Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Danh tính của mèo đã xác định cơ bản

Tư Ánh chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc đi qua Lâm Gia, Lâm Gia đứng dậy: "Vậy tôi không làm phiền phó trưởng Trần nữa."

Phó trưởng Trần ra hiệu mời cậu cứ tự nhiên.

Lâm Gia ôm mèo, theo sau Tư Ánh ra cửa. Tư Ánh mở cửa, nhìn Diêm Tự, nói: "Đội trưởng Diêm, thả người."

Diêm Tự nhìn Lâm Gia và mèo sau lưng Tư Ánh, hắn đi vào phòng họp. Một lát sau, hắn bước ra, có lẽ là vừa xác nhận với phó trưởng Trần về việc thả người.

Sau khi ra ngoài, Diêm Tự mỉm cười nhìn Lâm Gia: "Đợi tôi thả người."

Chờ Diêm Tự rời đi, Lâm Gia lặng lẽ chỉnh lại khuy áo, khuy áo hình đuôi cá voi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tư Ánh thấy vậy, nhặt lên giúp cậu.

"Cảm ơn." Lâm Gia rất tự nhiên nói với Tư Ánh: "Có thể giúp tôi ôm mèo một lát không?"

Mèo có hơi căng thẳng, mặc dù đầu óc không thông minh, nhưng nó biết đây mới là mục đích Lâm Gia đến đội tuần tra.

Tư Ánh không nghi ngờ gì, đồng ý.

Lâm Gia đưa mèo cho Tư Ánh, cúi đầu chỉnh lại khuy áo của mình, nói vu vơ: "Mèo hơi quấn người, mong anh thông cảm."

Tư Ánh: "Không sao."

Lâm Gia đã đưa cơ hội đến tận tay mèo, còn lại dựa vào mèo thể hiện thế nào. Mặc dù mèo căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, nhưng có kinh nghiệm kề trán trước đó, nhất là khi Lâm Gia rào sẵn "mèo quấn người", giúp Tư Ánh chuẩn bị tâm lý trước. Mèo dùng móng vuốt bám vào Tư Ánh, từ từ ngẩng đầu lên. Ngay khi Tư Ánh cúi đầu nhìn Lâm Gia chỉnh khuy áo, mèo áp trán mình vào trán Tư Ánh.

Một giây, hai giây, mười giây...

Lâm Gia mất hơn một phút để chỉnh khuy áo, xung quanh lặng im, không có gì thay đổi.

"Cảm ơn."

Lâm Gia nhận lại mèo từ tay Tư Ánh.

Cách đó không xa có tiếng động, Diêm Tự kêu người thả anh Chu ra khỏi phòng giam. Lâm Gia không quan tâm đến Tư Ánh nữa, bước nhanh về phía tiếng động.

Mèo cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không phải anh ta."

Lâm Gia cười lạnh một tiếng, mèo không dám nói thêm, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Gia, chỉ dám tự hỏi trong lòng, rốt cuộc bản thân mình là ai. Nhưng nếu mèo ngẩng đầu lên, nó sẽ thấy Lâm Gia mang vẻ mặt đã đoán trước.

Lâm Gia chưa bao giờ nghĩ Tư Ánh là bản thể của mèo.

Ngược lại, cậu cho rằng là một người khác.

Lý do cậu yêu cầu gặp Tư Ánh mà không gặp 'người khác' là để loại trừ. Loại trừ Tư Ánh, khả năng là 'người khác' càng lớn hơn.

Lâm Gia nhớ lúc mèo kể về bản thân, nó nói: Tôi chắc chắn mình là một nhân vật lớn ở thế giới đáy biển. Rất nhiều người thế giới đáy biển muốn rời đi, tại sao chỉ có tôi bị tách ra?

Người có ý định kiên định muốn rời khỏi thế giới đáy biển, chắc chắn có phẩm chất chính trực. Cậu giúp tôi tìm bản thể, sau khi hợp nhất, tôi đảm bảo sẽ che chở cho cậu.

Phẩm chất chính trực.

