Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: CHƯA TỪNG YÊU ĐƯƠNG

Người vừa đến chỉ im lặng nhìn Hoắc Ca, ánh mắt đầy khó hiểu, rõ ràng là vừa rồi mới có thêm nhận thức mới về khả năng tự rước họa của cậu.

Hoắc Ca hơi ngẩng đầu lên nhìn lại hắn.

Chỉ thoáng thấy tư thế của hắn, ông chủ quán đã biết là người tới trả tiền.

Huống chi hai người đều có vẻ ngoài sáng sủa, nhìn qua cứ như một đôi.

Thấy có người tính tiền, ông chủ vui vẻ hơn hẳn, còn rảnh rang cười tủm tỉm đùa:

"Tổng cộng 58 đồng, cậu chính là người gọi điện nói nhiều đến một chữ cũng tiếc, cứ như đòi nợ người ta ấy à?"

Hàn Dã móc ra một tờ một trăm.

Hoắc Ca ngượng ngùng sờ mũi, có chút thiếu tự tin: "Tôi về rồi sẽ trả lại cho cậu."

Hai người đang đợi thối tiền, nghe vậy Hàn Dã bỗng nhìn qua cậu: "Không cần."

Hoắc Ca ngẩn người, "A?" một tiếng.

Trả xong tiền, hai người ra khỏi cửa tiệm. Đã hơn chín giờ tối, riêng phố Mười Dặm thì không gọi là muộn. Hôm nay lại là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, người người đều thích tụ tập đông vui, nên trong ngõ vẫn còn vang lên tiếng cười nói ồn ào.

Đi được một đoạn, có một người phụ nữ dắt theo cậu bé đi ngang qua. Trên tay cậu nhóc cầm một quả bóng bay hoạt hình.

Hàn Dã bỗng chỉ về phía nhóc con, quay sang hỏi Hoắc Ca: "Giống cậu không?"

Hoắc Ca nhìn theo.

Cậu bé tò mò ngó hai người, vừa cười vừa chảy nước miếng, trong miệng còn líu ríu gọi: "Bong bóng, bong bóng."

Hoắc Ca: "?"

Cậu biết hắn đang chọc mình giống đứa nhóc nghịch ngợm, chuyên gây rắc rối.

Có điều bản thân đuối lý, người ta còn giúp mình giải vây, nên cũng không phản bác, hiếm khi có tâm trạng mà để mặc hắn cười nhạo.

Đến đầu hẻm, Hoắc Ca nghĩ hắn chắc phải quay lại tiệm đồ nướng, bèn nói với vẻ khó xử: "Ờ... tôi không mang theo chìa khóa, cậu..."

Hàn Dã chặn ngang: "À, đúng rồi, phải tính thêm lãi."

Hoắc Ca: "???"

Biết ngay mà, hắn đâu có tốt lành gì. Hoá ra là đợi cậu ở đây. Hoắc Ca bất đắc dĩ, nuốt xong miếng uất ức này mới hỏi: "Thêm bao nhiêu?"

Hàn Dã không chút do dự: "Tính nhẹ cho cậu, một giờ mười tệ."

Cái này mà gọi là nhẹ? Tiền gốc chỉ có 58 tệ, giờ mà tính lãi vậy thì một tháng phải trả hơn bảy ngàn!

Hoắc Ca trừng hắn: "Cậu biết cho vay nặng lãi là phạm pháp không?"

Hàn Dã tốt bụng đề xuất: "Vậy cậu đi báo cảnh sát đi?"

Hoắc Ca lười đôi co kiểu không hồi kết này, bèn hỏi thẳng: "Tối nay mấy giờ cậu về?"

Đúng lúc này điện thoại của Hàn Dã vang lên. Nghe hắn bắt máy nói mấy câu, Hoắc Ca đoán chắc là bạn bè hỏi sao chưa thấy về.

Chờ hắn cúp máy, Hoắc Ca liền lên tiếng: "Cậu cho tôi mượn chìa khóa đi, tôi về nhà chuẩn bị tiền."

Hàn Dã cất điện thoại vào túi, chẳng cần suy nghĩ: "Cho cậu rồi tôi dùng gì?"

Hoắc Ca nhăn mày: "Thì tôi mở cửa cho cậu chứ gì."

Hàn Dã đáp tỉnh bơ: "Lỡ cậu không mở thì sao? Lỡ cậu ngủ rồi thì sao?"

Dù biết hắn đang cố tình bới móc, Hoắc Ca vẫn giữ kiên nhẫn: "Cậu có thể gọi điện cho tôi."

Hàn Dã tiếp tục bắt bẻ: "Lỡ cậu không bắt máy thì sao? Lỡ cậu tắt máy thì sao?"

