Chương 36
Edit: Wine
Beta: Choze
Thế giới bắt đầu sụp đổ, xung quanh dần trở nên trắng xóa. Một cánh cửa sừng sững hiện lên trước mắt mọi người.
Trong lúc tất cả còn đang thở phào nhẹ nhõm, Lâm Gia cúi người nhặt khối Hồn Cá chất lượng cao hoàn chỉnh, không do dự nhét nó vào túi áo, đặt tay lên nắm cửa kim loại định rời đi, bỗng cổ tay bất ngờ bị nắm lấy.
Lâm Gia ngừng lại, ngước mắt lên nhìn Diêm Tục.
Tay anh vẫn giữ chặt Hồn Cá, Lâm Gia cúi xuống nhìn cổ tay mình: "Không phải quản lý không can thiệp vào việc chia Hồn Cá sao? Tôi nghĩ trận này tôi xứng đáng nhận 'Most Valuable Player Award', hoàn toàn đủ tư cách lấy hết Hồn Cá, cũng không cần phải thông báo cho người khác, đội trưởng Diêm nghĩ sao?"
Người đang giữ cổ tay Lâm Gia là Diêm Tục, ánh mắt những người khác tỏa sáng lấp lánh, tưởng rằng Diêm Tục đột nhiên trỗi dậy lương tâm, định chia Hồn Cá trong tay Lâm Gia cho mọi người.
Nào ngờ Diêm Tục chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Hồn Cá chất lượng này phải đổi ở Sở Quản lý trên đường Bắc Kinh."
Mọi người: "..."
"Rất cảm ơn." Lâm Gia giật tay ra khỏi tay Diêm Tục, liếc nhìn con mèo.
Con mèo chết bầm kia đang chột dạ luống cuống nhìn anh và Diêm Tục.
"Bánh Mì." Lâm Gia nhàn nhạt gọi.
Cuối cùng con mèo cũng thoát khỏi nỗi lo "Liệu chó điên Diêm Tục có kiếm chuyện với Lâm Gia không" mà vội dè dặt bước tới chỗ anh, lúc đi ngang qua Diêm Tục, nó còn cố ý tránh ra xa, giữ một khoảng cách đảm bảo không chạm vào hắn rồi mới nhảy phắt lên vai Lâm Gia.
Động thái của con mèo khiến Diêm Tục híp mắt, hắn lẳng lặng dõi theo bóng lưng Lâm Gia đang mở cửa rời đi, ánh nhìn sâu thẳm khó đoán.
Lâm Gia dời mắt ngay trong phút chốc nhưng vẫn kịp bắt được ánh mắt của Diêm Tục.
Nhưng anh vẫn thong dong mang cả mèo lẫn Hồn Cá đẩy cửa bước ra.
Âm thanh ồn ào huyên náo đột ngột ùa vào Bụng Cá đang dần tan biến, kéo mọi người trở về thực tại.
Mẹ nó, Lâm Gia đúng không, chờ đó.
Lâm Gia là người ra khỏi cửa đầu tiên, kể từ lúc anh rời đi, mọi mâu thuẫn bên kia cánh cửa đã chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.
Ở nơi cách xa cánh cửa, xung quanh không ai qua lại, Lâm Gia ném con mèo xuống đất.
Con mèo nằm vật ra ngay tại chỗ bị ném.
"Tiêu rồi, tiêu rồi, có phải Diêm Tục đã phát hiện ra gì rồi không? Con mèo nằm bẹp dí trên mặt đất, nó cũng nhìn thấy ánh mắt thâm sâu khó dò của Diêm Tục, cảm giác tim mình sắp đình công tới nơi, "Toi rồi toi rồi, tôi xong đời rồi."
Lâm Gia nhìn cục lông đen dưới đất: "Nếu bị phát hiện thật thì tao với mày còn ra khỏi cửa được à?"
Con mèo ngẩng đầu, mất một lúc mới hiểu ý của Lâm Gia.
Nó nhảy lên, lại trèo lên vai Lâm Gia: "Ý cậu là hắn không phát hiện được gì hả?"
Dù sao bộ quần áo cũng bẩn rồi, Lâm Gia mặc kệ bị mèo làm bẩn thêm, lạnh nhạt đáp: "Phát hiện rồi, nhưng không có chứng cứ."
