CHƯƠNG 13: BẢN KIỂM ĐIỂM
Xui xẻo luôn kéo nhau tới, và điều đó được chứng minh rõ ràng trên người hắn — Hàn Dã.
Sáng hôm sau, ngay giờ tự học đầu tiên, cô Mã Văn Thiến gọi người đưa hắn lên văn phòng, bắt viết bản kiểm điểm vì tội trốn học hôm trước. Hắn phải viết hẳn một ngàn chữ rồi đọc to trước lớp.
Cuối tuần vừa rồi hắn mới viết xong ba ngàn chữ kiểm điểm, giờ nghe tới "kiểm điểm" là muốn sống không nổi nữa. Hắn chỉ cảm giác Hoắc Ca đúng là bùa khắc tinh, sát thương quá lớn.
Để không ảnh hưởng giờ học, cô Mã cố ý chọn mười phút cuối buổi trưa. Cô cười:
"Đến lượt em, Hàn Dã. Ngày nào cô cũng thấy em ngồi không yên dưới kia, giờ thử đứng trên bục giảng cho biết cảm giác."
Hắn uể oải đứng dậy, rút tờ nháp kẹp dưới sách vở.
Đang độ đầu thu, trời se se lạnh, cả lớp đã đổi sang đồng phục thu đông xanhtrắng vốn bị chê là "quê mùa". Ấy vậy mà mặc lên người Hàn Dã lại trông vô cùng ngầu.
Hắn kéo khóa áo tới tận cằm, nửa khuôn mặt núp sau cổ áo, trông vừa lười vừa bất cần nhưng vẫn đẹp trai.
Cô Mã nhíu mày:
"Kéo bớt cổ áo xuống, nhìn cho ra dáng học sinh."
Hắn đành kéo khoá xuống, lộ nguyên mặt, cầm tờ giấy bước lên bục. Giọng hắn vốn dễ nghe, mà cả lớp vừa ngủ trưa dậy còn ngái, nên tiếng đọc kiểm điểm nhạt nhẽo kia chẳng khác nào ru ngủ. May được khuôn mặt hắn vớt vát, ít ra nhìn đỡ buồn.
Đọc được nửa chừng, hắn bỗng ngẩng lên nhìn xuống lớp. Vài bạn nữ xao xuyến ngay tức thì, riêng Hoắc Ca thì lông mày giật giật. Cậu cảm giác ánh mắt hắn nhìn mình chẳng lành.
Quả nhiên, câu kế tiếp xác nhận dự cảm:
"Em đã nghiêm túc nhận ra lỗi của mình. Em không nên ngăn Hoắc Ca khi cậu ấy bực, không nên chỉ ra trước mặt cô giáo việc cậu ấy làm bài môn khác, không nên nói chuyện rồi cùng cậu ấy ăn que cay trong giờ học..."
Hoắc Ca nghiến răng ken két, trong lớp bắt đầu có bạn ngoái đầu nhìn cậu.
Hắn vẫn tỉnh bơ đọc tiếp:
"Em càng không nên hẹn đánh nhau với cậu ấy dẫn tới việc trốn học cả ngày. Em đã nhận ra mình nông nổi và hứa lần sau không tái phạm."
Đọc xong, hắn thả tờ giấy, quay sang cô Mã:
"Em đọc xong rồi ạ."
Cô Mã liếc hắn rồi nhìn Hoắc Ca, cuối cùng thở dài:
"Hoắc Ca, em cũng nộp cho cô một nghìn chữ kiểm điểm trước khi tan học. Tự giác nhé."
Hoắc Ca vốn định giải thích, nhưng bị quẳng cho một nghìn chữ liền nghẹn họng. Cậu giơ tay định phản bác, ai ngờ cô Mã coi như không thấy, tiếp tục giao việc cho cán bộ lớp.
Bất đắc dĩ, cậu đứng dậy:
"Thưa cô, em muốn khiếu nại."
Một vài bạn cười khúc khích. Cô Mã ngẩng lên, nhíu mày:
"Bác bỏ."
"Ơ...?"
"Khiếu nại thì nộp đơn, chứng cứ đầy đủ rồi nói chuyện."
Chậc, đúng là cậu bị oan thật rồi.
Trong giờ học, Hoắc Ca vừa viết đơn khiếu nại vừa tức tối bất bình. Ăn que cay? Không. Trốn học? Cũng không. Những chuyện rắc rối trong trường, cậu chưa từng dính dáng cái nào. Vậy mà người duy nhất dám đứng ra chỉ rõ Hàn Dã làm chuyện sai trái lại là cậu.
