Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Đáng yêu không dùng để nói đàn ông

Edit: Wine
Beta: Choze

Bị Lâm Gia nhìn thế, Diêm Tục chợt muốn giấu hai tay ra sau, hắn cố gắng kìm xuống, Diêm Tục đặt túi nhựa trong tay lên bàn ở huyền quan, ngẩng đầu nhìn Lâm Gia.

Đáy mắt ánh lên thái độ khiêu khích bất cần.

Lâm Gia không nói gì, nghiêng người tránh sang, nhường chỗ cho chủ nhân thật sự của ngôi nhà bước vào.

Căn hộ này là một căn hộ tiêu chuẩn, diện tích không lớn, phòng khách đối diện với cửa chính, Diêm Tục vừa bước vào đã thấy một con mèo đang cuộn tròn nằm ngủ trên ghế sofa của mình.

Lần này Lâm Gia không chỉ chủ động đến nhà, mà còn mang cả mèo của mình theo.

Tiếp tục nhìn quanh đã thấy ngay chai rượu vang đỏ trên bàn ăn, Lâm Gia đã khui sẵn để rượu thở.

Trên bàn ngoài chai rượu đắt tiền còn có bộ đĩa sứ trắng hoa văn tinh xảo, được bày biện ngay ngắn ở hai đầu bàn theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp.

Ngoài những thứ này ra, hoàn toàn không có gì được gọi là đồ ăn.

Diêm Tục ngồi phịch xuống ghế, quét mắt qua từng chiếc đĩa trên bàn, sau đó nhàn nhã nhìn Lâm Gia, trêu chọc: "Bữa tối anh chuẩn bị là không khí à?"

Vài tiếng sột soạt khe khẽ vang lên đáp lời hắn.

Diêm Tục thấy Lâm Gia xách mấy lon bia linh tinh hắn mua bừa để giết thời gian qua, từng lon một được lấy ra khỏi túi nhựa, xếp lên bàn ngay trước mặt Diêm Tục.

Chẳng mấy chốc, bia đã xếp thành chồng cao ngất.

Tuy Lâm Gia không nói gì, nhưng Diêm Tục vẫn cảm thấy như anh đang nói.

Hắn cảm thấy Lâm Gia đang nói: Sao lại ăn không khí? Có bia đây mà? Ăn đi, ăn cả lon cả vỏ luôn.

Diêm Tục: "......"

Hắn buồn cười nhìn Lâm Gia: "Xếp nữa là đổ đấy, muốn đè chết tôi hả?"

"Tôi nào dám?" Lâm Gia liếc Diêm Tục một cái, tiếp tục xếp chồng bia, "Đội trưởng Diêm không uống rượu của tôi, còn không cho tôi lấy bia trút giận sao? Bộ Quản lý độc tài thế."

Nói xong, bia đã xếp cao ngang nửa người.

Diêm Tục mua tổng cộng sáu lon, Lâm Gia cầm lon cuối cùng, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh. Lúc rút tay về, anh cố ý gảy nhẹ ngón út.

Tháp bia lập tức ào ào đổ xuống.

"Đm." Diêm Tục có phản ứng nhanh đến mấy thì cũng chỉ có hai tay, khi tòa nhà sụp đổ chỉ kịp cứu lấy hai lon, số còn lại đổ hết từ trên cao xuống.

Lon bia nứt toác, bia văng khắp sàn, mùi cồn nồng nặc lan tỏa.

Diêm Tục định hỏi Lâm Gia có bị thương không, nhưng lại thấy Lâm Gia đã đứng tít đằng xa, đừng nói bị lon bia rơi trúng, ngay cả bọt bia văng ra còn chẳng chạm được đến người.

Chỉ có con mèo là bị dọa nhảy dựng.

Diêm Tục muộn màng nhận ra đối phương đang cố ý.

Diêm Tục ném hai lon bia trong tay lên bàn, khoanh tay trước ngực, thắt lưng tựa vào mép bàn ăn, buồn cười nhìn Lâm Gia: "Dám chơi công khai hơn tí không?"

