Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: TRÀ SỮA

Buổi thứ hai của tiết sinh hoạt lớp vừa kết thúc, cô Mã Văn Thiến thông báo hai tin quan trọng.

Tin thứ nhất, trước kỳ nghỉ đông, nhà trường sẽ tổ chức một buổi hoạt động trải nghiệm thực tế. Nội dung cụ thể chưa được công bố, học sinh nào có ý tưởng hay đều có thể đề xuất.

Tuy là nói vậy, nhưng theo kinh nghiệm mấy năm trước, mấy buổi thực tế kiểu này thường chỉ là đi chơi trá hình. Vì vậy, ngay khi nghe tin, cả lớp đã rộn ràng vui mừng như sắp được đi dã ngoại.

Cô Mã Văn Thiến làm gì không hiểu được đám học trò đang nghĩ gì. Thấy bọn chúng còn có hứng nhảy nhót, cô cũng mặc kệ, để cho chúng vui thêm chút nữa.

Đợi khi cảm xúc cả lớp đã ổn định, cô mới liếc một vòng dưới bục giảng rồi lạnh giọng nói:

"Các cậu các cô cứ giả vờ như không thấy tôi đi, thêm vài phút nữa là biết tay tôi liền."

Lớp im bặt, cô mới tiếp tục thông báo tin thứ hai:

"Từ tuần sau, sáng thứ Bảy mỗi tuần sẽ học bù nửa ngày."

Y như dự đoán, vừa dứt câu, bầu không khí trong lớp lập tức tụt mood thê thảm.

Cô Mã rất hài lòng với hiệu quả này, ngẩng cao đầu rời khỏi lớp, không thèm đoái hoài tới mấy tiếng rên rỉ phía sau.

Chờ cô đi rồi, kế bên Trương Gia Dật lập tức lẹ làng bò sang ngồi kế bên cậu:

"Trời ơi — Hoắc Ca, cậu biết dạo này tớ tìm cơ hội nói chuyện riêng với cậu khó cỡ nào không?"

Hoắc Ca lười biếng liếc mắt:

"Sao vậy?"

Bạn ngồi trước Hoắc Ca vừa rời chỗ, Trương Gia Dật liền ngồi ngay vào, cẩn thận nhìn quanh rồi cúi thấp giọng, che miệng thì thào như đặc vụ:

"Cậu với Hàn Dã rốt cuộc là sao rồi hả? Hai người làm hòa rồi? Lúc trước không phải còn đánh nhau à?"

Nói tới cuối còn cố tình kéo dài giọng, nghe y như kiểu bị bạn thân phản bội.

Nghe vậy, Hoắc Ca nhướng mày nhìn cậu ta.

Cậu nghĩ thầm, đúng là Trương Gia Dật không có mắt nhìn người, cứ thích hỏi mấy chuyện khó xử. Bắt cậu phải trả lời kiểu gì đây?

Nghĩ một chút, Hoắc Ca thoáng nhìn về phía sau Trương Gia Dật, chỉ lướt qua một cái rồi thu mắt lại, lười biếng đề nghị:

"Ờ... hay là cậu hỏi thẳng Hàn Dã đi?"

"Gì mà hỏi chứ, tớ với hắn có thân thiết gì đâu ——" Nói được một nửa, Trương Gia Dật nghẹn họng giữa chừng, nuốt hết câu còn lại vào bụng.

Cậu ta nhanh nhạy phát hiện có người đang tiến lại gần — thân hình cao gầy, khí chất lạnh lẽo làm người ta nổi da gà.

Ngay sau đó, một bóng người trong áo hoodie màu tối phủ xuống cạnh mình.

Giọng Hàn Dã vang lên trầm thấp, đứng ngay bên cạnh Trương Gia Dật:

"Hỏi gì cơ?"

Hắn chắc vừa chơi bóng xong, mặt còn vương chút nước, tóc mái ướt lòa xòa quanh trán.

Hắn đi đến bên cạnh bàn của Hoắc Ca rồi đứng đó, liếc qua Trương Gia Dật. Cậu ta như bị giật điện, vội vàng chào rồi lủi mất.

Hoắc Ca nhìn theo bóng lưng Trương Gia Dật, trong đầu như đang suy nghĩ gì đó. Hàn Dã thấy vậy liền gõ nhẹ hai cái lên bàn:

"Nhìn gì thế?"

