Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Đội trưởng Diêm, ánh trăng đêm nay thật đẹp

Edit: Wine
Beta: Choze

Bên trong căn cứ của Dao Nhọn, anh Chu ngập ngừng, ánh mắt thoáng vẻ áy náy, cẩn trọng quan sát Lâm Gia. Trước nay, Lâm Gia luôn giỏi che giấu cảm xúc, anh Chu nhìn mãi vẫn chẳng đoán ra được gì, đành cười lấy lòng: "Lần này Hồn Cá rất tinh khiết, giá trao đổi cũng không hề thấp, chỉ là... chỉ là..."

Lần này Lâm Gia chỉ được chia mười lăm vạn, với tốc độ vung tiền của anh thì hơn mười ngày là hết sạch.

Hồn Cá là do chính tay Lâm Gia mang từ Bụng Cá ra, Tiêu Dao hầu như không giúp được gì, vậy mà chỉ chia cho Lâm Gia vỏn vẹn mười lăm vạn thì đúng là không phải phép.

Thấy Lâm Gia mãi không lên tiếng, anh Chu khẽ hắng giọng nói: "Cục phó Trần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Dao Nhọn."

Lần trước Lâm Gia đã dùng bức ảnh để uy hiếp Cục phó Trần, nhưng chẳng ai thích bị nắm thóp cả, nhất định Cục phó Trần sẽ tìm cách trừ khử những kẻ làm lung lay cái ghế của anh ta, vì vậy sớm muộn gì cũng tìm cơ hội ra tay với Dao Nhọn.

Vậy nên anh Chu đã chủ động giải tán một số người trong hội, chia cho những người rời đi một ít tiền, phòng trường hợp sau khi rời hội, họ bị đẩy vào cảnh khốn cùng vì không một xu dính túi.

Vì vậy phần chia cho Lâm Gia chỉ còn lại vỏn vẹn mười lăm vạn.

Lâm Gia không nói gì, nhận khoản tiền anh Chu chuyển xong thì lập tức đứng dậy rời đi.

Về đến khách sạn, con mèo vội đóng cửa lại.

Chặn hết những ồn ào huyên náo của Thế Giới Đáy Biển bên ngoài cửa, nó nhảy phốc lên bàn, nói với Lâm Gia: "Nhà ngươi là ai?"

Dựa theo hiểu biết của nó về Lâm Gia, anh là người đã tốn bao công sức để mang Hồn Cá về. Lần trước Lâm Gia để Dao Nhọn chia phần là vì anh Chu đã hứa giúp anh dụ Cục phó Trần vào Bụng Cá, nhưng lần này thì khác.

Theo lý mà nói, Lâm Gia chỉ cần trả cho Tiêu Dao một ít tiền bánh quy nén là quá đủ, chẳng có lý do gì giao hết Hồn Cá để mặc anh Chu chia chác.

Nhưng Lâm Gia đã làm vậy, con mèo thấy có khi Lâm Gia bị dựa rồi, tính toán chi li mới là tác phong của Lâm Gia.

Lâm Gia vẫn đeo chiếc kính gọng vàng, trong mấy ngày anh vào Bụng Cá, trên diễn đàn đã có thêm vài thương vụ mới.

Anh vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, mò vào Bụng Cá tìm Hồn Cá hoàn toàn không có lời, kinh doanh kiếm tiền còn nhanh hơn nhiều.

Nhưng con mèo cứ lèm bà lèm bèm.

"Kệ xác nhà ngươi là ai, mau phắn khỏi người Lâm Gia ngay!"

"Còn không ra thì đừng trách ta độc ác!"

"Thiên linh linh, địa linh linh..."

Nhức hết cả đầu.

Lâm Gia ngẩng lên, nhìn thấy con mèo đang khua khoắng móng vuốt làm phép ngay trên bàn của anh, anh lạnh lùng nhìn nó biểu diễn.

Lý do lớn nhất khiến anh không tài nào liên hệ con mèo này với Diêm Tục được là vì nó quá ngu.

Bị ánh mắt của Lâm Gia chiếu đến mức dựng hết lông gáy, con mèo chùn lại, dè dặt đẩy cốc nước trên bàn về phía Lâm Gia: "Tôi... tôi chỉ đùa thôi mà, cậu đừng có nhìn tôi kiểu đó."

Lý do thứ hai là vì nó quá hèn, hoàn toàn một trời một vực với Diêm Tục lúc nào cũng hăng hái đâm đầu vào chỗ chết.

