Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: MA ĐAO SOÀN SOẠT

Chờ hai người cơm nước xong, cả đám cuối cùng cũng tụ lại tiệm net. Bạch Hoặc với hai đứa kia còn chưa ăn, dứt khoát mỗi đứa mua tô mì gói, vừa ăn vừa chơi game.

Mở máy tính lên, cậu vừa đăng nhập Q-Q, tiếng chim cánh cụt tích tích vang không ngừng. Trên đó có rất nhiều bạn học cấp hai trước kia để lại tin nhắn cho cậu.

Anh em thân thiết nhất của cậu – Hách Chí – chẳng ngại phiền, còn nhiệt tình kể lại hết mấy chuyện thú vị xảy ra ở trường mấy tháng qua cho cậu nghe.

Xem hết loạt tin nhắn, cậu không nhịn được bật cười. Bảo là không cảm động thì cũng giả. Dù gì cũng có người thật lòng nhớ đến cậu, khiến cậu cảm thấy mình vẫn tồn tại, vẫn là một phần trong thế giới này.

Có đôi lúc nửa đêm tỉnh giấc, cậu cảm thấy bản thân như một vỏ rỗng không hồn, cực kỳ mờ mịt. Không biết mình đang ở đâu, không có điểm đến, cũng chẳng có đường về.

Cậu hồi âm vài câu, kể sơ tình hình hiện tại, vừa lúc Hách Chí cũng online.

Có lẽ vì cậu mất hút lâu quá, qua màn hình thôi mà cũng cảm nhận được Hách Chí đang rất kích động.

Hách Chí: "Vừa thấy ảnh đại diện cậu nhảy lên, tớ suýt tưởng mình hoa mắt!"

Hách Chí: "Sao cậu lại thế này, không nói một câu đã chuyển trường? Tớ cứ tưởng cậu chỉ nghỉ tạm một thời gian rồi quay lại."

Hách Chí: "Cả lớp ai cũng lo cho cậu, ngay cả lão Lưu ngày nào cũng nhắc tới cậu, đi đâu cũng khen cậu không ngớt."

Hách Chí: "Cậu chuyển đi đâu rồi?"

...

Tin nhắn liên tiếp khiến tai nghe lại vang lên tích tích không ngừng.

Chuyện xảy ra với gia đình cậu làm chấn động cả Thanh Châu, trong lớp cấp hai chắc chắn đã sớm lan truyền. Thật ra cậu cũng không muốn đối diện với những điều đó.

Đây là lý do tại sao cậu chấp nhận chuyển đến một trường cấp ba vô danh, không ai biết gì. Cậu không muốn thấy ánh mắt thương hại, cũng không muốn nghe những lời quan tâm giả tạo.

Với cậu mà nói, bất kỳ ai bày tỏ quan tâm cũng chỉ đang cào xước miệng vết thương, cậu không muốn nghe thêm một lời nào nữa.

Giống như câu Lỗ Tấn từng viết trong 《 Tạp văn Thả Giới Đình》: "Niềm vui nỗi buồn của con người vốn chẳng tương thông."

Cậu chỉ sau khi đã trải qua rồi mới thật sự hiểu được câu ấy.

Dù chuyện xảy ra với cha mẹ đã trôi qua một thời gian, nhưng mỗi lần gặp người quen ở quê, ai cũng thích cố tình gọi cậu lại, rồi phát biểu một tràng nhận xét từ đầu đến chân. Họ khen cậu lớn lên đẹp, bảo tiếc quá.

Có lúc nghe những lời đó, cậu lại cảm thấy thật nực cười. Chẳng lẽ nếu cậu không đẹp thì sẽ không đáng tiếc sao? Trong hoàn cảnh này, ngoại hình có còn là ưu thế gì nữa không? Buồn cười thật.

Thậm chí có người cứ lải nhải bên tai: "Tội nghiệp con quá, sau này có gì thì đến nhà dì, đến nhà dì ăn cơm. Dì với mẹ con..."

