Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Ngày dự sinh (16)

Edit: Wine
Beta: Choze

"Kế toán à?" Diêm Tục hỏi.

Lâm Gia chỉ "Ừm" một tiếng.

Diêm Tục nhìn Lâm Gia, thầm nghĩ bảo sao người này lại toát ra khí chất của một tinh anh.

Lâm Gia không rảnh quan tâm đến việc Diêm Tục đang dò xét hay nghĩ ngợi cái gì, anh sắp xếp lại những gì hôm nay Diêm Tục kể, trong đầu đã có một ý tưởng sơ lược.

Song, anh không nói thẳng, chỉ nhìn thẳng vào Diêm Tục.

"Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi đâu có đáp..." Diêm Tục bắt gặp ánh mắt của Lâm Gia, gượng gạo nói, "Lại muốn đối đáp án?"

Lâm Gia hỏi: "Đáp án của đội trưởng Diêm là gì?"

Cổ áo của Lâm Gia vẫn còn ướt. Dù đã rửa sạch vị ngọt của glucose nhưng viền áo vẫn để lại một vệt sẫm màu do bị nước thấm vào.

Mặc dù Diêm Tục không hiểu chuyện đối chiếu đáp án này có ý nghĩa gì, nhưng nghĩ đến chuyện mình vừa làm ướt áo của Lâm Gia, hắn nói: "Nếu cái thứ được sinh ra có thể cân ký bán, vậy cũng có thể xem như sinh ra tiền. Còn bóng đen kia chắc chắn không phải đến để chăm sóc sản phụ, mà là đến để lấy tiền."

Bánh quy nén mà Tiêu Dao đưa cho Lâm Gia không còn nhiều, Lâm Gia ném gói bánh cuối cùng trong tay qua, Diêm Tục nhẹ nhàng bắt lấy.

Diêm Tục tiện tay nhét gói bánh vào túi áo hoodie, trong túi cũng đã tích trữ được kha khá phần thưởng.

Nghĩ một lát, Diêm Tục lấy một gói bánh ra, bóc vỏ rồi đưa đến trước mặt Lâm Gia: "Này."

Lâm Gia liếc nhìn: "Mượn hoa dâng Phật?"

Diêm Tục tức đến bật cười: "Thấy anh chưa ăn gì, không ăn thì thôi."

Dù Diêm Tục nói thế nhưng vẫn không rút tay về, Lâm Gia nhận lấy, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ.

Bánh quy nén khó ăn thế nào Diêm Tục biết rõ, thấy Lâm Gia ăn tao nhã như thế, hắn cũng bóc một gói, cắn thử một miếng.

Ừm, ảo giác.

Tạm thời giải quyết xong cơn đói, Diêm Tục thấy nét mặt của Lâm Gia khá hơn chút, hắn nói: "Tôi định tối nay qua phòng bệnh kế bên xem thử."

Phòng 302 nằm giữa phòng 301 và phòng VIP, phòng kế bên mà Diêm Tục nói chỉ có thể là phòng VIP.

Theo quan sát tối qua, họ nhận ra rằng vào ban ngày có 16 y tá làm việc, nhưng ban đêm số lượng y tá lại ít hơn hẳn ban ngày, không biết là vì họ cần nghỉ ngơi hay còn có lý do nào khác.

Lần này Lâm Gia không ngăn cản, dựa theo lời Diêm Tục, bóng đen là một NPC chủ động giết người và rất có thể đêm nay nó sẽ lại tiếp tục gõ cửa, nếu tình huống giống như đêm trước, chỉ khi nào phòng bệnh tắt đèn bóng đen mới chịu rời đi, ắt sẽ làm lộ điểm yếu sợ bóng tối của Lâm Gia, thế nên Diêm Tục không ở đây lại là chuyện tốt.