Từ lúc anh công khai ném con mèo vào mặt Cục phó Trần, Diêm Tục đã bắt đầu để ý đến họ. "Trùng hợp" thay cả anh và Cục phó Trần lại cùng tiến vào một Bụng Cá, sự nghi ngờ ấy chỉ tăng chứ không giảm.
Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng ở mức nghi ngờ, chứ nếu Diêm Tục mà nắm được bằng chứng thật thì khẩu súng lục của hắn đã phát cho cả anh lẫn mèo mỗi đứa một viên kẹo đồng rồi.
Lâm Gia không cản được người ta nghi ngờ mình nên cứ để Diêm Tục nghi ngờ, Lâm Gia mặc kệ, chỉ cần rời đi được là được.
Nhưng mà...
Nhìn con mèo ngu cứ phạm lỗi hết lần này đến lần khác, trán Lâm Gia nổi gân xanh: "Lần sau còn mắc lỗi nữa tao sẽ giúp mày."
Con mèo: "Giúp như nào?"
Lâm Gia không nhịn nổi con mèo ngu này nữa: "Giải quyết mày trước."
Con mèo: "."
Ở ngã tư đường có một chiếc ô tô đang đỗ lại, nhìn biển số xe trông khá rẻ tiền.
Lúc Lâm Gia đi ngang qua, cửa sổ xe hạ xuống, anh Chu ló mặt ra.
"Lâm Gia, Lâm Gia." Anh Chu ngồi trong xe gọi anh.
Lâm Gia xoay người lên xe.
Anh ngồi vào ghế sau theo thói quen, anh Chu ngồi ở ghế lái đành phải xoay nửa người lại để nói chuyện với anh: "Tôi để ý thấy D2418 tan rồi nên mới sang đây."
Ở Sảnh Treo Thưởng cũng có thông tin về những tầng mây tan, mây tan đi cũng có nghĩa là những người trong đó đã tìm được Nước Dùng.
Trước đây con mèo đã từng nói trừ phi là những người tai to mặt lớn, còn lại hầu như chẳng có ai ở Thế Giới Đáy Biển này đủ tiền mua nổi một chiếc xe.
Lâm Gia không ngờ anh Chu lại có xe, nhưng cũng không lấy làm lạ, anh quá mệt rồi, không muốn lê chân về khách sạn nữa.
Anh Chu chỉ nhìn thấy mỗi mình Lâm Gia, không kiềm được căng thẳng: "Tiêu Dao đâu rồi..."
Lúc này Lâm Gia mới sực nhớ tới Tiêu Dao, hẳn là giờ đang bận đánh nhau với đám người thèm muốn Hồn Cá kia rồi, nhưng anh không muốn giải thích dài dòng, chỉ nói: "Không chết."
Anh Chu thở phào nhẹ nhõm, cười gượng: "Nghe nói đám Búa Rìu cũng vào D2481, lúc trong đó không va chạm gì chứ? Hồn Cá thì sao..."
Thực chất là anh ta đang quan tâm đến Hồn Cá.
Trước đó Lâm Gia đã hứa với anh Chu là sẽ giao lại toàn bộ Hồn Cá cho Dao Nhọn để anh Chu tự phân chia. Anh tiện tay ném khối Hồn Cá qua, anh ta cuống quýt chộp lấy, khi nhìn thấy khối Hồn Cá hoàn chỉnh trong tay, mắt sáng rực: "Cậu gom hết Hồn Cá luôn hả?"
"Không thì sao?" Lâm Gia hỏi ngược lại, "Đổi được bao nhiêu?"
Anh Chu đáp: "Theo kinh nghiệm của tôi, chắc là tầm 180 vạn."
Chỉ 180 vạn, Lâm Gia ngả người tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng chẳng mảy may quan tâm đến lời nhắc của Diêm Tục, dù sao chuyện đổi chác này cũng không phải anh làm.
Không lâu sau tiếng gõ cửa xe vang lên, Tiêu Dao đã đến, sau lưng còn có Tiểu Điềm
Anh Chu giục: "Rề rà thế, lên xe nhanh đi, đừng để chó điên Diêm Tục nhìn thấy."
