Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: HẠNG NHẤT

Nhìn theo bóng dáng hai người vừa rời đi, ba người còn lại đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin.

Lý Xương Vũ gãi đầu: "Không phải chứ, tụi bây thấy rõ không? Nãy giờ A Dã đang làm gì vậy?"

"Không rõ lắm, hình như cứ cọ cọ trên người Hoắc Ca, nói chung là hơi bị dính." Ngô Chí Kiệt mặt không biểu cảm đáp.

Lý Xương Vũ nuốt nước miếng: "Từ sau vụ ở Nam Sơn, hai người họ thân thiết vượt bậc luôn."

Ngô Chí Kiệt ngẫm nghĩ: "Không lẽ là kiểu tình cảm huynh đệ đến muộn?"

Lý Xương Vũ gật đầu đồng tình: "Chắc do làm con một nên cũng cô đơn."

"Nghe như thể tụi mình không phải con một vậy." Ngô Chí Kiệt hết biết quay sang trợn mắt với Lý Xương Vũ.

Thấy hai người cứ kẻ tung người hứng, Bạch Hoặc cười cười nói:

"Kiểu huynh đệ như vậy dính người quá, có khi bị ăn đòn không chừng. Giờ tao cả ngày cứ phải canh chừng hắn."

Ngô Chí Kiệt nghĩ một lúc: "Tao cứ tưởng hắn cố tình bày trò gây chú ý để trêu chọc người khác thôi."

Bạch Hoặc liếc hắn một cái, cười như không cười: "Mày thấy bao giờ hắn tự rước khổ vào thân vì một người không ưa chưa?"

Ngô Chí Kiệt sững lại: "Ờ ha, đúng ghê."

Trọng tài vừa giơ tay lên, khẩu lệnh phát ra, cuộc thi 3000 mét chính thức bắt đầu. Lý Xương Vũ giơ hai tay lên làm loa hét lớn: "Hàn Dã cố lên! Mày là nhất!"

Mấy nam sinh thân với Hàn Dã ở lớp mười cũng hò hét theo, người sau to hơn người trước, lập tức làm không khí náo nhiệt hẳn lên.

Các lớp khác cũng bắt đầu cổ vũ cho học sinh của mình, sân thể dục lập tức sôi động như lễ hội.

Trong nhóm thi đấu hôm nay, tiếng hò hét cổ vũ dành cho Hàn Dã đặc biệt nổi bật. Vốn dĩ hắn đã rất được yêu thích trong trường, càng hò hét càng lôi kéo thêm sự ủng hộ từ các lớp, thậm chí cả những nữ sinh lớp khác và các khối lớp trên cũng hò theo.

Không khí ngày càng nóng lên, giữa hàng loạt tiếng cổ vũ, bỗng một giọng nữ vang lên rõ mồn một:

"Hàn Dã! Tớ thích cậu! Nếu cậu được hạng nhất, tớ sẽ làm bạn gái cậu!"

Một câu nói như châm ngòi lửa, khiến đám đông bùng nổ tiếng huýt sáo vang trời.

Câu tỏ tình này như kích hoạt công tắc cảm xúc của mọi người, khiến ai nấy cũng bắt đầu thi nhau hét lên — người gọi tên giáo viên, người gọi bạn học, thậm chí có người gọi cả phụ huynh, ai cũng nhập cuộc.

Không khí náo động đỉnh điểm.

Đến vòng thứ hai, Thầy Thẩm nghe ồn ào nên cũng chạy ra sân. Không hiểu vì đã bị gọi tên nhiều hay có linh cảm, lần này thầy không đi nhanh như mọi khi.

Bình thường bắt học sinh vi phạm là chạy như bay, hôm nay lại thong thả từng bước, lượn một vòng sân thể dục như đi tuần tra.

Sau một hồi không phát hiện gì nghiêm trọng, có lẽ thầy cũng cảm thấy hết hứng, lắc đầu quay bước rời khỏi sân với dáng vẻ không cam lòng.

Sân trường nhờ vậy cũng bớt náo động, mọi người lại tiếp tục chú ý đến cuộc thi.

Khi Hàn Dã bước sang vòng thứ ba, Ngô Chí Kiệt phấn khích tới mức chạy chậm theo vài bước, vừa chạy vừa la hét, so với người thi đấu còn hăng hơn:

"A Dã cố lên! Nhất định phải hạng nhất! Thế giới của tụi mình không có số hai! Không, có! Never..."

Nói giữa chừng tự nhiên nghẹn lại, ngẫm nghĩ gì đó, mắt sáng lên, lại hét to:

"Never number two! Đúng rồi! Never number two!"

Lý Xương Vũ nghe mà cười xỉu, còn huýt sáo: "Ghê nha, Tiểu Kiệt của tụi mình còn biết nói tiếng Anh nữa!"

Hai vòng cuối kéo dài như vô tận, Hàn Dã bắt đầu tăng tốc. Từ đầu đến giờ hắn chỉ duy trì tốc độ đều, đến vòng thứ ba mới bắt đầu vượt lên, dần dần bắt kịp người đang đứng hạng ba và hạng hai.

