Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhật Ký Bóng Trắng (2)

Edit: Wine
Beta: Choze

Sau khi Người Cá dứt lời, sảnh tầng một chìm vào im lặng, chỉ còn cặp mắt Người Cá láo liên liên tục dò xét cơ thể tám người họ, thích thú nở một nụ cười ghê rợn để lộ hàm răng sắc nhọn.

Lâm Gia nhìn kỹ, nhận ra cái gọi là Người Cá chỉ có hàm răng là giống loài cá thuộc bộ cá vược, những chiếc răng nhỏ nhưng nhọn hoắt như răng cưa, dày đặc trong khoang miệng khiến ai nhìn cũng phải rùng mình. Cũng may Lâm Gia không mắc hội chứng sợ mấy thứ dày đặc.

Nhưng nam sinh thì khác, cậu sợ đến mức tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống từng giọt, giọt mồ hôi rơi xuống sàn, tạo thành vệt nước tối màu.

"Cái bóng trắng này..." Một người đàn ông đeo kính lẩm bẩm: "Không lẽ là..."

Ngay lập tức có người bịt miệng người đeo mắt kính lại, sắc mặt căng thẳng nhắc nhở: "Đừng nói bậy."

Lâm Gia nhìn về phía mấy lão làng, thấy nét mặt của họ thoáng sợ hãi. Tuy nhiên, nỗi sợ của họ khác với hai người mới, hai tân binh bị dọa bởi hình dạng kỳ dị của Người Cá, còn những người này lại sợ lời nói của Người Cá.

Vì lúc nhỏ từng trải qua một sự cố nên Lâm Gia sợ bóng tối, nhưng chỉ sợ bóng tối thôi nên tạm thời anh không hiểu được lời nói của Người Cá đáng sợ chỗ nào. Tuy vậy, anh cũng nhận ra chắc chắn trong đó có điều gì rất khó lường.

Anh nghiêng đầu nhìn con mèo trên vai phải, nó vẫn yên lặng ngồi đó như thể chỉ là thú cưng vô tình cùng chủ nhân lạc vào thế giới kinh dị này.

Lúc này, Thạch La ngẩng đầu nhìn ba người mới, giải thích: "Đây chính là Mì Nước."

Họ vẫn còn sợ đến mức không nói nên lời, ánh mắt Người Cá thỉnh thoảng vẫn hướng về phía họ, khiến họ thậm chí không thể thở bình thường chứ đừng nói đến việc phản hồi Thạch La.

Thạch La đành nhìn về phía Lâm Gia.

Lâm Gia khẽ gật đầu, ra hiệu đã hiểu.

Thạch La tiếp tục: "Có Mì Nước rồi thì phải dựa vào đó mà tìm Nước Dùng, nói đơn giản là làm rõ rốt cuộc trong căn hộ studio này đã xảy ra chuyện gì."

Sợ Lâm Gia chưa hiểu rõ, Thạch La bổ sung: "Làm rõ cái bóng trắng là gì, hàng xóm có chuyện gì, tại sao chủ blog lại xóa video, lý do vì sao trong video đính chính người này liên tục nhìn ra ngoài khung hình, v.v... Khi mọi câu đố được giải đáp rõ ràng, chúng ta có thể quay lại đây kể cho Người Cá nghe về Nước Dùng, nếu trả lời đúng thì có thể thoát khỏi Bụng Cá."

Lâm Gia gật đầu như đang lắng nghe báo cáo công việc rồi hỏi: "Còn gì nữa không?"

Thạch La tiếp lời: "Mỗi người chúng ta đều có thể đặt câu hỏi Người Cá, Người Cá sẽ trả lời đúng hoặc không. Nhưng..."

Thạch La đổi giọng, giọng điệu trở nên nặng nề hơn: "Đừng hỏi bậy, vì khi nhận được câu trả lời, câu hỏi đó rất có thể sẽ biến thành hiện thực và giết người."

Ngón cái tay phải của Lâm Gia khẽ chà xát vào ngón trỏ, anh ngước lên nhìn người mắt kính vừa bị cắt ngang lời.

Dựa vào Mì Nước, câu nói bị chặn lại của người đeo mắt kính không khó đoán, anh ta chắc hẳn muốn nói...cái bóng trắng này chẳng phải ma sao.

Đây là một câu hỏi mà Người Cá có thể trả lời đúng hoặc không. Chỉ cần Người Cá trả lời thì câu hỏi này sẽ trở thành hiện thực.

Chỉ là Lâm Gia vẫn chưa rõ, liệu bóng trắng sẽ xuất hiện hay là ma xuất hiện, hoặc có thể cả hai.

Thạch La nói: "Giải thích rõ cho người mới rồi, giờ thì đi tìm manh mối trước. Nếu có thể tìm ra Nước Dùng mà không cần phải hỏi Người Cá thì càng tốt."

