CHƯƠNG 2: NHẬN NUÔI
Đại sảnh của Tổ Dân Phố vắng vẻ, hơi lạnh trong không khí như phủ kín bốn phía.
Hoắc Ca ngồi trên ghế đặt trước máy điều hòa, lưng quay về phía luồng gió đang thổi vù vù, ánh mắt dừng lại nơi bức tường có tám chữ to:
Tận tâm từng việc, trách nhiệm từng ngày.
Nhìn dòng chữ ấy, cậu bỗng ngẩn người.
Hàn Đông Dân cùng tổ trưởng tổ dân phố – dì Thiệu – từ trong văn phòng bước ra.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, trên mặt đều là nụ cười xã giao.
Tổ trưởng là người phụ nữ trung niên, tóc ngắn nhuộm màu hạt dẻ. Trước đây từng gặp mẹ Hoắc Ca trong khu dân cư, mỗi lần gặp đều đứng lại trò chuyện vài câu. Mấy tháng gần đây, bà chính là người thay phiên chăm sóc cho cậu.
"Hoắc Ca, lại đây, dì có chuyện muốn nói với con," bà đứng ở cửa đại sảnh, gọi với ra.
Hoắc Ca lập tức đứng thẳng lưng, ôm ba lô trước ngực, kéo theo chiếc vali chậm rãi bước tới.
Cậu thiếu niên cao ráo, thân hình gầy gò, lúc đứng thẳng càng lộ rõ dáng vẻ mảnh mai.
Tay áo ngắn không che được cánh tay gầy nhẳng, nhìn mà xót xa.
Vừa thấy cậu đi tới, dì Thiệu liền đưa tay nhéo nhẹ cánh tay gầy guộc ấy, giọng đầy thương xót:
"Sau này phải cố gắng học hành, ăn uống cho đầy đủ vào. Con xem con dạo này gầy quá."
Hoắc Ca ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh, hiểu chuyện của cậu, lòng dì Thiệu lại dâng lên nỗi xót xa:
"Nhà dì mà có hai đứa con thì đã..."
Bà nói đến đó thì khựng lại, không nỡ nói tiếp.
Đến nước này rồi, bà cũng biết nói gì cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm đau lòng. Vì thế, bà nhanh chóng dừng lại, nhìn Hoắc Ca bằng ánh mắt lo lắng:
"Có chuyện gì cũng có thể gọi điện cho dì, biết chưa?"
"...Vâng," Hoắc Ca hồi lâu mới mở miệng, giọng nói khàn khàn, "Con biết rồi, dì Thiệu."
Dì Thiệu dịu dàng nhìn cậu thêm mấy lần, vành mắt đỏ hoe, suýt nữa bật khóc. Đúng lúc đó, Hàn Đông Dân lên tiếng cắt ngang.
"Vậy tôi đưa thằng bé đi trước, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc," ông nói bằng giọng khách sáo.
"Dạ, được... được rồi." Dì Thiệu vội vàng lau khóe mắt, gật đầu với Hàn Đông Dân, "Có chuyện gì cứ liên hệ tôi. Thằng bé này, nhờ anh chăm sóc giúp."
Chia tay xong, Hoắc Ca đi theo Hàn Đông Dân rời khỏi Tổ Dân Phố.
Đối diện là con đường rợp bóng cây, là lối đi bắt buộc nếu muốn ra cổng nam.
Chiều chiều, có rất nhiều gia đình ra đây dạo bộ, tiêu thực.
Mẹ Hoắc Ca từng là một trong số đó.
Nếu ba về nhà sớm, cả nhà ba người đều bị mẹ kéo ra tản bộ. Mẹ cậu nói rằng đó là thời gian gần gũi giữa cha mẹ và con cái, có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ.
Đi hết đoạn đường cây xanh là đến cổng nam.
Hoắc Ca biết, một khi rời khỏi nơi này, khả năng được quay về là vô cùng mong manh.
