Chương 45: Ngày dự sinh (5)
Edit: Wine
Beta: Choze
Ba câu hỏi an toàn của Người Cá giờ còn hai, vì muốn từ từ chơi với Diêm Tục nên Lâm Gia không hỏi thêm gì nữa, anh chậm rãi bước từ quầy tư vấn đến chỗ mọi người.
Ánh mắt của anh em nhà Kim, người tóc xoăn và ông chú tóc bạc nhìn Lâm Gia đều thay đổi.
Câu hỏi Người Cá của Lâm Gia đã mang lại một bước tiến lớn trong lúc tình thế đang rơi vào bế tắc, nếu y tá biết mọi thứ trong tòa nội trú thì họ chỉ cần bắt đầu điều tra từ y tá là có thể tìm thêm được manh mối. Nếu may mắn hơn chút, họ thậm chí không cần phải hỏi Người Cá thêm một câu nào nữa mà vẫn tìm được Nước Dùng trong Bụng Cá.
Điều duy nhất đáng lo ở đây là y tá có khả năng không phải người.
Dù là NPC thì vẫn có phân loại rõ ràng, nếu NPC thuộc phạm vi nhân loại họ còn có thể cược một phen, nếu NPC là quái vật các kiểu, vậy họ cũng lực bất tòng tâm.
Kim Gian lên tiếng: "Ngài... ngài Lâm, ngài nghĩ y tá có phải là người không?"
Nếu y tá không phải người thì khả năng cao cái thứ đang rên rỉ trong phòng bệnh cũng không phải người, một Bụng Cá chứa đến hai loại NPC không phải con người thì dù y tá có biết hết mọi chuyện, độ khó vẫn không hề thấp.
Lâm Gia đáp ngắn gọn: "Sắp có đáp án rồi, hỏi tôi có ý nghĩa gì?"
Kim Gian bị tạt một gáo nước lạnh, mặt thoáng chút xấu hổ.
Người tóc xoăn vốn cũng định hỏi gì đó, nhưng đã có Kim Gian đi trước làm gương nên biết điều nhịn xuống, chỉ nói: "Hy vọng là con người. Dù sao..."
Gã ngước lên nhìn tòa nội trú, "Không lý nào bệnh viện lại chỉ có một y tá."
Câu nói đầy bi quan của gã làm sắc mặt mọi người càng nghiêm trọng hơn, cảm giác như dù đã thấy được hy vọng nhưng con đường phía trước vẫn còn đầy chông gai, muốn chạy về phía ánh sáng cuối đường để tắm mình dưới ánh dương rực rỡ vẫn còn một đoạn đường rất dài.
Câu hỏi cũng đã hỏi xong, giờ chỉ còn chờ Người Cá hiện thực hóa y tá.
Trong lúc chờ đợi, Kim Gian thật sự rất muốn bắt chuyện với Lâm Gia để thăm dò anh, nhưng từ đầu đến cuối Lâm Gia không nhìn hề nhìn gã lấy một lần, điều này càng làm cho Lâm Gia thêm phần bí ẩn, Kim Gian vừa tò mò cũng vừa kiêng dè Lâm Gia.
Lâm Gia chẳng hề để tâm đến ánh mắt của người khác, anh nhấc con mèo dưới chân lên, vừa vuốt ve vừa chờ đợi NPC hiện thực hóa.
Quá trình hiện thực hóa của tầng mây ba sao diễn ra không quá lâu, mọi người mới chờ được một lúc đã loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân.
Tiêu Dao nhắc nhở: "Đến rồi."
Tiểu Điềm không kìm được căng thẳng.
Mọi người hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây để tìm kiếm nguồn gốc của tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, vang dội rõ ràng bên tai họ, sắc mặt Kim Gian thay đổi, giọng run lên: "Không ổn rồi."
Đúng như người tóc xoăn nói, không lý nào bệnh viện chỉ có một y tá. Câu hỏi của Lâm Gia nhắc đến "y tá" là từ gọi chung, vì vậy "y tá" được hiện thực hóa là toàn bộ y tá trong tòa nội trú.
Tiếng bước chân ùn ùn kéo đến rất đông.
Nhưng âm thanh ấy không hỗn loạn mà giống như đang cùng hướng về một đích đến.
Mọi người lắng nghe thật kỹ, cuối cùng nhận ra đích đến của những tiếng bước chân đang lao đi kia....là bọn họ!
Hai y tá, ba y tá... năm y tá, tám y tá...
