Chương 48: Ngày sinh dự tính 8
Lời dặn của bác sĩ từ bác sĩ mà ra. Khi Lời dặn bác sĩ được cụ thể hóa, nơi đầu tiên để tìm Lời dặn bác sĩ đương nhiên là tại văn phòng bác sĩ.
Văn phòng bác sĩ nằm ở tầng hai của tòa nhà bệnh viện, chỉ có một văn phòng, không như phòng khám có nhiều phòng. Tuy nhiên, mỗi tầng đều có một khu y tá, tầng hai cũng có một khu y tá. Các y tá ở tầng ba bị mèo dẫn đi mất, nhưng y tá ở tầng hai vẫn đang bận rộn tại khu y tá.
May mắn thay, văn phòng bác sĩ nằm phía sau khu y tá. Lâm Gia nhanh nhẹn lẻn vào trong, Diêm Tự cũng theo vào.
Lâm Gia hỏi: "Đội trưởng Diêm, như thường lệ?"
Văn phòng bác sĩ nằm ngay sau khu y tá, để đảm bảo an toàn, tốt nhất là có một người đứng ngoài canh chừng. Lần trước khi cả hai tìm manh mối ở tầng ba viện phúc lợi Nghi Nhạc, Lâm Gia đã nhận nhiệm vụ canh gác.
Diêm Tự nhớ lại lần hợp tác trước, anh vào phòng tìm manh mối còn Lâm Gia đứng ngoài canh chừng. Khi có động tĩnh, Lâm Gia có kêu không nhỉ? Có kêu, nhưng bản thân thì sao? Rút lui trước.
Diêm Tự hỏi: "Lần này cũng định bỏ tôi lại?"
Lâm Gia mặt không biến sắc, tim không đập loạn. Cậu không phải là thánh nhân, sẽ không làm những việc vĩ đại hy sinh thân mình. Cán cân trong lòng cậu luôn nghiêng về tính mạng và lợi ích bản thân.
Vì vậy lần hợp tác trước, Lâm Gia chỉ đảm nhận nhiệm vụ canh gác, Diêm Tự chậm trễ là chuyện của anh, Lâm Gia không có nghĩa vụ mạo hiểm để thuyết phục Diêm Tự rút lui kịp thời.
Nhưng lần này thì khác. Nếu có nguy hiểm mà Diêm Tự vẫn chưa đi, Lâm Gia sẽ cân nhắc đến việc thuyết phục tùy mức độ nguy hiểm.
Cậu ngước mắt lên: "Tôi đã nói sẽ phụ trách sự an toàn của đội trưởng Diêm."
Diêm Tự không tin, Lâm Gia cũng chẳng để tâm, bước đến vị trí cạnh cửa đảm nhiệm nhiệm vụ canh gác.
Vì khu y tá ngay gần đó, động tĩnh Diêm Tự lục tìm lời dặn bác sĩ không lớn. Có lẽ do bóng ma tâm lý lần bị Lâm Gia bỏ rơi trước đó, Diêm Tự thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Gia, xem người này có thật sự chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mình như đã nói hay không.
Lần đầu, Lâm Gia vẫn ở đó. Diêm Tự thấy cậu đứng dựa vào tường cạnh cửa văn phòng bác sĩ, đang nhìn một tấm bảng treo trên tường.
Trước đó khi tìm kiếm manh mối để hỏi người cá, văn phòng bác sĩ cũng treo bảng, nhưng mặt trên trống trơn không có nội dung gì.
Bây giờ trên bảng xuất hiện nội dung, là một công thức chuyển đổi viết bằng bút lông: 1g = 10.
Trông có vẻ là y tá viết.
Lần thứ hai, Lâm Gia vẫn ở đó. Diêm Tự ngẩng lên, thấy Lâm Gia vừa nhét thứ gì đó vào túi áo, trông như một tờ giấy.
Sau đó, Lâm Gia quay lại vị trí canh gác, tiếp tục chờ đợi.
