Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Ngày sinh dự tính 14

Bảng thông tin đã được cập nhật, nghĩa là y tá đã đến đây. Trên bảng ghi rõ, thời gian phát thuốc hôm nay đã kết thúc.

Nhưng anh không có mặt...

Bây giờ anh vẫn còn yên lành đứng ở đây chỉ có thể là nhờ Lâm Gia che giấu giúp anh. Có lời dặn bác sĩ tồn tại, che giấu việc thiếu người trong phòng bệnh cực kỳ khó khăn. Diêm Tự không thể tưởng tưởng được Lâm Gia đã làm thế nào để che giấu cho mình, chưa kể ở ngay trước mặt các y tá và bảng thông tin hiển đầy đủ việc dùng thuốc.

Điều duy nhất mà anh có thể nghĩa đến là Lâm Gia đã uống phần thuốc của mình, vì thế mà gương mặt cậu mới tái đến vậy.

Diêm Tự đứng lặng tại chỗ, nhìn chằm chằm Lâm Gia. Mặc dù đoán được rất có thể Lâm Gia đã uống thuốc thay mình, lòng anh vẫn cảm thấy mờ mịt.

Anh không hiểu tại sao Lâm Gia làm như vậy. Đây là lần đầu tiên có người không màng đến an nguy bản thân mà giúp anh. Người đó còn là Lâm Gia – người tiếp cận anh với mục đích riêng. Nếu là ai khác, Diêm Tự chắc chắn sẽ lấy cả mạng ra đền đáp.

Với Diêm Tự mà nói, mọi thứ đã vượt qua tầm hiểu biết của anh. Anh không biết nên tỏ thái độ thế nào khi đối mặt với Lâm Gia.

Trong lúc Diêm Tự ngẩn người suy nghĩ, Lâm Gia ho khan vài tiếng.

"Cậu... muốn uống nước không? Để tôi đi lấy cho." Diêm Tự quay người định đi thì nghe thấy giọng khàn khàn của Lâm Gia.

"Đội trưởng Diêm," Lâm Gia gọi Diêm Tự lại.

Diêm Tự quay đầu, thấy Lâm Gia nhíu mày, giọng điệu khó đoán: "Lần sau làm gì, đội trưởng Diêm có thể bàn bạc với tôi một chút không?"

Chạy đi dưới sự giám sát của y tá,mãi đến giờ mới về, không biết đã hỏi người cá mấy câu. Lâm Gia rất ghét phiền phức, cậu không muốn anh gây thêm rắc rối.

Diêm Tự đứng đó, nhìn nét mặt Lâm Gia.

Anh nhìn không hiểu biểu cảm của cậu, cũng không hiểu ngữ cảnh của câu nói này. Nhưng dựa vào giọng điệu, anh nghe ra Lâm Gia hơi tức giận.

Nhưng anh không chắc Lâm Gia giận vì đã phải uống hai viên thuốc, hay vì anh chạy đi không báo trước.

Diêm Tự hiếm khi cảm thấy bị bó tay bó chân như này. Anh nhìn sắc mặt khó coi của Lâm Gia, chắc chắn cậu đã uống thuốc thay mình.

Không chờ anh đáp lại, Lâm Gia hít một hơi sâu, lật chăn bước xuống giường, đi về phía bình nước.

Lúc đi ngang qua Diêm Tự, cậu không ngẩng đầu lên.

Diêm Tự cảm nhận rõ cơn giận của Lâm Gia, lập tức theo sau: "Để tôi làm."

Anh lấy chiếc cốc giấy bên cạnh máy lọc nước, chuẩn bị rót một ly nước cho Lâm Gia, lại bị cậu hất tay ra.

Nước chảy ào ào.

Diêm Tự nhíu mày, nhìn Lâm Gia tự lấy cốc rót nước.

Hai người đứng sát bên nhau, Diêm Tự nghe rõ hơi thở của Lâm Gia.

Hơi gấp gáp, đã bị Lâm Gia cố kìm nén lại.

Ánh mắt anh di chuyển từ bàn tay sang gương mặt Lâm Gia, thấy lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu, làm ướt vài lọn tóc.

Bộ quần áo thường ngày tươm tất giờ cũng xộc xệch.

Việc uống hai viên thuốc khiến cơ thể Lâm Gia khó chịu. Diêm Tự thấy sắc mặt cậu trắng bệch, môi nhợt nhạt, tay run run cầm ly nước nóng, suýt chút nữa làm nước sánh ra.