Ha.

Nếu người đó thực sự là bản thể của mèo, vậy thì không phải là tin tốt với Lâm Gia. Người đó trong mắt mọi người là con chó điên. Lâm Gia không dám chắc sau khi hợp nhất với mèo, chó điên có quay lại cắn cậu một phát hay không.

Vì vậy, Lâm Gia sẽ không để mèo hợp nhất với người đó, cũng không nói cho mèo biết cậu gần như đã xác định ai là bản thể của mèo.

Không phải là không cho mèo hợp nhất. Nhưng trước đó, Lâm Gia cần quan sát chó điên từ mọi góc độ.

Nếu chó điên mãi là chó điên, thì khỏi cần hợp nhất.

Nhưng nếu là một con chó điên biết giữ lời, thì có thể hợp nhất.

Cách nơi phát ra tiếng động vài bước chân, chó điên vẫy tay gọi Lâm Gia. Anh Chu được đưa ra khỏi phòng giam, tình trạng không tốt lắm, mặt mày bị thương, môi cũng tái nhợt, cần người đỡ mới miễn cưỡng đứng được.

Chó điên sủa với Lâm Gia: "Lâm Gia, người được thả ra rồi, kiểm tra đi. À cho tôi biện hộ, tôi không động tay động chân gì hết nhé, vết thương trên mặt anh ta là do anh ta tự ngã dập đầu."

Lâm Gia liếc Diêm Tự một cái, cúi đầu hỏi mèo: "Mày có tin không?"

Mèo nhỏ giọng: "Chắc chắn là anh ta đánh! Có quỷ mới tin!"

Lâm Gia tiến đến gần, mèo im lặng không nói nữa.

Nhìn anh Chu chật vật thảm hại, Lâm Gia nhíu mày nhỏ đến mức không thấy, không đưa tay ra đỡ anh Chu đang đứng không vững.

Diêm Tự cười cười, vòng qua mọi người, kéo một cánh tay anh Chu khoác lên cổ mình, ngẩng đầu nhìn Lâm Gia: "Xe của các cậu đậu ngoài kia?"

Lâm gia gật đầu.

Diêm Tự một mình đỡ anh Chu ra khỏi đội tuần tra. Tiếu Dao đang đợi bên ngoài, sốt ruột xuống xe, đón anh Chu từ tay Diêm Tự.

Diêm Tự quay đầu nhìn Lâm Gia chầm chậm đi ra, trong mắt hiện chút nghi ngờ, nhưng khi Lâm Gia đi ngang qua, hắn nhanh chóng che giấu.

Lâm Gia chợt quay đầu lại.

Diêm Tự nhướng mày.

Lâm Gia hỏi: "Có thể cho tôi số liên lạc không?"

Diêm Tự đáp: "Được chứ."

Chiếc xe khởi động rời đi. Diêm Tự khoanh tay, một tay chống cằm, nhìn thật lâu theo hướng chiếc xe xa dần.

Đương nhiên hắn biết Lâm Gia phí một phen công phu mới mang được người đi, nhưng hắn không cảm nhận được cảm xúc nào từ Lâm Gia, cứ như thể mục đích thực sự của Lâm Gia không phải là chuộc Chu Chính Hành.

Nhưng nếu không phải như vậy, chẳng lẽ chỉ vì xin số liên lạc của hắn?

Diêm Tự cười giễu.

Tư Ánh đi tới, nói với Diêm Tự: "Phó trưởng Trần gọi cậu."

Diêm Tự tỏ vẻ dửng dưng, xoay người.

Trên xe.

Tiếu Dao liên tục hỏi thăm tình trạng của anh Chu, hỏi nhiều đến mức anh Chu ngồi ghế trước cũng thấy phiền, mở miệng nói: "Tôi không sao, chỉ mất sức thôi."

Lâm Gia ngẩng đầu, từ gương chiếu hậu nhìn thoáng qua anh Chu, hỏi: "Vết thương trên mặt là sao?"

Anh Chu đáp: "Tự ngã đập đầu."