Động cơ xe khởi động, lao nhanh trên con đường rộng lớn.
Phía sau tiếng động cơ, Diêm Tục tựa lưng vào tường chăm chú dõi theo bóng chiếc xe đang dần khuất xa.
Thị lực của hắn rất tốt, đủ để nhìn thấy rõ vết lõm do đạn để lại trên đuôi. Đó là dấu tích từ phát súng mà hắn đã bắn ra trước khi bị cuốn vào D2481, vốn định bắn chết một kẻ khả nghi, nhưng viên đạn chệch hướng, chỉ ghim vào đuôi xe.
Cục phó Trần cũng từ cửa bước ra, bộ dạng lôi thôi nhếch nhác khiến sắc mặt anh rất u ám.
Diêm Tục dời mắt, nói với Cục phó Trần: "Ở đây có Sở Quản lý."
Cục phó Trần nghe ra Diêm Tục không định đi cùng mình, anh nhìn hắn.
Diêm Tục tiếp lời: "Lặn mất tăm hai ngày, chắc chắn đội tuần tra còn cả đống việc đang chờ tôi. Tôi trông chật vật thế này đi theo chỉ tổ làm bẽ mặt Cục phó Trần, lại tạo cơ hội cho mấy ông già kia cười chê Cục phó Trần."
.
Anh Chu mở tiệc chiêu đãi mừng mọi người trở về, đồng thời chào đón Tiểu Điềm gia nhập hội Dao Nhọn.
Là một tân binh nhưng lúc ở trong Bụng Cá, Tiểu Điềm đã bộc lộ được tiềm năng rất đáng kỳ vọng, bang hội ở Thế Giới Đáy Biển luôn cần những luồng gió mới, vì vậy Tiêu Dao đã chiêu mộ Tiểu Điềm vào hội Dao Nhọn.
Tiểu Điềm không có chỗ ở, đành phải ở lại căn cứ của Dao Nhọn.
Lâm Gia vẫn nhất quyết ở lại khách sạn, nhưng hiện giờ tài khoản của anh đang là số 0 tròn trĩnh. Anh Chu chuyển tạm cho anh trước 30 vạn, hứa nếu khối Hồn Cá đổi được nhiều hơn thì sẽ chuyển thêm cho anh.
Chuyện chia Hồn Cá vốn đã hứa từ trước. Nếu con mèo hợp nhất được với bản thể thì giá trị mang lại sẽ bỏ xa khối Hồn Cá kia. Tiếc là con mèo lại nhận nhầm người, báo hại công sức của anh đổ sông đổ bể.
Nếu không xét phong cách làm người của Lâm Gia, Hồn Cá đã tới tay thì nằm mơ cũng không có chuyện chia cho người khác một xu.
Trên đường về khách sạn Lâm Gia chợp mắt nghỉ ngơi, tự khuyên bản thân không nên chấp nhặt với một con mèo bị ngu.
Con mèo thì cuộn tròn bên cạnh, lòng thầm suy ngẫm, Cục phó Trần không phải bản thể của nó, vậy bản thể của nó là ai? Nó đã xác định được mình là nam, lần trước ở Sảnh Treo Thưởng, bên cạnh Cục phó Trần trừ Diêm Tục ra còn có một nam một nữ.
Nó biết rồi!
Rất có thể bản thể của nó là người đi theo Cục phó Trần, ngoài Diêm Tục ra!
Vì ở bên Cục phó Trần một thời gian dài, nên mới có cảm giác quen thuộc với anh ta! Dù sao đi nữa gương mặt mà ta nhìn thấy nhiều nhất không phải là gương mặt của chính mình mà là của những người thân quen!
Nghĩ đến đây, con mèo càng thêm chắc chắn! Có lẽ vì cùng làm việc nên nó và Diêm Tục đã trở thành đối thủ của nhau, thế nên nó mới vô thức ghét Diêm Tục như vậy!
Chiếc xe dừng lại trước khách sạn, người quản lý kiêm luôn "nhân viên phục vụ" bước tới mở cửa xe, Lâm Gia xuống xe, con mèo lẽo đẽo bám sát phía sau.
