Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: NGỦ CHUNG

Tối đúng 10 giờ, cả bọn vừa đánh bài xong thì quyết định dùng bài poker để rút thăm chia phiên gác đêm.

Năm đứa con trai, năm lá bài, đánh số từ 1 đến 5.

Ai rút trúng số 1 thì gác phiên đầu tiên, còn lại chia theo thứ tự.

Kết quả, Hoắc Ca là đứa gác cuối cùng, Hàn Dã xếp trước đó một lượt.

Rút thăm xong, đứa nào cũng rửa mặt qua loa rồi chui thẳng vào túi ngủ.

Vừa nằm vào, Ngô Chí Kiệt thở phào khoái chí:

"Hô —— đã gì đâu, không mềm không cứng, nằm vừa y luôn."

"Má ơi, sao chỗ tao lạnh dữ vậy nè!" – Lý Xương Vũ la oai oái – "Cảm giác như đất ẩm dưới chân tụ lại hết ngay chỗ tao á!"

Người gác đầu tiên tối nay là Bạch Hoặc. Vừa đánh răng xong nghe Lý Xương Vũ kêu rên, hắn liền tới sờ thử túi ngủ của thằng kia.

"Nói bao nhiêu lần rồi, ở núi lạnh thì phải mua túi dày một chút." – Bạch Hoặc vừa sờ vừa nhăn mặt – "Thế này mỏng quá, ngủ kiểu này trách sao mai chẳng cảm."

Hoắc Ca cũng vừa rửa mặt xong quay về, thấy tụi nó bu lại một đám thì hỏi:

"Có chuyện gì đấy?"

"Lão Lý mua túi ngủ mỏng quá." – Bạch Hoặc đáp, rồi cố tình liếc Hoắc Ca một cái, sau đó nhìn Lý Xương Vũ, nghĩ ngợi vài giây rồi nói –

"Cậu qua năn nỉ hắn thử coi. Anh em bao năm rồi, chắc cũng không đến nỗi thấy chết mà không cứu."

Nói thật thì lúc này chả còn cách nào khác.

Lý Xương Vũ thở hắt ra: "Chán thật sự..."

Không biết đang nghĩ gì, vừa liếc Hoắc Ca một cái liền đứng khựng lại, kiểu như đang đấu tranh tư tưởng.

Cuối cùng cũng phải tự đi.

Lý Xương Vũ lồm cồm chui ra khỏi túi ngủ, khoác thêm áo rồi vừa đi vừa lầm bầm:

"Thôi để tao đi vậy, chứ để idol đi chắc bị từ chối càng thảm. Haiz, đúng là phải tự thân vận động."

Hoắc Ca: "......"

Ừ, cố lên mày.

Ba đứa còn lại nhìn theo bóng Lý Xương Vũ, chưa kịp bàn gì thêm thì thấy cái bóng nhỏ thấp quay lại, mặt mày uể oải.

Chưa tới nơi, Ngô Chí Kiệt đã nhảy ra hỏi:

"Sao rồi? Nói gì?"

"Hàn Dã kêu tụi mình cử đứa nào biết ăn nói chút qua thương lượng" – Lý Xương Vũ nhún vai, mặt mũi chán đời – "Tụi bây nói coi nó bị gì vậy? Nói chuyện mà chẳng ai hiểu nổi."

Ngô Chí Kiệt vuốt cằm suy nghĩ:

"Biết ăn nói là ai? Bạch Hoặc hả? Đừng có nói là tao nha..."

"Biết chết liền, tao thấy nó cố tình muốn tao chết rét á." – Lý Xương Vũ bực – "Càng ngày càng khó hiểu."

"Hay để tôi thử xem." – Hoắc Ca lên tiếng.

Cả ba đứa quay ngoắt sang nhìn.

Hoắc Ca thấy cả đám phản ứng vậy thì hơi sững người, mắt lướt một vòng qua từng người rồi nói:

"Dạo này có phải cậu ta thiếu tiền không? Cứ kiếm cớ moi tiền tôi hoài."

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Trước đó còn bóng gió kêu tôi trả tiền thuê... nửa cái giường ngủ của cậu ta."

Ba đứa kia nghe xong thì mặt đứa nào cũng đơ ra, kiểu không hiểu nổi.

Hoắc Ca nói nhỏ lại: "Mấy cậu thân với cậu ta, để ý thằng nhỏ chút đi."

Tuổi này dễ trật đường lắm, nhất là kiểu như Hàn Dã – Hoắc Ca thầm nghĩ.