Mèo hơi bất ngờ, Lâm Gia vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp: "Sao lại ngã?"

Anh Chu: "Không cho ăn!"

Mèo thầm nghĩ: Đúng như mình nghĩ! Mình đâu có nhìn nhầm!

Tiếu Dao chửi Diêm Tự vài câu, mèo nghe mà lòng thoải mái.

Lâm Gia hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với Toái Vân?"

Anh Chu thở dài, vì Lâm Gia đã đưa hắn ra khỏi phòng giam, nên hắn đoán cậu đã dùng chứng cứ để trao đổi. Anh Chu không giấu diếm nữa, nói thẳng: "Tôi, Diêm Tự và phó trưởng Trần vào thế giới đáy biển cùng một lúc. Sau khi ra khỏi Bụng cá đầu tiên, Diêm Tự và phó trưởng Trần xảy ra mâu thuẫn với ban quản lý. Sự việc khi đó rất nghiêm trọng, khiến ban quản lý phải sửa quy định, thiết lập nơi tạm trú cho người mới."

"Không lâu sau, Toái Vân được thành lập."

"Lúc đó chỉ có khoảng trăm người, về sau người ngày càng nhiều, mâu thuẫn với ban quản lý cũng ngày càng lớn. Tôi chỉ là một thành viên bình thường, hơn nữa khi đó tôi bị thương, nên rời khỏi Toái Vân. Nghe nói phó trưởng Trần rời khỏi Toái Vân để vào ban quản lý, mọi người đều nghĩ phó trưởng Trần phản bội Toái Vân, Diêm Tự lại khuyên mọi người, không cho ai nói xấu phó trưởng Trần, giải thích rằng phó trưởng Trần làm vậy là vì lợi ích của Toái Vân, thậm chí còn yêu cầu sau này Toái Vân phải tuân thủ quy định của ban quản lý."

"Thực ra suy nghĩ của mọi người rất đơn giản, không thể hiểu được mấy thứ cao siêu. Lời dặn của Diêm Tự ai cũng nghe, bất kể làm gì cũng báo cáo với ban quản lý, nhưng vì ban quản lý duyệt quá chậm, mọi người chờ không nổi nên mới báo tên phó trưởng Trần, hy vọng ban quản lý xử lý nhanh hơn... Sau đó không rõ vì sao Toái Vân dần dần suy kiệt, chỉ có thể nhìn Toái Vân từ từ tan rã. Thành viên râu ria thì rời khỏi Toái Vân, thành viên cốt lõi thì chết... Diêm Tự cũng biến mất, tới khi xuất hiện trở lại, cậu ta đã là người của đội tuần tra, làm việc hai năm, thăng chức thành đội trưởng đội tuần tra."

Lâm Gia nhìn mèo. Mèo tỏ vẻ bất ngờ, không ngờ Diêm Tự cũng là người của Toái Vân. Sau đó nghĩ lại, nó đổi thành thái độ phẫn nộ. Theo quan điểm của mèo, Diêm Tự đã bỏ rơi Toái Vân.

Lâm Gia phát hiện ra một điểm quan trọng. Trong câu chuyện của anh Chu, đơn vị thời gian đều là "năm".

Cậu hỏi: "Thời gian tại thế giới đáy biển không giống thế giới thực?"

Anh Chu dừng lại, hỏi: "Sao đột nhiên hỏi thế?"

Lâm Gia: "Diêm Tự trông không lớn tuổi lắm, khoảng 22 tuổi phải không?"

Ý cậu là, nếu tính theo đơn vị "năm", từ khi Toái Vân được thành lập đến giờ đã qua tám năm. Diêm Tự thành lập Toái Vân khi mới 14 tuổi? Nghe không hợp lý chút nào.

Anh đại suy nghĩ một lúc rồi nói: "Khoảng hơn hai mươi tuổi. Nhưng cậu nói đúng đấy, thời gian ở thế giới đáy biển và thế giới thực không giống nhau."