Anh vẫn luôn theo chủ nghĩa vị kỷ, giữa hai lựa chọn để lộ điểm yếu của mình hoặc Diêm Tục có thể gặp nguy hiểm, anh chọn bảo vệ bí mật của bản thân.

Phòng bệnh 202 dưới lầu đã hoàn toàn yên ắng, bên ngoài phòng bệnh thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân của y tá.

Diêm Tục đã quyết định ban đêm sẽ qua phòng VIP khám xét, thế nên tranh thủ nghỉ ngơi trước khi trời tối.

Lâm Gia không làm phiền hắn, anh hiểu rõ tầm quan trọng của việc kết hợp làm việc và nghỉ ngơi đầy đủ hơn hắn nhiều. Đêm qua Lâm Gia đi ngủ rất đúng giờ, trong khi đó Diêm Tục gần như không ngủ, giường bên cạnh cứ liên tục vang lên tiếng trở mình.

Lúc này Diêm Tục đã chìm vào giấc ngủ, phòng bệnh cuối cùng cũng dần yên tĩnh, Lâm Gia lẳng lặng tựa lưng vào đầu giường, lấy điện thoại ra tìm một bản báo cáo tài chính lưu sẵn trong máy, xem để giết thời gian.

Con mèo nhảy đến cuối giường, thò mắt lại gần coi Lâm Gia đang xem gì, còn tưởng Lâm Gia đang đọc tiểu thuyết mạng, ai ngờ vừa ngó vào đã thấy mấy con số chán phèo, con mèo cũng thấy buồn ngủ.

Nó dùng chân vuốt vuốt cuối giường, rồi nằm xuống ngủ.

"Phù...."

Chẳng bao lâu trong phòng vang lên tiếng thở đều đặn.

Lâm Gia cúi đầu lâu nên ngẩng đầu lên cử động khớp cổ đã cứng đờ, vô tình nhìn thấy con mèo đang phơi bụng ngủ thẳng cẳng, vuốt mèo túm lấy một góc chăn.

Đây là thói quen của con mèo lúc ngủ say, nó thường phải nắm thứ gì đó trong tay, trước đây nằm ngủ bên gối của Lâm Gia nó sẽ cào cào vào gối của anh, lúc bị Lâm Gia đẩy ra nó lại níu lấy ngón út của Lâm Gia, sau đó bị sút cho một cước.

Lâm Gia nhìn sang Diêm Tục.

Diêm Tục chân cao thân dài, chiếc giường bệnh chật chội không đủ chứa hết người hắn. Người này nằm trên giường với tư thế lóng ngóng, đôi chân dài thò ra khỏi mép giường, chăn mỏng phủ hờ trên bụng, túm chặt góc chăn trong tay.

Lâm Gia lặng lẽ quan sát, ánh mắt chậm rãi lướt qua con mèo rồi lại nhìn về phía Diêm Tục. Sau ba bốn lần đánh mắt qua lại, Lâm Gia đưa tay gỡ góc chăn vuốt mèo đang bấu vào, con mèo ngủ rất say, móng vuốt vẫn túm chặt chăn, cả cánh tay bị nhấc lên cũng không tỉnh giấc.

Sau khi rút chăn ra khỏi vuốt mèo, Lâm Gia chăm chú quan sát phản ứng của nó, có lẽ vì không còn thứ gì để bấu víu nên con mèo theo bản năng vươn móng vuốt cào cào không khí, cái măng cụt của nó cứ duỗi ra rồi co lại tựa như muốn với lấy thứ gì đó trong khoảng không.

Vì không có nơi nào để bấu vào, con mèo tỉnh giấc.

Vừa nứt mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Lâm Gia, nó giật mình sợ hãi.

Nhưng Lâm Gia không nói gì với nó, chỉ liếc mắt cảnh cáo không cho nó lên tiếng, rồi quay người nhìn sang bạn cùng phòng ngay bên cạnh.

Ánh mắt Lâm Gia lập tức khóa chặt vào tay Diêm Tục.