Cả ba nhìn nhau, hơi ngơ ngác, cuối cùng Bạch Hoặc là đứa đầu tiên phản ứng:

"Ừ, để tôi tìm dịp hỏi thử."

Khi Hoắc Ca đi tới, Hàn Dã đang ngồi co chân trên túi ngủ, không biết đang nghịch gì đó.

Trời núi thì lạnh mà nó chỉ mặc mỗi cái sơ mi trắng mỏng tanh, tay áo còn xắn lên tới khuỷu.

Người thì cao, lưng lại khom xuống, đầu cúi gằm, dáng ngồi uể oải kiểu thiếu ngủ lâu ngày, nhìn cứ như mấy thằng nhỏ mới lớn chưa tỉnh ngủ.

Hoắc Ca rón rén đi nhẹ đến gần, lén ló đầu xem thử đang làm gì.

Đúng lúc đó, Hàn Dã – nãy giờ không phản ứng gì – bất ngờ ngẩng đầu lên. Hai người nhìn trúng mắt nhau một cái rõ ràng.

Từ góc này, Hoắc Ca thấy rõ mắt hắn hơi mở to, lông mi dài khẽ rung. Mi vừa thẳng vừa dài, kiểu lông mi con nít, nhìn càng ra vẻ trẻ con hơn.

Dù bị soi từ góc hơi... hiểm, mặt hắn vẫn không có điểm nào để chê. Da trắng, ngũ quan sắc nét, mỗi đường nét đều vừa phải, không quá cứng cũng không quá mềm, có vẻ gì đó rất bướng bỉnh kiểu con trai mới lớn.

Vì đang ngửa đầu nên cổ hắn thẳng băng, yết hầu nhô cao. Môi thì hơi mím, cái kiểu mấy đứa con gái từng đùa là "muốn hôn một cái" ấy.

"Lại định đánh lén tôi hả?" – Hàn Dã ngửa đầu hỏi.

Ai nói nhất định phải đánh lén? – Hoắc Ca thầm nghĩ.

Thế là cậu nhanh gọn duỗi tay, nắm lấy cằm Hàn Dã, khẽ nâng lên rồi ép đôi môi đang hé mở kia lại một cách kín mít, không chừa một kẽ hở.

Ánh mắt Hàn Dã hơi trầm xuống, vẫn giữ nguyên tư thế đó, chăm chú nhìn cậu thêm hai giây.

Sau đó, tay hắn bất ngờ giơ lên, vung mạnh một cú kéo cả người Hoắc Ca ngã nhào về phía mình. Cậu theo đà nhào thẳng lên người hắn, phần eo vô tình đập trúng đầu gối cứng như đá, đau đến suýt bật tiếng.

Ánh mắt Hàn Dã lập tức từ thế ngẩng nhìn chuyển thành cúi xuống, lạnh nhạt hỏi:

"Còn muốn giơ tay nữa không?"

Hoắc Ca im lặng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nhớ lại tình huống vừa rồi, đành nhịn cục tức xuống, cố nuốt trọn câu chửi vào trong bụng.

Thấy cậu cụp mắt im re không hé răng, Hàn Dã lại bất ngờ nhướng mày, vẻ mặt như thấy thú vui mới.

Hoắc Ca cũng không đáp lại, chống tay ngồi dậy, ngoan ngoãn dịch qua ngồi bên cạnh. Dáng điệu y như thằng bé mới bị cô giáo mắng, ngoan ngoãn ngồi xem bạn chơi game.

Hồi trước cậu cũng từng chơi mấy cái máy game cầm tay này, nhưng vì bị ba mẹ quản chặt nên chẳng hứng thú gì mấy, lâu lâu mới đụng vào chơi cho vui.

Lúc này nhìn Hàn Dã chơi một lúc, dần cảm thấy cũng thú vị, bắt đầu chăm chú dõi theo.

Nhưng cậu không quên nhiệm vụ chính.

Thấy đối phương sắp tới đoạn gay cấn, cậu liền đưa tay chọc chọc vào tay Hàn Dã:

"Một lượt một trăm đồng, cậu thấy sao?"

Hàn Dã lập tức nhíu mày, giọng gắt lên:

"Tay cậu ngứa đòn thật chứ gì?"

Nói xong thì... chẳng thèm để ý thêm.

Mãi đến khi nhân vật trong game gục xuống, màn hình hiện lên dòng chữ "GAME OVER", Hàn Dã mới buồn chán quăng máy chơi game sang một bên, quay đầu nhìn Hoắc Ca, chống một tay lên má, hỏi:

"Nãy cậu nói gì cơ?"