Đến vòng cuối, Hàn Dã tăng tốc đột phá, quyết liệt đuổi theo người đang dẫn đầu.

Khoảng cách giữa hai người gần như sát nút, cứ như cái bóng đuổi hình, chẳng ai nhường ai nửa bước.

"Á—!" Ngô Chí Kiệt hét liên tục, mắt không rời khỏi hai bóng người đang giằng co quyết liệt, hận không thể nhảy vào kéo ra luôn cho rồi.

"Má, Trâu Khải cũng thi 3000 mét, không lẽ lại nhằm vào A Dã tụi mình?" Lý Xương Vũ bực bội chửi.

Bạch Hoặc lạnh nhạt hừ một tiếng: "Tên đó đầu óc có vấn đề, dù thế nào cũng như cao dán dính chặt trên người người ta. Nhưng công bằng mà nói, thể lực nó bền, còn A Dã tuy bật tốt nhưng sức bền hơi thiếu. Lần này có khi hơi nguy hiểm."

"Không, A Dã vừa bật vừa bền đều mạnh hơn hắn." Ngô Chí Kiệt liếc Trâu Khải khinh bỉ, "Chẳng qua là tên ăn theo thôi, đáng gì."

"Tụi bây biết không, mấu chốt là ở chỗ nào không?" Lý Xương Vũ bắt đầu nói kiểu triết lý, "Chính là cái gọi là niềm tin, là cái mà A Dã thiếu nhất đó giờ."

"Đừng có thần thần bí bí. Chạy bộ mà cần gì đến niềm tin?" Ngô Chí Kiệt bĩu môi.

"Thí dụ như mày có chuyện gì nhất định phải làm không? Hay có từng vì ai mà bất chấp hết mình chưa?" Lý Xương Vũ nói rất nghiêm túc.

Ngô Chí Kiệt nghi ngờ nhìn hắn hai giây: "Mày lén coi tiểu thuyết thanh xuân đau khổ đúng không?"

"Xời, do tao ngộ ra thôi," Lý Xương Vũ nói, "Tụi bây cũng biết A Dã bị ép báo danh, chứ bình thường cậu ta chẳng bao giờ quan tâm đến mấy vụ thi thố này."

Bạch Hoặc cũng gật đầu: "Chuẩn. A Dã có thực lực, nhưng tính khí thì thất thường, tùy hứng, thích thì làm, không thì thôi, chẳng như Trâu Khải, nhìn cái mặt căng cứng, gân cổ nổi hết, kiểu sống chết phải thắng. Nhưng A Dã thì lại chẳng thèm để ý."

Hai bóng người càng lúc càng gần, phóng thẳng về phía đích. Cả sân thể dục như vỡ tung trong tiếng cổ vũ.

Dù trước đó nói rất nhiều, nhưng đến thời khắc phân thắng bại, tất cả đều bị cảm xúc kéo theo.

Với nhóm Bạch Hoặc, Hàn Dã thắng cũng giống như chính họ thắng vậy — từ nhỏ đã chơi chung, thân thiết không cần nói.

Lý Xương Vũ càng sốt ruột, chạy thẳng tới gần vạch đích hét lớn: "A Dã! Mày có phải đàn ông không? Đàn ông thì phải lấy hạng nhất!"

Ngô Chí Kiệt giọng khản đặc, chỉ còn vung tay cổ vũ.

Ngay cả Bạch Hoặc cũng bị kích động, lần đầu tiên lớn tiếng cổ vũ: "A Dã, cố lên!"

Không khí căng như dây đàn, mọi người quanh đó đều hồi hộp theo. Không hiểu vì sao, Hoắc Ca cũng bắt đầu hồi hộp theo, mắt không rời khỏi Hàn Dã đang lao về phía mình.

Dù cậu không mấy quan tâm thứ hạng, nhưng vẫn hy vọng Hàn Dã thắng.

Nhìn khoảng cách giữa hai người vẫn sát nút, không phân thắng bại, Hoắc Ca bỗng thấy thôi thúc, lớn tiếng hô:

"Hàn Dã! Cậu giỏi vậy, chẳng lẽ không lấy nổi hạng nhất sao?"

Ngay khi câu nói ấy vang lên, cả sân như bùng nổ.

"Má ơi..." Lý Xương Vũ kinh ngạc, nuốt nước miếng: "Tao thấy gì thế này? Như có con mãnh thú đang lao thẳng về phía tụi mình!"

Ngô Chí Kiệt cũng sửng sốt, túm tay áo Lý Xương Vũ, kích động gào lên: "Má nó, Nó lao tới rồi! Lao tới rồi!"

Khoảng cách cuối cùng giữa vạch đích trở thành điểm quyết định. Trong tích tắc, Hàn Dã bứt phá lên trước, ánh mắt Trâu Khải tràn ngập thất bại. Hắn nghiến răng, ném tay xuống, cảm giác hụt hẫng ấy chính là lý do khiến hắn đánh mất cơ hội chiến thắng — vì một khoảnh khắc xúc động, mà thua.