Trong lòng Lâm Gia đã có câu trả lời về tốc độ dòng chảy thời gian, nhưng vẫn hỏi cụ thể để xác nhận.

"Dựa vào thông tin người mới vào sau cung cấp, một ngày ở thế giới thực tương đương với một quý (3 tháng) ở thế giới đáy biển." Anh đại cười khổ, thở dài: "Tuổi thọ của chúng ta ở thế giới đáy biển dài hơn. Tám, chín mươi năm mới tăng thêm một tuổi."

Tốc độ dòng chảy thời gian trùng khớp với tính toán của Lâm Gia.

Từ khi có mưa sao băng đến khi Lâm Gia vào thế giới đáy biển, vừa vặn mười lăm ngày. Đổi sang thế giới đáy biển tương đương ba năm bảy tháng, trùng với thời gian Diêm Tự gia nhập ban quản lý.

Câu trả lời càng thêm rõ ràng. Khả năng cao mèo chính là Diêm Tự.

Còn thiếu vài bằng chứng thực tế, tạm thời chưa xác định được nhân cách của Diêm Tự là như thế nào, không chắc Diêm Tự có tuân thủ lời hứa khi còn ở dạng mèo hay không. Mặc dù Lâm Gia tự biết mình không phải người tốt lành gì, nhưng cậu vẫn thích giao thiệp với người tốt hơn.

Những gì cần hỏi, cần biết, Lâm Gia đều đã nắm rõ. Cậu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu óc lại suy nghĩ không ngừng nghỉ.

Thế giới đáy biển và thế giới thực có tốc độ thời gian khác nhau. Theo thời gian thực, cậu mới biến mất chưa đầy một ngày, nếu có thể quay về sớm, tập đoàn vẫn sẽ hoạt động bình thường, không đến mức đình trệ.

Điều cậu cần làm bây giờ là: Tiếp cận Diêm Tự, nhanh chóng xác định đức hạnh của Diêm Tự, để mèo dung hợp với hắn và thực hiện lời hứa. Dù nhân cách của Diêm Tự không đạt yêu cầu, cậu vẫn phải tiếp cận Diêm Tự để moi cách rời khỏi thế giới đáy biển.

Cậu chắc chắn Diêm Tự biết cách rời khỏi thế giới đáy biển.

Chuyện Đao Nhọn bị đội tuần tra tóm cổ tạm gác lại. Để tiếp tục sống ở căn cứ, anh đại vẫn phải nộp không ít tiền phạt cho ban quản lý. Tiền của đoàn thể ngày càng eo hẹp, phải tính đến chuyện vào Bụng cá kiếm cá linh. Anh đại căng da mặt nhờ Lâm Gia giúp đỡ.

Lâm Gia không từ chối cũng không đồng ý, chỉ thu thập thông tin của thành viên Đao Nhọn. Mỗi người có một tài lẻ khác nhau, người biết quét dọn, người giỏi hát múa, người có khiếu hài hước...

Sau đó, cậu chuyển sang làm việc khác.

Diễn đàn có quá nhiều bài đăng, ngay cả bài nổi bật cũng sẽ trở thành bài cũ sau vài ba ngày, chứ đừng nói đến bài đăng của Lâm Gia vốn chẳng ai quan tâm.

Lâm Gia dự định tìm một cửa hàng cố định, để tất cả khách hàng có nhu cầu biết rằng có một nơi có thể đáp ứng nhu cầu của mình, cũng để người lao động đến đăng ký dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Lâm Gia biết bất động sản ở thế giới đáy biển có thể mua hoặc thuê thông qua ban quản lý. Lâm Gia không định thuê, vì thuê có nghĩa là bị hạn chế, ban quản lý nói thu hồi là thu hồi, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cậu. Nhưng cậu cũng không định mua, vì hiện tại cậu không có tiền vốn.

Cuối cùng Lâm Gia chọn căn cứ Đao Nhọn làm địa điểm, đổi lại, Lâm Gia sẽ vào bụng cá thêm một lần. Cũng như lần trước, Lâm Gia sẽ giao cá linh cho anh đại, để hắn toàn quyền phân chia cá linh.