Lâm Gia cũng không chối: "Lần sau đi."

Đinh đoong, đinh đoong.

Chuông cửa vang lên.

Diêm Tục xoay người định ra mở cửa, nhưng Lâm Gia đã bước đến huyền quan trước một bước.

Diêm Tục đặt tay ra sau, thủ trước khẩu súng giắt ở thắt lưng.

Ở Thế Giới Đáy Biển có rất nhiều người thù hắn, cứ cách một khoảng thời gian hắn lại đổi chỗ ở, ngay cả Cục phó Trần cũng không biết nhà hắn.

Cho nên bình thường không có ai đến nhà.

Ngoài cửa là vài người mặc đồng phục nhân viên khách sạn, ra là Lâm Gia đã đặt món ở khách sạn, bọn họ đến giao đồ ăn.

Lâm Gia vung tay rất hào phóng, lần này có đến năm, sáu người đẩy theo hai xe đồ ăn.

Tuy chỉ làm phục vụ ở trong khách sạn, nhưng khách sạn cũng trực thuộc Bộ Quản lý, tức là bọn họ cũng là người của Bộ Quản lý, đương nhiên nhận ra Diêm Tục.

Hiển nhiên dù không phải quản lý thì ở Thế Giới Đáy Biển này, rất hiếm có ai không biết Diêm Tục.

Nhìn thấy Diêm Tục, vài người sững sờ.

Ánh mắt nhìn Lâm Gia lập tức trở nên phức tạp.

"Đặt ở đây là được." Mặt Lâm Gia vẫn bình thản.

Diêm Tục thu tay khỏi khẩu súng lục giắt sau lưng, tiện tay với lấy một lon bia trên bàn, đầu ngón tay móc vào khoen mở nắp.

"Xoạch" tiếng vang khi nắp khoen bật tung, dù sao sàn nhà cũng đã ngổn ngang tứ phía, hắn tiện tay vứt cái khoen đi, ngửa đầu uống một ngụm.

Ánh mắt vẫn dán chặt lên người Lâm Gia.

Hắn nhận ra Lâm Gia không hề nói cảm ơn với nhân viên giao đồ, nét mặt điềm nhiên như thể đã quá quen với những dịch vụ đắt đỏ.

Kế toán mà giàu vậy sao?

Hay lại bị lừa nữa rồi?

Lâm Gia đẩy xe thức ăn vào, Diêm Tục đá văng mấy lon bia nằm lăn lóc dưới đất, dọn đường cho xe đẩy tiến tới.

Xe đẩy thuận lợi đến bên bàn ăn, Lâm Gia hạ mình bày món ăn lên bàn.

Diêm Tục định dọn đống lộn xộn dưới đất, nhưng Lâm Gia ngăn lại: "Mùi cũng không khó chịu lắm, cứ để đấy, khách sạn không có tặng dịch vụ xông hương."

Thực ra bia mà Diêm Tục mua mùi cũng không đến nỗi nào, nhưng lại bị Lâm Gia chê thậm tệ.

"Tuỳ anh."

Diêm Tục chiều theo ý anh.

Cả hai ngồi xuống ghế giữa không gian nồng nặc mùi bia, Lâm Gia tự rót rượu vang cho mình, Diêm Tục liếc nhìn ly đế cao được lau bóng loáng của mình, tay gõ nhẹ vào thành ly, miệng tặc lưỡi.

Trên bàn có hai ly cao, một cái chứa rượu vang đỏ óng ánh, cái còn lại sáng loáng mà rỗng tuếch.

Lâm Gia chỉ rót cho mình, không rót cho Diêm Tục.

Keo kiệt.

Diêm Tục đổ bia đầy ly đế cao, trong lon còn dư một ít, hắn ngửa đầu uống cạn, sau đó bóp bẹp lon bia, ném sang một bên.

"Ha."

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Diêm Tục ngẩng đầu: "Cười gì?"

Lâm Gia nhìn ly đế cao trước mặt Diêm Tục, lớp bọt trắng nổi lên trên làn bia màu vàng trong, lúc rót vào bọt bia dâng cao rồi từ từ lẳng lặng rút lui.

