Chương 69: Đội trưởng Diêm, nhà cậu ở đâu?
Edit: Wine
Beta: Choze
Ở Thế Giới Đáy Biển, bất kể trời nắng ấm hay ngày mưa dầm vẫn luôn có gió vẫn thổi, đó là những cơn sóng cuộn do những tầng mây trên trời chuyển động.
Công việc thường ngày của đội tuần tra là tuần tra khắp Thế Giới Đáy Biển, ngay cả đội trưởng cũng không phải ngoại lệ.
Hôm nay Diêm Tục cùng một đội đến khu phố số hai, hắn nhận được tin có một vài băng nhóm hẹn đánh nhau ở chỗ này.
Nguyên nhân va chạm cũng chỉ quanh quẩn mấy chuyện như chia Hồn Cá không đều, bị chiếm căn cứ, hay chỉ đơn giản là ai đó nhìn ai đó hơi lâu một chút.
Đây là một trong những nhiệm vụ chính của Diêm Tục, phụ trách giải quyết những cuộc đụng độ giữa các băng đảng. Xét về chức trách, hắn là cảnh sát ở Thế Giới Đáy Biển.
Nhưng thực tế, việc dẹp loạn không chỉ để duy trì trật tự, mà quan trọng hơn là ngăn chặn những kẻ này phá hoại công trình, đồng thời củng cố uy quyền của Bộ Quản lý, đương nhiên họ cũng sẽ cố gắng giảm thiểu thương vong để có thêm nhiều người vào Bụng Cá, đút những tầng mây rơi xuống ăn no.
Đội tuần tra đuổi tới, nhanh chóng kiểm soát hiện trường.
Một chiếc mô tô thể thao màu đen xé gió lao đến, khi gần đến khúc cua, người lái nghiêng người sang trái, chiếc xe tựa như mãnh thú lướt sát mặt đất. bánh xe xoay tròn, cuốn theo gió và sóng trong không trung xoáy quanh vành bánh xe bạc.
"Đội trưởng Diêm."
"Đội trưởng Diêm."
Diêm Tục không xuống xe, hai chân chống xuống đất, nhẹ nhàng trụ vững con mãnh thú kim loại này.
Hắn cởi chiếc mũ bảo hiểm đen tuyền xuống, phóng tầm mắt ra xa, nơi có khoảng ba mươi người đang ôm đầu ngồi xổm, bị đội tuần tra vây thành một vòng tròn.
"Có thương vong không?" Diêm Tục đang định phóng xuống lưng con thú thì điện thoại đổ chuông.
Cấp dưới báo cáo: "Chúng tôi đến kịp, không có thương vong."
"Chuyện gì?" Diêm Tục nghe máy, nhấc cao đầu vai để kẹp lấy điện thoại, hai tay rảnh rang tháo đôi găng tay lái xe xuống.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh nhạt, không có độ ấm cũng chẳng có cảm xúc.
"Đội trưởng Diêm, nhà cậu ở đâu?"
Diêm Tục: "..."
Diêm Tục bật cười, hắn cầm lấy điện thoại, dùng răng kéo một ngón của găng tay, tháo nốt chiếc còn lại.
"Anh hỏi nhà tôi làm gì?"
Đầu dây bên kia còn chưa kịp trả lời thì vòng vây phía trước đột nhiên náo loạn.
"Đừng nhúc nhích!"
"Không được động đậy!!"
Những kẻ trong vòng vây đa phần đều là dân lưu manh lão luyện, bọn họ biết nếu bị đội tuần tra bắt về thì chắc chắn không tránh khỏi việc bị nhốt vào phòng tối và phạt tiền, bị giam thì còn chịu được, nhưng đống tiền phạt cao ngất ngưởng chẳng khác nào lấy mạng họ.
Đám băng nhóm ban nãy còn mày sống tao chết, đến khi Diêm Tục xuất hiện lại đồng loạt bắt tay với nhau, tìm cách phá vỡ vòng vây.
Diêm Tục nhét điện thoại vào túi, sải bước đến giữ chặt một con cá chạch vừa lọt lưới.
"Chạy đi đâu?" Diêm Tục cười, đầu gối đè chặt lên lưng đối phương, ấn hắn xuống đất không nương tay, "Nộp tiền phạt phá hoại của công đi đã."
Kẻ bị Diêm Tục khống chế không thể cựa quậy, gã nghiêng mặt sang, nhìn theo ánh mắt Diêm Tục, thấy "của công" mà hắn nói là một thùng rác, không rõ bị ai đó đá đổ.
Nhưng dù chỉ là thùng rác, nó vẫn nằm trong danh mục quản lý của Bộ Quản lý và chính xác là của công trong lời Diêm Tục, vậy nên tiền phạt chỉ có nhiều chứ không ít.
Vì đâu mà bọn chúng lại liều mạng ở đây, vì Hồn Cá, mà Hồn Cá chính là tiền, có tiền thì mới có thể tồn tại ở Thế Giới Đáy Biển.