Hôm nay, Lâm Gia mang theo mèo, cùng anh đại và Tiếu Dao đến trung tâm treo thưởng để tìm một tầng mây phù hợp.

Mục tiêu của Lâm Gia là tầng mây ba sao, vì đây là lựa chọn phù hợp nhất. Cá linh tầng mây ba sao có giá trị hơn so với tầng mây một sao và hai sao, độ khó cũng vừa phải đối với Lâm Gia, không đến mức liều mạng.

Lâm Gia nhanh chóng chọn được một tầng mây thích hợp:

Mã số: D3155Độ dày tầng mây: khoảng 410mThể tích tầng mây: khoảng 0.8 km^3Độ cao tầng mây: khoảng 1500mƯớc tính thời gian rơi xuống: khoảng 24hƯớc tính số người: khoảng 8 ngườiƯớc tính độ khó: khoảng 3 saoƯớc tính khu vực thành phố rơi xuống: Khu phố số hai...

Khu phố số hai chính là nơi Lâm Gia đang ở – khách sạn Gia Lăng. Ba giờ trước khi D3155 rơi xuống, Lâm Gia cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Diêm Tự.

Lâm Gia: Nhà hàng khách sạn Gia Lăng, 7 giờ tối, không biết đội trưởng Diêm có rảnh không?

Sau khi gửi tin nhắn, Lâm Gia nhìn con mèo vừa tắm xong đi ra ngoài, nói: "Tao đã mời Diêm Tự ăn tối."

Mèo kinh ngạc: "Sao lại mời anh ta ăn cơm! Tiền nhiều đến mức không biết tiêu hay gì!"

Lâm Gia hỏi ẩn ý: "Ghét anh ta đến vậy à?"

Con mèo xù lông, lắc cái mình đầy nước: "Đã nói nhiều lần rồi, ghét."

Mèo oán trách: "Cậu không bao giờ để ý đến lời tôi nói."

Điện thoại 'tinh' một tiếng, Lâm Gia nhận được tin nhắn phản hồi từ Diêm Tự.

Diêm Tự: Theo tôi biết, thời gian đó D3155 sẽ rơi xuống khu phố số hai.

Lâm Gia: Thế, dám đến không?

Diêm Tự: Tôi có chút việc, sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.

Lâm Gia đứng dậy chuẩn bị. Thế giới đáy biển đang là mùa thu đông, cậu mặc một chiếc áo dạ mỏng nhẹ, cố ý thay loại khuy măng sét có hình đầu đạn.

Điện thoại lại 'tinh' một tiếng.

Diêm Tự: Đã đến.

Lâm Gia mở cửa, dẫn mèo đi ra ngoài.

Vì tầng mây D3155 sắp rơi xuống, khu phố số hai nhộn nhịp trở nên yên ắng. Nhà hàng không mở cửa buôn bán, bên trong tối om, chỉ có bàn Lâm Gia đặt trước có chút ánh nến, trên bàn là các món ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Diêm Tự đến trước cậu một bước, không ngồi mà đứng bên cửa sổ nhìn tầng mây thấp dần bên ngoài. Tầng mây đã ngang bằng cửa sổ, tầm nhìn bên ngoài mờ mịt.

Cửa sổ sát đất phản chiếu ánh sáng. Lâm Gia bật đèn pin khi đi tới, gần đến nơi mới chầm chậm tắt đèn pin.

Dưới ánh nến, Lâm Gia thấy Diêm Tự quay người lại.

Diêm Tự không mặc đồng phục đội tuần tra, thay vào đó là quần áo cá nhân: Áo hoodie màu xám nhạt, mặt trước in biểu tượng Q mà Lâm Gia không biết, kèm quần jeans và giày thể thao.

Lâm Gia thu lại ánh mắt, kéo ghế ngồi xuống, có chút muốn nói lại thôi.

Diêm Tự thấy vậy, vừa ngồi xuống vừa nói: "Có gì cứ nói thẳng."