Mọi người không có ý kiến gì thêm, bắt đầu tìm kiếm manh mối trong tòa nhà.

Dù vậy, không đặt câu hỏi cho Người Cá không có nghĩa là tòa nhà này an toàn. Để đảm bảo an toàn, mọi người chia thành nhóm hai hoặc ba người để tìm manh mối. Ban đầu nam sinh định đi cùng Lâm Gia, nhưng nhóm hai tân binh thì hiệu suất quá thấp nên Nam sinh đành ngượng ngùng từ bỏ ý định đi cùng Lâm Gia để ôm đùi mấy người lão luyện.

Chuyện này vừa hay đúng ý Lâm Gia.

Khi mọi người đã tản ra, Lâm Gia mở cửa vào một phòng ở tầng một rồi đóng lại.

Con mèo từ trên vai anh nhảy xuống, đảo mắt đảo quanh căn phòng.

Thấy con mèo cũng đang tìm manh mối, Lâm Gia hiểu rằng Thạch La không nói dối, anh hỏi nó nốt vài điểm còn chưa rõ, con mèo nhảy lên giường, hai chân trước bới dưới gối xem có gì đang giấu bên dưới không, nhưng tiếc là chẳng có gì.

Nó đặt gối trở lại vị trí, đáp: "Nếu cái bóng trắng là ma thì chỉ có ma xuất hiện. Nếu cái bóng trắng không phải là ma thì cả bóng trắng và ma đều có thể xuất hiện."

Phòng này chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế và vài đồ dùng cá nhân, chứng tỏ có người từng ở đây nhưng giờ không biết người đó đã đi đâu.

Lâm Gia tiếp tục sang phòng khác, kiểm tra từng phòng một, dần dần hiểu được cấu trúc của tòa nhà này. Tổng cộng ba tầng, mỗi tầng ba phòng, có hai phòng nằm cạnh nhau, cách phòng còn lại một hành lang, tầng một không có hành lang, hành lang thông ra sảnh tầng một.

Có tất cả chín phòng, trong đó phòng 303 ở tầng trên cùng, gần hành lang, đây là phòng duy nhất bị khóa, bên ngoài lắp một camera 360 độ. Ngoài phòng 303, các phòng khác đều có thể mở được.

Mỗi phòng đều có dấu hiệu có người ở nhưng lại chẳng thấy ai cả. Còn trong phòng 303 có người hay không cũng không ai biết rõ vì gõ cửa mãi mà không ai mở.

Xem ra chẳng thu hoạch được gì.

Lâm Gia nhận thấy sắc mặt của mọi người đều không tốt, người cũ thì xanh xao, người mới thì run rẩy. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, không có manh mối nào nghĩa là họ phải nhờ đến Người Cá.

"Thật sự phải tìm Người Cá sao?" Nam sinh run rẩy nói: "Hay đợi thêm một lúc nữa? Có thể người trong căn hộ này ra ngoài rồi, đợi họ về chúng ta có thể hỏi họ mọi chuyện."

"Đâu có dễ vậy!" Một người đàn ông đầu đinh lên tiếng: "Cậu nghĩ Người Cá sẽ cho chúng ta đủ thời gian để tìm Nước Dùng sao? Có giới hạn thời gian đấy. Đợi người trong căn hộ về? Nếu họ không về thì sao?"

Nam sinh không dám nói thêm.

Không còn cách nào khác, mọi người đành quay lại sảnh tầng một. Miệng Người Cá vốn mím chặt nay lại mở rộng như thể đang chờ tám người đến hỏi.

Mọi người đã quay lại sảnh tầng một nhưng ai cũng im lặng.

Chắc chắn phải hỏi, nhưng hỏi thế nào? Hỏi về cái bóng trắng? Cái bóng trắng trong Mì Nước là nguồn cơn của mọi chuyện, làm sao có thể hỏi bừa?

Hỏi về hàng xóm? Mì Nước đã nói rõ hàng xóm kỳ lạ, gọi hàng xóm ra cũng là mối nguy hiểm chết người.

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách hỏi về chủ blog trong Mì Nước.

Thạch La vừa định mở lời thì nghe thấy một giọng nói rõ ràng, bình tĩnh, tự nhiên.

Mọi người đều giật mình, nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Lâm Gia hỏi: "Có phải tự nguyện đăng video đính chính không?"

Người mới vẫn còn run rẩy, Thạch La và người đầu đinh thì nhìn Lâm Gia với ánh mắt đầy phức tạp, câu hỏi sẽ được hiện thực hóa, nhưng câu hỏi của Lâm Gia không có chủ thể rõ ràng, chủ thể duy nhất có thể tạm tính là "video".

