Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: GHI THÙ

"Các em đang làm cái gì vậy, tưởng đây là Phòng Giáo vụ để đánh nhau chắc? Nếu muốn đánh thì nghỉ học luôn đi, ra ngoài cổng trường mà đánh cho thoải mái!" – Mã Văn Thiến quát.

Nhưng đám thiếu niên đang bốc hỏa kia như chẳng hề nghe thấy, trong mắt chỉ còn lại đối phương. Dù chưa ai thực sự ra tay khiêu khích trước, nhưng rõ ràng chẳng ai chịu nhường bước.

Trong ánh nhìn chạm nhau kia, như có lửa sắp bùng lên, chất chứa đủ loại cảm xúc – có khó chịu, cũng có kiềm chế.

Thấy hai người trừng mắt nhìn nhau không ai chịu nhường, Mã Văn Thiến bực đến đau đầu. Nhìn qua thì cảm xúc của Hoắc Ca còn căng hơn, cô đành kéo Hàn Dã ra trước.

May mà cậu nhóc bất lương có tiếng này còn coi như chịu phối hợp, để cô nắm tay kéo lui về sau vài bước.

Hai người đứng hai bên hành lang, cách nhau chừng bốn, năm mét – như hai vị thần canh cổng cho Phòng Giáo vụ.

Mã Văn Thiến đi đến trước mặt Ngô Chí Kiệt trước, cố tình hạ thấp giọng để Hoắc Ca không nghe thấy:

"Ngô Chí Kiệt, cô muốn em xin lỗi Hoắc Ca trước."

Nghe vậy, Ngô Chí Kiệt lập tức ngẩng đầu, mắt tròn xoe vì kinh ngạc.

Một lúc sau, hắn mới khàn giọng:

"Là em bị đánh mà? Cô lại bắt em xin lỗi cậu ta? Trên mặt em giờ vẫn nóng rát, trên người còn bị đạp mấy cái nữa cơ."

Giọng thiếu niên đầy ấm ức và không cam lòng, nhưng chỉ cắn răng chịu đựng, không trút hết cảm xúc ra ngoài.

Mã Văn Thiến từng gặp không ít học sinh, đương nhiên hiểu tâm trạng hắn. Cô đợi một lát cho hắn bình tĩnh lại, mới chậm rãi nói:

"Lời nói có thể làm tổn thương người không kém gì dao kiếm. Bây giờ các em có thể chưa hiểu rõ điều đó, nhưng phải học cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Ai cũng có cha mẹ, nếu có người xúc phạm cha mẹ em, em sẽ thấy thế nào?"

Cô ngừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Ngô Chí Kiệt:

"Nào, nói cô nghe xem. Nếu có người mắng cha mẹ em, em sẽ làm gì?"

Ngô Chí Kiệt mím môi, rất lâu sau mới lí nhí:

"Em sẽ đánh chết hắn."

"Em cũng biết cha mẹ mình quan trọng đến mức nào, một câu mắng cũng không thể chấp nhận được." – Mã Văn Thiến nói – "Vậy còn Hoắc Ca? Cậu ấy không còn cha mẹ, nỗi đau ấy em có hiểu được không? Em lại lấy chuyện đó ra để chọc vào vết thương của người ta."

Nói đến đây, giọng cô nghiêm lại:

"Lời nói như dao, Ngô Chí Kiệt à, em chẳng khác nào dùng lưỡi dao sắc lẹm cắt vào phần mềm nhất trong tim người ta. Nếu đạo đức có thể xét tội, em chính là đao phủ tinh thần đấy."

...

Từng lời nặng nề từ miệng Mã Văn Thiến vang lên khiến Ngô Chí Kiệt càng thêm ấm ức. Thật ra hắn cũng hiểu mấy đạo lý đó, nhưng từ miệng cô nói ra thì chẳng khác nào hắn vừa gây ra tội ác tày trời.

Hắn bĩu môi, thấy mình như bị bắt đội vòng kim cô, còn Mã Văn Thiến thì chẳng khác nào Đường Tăng nói mãi không thôi.

Từ nhỏ hắn đã nghĩ Đường Tăng là người phiền phức, giờ lại chẳng buồn phản bác, chỉ gượng gạo nhận lỗi để kết thúc cuộc nói chuyện nghẹt thở này:

"Cô giáo Mã, em sai rồi, cô đừng nói nữa."

Mã Văn Thiến nhìn thẳng vào mắt hắn, biết hắn nói vậy chứ chẳng có chút hối lỗi nào. Nhưng cô cũng không ép thêm, chỉ lạnh nhạt nói:

"Ba nghìn chữ kiểm điểm, viết về việc làm sao để biến lời nói thành một môn nghệ thuật."

Ngô Chí Kiệt sững lại, ủ rũ:

"Cô không phải là giáo viên tiếng Anh sao?"

"Vậy em định viết kiểm điểm bằng tiếng Anh à? Viết xem làm sao để dùng tiếng Trung cho thật tinh tế." – Mã Văn Thiến đáp.

"...." – Ngô Chí Kiệt im bặt.