Mỗi cành cây, ngọn cỏ ở đây đều in đậm ký ức về cha mẹ cậu. Mỗi lần nhìn lại, lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt thêm một phần. Cậu gần như không chịu đựng nổi nữa.
Vì vậy, sau nhiều tháng được khuyên nhủ mà không lay chuyển, cuối cùng cậu cũng gật đầu, chấp nhận người giám hộ mà mọi người sắp xếp.
Ra đến cổng nam, tiếng ve râm ran vang lên, hòa cùng những hồi ức nồng nàn của mùa hè năm ấy – mùa hè cuối cùng bên cha mẹ.
Con đường phía trước trở nên mờ mịt, nước mắt cậu đã nhòe cả gương mặt.
Chính vào khoảnh khắc ấy, cậu mới thật sự nhận ra – cha mẹ đã rời đi, vĩnh viễn không thể trở về.
Trên đường về, Hàn Đông Dân dẫn Hoắc Ca chuyển hai chuyến xe buýt.
Suốt dọc đường, ngoại trừ đưa nước cho cậu, ông không nói thêm câu nào.
Dù biết cậu đang ngồi bên cạnh khóc nức nở, Hàn Đông Dân cũng chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, như thể không hề hay biết.
Đến chiều muộn, xe buýt mới chầm chậm dừng lại ở trạm gần mười dặm phía nam.
Chuyến này khách xuống không nhiều. Hoắc Ca lặng lẽ đi bên cạnh Hàn Đông Dân.
Hai người băng qua một quảng trường ven đường, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Hai bên là những ngôi nhà tường trắng mái ngói đen, lát đá xanh gập ghềnh đặc trưng của những thị trấn sông nước.
Trời dần nhá nhem, bầu không khí cũng bớt oi ả. Khi đi ngang qua một hàng quán ven đường, Hoắc Ca cảm nhận được từng cơn gió ấm áp thổi tới.
Không khí ở đây như hòa quyện với mùi cỏ cây tươi mới, sau cơn mưa xuân lại càng đượm mùi thơm. Mỗi luồng gió lướt qua đều như cuốn đi phiền muộn trong lòng, giúp cậu vơi đi phần nào bức bối kéo dài suốt mấy tháng qua.
Hàn Đông Dân âm thầm quan sát sắc mặt của Hoắc Ca, thấy cậu có vẻ đã dịu đi, liền chỉ vào một quán xiên chiên ven đường, nói:
"Đừng chê bẩn, chỗ này hương vị cũng ổn lắm. Thỉnh thoảng ăn chơi cũng được."
Hoắc Ca theo ánh mắt ông nhìn qua, gật đầu.
Sau đó, Hàn Đông Dân bắt đầu giới thiệu cho cậu chỗ nào xiên chiên ngon, chỗ nào nướng BBQ được, chỗ nào bán trái cây ngọt. Thấy gì nói nấy, cứ như sợ cậu ăn không đủ vậy.
Hai người đi không nhanh, dọc đường toàn người quen, không tránh khỏi phải gật đầu chào hỏi.
Cứ đi rồi lại dừng, mất hơn mười phút mới gần về tới nhà.
Sắp tới nơi thì bên kia đường có một người phụ nữ tóc xoăn ngắn đi tới.
Chắc do bà ta có vẻ mặt không thiện chí, chỉ liếc mắt một cái, Hoắc Ca đã đoán được người này là nhắm vào mình.
Quả nhiên, khi đến gần, bà ta nhìn cậu đầy khó hiểu, vừa đi vừa cao giọng:
"Sao anh lại nhận nuôi đứa nhỏ này vậy? Tôi vừa nghe người ta nói còn..."
Sắc mặt Hàn Đông Dân lập tức trầm xuống. Ông nhìn Hoắc Ca một cái, cố tình cắt ngang lời bà ta, lấp liếm vài câu cho qua chuyện.
