Chương 53: Ngày sinh dự tính 13
Bản chất con người là vậy, người khác không thể chỉ trích Kim Giới, bởi nếu họ đặt mình vào vị trí của hắn, rất có thể họ cũng sẽ giấu diếm để bảo vệ bản thân.
Tự dưng họ thấy được an ủi kỳ lạ: Mặc dù Kim Giới không chủ động nói tình hình, cũng không cứu đồng đội, nhưng ít nhất hắn không hại người, đúng không?
Manh mối đã được chia sẻ gần hết, nắng mặt trời đổi góc, khu vực quanh bồn hoa không còn là nơi khuất bóng, mọi người vội vàng tìm chỗ râm mát khác.
Lâm Gia nhân cơ hội bước tới bên cạnh Diêm Tự, hỏi: "Đội trưởng Diêm còn nhớ tiếng động ngoài cửa đêm qua không? Là giọng nam hay nữ?"
Tối qua do trời tối đột ngột, cậu bị kích ứng căng thẳng ngắn, ký ức về giọng nói hỏi thăm ngoài cửa không rõ ràng.
Lâm Gia mơ hồ nhớ rằng đó là một giọng nam khàn u ám, nhưng theo lời Kim Giới kể lại, giọng đó là của phụ nữ.
Diêm Tự nhìn Lâm Gia: "Cậu nghe thấy tiếng gì khác à?"
Lâm Gia không nói sâu thêm. Nói càng nhiều sẽ càng khó giải thích về phản ứng của mình, nên cậu chỉ im lặng, chờ câu trả lời của Diêm Tự.
Về phương diện kiên nhẫn thì Diêm Tự không thể sánh bằng Lâm Gia. Anh đành nhượng bộ: "Giọng nữ, có vẻ khá trẻ."
Theo lời Kim Giới, ông chú tóc bạc đã mở cửa vì nghĩ rằng giọng ngoài cửa là của mẹ mình.
Với một người tóc bạc như hắn, mẹ hắn chắc chắn còn già hơn, không thể nào có giọng trẻ như vậy.
Lâm Gia hiểu ý, hỏi: "Ý đội trưởng Diêm là, tùy vào người nghe mà giọng khác nhau?"
Trừ khi có nhiều hơn một bóng đen.
Diêm Tự đang định trả lời thì mọi người không tìm được chỗ râm mát quay trở lại.
Người đàn ông tóc xoăn lo lắng nói: "Tôi thấy vài y tá quay lại tòa nhà bệnh viện, có lẽ họ đến phòng bệnh số 202. Đội trưởng Diêm, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Mặc dù bây giờ họ chưa gặp nguy hiểm, còn được tắm nắng, nhưng không thể phủ nhận rằng họ luôn bị y tá sắp xếp một cách bị động. Không chừng đến một lúc nào đó, họ sẽ bị sắp xếp luôn ngày chết của mình.
Người đàn ông tóc xoăn liếc nhìn Diêm Tự, rồi lại nhìn Lâm Gia, học theo Tiểu Điềm mà gọi cậu: "Anh Gia."
Hắn hy vọng biết được cách thoát thân từ Lâm Gia, hoặc ít nhất là chút an ủi.
Lâm Gia không đáp lại, kể cả có gọi cậu là cha, Lâm Gia cũng chẳng buồn an ủi.
Chỉ có Diêm Tự mới thèm để ý đến họ. Anh nói: "Còn có thể làm gì? Đừng trả lời giọng ngoài cửa là được."
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng sắc mặt mọi người vẫn chẳng khá hơn. Ai cũng biết tiếng động đó quái lạ, chẳng lẽ ông chú tóc bạc không biết? Tiếng của mẹ sao lại xuất hiện trong bụng cá, rõ ràng hắn ta đã bị giọng nói mê hoặc. Điều mà họ thực sự muốn hỏi là làm thế nào để không bị giọng nói đó mê hoặc.
Người đàn ông tóc xoăn định hỏi thêm, thấy Lâm Gia hơi nhíu mày, hắn lập tức im bặt.
Kim Giản đứng bên cạnh lo lắng cho anh mình. Mặc dù đêm qua Kim Giới không bị ảnh hưởng, nhưng Kim Giản vẫn không khỏi lo sợ vì Kim Giới và ông chú tóc bạc ở chung phòng bệnh. Kim Giản hiểu rõ, đã vào bụng cá thì không bao giờ an toàn, chỉ có thoát ra khỏi bụng cá mới thực sự là thoát khỏi nguy hiểm.