Khoảnh khắc chạm đến vạch đích, kết quả trận đấu coi như đã định. Dù vậy, mọi người vẫn nín thở dõi theo, mãi cho đến khi một nam sinh với tốc độ kinh người băng qua vạch đích.

Không có bất kỳ sự chần chừ nào.

Ngay sau đó, sân vận động bùng nổ tiếng hò reo vang dội. Tên của Hàn Dã vang lên hết đợt này đến đợt khác, lặp đi lặp lại khắp sân.

Chạy xong 3000 mét, toàn bộ lồng ngực như muốn nổ tung, cổ họng như vỡ ra. Hắn thở hổn hển từng hơi, bước chân mềm nhũn, gần như không đứng vững. Phải gắng hết sức chịu đựng hắn mới không ngã sụp xuống.

Người đầu tiên lao đến là Ngô Chí Kiệt. Là hai thiếu niên cùng hội cùng thuyền, nhìn thấy cảnh này, hắn xúc động đến suýt rơi nước mắt:

"Hạng nhất! Trời ạ, hạng nhất rồi! Hàn ca, mày đỉnh thật đấy! Cuối cùng mày không thấy sắc mặt Trâu Khải đâu, xanh lè luôn!"

Lý Xương Vũ theo sát phía sau, cũng khen ngợi không dứt:

"Đúng là siêu nhân, huynh đệ à! Tao đã biết ngay, dựa vào hiểu biết của tao với mày, Trâu Khải chẳng đáng là gì. Pha bứt tốc cuối cùng đó thật sự quá đỉnh, phim cũng không dám quay kiểu này!"

Thấy hai người kia khen tới tấp, Bạch Hoặc mới từ tốn mở miệng. Hắn bước lên vỗ nhẹ lên vai Hàn Dã, chân thành nói:

"Huynh đệ, vẫn ngầu như mọi khi."

Mấy bạn học lớp 8 cũng bị không khí kích động, nhất thời quên mất danh tiếng "trùm trường" nổi như cồn của hắn, ai nấy đều vây lại, nịnh nọt không ngớt:

"Cậu ngầu quá trời luôn á!"

"Biết vậy năm ngoái tụi này cũng để cậu thi rồi!"

"Hàn ca đúng là Dã ca, bái phục!"

"Hàn ca ơi, cậu còn thiếu đàn em không, nhìn tớ cái coi!"

Hàn Dã hờ hững nhận hết một vòng khen tặng, nghỉ ngơi xong xuôi cũng coi như phục hồi được phần nào. Hắn lau mồ hôi trên trán, lười biếng cười rồi đẩy đám người ra, đưa mắt nhìn quanh một vòng.

Lúc này hắn đứng trên đường đua, ánh mắt dừng lại nơi Hoắc Ca đang đi tới gần ở phía xa.

Hắn lập tức đứng khựng lại.

Có một bạn nữ trong lớp yinchan14 ở watt đưa cho hắn chai nước, Hàn Dã liếc qua, ánh mắt dừng lại trên cái nắp chai, rồi bất giác xua tay từ chối, quay đầu nhìn về hướng khác.

Toàn thân hắn lúc này đẫm mồ hôi, ai đến gần cũng khiến hắn thấy khó chịu, theo phản xạ liền muốn tránh đi.

Chờ đến khi Hoắc Ca bước đến gần, Hàn Dã có phần không vui, hơi hếch cằm lên hỏi:

"Cậu đi đâu đấy? Cả lớp đều đến chúc mừng tôi rồi đấy, biết không?"

Nói xong, ánh mắt liếc xuống tay cậu, dừng lại ở chai nước:

"Cho tôi à?"

Lúc đầu đúng là định đưa cho hắn thật. Nhưng vừa rồi thấy có bạn nữ đã mang nước đến, Hoắc Ca liền định giữ lại uống cho mình.

"Không phải có người đưa rồi sao, cậu không lấy à?" – cậu thuận miệng hỏi, rồi đưa chai nước sang – "Uống vài ngụm đi, cho mát cổ họng."

Vừa mới chạy xong, cổ họng cậu khô rát, Hàn Dã không khách sáo tu liền hai ngụm lớn. Thấy hắn uống như vậy, Hoắc Ca giật lại chai nước. Hàn Dã nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ thở nhẹ ra một tiếng, hơi thở dần ổn định lại.

Thấy Hoắc Ca vặn nắp lại, Hàn Dã liếm môi, khóe miệng khẽ nhếch, lười biếng nói:

"Thì là tôi muốn uống của cậu thôi."

Hoắc Ca nhìn hắn một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười, khẽ cong môi nói:

"Chúc mừng cậu giành hạng nhất."

Nói xong không chờ Hàn Dã phản ứng, cậu còn thấp giọng nói thêm một câu, mang đầy ẩn ý:

"À đúng rồi, cậu có muốn bạn gái không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com