Hơn mười y tá xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách trong tòa nội trú chạy đến, có người từ tầng ba, tầng hai đi xuống, cũng có người từ cửa chính bước vào.
Họ vội vã chạy về phía tám người bị cuốn vào Bụng Cá.
Là con người.
Dù như thế họ cũng không thể thở phào nhẹ nhõm, bởi bọn họ thấy những y tá này đều đang cầm trong tay thứ gì đó, nhìn kỹ mới nhận ra hóa ra là ống tiêm.
Đầu kim sắc nhọn dưới ngọn đèn lóe lên ánh bạc, mũi kim còn có chút chất lỏng rỉ ra.
Có thứ gì đó lướt qua trước mắt Lâm Gia, anh ngẩng đầu, nhìn thấy Diêm Tục đang đứng chắn trước mặt mọi người, mang khí thế một mình chống lại thiên quân vạn mã.
Anh biết cái vị đội trưởng đội tuần tra Diêm Tục này đang bảo vệ những người bị cuốn vào Bụng Cá, dù rằng hắn cũng là một trong số đó, anh cũng nằm trong phạm vi bảo vệ của Diêm Tục, nhưng Lâm Gia nhìn vào bóng lưng của Diêm Tục, vẫn ban cho Diêm Tục hai chữ "ngu ngốc."
Lâm Gia biết mình là loại người máu lạnh vô tình nên không thể hiểu nổi hành động hy sinh bản thân để bảo vệ người khác có ý nghĩa gì, nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng chỉ trích hành động đó, trừ khi hành động ấy ảnh hưởng đến lợi ích của anh.
Lúc này, hành động của Diêm Tục đang ảnh hưởng đến lợi ích của Lâm Gia.
Anh thả con mèo xuống, ngay khi Diêm Tục chuẩn bị rút khẩu súng lục ra, anh đưa tay, chuẩn xác bắt lấy cổ tay Diêm Tục.
Diêm Tục cúi đầu nhìn anh, Lâm Gia tiến lên một bước đứng chắn trước mặt Diêm Tục.
Diêm Tục còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai y tá lao tới cùng phối hợp khống chế Lâm Gia.
"Sao các người lại chạy lung tung thế này!" Một trong hai y tá đang giữ Lâm Gia lên tiếng trách móc, "Mau, mau đưa họ về phòng bệnh đi."
Y tá này vừa nói xong, những y tá khác lập tức tăng tốc, hai người giữ chặt một người bị cuốn vào.
Đây cứ như sự sắp xếp đặc biệt của Người Cá, khi nó hiện thực hóa tổng cộng mười sáu y tá, hai người cùng khống chế một người.
Lâm Gia để mặc bọn họ giữ chặt cánh tay mình, anh không hề vùng vẫy, có lẽ vì anh không chống đối nên những y tá này không tiêm chất lỏng vào cơ thể anh.
Ngay cả khi NPC là con người thì những người bị cuốn vào vẫn khó mà chống lại, huống hồ số lượng NPC đang gấp đôi bọn họ. Những người khác thấy Lâm Gia ngoan ngoãn để bị bắt nên cũng buông tay chịu trói.
Chỉ có Diêm Tục hơi kháng cự, cất khẩu súng lục vào bao rồi cũng ngoan ngoãn bị bắt đi.
Tiếng trách móc của y tá vang lên bên tai nhưng những lời chỉ trích đó không lọt vào tai Diêm Tục chữ nào, Diêm Tục nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Gia đi phía trước mình, nét mặt thờ ơ, lông mày hơi nhíu lại.
Nếu như hắn không nhìn nhầm, vừa rồi Lâm Gia đang...
Bảo vệ hắn?
Phải, là bảo vệ hắn, nếu không chẳng còn lý do gì giải thích cho hành động Lâm Gia bước lên chắn trước mặt hắn, nhưng chuyện này quá kỳ lạ, Diêm Tục đã từng nghĩ Lâm Gia muốn lấy mạng hắn nên mới kéo hắn vào Bụng Cá, nhưng bây giờ hình như không phải vậy?
Vậy Lâm Gia muốn làm gì?
Rốt cuộc Lâm Gia muốn thứ gì?
Mục đích của Lâm Gia là gì?
Dù rằng Lâm Gia chẳng hề quay đầu lấy một lần, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Diêm Tục. Thực ra kể từ lúc bước vào Bụng Cá, mỗi lần Diêm Tục quan sát mình Lâm Gia đều biết rõ, anh không ngăn cản, cũng không định ngăn cản Diêm Tục dò xét mình.