Hiển nhiên Lâm Gia không muốn tiết lộ thứ mình tìm thấy và cất giấu. Tuy nhiên, Diêm Tự không nghĩ rằng thứ Lâm Gia tìm được là lời dặn bác sĩ, chắc là thứ khác, vì giấu diếm lời dặn bác sĩ không có ý nghĩa gì.
Lâm Gia đã giấu thứ gì? Diêm Tự không định hỏi thẳng. Lâm Gia là người lòng dạ rất sâu, không thể nào nói thẳng.
Lần thứ ba, Lâm Gia vẫn ở vị trí canh gác.
Lần thứ tư, cậu vẫn ở đó. Lần này Lâm Gia phát hiện ánh mắt của Diêm Tự. Cậu nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi Diêm Tự đã tìm thấy lời dặn bác sĩ chưa.
Diêm Tự lắc lắc tờ lời dặn bác sĩ trong tay.
Đã tìm thấy lời dặn bác sĩ, không cần phải ở lại văn phòng bác sĩ nữa. Nhớ Diêm Tự còn vương vấn vụ lần trước bị bỏ rơi, lần này Lâm Gia cố tình chờ Diêm Tự ra khỏi cửa trước, rồi mới bước theo sau.
Hai người bước đi nhẹ nhàng. Lúc rời khỏi văn phòng bác sĩ, Lâm Gia liếc nhìn khu y tá tầng hai.
Có bốn, năm y tá đang tụ tập nói chuyện.
"A, đến giờ uống thuốc rồi."
"Mau chuẩn bị đi."
Thấy các y tá chuẩn bị đứng dậy, Lâm Gia và Diêm Tự nhanh chóng tăng tốc, nhanh chóng quay lại phòng bệnh số 302 ở tầng ba.
Cạch.
Lâm Gia đóng cửa phòng bệnh 302, cuộc mạo hiểm lần này coi như kết thúc mỹ mãn.
Đóng cửa xong, Lâm Gia quay lại, phát hiện Diêm Tự đang dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, tờ lời dặn bác sĩ kẹp hai ngón tay, như thể chờ Lâm Gia đến lấy.
Song khi Lâm Gia đưa tay ra lấy, Diêm Tự bỗng nâng cao tay.
Lâm Gia nhìn Diêm Tự, từ từ thu tay vềi: "Đội trưởng Diêm sẽ không đùa cợt vô lý với tôi? Tôi đã đắc tội với đội trưởng lúc nào sao?"
Diêm Tự hất cằm nói: "Dùng thứ trong túi cậu để đổi."
Lâm Gia không để tâm đến thái độ đùa cợt của Diêm Tự. Cậu gật đầu, lấy ra thứ mà cậu tìm được trong văn phòng bác sĩ – một tờ giấy trắng và một cây bút.
Diêm Tự kiểm tra, không thấy tờ giấy trắng và cây bút này có gì đặc biệt khiến Lâm Gia phải cất giấu.
"Gì đây?" Diêm Tự hỏi.
Lâm Gia lấy lại tờ giấy trắng và cây bút, mở nắp bút, nhanh chóng viết một chuỗi chữ lên tờ giấy trắng một cách khí thế như ký một tờ séc.
Viết xong, cậu đậy nắp bút lại, theo thói quen cất bút vào túi áo ngực.
Hoàn tất động tác này, cậu giống như chuyển giao một tờ séc, đưa tờ giấy cho Diêm Tự.
Diêm Tự nhận lấy và nhìn: "..."
Trên giấy là vài chữ viết rồng bay phượng múa: "Tôi đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của đội trưởng Diêm."
?
Chơi cái trò gì đây? Lâm Gia đang làm cái gì vậy?
Lâm Gia lạnh nhạt giải thích: "Chịu thôi, đội trưởng Diêm không tin tôi, nên đành phải viết cam kết."
Diêm Tự thở hắt trong lòng, rõ ràng người trước mặt đang diễn trò, nhưng anh vẫn không thể nhìn thấu hành động của Lâm Gia.