Không ai muốn ở lâu trong bụng cá. Lúc này đây, mong muốn rời khỏi của càng mãnh liệt hơn, nhưng họ đang ở trong tình thế vô cùng bị động. Những manh mối họ có được vẫn chưa kết nối lại với nhau, và con đường tìm kiếm nước súp vẫn còn rất xa.
Muốn tiến gần hơn đến nước súp, chỉ có cách đặt câu hỏi cho người cá.
Kim Giản vô cùng nôn nóng, nhưng họ cần hỏi người cá thế nào?
Làm sao để tránh tạo mối nguy hiểm mà vẫn thu thập được manh mối quan trọng về nước súp?
Sau một ngày dài trong bụng cá, Kim Giản chẳng biết có thể hỏi gì với người cá: "Hôm qua chỉ hỏi một câu, lãng phí hai câu hỏi người cá. Chẳng lẽ hôm nay phải lãng phí cả ba câu hỏi?"
"Lãng phí?" Diêm Tự liếc Kim Giản một cái.
Kim Giản lập tức cảm nhận được hy vọng sống: "Đội trưởng Diêm, anh..."
"Các cậu cứ ở lại đây."
Diêm Tự bỏ lại một câu, không nói rõ anh định làm gì, cũng không bảo mọi người làm gì. Lợi dụng lúc số y tá giảm bớt, anh tìm được một góc chết, vòng qua bồn hoa bên cạnh, lẻn vào tòa nhà bệnh viện.
Mọi người nhìn Diêm Tự, thấy anh nhanh chóng leo lên một cái cây rồi từ đó nhảy vọt lên, hai tay chống lên bậu cửa sổ, lộn nhào vào một phòng bệnh trên tầng ba.
Phòng bệnh số 302 là phòng của Lâm Gia và Diêm Tự. Lâm Gia khẽ nhíu mày, cửa sổ phòng bệnh chưa đóng lại, có lẽ Diêm Tự đã mở trước khi rời đi.
"Đội trưởng Diêm định... đi hỏi người cá à?"
"Không biết nữa."
Mọi người đều sững sờ nhìn theo, Lâm Gia lạnh lùng nhắc nhở: "Đừng nhìn theo anh ấy."
Y tá vẫn còn đó, nếu mọi người cứ nhìn hướng Diêm Tự vừa biến mất, sẽ dễ làm lộ việc anh tự ý rời khỏi đây.
Lâm Gia ra lệnh, những người khác quay đầu không nhìn về phía Diêm Tự biến mất nữa.
Kim Giản không nhịn được mà hỏi Lâm Gia: "Đội trưởng Diêm định hỏi người cá câu gì?"
Không trách được hắn hỏi Lâm Gia. Trước đây, mỗi khi Diêm Tự hỏi người cá, anh đều hỏi ý kiến Lâm Gia trước, nên tất nhiên mọi người nghĩ rằng Lâm Gia sẽ biết.
Lâm Gia thản nhiên đáp: "Anh ấy không nói, tôi không biết."
Thời gian trôi nhanh, sau khi Diêm Tự đến chỗ người cá đặt câu hỏi, thời gian hóng gió phơi nắng cũng kết thúc.
Diêm Tự lập tức quay về phòng bệnh số 302, lần này anh vẫn vào bằng đường cửa sổ.
Cửa sổ phòng bệnh số 302 vẫn chưa đóng, là Lâm Gia để lại cho anh. Bên trong phòng yên tĩnh, chắc chắn là không có y tá nào ở đó, Diêm Tự nhanh nhẹn trèo vào.
Anh nhẹ nhàng nhảy xuống từ bậu cửa sổ, khiến mèo trong phòng giật mình sợ hết hồn.
"Úi, xin lỗi." Diêm Tự suýt dẫm trúng đuôi mèo. Không biết mèo có chấp nhận lời xin lỗi hay không, nó quay đầu nhảy lên giường Lâm Gia.
Diêm Tự nhìn theo con mèo, rồi dừng lại trên người Lâm Gia.
Lâm Gia nằm dựa vào đầu giường, áo khoác hờ trên vai, sắc mặt rất tệ.
"Cậu sao vậy?" Diêm Tự vừa tiến lại gần vừa hỏi.
Đi đến cuối giường, Diêm Tự thấy tấm bảng thông tin bệnh nhân treo ở đó đã được cập nhật.
Anh cầm lên xem, trên bảng ghi rằng hôm nay bệnh nhân đã uống thuốc.
Diêm Tự khựng lại một chút, đây là bảng thông tin của Lâm Gia. Anh cầm lấy bảng thông tin của mình, cũng giống vậy, trên đó ghi rằng bệnh nhân đã uống thuốc.
Diêm Tự chợt hiểu ra. Anh ngẩng đầu lên: "Cậu uống luôn phần của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com