Hoắc Ca dõi mắt theo động tác của hắn ta từ cái máy game, rồi mới ngước lên đối mặt:

"Tôi nói, nếu cậu không cho tôi ngủ, tôi sẽ nằm luôn cạnh cậu. Sáng mai mà có chết rét, thì cũng là chết ngay trước mặt cậu đấy."

"Ồ, uy hiếp tôi à?" – Hàn Dã bật cười khẽ, giọng điệu nhẹ tênh, ánh trăng mờ ảo phủ xuống mặt hắn, khiến nụ cười kia thêm mấy phần bỡn cợt.

"Nếu đặt vào thời cổ, cậu chắc thuộc dạng ngang nhiên cưỡng đoạt thiếu nam rồi đấy."

Hoắc Ca nghiêm túc ngẫm lại cái logic đó, nét mặt khó đoán, sau mới nghiêng đầu hỏi lại:

"Sao? Tôi chỉ ngủ với cậu một chút thôi, chẳng lẽ còn làm hỏng 'thân đồng tử' của cậu?"

Nghe vậy, khóe miệng Hàn Dã nhếch lên, ánh mắt nửa cười nửa không:

"Cậu làm hỏng nổi à?"

"Chứ sao lại không?" – Hoắc Ca liếc hắn ta một cái đầy khinh bỉ.

"Cậu làm như mình là hoàng hoa khuê nữ ấy, ngủ một giấc thôi mà như mất cả tiết hạnh."

Cuối cùng, dưới cái kiểu "muốn sao cũng được" của Hàn Dã, Hoắc Ca chẳng nói chẳng rằng, chui thẳng vào cái túi ngủ hai người mà cậu ta thèm khát bấy lâu. Không cho đối phương kịp phản đối.

Đầu tháng mười, đêm xuống dù nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ chừng hai mươi độ, nhưng ở trên núi vẫn thấy lành lạnh. Có túi ngủ dày phủ nhung cũng vừa đủ ấm.

Sương đêm dày, gió Đông Bắc lạnh se se phất qua mặt. Hai người nằm kề nhau, Hoắc Ca ngáp một cái đầy mãn nguyện.

Quấn kín từ đầu tới chân, cậu lại ngửi được thoang thoảng mùi trái cây đâu đây. Quay sang nhìn Hàn Dã, cậu hất gối cọ cọ:

"Cậu đang ăn gì vậy?"

"Kẹo dẻo." – Hàn Dã đáp.

Vừa nói xong, mùi ngọt ngào đó càng đậm hơn, tràn vào hơi thở Hoắc Ca, thơm thơm ngọt ngọt, nghe là biết ngon. Cậu thầm nghĩ, rồi lại cằn nhằn:

"Đánh răng xong còn ăn đồ ngọt?"

"Chứ không thì làm gì?" – Hàn Dã nghiêng đầu nhìn cậu, nét mặt kiểu "cậu nói chuyện nhảm nhí gì thế".

Hoắc Ca nghẹn lời, ngửa đầu nhìn trời. Dù gì cậu đánh răng xong là chẳng ăn thêm gì, nhưng cái này... cũng chẳng đáng để tranh luận.

Hai người nói dăm ba câu, lúc Hàn Dã trở mình, chân vô tình chạm vào ống chân lộ ra ngoài của Hoắc Ca. Cái chạm thoáng qua thôi nhưng đủ hơi ấm để truyền vào phần da lạnh của cậu.

Nhiệt độ trên người Hàn Dã trái ngược hoàn toàn với hơi lạnh bên ngoài.

Rõ ràng ban nãy còn ngồi ngoài một lúc lâu, vậy mà người hắn lại nóng rực. Hoắc Ca bất giác dịch lại gần:

"Trong người cậu gắn cái lò sưởi à?"

Hàn Dã tỉnh bơ đáp:

"Trong người tôi có con rồng phun lửa."

Hoắc Ca: "..."

Hàn Dã kéo túi ngủ lên đến cằm, rồi buộc chặt mũ trùm đầu lại, khuỷu tay húc vào tay Hoắc Ca:

"Lại gần chút, gió lùa."

Bên cạnh có cái lò sưởi di động thế này, Hoắc Ca còn mong gì hơn, lập tức lấn qua, thỉnh thoảng còn nhấc chân cọ cọ vào người Hàn Dã.

Thấy cậu lấn qua, Hàn Dã cũng giơ tay giúp cậu buộc dây mũ đầu bên kia. Nhưng vừa phát hiện hành vi mờ ám của cậu, hắn liền cau mày, giọng chẳng dễ chịu gì:

"Cậu ăn đậu hũ tôi đấy à?"