Và kết quả?
Cậu bị phạt viết bản kiểm điểm dài một ngàn chữ.
Người tốt thì bị oan, kẻ gây chuyện lại nhởn nhơ — chẳng trách trong phim truyền hình toàn diễn như vậy, thật sự là có lý cả đấy.
Hoắc Ca nhớ lại mấy câu mà ba cậu từng nói.
Ba bảo, tuổi còn nhỏ thì chưa thấy hết, sau này ra xã hội rồi sẽ gặp đủ kiểu người khác nhau.
Rừng càng lớn thì chim bay càng nhiều.
Thấy chưa ——
Chẳng trách người ta gọi cậu là "chim lạ", nhìn xem, đúng là đủ loại chim bay qua đời cậu.
Còn chưa kịp đi tìm tên đầu sỏ gây chuyện để tính sổ, thì hắn đã tự mò tới, trông chẳng khác nào một ông lớn vừa ăn no xong liền thong dong khoe chiến tích.
Hắn bước lại bàn, cúi đầu nhìn Hoắc Ca đang viết bản kiểm điểm, đọc lên vài dòng:
"Thưa cô giáo Mã, đây không phải là bản kiểm điểm——"
"Phanh!" Hoắc Ca lập tức đập tay che lại quyển vở.
Thấy tầm nhìn bị che mất, Hàn Dã ngẩng mắt lên, ánh nhìn rơi ngay trên mặt Hoắc Ca. Đối phương cũng ngẩng cao đầu, ánh mắt khiêu khích đối diện lại.
Do bản năng muốn che đi bản kiểm điểm, Hoắc Ca hơi cúi người về phía trước, ngẩng đầu lên. Lúc này cổ cậu căng ra, lộ rõ đường nét thanh mảnh, phần tóc mái mềm mại theo chuyển động mà khẽ rũ xuống trước trán.
Tóc cậu mềm thật. Mấy sợi tóc mái hơi dài phủ xuống ngang xương chân mày, cộng thêm tư thế ngẩng đầu thế kia, khiến người khác chỉ muốn vén nhẹ vài sợi tóc đang vướng trước mặt cậu.
Trước kia ông bà vẫn bảo, con trai mà tóc mềm thì lòng cũng mềm theo——
"Chưa chịu cút ra à?" Cậu con trai có mái tóc mềm ấy đột nhiên cất giọng hằm hằm, "Muốn đánh nhau hả?"
Hàn Dã thoáng ngẩn người, lúc này mới sực tỉnh.
Ờ thì, đúng là hắn nghĩ hơi nhiều rồi.
Thấy đối phương giơ bút như định ném qua, Hàn Dã nhanh tay đè lại vai cậu ta, nhìn đôi tay đang cố che kín quyển vở, giọng châm chọc:
"Muốn viết thêm một bản nữa à?"
Hoắc Ca suýt nghẹn. Cậu thật không hiểu nổi, sao Hàn Dã còn nhỏ tuổi mà mặt dày đến thế, nói dối tỉnh bơ, mặt không đỏ, tim không loạn. Đúng là kiểu người bên ngoài nhìn sáng sủa, bên trong thì... hỏng hết.
"Cậu còn có mặt mũi mà nói?"
Thấy cậu đang xoa tay, mặt mày hầm hầm như sắp không nhịn nổi nữa, Hàn Dã chỉ nhướng tay, gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, giọng nhàn nhạt vang lên:
"Nếu cậu đã nóng lòng như vậy, vậy hôm nay đi. Tan học rồi theo tôi ra ngoài, tôi sẽ cho cậu nếm thử mùi bị đòn là như thế nào."
Hoắc Ca lập tức cảnh giác.
Hiện tại, trong mắt Hoắc Ca, Hàn Dã chẳng có chút danh dự nào đáng để nhắc tới. Nghe câu nói kia, phản ứng đầu tiên của cậu chính là nghĩ đối phương muốn kéo cậu đi trùm bao đánh hội đồng.
Cậu không sợ phải đơn độc đấu tay đôi với Hàn Dã, cái chính là sợ tên cẩu này chơi xấu.
Mà cái xác suất đó lại còn cực kỳ cao.
Hàn Dã thì chẳng hề biết trong đầu cậu đang nghĩ đến đủ thứ kịch bản loạn xạ. Nhìn thần sắc cậu có chút khác lạ, hắn cứ tưởng cậu sợ thật. Lập tức nhướng mày, giọng lạnh nhạt mà châm chọc:
"Thế nào, sợ à?"
