tự xông vào, "Mau lên."

Việc lấy camera không đúng quy định Diêm Tự đã làm không ít lần. Dù sao cũng là đại Phật, quản lý hỏi thủ tục tượng trưng cho có rồi làm theo yêu cầu Diêm Tự.

Trong khi xem camera, Diêm Tự bảo đội tuần tra đi tìm mèo.

Không lâu sau, Diêm Tự nhận được tin đã tìm thấy mèo.

Cấp dưới hỏi tiếp theo làm gì, Diêm Tự định đọc địa chỉ khách sạn của Lâm Gia, bỗng đổi ý: "Đợi đó."

Trời dần tối, chạy đường vòng tránh mấy con đường có có tầng mây rơi xuống, Diêm Tự đến chỗ đội tuần tra tìm được mèo.

Khu phố thứ sáu thế giới đáy biển, nơi tập trung nhiều người giàu nhất.

Diêm Tự nhìn con mèo trong lồng, hỏi: "Sao tìm được nó?"

Cấp dưới nói: "Mèo nằm trên đầu tường."

Diêm Tự định trêu mèo một chút, nhưng nhớ Lâm Gia nói không biết mèo có cào người không, hắn rút tay lại.

Xe tuần tra đỗ bên đường, Diêm Tự lên xe tuần tra bỏ lại mô tô. Những người khác mang lồng mèo lên xe.

Diêm Tự nói với tài xế: "Khách sạn Gia Lăng."

Xe khởi động, chạy về hướng khách sạn.

Diêm Tự nhìn lồng mèo dưới ghế, mèo cuộn tròn trong lồng run rẩy.

"Có gì ăn không?" Diêm Tự hỏi.

"Có lương khô."

Diêm Tự mở gói lương khô, đút cho mèo.

Mèo không ăn.

Suy nghĩ một chút, Diêm Tự mở lồng sắt.

Mèo nhát gan đến mức dù cửa lồng mở cũng không chạy ra. Diêm Tự kéo mèo ra, đặt lên đùi mình, bắt đầu quan sát kỹ con mèo béo ú này.

Không thể không nói, nó được nuôi rất tốt, trông rất đáng yêu.

Diêm Tự đưa lương khô đến miệng mèo. Mèo ngước nhìn hắn, thăm dò liếm một miếng.

Thế giới đáy biển có đủ loại cửa hàng, chỉ không có cửa hàng thú cưng. Thú cưng bị cuốn vào thế giới đáy biển không biết tìm nước súp, gần như không có đường sống.

Cấp dưới: "Nó ăn rồi!"

Mèo thấy mọi người kích động, liền lấy lòng ăn thêm một miếng lương khô.

Nhai vài cái, nuốt xuống.

Diêm Tự bật cười. Chủ mèo gan dạ, mà gan mèo lại bé tí.

Diêm Tự hỏi thuộc hạ: "Có gì bất thường không?"

Cấp dưới không hiểu ý Diêm Tự, hắn nói: "Mèo."

Cấp dưới suy nghĩ, lắc đầu.

Diêm Tự không nói thêm, nhìn mèo nằm trên đùi.

Mèo giả vờ tiếp tục ăn lương khô, nhưng thực ra nội tâm đang hoảng loạn, tim sắp nhảy khỏi cổ họng. Cấp dưới không biết, nhưng mèo rất rõ, Diêm Tự đang nghi ngờ nó có phải là mèo thật hay không.

Cho nên Diêm Tự mới đến khách sạn mời Lâm Gia ăn Hồng Môn Yến, sau đó bắt mèo và đích thân đưa về.

Giọng Lâm Gia vang trong đầu nó: "Tốt nhất là tìm hiểu về tập tính của mèo, đóng giả mèo, xóa bỏ nghi ngờ của anh ta. Nếu không với tính cách của Diêm Tự, anh ta sẽ luôn theo dõi mày."

Nghĩ vậy, mèo nằm ngửa trên đùi Diêm Tự, phơi bụng.

Cấp dưới thấy lạ, nói: "Đội trưởng Diêm, mèo rất thích anh."

Diêm Tự nhướn mày: "Sao nói vậy?"

Cấp dưới nói: "Bụng là nơi mềm mại nhất, mèo phơi bụng nghĩa là rất tin tưởng anh, coi anh là người nhà."

Diêm Tự nhìn mèo.