"...Cậu có thể đừng nói chuyện kiểu như tiểu thư không?" – Hoắc Ca nghẹn họng, ngẩng lên nhìn hắn – "Nghe xong tôi suýt tưởng cậu là cô gái nhỏ ấy."

Đang định rút chân lại, nghe xong câu đó, Hoắc Ca càng trơ trẽn hơn, ngang nhiên dán cả cẳng chân vào người đối phương. Bàn chân cậu thỉnh thoảng còn quẹt qua ngón chân Hàn Dã, ngưa ngứa nhưng ấm áp, cảm giác còn hơn cả túi sưởi mùa đông.

Hàn Dã không nói tiếng nào, chỉ chịu trận một lúc rồi lạnh lùng:

"Lăn ra xa coi, đừng lấy cái chân thúi của cậu mà chạm vào tôi."

"..." – Hoắc Ca nhìn hắn chằm chằm, nói – "Tôi rửa chân rồi. Cho tôi sưởi tí thôi mà, đừng keo kiệt thế chứ, tôi lạnh sắp chết rồi nè."

Hàn Dã không khách sáo đá cậu ra một cái:

"Cậu chết rét thì liên quan gì tới tôi?"

Thấy hắn vẫn cứng đầu, Hoắc Ca lặng lẽ nhìn một lát, bắt đầu tính đường khác. Một lúc sau, cậu bỗng chuyển giọng:

"Cậu nghĩ xem, đêm nay tôi lại tiêu ở chỗ cậu cả trăm đồng rồi đó."

Nghe vậy, Hàn Dã bật cười, nhếch môi dưới: "Rồi sao?"

"Người ta làm ăn buôn bán, bán cái gì mà chẳng có quà tặng đi kèm? Tôi đi khách sạn người ta còn phát nước khoáng mà." – Hoắc Ca nhướng mày – "Cậu hiểu ý chưa?"

"Không." – Hàn Dã đáp không cần suy nghĩ.

"&¥#¥@#&" – Hoắc Ca hít sâu một hơi, cố nhịn.

"Cậu nghĩ đi, tôi bỏ ra cả trăm ngàn để nằm lên cái tấm đệm lún sụp này của cậu, tiền cậu bỏ ra chắc cũng không hơn tôi bao nhiêu đâu nhỉ? Cho nên để giữ chân một khách quen như tôi, cậu có nên cho tôi chút gì gọi là đãi ngộ không?"

Cậu dừng lại, liếm môi rồi nói tiếp:

"Tôi giờ chỉ hơi lạnh thôi, không cần gì nhiều, cho tôi sưởi chân tí là được."

Hàn Dã kéo dài giọng "Ờ——":

"Giờ thì tôi hiểu rồi đó."

Hoắc Ca hài lòng vươn chân qua, nhưng Hàn Dã liền nhấc chân cản lại:

"Cậu từng thấy quà khuyến mãi nào còn mắc hơn cả món chính chưa?"

Hoắc Ca nhếch mép:

"Cậu cũng tự tin ghê." – Nói rồi không cam lòng đá cho hắn một cú.

Hàn Dã phản xạ nhanh, bắt ngay cổ chân cậu lại, chặn đòn đánh lén. Nhưng vừa buông ra, cái chân kia lại mò sang. Thế là Hàn Dã cũng đá trả.

Hai người trong túi ngủ bắt đầu giằng co, cậu đá tôi một cái, tôi đạp cậu một cú. Cuối cùng thì chân chọi chân, ai cũng không chịu thua, cứ thế dùng bàn chân ghìm đối phương xuống.

Bóng đêm dần dần dày đặc.

Sau một hồi giằng co, thân người Hoắc Ca cũng ấm lên đôi chút, nhưng chân thì vẫn lạnh ngắt.

Hàn Dã nghiêng người chạm vào, nhướng mày, giọng không mấy thiện cảm:

"Có phải thận cậu bị hư không đấy?"

Hoắc Ca hơi mệt, quay lưng lại, ngáp một cái rồi lầm bầm:

"Cậu mới thận hư ấy."

Hàn Dã im lặng nhìn cái gáy của cậu một lúc, rồi bảo:

"Thôi được, tôi đại phát từ bi, tính giá nhẹ cho cậu—mười phút, một trăm."

Hoắc Ca quay đầu lại, nói với vẻ không thể tin nổi:

"Cậu sao không đi cướp luôn đi? Mười phút? Tôi bao cậu cả đêm luôn được không?"