Nhưng người phụ nữ ấy chẳng hề có ý bỏ qua, lại nhìn chằm chằm vào Hoắc Ca đầy dè dặt, rồi quay sang Hàn Đông Dân chỉ trỏ:
"Anh xem anh kìa, con trai ruột còn chưa lo xong, giờ lại nhận thêm một đứa nữa... nhỡ đâu mang họa thì sao?"
"Bà đang nói linh tinh cái gì vậy?" Hàn Đông Dân quát lớn, không buồn giữ thể diện, lập tức kéo tay Hoắc Ca rời đi.
Khoảnh khắc hòa hợp giữa hai người vừa chớm nở liền tan biến như khói mây.
Cả hai đồng loạt giữ im lặng.
Gần đến cửa nhà, Hàn Đông Dân khẽ hắng giọng, cuối cùng cũng nói ra những lời đã lặp đi lặp lại trong đầu cả ngày:
"Hoắc Ca, con đã mười sáu tuổi, mà chú thì cũng có con trai rồi, nên về mặt pháp lý không thể chính thức nhận nuôi con được. Cho nên hiện tại, chú chỉ là người giám sát và được Tổ Dân Phố ủy quyền tạm thời làm người giám hộ. Con đừng cảm thấy có áp lực gì."
Hoắc Ca khẽ gật đầu.
Hàn Đông Dân thấy cậu tiếp nhận mọi chuyện một cách bình tĩnh, bèn tiếp tục:
"Dù tài sản lưu động của nhà con đang ở chỗ chú giữ, nhưng chú sẽ không động đến một xu. Đợi con đủ mười tám tuổi, chú sẽ giao trả toàn bộ. Hai năm còn lại của cấp ba, mọi chi tiêu đều do chú lo liệu, con cứ yên tâm học hành, sống ở nhà chú không cần nghĩ ngợi gì. Nếu con muốn, có thể gọi chú là cha nuôi. Thật ra cũng không khác gì. Bà nội con là mẹ nuôi của chú, chú với ba con từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chỉ là sau này ba con chuyển khỏi thị trấn, bọn chú mới ít liên lạc."
Nói tới đây, ông ngừng một chút, rồi chuyển sang chuyện khác:
"Chú cũng nói luôn tình hình trong nhà cho con biết. Chú có một đứa con trai lớn bằng tuổi con, nó..." – Hàn Đông Dân thoáng do dự, rồi nói đầy ẩn ý – "...đầu óc không được lanh lợi lắm. Con đừng để bụng, mặc kệ nó là được."
Hoắc Ca ngẩng đầu đúng lúc thấy thoáng buồn hiện lên trong mắt Hàn Đông Dân.
Cậu sững người, rồi lại cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên phiến đá xanh dưới chân đến thất thần.
Đối phương vẫn tiếp tục:
"Chú, chú hiện tại..." – Hàn Đông Dân chần chừ mấy giây, có vẻ khó mở lời. Ông liếc nhìn sườn mặt Hoắc Ca đang hắt bóng dưới ánh đèn đường vàng ấm, rốt cuộc nghiến răng nói tiếp – "Hiện giờ chú có bạn gái, điều kiện cũng không tệ. Sau này có thể sẽ kết hôn, nhưng chắc là chưa vội. Dạo gần đây cô ấy cũng ít tới nhà, con đừng lo nghĩ ngợi gì."
Nói xong một lượt, hai người cũng vừa đi tới cửa nhà y I n c han14 trên wát pát.
Nhà họ Hàn nằm sâu trong con Phố Mười Dặm. Băng qua khu phố đậm hơi thở sinh hoạt là một cụm dân cư nhỏ. Nhà cửa nơi này đan xen giữa nhà tầng và kiểu nhà ngói trắng tường xanh đặc trưng vùng sông nước.
Hàn Đông Dân kéo vali, đưa cậu vào trong sân.