Hoắc Ca nhìn hắn một lúc, thấy hết cách nói lý, đành buông: "Gần đây có tiệm net nào không, tôi lên mạng ngồi đợi. Cậu về nhớ gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến tìm."

Hàn Dã suy nghĩ một lát, đáp: "Chắc cũng nhanh thôi."

Hoắc Ca vừa định nói "Vậy tôi đi dạo chờ", thì Hàn Dã đã lên tiếng: "Vậy đi thôi, cậu chờ tôi chút."

Hoắc Ca hơi ngớ ra: "Gì cơ?"

"Nghe không hiểu mấy chữ đó à?" Hàn Dã chỉ vào tiệm đồ nướng phía trước, "Ở ngay kia, cậu chờ tôi một lát."

Hoắc Ca nhìn hắn, suy nghĩ hồi lâu rồi xác nhận: "Tôi cũng đi theo?"

Hai người đứng đối diện, Hàn Dã đứng dưới ánh đèn đường, hơn nửa gương mặt bị bóng tối che khuất, nhìn không rõ biểu cảm.

Có thể vì Hoắc Ca suy nghĩ quá nghiêm túc, trông có vẻ căng thẳng, Hàn Dã liếc thấy liền bật cười: "Không phải chứ, cậu căng thẳng gì thế? Nhìn cứ như sắp bị lôi đi tra tấn vậy."

Nam sinh tuổi này ai mà chẳng sĩ diện, chọc vào là phản ứng ngay.

Nghe vậy, Hoắc Ca lập tức phản bác: "Tôi sợ gì chứ, đi thì đi!"

Nói rồi hai người cùng bước về phía tiệm đồ nướng, như thể đang âm thầm so kè, bước chân mỗi lúc một nhanh, không ai chịu chậm hơn.

Vừa đi Hàn Dã vừa cười cợt chọc ghẹo: "Cậu nói xem sao cứ ngượng ngùng xoắn xít, như con dâu lần đầu ra mắt vậy."

"Biến đi cha nội." Hoắc Ca văng một câu, bước chân cũng chậm lại. Hàn Dã tự nhiên đi chậm theo.

Hoắc Ca liếc hắn một cái rồi nói: "Ví dụ gì kỳ cục, học lại ngữ văn đi."

"Điểm cậu còn kém hơn tôi đấy." Hàn Dã nói, khoé môi hiện lên nụ cười mỏng, rất nhạt, nhưng ai tinh ý sẽ thấy rõ ràng.

Gió đêm khẽ thổi, lay động mái tóc hai người.

Họ vừa nói vừa cười đi về phía tiệm nướng nghi ngút khói.

Đèn đường phía sau hắt xuống ánh sáng vàng ấm, kéo dài hai bóng lưng sóng đôi bên nhau.

Tiệm nướng đông khách, tiếng ồn ào huyên náo vang khắp nơi.

Mấy người đang ngồi trong quán, chân trần gác lên ghế, tay ôm đầu gối, miệng lớn tiếng cười nói, uống bia, gặm xiên nướng. Một khung cảnh chuẩn chỉnh: BBQ, bia, thế giới đều có trong tay!

Hoắc Ca đi theo sau Hàn Dã, hướng về chiếc bàn ở góc quán.

Chờ Hàn Dã ngồi xuống, những người đang ngồi quanh đó mới chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Trong chốc lát, ai nấy đều im bặt, sắc mặt mỗi người đều biểu lộ rõ sự ngạc nhiên và bối rối.

Hàn Dã vừa ngồi xuống liền xách lon bia lên, mở nắp "tách" một tiếng, rồi rót mấy ngụm ừng ực.

Uống xong, hắn quay sang nhìn Hoắc Ca, môi vẫn còn ướt và phảng phất mùi bia, lạnh nhạt nói:

"Muốn ăn gì thì tự gọi."

Hoắc Ca vốn định nói mình không ăn nổi nữa, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành: "Vay nặng lãi đắt quá, không trả nổi."

Hàn Dã lập tức cười ra tiếng.

Hôm nay hắn trông đặc biệt hay cười. Từ lúc gặp đến giờ, đây là lần đầu Hoắc Ca thấy hắn dễ chịu đến vậy.

Bên kia Ngô Chí Kiệt với Lý Xương Vũ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Một người lấy tay che miệng, hai người dùng ánh mắt và khẩu hình trò chuyện.

Lý Xương Vũ: Chuyện gì vậy?

Ngô Chí Kiệt: Không biết nữa.