Một chuyến đi Bụng Cá đã kết thúc, nhưng Lâm Gia vẫn chưa thể xác định chắc chắn Diêm Tục có phải là bản thể của con mèo này không, tiến độ chậm chạp khiến anh vô cùng bực bội.

Anh gập mạnh laptop lại, âm thanh lớn đến mức khiến con mèo giật bắn, nhảy xa tám mét.

Lâm Gia liếc nó: "Mày thấy giết một người dễ hơn hay giết cả một nhóm người dễ hơn?"

Con mèo chẳng hiểu mô tê gì.

Lâm Gia hờ hững nói: "Tự ngẫm đi."

Nếu ngay cả điều này mà nó cũng không hiểu nổi, vậy thì anh cũng không cần cố chấp đặt cược vào Diêm Tục nữa, cũng cần tìm thêm vài nhân tố vừa ngu vừa nhát làm ứng cử viên cho vị trí "bản thể của mèo".

Mèo ngẫm lại lời của Lâm Gia, rồi lại nhớ đến lời giải thích của anh Chu.

Anh Chu nói, Cục phó Trần sẽ không tha cho Dao Nhọn.

Nhưng rõ ràng Lâm Gia từng tuyên bố đã sao chép bức ảnh chụp các thành viên Toái Vân kia ra thành hàng ngàn bản, giấu ở mọi ngóc ngách trong Thế Giới Đáy Biển.

Cục phó Trần lo sợ bức ảnh bị tiết lộ nên mới giữ mạng cho Lâm Gia và anh Chu, buộc họ tiêu hủy toàn bộ bản sao.

Cũng nhờ đó họ mới uy hiếp được Cục phó Trần, buộc anh ta phải thả anh Chu.

Nếu Cục phó Trần ra tay với Dao Nhọn, chẳng phải đang tự tay phá bỏ thỏa thuận sao? Anh ta không sợ bức ảnh bị lan truyền khắp nơi à?

Con mèo ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng ngẩng đầu lên.

Nó hiểu rồi, chắc chắn Cục phó Trần đang nghi ngờ liệu có thật là có nhiều bản sao đến thế không. Thế Giới Đáy Biển rộng lớn như vậy, mà Lâm Gia chỉ là một tân binh, không quen thuộc với mọi thứ nơi đây, sao có thể mang bản sao đi phân tán khắp nơi được?

Nhưng chắc chắn là có bản sao, con mèo tận mắt thấy, Lâm Gia chỉ in ra đúng mười bản, và Cục phó Trần cũng biết điều này.

Mười bản sao ấy vừa là bùa hộ mệnh, cũng vừa là mầm họa của Dao Nhọn. Bản sao rất khó tìm, nhưng những người biết về sự tồn tại của chúng thì luôn ở trong tầm mắt Bộ Quản lý. Cục phó Trần không thể tìm ra bản sao nhưng có thể giải quyết tất cả những người biết đến bản sao .

Vậy nên chắc chắn anh ta sẽ ra tay với Dao Nhọn, mà mục tiêu hàng đầu chính là Lâm Gia.

Sở dĩ Lâm Gia chấp nhận mười lăm vạn ít ỏi kia là để gây chút khó khăn Cục phó Trần.

Ở Thế Giới Đáy Biển giết một kẻ cô độc dễ như trở bàn tay, nhưng nếu Lâm Gia vẫn còn thuộc về một tổ chức thì đối phương cũng phải cân nhắc xem liệu có nên gây náo động hay không.

Con mèo nói: "Thì biết là thế, nhưng ở Thế Giới Đáy Biển thì một tổ chức cũng có thể bị xóa sổ chỉ sau một đêm. Dao Nhọn không an toàn, nếu an toàn thì anh Chu đã chẳng vội giải tán thành viên."

Lâm Gia chẳng mảy may bận tâm trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc của bản thân, giọng điệu vẫn dửng dưng: "Vậy nên phải tìm một chỗ dựa vững chắc trước khi đối phương ra tay."

"Chỗ dựa? Ai cơ?" Con mèo ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Gia tựa vào lưng ghế, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.

Con mèo ghé lại gần, đọc được dòng tin nhắn Lâm Gia vừa soạn.

[Đội trưởng Diêm, ánh trăng đêm nay thật đẹp.]

Mèo: "......"

Ting, tin nhắn đã gửi thành công.