Chăn bị người nọ nắm đến nhăn nhúm.

Lâm Gia vươn tay định kéo chăn khỏi tay Diêm Tục, nhưng đến khi gần chạm vào rồi thì anh khựng lại.

"Đừng chạm vào tôi."

"Đừng tự ý chạm vào tôi."

Lâm Gia nhớ đến lời cảnh cáo của Diêm Tục, để tránh bị phản xạ thần kinh nhạy bén của cái thứ Diêm Tục này bẻ trật khớp tay lần nữa, Lâm Gia cố tình thả chậm động tác.

Lâm Gia lẳng lặng vươn tay đến lần nữa, thận trọng rút góc chăn trong tay Diêm Tục ra. Con mèo ở bên cạnh chả hiểu vì sao Lâm Gia lại chọc phá Diêm Tục đang ngủ say, nhưng lại bị cuốn theo động tác của anh, căng thẳng dõi theo từng cử động của Lâm Gia.

Chỉ thấy đầu ngón tay của Lâm Gia chạm đến mép chăn, kiên nhẫn thả nhẹ động tác kéo chăn trong tay Diêm Tục ra. Động tác giằng co này kéo dài rất lâu, Lâm Gia dồn toàn bộ sự nhẫn nại của mình, cẩn thận kéo góc chăn ra như một con tằm đang chầm chậm nhả tơ.

Góc chăn vẫn còn dư âm hơi ấm trong lòng bàn tay Diêm Tục, lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, Diêm Tục theo phản xạ quơ loạn vào không trung như thể đang cố bắt lấy thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống.

Con mèo nhìn tay Diêm Tục, thầm nghĩ cái người này ngủ cũng không yên.

Diêm Tục vốn chỉ định chợp mắt một lát, nhưng hương thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí hòa cùng mùi hương đặc trưng trên người Lâm Gia khiến hắn vô thức chìm vào giấc mộng.

Đến khi vừa đột ngột tỉnh giấc, hắn đã thấy vẻ mặt khó xử của Lâm Gia ở ngay trước mắt.

"Anh..." Diêm Tục ngồi dậy, "Đứng cạnh giường tôi làm gì?"

Hắn quan sát xem Lâm Gia có giấu dao trong tay không, nhưng lại thấy tay mình đang túm lấy ngón út của Lâm Gia.

Diêm Tục giật mình sực tỉnh, thì ra Lâm Gia trưng cái mặt khó xử đó là vì không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

"Chỉ đi ngang qua thôi." Lâm Gia cúi xuống nhìn ngón tay mình. "Đội trưởng Diêm buông tay ra được không?"

Anh viện đại lý do tình cờ đi ngang xong lại bị Diêm Tục nắm lại, Diêm Tục giật mình buông Lâm Gia ra như bị điện giật.

"Tôi..." Diêm Tục vò đầu, lúng túng giải thích, "Tôi có thói quen nắm lấy vật gì đó trong lúc ngủ."

Hắn không nói rõ là nắm thứ gì, nhưng trong lòng Lâm Gia biết rõ. Hẳn là Diêm Tục có thói quen nắm khẩu súng lục của hắn trong lúc ngủ, tư thế Diêm Tục nắm chặt góc chăn kia chính xác là tư thế cầm súng.

Lâm Gia lại hỏi: "Đội trưởng Diêm buông tôi ra được không?"

Diêm Tục: "..."

Diêm Tục vội thả tay, tình cờ thấy ngón út của Lâm Gia đã bị hắn siết đến đỏ ửng.

Diêm Tục: "Lúc tôi ngủ đừng đến gần tôi."

Hắn lại bắt đầu cảnh cáo.

Lâm Gia liếc nhìn hắn: "Đội trưởng Diêm, tôi chỉ đi ngang thôi."

Diêm Tục đáp lại: "Dù có đi ngang cũng đi quá gần, nếu không thì sao tôi nắm được anh?"