Chủ nhân có hơn tám trăm mưu kế, nhưng chỉ một miếng lương khô đã mua chuộc được con mèo.

Hắn nói: "Cho tôi thêm miếng lương khô."

Cấp dưới nhanh chóng đưa thêm một miếng.

Diêm Tự tiếp tục cho mèo ăn. Lương khô hơi cứng, mèo rụng mất một cái răng trong Bụng cá, một cái răng khác bị lung lay, không muốn ăn thức ăn cứng. Nhưng mèo ráng chịu đau, ăn thêm miếng nữa. Vừa ăn vừa thầm mắng.

Ăn xong, bất chấp ghét Diêm Tự, mèo cọ vào chân hắn.

Thói đời bại hoại, ép mèo làm gái.

Diêm Tự nói với cấp dưới: "Nó đang cọ tôi."

Cấp dưới đáp: "Đó cũng là hành vi tỏ ý yêu thích."

Diêm Tự: "Còn lương khô không?"

Cấp dưới đưa thêm một miếng.

Diêm Tự bóc vỏ, tiếp tục cho mèo ăn.

Mèo đau răng, đau đến mức đầu nhói lên, vẫn cố nhẫn nhịn ăn hết.

Ăn xong liền chổng mông lên.

Diêm Tự: "Nó muốn đi vệ sinh à?"

Cấp dưới: "Không phải, đó là dấu hiệu muốn được liếm mông, cũng là một cách thể hiện sự yêu thích của mèo."

Gần đến nơi, Diêm Tự cho mèo vào lồng.

Xe dừng, Diêm Tự nói: "1703."

Cấp dưới xuống xe xách mèo đi trả. Diêm Tự dựa vào ghế, không thấy mèo có gì bất thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống vắng, như thể không muốn trả mèo cho Lâm Gia.

Tại phòng khách sạn 1703, Lâm Gia cảm ơn đội tuần tra. Chờ đội tuần tra rời đi, cậu đóng cửa.

Quay người lại, Lâm Gia lập tức đổi sắc mặt.

Cậu từng bước đến gần con mèo, ngồi xổm xuống, mở cửa lồng.

Mèo đợi Lâm Gia thả ra, trong quá trình còn kể vụ giằng co với Diêm Tự trên xe: "Diêm Tự chắc chắn tin tôi chỉ là một con mèo, nếu không đã không đưa tôi về đây rồi."

Lâm Gia đưa tay vào lồng, nắm cổ mèo, lôi nó ra: "Mày nghĩ tao có thể nhẫn nhịn sự ngu ngốc của mày, nên mày cứ thoải mái phạm lỗi?"

Mèo khựng lại, cuối cùng cũng nhận ra mình chọc giận Lâm Gia. Nó muốn chạy trốn nhưng bị Lâm Gia túm cổ.

Mèo sợ hãi: "Lâm... Lâm Gia... đừng giận, nghe tôi biện minh... à không, nghe tôi giải thích..."

Đêm khuya tĩnh mịch.

Đội tuần tra trên đường trở về sau khi kết thúc công việc.

Bỗng nhiên, Diêm Tự lên tiếng, phá vỡ im lặng trong xe: "Nếu có cơ hội rời khỏi thế giới biển, các cậu có đi không?"

Các cấp dưới ngập ngừng một lát, không hiểu Diêm Tự lên cơn hay gì mà đột nhiên hỏi vậy.

Diêm Tự: "Làm gì mà căng thẳng thế, hỏi vu vơ thôi, các cậu cứ trả lời thoải mái."

"Có cơ hội thì chắc chắn muốn rời khỏi."

"Đúng vậy, ở đây có hôm nay chứ không có ngày mai."

"Tuy không cần vào Bụng cá, nhưng ở đây không phải là nhà mình."

Thế giới đáy biển không phải là nhà, câu hỏi của Diêm Tự đã chạm vào cảm xúc mọi người trong xe.

"Không biết ở nhà thế nào rồi. Nếu có cơ hội rời khỏi, tôi chắc chắn sẽ đi, dù cuối cùng phải quay về thế giới đáy biển, tôi vẫn muốn về nhà xem sao."

Mọi người lần lượt bày tỏ ý kiến, chợt có người hỏi: "Đội trưởng Diêm, anh có rời đi không?"

Diêm Tự nhìn cảnh đêm vụt qua ngoài cửa sổ, một lúc sau cười cười:

"Tại sao phải rời đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com