Người Cá nhếch miệng, đáp: "Đúng."

Đing!

Điện thoại trong túi Lâm Gia reo lên, không chỉ của anh mà tất cả những chiếc điện thoại có trong Bụng Cá đều đồng loạt phát ra âm thanh "đing" sau khi Người Cá trả lời.

Mỗi người đều nhận được một video mới trên điện thoại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay cả nam sinh cũng nhận ra điều gì đó. Câu hỏi của Lâm Gia đã được hiện thực hóa, nhưng liệu có nên mở video ra xem không? Liệu xem video có thể gây chết người không?

Chắc chắn là có khả năng, nhưng xác suất không cao.

Lâm Gia đang định mở video thì con mèo kêu lên: "Meo~"

Tiếng mèo nghe như giọng đàn ông, âm điệu "meo" này thật kỳ lạ, nhưng sự chú ý của mọi người đều dồn vào Lâm Gia.

Dưới ánh mắt của bao người, Lâm Gia bình tĩnh mở video, âm thanh vang lên trong không gian trống trải của sảnh tầng một.

"Chào... chào các bạn, tôi là Tiểu Ngô, chủ kênh video này. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng đây sẽ là video cuối cùng của tôi. Xin lỗi tất cả mọi người, tôi đã lừa dối các bạn, không có cái gọi là bóng trắng. Những video trước đây đều đã được lên kịch bản, quay dựng, chỉnh sửa và ghép lại. Thực sự xin lỗi những ai đã theo dõi và ủng hộ tôi, xin lỗi rất nhiều..."

Video diễn ra đúng như lời miêu tả trong Mì Nước. Blogger Tiểu Ngô xuất hiện trước ống kính với vẻ mặt bối rối, đôi mắt anh ta cứ liên tục liếc nhìn về phía bên phải ngoài khung hình như thể có gì đó rất đáng sợ đang ở bên ngoài ống kính vậy.

Để đảm bảo an toàn, Lâm Gia quyết định không xem đến đoạn cuối, anh nhớ trong một bộ phim, có một cuốn băng mà khi phát đến cuối, ma quỷ sẽ từ thế giới bên kia bò ra khỏi thiết bị phát.

Anh quyết định dừng lại không xem nữa.

Thấy Lâm Gia vẫn an toàn, những người khác cũng lần lượt mở video xem theo. Sau khi xem xong người đeo mắt kính lẩm bẩm: "Phía ngoài khung hình có thứ gì đó sao?"

Người Cá đáp: "Không."

Mọi người sững sờ, lúc này người đeo mắt kính mới nhận ra mình đã vô ý hỏi một câu.

Anh ta hoảng hốt đến mức làm rơi điện thoại, mặt tái mét.

Câu hỏi thứ hai đã kết thúc, ai nấy đều căng thẳng, không còn tâm trạng xem tiếp video trên điện thoại, tất cả im lặng chờ đợi điều gì đó xảy ra sau câu hỏi thứ hai.

Chờ một lúc lâu, mọi thứ vẫn im ắng.

Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Thạch La chửi mắng người đeo mắt kính, bảo anh ta phải cẩn thận hơn.

Người đầu đinh cũng quát: "Nếu anh còn nói linh tinh tôi sẽ dùng kim khâu miệng anh lại đấy!"

Người đeo mắt kính im thin thít.

Lấy cảm hứng từ Lâm Gia, Thạch La hỏi câu thứ ba.

Gã hỏi: "Có phải còn có video tồn tại không?"

Người Cá đáp: "Đúng."

Tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi, tiếng "đing" vang lên khắp nơi.

Một loạt video mới được gửi vào điện thoại của họ, có khoảng bảy, tám đoạn.

Lâm Gia mở một video, lần này con mèo không ngăn cản mà tựa đầu vào vai anh xem cùng.

"Trời sắp mưa rồi, hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi xem cảnh kiến dời tổ."

Blogger Tiểu Ngô lại xuất hiện trong video, cầm máy quay hướng về phía mình. Anh ta đi trên hành lang, vừa đi vừa nói: "Tôi vừa phát hiện ra một cảnh kiến dời tổ rất hoành tráng, các bạn chưa thấy bao giờ đâu, thực sự rất ấn tượng. Tiếc là lần trước tôi không mang theo máy quay, nhưng may quá, trời sắp... á... á trời ơi..."

Trong video, Tiểu Ngô đang nói thì đột nhiên la lên hoảng hốt, có vẻ anh ta bị trượt ngã, máy quay rơi xuống đất, "bóng trắng" lóe lên thoáng qua trong màn hình.

Những người xem video này đều biến sắc, định nói điều gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng.

Nhưng qua ánh mắt của mọi người, ai cũng có cùng một cảm giác, cái bóng trắng này...

Giống hệt như ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com