Hoắc Ca nhìn theo hướng tay hắn, vừa xem vừa thuận miệng hỏi:

"Cậu nói xem Trương Gia Dật sao cứ sợ cậu thế?"

"Không biết," Hàn Dã nhún vai, còn tỏ vẻ đắc ý, "Nhiều người sợ tôi mà."

Hoắc Ca thầm cạn lời. Cậu nghi ngờ mấy lời đồn đại về Hàn Dã chắc là hắn tự tung ra không chừng.

Hàn Dã lại gõ nhẹ vào bàn:

"Có khăn giấy không?"

Hoắc Ca lấy từ ngăn cặp ra một gói khăn giấy đưa cho hắn.

"Ôi chà," Hàn Dã chọc ghẹo, "Nam sinh mà lúc nào cũng thủ sẵn khăn giấy, giống con gái quá nhỉ."

Hoắc Ca vươn tay định giật lại, nhưng Hàn Dã phản ứng nhanh hơn, giơ tay né lên, tay còn lại chộp lấy tay cậu.

"Tôi chỉ là sạch sẽ thôi," Hoắc Ca nói, "Không như cậu, ăn xong cứ lấy tay lau vào quần áo."

"Xí," Hàn Dã trợn mắt, "Tôi làm cái chuyện đó bao giờ chứ."

Hoắc Ca lạnh lùng liếc hắn một cái, rút tay về.

Thấy cậu không định đôi co tiếp, Hàn Dã lại tìm chuyện bắt chuyện:

"Nè, cô Mã vừa nói gì thế?"

Hoắc Ca rút tập văn bản ôn tập, giọng dửng dưng:

"Một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?"

Hàn Dã ngồi xuống chỗ mình, xoay người nhìn cậu, vừa lau tóc vừa đáp:

"Vậy nói tin xấu đi."

Hoắc Ca hơi nghiêng đầu:

"Tôi đề nghị cậu nên nghe tin tốt trước, vậy ít ra còn vui được vài giây."

Hàn Dã nhếch môi cười nhẹ:

"Vậy được, nói tin tốt trước đi."

"Trước kỳ nghỉ đông sẽ có một buổi trải nghiệm thực tế," Hoắc Ca nói.

Hai người nhìn nhau mấy giây, Hàn Dã nhíu mày:

"Đây là tin tốt với cậu á?"

"Không vui sao?" Hoắc Ca ngạc nhiên, "Tôi nghe nói mấy buổi kiểu này chủ yếu là đi chơi, tụ tập linh tinh, mấy người như cậu chẳng phải khoái nhất mấy trò này à?"

Nghe thế, Hàn Dã cúi người lại gần, vòng tay qua cổ Hoắc Ca, giọng mang theo vẻ đe dọa:

"Cậu đừng có mà 'mấy người như cậu'. Cậu biết không, giờ cậu cũng nằm trong hội 'bất lương' rồi đó."

Bị hắn vòng cổ kéo sát, Hoắc Ca buộc phải nghiêng người, một chân gác ra ngoài lối đi, tai gần như áp vào miệng hắn. Hơi thở của Hàn Dã phả sát vào tai khiến cậu thấy ngưa ngứa, hơi rụt cổ lại, vừa né tránh vừa cười:

"Tuần sau thứ Bảy phải đi học buổi sáng, đó là tin xấu."

Đúng lúc đó, chuông báo vào tiết vang lên, giáo viên bộ môn bước vào lớp.

Thấy giáo viên đã vào, Hàn Dã vẫn chưa buông tay, Hoắc Ca thúc vào hắn:

"Thầy vô rồi, buông tay đi."

Hàn Dã liếc cậu, bĩu môi, giọng như có chút không vui:

"Cậu sợ cái gì?"

"Sợ gì mà sợ," Hoắc Ca còn đang nhìn lên bục giảng, không hiểu sao lại bị hỏi vậy.

Ngay giây cuối trước khi giáo viên ngẩng đầu, Hàn Dã mới chịu thả tay. Ánh mắt thầy vừa khéo lướt qua chỗ hai người, dừng lại mấy giây rồi rời đi, để lại sau một cái nhìn nhắc nhở không vui.