Có vài con mồi cứ tưởng mình là thợ săn, chuyện này rất bình thường.
Các y tá vẫn còn lải nhải không ngừng: "Sao lại tự ý rời khỏi phòng bệnh được chứ! Mau về phòng đi!"
Họ đã bắt đủ tám người bị cuốn vào, những người này đành phải nghe theo sự sắp xếp của họ, các y tá vẫn cứ hai người một nhóm đưa tám người họ vào các phòng bệnh trong tòa điều trị nội trú.
Kim Gian và người tóc xoăn bị đưa đến phòng 201 ở tầng hai, còn Kim Giới và ông chú tóc bạc bị đưa vào phòng 202 cùng tầng.
Những người còn lại tiếp tục bị dẫn lên tầng ba.
Tiểu Điềm và Tiêu Dao bị đưa vào phòng bệnh 301, trước khi bị nhét vào phòng, Tiêu Dao đột ngột lao về phía Lâm Gia.
"Áaaaaaaaaaaa."
Vì trước đó những người bị cuốn vào luôn có thái độ phối hợp nên các y tá đã lơ là cảnh giác, không lường được lúc này Tiêu Dao lại bất ngờ vùng vẫy, các y tá không kịp phản ứng, buông lỏng tay để Tiêu Dao thoát khỏi sự kèm cặp.
Thấy Tiêu Dao đang lao về phía Lâm Gia, bọn họ sững người vài giây rồi mới hốt hoảng lao tới bắt lại.
Nhân lúc hỗn loạn, Tiêu Dao nhanh tay nhét mấy gói bánh quy nén vào tay Lâm Gia.
Dù sao cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Tiêu Dao được anh Chu dặn dò phải chăm sóc tốt cho Lâm Gia, bởi hiện giờ toàn bộ Hồn Cá của Dao Nhọn chỉ có thể trông cậy vào Lâm Gia.
"Á, sao đột nhiên lại..."
Các y tá vội kéo Tiêu Dao ra. Hai y tá đang giữ Lâm Gia nhẹ giọng hỏi anh: "Có bị thương ở đâu không?"
Lâm Gia lắc đầu.
Ngón tay anh khẽ động, nhanh chóng giấu mấy gói bánh quy nén vào trong tay áo, không để các y tá phát giác.
"Vậy thì tốt, mau trở lại phòng bệnh đi" Các y tá nói rồi dẫn Lâm Gia vào phòng bệnh 302 trên tầng ba.
Sau khi vào phòng, hai y tá lập tức buông Lâm Gia ra, một người đi đến giường bệnh chỉnh giường kéo chăn, người còn lại đi về cuối giường để treo bảng thông tin bệnh nhân.
"Đến ngồi lên giường đi." Y tá vừa chỉnh giường xong, nói.
Lúc đi khám phá tòa nhà, Lâm Gia đã xác nhận giường bệnh không có gì nguy hiểm, vì thế anh bước đến ngồi lên giường. Anh biết trừ phòng VIP ra thì các phòng bệnh thông thường trong tòa điều trị nội trú này đều có hai giường.
Những người khác đều đã được sắp xếp vào phòng, vậy nên chiếc giường bên cạnh anh thuộc về ai hẳn cũng đã rõ.
Chẳng mấy chốc, Diêm Tục cũng được hai y tá khác đưa vào phòng.
Lâm Gia ngẩng đầu nhìn hắn, Diêm Tục cũng nhìn Lâm Gia.
Thấy hai người nhìn nhau, một y tá nói: "Hai người phải hòa thuận đấy nhé."
"Được thôi." Diêm Tục nhìn Lâm Gia, "Chào nha, bạn cùng phòng."
Lâm Gia: "Chào."
Thấy cả hai hòa thuận như vậy, các y tá mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai y tá dẫn Diêm Tục vào cũng làm tương tự như hai y tá lúc nãy đi cùng Lâm Gia, một người chỉnh lại giường bệnh, một người treo bảng thông tin.
Sau khi sắp xếp xong, Diêm Tục ngồi phịch xuống giường.
Bốn y tá đứng xếp thành một hàng ở cuối giường.
Gương mặt của bốn y tá này giống nhau như đúc, không chỉ có bốn y tá ở phòng bệnh 302, mà tổng cộng mười sáu y tá đều có chung một diện mạo.
Họ đồng thanh nói: "Hai người phải hòa thuận với nhau, không được chạy lung tung, tuân theo y lệnh*, đừng làm chúng tôi phải lo lắng."