Ting, điện thoại hiển thị có tin nhắn đến. Nhưng tạm thời Diêm Tục không rảnh để xem, vì hắn đang nghe hỏi tội.

Cục phó Trần nhìn hắn: "Cậu đi đâu mà mất tăm mấy ngày nay?"

Diêm Tục nhởn nhơ đáp: "Còn đi đâu được? Ở Thế Giới Đáy Biển mà mất tích, hoặc là chết, hoặc là bị cuốn vào tầng mây."

Cục phó Trần: "Tất cả nhân viên của Bộ Quản lý đều nhận được thông tin đám mây rơi ngay lập tức, thậm chí còn đầy đủ hơn cả ở Sảnh Treo Thưởng."

Từ sau khi rời khỏi Bụng Cá, Cục phó Trần cứ bóng gió ám chỉ mãi, Diêm Tục mất hết kiên nhẫn: "Rốt cuộc là muốn nói gì?"

Cục phó Trần mở ngăn kéo lấy ra mấy bức ảnh từ camera giám sát, ném lên bàn.

Diêm Tục cúi đầu, nhìn thấy trong ảnh là hắn và Lâm Gia đang cùng dùng bữa trong nhà hàng.

Cục phó Trần: "Cậu đã vào Bụng Cá cùng cậu ta."

Diêm Tục: "Thì sao? Không được à?"

Cục phó Trần: "Cho tôi lý do."

Diêm Tục liếc qua ảnh chụp Lâm Gia. Dù chất lượng hình ảnh từ camera giám sát rất thấp nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài của Lâm Gia, hắn cong môi cười: "Đẹp đấy."

Cục phó Trần không hiểu nổi: "Không phải cậu ta có người trong lòng rồi à?"

Diêm Tục khựng lại: "À, phải ha."

Cục phó Trần hít sâu một hơi: "Cậu cũng thấy cậu ta đáng ngờ đúng không."

Diêm Tục chỉ "ừm" một tiếng, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Cục phó Trần tiếp tục: "Cậu ta có bản sao của bức ảnh kia, số lượng không nhiều nhưng chung quy vẫn là một mầm họa với cả tôi và cậu. Nếu cậu thấy cậu ta có vấn đề thì cũng chẳng cần vào Bụng Cá với cậu ta làm gì, nghĩ bừa một cách giải quyết là xong chuyện rồi."

Diêm Tục rời mắt khỏi tấm ảnh, ngẩng đầu, nụ cười bên môi nhạt dần: "Nghĩ bừa một cách giải quyết? Nếu cậu ta không có vấn đề gì thì sao? Trần Xỉ, đừng nói là anh muốn giết nhầm còn hơn bỏ sót đấy?"

Cục phó Trần cau mày: "Cậu ta đã lừa cả tôi và cậu vào Bụng Cá, còn nắm cả bản sao bức ảnh trong tay, cậu ngây thơ đến mức nào mới thấy cậu ta không có vấn đề. Cậu ta vừa xuất hiện bức ảnh kia cũng xuất hiện. Chúng ta vất vả lắm mới sống yên ở Thế Giới Đáy Biển này, có vô vàn kẻ thù đang dòm ngó chúng ta, chỉ cần sẩy chân chút thôi là chúng ta xong đời!"

"Nếu cậu không tìm ra lý do..." Ánh mắt Cục phó Trần sâu thẳm: "Tôi tìm giúp cậu."

"Khỏi cần", Nụ cười trên mặt Diêm Tục tắt ngắm, trầm giọng nói: "Trần Xỉ, tốt nhất anh đừng động vào anh ta. Anh ta có vấn đề hay không, có phải đối thủ phái tới hay không, tôi sẽ tự điều tra. Nếu anh "giết nhầm" thì đừng trách thằng này trở mặt."

Cuộc trò chuyện với Cục phó Trần kết thúc trong căng thẳng. Diêm Tục xoay người bước đi.

Phía sau, ánh mắt Cục phó Trần càng lúc càng sâu thẳm tựa như vực sâu vạn trượng.

Diêm Tục rời khỏi văn phòng Cục phó Trần, lên chiếc mô tô của mình, phóng như bay về thẳng chung cư của mình.

Hắn úp một bát mì, vừa trụng mì vừa xem TV.

Đêm dần khuya, sau khi tắm rửa xong, hắn nằm lên giường, chuẩn bị đặt báo thức cho sáng mai mới thấy điện thoại còn tin nhắn chưa đọc.