Ý tứ khiêu khích tràn ngập.
Nhưng chính điểm đó lại là tử huyệt của Hoắc Ca, khiến cậu chẳng thể nhìn ra người trước mặt mình đang ra vẻ, khiêu khích cậu.
Cũng không biết ai cho hắn cái gan lớn như thế, dám vênh váo đến vậy. Hoắc Ca khẽ nhếch môi, cười lạnh:
"Được, tan học xong chờ đó."
Y như mong đợi, đến giờ tan học, Hoắc Ca xách theo đơn khiếu nại đi thẳng đến văn phòng để rửa sạch oan ức.
Mã Văn Thiến đọc kỹ tờ tường trình, từ đầu tới cuối, rồi không nhịn được bật cười. Nói gì thì nói, dù cao ráo chân dài, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là đứa nhỏ mười sáu mười bảy tuổi, có chút chuyện nhỏ mà làm như trời sắp sập đến nơi.
Cô hỏi: "Cô bắt em viết kiểm điểm, em thấy oan ức lắm phải không?"
Hoắc Ca đáp khẽ một tiếng "Ừ".
Mã Văn Thiến nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười: "Thật ra cô biết, em không có ăn que cay, cũng không hẹn đánh nhau với Hàn Dã."
Hoắc Ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô.
Mã Văn Thiến chậm rãi nói tiếp:
"Sáng nay Hàn Dã đã tới văn phòng nộp bản kiểm điểm rồi. Chỉ là không hiểu sao sau đó lại đổi thành phiên bản khác."
Chỉ một câu, Hoắc Ca lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Mã Văn Thiến lại nói: "Nhưng mà nhìn bản tường trình của em, cũng viết tốt đấy chứ. Em nói xem, điểm các môn của em dạo này có hơi kém đúng không? Nếu em viết văn trên bài thi cũng được như bảng tường trình hôm nay, chắc chắn điểm cao hơn hiện tại nhiều rồi."
Thấy cậu không lên tiếng, chỉ cúi đầu, Mã Văn Thiến ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi tiếp:
"Cô nghe nói dạo này em với Hàn Dã học chung, quan hệ hình như không được tốt lắm?"
Hoắc Ca không ngạc nhiên khi cô biết chuyện, chỉ ậm ừ cho qua.
Thấy cậu trả lời lấy lệ, Mã Văn Thiến cũng không nói thêm. Cô hiểu rõ, hai đứa này mà chạm mặt nhau là như pháo gặp lửa, một cái châm liền bùng lên, không cần nói nhiều.
Cô thở dài, bảo: "Dù sao cũng phải sống dưới một mái trường hai năm nữa, không thể cứ gây gổ mãi như vậy đến tận lúc thi đại học chứ?"
Hoắc Ca lại khẽ "ừ" một tiếng.
Thấy cậu cứ lơ đễnh, Mã Văn Thiến biết nói nhiều cũng vô ích. Hơn nữa chuyện này với cô mà nói vốn đã là can thiệp việc riêng của học trò. Nhưng cô vẫn không nhịn được dặn dò:
"Hôm nay bắt em viết kiểm điểm, chủ yếu là muốn em bình tĩnh lại một chút. Em xem lại tính tình của mình đi, quá nóng nảy. Nhường một bước thì trời cao biển rộng, sống với nhau hòa thuận một chút, cô thấy Hàn Dã cũng không phải người vô lý."
Nghe tới đây, cuối cùng nét mặt Hoắc Ca cũng có chút thay đổi, như thể cảm thấy buồn cười, cậu nhếch môi, nở một nụ cười nhạt không chút cảm xúc.
Thấy vậy, Mã Văn Thiến chỉ còn biết bất lực lắc đầu:
"Thôi được rồi, về nhớ làm bài tập, đừng có lười nữa. Còn nữa, tháng sau có đại hội thể thao, nhớ đăng ký tham gia mấy hạng mục, cố gắng giao lưu với các bạn trong lớp nhiều hơn, đi đi."
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng dáng của đám thiếu niên.
Trường Lập Thanh đã tan học từ lâu, cổng trường cũng vắng lặng, học sinh lục tục ra về, chỉ còn lác đác vài người.
Đối diện cổng trường có một tiệm bán gà rán.