(*Y lệnh: lời dặn dò, chỉ dẫn của bác sĩ, thường được viết trong bệnh án hoặc nói miệng.)
Dù lời nói chứa đầy sự quan tâm, nhưng gương mặt giống nhau như đúc và âm điệu đồng nhất khiến bọn họ toát một lên vẻ kỳ dị lạ thường.
Đồng tử của họ cũng đồng loạt chuyển động, khi thì nhìn Lâm Gia, khi lại nhìn Diêm Tục.
"Ừ." Nhận ra họ đang chờ câu trả lời, Lâm Gia đáp lại.
Bốn y tá không nhìn Lâm Gia nữa mà chuyển sang nhìn Diêm Tục không chớp mắt, cùng chờ Diêm Tục đáp lại.
Diêm Tục trời sinh ngang bướng, người khác càng muốn hắn làm gì hắn càng cố tình không làm. Hắn đặt gối ra sau, ngả người tựa lưng vào gối, vắt chéo chân, sau khi tìm được tư thế thoải mái, hắn mới lên tiếng dò hỏi: "Nói nghe xem tôi bị bệnh gì?"
Lâm Gia nhìn thấy con mèo ở bên ngoài len lén chui vào rồi tức tốc nấp sau rèm cửa, không để các y tá phát hiện ra nó.
Sau đó anh liếc nhìn Diêm Tục một cái, lòng thầm đánh giá. Vẫn là cái kiểu thăm dò thẳng mặt không biết kiêng nể đặc trưng của hắn.
Cũng không biết mấy y tá này có dễ lừa như đôi vợ chồng ở cô nhi viện Nghi Nhạc hay không.
Bốn y tá đồng thanh đáp: "Các anh đang mang thai chứ làm gì có bệnh, hai người chỉ cần không chạy lung tung, tuân theo y lệnh thì việc sinh nở sẽ dễ dàng thôi."
Diêm Tục không hề ngạc nhiên, dù sao Mì Nước cũng có nhắc đến việc mang thai nên tòa nội trú này khoa sản cũng không có gì lạ.
Vậy những người bị cuốn vào biến thành sản phụ sắp sinh cũng là hợp lý.
Chuyện duy nhất nằm ngoài dự đoán của Diêm Tục là...
Lâm Gia hỏi: "Ngày mấy cậu ta sinh?"
Diêm Tục: "..."
Diêm Tục khẽ nghiến răng, dù biết Lâm Gia cũng đang thăm dò thông tin, nhưng người này không thể hỏi ngày dự sinh của mình à?
Nhưng hắn cũng không nói gì thêm.
Bốn y tá vốn đang nhìn chằm chằm vào mặt Diêm Tục, lúc này lại chuyển sang nhìn bụng Diêm Tục.
Hai giây sau, họ đồng thanh đáp: "Bụng của anh ấy vẫn chưa có động tĩnh, đợi khi nào có động tĩnh thì sẽ được sắp xếp cho sinh, không cần vội, anh cũng thế."
Diêm Tục khẽ bật cười.
Lâm Gia không ý kiến gì, anh dùng cách hỏi thẳng thừng đặc trưng của Diêm Tục để hỏi các y tá một đáp án chính xác: "Đây là bệnh viện phụ sản đúng không?"
Các y tá hờ hững đáp: "Đúng thế, không thì các anh đến đây làm gì?"
Diêm Tục giả vờ lơ đễnh hỏi: "Ồ, vậy bệnh nhân ở phòng VIP bên cạnh cũng là sản phụ chờ sinh nhỉ?"
Cách hỏi thẳng thừng bỗng chốc mất hiệu quả, mặt của bốn y tá lập tức tối sầm lại, giọng nói trở nên nghiêm trọng: "Không được vào căn phòng đó."
Nhớ lại Diêm Tục vẫn chưa đáp lại lời dặn của họ, các y tá lại đồng thanh nhắc nhở: "Không được đi lung tung, an tâm chờ sinh, tuân theo y lệnh, anh làm được chứ?"
Diêm Tục chẳng mảy may để tâm tới vẻ mặt của các y tá, hắn nói: "Tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi, để trao đổi chút kinh nghiệm làm..."
Nói đến đây, Diêm Tục dừng lại, liếc nhìn Lâm Gia một cái rồi mới tiếp tục: "Trao đổi chút kinh nghiệm làm mẹ nam thôi, mấy người đừng căng thẳng vậy chứ."
Cụm từ "mẹ nam" này thật sự buồn cười, Diêm Tục lại nhìn Lâm Gia.