Thế này là sao?
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Diêm Tự nghiến răng hỏi.
Lâm Gia hết sức bình thản: "Bất kỳ câu trả lời nào của tôi cũng bị đội trưởng nghi ngờ. Vậy thì trả lời câu hỏi của đội trưởng chẳng có ý nghĩa gì. Giờ có thể đưa lời dặn bác sĩ cho tôi được chưa?"
Diêm Tự: "..."
Lâm Gia coi như anh ngầm đồng ý, liền đưa tay lấy lời dặn bác sĩ từ tay Diêm Tự.
Sau đó cậu định đưa cho Diêm Tự một gói lương khô, nhưng Diêm Tự từ chối nhận.
Lâm Gia nhìn anh, Diêm Tự đáp qua loa: "Để lần sau."
Lần này hay lần sau, Lâm Gia thế nào cũng được. Mục đích cuối cùng khi vào bụng cá là lấy cá linh, cậu không thể lãng phí quá nhiều thời gian với Diêm Tự.
Không nói thêm gì nữa, cũng không ép Diêm Tự phải nhận, Lâm Gia cúi xuống xem lời dặn bác sĩ.
Nội dung của lời dặn bác sĩ không nhiều, Lâm Gia nhìn lướt qua là nắm rõ toàn bộ:
Không được tự ý rời khỏi phòng bệnh, không được rời khỏi bệnh viện.Uống thuốc đúng giờ.Tuân theo sắp xếp của nhân viên y tế.
Nhìn chung chỉ có bấy nhiêu, không có nhiều thông tin. Lâm Gia không thất vọng.
Các y tá há mồm ngậm miệng đều nhắc đến lời dặn bác sĩ, nếu lời dặn bác sĩ thật sự chứa thông tin quan trọng, chắc chắn họ sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác biết.
Cộc cộc cộc.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ.
Lâm Gia nhanh chóng cất lời dặn bác sĩ, đồng thời, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bốn y tá có khuôn mặt giống hệt nhau bước vào. Số lượng y tá vẫn là bốn người.
Hai y tá đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ bằng sắt, trên đó có lẻ tẻ vài chai thuốc.
"Đến giờ uống thuốc rồi." Các y tá bước vào, đồng thanh nói.
Ánh mắt Lâm Gia rơi vào các chai thuốc trên xe đẩy. Chai không có dán nhãn, chỉ nhìn chai không thể biết bên trong chứa loại thuốc gì.
Y tá đẩy xe đến chân giường hai giường bệnh. Thấy Lâm Gia và Diêm Tự ứng bên cạnh giường, họ không đồng tình nói: "Sao lại đứng thế này, nằm xuống sẽ tốt cho quá trình sinh nở hơn."
Điều này không giống với sinh nở bình thường. Thực tế, đi lại nhiều mới giúp ích cho quá trình sinh nở.
Nhưng lời dặn bác sĩ có dòng "tuân theo sắp xếp của nhân viên y tế". Lâm Gia không nói gì, ngồi trở lại giường bệnh. Cậu liếc Diêm Tự, người cũng lơ đễnh nằm xuống giường.
Thấy cả hai tuân thủ, bốn y tá cười tươi: "Vậy mới đúng."
Sau đó họ mở các chai thuốc trên xe đẩy, lấy từ mỗi chai ra một viên thuốc.
Một y tá đi lấy nước từ máy nước uống, rót hai cốc, một cho Lâm Gia, một cho Diêm Tự.
Cốc nước và thuốc viên được đưa đến trước mặt hai người. Lâm Gia cầm cốc nước trước, rồi mới nhận thuốc. Thuốc có dạng viên nang, cậu ngửi thử, không có mùi.
"Mau uống đi." Các y tá giục.
Lời dặn bác sĩ có ghi "uống thuốc đúng giờ," nên Lâm Gia không kháng cự, định uống thuốc.