Trước cửa tiệm, bốn nam sinh mặc đồng phục trường Lập Thanh đang tụm lại vừa ăn gà rán vừa tán chuyện. Một trong số đó đang hào hứng kể lại cảnh Hàn Dã đọc bản kiểm điểm trước lớp, kể xong còn không quên cắn một miếng gà, tặc lưỡi sung sướng:
"Lúc đó mặt nó tái mét luôn!"
Lý Xương Vũ cười ha hả, giơ ngón cái về phía Hàn Dã:
"Chiêu này đúng là hiểm thật, cũng ngầu thiệt, cũng làm đẹp nữa."
"Ủa, mà nó không đập mày à?" Bạch Hoặc vừa nhắn tin xong, vừa liếc nhìn điện thoại, thật lòng cảm khái,
"Lạ đấy, với cái tính của thằng đó..."
Lý Xương Vũ cũng gật gù đồng tình:
"Đúng rồi, với kiểu tính nóng như lửa ấy thì đáng ra phải lao lên bục giảng, tay trái một đấm, tay phải một đấm mới đúng!"
Nói xong còn làm động tác minh họa như đang đánh nhau.
Ngô Chí Kiệt liếc mắt nhìn động tác khoa trương của cậu ta, khinh bỉ bĩu môi:
"Làm gì có chuyện như mày nói."
Lý Xương Vũ bật cười:
"Ủa, không phải chính mày là người đồn ra trước sao?"
Một đám nam sinh cao ráo, nổi bật đứng bên đường, lại thêm Hàn Dã – người chỉ cần liếc qua là đủ khiến mấy cô gái phải ngoái đầu – càng thu hút không ít ánh mắt từ đám nữ sinh đang chuẩn bị vào tiết tự học buổi tối.
Dù chỉ là vô tình bị nhìn, nhưng cũng đủ khiến lòng hư vinh của Lý Xương Vũ được thỏa mãn. Cậu ta hút một ngụm trà sữa, tấm tắc:
"Hiệu ứng Hàn Dã lại phát huy rồi, đi với cậu ấy đúng là vinh dự ghê."
"Liên quan gì đến mày?" Ngô Chí Kiệt liếc mắt nhìn Lý Xương Vũ, giọng đầy trách móc: "Hôm trước tụi mình nói thế nào? Phải phớt lờ mấy nhỏ nữ sinh, hôm nay lạnh nhạt với tụi nó, ngày mai để tụi nó thấy không với tới được!"
Nghe vậy, Bạch Hoặc không nhịn được bật cười:
"Cả hai tụi bây nói chuyện cứ như mấy cô gái ấy."
Bị chọc, Lý Xương Vũ liếc Bạch Hoặc một cái:
"Mày biết gì chứ, mấy người đẹp trai như mày thì không thể hiểu được cảm giác tự ti và khổ sở của tụi tao đâu."
Bạch Hoặc nhếch môi cười:
"Tao chẳng thấy mày tự ti chút nào, còn khổ sở thì lại càng không. Tính ra, mày thiếu não thì đúng hơn."
Lý Xương Vũ càng tức, cãi lại:
"Thì đúng rồi, mày không hiểu, gần đây mày toàn nhắn tin với mấy nhỏ nữ sinh, mày ——"
Nói được một nửa, ánh mắt ta Lý Xương Vũ bỗng đảo qua, nhìn về phía Hàn Dã đang đứng bên lề đường, rồi ngừng lại, hỏi:
"Sao trông hôm nay trông cậu ta mất hứng thế?"
Bạch Hoặc cũng nhìn theo, thấy Hàn Dã đang đứng thẫn thờ, hai tay đút túi, ánh mắt lơ đãng hướng về cổng trường. Dáng người cao ráo, nét mặt điển trai, pha chút vẻ ngây ngô của thiếu niên.
Bạch Hoặc quay sang nói đùa với Lý Xương Vũ:
"Gì chứ, trước khi đánh nhau còn phải bắn pháo ăn mừng nữa hả?"
Lúc này, Ngô Chí Kiệt đột nhiên chen vào, kéo dài giọng, mắt trợn to:
"Này Lý, vừa nãy mày nói gì cơ?"
Lý Xương Vũ ngơ ngác:
"Nói gì là nói gì? Tao nói gì đâu?"
Ngô Chí Kiệt vừa hút một ngụm trà sữa, vừa nhai trân châu lạo xạo:
"Mày bảo dạo này Tiểu Bạch toàn nhắn tin với con gái."
Lý Xương Vũ gật đầu:
"Ờ thì có gì lạ?"