Rồi lôi chuyện tình nghĩa chị em năm xưa ra kể lể, nói xong còn lau nước mắt.

Thế mà quay lưng một cái đã nghe họ rủ nhau đi đánh mạt chược.

Cậu vừa phải tiếp nhận sự tưởng nhớ hời hợt của họ dành cho cha mẹ, vừa bị đè nén bởi nỗi chán ghét sâu kín trong lòng...

Thì ra con người thật sự không thể đồng cảm được với nhau. Nếu không, tại sao cứ có người cố tình xé toạc vết thương ra nhìn? Họ không thấy cậu đã chịu đủ rồi sao?

Cậu thậm chí từng nghĩ, giá như có người nào đó có thể đánh cậu một trận ra trò, để cậu cảm nhận được mình vẫn còn sống... rằng cậu thật sự còn tồn tại...

Ngực cậu nặng nề, đau đớn, như thể có một sức mạnh vô hình níu chặt, kéo tuột cậu xuống vực sâu...

Một cách vô thức, cậu mong được ai đó đánh thức.

Vì con đường dẫn xuống vực sâu đó vừa tối tăm, vừa đáng sợ. Cậu vừa sợ hãi, vừa không biết làm gì khác ngoài việc để mặc bản thân chìm xuống.

May là Hách Chí là người rất tinh ý. Tuy từ những câu hỏi quan tâm của cậu ta có thể nhận ra đã nắm rõ tình hình gia đình cậu, nhưng Hách Chí không hề đề cập một lời nào. Cậu ta chỉ kể những chuyện linh tinh xảy ra trong trường.

Chính điều đó khiến cậu thở phào. Thấy Hách Chí vẫn tiếp tục gửi tin nhắn, cậu mới mỉm cười, kể sơ lại tình hình hiện tại cho cậu ta biết.

Nói chuyện chưa bao lâu, Hách Chí đã phải offline. Trường cậu ta là trường trọng điểm, bài vở nặng nề, cả thứ bảy cũng phải học nguyên ngày. Hôm nay cậu ta chỉ tranh thủ về nhà ăn cơm rồi tiện thể mở Q-Q lên xem thử.

Trước khi off, Hách Chí còn hỏi xin số điện thoại mới, hai người hẹn chủ nhật tuần sau sẽ gặp nhau ở Dung Trấn.

Nói chuyện xong, cậu tựa người lên ghế, ngẩn ra một lúc lâu. Thật ra cậu đã khóa Q-Q từ rất lâu rồi, nhưng lần này mở lại, tất cả như kéo theo cả một ký ức bị bụi phủ kín.

Cậu từng cố chấp tin rằng, chỉ cần không chạm đến ký ức ấy, cha mẹ cậu vẫn chưa rời đi.

Họ—

Chỉ là bị cậu nhốt lại ở một chiều thời gian khác.

Đang ngẩn người, hắn bất ngờ nghiêng người dựa sang. Cả hai ngồi sát nhau, lại đều tựa nghiêng về một phía, khoảng cách lập tức rút ngắn.

Hắn nhìn lướt qua màn hình máy tính của cậu, thờ ơ hỏi:

"Cậu đang ngẩn người nghĩ gì vậy?"

"Không có," cậu lắc đầu, rồi mới lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy một chút.

"Hách Chí ——"

Hắn lặp lại cái tên hiện rõ ở ghi chú dưới màn hình Hoắc Ca, giọng điệu chậm rì rì. Sau khi đăng nhập Q-Q, hắn cũng chỉ thấy cậu trò chuyện mỗi với người này, vừa chat vừa đờ người ra.

Suy nghĩ một lát, hắn như thể vô tình hỏi: "Ai thế? Bạn học cũ à?"

"Ừ," cậu gật đầu, liếc nhìn tấm ảnh đại diện phong cách trung nhị của Hách Chí, khẽ cười, "Anh em thân thiết nhất với tôi hồi trước."

"Thân thiết nhất..."