"Được chứ," – trong bóng tối, giọng Hàn Dã vang lên rõ ràng khác thường, nói sát bên tai Hoắc Ca – "Cậu trả nổi thì bao đêm cũng không thành vấn đề."

Nghe vậy, cậu liền quay phắt người lại, đối diện trực tiếp với Hàn Dã. Trong màn đêm mờ mịt, ánh mắt trong veo của cậu chăm chú nhìn hắn, nhìn kỹ còn có thể phát hiện hàng lông mày thanh tú của cậu thoáng cau lại trong chớp mắt.

Cũng không biết đám Bạch Hoặc có đáng tin hay không, cậu âm thầm thở dài trong lòng. Chú Hàn đối xử với cậu tốt như vậy, cậu thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn hắn đi sai đường.

Lại nghĩ thêm một chút, cậu thầm nhủ: Thôi thì cứ để mình lo. Nhìn cái kiểu Hàn Dã nhảy nhót lộn xộn như vậy, người bình thường chắc chắn không dạy nổi, vẫn là để cậu ra tay thì hơn. Dù gì bọn họ cũng học cùng lớp, lại sống chung một nhà, phần lớn thời gian hắn đều lượn qua lượn lại dưới tầm mắt của cậu.

Chỉ là... cái khó nhất chính là sau giờ học ——.

"Ê," – thấy cậu đang ngẩn ra suy nghĩ gì đó, Hàn Dã duỗi tay mò sang, tìm được tay Hoắc Ca rồi nhẹ nhàng cào một cái trong lòng bàn tay.

"Mua hay không mua đây?"

Bị cào một cái, Hoắc Ca khẽ co tay lại theo phản xạ, sau đó liếc Hàn Dã, lấy điện thoại ra xem giờ:

"Giờ là 10 giờ 48 phút. Trong mười phút tới, cậu phải nghe lời tôi."

Nói rồi cậu nhìn Hàn Dã. Sau khi xác nhận đối phương gật đầu đồng ý, cậu ra lệnh:

"Rồi, tôi bắt đầu tiêu phí đây."

Hoắc Ca đặt đồng hồ đếm ngược chín phút. Đợi chuông báo vang lên, cậu sẽ rút chân lại, không chiếm dụng thêm chút nào.

Trong chín phút đó, Hàn Dã yên lặng đến mức lạ thường, quay mặt về phía cậu, nhắm mắt vờ ngủ, mặc cho cậu đá chỗ này, sờ chỗ kia, chẳng khác gì đã ngủ thật.

Chuông reo, hắn mở mắt ngay theo tiếng reo, không nói lời nào nhìn cậu chăm chú, đôi mắt đen lấp lánh dưới bóng đêm như có ánh sáng.

Dáng vẻ lúc này trông lại ngoan ngoãn đến lạ.

Lần đầu tiên thấy hắn như vậy, cậu không nhịn được nhìn hắn thêm vài giây, trong lòng thoáng nghĩ: Nếu Hàn Dã là một cô gái nhỏ, bộ dạng này thực sự dễ khiến người ta xiêu lòng.

Nhưng đáng tiếc, hắn không phải. Cho nên, cậu cũng chẳng có ý gì thương hoa tiếc ngọc cả..

Hoắc Ca giơ điện thoại lên trước mặt Hàn Dã:

"Bây giờ là 10 giờ 57 phút, chưa tới mười phút đâu nhé."

Có lẽ gần đây giao tiếp nhiều, hai người gần như cùng sóng não. Hoắc Ca vừa nói xong, Hàn Dã đã hiểu ngay ý ngầm bên trong.

Nhưng hình như... hắn nhập vai "bé ngoan" hơi sâu, không phản ứng gì nhiều, chỉ thản nhiên nói, giọng hơi khàn:

"Chín phút cũng là một trăm."

"Cậu chỉ nói mười phút một trăm," – Hoắc Ca giơ tay diễn tả sinh động – "Có nói chín phút bao nhiêu đâu?"

Hàn Dã nhìn chằm chằm vào từng động tác của cậu. Đợi đến khi Hoắc Ca chịu rút tay lại, ngoan ngoãn cuộn vào túi ngủ, Hàn Dã bỗng nghiêng người, nhích sát lại gần cậu.

Cảm giác như cái khí chất ngoan hiền nãy giờ bỗng dưng tan sạch, y như một con dã thú vừa bị đánh thức bởi con mồi lắm trò đang nhảy nhót trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com