Lâm Gia biết Diêm Tục vẫn còn đang thăm dò, không biết trong phòng bệnh kia là thứ gì nhưng ít nhất cũng phải biết giới tính của nó, dù chuyện này chẳng có tác dụng gì mấy.
Các y tá không được Diêm Tục đáp lời, giọng điệu vẫn căng thẳng, trịnh trọng nghiêm túc căn dặn: "Cô ấy không giống hai người, đừng đến gần căn phòng kia, cũng không được đến gần cô ấy, hai người làm được không?"
Diêm Tục vẫn không cho các y tá một câu trả lời chắc chắn, mà tiếp tục dùng kiểu hỏi châm ngòi khích bác của mình: "Sao không được tới gần? Phòng VIP thì cao quý hơn chúng tôi à? Ha, bệnh viện phụ sản của mấy người phân biệt đối xử hả?"
Sau câu nói của Diêm Tục, mặt bốn y tá đen sì như đít nồi.
Thấy Diêm Tục là đứa cứng đầu, Lâm Gia đau đầu nói: "Các thiên thần áo trắng* ơi, vậy giờ chúng tôi phải làm gì?"
Bốn y tá chuyển sang nhìn Lâm Gia, có vẻ hài lòng với cách gọi vừa tôn trọng vừa pha chút hài hước của anh, sắc mặt họ dịu đi đôi chút.
Họ đáp: "Chỉ cần tuân theo y lệnh là được."
Lâm Gia: "Cảm ơn."
Bốn y tá lại nhìn sang Diêm Tục, ánh mắt kiên quyết như thể nếu Diêm Tục không đáp lời thì họ chắc chắn không bỏ qua.
Lâm Gia khẽ gọi: "Đội trưởng Diêm?"
Diêm Tục đành đáp: "Rồi rồi rồi, tôi sẽ không chạy lung tung, tuân theo y lệnh, được chưa."
Lúc này bốn y tá lúc này mới hài lòng ra ngoài, lúc rời đi còn cẩn thận đóng cửa lại.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Lâm Gia và Diêm Tục.
Lâm Gia đứng lên kiểm tra cửa phòng, phát hiện các y tá không khóa chặt cửa. Sau khi kiểm tra xong, anh quay lại thì đã thấy Diêm Tục ngả người ra gối, hai tay kê sau đầu.
Mà ánh mắt người này cứ chăm chăm dán lên người anh, kể từ lúc anh đứng dậy đã nhìn mãi không rời.
Lâm Gia mở lời: "Đội trưởng Diêm nhìn đủ chưa?"
Diêm Tục cười nhạt, không chút cảm xúc: "Có vẻ anh rất quen với chuyện bị người khác quan sát nhỉ."
Lâm Gia không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Mắt mọc trên người đội trưởng Diêm mà, tôi cấm sao được?"
Diêm Tục nhìn anh, rồi lại nhìn con mèo vừa chui sau rèm ra.
Hắn bỗng hỏi: "Nuôi con là cảm giác thế nào?"
Lâm Gia: "Không biết, tôi không có con."
Diêm Tục nhìn chằm chằm con mèo, nghĩ rằng nhiều người xem thú cưng như con nên câu trả lời của Lâm Gia không làm hắn hài lòng, hắn cũng không tỏ thái độ, chỉ hỏi: "Tôi vuốt mèo của anh được không?"
Lâm Gia biết rõ Diêm Tục rất thích mèo, nhưng con mèo lại không thích Diêm Tục, đây là chuyện thật như vàng, vì con mèo đã nhai lại rất nhiều lần là không thích Diêm Tục.
Anh nói: "Đội trưởng Diêm nghĩ sao về y lệnh?"
Diêm Tục không nhìn mèo nữa, quay sang nhìn Lâm Gia: "Anh chuyển chủ đề tệ thật đấy."
Lâm Gia: "Biết tôi chuyển chủ đề thì đội trưởng Diêm phối hợp chút đi?"
Diêm Tục cười: "Tiếc ghê, tôi không có thói quen phối hợp với người khác."
Lâm Gia nhìn hắn.
Thứ cứng đầu.
***
*Chú thích: Raw là "các Florence Nightingale", Florence Nightingale là người sáng lập nên ngành điều dưỡng trên Thế Giới, đây cũng là một cách gọi vui mang ý nghĩa tôn trọng dành cho các y tá, mình không tìm thấy cụm nào thích hợp hơn "thiên thần áo trắng" nên sẽ tạm để vậy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com