Ở Thế Giới Đáy Biển rất hiếm có người nào coi tiền như rác, vung tay chi tiền ở khách sạn năm sao, vậy nên lần này Lâm Gia vẫn ở căn anh từng ở trước đây. Căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, từ cửa sổ kính rộng lớn có thể thấy được toàn bộ cảnh quan ở Thế Giới Đáy Biển.
Lâm Gia vẫn giữ lối sống xa hoa lãng phí, yêu cầu quản lý khách sạn mang đồ ăn, quần áo mới đến, còn khui thêm một chai rượu đắt tiền, bồn tắm massage sục đầy nước ấm, tiếng nước chảy róc rách.
Khung cảnh vô cùng yên bình.
Sau khi quản lý khách sạn hoàn thành hết các yêu cầu của Lâm Gia và rời đi, con mèo mới e dè đẩy cửa phòng tắm. Bên trong ngập tràn hơi nóng, con mèo nhìn thấy Lâm Gia đang thư thái nằm trong bồn tắm.
Nó rón ra rón rén bước vào, nhảy lên thành bồn tắm.
Bồn tắm trơn trượt, móng mèo trượt ra khiến nó suýt ngã xuống nước, may mà Lâm Gia kịp vươn tay đỡ lấy nó mới không nhào vào trong nước, nếu không lại phải thay nước thêm lần nữa.
Lâm Gia mở mắt nhìn mèo.
Mèo cũng nhìn Lâm Gia.
Dáng người Lâm Gia khá đẹp, vòng eo thon gọn, đếm qua còn có sáu múi cơ bụng. Con mèo thấy rõ sáu múi cơ bụng đang căng lên, một giọt nước từ cằm Lâm Gia lăn xuống, lướt qua yết hầu, trượt xuống xương quai xanh, men theo đường cơ bụng đẹp mắt rơi xuống nước.
Ánh mắt con mèo không kiềm được trượt xuống thấp hơn nữa, trên mặt nước có những gợn sóng lăn tăn, vậy nên không thấy được rõ lắm, nhưng chưa đợi con mèo nhìn kỹ hình dáng và kích...
Lâm Gia: "Muốn chết?"
Con mèo không dám nhìn nữa, ho khẽ một tiếng rồi nói thẳng vào vấn đề: "Lâm Gia, Lâm Gia, tôi cảm giác bản thể của tôi là cái người đi với Cục phó Trần!"
Lâm Gia kệ xác nó.
Con mèo chắc như đinh đóng cột: "Chắc chắn luôn!"
Lâm Gia: "Hừ."
Con mèo phân tích bài bản cho Lâm Gia nghe, nhưng Lâm Gia không nghe lấy một chữ, chỉ đẩy mèo ra, trong lúc con mèo còn ngỡ ngàng, anh cầm lấy chiếc khăn tắm gần đó đứng dậy quấn quanh eo.
Trở lại phòng khách, rót thêm một ly rượu mới.
Con mèo chạy theo, vừa định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa, nó lập tức phóng thẳng vào phòng tắm.
Quản lý khách sạn thường bấm chuông, rõ ràng người gõ cửa không phải là nhân viên khách sạn.
Lâm Gia hỏi: "Ai."
Anh đi đến cửa nhìn qua mắt mèo.
Người gõ cửa chẳng mảy may bận tâm chuyện bị người trong phòng nhìn thấy qua lỗ mắt mèo, thậm chí còn đoán chắc rằng người nọ sẽ dõi mắt qua đó nên đã tận tụy lau sạch phần kính trên mắt mèo.
...Diêm Tục.
Diêm Tục đã ăn mặc chỉnh tề, không mặc đồng phục đội tuần tra mà chỉ khoác áo jacket với áo phông bên trong, phong cách khá thoải mái.
Lâm Gia mở cửa, Diêm Tục nói: "Lạm quyền tra được cậu ở đây..."
Thấy Lâm Gia chỉ quấn mỗi khăn tắm, Diêm Tục hơi khựng lại rồi nói: "Cũng không cần vội vàng mở cửa cho tôi thế đâu."
Lâm Gia: "Đội trưởng Diêm nghĩ nhiều rồi."