Bạch Hoặc kịp thời cắt ngang kiểu lén lút trẻ con của hai người đó, sau đó từ sau tủ lạnh lấy ra một trái dừa đưa cho Hoắc Ca.

Hoắc Ca lễ phép nói lời cảm ơn.

Năm người ngồi quanh bàn im lặng một lúc, chỉ lo ăn mà chẳng biết mình đang ăn gì. Vừa mới gọi mấy xiên thịt nướng lên bàn thì không khí đã trở nên ngột ngạt. Có lẽ ai đó cảm nhận được sự lúng túng nên chủ động gợi chuyện, dần dần bầu không khí cũng dịu lại, cả bàn bắt đầu trò chuyện rôm rả hơn.

Chủ đề vẫn xoay quanh trò chơi là chính, thỉnh thoảng mới lạc sang chuyện trường lớp. Bọn họ tán dóc về mấy nữ sinh xinh xắn trong trường, ai dáng đẹp, ai có cảm tình với Hàn Dã, còn hỏi đùa nhau nếu được chọn thì muốn hẹn hò với ai.

Hoắc Ca vừa uống nước dừa vừa nghe họ ba hoa, ánh mắt lướt quanh bàn, cuối cùng dừng lại trên người Lý Xương Vũ.

Hắn đã uống không ít lon bia. Người khác thì chỉ nhấp môi từng ngụm nhỏ, chỉ riêng hắn là mở ra một lon là uống gần hết nửa. Mấy lon vào bụng, men say bắt đầu ngấm, đang trò chuyện thì đầu óc hắn bỗng như nóng lên, ánh mắt bất giác nhìn về phía Hoắc Ca nãy giờ vẫn im lặng.

Thấy hắn nhìn sang, Ngô Chí Kiệt định mở miệng can ngăn, sợ hắn lại nói mấy câu không ra gì, thì đã nghe Lý Xương Vũ nói lắp ba lắp bắp, giọng lè nhè: "Tao nhớ ra một chuyện... một chuyện... lớp mình á, lớp mình á..."

Bạch Hoặc buồn cười: "Mày nói chuyện cho tử tế giùm cái."

Lý Xương Vũ vẫn cố lảm nhảm: "Lớp mình có con bé thích Hoắc Ca."

Hoắc Ca lúc đó đang nghịch điện thoại, chơi trò xếp hình, nghe nhắc đến tên mình thì bất giác ngẩng đầu lên.

Như sợ cậu không tin, Lý Xương Vũ còn quay sang Bạch Hoặc xác nhận: "Có đúng không? Là nhỏ bạn thân của Vu Dao đó."

Chuyện đó Vu Dao từng kể cho cả Bạch Hoặc và Lý Xương Vũ cùng biết, nên hắn đương nhiên rõ. Bạch Hoặc gật đầu, nói với Hoắc Ca: "Thật ra lớp mình có không ít đứa thích cậu."

Hắn dừng lại một chút, cười liếc sang Hàn Dã rồi tiếp lời: "Dù gì phần lớn tụi này đều học chung cấp hai, mà Hàn Dã thì cũng nổi tiếng ở Dung trấn, nên ai cũng biết chút ít. Thành ra với cậu, người mới, lại càng tò mò hơn."

Hoắc Ca nghe xong liền theo phản xạ quay sang nhìn Hàn Dã, đúng lúc đối phương cũng đang nhìn cậu. Có lẽ do mùi cồn lan khắp trong không khí khiến đầu óc cậu có chút lâng lâng, men say vừa dâng liền khiến cậu như bị xúi giục, đuôi lông mày nhướn lên, buông một câu trêu chọc:

"Sao hả? Rốt cuộc là cậu đã cưa bao nhiêu cô gái mà khiến người ta nghe tên liền tránh xa vậy?"

Câu này tuy hơn nửa là đùa cợt, nhưng giữa hai người vốn chẳng phải thân thiết gì, nên ít nhiều cũng có phần mạo phạm. Bởi vậy nói xong, Hoắc Ca cũng chẳng mong Hàn Dã sẽ vui vẻ gì, liền cụp mắt, cầm ly nước dừa lên uống hai ngụm cho qua chuyện.

Còn chưa kịp để Hàn Dã mở miệng đáp, Lý Xương Vũ bên cạnh đã cười hì hì chen vào, giọng mang theo ý trêu chọc không giấu giếm:

Còn chưa đợi Hàn Dã lên tiếng, Lý Xương Vũ đã cười hì hì, giọng cười đầy vẻ giễu cợt: "Hắn á? Cậu đánh giá cao hắn rồi, tình đầu còn chưa có, đến nụ hôn đầu chắc cũng chưa có nữa là!"