[Lâm Gia: Đội trưởng Diêm, ánh trăng đêm nay thật đẹp.]

Diêm Tục ngẩn người.

Hắn bật dậy khỏi giường, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài.

Chẳng có tí trăng nào.

Diêm Tục: "......"

Diêm Tục vứt điện thoại sang một bên, trùm chăn ngủ thẳng cẳng.

Mấy ngày trong Bụng Cá hắn gần như chẳng hề chợp mắt. Những đêm đó, hắn đều nắm khẩu súng trong tay, dựng thẳng tai nghe từng động tĩnh nhỏ bên ngoài, thỉnh thoảng quay đầu lại thấy gương mặt say ngủ của Lâm Gia dưới ánh đèn mờ ảo.

Đúng là ban đầu Diêm Tục có từng nghĩ Lâm Gia là người của đám lãnh đạo bên Bộ Quản lý, nhưng chẳng bao lâu sau hắn đã gạt bỏ suy đoán đó.

Vì Lâm Gia chưa từng công khai bức ảnh kia, vậy nên hắn mới hiếu kỳ mục đích của Lâm Gia, đến chỗ hẹn, rồi cùng Lâm Gia vào Bụng Cá.

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp." Diêm Tục hất chăn ra, một tay kê sau đầu, cầm lấy điện thoại nhìn dòng tin nhắn ấy, suy nghĩ vẩn vơ.

Lâm Gia có ý với hắn thật đấy à?

Nhưng mà Cục phó Trần đã nhắc nhở hắn, Lâm Gia có người yêu rồi.

Có người yêu thật rồi sao?

Diêm Tục thấy Lâm Gia lạnh lẽo như tảng băng, hắn không tài nào tưởng tượng được lúc yêu đương Lâm Gia sẽ thế nào.

Vấn đề đã suy nghĩ thấu đáo trong Bụng Cá nay lại bị phủ lên một tầng sương mù dày đặc, Diêm Tục cảm thấy Lâm Gia tựa như đóa hoa ẩn trong sương mờ, thấp thoáng ẩn hiện, khó phân thật giả.

Diêm Tục lấy trong túi ra một nắm bánh quy nén, tiện tay ném số phần thưởng hắn liều mạng giành được trong Bụng Cá và điện thoại sang một bên.

Hắn thừa nhận, hắn không thể nhìn thấu Lâm Gia, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, Lâm Gia muốn dụ dỗ hắn. Không rõ mục đích của Lâm Gia cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần hắn không mắc câu thì sẽ không bị Lâm Gia kéo vào màn sương kia.

Bóng tối vô định, một đêm không mộng mị.

Ting...

Diêm Tục mở mắt.

Vơ lấy điện thoại, lúc này Diêm Tục mới nhận ra do tối qua mải chú ý đến tin nhắn của Lâm Gia mà quên không đặt báo thức. Âm thanh vừa rồi không phải chuông báo thức mà là thông báo tin nhắn mới.

[Lâm Gia: Đội trưởng Diêm, chào buổi sáng]

Diêm Tục quăng điện thoại sang một bên.

Nhưng mà nhờ tin nhắn của Lâm Gia hắn mới không bị trễ giờ trực ban.

Diêm Tục lật người ngồi dậy, lúc đang đánh răng, chuông báo điện thoại lại vang lên.

Diêm Tục cầm lên xem.

[Lâm Gia: *hình ảnh*]

Là ảnh chụp bữa sáng. Diêm Tục nhìn thoáng qua, Lâm Gia ăn rất thịnh soạn, rực rỡ muôn màu cao lương mỹ vị.

Mỗi món trong ảnh đều từng lướt qua ánh mắt Diêm Tục. Hắn đi đến tủ lạnh, lấy ra một túi bánh mì nguyên cám.

Từng món ăn trong ảnh lần lượt lọt vào mắt Diêm Tục, Diêm Tục mở tủ lạnh, lấy mấy lát bánh mì nguyên cám đã để từ vài ngày trước ra.

Điện thoại: Ting.

Diêm Tục mở lên.

[Lâm Gia: Bữa sáng đội trưởng Diêm ăn gì thế?]

Diêm Tục ngồi vào bàn ăn, ăn hết một lát bánh mì điện thoại vẫn im lặng. Ăn đến lát thứ hai, điện thoại vẫn không có động tĩnh.