Nhưng cậu không chịu để anh giúp. Nếu Diêm Tự đưa tay đỡ, Lâm Gia sẽ tránh đi.

Diêm Tự: "..."

Mặc dù bị Lâm Gia ngó lơ, anh vẫn quan sát cậu chăm chú. Cậu uống nước, phần cổ dài lộ ra khi ngửa đầu.

Có lẽ nước nóng quá, Lâm Gia "hít" một tiếng nhỏ

Rồi rót thêm nước lạnh vào ly, nước lạnh hòa cùng nước nóng, làm nước trong ly đầy lên.

Cơ thể Lâm Gia rõ ràng không thể chịu nổi trọng lượng này. Lúc ngửa đầu uống nước, cậu làm nước sánh ra ngoài, làm ướt phần lớn cổ áo.

Cổ áo ướt sũng để lộ màu da thịt, Diêm Tự không biết làm gì ngoài việc thỉnh thoảng lấy tay đỡ trán hoặc chống nạnh.

Một lát sau quay lưng lại, mắt không thấy tâm không phiền.

Cuối cùng anh bấm bụng quay về, nắm lấy hai tay của Lâm Gia, trầm giọng: "Thời gian ra ngoài có hạn, bọn họ sẽ hỏi cả đống nên tôi không muốn giải thích. Lần sau tôi sẽ báo trước với cậu. Còn nữa, lần trước là tôi ăn nói lỗ mãng, đắc tội với cậu. Để chuộc lỗi, tôi sẽ giúp cậu làm một việc."

Lâm Gia cuối cùng cũng ngước lên, chịu nhìn Diêm Tự.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Lâm Gia nhìn ra sự chân thành trong mắt Diêm Tự, mới nhẹ giọng mở lời: "Giúp tôi một việc? Việc gì?"

Diêm Tự đáp: "Tùy cậu."

Ngừng một chút, Lâm Gia nheo mắt: "Ý đội trưởng Diêm là, bất cứ việc gì?"

Diêm Tự: "Nếu không thì sao?"

Lâm Gia không đáp, một lát sau hỏi: "Anh có thể rót cho tôi một cốc nước không?"

Diêm Tự cầm lấy ly nước từ tay Lâm Gia, bấm nút rót nước ấm từ máy lọc.

Anh đưa lại ly nước, Lâm Gia không vội nhận, mà hỏi: "Việc rót nước có được tính không?"

"..." Diêm Tự nói, "Tôi không nhỏ mọn vậy."

"Cảm ơn." Lâm Gia mới nhận lấy ly nước.

Cậu ngửa đầu muốn uống nước, thoáng thấy Diêm Tự do dự một chút, cuối cùng vẫn giơ tay đỡ nhẹ đáy ly.

Lâm Gia uống nước, ly nước che khuất ánh mắt đầy ưu tư.

Uống nước xong, Diêm Tự lấy ra một tập hồ sơ, lưỡng lự giao cho Lâm Gia.

Lâm Gia liếc qua, là hồ sơ bệnh nhân của bệnh viện phụ sản Nghi Nhạc.

Cậu biết Diêm Tự đi hỏi người cá, nhất định sẽ có thứ gì đó bị cụ thể hóa.

Nhưng bệnh viện phụ sản Nghi Nhạc không giống với viện phúc lợi, số trẻ ở viện phúc lợi có thể đếm được và loại trừ, còn bệnh viện tngười ra người vào liên tục, việc hỏi hồ sơ bệnh nhân không có mấy giá trị.

Đặc biệt là mạo hiểm để có được thứ này, Lâm Gia vẫn giữ nguyên đánh giá: Ngu ngốc.

Lâm Gia nhìn tập hồ sơ dày cộp. Các thông tin trong đó lộn xộn, dữ liệu về bệnh nhân lại cực kỳ đơn giản ngắn gọn, chỉ ghi lại ngày tháng năm ai vào bệnh viện phụ sản Nghi Nhạc sinh con, ngày tháng tháng nào xuất viện.

Diêm Tự cúi đầu nhìn Lâm Gia, thấy cậu nhíu mày tỏ vẻ rất không hài lòng với nội dung thứ cầm trên tay.

Anh thừa nhận, sấp tài liệu này thực sự không có nhiều giá trị, nhưng hậu quả của việc lấy được chúng là Lâm Gia phải uống thêm một viên thuốc.

Anh hắng giọng, cứu vãn tự tôn: "Trong hồ sơ có họ tên của bệnh nhân, có thể suy đoán rằng người ở phòng VIP cũng là người."