Ngay khi cô Mã vừa thông báo việc học bù thứ Bảy, cả lớp lập tức trở nên ủ rũ. Đến tiết hai thì tình trạng còn tệ hơn, ai nấy đều đổ gục như mất sức sống.

Suốt cả buổi sáng, học sinh lớp 11A8 gần như mơ màng vật vờ cho qua, mãi đến tiết cuối cùng vang lên tiếng chuông tan học như hồi pháo nổ, không khí ảm đạm trong dãy lớp học bỗng chốc sống lại. Từng tốp học sinh túa ra ngoài như chim sổ lồng, ríu rít bay về phía bầu trời của riêng mình.

Từ sáng sớm, Lý Xương Vũ đã rủ rê mãi rằng sau khi học bù xong thì cả đám sẽ kéo nhau đi chơi net, coi như là phần thưởng an ủi cho cái buổi sáng uể oải này. Ít nhất, nghĩ đến thứ Bảy còn có cái để mong chờ.

Dù Hoắc Ca không hứng thú lắm với game, cũng chẳng thấy tiệm net có gì thú vị, nhưng không chịu nổi Lý Xương Vũ năn nỉ mãi, cuối cùng cậu đành miễn cưỡng đồng ý đi theo.

Cả nhóm hẹn nhau gặp ở quán gà rán trước cổng trường. Học sinh cả khối đều đã tan học, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Bạch Hoặc và Lý Xương Vũ xuất hiện.

Đợi thêm chút nữa, Ngô Chí Kiệt xung phong chạy sang lớp 11A5 tìm hai người kia, xem bọn họ đang làm gì, có phải lại bận "cưa gái" không.

Vậy là trong nhóm chỉ còn lại Hoắc Ca và Hàn Dã đứng đợi.

Hai người bọn họ vốn là "soái ca đình đám" của trường, nay cùng đứng trước cổng, không khó để trở thành tâm điểm. Mấy nữ sinh vừa ra tới cổng trường đã không nhịn được mà liếc mắt nhìn về phía họ.

Trước giờ trong trường vẫn lan truyền tin đồn rằng hai soái ca lớp 11A8 bất hòa, nhưng từ sau đại hội thể thao lần trước, mấy bạn không rõ đầu đuôi đã bắt đầu nghi ngờ tin đồn đó có đúng không.

Giờ lại thấy hai người đứng cạnh nhau, hình ảnh trông cực kỳ ăn ý, khiến ai cũng xao xuyến. Dọc đường đi, mấy bạn gái cứ líu ríu nói nhỏ, mặt đỏ bừng như hoa đào.

Trong lúc đợi, Hoắc Ca thấy hơi khát nên đi vòng ra sau quán gà xếp hàng mua trà sữa wattttttpaaad của yiiiinnnnchaan14.

Đang xếp hàng thì cậu loáng thoáng nghe thấy giọng Hàn Dã đang nói chuyện, quay đầu lại thì thấy hắn đang đứng đối diện một cô gái. Cô gái cầm điện thoại, nói gì đó không rõ, nhưng nhìn kiểu gì cũng ra dáng "thả thính".

Hoắc Ca chỉ liếc vài giây rồi quay đi, không để tâm nữa.

Sau khi lấy được trà sữa, cậu cắm ống hút hút một hơi, kết quả là bị sặc. Mùi ngọt gắt của đường hóa học lẫn với mùi hương thảo nhẹ nhẹ và cái vị ngầy ngậy của bột sữa làm cậu nhăn mặt – ngọt đến nghẹn họng.

Chờ cô gái kia đi rồi, Hoắc Ca vừa ôm ly trà sữa vừa chầm chậm quay lại chỗ Hàn Dã.

Vừa đến gần, hắn liền nói:

"Tiểu Bạch nhắn, bảo là chủ nhiệm lớp giữ lại thêm, chắc phải đợi một lúc nữa. Tụi mình đi ăn trước đi."

Nói xong hắn nhìn sang ly trà sữa trong tay cậu, hỏi:

"Cậu muốn ăn gì?"

"Tùy," Hoắc Ca vừa hút trà sữa vừa lười nhác đáp.

Mấy chỗ ăn uống quanh đây chủ yếu đều nằm dọc bờ sông, hai người liền rủ nhau đi về hướng đó.

Trên đường đi, Hoắc Ca hút vài hơi mà vẫn chưa thấy trân châu, bèn dùng ống hút đảo đảo. Đến khi chọc trúng một viên, cậu hút một hơi rồi nhai.