Bữa sáng đội trưởng Diêm ăn gì thế?

Đây là một câu hỏi, vậy nên tin nhắn này khác với những tin nhắn trước đó, Lâm Gia đang đợi hắn trả lời.

Mãi đến khi Diêm Tục ăn xong, điện thoại vẫn lặng như tờ.

Diêm Tục vẫn không mắc câu, cất điện thoại, lái mô tô đến đội tuần tra.

Trực ban cả ngày, điện thoại vẫn tĩnh lặng như nước.

Tan ca về nhà, Diêm Tục bất cần mở hộp cơm mua vội để ăn tối ra.

Trước khi động đũa, điện thoại: Ting.

Diêm Tục dùng một tay mở khóa màn hình.

[Lâm Gia: *hình ảnh*]

Là bữa tối của Lâm Gia, khác với bữa sáng, tiêu điểm của bức ảnh bữa tối này là một chai Romanée-Conti.

* là dòng vang nổi tiếng thế giới với mức giá đắt đỏ. Nhưng đối với giới mộ điệu, Domaine de la Romanee Conti không chỉ đơn giản là chai rượu, mà đó còn là cả một kiệt tác nghệ thuật. Sự xa hoa trong từng ly vang thượng hạng này còn là cách mà giới siêu giàu "đốt tiền" với mức giá kỷ lục lên tới hơn 550,000 USD. (google)

Diêm Tục gần lập tức hiểu ý của Lâm Gia, trong ấn tượng của hắn, Romanée-Conti không hề rẻ, nhưng chắc chắn không phải Lâm Gia đang khoe mẽ với hắn, chỉ có một khả năng là...

Mời hắn cùng thưởng thức.

Điện thoại: Ting.

[Lâm Gia: Đội trưởng Diêm, đoán xem chai rượu này bao nhiêu tiền?]

Diêm Tục: "......"

Hắn đặt đũa xuống, cuối cùng cũng cầm điện thoại trả lời Lâm Gia.

[Diêm Tục: Giá rượu thì tôi đoán không ra, nhưng tôi đoán được anh đang rất rảnh.]

Hắn hung hăng ấn vào màn hình, gửi tin nhắn đi.

Gần như ngay sau khi tin nhắn kia gửi đi, điện thoại lại reo lên. Lần này không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi.

Người rảnh rỗi kia gọi tới.

Diêm Tục không vội bắt máy ngay mà chờ đến khi chuông điện thoại sắp kết thúc mới nhấc máy.

"Gì..."

Hai chữ "gì đấy" còn chưa kịp nói xong, Diêm Tục đã nghe giọng nói nhẹ nhàng ở bên kia đầu dây.

Lâm Gia nói: "Tôi còn tưởng đội trưởng Diêm sẽ không nghe máy, giống như những tin nhắn như đá chìm đáy biển của tôi vậy."

Không biết vì sao Diêm Tục thấy hơi bối rối như thể mình vừa làm gì đó sai trái rồi bị bắt quả tang vậy, hắn nói: "Bận, không thấy."

Hắn giả ngu: "Gửi gì đấy?"

Lâm Gia không vạch trần lời nói dối vụng về của hắn, chỉ nương theo mà đáp lời: "Gửi một bức rượu vang."

Diêm Tục: "Gửi cái đó làm gì?"

Giọng Lâm Gia lạnh đi đôi chút: "Không có gì."

Diêm Tục: "......"

Hồi lâu sau không nghe tiếng của Diêm Tục, giọng Lâm Gia càng lạnh hơn: "Tôi còn có việc."

Diêm Tục vừa nhận ra rằng Lâm Gia có ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện, giây tiếp theo, điện thoại đã bị cúp.

Diêm Tục: "..."

"Chưa thấy ai lật mặt nhanh cỡ này." Diêm Tục thầm nghĩ, hắn mở lại bức ảnh rượu vang mà Lâm Gia gửi. Dùng hai ngón tay phóng to ảnh lên, chợt phát hiện có một tấm thiệp tinh xảo lấp ló bên dưới chai rượu.

Trên tấm thiệp có một dòng chữ viết tay đẹp đẽ: Không biết đêm nay có vinh hạnh được mời đội trưởng Diêm cùng thưởng thức rượu ngon không?

****

Lời tác giả:

Lâm Gia: Mấy đứa đầu đất khó tán quá đi

Diêm Tục: A ba a ba a ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com