Không biết người khác thế nào, còn Lâm Gia thì chưa từng thấy ai đổ thứ cồn được làm từ lúa mạch vào ly đế cao, có lẽ ngay cả bia cũng không ngờ tới cảnh mình được rót vào nơi đó, cuộn mình co ro nơi đáy ly.

Khóe môi Lâm Gia vẫn giữ nguyên ý cười: "Không có gì."

Diêm Tục: "Tôi biết anh thấy tôi buồn cười, có gì mà không dám nói."

Giống như hai lần trước, Diêm Tục vẫn cắt thịt bò thành từng khối nhỏ.

"Không phải." Lâm Gia thành thật đáp, "Thấy đội trưởng Diêm rất đáng yêu nên tôi cười thôi."

Diêm Tục siết chặt ly rượu, không hài lòng: "Đáng yêu không dùng để nói đàn ông."

"Đội trưởng Diêm năm nay 22 tuổi, vẫn là sinh viên đại học đúng không?" Lâm Gia nhấp một ngụm rượu vang, "Sinh viên thì vẫn là con trai nhỉ? Con trai sao lại không được gọi là đáng yêu?"

Diêm Tục không tranh luận logic với anh, hắn cẩn thận đánh giá Lâm Gia một lượt: "Nói như kiểu anh già lắm vậy, anh bao nhiêu?"

Lâm Gia: "40."

Diêm Tục: "......"

Hắn xiên một miếng thịt, "Vậy tôi không nên gọi anh là 'anh Gia', tôi nên gọi là 'chú Gia' mới đúng."

Khi còn trong Bụng Cá, Diêm Tục từng bắt chước Tiêu Dao và Tiểu Điềm gọi Lâm Gia là anh.

Lâm Gia chỉnh lại khăn ăn: "Đội trưởng Diêm thích gọi thế nào thì gọi."

"Chậc." Diêm Tục cảm khái, "Muốn moi một câu thật lòng từ miệng anh đúng là gian nan."

Hắn có thể tra được khách sạn Lâm Gia ở, đương nhiên cũng biết được tuổi thật của Lâm Gia.

Hai mươi ba, chỉ hơn mình một tuổi.

Lâm Gia ngước mắt, lẳng lặng đảo mắt một vòng nhìn qua tất cả món ăn trên bàn.

Thực đơn tối nay đã từng xuất hiện vài ngày trước, Lâm Gia cho mèo ăn thử một ít, bây giờ anh muốn xem Diêm Tục sẽ ăn những món nào, có trùng với những món con mèo đã ăn không.

Miệng vẫn đáp bâng quơ: "Đội trưởng Diêm muốn nghe lời thật lòng gì?"

Diêm Tục chẳng kỳ vọng Lâm Gia sẽ nói thật, tiện miệng hỏi: "Sao lại mời tôi ăn cơm?"

Lâm Gia đáp: "Cảm ơn đội trưởng Diêm đã bảo vệ tôi trong Bụng Cá."

"Chỉ có vậy?" Diêm Tục cầm ly đế cao lên, đáp án của Lâm Gia nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng hắn thừa biết Lâm Gia chưa nói thật.

"Hình như đội trưởng Diêm không hài lòng với câu trả lời của tôi?" Lâm Gia nhìn ra thái độ đó, hỏi ngược lại, "Vậy đội trưởng Diêm muốn nghe câu trả lời thế nào?"

Diêm Tục xiên một miếng thịt bỏ vào miệng.

Hắn nhớ tới những tin nhắn Lâm Gia gửi, nhớ tới bóng hình phản chiếu trong tin nhắn cuối cùng.

Hắn chắc chắn rằng bữa tối này không phải để Lâm Gia bày tỏ biết ơn, mà là để Lâm Gia mưu đồ tiếp cận, cố tình dụ dỗ.

Thế nên, hắn không mắc bẫy: "Hỏi đại thôi."