Sột soạt.

Lâm Gia để tập hồ sơ sang một bên, ngẩng đầu lên.

Lâm Gia đang ngồi Diêm Tự đứng, nhưng Diêm Tự vẫn cảm thấy áp lực. Anh thoáng thấy mới lạ. Trước giờ chưa ai khiến anh cảm thấy áp lực, Lâm Gia là người đầu tiên.

Nếu Diêm Tự đến thế giới đáy biển muộn hơn, anh sẽ biết áp lực này chính là thái độ không hài lòng của cấp trên đối với cấp dưới.

Lâm Gia cất tiếng, lạnh nhạt: "Ồ, xem ra đội trưởng Diêm thu hoạch khá nhiều."

Diêm Tự: "..."

Lời người này đôi khi chọc người khác tức ói máu. Diêm Tự định cãi lại, thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Gia, anh quyết định im lặng.

Anh chỉ nói: "Sắc mặt cậu rất kém."

"Ừ, có thể là do hạ đường huyết." Lâm Gia nói bừa.

Sáng sớm đã bị gọi ra ngoài hóng gió, giúp Diêm Tự che giấu kế hoạch thực sự khiến Lâm Gia tiêu tốn không ít sức lực. Hai viên thuốc vừa uống khiến dạ dày cậu càng thêm khó chịu.

Diêm Tự lại nhìn Lâm Gia một cái, không nói gì, bước thẳng đến cửa, kéo cửa ra.

Cô y tá ngoài phòng bệnh vừa thấy Diêm Tự đi ra, lập tức la lên: "Ra ngoài làm gì! Đừng chạy lung tung, phải tuân thủ lời dặn bác sĩ biết không?"

Lâm Gia nhìn về phía cửa, nhưng từ vị trí của cậu, phần lớn tầm nhìn bị che khuất, chỉ có thể thấy bóng lưng Diêm Tự. Cơ mà, giọng của anh truyền vào trong phòng rất rõ.

"Cho tôi một ít glucose."

"... Anh thấy chỗ nào không khỏe?"

"Cứ cho tôi là được, tôi sẽ trở lại phòng bệnh ngay."

Bên ngoài ồn ào, Lâm Gia thu tầm mắt về, chuyển sang nhìn mèo.

Mèo nằm ở cuối giường, chẳng biết lăn ra ngủ từ lúc nào.

Lâm Gia nhàn nhạt: "Ngu xuẩn."

Cậu từ từ giãn đôi mày đang nhíu, đặt ánh mắt trở lại tập tài liệu trước mặt.

Dù rằng tài liệu không có mấy giá trị, nhưng đã mang về thì không có lý do gì nào không xem.

Xem một lúc, lông mày Lâm Gia lại nhíu chặt.

Diêm Tự có thái độ làm việc tích cực, nhưng vẫn chưa đủ để cấp trên hài lòng.

Chưa kể Diêm Tự vô tình phạm phải một sai lầm. Khi mở cửa đi lấy glucose, anh không hề bàn bạc trước với Lâm Gia.

Lâm Gia đặt tài liệu xuống bên cạnh, vỗ mạnh vào mèo một cái.

Mèo giật mình tỉnh giấc, há miệng định kêu lại bị ánh mắt sắc bén của Lâm Gia dọa cho ngậm miệng lại.

Ngoài cửa, Diêm Tự quay về với cốc nước glucose, bên cạnh còn có hai y tá đi kèm.

Lâm Gia nhìn chăm chăm vào mặt Diêm Tự, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra con đườngbiến Diêm Tự thành vũ khí của mình còn dài và thử thách lắm.

Diêm Tự cầm glucose dùng chân đóng cửa, chặn tiếng ồn ào và uy hiếp của mấy y tá ngoài cửa.

Anh bước đến trước mặt Lâm Gia, đưa cốc nước glucose đến trước mặt cậu: "Uống một chút đi."

Lâm Gia không từ chối,. Quả thật bây giờ cậu cực kỳ khó chịu. Cậu cầm cốc nước định uống.

Vừa chạm môi vào miệng cốc, Diêm Tự đột nhiên đẩy nhẹ đáy cốc lên, làm cho phần đáy cao hơn miệng cốc, nước bên trong lập tức tràn ra.

Lâm Gia không kịp trở tay, bị sặc một ngụm lớn.

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ..."

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ..."

"Khụ khụ khụ khụ."

"Khụ khụ khụ khụ khụ."

Diêm Tự: "... Tôi không cố ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com