Đội tuần tra đòi tiền phạt chẳng khác nào đang đòi mạng của bọn họ.
Kẻ chân trần không ngán người đi giày, gần ba mươi tên trong vòng vây nghe đến hai chữ "phạt tiền" thì như thể đồng loạt phát điên.
Ầm một tiếng, vòng vây bị xô đổ.
"Đánh người rồi! Đội tuần tra đánh người! Diêm Tục đánh người!!"
Cá chạch thấy đồng bọn bỏ chạy, lo sợ bản thân bị bỏ lại nên gào khàn cả giọng, cố thu hút sự chú ý của đám đông vây xem, buộc Diêm Tục phải buông tay.
"Khỏi gào, tôi chẳng quan tâm đâu." Diêm Tục thẳng tay vỗ một cú vào sau gáy cá chạch, "Không ai thoát được hết, nếu có người thoát được thì thằng này vặt đầu mình xuống cho ông anh đá bóng."
Hắn kéo cá chạch lên, đẩy cho đồng đội.
Quay người truy bắt những kẻ khác.
Chiếc điện thoại trong túi vẫn còn giữ cuộc gọi.
Diêm Tục một mình bao vây năm người, trong lúc đánh nhau vô tình bật loa ngoài, giọng của Lâm Gia vọng ra từ trong túi, lúc này hắn mới nhận ra cuộc gọi vẫn còn nối máy.
"Đội trưởng Diêm."
Diêm Tục cúi đầu lấy điện thoại, khóe mắt trông thấy có kẻ giơ dao lên, hắn nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi, vung chân sút bay người cuối cùng, kết thúc cục diện một cân năm với chiến thắng áp đảo.
"Nhà cậu ở đường Kim Ngưu, khu phố ba đúng không?"
Trong điện thoại, giọng nói của Lâm Gia lại vang lên.
Đúng lúc cấp dưới chạy đến, Diêm Tục giao năm tên vừa bị hạ gục cho bọn họ, tắt chế độ loa ngoài rồi bước sang một bên nghe điện thoại.
Diêm Tục cực kỳ hỏi chấm: "Sao anh lại nghĩ nhà tôi ở đường Kim Ngưu, khu phố ba? Ai nói với anh?"
Đầu dây bên kia đáp: "Vì tôi vừa mua một cốc cà phê ở đây, tôi chuẩn bị đến khu phố một, nghe nói có rất nhiều người của Bộ Quản lý sống ở đó."
Khu phố ba và khu phố một không giáp nhau, khoảng cách giữa hai nơi cũng không phải gần.
Diêm Tục ngước nhìn bầu trời, trời dần chuyển xanh, báo hiệu một trận mưa to.
Có lẽ trước khi Lâm Gia kịp đi từ khu phố ba sang khu phố một, cơn mưa này đã trút xuống rồi.
Diêm Tục không nghĩ nhiều, thuận miệng nói: "Khu phố bốn, đường Hoán Sa, chung cư Vọng Hải, căn 904."
Lâm Gia: "Được, về sớm nhé."
Diêm Tục: "......"
Người này lại giở trò gì nữa đây?
Diêm Tục còn chưa kịp hỏi thêm, cuộc gọi kéo dài suốt buổi nhiệm vụ tuần tra cuối cùng cũng cúp máy.
Diêm Tục định gọi lại, cấp dưới đã vội vàng chạy đến: "Đội trưởng Diêm, bên ta có người bị thương."
Quản lý bị thương, quy mô của vụ lộn xộn này sẽ leo thang.
Từ lúc cơn mưa đổ xuống cho đến khi nó ngừng rơi, Diêm Tục vẫn luôn bận rộn, tới khi màn đêm bao phủ, bầu không khí nặng nề mới dần tan đi.
Diêm Tục bận tối mặt từ khi cơn mưa bắt đầu trút nước mãi cho đến khi mưa dần tạnh, chìm vào đêm tối.
Người của đội tuần tra xách theo mấy hộp cơm quay về.
"Đội trưởng Diêm, ăn loại nào?"
Cấp dưới phát cơm đang cầm hai suất có khẩu vị khác nhau.
Diêm Tục: "Tôi không ăn đâu."
"Hả?" Cấp dưới hỏi, "Vậy anh ăn gì?"
Diêm Tục: "Tôi có chút việc, đi trước đây, anh em xong việc cũng về sớm đi."
Hắn vớ lấy chìa khóa xe trên bàn, cấp dưới đứng dậy nhìn theo bóng lưng Diêm Tục rời đi, đợi đến khi Diêm Tục đi xa khỏi trụ sở đội tuần tra rồi mới ngồi xuống ăn cơm.
"Thừa một suất, ai muốn?"
"Tôi tôi tôi."
Chiếc mô tô đỗ ở ngoài trời, mưa đã tạnh, yên xe vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti.
Diêm Tục gọi lại cho Lâm Gia.
Đối phương không để hắn chờ lâu, bắt máy rất nhanh.