Anh nhấc cánh tay giơ ly rượu trong tay cho Diêm Tục xem, rượu lạnh làm ướt đầu ngón tay cậu: "Chỉ đứng dậy rót thêm ly rượu thôi."
Diêm Tục nhìn thẳng vào mắt Lâm Gia: "Được, vậy cậu tắm tiếp đi, tắm xong rồi nói, tôi đợi ngoài cửa."
Lâm Gia cũng nhìn thẳng vào mắt Diêm Tục: "Tôi rất chậm, e là đội trưởng Diêm phải đợi hơi lâu."
Diêm Túc nhíu mày: "Bao lâu?"
Lâm Gia nhìn nốt ruồi nhỏ giữa lông mày của Diêm Tục, cân nhắc đáp: "Chắc tầm một, hai tiếng?"
Anh mới ngâm được có một lát.
Lâm Gia thử thăm dò: "Nếu có việc quan trọng..."
Diêm Tục cười nhạt: "Không có gì quan trọng, chỉ nghĩ là khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng về, nhất định phải mời ân nhân cứu mạng ăn bữa cơm chứ."
Câu nói mang đầy ý châm chọc. Lâm Gia lấy lý do đó để gom hết Hồn Cá đi, khó mà nói Diêm Tục không phải đang mỉa mai.
Tới chiêu nào tiếp chiêu đó, Lâm Gia nói: "Đặt bàn chưa?"
Diêm Tục: "Chưa đặt, chưa biết cậu thích ăn gì mà."
Lâm Gia: "Nhà hàng của khách sạn này khá ổn, ngay tầng dưới."
Diêm Tục đồng ý ngay: "Được."
Lâm Gia bình thản nói:"Hai tiếng nữa gặp."
Nói xong thì đóng cửa.
Anh quay lại phòng tắm, vừa thấy tình cảnh bên trong huyết áp bỗng tăng vọt.
Nhân lúc Lâm Gia không có trong phòng, con mèo lại leo vào tắm vòi sen.
Thấy Lâm Gia quay lại, con mèo hét lên che vội phần dưới.
Phòng tắm toàn là lông mèo nổi lềnh bềnh, Lâm Gia muốn sút con mèo ra ngoài nhưng đột nhiên nó hét lên một tiếng kỳ quái.
Con mèo cúi đầu nhìn bản thân mình. Nó là người, nếu lúc tắm mà xảy ra tình huống này, phản ứng bản năng là tìm cách che chắn những chỗ nhạy cảm của cơ thể.
Nhưng con mèo chỉ che mỗi phần dưới, nó lại nhìn sang Lâm Gia, nhớ lại những lúc Lâm Gia tắm xong có đôi khi cũng dùng khăn tắm quấn nửa thân dưới lại.
Con mèo bỗng mừng rỡ không đúng lúc.
Nó biết rồi, nó là nam.
Thấy Lâm Gia không thèm để ý mình, con mèo nói: "Tôi nhớ ra giới tính của tôi rồi, tôi là nam."
Nói rồi con mèo cúi đầu nhìn xuống phía dưới của mình.
Lâm Gia khựng lại một chút, nhìn nó chằm chằm.
Con mèo nói: "Tôi không hiểu mèo lắm, tôi bị thiến chưa vậy?
Lâm Gia mở miệng: "Rồi."
Con mèo: "Vãi."
Thật sự con mèo ngu không chịu nổi, đuổi cũng không đi, Lâm Gia lấy Diêm Tục ra làm cớ đổi chủ đề: "Không hỏi xem người vừa gõ cửa là ai à?"
Lúc này con mèo mới bừng tỉnh: "Ai?"
Lâm Gia: "Diêm Tục."
Con mèo sửng sốt: "Diêm Tục? Hắn tới đây chi?"
"Mời tao ăn cơm."
"Gì? Hắn mời cậu ăn cơm á? Tại sao? Cậu đồng ý rồi à?"
"Không ăn thì phí."
Mèo cuống quýt: "Nhưng đó là Diêm Tục! Là Diêm Tục đó! Sao cậu lại đồng ý đi ăn với hắn chứ?"
Lâm Gia không tắm bồn nữa mà bước vào tắm vòi sen.