Lâm Gia chờ thêm một lát, thấy Diêm Tục không tính hỏi tiếp, anh lau miệng, mở lời: "Đội trưởng Diêm không có câu hỏi nào muốn hỏi nghiêm túc sao?"

Diêm Tục chống cằm nhìn anh: "Chẳng lẽ anh sẽ trả lời nghiêm túc?"

Lâm Gia: "Không thử sao biết được?"

Thử thì thử.

Diêm Tục hỏi: "Tình cảm của anh với người yêu có tốt không?"

Hắn cố tình đào cho Lâm Gia một cái bẫy, nếu Lâm Gia trả lời là "tốt", vậy thì chẳng thể nào lý giải được hành động quyến rũ hiện tại. Còn nếu Lâm Gia trả lời "không tốt", vậy những lý do thoái thác trước kia tự có mâu thuẫn.

Lâm Gia đáp: "Nếu đội trưởng Diêm đang nói đến người yêu mất vì ung thư lưỡi của tôi, thì câu trả lời là không có tình cảm."

Anh ngẩng đầu, "Vì người đó không tồn tại."

Sự thẳng thắn bất ngờ khiến Diêm Tục khựng lại.

Lâm Gia đặt khăn ăn xuống: "Lần đầu gặp đội trưởng Diêm tại Sảnh Treo Thưởng, con mèo đã phóng lên người Cục phó Trần. Tôi biết đội trưởng Diêm nghi ngờ tôi cố ý gây thương tích, nếu không viện ra lý do đó thì làm sao xóa tan được nghi ngờ của đội trưởng Diêm?"

Diêm Tục: "Anh nghĩ lý do đó là đủ để tôi tin sao?"

"Cũng không còn lý do nào khác." Lâm Gia giải thích, "Nhưng sự thật là mèo bị hoảng, tôi không để ý nên mới để nó phóng lên người Cục phó Trần, tôi rất xin lỗi về chuyện đó."

Diêm Tục từ chối cho ý kiến.

Lâm Gia cũng không kỳ vọng Diêm Tục sẽ lời giải thích của mình, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Diêm Tục đã đặt cho anh cái bẫy, thì hắn sẽ tương kế tựu kế đặt một cái bẫy khác.

Anh nói là "Nếu đội trưởng Diêm đang nói đến người yêu mất vì ung thư lưỡi...", anh đang chờ Diêm Tục hỏi, "Vậy anh còn có người yêu khác?"

Một khi Diêm Tục hỏi câu đó, Lâm Gia sẽ nhìn vào mắt Diêm Tục, mập mờ đáp lời, "Bây giờ thì chưa có, nhưng tương lai sẽ có."

Ngôn từ vẫn luôn là thứ vũ khí trêu chọc sắc bén nhất.

Đầu bàn bên kia vẫn im lặng, có lẽ Diêm Tục còn đang cân nhắc độ đáng tin của sự thẳng thắn kia.

Lâm Gia không vội, tiếp tục cúi đầu cắt bít tết, cắt thành từng miếng gọn gàng đẹp mắt.

Cuối cùng, anh làm như Diêm Tục, cắt toàn bộ bò thành từng miếng nhỏ cho dễ ăn.

Nhưng Diêm Tục vẫn chưa mở miệng.

Lâm Gia cạn sạch kiên nhẫn, anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi sững lại.

Không biết từ lúc nào Diêm Tục đã gục xuống bàn, say khướt.

Lâm Gia: "..."

Anh mặt không cảm xúc đứng dậy, nhấc lon bia trước mặt Diêm Tục lên lắc thử.

Người này cứu vớt được hai lon bia, một lon rót vào ly đế cao, chỉ uống bia còn sót trong lon, phần trong ly còn nguyên chưa động đến.

Lon kia còn chưa mở nắp.

"Một ly là gục" chính hiệu.

Lâm Gia thẳng thừng đánh giá: "Gà."

Lâm Gia rút cái gối ôm từ dưới mông con mèo ra, kéo khóa, mở tấm chăn gấp bên trong, ghét bỏ vứt tấm chăn lên người Diêm Tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com