Hai người đối diện nhau, một người nói dối không chớp mắt, một người lý lẽ không đủ nhưng khí thế có thừa.

Cả hai đối diện, không ai dời mắt trước.

Con mèo thấy hai đứa này trẻ trâu hết cứu, bèn "meo" một tiếng cắt ngang thế giằng co không ai chịu nhường ai kia.

Trời đã trở tối, Diêm Tục đứng dậy.

Đến giờ hắn phải ra ngoài rồi.

Lâm Gia nén lại suy nghĩ trong lòng, đây là một phát hiện mới, Diêm Tục và con mèo có thói quen ngủ giống nhau, nhưng thói quen nắm gì đó trong lúc ngủ chẳng phải đặc điểm gì quá đặc biệt, chỉ có như thế chưa đủ khẳng định Diêm Tục là bản thể của con mèo, nhưng ít nhất thì xác suất cũng tăng lên.

Anh nhìn theo bóng lưng Diêm Tục đi đến bên cửa, nhìn thấy Diêm Tục vừa định kéo cửa ra thì bỗng nhiên khựng lại.

Lâm Gia nhíu mày, cũng đứng dậy.

Dường như con mèo linh tính gì đó, nhìn về phía cửa, lông toàn thân dựng ngược.

Diêm Tục không mở cửa tiếp, chứng tỏ bên ngoài có thứ gì đó.

....Bóng đen.

Nhưng đèn trong phòng vẫn còn sáng, Lâm Gia nhíu chặt mày, anh không có ý định tắt đèn.

May mà Diêm Tục không yêu cầu anh làm vậy, bên ngoài vang lên một giọng nói: "Có ai trong đó không?"

Ngay sau đó, có vẻ cảm nhận được Diêm Tục đang đứng sát cửa, bên ngoài cất tiếng nói: "Tiểu Tục à, là mẹ đây."

Thanh âm này rất dịu dàng êm ái, khéo léo mê hoặc.

"Tiểu Tục, con ở Thế Giới Đáy Biển có sống tốt không? Mẹ rất nhớ con, mở cửa cho mẹ được không."

Âm điệu nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút dỗ dành.

"Tiểu Tục, mở cửa cho mẹ đi con, để mẹ chăm sóc con sinh em bé, mẹ lo lắng cho con lắm, con là bé ngoan, từ nhỏ đã là niềm tự hào của mẹ, con không muốn mẹ phải lo lắng cho con đúng không?"

Nghe thanh âm ngoài cửa, Lâm Gia hiểu thêm một chút về Diêm Tục. Người này hẳn là sinh ra ở Giang Tô, hoặc ít nhất cũng là một nửa người Giang Tô.

Giọng nói ấy dịu dàng tựa như nước chảy.

Lâm Gia quan sát Diêm Tục, luôn chú ý xem hắn có bị giọng nói bên ngoài mê hoặc không, nhưng gương mặt của Diêm Tục vẫn bình tĩnh chẳng hề dao động chút nào.

Ngay sau đó, Diêm Tục bật cười tự giễu.

Sống ở Thế Giới Đáy Biển quá lâu, hắn gần như đã quên hết người thân của mình bên ngoài thế giới thực, nghe thấy tiếng mẹ gọi mà lòng vẫn phẳng lặng như mặt nước tĩnh, không gợn lên chút cảm xúc nào.

Giọng nói ngoài cửa lại gọi thêm một lúc lâu, có lẽ nhận ra không mê hoặc được Diêm Tục nên bèn chuyển hướng sang Lâm Gia.

"Baby à, là mẹ đây."

Cục diện thay đổi, Diêm Tục quay sang nhìn Lâm Gia, dõi theo xem anh có phản ứng gì không.

Hắn thấy Lâm Gia vẫn dửng dưng không chút dao động, hoàn toàn không hề bị mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com