Lâm Gia ngẩng đầu: "Anh bao nhiêu tuổi?"

Diêm Tự: "Không nhớ, chắc 22."

Lâm Gia không nói gì, Diêm Tự hỏi: "Đã hỏi tuổi của tôi, chẳng lẽ không định giới thiệu tuổi của mình?"

Lâm Gia: "Đội trưởng Diêm tra ra được nơi ở của tôi, chẳng lẽ không tra được những thông tin khác?"

Diêm Tự nhướng mày, đúng là hắn tra được. Lâm Gia 23 tuổi, hơn hắn một tuổi, nhưng tốc độ thời gian ở thế giới đáy biển khiến tuổi tác trở nên mơ hồ, tuổi thật không còn quan trọng.

Diêm Tự: "Hỏi cái này làm gì?"

Hắn cầm cốc nước uống một ngụm, rồi bổ sung: "Cũng tiện nói luôn mục đích mời tôi đi, tôi lười đoán rồi."

Lâm Gia cúi đầu ăn: "Không chắc mục đích của tôi mà đội trưởng Diêm dám đến dự Hồng Môn Yến."

Diêm Tự cười thờ ơ: "Tôi đắc tội nhiều người, nguy hiểm nhất cùng lắm là có người muốn hại tôi."

Lâm Gia nhìn tầng mây đang dần hạ xuống, chờ khi tầng mây chạm đáy, ánh nến trên bàn sẽ khiến tầng mây phát hiện họ, sau đó cuốn họ vào trong.

Lâm Gia nghe Diêm Tự nói: "Tôi có cảm giác cậu không muốn hại tôi, nhưng cũng không thật lòng mời tôi ăn tối."

Lâm Gia nhìn thẳng vào mắt Diêm Tự: "Đội trưởng Diêm đoán thử xem?"

Diêm Tự 'cạch' một tiếng, đặt khẩu súng lục lên bàn: "Cậu tưởng tôi lười đoán thật à? Tôi đoán không ra. Nhưng nếu thật sự muốn lấy mạng tôi, cứ thoải mái, tôi đỡ phải bồn chồn sợ hãi."

Ngoài cửa sổ, tầng mây bao phủ các tòa nhà cao tầng, bão lốc dần hình thành.

Lâm Gia cúi xuống nhìn khẩu súng lục trên bàn. Ánh nến khiến khẩu súng bạc nhuộm thành màu đỏ rực.

Cậu tỉnh bơ xoa ngón tay, nói: "Tôi không ngu đến mức đó, muốn hại anh cũng không chọn lúc này, càng không chọn khẩu súng này."

Ngón tay bị ma sát đến nóng lên, Lâm Gia mới giơ tay, ngón tay ấm áp đặt lên súng, chậm rãi đẩy về phía Diêm Tự: "Tôi mời đội trưởng Diêm tới đây, chỉ vì muốn cùng anh vào tầng mây. Nếu gặp nguy hiểm, tôi nghĩ anh sẽ nể tình lần trước tôi đã cứu anh mà giúp tôi một lần."

Cậu viện lý do mời cơm Diêm Tự.

Cả hai cùng nhìn khẩu súng lục. Lâm Gia nói rất tự nhiên, biểu cảm cũng rất tự nhiên.

Cả hai đều biết, chẳng có ân nhân cứu mạng nào cả, chỉ có một cái cớ vụng về từng bị cả hai dùng một lần.

Diêm Tự dùng lý do này để mời Lâm Gia ăn tối, mục đích là thăm dò Lâm Gia.

Bây giờ Lâm Gia sử dụng lý do này, mục đích thì...

Diêm Tự bật cười không chút cảm xúc.

Hắn đưa tay ra định thu lại khẩu súng, thời điểm ngón tay chạm vào súng, hắn hơi dừng lại... Trên thân súng lạnh lẽo còn sót lại chút ấm áp, là vị trí Lâm Gia vừa chạm vào.

Diêm Tự híp mắt, nhìn kỹ sẽ thấy trên thân súng còn lưu lại dấu vân tay đầy đặn hình bầu dục.