Hoắc Ca hơi bất ngờ chớp mắt, theo bản năng nhìn sang Hàn Dã. Chuyện này nghe sao mà khác hẳn mấy lời đồn đại bên ngoài.

Cậu thấy đối phương đang lườm Lý Xương Vũ như muốn "xử đẹp" hắn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Hàn Dã liếc lại một cái, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo.

Kiểu biểu cảm như đang nói: "Tôi dù chưa từng yêu đương thì cũng đỉnh nhất, cũng là cao thủ yêu đương."

Quả là một tên "chảnh chọe" chính hiệu.

Hoắc Ca cũng bật cười, đáp lại bằng một nụ cười khiêu khích: "À, vậy thì đúng là hàng hiếm."

Thấy Hoắc Ca chịu phối hợp đùa lại, Lý Xương Vũ lập tức coi cậu như người một nhà, ánh mắt như vừa tìm được tri kỷ, hớn hở nói: "Cậu không nhìn ra à? Tôi nói thật đấy, cậu đừng tưởng hắn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, thật ra bên trong còn trẻ con lắm, đến tình yêu học trò còn chưa nếm mùi đâu, hahaha..."

Hàn Dã lạnh lùng liếc hắn: "Lâu rồi chưa vận động, ăn no muốn luyện chút à?"

Thường thì nghe vậy là Lý Xương Vũ đã im rồi, nhưng men rượu làm người ta liều mạng. Hắn chẳng những không sợ, còn ỷ mình có "đồng minh", say đến mức chẳng biết sợ ai, vênh mặt: "Mày đừng có mở miệng ra là dọa đánh dọa giết, có bản lĩnh thì đi đấu tay đôi với Hoắc Ca đi. Mà mày còn chưa nói, lần trước hai người đấu tay đôi, ai thắng đấy?"

Hàn Dã lạnh nhạt đáp: "Liên quan rắm gì tới mày?"

Lý Xương Vũ gào lên: "Cái gì mà ——"

Bạch Hoặc nhanh chóng cắt lời hắn, sợ tên đầu óc không tỉnh táo này lại đòi đơn đấu với Hàn Dã, lúc đó chết sao cũng không biết.

Hắn kéo Lý Xương Vũ đang nghiêng ngả, cau mày nói: "Cái tửu lượng của mày phiền thật đấy, lần sau nhớ biết giới hạn một chút, đừng có uống nhiều rồi bắt đầu tra tấn lỗ tai tụi này."

"Mày có ý gì?" Lý Xương Vũ nháy mắt, chợt hiểu ra, hét lên: "Mày dám chê tao lắm lời? Mày dám nói tao nhiều chuyện?"

Bạch Hoặc: "... Thế sao tao không thể chê?"

"Hai chúng ta mặc chung cái quần lớn lên, mày vậy mà chê tao nói nhiều!" Lý Xương Vũ giận dỗi quay sang hỏi Ngô Chí Kiệt: "Mày thấy tao nhiều lời thật à?"

Ngô Chí Kiệt thẳng thừng: "Rất nhiều."

Lý Xương Vũ nhìn hắn vài giây, cười lạnh, rồi quay về nhìn người duy nhất có thể thấu hiểu mình, dồn hết hy vọng: "Cậu thấy tôi nói nhiều không?"

Hoắc Ca đúng như kỳ vọng, điềm nhiên đáp: "Không nhiều lắm, tôi thấy cậu còn có thể nói thêm mấy câu nữa."

Gặp được tri kỷ, ngàn ly cũng ít. Lý Xương Vũ liền chộp lấy chai bia định uống cạn một hơi.

Nhưng vừa đưa lên miệng thì đã bị Bạch Hoặc nhanh tay giật mất, rồi giấu ra chỗ tay hắn với không tới.

Cũng may lúc này hắn còn ngoan ngoãn, nếu không Bạch Hoặc cũng không chắc mình sẽ tiện tay đổ hết bia lên đầu hắn.

Bị cướp mất chai bia, Lý Xương Vũ quay lưng lại với Bạch Hoặc, mặt hướng tri kỷ.

Tri kỷ vừa dễ nói chuyện, lại đẹp trai, Lý Xương Vũ nở nụ cười thỏa mãn, trong đầu bắt đầu tuôn ra hàng loạt ý tưởng không chút kiêng dè.

"Hoắc Ca, cậu nhìn qua giống tra nam lắm, có phải tình sử phong phú không? Có phải hồi cấp hai là chân đạp mấy chiếc thuyền mà vẫn không lật? Lên cấp ba thì rong ruổi khắp khách sạn này khách sạn nọ?"

Hắn còn làm thêm một động tác bay vọt mô phỏng cho thêm phần sống động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com