Dù trà sữa không ngon lắm, nhưng trân châu dai dai, nhai cũng vui miệng.

Hàn Dã nhìn cậu vừa hút vừa nhai, một lúc sau hỏi:

"Ngon không?"

"Không ngon," Hoắc Ca đáp, rồi tiện miệng hỏi tiếp:

"Hồi nãy cô kia tìm cậu làm gì vậy?"

"... Không rõ nữa. Cô ấy bảo muốn xin số điện thoại hay tài khoản QQ gì đó, để sau này tiện trao đổi việc học." Hàn Dã kể lại y như lời cô gái, rồi nghiêng đầu nhìn sang Hoắc Ca. Lúc này, cậu đang phồng má nhai trân châu, dáng vẻ y như chỉ vì nhai cho vui.

Nhìn cậu một lúc, hắn quay lại nhìn phía trước, bồi thêm một câu:

"Cậu yên tâm, tôi không cho đâu."

Hai người lại đi thêm vài bước trong im lặng. Đột nhiên Hàn Dã nhớ ra gì đó, dùng khuỷu tay khẽ chạm cậu:

"Lát nhớ add tôi đấy."

Hoắc Ca uể oải nâng mí mắt liếc hắn một cái, rồi gật đầu "ừ" một tiếng.

Sắp đến đầu cầu bờ sông, Hàn Dã liếm môi, nâng cằm chỉ chỉ về phía ly trà sữa trong tay cậu:

"Khát quá, cho tôi uống một ngụm."

Hoắc Ca vừa hút xong một ngụm, nghe vậy liền từ chối không chút do dự:

"Không cho."

Hắn nghe xong bị dội ngược:

"Nhỏ mọn thế? Chỉ xin một ngụm trà sữa thôi mà."

Hoắc Ca cắn ống hút, liếc hắn:

"Cậu không phải có tính sạch sẽ à? Không bao giờ chịu ăn đồ người khác ăn rồi."

Hàn Dã nghe vậy, giơ tay định giật lấy, nhưng Hoắc Ca phản ứng nhanh, né ngay.

Thế là hai người giằng co ngay bên đường, rượt đuổi nhau tới tận chỗ lan can bờ sông.

Tới nơi, giành giật một hồi, Hoắc Ca dần đuối sức, bị Hàn Dã ép sát vào lan can. Cậu còn cố gắng phản kháng bằng lời:

"Ống hút bị tôi cắn tơi tả rồi đó, cậu chắc là còn muốn uống không?"

Hàn Dã khẽ cúi đầu nhìn xuống ống hút. Quả thật trên đó đầy dấu răng.

Hắn liếm môi, tim đập lỡ vài nhịp, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Giơ tay, cầm lấy ly trà sữa trong tay Hoắc Ca, mạnh dạn hút liền hai ngụm.

Mùi hương thảo ngọt dịu lan ra trong miệng, trượt xuống cổ họng, rồi lan khắp người

Bên cạnh, Hoắc Ca trừng mắt nhìn hắn, đầy vẻ không thể tin nổi. Trên mặt viết rõ:

"Tên cướp."

Thấy thế, Hàn Dã tỏ vẻ đương nhiên, ngẩng đầu vênh mặt nói:

"Tôi là anh cậu, uống ngụm trà sữa của cậu thì sao nào?"

Hoắc Ca:

"... Cậu cũng không biết xấu hổ mà tự xưng là anh, cậu có điểm nào giống anh tôi?"

Hàn Dã: "Vậy cậu nói thử, thế nào mới tính là giống anh cậu?"

Hoắc Ca ngẫm một lúc, rồi như đọc sách giáo khoa:

"Là người gặp được cái gì ngon, cái gì hay đều nghĩ để phần cho em trai trước. Có chuyện gì cũng sẽ che chắn cho em trai, lúc nào cũng nghĩ em trai là số một, là cục cưng..."

Hai thiếu niên cứ thế vừa đi vừa nói, bóng lưng sóng vai khuất dần nơi cuối cầu.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, để lại giọng thiếu niên vang vọng khe khẽ bên bờ sông, mang theo vài phần hứng thú lười nhác.

"Nuôi cậu còn mệt hơn nuôi bạn gái nữa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com