Lâm Gia nói: "Nếu đội trưởng Diêm không lên tiếng, tôi sẽ cho rằng đội trưởng Diêm đã đồng ý."

Diêm Tự ngẩng đầu lên: "Chẳng phải cậu chắc chắn tôi sẽ đồng ý sao?"

Vì vậy mới trực tiếp sử dụng lý do vụng về này, quang minh chính đại viết 'tôi có mục đích khác' lên mặt. Diêm Tự thừa biết Lâm Gia biết hắn đang thăm dò mục đích của cậu. Lâm Gia biến nó thành mồi nhử, lừa hắn mắc bẫy.

Lâm Gia cười nhẹ: "Nhưng tôi vẫn muốn một lời chắc chắn từ đội trưởng Diêm, vậy mới yên tâm được."

Diêm Tự trời sinh có tính phản nghịch, nhất quyết không nói câu mà Lâm Gia muốn.

Lâm Gia không thất vọng, cúi đầu ăn tiếp. Cậu dùng bữa rất thanh lịch, mỗi lần ăn xong một miếng đều dùng khăn chấm môi.

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ Diêm Tự, Lâm Gia nuốt thức ăn trong miệng, ngẩng đầu nhìn Diêm Tự: "Tại thế giới đáy biển, không có cá linh thì nửa bước khó đi. Tôi hy vọng đội trưởng Diêm có thể bảo vệ tôi an toàn ra khỏi bụng cá."

Diêm Tự cười một tiếng, người ngồi đối diện không lộ chút sơ hở nào, hắn lười thăm dò tiếp. Dù sao cũng đã đến đây, chỉ cần vào bụng cá, sớm muộn gì cũng biết mục đích của cậu.

Diêm Tự thu súng về, vân tay của hắn chồng lên dấu vân tay Lâm Gia để lại.

Diêm Tự tiếp lời Lâm Gia: "D3155 sao... Tiếc là tôi không chuẩn bị trước, có thể bảo đảm cho cậu hay không khó mà nói. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào tôi."

Lâm Gia đã dự liệu từ trước: "Tôi đã chuẩn bị giúp đội trưởng Diêm."

Diêm Tự "xì" một tiếng, có cảm giác như bị kéo lên thuyền cướp biển. Không muốn bị Lâm Gia kéo lên thuyền dễ dàng, cũng không muốn xuống thuyền khi chưa hiểu rõ mọi chuyện, hắn nhếch miệng cười, xấu xa nói: "Tôi báo trước, tôi là người không thích khuất phục, không thích nghe lệnh, rất có thể sẽ phá nát kế hoạch của cậu, cậu..."

Lâm Gia không hề do dự: "Tôi chấp nhận."

Diêm Tự hơi ngẩn người, nhún vai, cười: "Được thôi."

Ngoài cửa sổ, bão lốc ngày càng mãnh liệt, mây tràn vào bên trong nhà hàng. Cả hai đều không nói gì, yên lặng dùng bữa tối trước khi bước vào tầng mây. Chỉ có con mèo dài mặt, oán thầm trong lòng.

Sao lại rủ Diêm Tự vào tầng mây, bực bội quá! Lâm Gia chẳng thèm để ý đến nó, khổ thật chứ!

Lớp sương trắng ngày càng dày đặc, nhanh chóng che mờ khung cảnh nhà hàng.

Mèo sợ lạc mất Lâm Gia, nhảy lên đùi cậu.

Sương mù nhanh chóng lan khắp nhà hàng, ánh nến yếu ớt bị nuốt chửng. Nhưng rất nhanh, sương mù bắt đầu tan biến, không lộ ra khung cảnh nhà hàng, mà là một nơi lạ lẫm.

Lâm Gia giữ nguyên tư thế ngồi, chờ cảnh tượng trước mắt rõ ràng hơn.

*Vậy là mọi người cũng đoán được công là ai rồi đúng không, từ phó bản sau sẽ chuyển ngôi xưng của Diêm Tự từ "hắn" thành "anh" nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com