Con mèo vốn định nói gì đó, thấy Lâm Gia đi tắm còn quấn khăn, nó lại hỏi: "Mắc gì cậu phải quấn khăn tắm đi tắm vậy, đàn ông với nhau cả mà."
Nó đã nhanh chóng chấp nhận giới tính mình vừa phát hiện.
Lâm Gia lạnh nhạt đáp: "Tao thích đàn ông."
Con mèo: "...Ồ."
Một lúc sau, con mèo lại hỏi: "Thật luôn hả?"
Con mèo nhớ lại chuyện trong Bụng Cá, Lâm Gia bịa ra một người bạn trai để tạo cho nó cơ hội hợp nhất.
Lâm Gia luồn tay vào tóc ướt, giọng nói bị hơi nước làm dịu đi đôi chút: "Thay vì lo về tính hướng của tao, chẳng bằng tự lo cho mình đi."
Con mèo không hiểu, nhưng trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành.
Lâm Gia: "Mày nghĩ Diêm Tục tới mời tao ăn cơm thật à?"
Con mèo hơi hoảng hốt: "...Chẳng lẽ... không phải sao?"
Lâm Gia: "Đúng là không phải."
Anh nhìn con mèo: "Tao thuật lại Nước Dùng chỉ để lấy Hồn Cá rồi rời khỏi Bụng Cá thôi, cái gì mà ân nhân cứu mạng, cậu ta viện cớ thôi."
Mèo không dám nghĩ sâu xa: "Vậy hắn đến vì..."
Lâm Gia cố tình nói thẳng nỗi sợ của con mèo: "Đúng rồi, cậu ta đến vì mày, dù sao hành động của mày hoàn toàn không giống một con mèo bình thường."
Con mèo: "!!!"
Con mèo: "Vậy sao cậu còn đồng ý lời mời của hắn!"
Lâm Gia: "Người đến tận cửa rồi, không đi được sao?"
Con mèo: "Vậy làm sao bây giờ!"
Lâm Gia: "Đề nghị của tao là mày nên đi tìm hiểu tập tính của mèo đi, giả làm mèo cho tốt vào, để cậu ta hết nghi ngờ. Nếu không, với tính cách của Diêm Tục, chắc chắn cậu ta sẽ luôn để mắt tới mày."
Con mèo phóng đi nhanh như chớp.
Cuối cùng Lâm Gia cũng có thể yên tĩnh tắm rửa, dòng nước nóng trượt trên người anh, nhưng sắc mặt anh lại càng lạnh lùng.
Mèo là của Lâm Gia, thực ra Diêm Tục cũng nhắm đến anh.
Tắm xong bước ra, con mèo ngay lập tức nhảy đến nằm xuống bên chân Lâm Gia, lật ngửa bụng ra.
Lâm Gia cúi đầu nhìn nó: "Làm gì đây?"
Con mèo: "Tôi vừa tra rồi, mèo mà nằm bên chân nghĩa là rất tin tưởng chủ, biểu hiện mèo rất thích người chủ."
Lâm Gia tránh nó, đi mặc quần áo.
Con mèo bật dậy đuổi theo, cọ tới cọ lui bên chân Lâm Gia, vừa cọ vừa nói: "Mèo cọ vào chân chủ là để bày tỏ thiện cảm, chứng tỏ rất thích cậu, muốn cậu vuốt ve, chơi cùng, cho ăn. Quan trọng nhất là để lại mùi hương trên người cậu, tuyên bố chủ quyền với các con mèo khác rằng: Đây là chủ nhân của tôi!"
Lâm Gia phiền phát điên, anh vừa mới tắm rửa sạch sẽ, không hề muốn con mèo để lại mùi của nó lên người anh: "Tránh ra."
Con mèo biết Lâm Gia khá ưa sạch sẽ nên không dám cọ nhiều. Nó đổi sang tư thế khác, vểnh cao mông lên. Lâm Gia thay đồ xong, quay đầu lại đã thấy con mèo chĩa mông vào mặt mình.
Lâm Gia cố nhịn: "Cái trò này lại là ý gì đây?"
Con mèo: "Ý là bảo cậu liếm mông tôi đó."
***
Wine: Gan hùm mật gấu =)))))))))))) Trời cứu.
Choze: Đúng là mèo ngu :))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com