Hắn khẽ dùng đầu lưỡi liếm mặt trong hàm dưới, ánh mắt đầy ẩn ý liếc sang cậu:

"Thế nào mới tính là thân thiết nhất?"

"Cái này không có chuẩn gì cụ thể."

Cậu thuận miệng đáp, rồi liếc mắt nhìn sang Bạch Hoặc và Ngô Chí Kiệt đang ngồi cạnh:

"Không phải cậu cũng có ba người thân nhất đấy à?"

Ba người.

Cậu không tính mình vào trong đó.

Đúng thôi, tính cả thời gian lẫn quan hệ, giữa cậu và hắn chưa từng dính dáng gì đến hai chữ "thân nhất".

Hắn tính toán li ti một lúc, lại liếc nhìn cậu, rồi tiện thể quét mắt qua người đang ngồi kế bên – Lý Xương Vũ – cười khẽ:

"Ai thân nhất với tụi nó chứ, có phải con gái đâu mà làm điệu làm bộ vậy."

Cậu nghẹn họng, thầm nghĩ không thể mong đợi từ miệng hắn nói ra lời dễ nghe.

Dứt khoát quay đầu lơ hắn. Cậu sợ nói chuyện thêm nữa, hắn chẳng còn bạn nào luôn.

Nghe thế, Lý Xương Vũ đúng là không nhịn được, quay sang liếc hắn một cái, rồi nghiêng qua bên cậu nói:

"Thần tượng, tôi thân với cậu nhất. Nói thật chứ, tôi còn không quen biết Hàn Dã."

Nói xong như nhớ ra điều gì, hắn nói tiếp:

"À đúng rồi, hai tụi mình chưa add Q-Q đâu nha. Thần tượng, cậu cho tôi nick đi, tôi add cậu."

Cậu đọc một dãy số, Lý Xương Vũ vừa tìm vừa nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện – là một con heo đầu to.

Lại còn là kiểu ảnh close-up (ảnh cận cảnh), cái mũi heo phóng to như đang đè thẳng vào màn hình.

Phong cách tấm ảnh này quá tương phản với hình tượng cool ngầu của cậu. Lý Xương Vũ phải xác nhận lại vài lần.

Quả thật là đúng người.

Nick name là: Ma đao soàn soạt.

Cái tên này thì còn hiểu được, dù sao cậu cũng họ Hoắc.

Nhưng dòng status mới kỳ lạ: Có một con heo đang nhìn bạn, bạn thấy không?

*Thấy trên yinchan14 trên w aattt p adddd nhoe

Lý Xương Vũ nhìn chằm chằm màn hình mấy giây, rồi phì cười thành tiếng.

Thần tượng của hắn sao lại khôi hài thế chứ!

Hắn vốn luôn tự nhận mình là người thú vị, nhưng giờ lại muốn cúi đầu bái phục.

Thêm bạn xong, Lý Xương Vũ gửi liền cho cậu một sticker: [nhe răng]

Gửi xong, hắn lại quay sang Hàn Dã, ném sang một tấm screenshot giao diện Q-Q của Hoắc Ca.

Lý Xương Vũ:

[Tao xỉu, thì ra thần tượng trước kia đi theo phong cách đậu bỉ*, nhìn không ra luôn á!]

*tưng tửng, chấn bé đù một cách đáng iu

[Ai ya, tự nhiên thấy tò mò hồi đó thần tượng trông sao ta, chắc nghịch ngợm đáng yêu lắm luôn á~~]

Hàn Dã: [Đến lượt mày rồi]

Ai?

Lý Xương Vũ nhìn bốn chữ này trên màn hình mà đầu óc rối tung. Từng chữ hắn đều biết, mà gộp lại thì... không hiểu gì hết.

Lý Xương Vũ: [???]

Hắn gửi thêm vài dấu hỏi nữa, nhưng Hàn Dã không thèm trả lời cái nào.