"Anh..." Diêm Tục hắng giọng, "Anh đang ở đâu?"
Hắn ù ù cạc cạc báo địa chỉ nhà cho Lâm Gia, theo như nội dung cuộc gọi trước đó, có vẻ như Lâm Gia đã đến nhà hắn, thậm chí còn ở nhà đợi hắn tan làm.
Nhưng Lâm Gia làm gì có chìa khóa cửa, Diêm Tục không chắc Lâm Gia có đang ở nhà mình thật không.
Trong điện thoại, giọng Lâm Gia vô cùng tự nhiên: "Nhà cậu."
Diêm Tục hơi khựng lại, nhìn những giọt nước trên yên xe rồi quơ tay lau sạch, bước một chân qua, ngồi lên mô tô.
Hắn vặn chìa khóa, trong đầu tự động hình dung tuyến đường về nhà, miệng lại hỏi: "Anh đến nhà tôi làm gì? Với cả, anh vào kiểu gì?"
Trong điện thoại, giọng Lâm Gia vẫn bình thản: "À, tôi gọi Tiêu Dao cạy khóa."
Diêm Tục: "......"
Diêm Tục tức đến bật cười: "Lâm Gia, hình như lá gan của anh..."
Lâm Gia: "Tôi chuẩn bị bữa tối rồi, đội trưởng Diêm sắp về chưa?"
Diêm Tục trầm mặc một lúc, trong đầu chợt hiện lên tấm thiệp dưới chai Romanée-Conti bị thu hồi.
"Ừ."
Lâm Gia: "Khi nào về tới?"
Diêm Tục đội mũ bảo hiểm: "Hai mươi phút."
Mười phút sau, hắn dừng xe dưới tòa nhà chung cư của mình.
Lần đầu tiên hắn nhận ra thì ra nhà mình gần đội tuần tra đến vậy, chỉ mất mười phút là đến nơi.
Hắn ngẩng đầu, đếm số tầng, tìm được cửa sổ nhà mình, nhìn thấy ánh sáng bên trong hắt ra.
Diêm Tục: "......"
Cảm giác này rất kỳ cục.
Diêm Tục cực kỳ khó chịu, hắn vừa muốn lập tức lao lên nhà xem rốt cuộc Lâm Gia đang làm cái gì, vừa cảm thấy mình phóng như bay về nhà thế này có hơi làm quá vấn đề không.
Rõ ràng Lâm Gia đang cố ý tiếp cận, cố ý dụ dỗ hắn, nếu bây giờ để Lâm Gia tưởng hắn đã mắc câu, thì chẳng phải anh ta sẽ càng được đà lấn tới sao?
Bây giờ hắn cần điều tra xem Lâm Gia có gì đáng ngờ không, hắn mới là bên nắm quyền làm khó làm dễ, tuyệt đối không thể để Lâm Gia dắt mũi như lúc ở trong Bụng Cá.
Lâm Gia rất nguy hiểm, nếu bị Lâm Gia thao túng là coi như xong phim.
Diêm Tục kéo lý trí về, tắt máy xe, đi vào siêu thị dưới chung cư lượn một vòng, mua bừa vài thứ để giết thời gian.
Sau đó hắn xách đồ lên nhà.
Hắn căn thời gian rất chuẩn, nói với Lâm Gia là hai mươi phút về, nhưng tận hai mươi mốt phút hắn mới đến nơi.
Tra chìa khóa vào ổ, Diêm Tục xoay vài lần mà cửa vẫn không mở.
Cuối cùng vẫn là Lâm Gia mở cửa cho hắn.
Diêm Tục ngẩng đầu, thấy Lâm Gia dựa vào khung cửa nhà hắn, ánh đèn trong nhà hắt lên đầu vai anh, tựa như phủ lên một lớp viền bạc.
Người nọ vươn tay ra, ngón tay thon dài trắng trẻo kẹp một chùm chìa khóa mới tinh.
Lâm Gia: "Tôi thay khóa rồi."
"......" Diêm Tục nói, "Nếu tôi nhớ không lầm, đây là nhà tôi mà?"
Lâm Gia thản nhiên đáp: "Khóa bị cạy rồi không dùng được nữa, đây là chìa khóa mới, ở đây hết cả, tôi không giấu riêng đâu."
Diêm Tục cười khẩy: "Tôi có phải cảm ơn anh không?"
"Đội trưởng Diêm không có thời gian cùng tôi thưởng thức rượu ngon, nên tôi chỉ đành mang rượu đến tận nơi tìm đội trưởng Diêm, không làm phiền đội trưởng Diêm là may rồi, cảm ơn thì không..." Lâm Gia đột nhiên không nói nữa, ánh mắt dừng lại trên tay Diêm Tục.
Là một chiếc túi nhựa trong suốt, những lon bia bên trong vô cùng nổi bật.
Lâm Gia ngước mắt nhìn Diêm Tục.
Diêm Tục: "."
***
Lời tác giả:
Diêm Tục: Sao tự dưng đổ mồ hôi vậy ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com