Trong viện là căn nhà tầng trệt nhỏ riêng biệt, trên mái có sân thượng rộng, nhưng hoàn toàn không có lan can bảo vệ. Trên đó đang phơi mấy thứ gì đó, trời đã tối nên Hoắc Ca chỉ thấy được đại khái, nhưng ít nhất cũng biết có thể lên được.
Cậu có chút tò mò với sân thượng kia, song khi đảo mắt nhìn quanh sân lại không thấy cầu thang hay phương tiện nào để leo lên.
Vì sớm đã biết hôm nay sẽ đưa Hoắc Ca về, Hàn Đông Dân dậy từ sáng sớm, ra chợ chọn mua rau củ và thịt tươi ngon nhất.
Tầm bảy giờ tối, bữa cơm chính thức bắt đầu.
Hàn Đông Dân bày bàn xếp ra sân, miệng mắng Hàn Dã suốt ngày không về nhà, rồi quay sang bảo Hoắc Ca cứ ăn trước, khỏi cần chờ.
Thấy Hàn Đông Dân bưng thức ăn, Hoắc Ca cũng chủ động vào tủ bát lấy chén, xới cơm.
Trấn Dung vào đầu tháng Chín, ban đêm vẫn còn hơi oi. Nhưng ngồi ăn ngoài sân nhà họ Hàn, Hoắc Ca lại cảm thấy rất dễ chịu. Gió lùa theo làn hương hoa nhè nhẹ thổi tới, làm cả người nhẹ bẫng, như muốn bay lên.
"Tới đây, tiểu Ca, chúng ta cụng ly. Coi như chính thức chào mừng con." – Hàn Đông Dân nâng ly rượu, nhấp một ngụm rồi nói – "Con uống nước trái cây đi, tuổi này chưa nên đụng tới rượu."
Hoắc Ca cầm ly cam ép lạnh, uống một ngụm lớn. Hương mát lạnh lan trong lồng ngực, sảng khoái lạ thường.
Qua ba lượt rượu, Hàn Đông Dân bắt đầu có chút ngà ngà. Ông có tật xấu là hễ uống vào là lắm lời, mà cứ say là lại uống.
Ông cứ ồn ào bắt Hoắc Ca cụng ly, còn bắt cậu dùng nước trái cây làm rượu, hai người lại cụng thêm mấy vòng.
Cuối cùng Hoắc Ca không nhịn được nữa, nói: "Chú Hàn, chú uống nhiều rồi."
Hàn Đông Dân xua tay: "Không sao. Hôm nay vui, có con về đây chú mừng lắm. Đã lâu không có ai uống với chú một chén. Cái thằng con bất hiếu nhà chú, hai cha con lâu lắm rồi chưa ăn với nhau bữa cơm tử tế nào."
Men rượu dẫn lời, Hàn Đông Dân bắt đầu kể chuyện mình với vợ. Từ lúc hai người quen biết, rồi cùng vượt qua biết bao trắc trở, cuối cùng nên duyên.
Hoắc Ca lặng lẽ lắng nghe, lòng bỗng thấy hoảng hoảng.
Trăng sáng treo trên cao, sao điểm đầy trời. Bên tai là giọng kể trầm thấp, bên cạnh là người đàn ông trung niên mang theo chút cô đơn, đang nói chuyện tình xưa.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó gọi tên: một chút ấm áp, một chút xót xa, và cả một ít uất ức.
Nghĩ đến từng chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua, lần đầu tiên Hoắc Ca cảm thấy cuộc sống hình như vẫn còn tia hy vọng.
Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng người nói chuyện lẫn trong gió đêm, loáng thoáng nghe được vài chữ như "game", "ma thú"...
Hoắc Ca đoán, chắc là thằng con trai phản nghịch của chú Hàn về rồi.
Quả nhiên, chưa tới mấy giây, tiếng chuông xe đạp vang lên, sau đó cổng sân bị bánh xe trước đẩy bật ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com