Lúc đầu hắn cứ tưởng câu "ai cùng bọn họ tốt nhất" của Hàn Dã chỉ là nói đùa. Nhưng giờ phút này, hắn lại không nhịn được mà nghĩ—cái tên Hàn Dã thiếu đạo đức này, biết đâu trong lòng đúng là nghĩ thật như vậy!

Nếu không phải giữa hai người còn có Hoắc Ca ngồi, mà bản thân lại thấy ngại vì đang lén bàn tán thần tượng của mình, thì hắn thật sự muốn quay sang hỏi Hàn Dã một câu:

Mày có tật xấu hả?

Có phải không đó?!

"Ê." Hàn Dã đá nhẹ vào giày cậu, thấy không phản ứng, lại dùng cùi chỏ thúc vào tay cậu:

"Kêu cậu nè."

Hoắc Ca liếc mắt sang, mặt không cảm xúc nói: "Tôi không tên Ê."

"Thêm Q-Q nè."

Hắn nói tỉnh bơ, "Cậu sao vậy, còn trẻ mà đã hay quên? Giữa trưa nói gì quên rồi à?"

Cậu đọc số cho hắn, hắn tặc lưỡi tỏ vẻ chán, trong lúc thêm còn lầm bầm một câu:

"Không biết tự chủ động add tôi."

Nếu tai cậu không thính thì chắc không nghe thấy câu lầm bầm đó.

Cậu quay sang nhìn hắn, bất ngờ thấy câu oán thán nhỏ xíu kia lại khiến cậu thấy... hơi buồn cười.

Hơi kỳ quặc. Hơi đáng yêu?

Bên cạnh, Lý Xương Vũ bỗng ồn ào: "Thần tượng, cậu mau xem hồ sơ của tôi!"

Lý Xương Vũ kéo ống tay áo cậu định hướng ánh nhìn qua.

Cậu mở phần danh sách bạn học, click vào –

Đập vào mắt là một cái ảnh đại diện hình... con trâu đang nhìn vào màn hình. Trên sừng trâu còn gắn một bông hoa giống y như cái mũi heo hồi nãy.

Dòng status đã đổi thành: Có một con trâu đang nhìn bạn, bạn thấy không?

Sau khi khoe xong với cậu, hắn còn cố ý búng mở khung chat với Hàn Dã, gửi ảnh qua mà không nói gì thêm. Như thể đang khoe kiểu: "Đó, nhìn đi!"

Không lâu sau, Hàn Dã gửi trả lại. Lần này ảnh đại diện của hắn... là con heo y chang cậu.

Lý Xương Vũ click vào profile hắn – nick name cũng đã đổi thành: Soàn soạt ma đao.

Hai con heo đặt cạnh nhau, Lý Xương Vũ vui quá trời, xóa hết chú thích cũ, rồi kéo cả hai vào cùng một nhóm, đặt tên nhóm là:

Chuồng Heo. (chuồng heo nhà yinchan14 trên watt)

Ngắm nghía xong, hắn vuốt cằm tặc lưỡi hai cái:

"Đậu mè thật... nhìn như vậy hai người tụi mày chẳng khác gì tình nhân mạng, từ avatar tới nick luôn."

Nghe vậy, hắn cũng nghiêng đầu nhìn lại avatar hai đứa, rồi hờ hững nói:

"Sau này ai mà đòi theo đuổi tao, tụi bây cứ lôi QQ ra cho họ xem, nói với họ rằng, cỏ thơm đã có chủ rồi."

Hoắc Ca nghiêng đầu nhìn hắn.

Hàn Dã lập tức cảm nhận được ánh mắt ấy, khóe mắt mang theo ý cười từ từ lướt khỏi màn hình máy tính rồi dừng lại trên gương mặt Hoắc Ca. Hắn kiêu ngạo hất nhẹ cằm về phía cậu, chẳng buồn giải thích lấy một câu. Hắn cong môi cười, kiêu ngạo hất nhẹ cằm, không nói thêm câu nào.

Giống như đang cảnh cáo: Cậu có ý kiến thì thử xem.

Tác giả có lời muốn nói:

Không ý kiến, không ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com