Dạy dỗ xong hắn, Mã Văn Thiến đưa hắn đến trước mặt Hoắc Ca.

Hai người đứng đối diện, không khí ngượng ngùng cực độ – mà cụ thể là Ngô Chí Kiệt đơn phương ngượng ngùng.

Ngày thường lướt qua nhau thì không thấy mình thấp hơn bao nhiêu, giờ mới nhận ra Hoắc Ca đang rũ mắt nhìn hắn.

Cậu còn hơi nghiêng người, tựa lưng vào lan can, trông có vẻ lười biếng, chẳng đứng thẳng đàng hoàng.

Ánh mắt dừng lại trên người hắn, không chút hứng thú, không chút áp lực – mà lại khiến người ta thấy áp lực vô cùng.

Dù là chiều cao hay khí thế, đều vượt trội hơn hẳn.

Ngô Chí Kiệt thầm rủa vài câu, cảm giác hôm nay mất mặt đến tận đáy giày. Nhất là việc bị bạn cùng lớp tẩn cho không còn sức phản kháng, thật sự là nỗi nhục khó nuốt trôi.

Giờ đối phương còn chẳng coi hắn ra gì, ánh mắt ấy khiến hắn vừa giận vừa sợ.

Hắn không kéo nổi mặt xuống để xin lỗi.

Mã Văn Thiến cũng không giục, kiên nhẫn chờ.

Ba người tạo thành một vòng tròn nhỏ, không khí đông cứng đến mức khiến người ta sởn da gà.

Cuối cùng, chính Ngô Chí Kiệt là người không chịu nổi trước, nổi hết cả da gà mới cố lấy can đảm nói lời xin lỗi.

Vừa dứt lời, Mã Văn Thiến lập tức quay sang Hoắc Ca.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, cậu đã lên tiếng trước:

"Em cũng sai. Em không nên ra tay, lại còn đánh nặng như vậy. Dù là trong tình huống nào, đánh người trước đều không đúng."

Ngô Chí Kiệt: "?"

Mã Văn Thiến hơi bất ngờ, nhìn cậu chăm chú rồi hỏi:

"Vậy giờ em nói xem giải quyết thế nào? Mặt cậu ta bầm dập như vậy thì tính sao?"

Hoắc Ca liếc mắt nhìn Ngô Chí Kiệt, giọng bình thản, mặt không biểu cảm:

"Vào phòng y tế khám thử?"

Ngô Chí Kiệt: "......"

Thấy hắn không phản ứng, Hoắc Ca quay sang Mã Văn Thiến, tự tiện đưa ra quyết định:

"Không nói gì tức là không sao, loại bầm tím này nhanh hết thôi."

Mã Văn Thiến bị cậu chọc cho bật cười, một lúc không biết nói gì, đành tạm gác lại chuyện này rồi gọi Hàn Dã lên để nói chuyện nốt.

Nhưng vừa quay đầu, đã thấy hành lang phía bên kia trống trơn – Hàn Dã chẳng biết đã chuồn từ lúc nào.

Hơn nửa tiết học sau, Thẩm chủ nhiệm mới từ Phòng Giáo vụ đi ra, Hàn Dã vẫn biệt tăm. Vừa nhìn thấy thiếu người, Thẩm chủ nhiệm giận dữ mắng cả lớp một trận như vỡ chợ.

Mã Văn Thiến bất lực nhưng không có gì để nói, tiết sau lại đến lượt cô dạy, nên đành báo lại sơ bộ tình hình cho Thẩm chủ nhiệm, rồi tiếp nhận việc giáo dục học sinh.

"Tuổi mấy đứa còn nhỏ, thầy hiểu, dễ xúc động, làm gì cũng chẳng nghĩ đến hậu quả. Người ta mắng một câu thì phải đánh trả lại. Nhưng thầy nói thật, sau này ra đời, kiểu gì cũng sẽ bị thiệt..."

Mà đúng lúc ấy, Hàn Dã vừa nhai kem cây vừa lững thững đến cửa thang tầng cạnh Phòng Giáo vụ.

Ngay khi tới nơi, hắn nghe thấy Thẩm chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt – đúng là đang giáo huấn người.

Mà người bị giáo huấn... lại chính là đồng phạm và "nạn nhân" trong vụ ẩu đả mà hắn tham gia – và hắn sắp là người tiếp theo bị lôi ra nói chuyện.

Gặm xong miếng kem cuối cùng, Hàn Dã ngậm cây gậy gỗ trong miệng, cân nhắc một chút, định lúc bọn họ không chú ý sẽ lén chuồn đi.

Hắn đúng là không nên quay về.

Cũng không hiểu ma xui quỷ khiến gì lại mò tới đây để bị mắng.

Nghĩ thì hay đấy, nhưng thực tế thì lại chẳng ra làm sao. Vấn đề là hắn có một tên ngốc đánh nhau cùng.

Hàn Dã đang định xoay người rời đi, khóe mắt vừa liếc sang đã khiến bước chân suýt bước ra phải rút về.

Hắn quay đầu nhìn lại.

Vừa khéo đụng phải ánh mắt Hoắc Ca đang nhìn mình chằm chằm.