Ngô Chí Kiệt cau mày khó chịu:
"Chà, Tiểu Bạch có chuyện vậy mà không nói với tụi mình. Có còn là anh em không?"
"Bát tự còn chưa chấm mà ông làm dữ thế." Bạch Hoặc nói, "Gần đây có nói chuyện với một bạn nữ trong lớp thôi."
Ngô Chí Kiệt nhìn chằm chằm Bạch Hoặc, hét lên ba tiếng "Chà má ơi!" rồi hốt hoảng chạy đến kéo tay áo Hàn Dã:
"Không ổn rồi! Mày phải cố gắng lên, không thôi Tiểu Bạch vượt mặt mày mất!"
Hàn Dã nhíu mày khó hiểu, lúc này mới bị kéo vào cuộc trò chuyện:
"Rồi sao nữa?"
Lý Xương Vũ lườm Ngô Chí Kiệt:
"Mày là con nít à, mấy chuyện này cũng phải so?"
Ngô Chí Kiệt ưỡn ngực đầy lý lẽ:
"Từ nhỏ đến lớn cái gì cậu ấy cũng nhất. Làm quân sư của cậu ấy, tao có nghĩa vụ đốc thúc, chuyện yêu đương cũng không được thua. Nhất định phải là người đầu tiên!"
"Ừm, quân sư cầm quạt mo, nhưng mày đừng làm hại người ta đấy." Lý Xương Vũ trêu chọc. Rồi như nhớ ra điều gì, bật cười gian
"Nếu vậy thì cũng nên cá cược luôn xem ai là người mất 'lần đầu' trước nha, hắc hắc."
Nghe xong, Ngô Chí Kiệt lập tức phấn khích:
"Chơi luôn! Cá cược! Ai 'bóc tem' trước!"
"Được đó!" Cả hai cười khoái chí. Lý Xương Vũ hỏi:
"Cược gì đây? Mày chọn ai?"
Ngô Chí Kiệt vuốt cằm suy nghĩ, nhìn Hàn Dã rồi lại nhìn Bạch Hoặc, cuối cùng gật đầu chắc nịch:
"Tao cược Hàn Dã. Ba năm cấp hai với một năm cấp ba còn chưa có mảnh tình nào vắt vai, hai năm còn lại kiểu gì cũng phải bùng nổ!"
Lý Xương Vũ gật gù:
"Tao hiểu. Hàn Dã phải nhất. Vậy tao cược Tiểu Bạch."
Hai nhân vật chính nghe vậy, đều không nhịn nổi nữa. Hàn Dã làm bộ nhấc chân muốn đá, hai đứa kia cười như điên né sang hai bên.
Nhưng ngay lúc ấy, Hàn Dã như sực nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Ngô Chí Kiệt:
"Này, có phải mày cho ai số của tao không?"
Ngô Chí Kiệt sửng sốt, chột dạ ngẩng đầu nhìn trời.
Ngó lên là biết có tật.
Lý Xương Vũ vội chen vào cổ vũ:
"Thành thật thì được khoan hồng, ngoan cố thì cho vô WC xử đẹp."
Nghe vậy, Ngô Chí Kiệt liền đá cậu ta một cú, hai đứa lăn xả đánh đấm nhau một hồi, rồi hắn mới thở hổn hển nói:
"Lần trước đi ăn cơm, tình cờ gặp bạn cấp hai. Cô ấy biết tao với mày chơi thân, nhất định đòi xin số, còn nhất quyết đòi mời tao ăn cho bằng được."
"Mời ăn cho bằng được?" Hàn Dã nghi ngờ lặp lại.
Hai đứa lớn lên cùng nhau, tính cách ra sao đều biết rõ. Bị vạch trần, Ngô Chí Kiệt cũng không ngại, nói:
"Anh em mà, tao là vì mày thôi. Cô ấy đẹp hơn trước nhiều lắm. Nè, mày có muốn——"
Ngô Chí Kiệt vừa nói vừa nhướng mày đầy ẩn ý.
Lý Xương Vũ đứng bên cạnh nghe vậy, liền hừ mũi:
"Bảo là chưa có tình đầu mà tao thấy hơi đáng ngờ rồi đấy——"
Đúng lúc ấy, Bạch Hoặc đột nhiên chen lời:
"Ra rồi."
Mọi người lập tức im bặt, cùng nhìn theo ánh mắt Bạch Hoặc về phía cổng trường yinchan14 tại đường màu cam w aaatttp át.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com