"Chờ đã." Bên cạnh, Diêm Tự lên tiếng.
Lâm Gia và mấy y tá quay sang nhìn Diêm Tự. Anh ném viên thuốc vào miệng trước, không cần uống nước, nuốt thẳng xuống.
Y tá bảo: "Mở miệng ra."
Diêm Tự liền há miệng, y tá ghé sát vào kiểm tra xem anh có thật sự uống thuốc không. Chắc chắn rằng Diêm Tự đã nuốt thuốc, họ vui vẻ khen: "Giỏi quá!"
Lâm Gia khẽ mím môi. Cậu biết Diêm Tự thử xem thuốc có độc hay không.
Cậu bất giác nhíu mày.
Các y tá định giục Lâm Gia uống thuốc, Diêm Tự lại làm rơi cốc nước trong tay: "Làm ơn lấy cho tôi cốc nước khác."
Một y tá đi lấy nước cho Diêm Tự.
Diêm Tự lại giữ một y tá khác định giục Lâm Gia uống thuốc: "Thuốc tôi vừa uống là thuốc gì?"
Y tá đáp: "Là thuốc trợ sinh."
Sau khi trả lời Diêm Tự, y tá lại muốn giục Lâm Gia uống thuốc.
Diêm Tự kéo cô lại lần nữa: "Tôi và cậu ta uống cùng loại thuốc à? Nếu là thuốc trợ sinh, cho tôi thêm một liều đi?"
Y tá mỉm cười: "Thuốc không thể uống nhiều được đâu. Mỗi ngày một viên là đủ rồi. Anh đừng lấy thuốc của người khác, người ta cũng phải sinh đẻ mà."
Diêm Tự tiếp tục dây dưa với y tá, cho đến khi chắc chắn thuốc mình đã uống không có vấn đề gì, anh mới để y tá giám sát Lâm Gia uống thuốc.
Lâm Gia không nói gì, nuốt viên thuốc xuống.
Cậu không giấu viên thuốc dưới lưỡi, vì sau khi Diêm Tự làm mẫu, y tá chắc chắn sẽ kiểm tra. Nếu bị phát hiện không uống thuốc, thì sẽ vi phạm lời dặn bác sĩ.
Thuốc chắc chắn không phải thứ tốt lành, nhưng vi phạm lời dặn bác sĩ sẽ chết ngay lập tức, còn uống thuốc dù có là tự sát từ từ, thì ít nhất vẫn có thời gian hòa hoãn.
Sau khi xác nhận cả hai người ở phòng bệnh 302 đều uống thuốc, bốn y tá đẩy xe đẩy rời đi.
Cửa phòng bệnh đóng lại, trong phòng chỉ còn Lâm Gia và Diêm Tự, không thấy con mèo đâu.
Diêm Tự không có ý định nằm xuống. Anh cầm lấy lời dặn bác sĩ, đi đến cửa, mở hé ra một chút, chú ý tình hình bên ngoài.
Lâm Gia nhìn Diêm Tự, biết anh định ra ngoài. Cậu biết Diêm Tự muốn đi đâu. Diêm Tự muốn đưa lời dặn bác sĩ cho những người khác, để họ không vi phạm lời dặn bác sĩ mà mất mạng.
Điều này khiến Lâm Gia cau mày liên tục. Tính cách của cậu vốn không hiểu được hành động của Diêm Tự. Nếu là trước đây, cậu sẽ chẳng bận tâm đến việc Diêm Tự định làm gì, nhưng bây giờ cậu cần Diêm Tự sống sót, nếu không toàn bộ kế hoạch của cậu sẽ thành công dã tràng.
Nhìn thấy cơ hội, trước khi rời khỏi phòng bệnh, Diêm Tự quay đầu: "Cậu đợi ở phòng bệnh đi."
Lâm Gia không đáp lại, chỉ gọi: "Đội trưởng Diêm."
Diêm Tự quay đầu lần nữa.
Lâm Gia chân thành nói: "Đợi anh quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com