Thẩm chủ nhiệm vẫn đang thao thao giảng đạo lý, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt trao đổi giữa hai người.

Nhưng Hàn Dã lại cảm thấy có điềm chẳng lành.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, tên nhóc đang nhìn hắn như ccon gà ngốc kia — à không, như con chim ngốc ấy, chậm rãi mở miệng:

"Thẩm chủ nhiệm, Hàn Dã tới rồi ạ."

Cậu ta chẳng hề có tí tự giác nào là đang mách lẻo, ánh mắt lạnh nhạt mà thản nhiên nhìn hắn.

"Bốp" một tiếng, Thẩm chủ nhiệm quay phắt lại ——

Bốn mắt nhìn nhau.

Nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của Hàn Dã, hành lang lập tức rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.

Tới nước này rồi, bầu không khí căng thẳng đến không thể căng hơn, Hàn Dã đành phải lết từng bước chậm rì rì đi tới.

Thẩm chủ nhiệm vừa nhìn thấy hắn liền tức đến phát run, ngực phập phồng mấy lần, chỉ vào cái que gỗ trong miệng hắn quát lớn:

"Đi ra thùng rác nhổ nó ra cho tôi!"

Chờ Hàn Dã quay lại, Thẩm chủ nhiệm dồn toàn bộ hỏa lực từ hai đứa còn lại sang người hắn.

Ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, giọng đầy khinh miệt:

"Hàn Dã, cậu cũng khá lắm nhỉ, hồi cấp hai tôi đã nghe danh cậu không ít lần rồi. Đây là lần đầu tôi trực tiếp nói chuyện với cậu. Trước kia cậu làm gì tôi không quản, muốn gây rối thế nào thì tùy. Nhưng giờ cậu là học sinh của Lập Thanh, thì phải có dáng vẻ của học sinh. Tôi không quan tâm trước kia cậu đánh bao nhiêu trận, có bao nhiêu bạn gái, đừng để tôi bắt được cậu gây chuyện ở Lập Thanh."

Ban đầu Hàn Dã còn ngoan ngoãn đứng nghe răn dạy, nhưng đến đoạn cuối thì không nhịn được mà ngước mắt liếc người một cái.

Thẩm chủ nhiệm tự cho rằng cái liếc mắt ấy là khiêu khích, bèn lớn tiếng:

"Cậu thử xem tôi có trị nổi không!"

Cuối cùng, chiều hôm đó ba người đều bị phạt viết bản kiểm điểm 3000 chữ và lĩnh thêm một cái cảnh cáo miệng mới được thả ra.

Sau ngày kiểm tra vừa vặn rơi vào cuối tuần.

Tối thứ sáu, Hàn Dã đi net xuyên đêm, Hàn Đông Dân cũng gọi điện bảo là phải tăng ca cả đêm, cả cái sân nhỏ chỉ còn mình Hoắc Ca.

Mười một giờ đêm, xung quanh hàng xóm đã chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng phim truyền hình vọng sang từ nhà bên cạnh, giọng nữ chính thỉnh thoảng lại réo rắt vang lên.

Qua thêm mười mấy phút, tiếng TV cũng tắt.

Phố xá hoàn toàn chìm trong bóng đêm tĩnh mịch.

Hoắc Ca làm bài tập vật lý được một nửa, đứng dậy mở cửa sổ hít thở một chút.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống con đường vắng vẻ.

Cuối tháng Chín đã là đầu thu, trời không còn nóng, gió đêm mát rượi thổi vào phòng khiến cả người dễ chịu.

Cậu đứng bên cửa sổ, uống nửa cốc nước, đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút, định quay lại chiến đấu tiếp với đống bài tập.

Đúng lúc đó, từ ngoài sân vang lên tiếng xoay ổ khóa rất khẽ.

Hoắc Ca cau mày khó hiểu, đoán có thể là Hàn Dã về rồi.

Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy ai đẩy cửa vào, tiếng loạt xoạt mở khóa vẫn vang lên không dứt.

Sau khoảng nửa phút, Hoắc Ca lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu len lỏi qua phòng khách tối om, đi vào sân, tiện tay nhặt một cây gậy gỗ rồi nấp vào chỗ tối bên hông cửa.

Chừng một phút sau, người bên ngoài rõ ràng mất kiên nhẫn, tiếng mở khóa to hơn hẳn, thậm chí còn dùng chân đạp mấy cái.

Tên trộm này gan to thật.

Nhìn thế thôi là biết tay mơ.

Nghĩ vậy, Hoắc Ca nín thở siết chặt gậy gỗ trong tay, chuẩn bị ra tay trước.

Đập một phát vào đầu cho hắn sáng mắt.

Cửa gỗ rung lên bần bật, khóa cửa bị vặn đến suýt bong ra. Cuối cùng, như thể bên ngoài chẳng còn nhẫn nại gì, đá liền mấy cú mạnh.

Cái khóa cũ kỹ rốt cuộc không chịu nổi áp lực mà bung ra.

Cánh cửa mỏng manh bị đá bật tung.

Hoắc Ca chớp thời cơ, giơ cao gậy gỗ ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com